Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Do-hyeon lại một lần nữa nói cho Han Wang-ho biết, câu chuyện của anh với Kim Su-hwan đã kết thúc từ lâu rồi.

.

.

.

Một tuần rồi Park Do-hyeon không gặp Han Wang-ho, đối phương cũng không thèm nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của cậu. Park Do-hyeon thở dài, quyết định tan làm sẽ tới tìm Han Wang-ho.

Cậu giận anh rất nhiều, cũng thất vọng về anh vô cùng, nhưng sau tất cả, Park Do-hyeon vẫn không thể bỏ anh xuống được.

Mọi thứ trong nhà vẫn giống như ngày bọn họ xảy ra cãi vã. Park Do-hyeon nhìn cánh cửa phòng ngủ vẫn khóa chặt, trong lòng dâng lên một dự cảm bất an. Nghĩ đoạn, Park Do-hyeon liền gõ cửa phòng ngủ gọi: "Wang-ho huyng, anh có ở trong phòng không?"

Ngoài phòng khách đầy vỏ rác của thức ăn nhanh, cửa cũng được khóa trong, nếu không phải Park Do-hyeon có chìa khóa dự phòng thì nhất định sẽ không vào được. Điều đó chứng tỏ Han Wang-ho chưa từng ra ngoài.

Nhưng bên trong lại không có tiếng đáp lại Park Do-hyeon, bất an trong lòng dần chuyển thành lo sợ, Park Do-hyeon cố gắng gõ cửa rồi gọi thêm mấy lần. Thế nhưng bên trong giống như hoàn toàn không có người vậy, không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng gọi gấp gáp của Park Do-hyeon.

Park Do-hyeon dần bị chính những tiếng gọi của mình làm cho nóng nảy, lòng như lửa đốt bắt đầu đập cửa, bên trong lập tức vang lên âm thanh đổ vỡ của đồ vật.

Park Do-hyeon đã hoảng hốt đến không chịu nổi, trái tim theo tiếng đổ vỡ mà như ngừng đập, Park Do-hyeon hét lớn tên của Han Wang-ho, sau đó liên tục dùng sức đẩy cửa.

Phải mất rất nhiều công sức mới khiến cánh cửa này mở ra, nhưng chỉ vừa bật mở, Park Do-hyeon lại bị hương tin tức tố nồng nặc khiến cho sững lại.

Trong phòng tối đen như mực, Han Wang-ho nửa người dựa vào thành dường, tuyến thể phía sau đau đến bỏng rát, tin tức tố hương sữa ngọt nị bao lấy căn phòng, khiến cho alpha vừa bước vào phải đỏ mắt.

Han Wang-ho đang ở trong kì phát tình.

Một kì phát tình nữa không có alpha của anh ở bên.

Park Do-hyeon bị hương tin tức tố của Han Wang-ho kích thích đến lảo đảo, tuyến thể cùng huyết mạch cậu cũng đang bắt đầu sôi trào. Park Do-hyeon cắn răng ngăn cho răng nanh của mình mọc ra, một bên cũng kìm lại ham muốn của mình với omega xinh đẹp kia.

Han Wang-ho đã sớm mất đi ý thức rồi, cơ thể bị kì phát tình dày vò đến tan vỡ, hơi thở nặng nề phả ra nóng rực. Trong cơn mơ màng, Han Wang-ho cảm thấy cơ thể mình được ôm lên, hương thảo dược chậm rãi rỉ ra bao bọc lấy cả người Han Wang-ho, vô tình hòa lẫn với hương sữa ngọt ngào.

Bàn tay siết móc khóa đến trắng bệch, Han Wang-ho theo bản năng giãy dụa trong mơ màng, anh ghét hương thảo dược này, Han Wang-ho giãy đến mức suýt nữa thì rơi ra khỏi cái ôm của Park Do-hyeon.

Park Do-hyeon phải khó khăn lắm mới không để Han Wang-ho ngã ra khỏi tay mình, nhưng hình như cậu đánh giá thấp lần phát tình này của Han Wang-ho rồi, hương sữa ngọt nị khiến gân xanh trên trán Park Do-hyeon nổi lên, ngay cả tay ôm người cũng cứng đờ.

Cơ thể mềm mại của Han Wang-ho không ngừng vặn vẹo trong lồng ngực Park Do-hyeon, cậu nhóc thấy cả người nóng rực, tin tức tố cũng mất khống chế bùng lên trong không khí.

Trong căn phòng từng là nơi hạnh phúc của Han Wang-ho cùng Kim Su-hwan hiện tại tràn ngập hương thảo dược quyện lẫn với hương sữa ngọt ngào.

Lòng tham trong lòng Park Do-hyeon không ngừng bành trướng. Park Do-hyeon nặng nề nhìn gương mặt xinh đẹp đang mê man của Han Wang-ho, tròng mắt alpha dần trở nên đen đặc như bầu trời đêm không sao.

Park Do-hyeon nhăn mày, cắn răng đặt Han Wang-ho xuống.

Cậu nhóc không được phép mắc sai lầm.

Nhưng tin tức tố lại không nghe theo lệnh mà bao bọc lấy Han Wang-ho.

Omega nhỏ bé bị tin tức tố xa lạ chiếm lấy trông đáng thương vô cùng, Han Wang-ho chìm trong chăn đệm mềm mại, anh vùi người vào trong chăn, túm lấy đống quần áo quen thuộc đắp lên người, dù cho đã không còn tin tức tố cam chanh quanh quẩn nhưng ít nhất vẫn khiến cho tâm trí Han Wang-ho được an ủi.

Chỉ là, anh không ngờ đến lần phát tình lại vượt ngoài khống chế của anh, đau đớn khổ sở vì không được an ủi thời gian lâu khiến omega gần như mất kiểm soát, vô tình khiến cho alpha ở bên cạnh anh lúc này cũng bị ảnh hưởng.

Park Do-hyeon nhìn chằm chằm người trên giường, cả người nóng đến khó nhịn, mồ hôi từng giọt từng giọt chảy xuống đất khó chịu vô cùng. Park Do-hyeon biết bản thân đã bị Han Wang-ho dẫn dụ vào kì mẫn cảm thành công rồi.

Cậu nghiến răng muốn rời khỏi nơi này, nhưng khi thấy vô số thuốc viên lộ ra trên giường, sợi dây lý trí cuối cùng của Park Do-hyeon cũng bị cắt đứt.

Hóa ra hi vọng Han Wang-ho cố gắng bám víu lấy sự sống từng ngày của bọn họ đều là công cốc mà thôi. Park Do-hyeon run rẩy nắm lấy những viên thuốc màu trắng, tức giận siết chặt trong tay, những viên thuốc hóa thành bột phấn rơi xuống trong sự phẫn nộ của Park Do-hyeon.

Trong mơ hồ, Han Wang-ho nghe thấy có một người điên cuồng cười lớn, anh cố gắng mở mắt tìm kiếm tiếng cười ấy, xong sự mệt mỏi lại đang dần nhấn chìm anh.

Thống khổ hiện tại không còn hoàn toàn đến từ kì phát tình nữa, nó là thống khổ khi cái chết đang dần tới từng ngày, khi mất đi Kim Su-hwan, thế giới của Han Wang-ho cũng đóng lại rồi.

Park Do-hyeon cắn răng siết lấy cánh tay Han Wang-ho, trong điên cuồng mà hét lớn, mặc cho Han Wang-ho có nghe thấy được những thống khổ đó hay không: "Han Wang-ho, anh nói cho em biết, vì sao chứ?"

"Kim Su-hwan có gì tốt hơn em chứ, tại sao anh có thể vì cậu ta làm đến mức ấy."

Đánh dấu vĩnh viễn không phải không thể xóa đi, chỉ cần omega chịu làm phẫu thuật tuyến thể mà thôi. Người nhà Han Wang-ho đã liên hệ với Park Do-hyeon để cho Han Wang-ho làm loại phẫu thuật này.

Park Do-hyeon cũng có ý định như vậy, đối diện với người mình yêu từ rất lâu, Park Do-hyeon muốn là người kết thúc câu chuyện của Han Wang-ho, sau đó từng bước từng bước khiến cho anh biến thành của mình.

Park Do-hyeon từng nghĩ, chỉ cần Han Wang-ho kết thúc câu chuyện của anh cùng Kim Su-hwan, bao lâu Park Do-hyeon cũng sẽ đợi.

Một năm, hai năm rồi ba năm, Park Do-hyeon không ngừng điều dưỡng thân thể Han Wang-ho tốt hơn chờ một ngày anh có thể phẫu thuật một cách an toàn. Nhưng điều khiến Park Do-hyeon không nghĩ đến chính là Han Wang-ho sẽ từ bỏ cơ hội sống sót của mình.

Anh ấy thà để bản thân bị hủy hoại cũng sẽ không xóa đi dấu vết thuộc về Kim Su-hwan.

Park Do-hyeon siết chặt cổ áo người đã sớm không còn ý thức, nước mắt rơi trên làn da xinh đẹp, khi đã đau đến không chịu nổi nữa, Park Do-hyeon mới gục xuống khóc nấc lên, người đàn ông trầm tĩnh dù chịu bao nhiêu đa khổ cũng không hé miệng nửa lời lúc này lại như một đứa trẻ trút ra toàn bộ đau thương tuyệt vọng.

Park Do-hyeon buông lỏng tay, tin tức tố xao động khiến cả hai người đều cùng khó chịu, cậu biết đó là sự từ chối của Han Wang-ho.

"Han Wang-ho.", Park Do-hyeon run rẩy gọi Han Wang-ho, anh của cậu không đáp lại cậu, chưa từng một lần đáp lại cả: "Em đến trước cậu ta mà."

Bất lực đến vậy, tuyệt vọng đến vậy, Park Do-hyeon bị chính tình yêu của mình ép rơi vào đường cùng.

Vì vậy, cho dù Han Wang-ho có hận Park Do-hyeon thì cậu cũng sẽ tự tay chặt đứt câu chuyện của hai người bọn họ, Han Wang-ho không yêu Park Do-hyeon thì sao chứ, Kim Su-hwan cũng đã không còn, người sẽ ở bên cạnh Han Wang-ho, đến cuối cùng cũng chỉ có Park Do-hyeon mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro