4. Ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth ngồi trên ghế, nhàm chán liếc quanh hội trường đang dần đông đúc người.
2 tay rảnh rỗi ko có gì làm, cứ bẻ hết ngón này đến ngón khác.
Bẻ chán, tay lại chuyển sang kéo kéo cổ áo vest, ngáp dài.
Buồn ngủ quá.

Ria ngồi bên cạnh Perth, vừa nhấm nháp rượu, vừa nghịch cái ly, mắt đánh giá những vị khách khác.
Bữa tiệc chưa bắt đầu đã biết là sẽ nhàm chán và vô vị rồi.

2 người đang ở buổi sinh nhật 1 người quen của đạo diễn Ino, mà theo như ông nói người này có chức sắc hoàng gia, giàu có bậc nhất Thái Lan.

Buổi tiệc được tổ chức tại hội trường của 1 khách sạn lớn ở Băng Cốc.
Dưới đất thảm đỏ trải dài, trên cao rực rỡ những bông hoa treo, đèn chùm pha lê lấp lánh.
Ở trên sân khấu có 1 cái bánh kem 5 tầng và 1 cái đồng hồ lớn.
Chủ nhân của bữa tiệc đặc biệt thích đồng hồ.

Và phía dưới là bàn ghế và 1 núi đồ ăn, thức uống thượng hạng, từ bít tết, thịt cừu nướng, sasimi, rượu vang,.....
Những giai điệu ko lời êm dịu quanh quẩn trong ko gian sang trọng.
Lộng lẫy, đẳng cấp và xa xỉ.

Ino là người nhận được thiệp mời trước.
Tiếp theo đó là Perth và Ria.
Thực tình thì cả 2 người đều ko ai biết nhân vật này, nên có chút bối rối khi nhận được thiệp mời.

Cả 2 nhanh chóng thống nhất ko đi.
Ai muốn tới 1 bữa tiệc mà mình chả quen ai vậy chứ.
Họ là người nổi tiếng nha.

Ino khí thế nói rằng, nếu ko đi, ông sẽ bắt 2 người diễn lại cảnh hôn ngày hôm qua.
1 cảnh mà cả Perth và Ria trầy da tróc vảy lắm mới hoàn thành.
1 lời đe dọa rất thực tế.

Ánh mắt Perth cổ quái nhìn Ino.
Cậu chưa từng thấy đạo diễn nào vì chuyện bên ngoài, lại lôi cảnh quay vào xếp chung như ông.
Vừa làm khó người, vừa làm khó mình.
Lại chẳng có đạo đức nghề nghiệp gì cả.

Tới lúc Ino đón 2 người ở đại sảnh, Perth mới biết, người kia là bạn rất thân với Ino, đã nài nỉ ông đảm bảo mang 2 người theo, đại loại là giới thiệu làm quen gì đó.
Mà làm quen với ai thì cả Ino, Perth và Ria đều ko biết.

Nên giờ Perth ở đây, mặc vest đen thùi, kín cổng cao tường giữa thời tiết về đêm còn nóng bức của tháng cuối năm.
Cùng với Ria, lạc loài riêng 1 bàn, ngồi chìm trong biển người thượng lưu giàu có.
Còn Ino đã đi đâu, ai mà biết.

Perth thực sự chỉ muốn nhảy lên xoay cái kim đồng hồ lớn trên kia, cho bữa tiệc nhanh kết thúc thôi.
Chán quá.

Hôm nay, Ria vẫn là hình tượng á hậu trong sáng.
Mặc váy đuôi cá màu xanh ngọc, tóc búi cao, trang điểm nhẹ.
Giữa 1 đám người quần là áo lượt, đeo đầy trang sức đắt tiền, khuôn mặt cô phá lệ thanh thoát đáng yêu hơn hẳn.

Ria hớp 1 ngụm nước trái cây, đá đá chân bàn, thì thầm với Perth.
"Perth, hay chị em mình trốn về trước đi. Nhìn xem, người nổi tiếng như chúng ta mà có ai để ý đâu."

Perth liếc cô.
"Ko được. Chị muốn hôn em nữa sao ?"
Ria tay chống cằm, làm bộ suy nghĩ.
"Chị thì ko sao, cảm giác cũng ko tệ."

Lời cô vừa dứt, Perth còn chưa kịp phản bác, đã có 1 giọng nói lạ chen vào.
"Cái gì ko tệ vậy, ngọc nữ ?"

Cả Perth và Ria đều quay đầu về phía giọng nói.
1 người đàn ông diện tây trang thẳng thóm, tay cầm ly rượu, đứng gần 2 người tự lúc nào.
Người đàn ông tầm 30 tuổi, có khuôn mặt thuôn dài, môi mỏng, tóc xoăn nhẹ, nhìn có chút lãng tử.

Anh ta mỉm cười, cầm lấy 1 tay Ria, hôn nhẹ.
"Xin chào ngọc nữ, tôi là Phil, cháu của chủ nhân bữa tiệc này. Ngưỡng mộ em đã lâu, bây giờ mới được gặp. Nhan sắc của em đúng là tiên hạ phàm."
Thì ra ngọc nữ trong miệng người này chính là Ria.

Ria vẫn ngồi yên, cứ vậy si ngốc nhìn anh chàng Phil, bộ dạng mê trai thấy rõ.
Khóe mắt Perth giật giật, cảm giác ko lành.
Đây là người muốn làm quen bọn họ.
À ko, là làm quen Ria.

Đúng như dự cảm của Perth, 15 phút tiếp theo là màn nói chuyện đầy e ấp ngại ngùng của Ria và Phil.
Và cậu, hiển nhiên trở thành bóng đèn sáng chói, bị người ta lãng quên.

Perth xin phép đi vào nhà vệ sinh, muốn trốn khỏi ko gian hường phấn, sặc mùi ngôn tình đó chút xíu.
Muốn làm quen người đẹp thì mời người đẹp là được rồi, kéo thêm cậu làm cái quái gì.

Mấy năm nay, cậu làm bóng đèn cho 2 wish đã thảm lắm rồi.
Mà tự nhiên nhớ 2 ông anh đó ghê.

Perth lững thững trở vào, trên sân khấu đã vang vọng tiếng của MC, buổi tiệc chính thức bắt đầu.
Lúc này Phil ko còn ngồi cùng Ria nữa, thay vào đó bàn của họ có thêm 3 người lạ.

Ngay lúc Perth chạm tay vào thành ghế muốn ngồi xuống, khóe mắt cậu lơ đãng bắt được 1 bóng lưng quen thuộc.
Người kia đứng ở tít phía trên, cách Perth chừng 7-8 bàn, mặc vest tối màu, dáng dấp rất giống Saint, rất giống.

Perth chớp chớp mắt mấy cái, tay vô thức vịn chặt thành ghế.
Mình lại nhìn nhầm nữa sao ?
Đây đã là lần thứ mấy rồi.

Nhưng cậu cứ vậy căng mắt nhìn chằm chằm người kia, muốn xác định thật rõ ràng.
Và trời ko phụ lòng người, mấy giây sau, người kia cũng quay đầu về phía Perth, hơn nữa còn nhìn thẳng cậu.
Là Saint.
Thật sự là Saint.

Trong tiếng reo hò của đám đông, màu sắc các ánh đèn bắt đầu chuyển đổi, sáng tối chớp nhoáng liên tục quanh hội trường, Saint đưa 1 ly rượu lên, ra hiệu với cậu.

Ở khoảng cách xa như vậy, Perth vẫn thấy rõ khóe môi anh khẽ cong lên.

Perth đứng yên 1 chỗ, ko quản đến những cái nhìn tò mò của người cùng bàn, trong đôi mắt cậu giờ chỉ có khuôn mặt và nụ cười của Saint.

Nếu là 1 ảo ảnh, thì ảo ảnh này quá tươi đẹp và chân thật đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro