Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ số tin tức tố của Han Wang-ho rối loạn vô cùng, Park Do-hyeon nhìn những thông số trên giấy mà tức giận đến đỏ cả mắt, cậu nắm chặt tay đấm lên trên tường, nhưng lại chẳng được bao lâu thì bất lực thở dài.

Lồng ngực phập phồng hồi lâu mới có thể bình ổn lại, Park Do-hyeon bước vào trong phòng bệnh của Han Wang-ho, thấy anh đã rút ống truyền nước rồi ngồi dậy thì càng bất lực hơn.

Park Do-hyeon đột nhiên nghĩ nếu đưa bệnh án cho anh xem thì có lẽ Han Wang-ho cũng sẽ dùng đôi mắt lạnh nhạt đáp lại cậu mà thôi. Những gì Han Wang-ho quan tâm đã sớm chẳng còn nữa rồi, mà thứ Han Wang-ho bám víu hiện tại, chỉ là đang sống theo ý gia đình anh mà thôi.

Cố gắng kéo dài sự sống, sau đó giây dưa với Park Do-hyeon từ ngày này qua tháng nọ.

Park Do-hyeon bước đến bên giường, cậu đã sớm cất bệnh án của anh vào trong cặp mình rồi. Quen nhau lâu như vậy, Park Do-hyeon có đủ tự tin rằng mình hiểu rất rõ Han Wang-ho.

"Em đưa anh về nhé?", Park Do-hyeon nói: "Còn tiện đường kiểm tra thuốc của anh nữa."

Han Wang-ho không có ý kiến, thời gian trôi đi, Han Wang-ho cũng không còn phản ứng quá gay gắt với sự tiếp cận của Park Do-hyeon nữa, chỉ cần cậu ấy không có hành động quá khích là được, suy cho cùng, bọn họ cũng đã chơi với nhau từ nhỏ.

Han Wang-ho không phải không có tình cảm với Park Do-hyeon, nhưng thay vì nói đó là tình yêu, Han Wang-ho đối với Park Do-hyeon giống em trai nhỏ của mình hơn.

Căn nhà của Han Wang-ho nằm ở ngoại ô thành phố, sau khi bạn đời qua đời, Han Wang-ho vẫn luôn sống một mình, thỉnh thoảng Son Si-won cùng Park Jae-hyuk cũng sẽ đến thăm anh, nhưng đại đa số thời gian, căn nhà này chỉ có một mình Han Wang-ho mà thôi. Nếu không tính tần suất đến kiểm tra anh của Park Do-hyeon nữa.

Han Wang-ho bật đèn lên, đôi mắt từ sáng rực dần biến về thất vọng, Park Do-hyeon cũng nhìn thấy ánh mắt ấy, cậu thay anh xếp lại giày dép cẩn thận, sau đó theo anh đi vào nhà.

Căn nhà này Park Do-hyeon cũng tính là quen thuộc, sau khi bày nước và thuốc ra bàn cho Han Wang-ho, Park Do-hyeon lại đi vào bếp nấu bữa tối, gian bếp nhỏ bé mà đầy đủ vô cùng. Park Do-hyeon chỉ định làm mấy món đơn giản mà thôi.

Cậu nhìn nồi niêu vẫn không khác gì lần trước cậu đến, khó chịu nói vọng ra ngoài: "Wang-ho huyng, mấy ngày nay anh sống ra sao vậy?"

Han Wang-ho không biết nấu cơm.

Ngay cả mì tôm anh cũng lười nấu.

Chắc chắn đối phương lại đặt đồ ăn ngoài về rồi, Park Do-hyeon không biết phải làm sao với người anh này của mình cả, cậu xắn tay áo bắt đầu nấu nướng, chẳng mấy chốc hương thơm của đồ ăn đã lấp đầy căn nhà vắng.

Han Wang-ho đột ngột quay đầu lại, xuyên qua cửa kính bị khói làm mờ, có một bóng hình đang bận rộn trong bếp. Trái tim anh đập mạnh mấy cái, đột nhiên sống mũi cay cay, Han Wang-ho đứng bật dậy, ức chế không được chạy đến phía gần phòng bếp.

Park Do-hyeon khi nấu nướng sẽ đóng cửa.

Han Wang-ho nhìn thấy bóng hình không phải người mình vẫn luôn mong muốn thấy thì khựng lại, anh đứng như trời chồng ở bên ngoài, thế giới như đột nhiên tối sầm lại vậy, Han Wang-ho cảm thấy tuyến thể của mình lại nóng lên đau rát vô cùng, trong thoáng chốc, ngay cả trái tim cũng đau đớn không nguôi.

Không biết qua bao lâu Park Do-hyeon mới phát hiện ra Han Wang-ho đứng bên ngoài, cậu mở cửa ra, trên trán in một hàng mồ hôi hột: "Sao anh lại vào đây, em nấu sắp xong rồi, ra ngoài đợi em được không?"

Han Wang-ho sực tỉnh, cậu nhìn Park Do-hyeon một lượt từ trên xuống dưới, trái tim đã đau lại càng thêm đau, anh siết chặt những ngón tay nhỏ bé của mình. Han Wang-ho từ trong túi áo đưa lại cho Park Do-hyeon chiếc khăn tay của cậu ta, sau đó lách người vào trong bếp.

Han Wang-ho mở tủ lạnh: "Đột nhiên anh muốn uống sữa thôi, lần sau em đừng vất vả nấu ăn nữa, chúng ta có thể đặt đồ ăn về mà."

"Thức ăn ngoài không đảm bảo đâu..."

Park Do-hyeon vốn còn muốn khuyên nhủ anh, nhưng khi Han Wang-ho dùng đôi mắt phức tạp nhìn cậu, Park Do-hyeon lại không còn cách nào khuyên anh được nữa.

Cậu không có tư cách quản.

Han Wang-ho quay lại phòng khách để Park Do-hyeon tự sinh tự diệt trong phòng bếp, chàng bác sĩ trẻ lại quay trở về với công việc đang dang dở của mình, hương thảo dược lẫn với hương sữa trong khăn tay bị mùi thức ăn ám vào. Park Do-hyeon chán nản cất nó vào trong túi.

Trước đó Park Do-hyeon đã từng rất trân trọng những thứ nhỏ nhặt ấy, nhưng lâu dần, Park Do-hyeon chợt phát hiện ra, tin tức tố của Han Wang-ho sẽ rất nhanh biến mất khỏi đồ vật của cậu, vĩnh viễn cùng sẽ không thể hòa hợp cùng tin tức tố mùi thảo dược.

Bàn ăn có hai người yên lặng cùng nhau, Han Wang-ho chậm rãi ăn cơm, Park Do-hyeon thỉnh thoảng sẽ gắp đồ ăn cho anh nhưng đều bị anh từ chối. Vậy mà cậu nhóc cũng không nản lòng, đến khi Han Wang-ho không còn đẩy bát cơm tránh đi nữa, Park Do-hyeon mới nở nụ cười.

"Ngày mai em lại tới nấu cơm cho anh được không?", Park Do-hyeon thử thăm dò ý kiến của Han Wang-ho, anh không ngẩng đầu lên nhìn cậu, lịch sự từ chối: "Không cần phiền phức vậy đâu, anh đặt đồ ăn ngoài cũng được."

Có một số người coi việc nấu cơm là chiều chuộng, còn với một số người, cố chấp sẽ trở thành phiền phức.

Trái tim Park Do-hyeon không ức chế được mà đau nhói, cậu thu lại nụ cười, mím môi chọc bát cơm: "Nhưng đồ ăn ngoài không tốt cho sức khỏe của anh."

"Anh không sao đâu Do-hyeon à."

Park Do-hyeon siết chặt cánh tay, cậu không thể chịu được việc Han Wang-ho không quan tâm đến thân thể của mình, nhưng cậu không có cách nào để khuyên anh cả. Rốt cuộc Park Do-hyeon không chịu được nữa mà đặt đũa xuống, cậu nhóc khiến Han Wang-ho phải ngước mắt nhìn cậu.

Alpha dường nha đã có chút tức giận, Han Wang-ho đột nhiên ngửi thấy một mùi hương thảo mộc quanh quẩn trong nhà, đồng tử omega co lại, trong lòng dâng lên cảm giác chán ghét vô cùng, Han Wang-ho đột ngột đẩy ghế đứng dậy, gương mặt đáng sợ vô cùng: "Park Do-hyeon, anh cảnh cáo em, đừng để tin tức tố của em xuất hiện trong nhà anh, nếu không thì lần sau đừng hòng đến nữa."

Park Do-hyeon vì sự tức giận của Han Wang-ho mà khựng lại, khóe miệng cậu run rẩy, lồng ngực phập phồng liên tục, Park Do-hyeon siết chặt tay, đến lúc này cậu cũng đã đến giới hạn của mình rồi, Park Do-hyeon ôm mắt bặt cười, muốn khóc nhưng lại không muốn rơi nước mắt.

"Wang-ho huyng, tin tức tố của Kim Su-hwan đã sớm biến mất rồi, anh có làm gì cũng vô ích thôi."

Trái tim Han Wang-ho giống như bị đâm cho một nhát, đau đến máu thịt đầm đìa. Omega nhỏ con lảo đảo phải chống bàn mới có thể đứng vững, Han Wang-ho tức giận vì điều Park Do-hyeon nói, nhưng anh lại không thể nào phản bác lại cậu ta.

Park Do-hyeon nói đúng, tin tức tố của Kim Su-hwan đã sớm không còn ở đây nữa rồi, kể cả em ấy cũng đã biến mất trong cuộc đời Han Wang-ho rồi.

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, ngoại trừ căn nhà này cùng những đồ vật Kim Su-hwan để lại, Han Wang-ho hoàn toàn không còn tìm được thứ gì chứng minh sự tồn tại của em ấy nữa cả.

Tuyến thể nóng đến đau rát, Han Wang-ho thất thể bước từng bước trở về phòng của mình, mỗi lần đau khổ không chịu được nữa, Han Wang-ho sẽ đều giam mình vào căn phòng khi xưa của bọn họ.

Còn lại một mình Park Do-hyeon, cậu ngồi xuống ghế, tay vươn lên che mắt, trong không gian tĩnh lặng ấy cũng bất lực đến tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro