Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Han Wang-ho, trở về đi anh..."

Âm thanh nhỏ bé vang vọng trong bóng đêm khiến Han Wang-ho sững người, anh lần mò từng chút trong bóng đêm vô tận, nhưng ở cái nơi này, Han Wang-ho thậm chí còn không thấy được chính bản thân mình nữa nói gì đến việc tìm chủ nhân của giọng nói kia.

Dẫu vậy, Han Wang-ho vẫn cố chấp lê từng bước chân, theo âm thanh mà đi đến, dù không nhìn thấy gì cũng chẳng cảm nhận được gì, Han Wang-ho vẫn không muốn từ bỏ việc tìm kiếm.

Suốt một quãng thời gian dài, âm thanh trong mơ đã dần trở thành nguồn sống duy nhất của Han Wang-ho.

Nhưng cho dù anh có cố gắng tìm kiếm đến mức nào, Han Wang-ho cũng chẳng thể nào chạm được vào chủ nhân của âm thanh ấy, khóe mắt anh không ngăn được nước mắt, cuối cùng bừng tỉnh trong chính tiếng khóc nức nở của chính mình.

Han Wang-ho nhìn căn phòng đơn sơ vắng lặng, những tia năng buổi sớm chậm rãi chui qua ô cửa sổ trong suốt, nhảy múa trên nền đá lạnh lẽo. Han Wang-ho hoảng hốt nhìn xung quanh, đến khi thật sự bình tĩnh lại mới mệt mỏi xoa vành mắt thâm đen.

Lại một ngày nữa, Han Wang-ho một mình thức dậy trong căn phòng này.

Anh đi chân trần xuống nền nhà lạnh lẽo, cả người lắc lư lảo đảo vào trong phòng bếp, Han Wang-ho thấy sắc mặt của mình càng ngày càng kém đi, nhưng anh cũng chẳng quan tâm mấy, chỉ là tuyến thể phía sau đôi lúc sẽ đau đến mức không chịu nổi mà thôi.

Han Wang-ho uống một cốc sữa ấm, sau khi kiểm tra tuyến thể rồi mới cẩn thận dán miếng dán ngăn mùi lên, anh còn uống thêm một viên thuốc ức chế để tránh trường hợp nguy hiểm xảy ra.

Đã ba năm kể từ ngày alpha của Han Wang-ho mất, hiện tại anh chẳng khác nào một omega bình thường cả, nên việc anh phải cẩn thận với tin tức tố của mình là chuyện rất bình thường.

Sau khi chuẩn bị kĩ càng, Han Wang-ho mới ra khỏi nhà.

Han Wang-ho đi đến một cửa hàng hoa, chọn lấy một bó hoa hướng dương thật đẹp rồi đi đến nơi bạn đời của mình yên nghỉ, Han Wang-ho đứng lặng người nhìn di ảnh đứa trẻ mình rất yêu kia, tâm tình cố gắng chuẩn bị cả buổi sáng hiện tại cứ thế tự nhiên sụp đổ.

Anh quỳ sụp xuống đất, bó hoa hướng dương lặng lẽ nằm trên nền đất, đón lấy những giọt nước mắt như mưa rơi xuống, cuối cùng thấm vào lòng đất lạnh lẽo vô cùng.

Han Wang-ho vươn đôi bàn tay run rẩy chạm lên nền đá lạnh lẽo, dù có qua bao lâu anh vẫn chưa thể quên được, đã từng có một đứa trẻ dịu dàng mỉm cười rồi ôm anh vào lòng, tin tức tố hương cam chanh mạnh mẽ bao lấy cả người Han Wang-ho khiến cho anh chìm đắm.

Nhưng vào một ngày xuân, Han Wang-ho vĩnh viễn mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời mình.

Hướng dương hướng về phía mặt trời tránh đi những giọt nước mắt của Han Wang-ho, anh mím môi, rất lâu sau mới tự mình đứng dậy. Han Wang-ho tính đi về nhà, nhưng từ sau lưng không biết đã xuất hiện một người từ bao giờ.

Đôi mắt đỏ hồng nhanh chóng nhắm lại, Han Wang-ho không nghĩ sẽ để người khác thấy được gương mặt yếu đuối của mình. Xong khi đứng trước người này, mọi sự cố gắng của Han Wang-ho dường như đều là vô ích.

Han Wang-ho nhắm mắt rồi lại mở mắt, những tia nắng bị tán ô che lại, đối phương đi đến trước mặt anh, cúi đầu nhìn người nhỏ bé hơn, còn Han Wang-ho thì từ đầu đến cuối đều không nhìn cậu ta: "Park Do-hyeon, tại sao cậu lại ở đây?"

Hương thảo dược vương vấn trong không khí, quanh quẩn bên chóp mũi Han Wang-ho. Rõ ràng chỉ là một mùi hương rất nhẹ, dịu dàng vô cùng dễ chịu, nhưng Han Wang-ho lại không thích mùi hương này, nó hòa lẫn với mùi của bệnh viện khiến Han Wang-ho chán ghét.

Park Do-hyeon xuyên qua người Han Wang-ho nhìn những đóa hướng dương trên mặt đất, trong lòng vừa tức giận cũng vừa bất lực, Park Do-hyeon cố gắng khống chế tin tức tố của mình, dịu dàng nắm lấy ống tay áo của Han Wang-ho: "Lâu rồi anh không đến bệnh viện, em đoán anh đang ở đây nên đi tìm."

Trước khi Park Do-hyeon kịp nắm lấy tay Han Wang-ho thì anh đã kịp tránh đi rồi, nhìn cánh tay bỗng khựng lại trong không trung với đôi mắt thoáng tổn thương kia, Han Wang-ho cũng chỉ thở dài mà thôi.

Bạn đời trước đó vốn không được lòng gia đình Han Wang-ho, sau khi cậu ấy mất thì Han Wang-ho liền được gia đình tác hợp với Park Do-hyeon, hai người bọn họ cứ giây dưa như vậy hơn một năm rồi.

Han Wang-ho bước lên phía trước mấy bước, không thấy Park Do-hyeon đi theo thì quay đầu hỏi: "Cậu không đi sao?"

Park Do-hyeon giật mình nhìn Han Wang-ho, cậu thu lại tất cả dáng vẻ thất vọng của mình, đối diện với người này, Park Do-hyeon vĩnh viễn bày ra gương mặt dịu dàng vô tận. Cậu đút tay vào túi quần, tiêu sái bước đến: "Chúng ta đến bệnh viện được không anh?"

Ngoài việc được ngắm làm bạn đời tiếp theo của Han Wang-ho, Park Do-hyeon còn là bác sĩ riêng của anh nữa, từ nhỏ đến lớn, Park Do-hyeon đã cùng anh lớn lên, rồi cho đến khi anh biến mất cùng một alpha xa lạ. Park Do-hyeon vẫn luôn ở phía sau Han Wang-ho.

Han Wang-ho không từ chối, hai người lên xe tới bệnh viện, Han Wang-ho đã từng cùng bạn đời trước kia tiến hành đánh dấu vĩnh viễn, chuyện này gia đình anh không biết, nhưng Park Do-hyeon biết.

Omega bị đánh dấu vĩnh viễn sẽ không có khả năng có thêm một alpha nào khác trừ alpha đánh dấu mình, nhưng nếu không còn alpha ấy bên cạnh nữa, omega bị đánh dấu vĩnh viễn sẽ chết dần chết mòn.

Park Do-hyeon vẫn luôn vì anh mà chữa trị vết thương này.

Xe lăn bánh đi qua con đường quen thuộc, Han Wang-ho im lặng đùa nghịch móc khóa hình hạt đậu trong tay, khóe môi rốt cuộc cũng dâng lên một nụ cười nhạt xinh đẹp.

Hình như đã rất lâu rồi Park Do-hyeon mới thấy anh cười như vậy. Cậu đau lòng siết chặt vô lăng, Park Do-hyeon từ trong túi áo lấy ra một chiếc khăn tay xanh nhạt đưa đến trước mặt đối phương.

Han Wang-ho kinh ngạc nhìn cậu.

"Khăn tay của em có thuốc, anh đắp lên mắt đi, đừng để mắt sưng lên.", Park Do-hyeon không nhìn Han Wang-ho mà tập trung lái xe, đến khi đối phương nhận lấy khăn tay trong tay mình thì trái tim Park Do-hyeon mới hạ xuống.

Lúc này cậu mới dám nhìn sang Han Wang-ho, đối phương ngả người vào ghế phụ, đôi mắt đắp khăn tay vương hương thảo dược nhẹ nhàng của mình, Park Do-hyeon tưởng rằng cả người Han Wang-ho đang được bao bọc trong tin tức tố của chính mình vậy.

Tự nghĩ rồi tự vui, sau đó Park Do-hyeon lại tự thấy bản thân thật đáng thương và hèn hạ.

Rõ ràng không phải tin tức tố của cậu, nhưng Park Do-hyeon vẫn cố chấp hi vọng là vậy, hương sữa với hương cam chanh đã biến mất, Park Do-hyeon hi vọng một ngày nào đó, hương thảo dược của chính mình sẽ thay thế vào vị trí đó, lấp đầy chỗ trống trong lòng Han Wang-ho.

Xe dừng, nhưng Han Wang-ho dường như đã ngủ quên rồi, anh lại cứ như vậy không chút phòng bị ngủ trước mặt một alpha như Park Do-hyeon, Park Do-hyeon yếu ớt nhếch khóe miệng, cậu nằm tựa lên vô lăng, gương mặt alpha đẹp không tì vết nhìn vào omega nhỏ bé xinh đẹp.

Từ xưa đã vậy, Park Do-hyeon chưa từng rời ánh mắt của mình khỏi omega xinh đẹp tươi sáng như ánh mặt trời, đến khi mặt trời nhỏ ấy biến thành một ánh trăng u buồn, Park Do-hyeon vẫn chưa từng có ý định rời đi.

Han Wang-ho cũng không phải không biết điều đó, nhưng anh lại lựa chọn không quan tâm gì đến alpha trúc mã của mình cả.

Hầm để xe vắng lặng không bóng người, Park Do-hyeon cẩn thận ôm Han Wang-ho lên, nằm ở ghế phụ lâu sẽ mỏi người, sức khỏe của Han Wang-ho lại không tốt, cậu vẫn nên ôm anh lên trên phòng bệnh thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro