Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió.

                           Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn.[Bussy Rebutin]

Những ngày sau đó, Yi Jung vẫn thường cố ý ghé sang phòng kế hoạch xem Gaeul thế nào. Các nhân viên nữ trong phòng cố tình trang điểm thật đẹp, kiếm cớ đến gần, nói chuyện với anh. Riêng Gaeul vẫn điềm tĩnh, ngồi làm việc như ko có chuyện gì. Chỉ đôi lần bắt buộc phải cuối đầu chào anh nhưng rồi trở về bàn làm việc hoặc đi ra ngoài. Những cuộc hẹn cùng F4 và Jandi bao giờ cũng có mặt Gaeul nhưng giờ cô cứ cố tình lẫn tránh ko đến.Yi Jung cảm thấy rất ngột nhạt, khó chịu trước thái độ của cô, ko biết làm cách nào để cô có thể cư xử như trước với anh.

"Gaeul...em dự định sẽ đối xử với anh như vậy bao lâu nữa?" Vào giờ chưa ko có ai, Yi Jung lập tức kéo Gaeul ra cầu thang thoát hiểm nói chuyện

"Buông tôi ra, đau quá. Anh đang làm trò gì vậy?" Gaeul cố vùng tay ra khỏi Yi Jung

"Anh hỏi em tiếp tục cư xử lạnh nhạt với anh trong bao lâu? Anh chịu hết nỗi rồi" Yi Jung vẫn ko buông tay Gaeul ra

"Tôi chỉ xem anh như tổng giám đốc thôi. Còn anh muốn biết bao lâu vậy tôi sẽ trả lời cho anh biết.

Cho đến khi kế hoạch lần này hoàn thành. Sau đó, anh cũng ko cần khó chịu khi gặp tôi nữa"

"Anh xin em Gaeul, em có thể như trước đây ko? Chúng ta có thể làm bạn mà"

" Tôi chỉ là nhân viên bình thường, tôi ko dám kết bạn với ngài đâu" Lần này Gaeul vùng tay ra thật mạnh, bỏ ra ngoài. Yi Jung kéo cà vạt xuống, tức giận, đạp mạnh vào cửa.

+ Nhà bà của Yi Jung

"Thưa lão phu nhân , có cô Gaeul đến" Người hầu gỏ cửa phòng báo cho bà Yi Jung biết. Hôm qua, bà đã trở về Seoul nên Gaeul quyết định đến thưa chuyện cùng bà. Mọi chuyện đã đến lúc chấm dứt, là sự giải thoát cho cả hai

"Thưa bà, cháu mới đến" Gaeul cúi đầu chào bà

"Ah! Gaeul, cháu vào đây" Bà nắm tay Gaeul, kéo cô lại gần "Cháu yên tâm, bà đã cho Yi Jung biết, chính bà đã làm bể chiếc bình"

Gaeul ko nói gì chỉ nở một nụ cười buồn bã. Cô nhìn bà chăm chú bằng một ánh mắt yêu thương.

"Sao cháu nhìn bà như vậy. Mặt bà có gì sao?" Gaeul lắc đầu

"Dạ ko phải, chỉ là cháu muốn nhìn bà một lúc thôi. Bà ơi..." tiếng nói Gaeul ngẹn ngào.

"Thiếu gia mới về"

"Bà tôi ở trong phòng, đúng ko?" Yi Jung cũng muốn đến thăm bà và để nghe bà giải thích rõ về chiếc bình

"Dạ lão phu nhân đang ở trong phòng với cô Gaeul"

"Sao? Gaeul đến đây à?"

"Dạ để tôi và thưa"

"Ko cần, để tôi tự vào" Yi Jung ko cho người hầu báo lại và anh cũng ko vào phòng chỉ đứng nép

ngoài cửa nghe cuộc trò chuyện của hai người

"Bà ơi...cháu...cháu xin lỗi. Cháu biết bà rất yêu thương cháu. Cháu cũng rất quý bà nhưng ...."

Gaeul lấy miếng ngọc ra

"Cháu xin trả lại cho bà. Cháu đã hứa sẽ tìm hiểu Yi Jung trong vòng một năm nhưng giờ thì ko cần nữa bà à. Chúng cháu muốn hủy hôn ngay"

"Có phải...có phải nó tưởng cháu làm bể chiếc bình rồi mắng cháu ko?" Bà mở to mắt, bất ngờ

"Chuyện đó ko quan trọng. Cháu biết được mãi mãi mình ko thể len lỏi vào được trái tim anh ấy. Từ trước đến giờ, anh ấy chỉ có mỗi mình chị Eun Jae.Đối với anh ấy, cháu chỉ là một gánh nặng, một trách nhiệm phải gánh vác..."

Gaeul ko thể tiếp tục nói nữa. nước mắt cô rơi ko ngừng. Dù đã cố nín nhưng chỉ là phản tác dụng,nước mắt càng rơi nhiều hơn. Yi Jung đứng nhìn từ bên ngoài, trái tim đang se thắt. Nhìn Gaeul khóc, anh rất muốn ôm cô ấy nhưng sao bàn chân ko nhấc lên được.

"Làm sao cháu biết, nó ko có tình cảm với cháu chứ? Hãy cho nó thêm thời gian" Bà ôm Gaeul vỗ về

" Có lẽ cháu và anh ấy ko có duyên phận. Anh ấy đã tìm được chị Eun Jae rồi. Cháu tin họ sẽ trở về với nhau. Điều duy nhất cháu có là lòng tự trọng, cháu ko muốn đến phút sau cùng cháu cũng bị mất nó. Cho nên xin bà hãy chấp nhận thỉnh cầu của cháu" Gaeul vẫn ko ngừng khóc

" Nếu đã vậy thì bà còn có thể làm gì được.Bà thật sự hy vọng hai đứa sẽ lấy nhau nhưng...Cháu dự định sẽ làm gì?"

"Cháu đã dọn đến nơi khác" Gaeul đã lấy lại bình tĩnh và nín khóc

"Cháu..cháu dọn ra ngoài rồi sao? Bao lâu rồi?'

"Dạ đã được hơn một tuần. Cháu cũng đã nộp đơn xin thôi việc. Khoảng hai tháng nữa cháu sẽ quay về Gwangju"

"Cháu về Gwangju? Ở đó đâu còn ai. Một mình cháu ở đó bà ko yên tâm hay cháu đến ở cùng bà được ko?"

"Không sao đâu bà, trước khi lên Seoul cháu đã sống một mình ở đó. Với lại cháu ko cô đơn đâu.

Cháu có thể thường xuyên thăm ông bà và cha mẹ cháu hơn"

"Bà sẽ rất nhớ cháu"

Gaeul ôm lấy bà và cười "Cháu cũng sẽ nhớ bà lắm. Cháu sẽ thường xuyên gọi điện nói chuyện với bà. Nếu khi nào cháu lên Seoul, nhất định cháu sẽ đến thăm bà."

Hai bà cháu ôm nhau, luyến tiếc. Yi Jung nấp phía sau chậu cây khi Gaeul ra về. Anh đứng nhìn sau lưng cô cho đến lúc khuất bóng anh vẫn còn mải mê đứng nhìn

"Cháu đã nghe hết rồi sao?" Yi Jung giật mình quay lại nhìn bà. Bà lắc đầu buồn bã vào phòng,

Yi Jung cũng ủ rủ theo sao

"Bà đã đồng ý cho bọn cháu hủy hôn?"

" Bà còn làm gì được. Con bé khóc lóc nài nỉ. Nhưng sao cháu lại ko vui? Ko phải cháu và Eun Jae trở lại với nhau à?"

Yi Jung lắc đầu buồn bã

"Cháu có biết mình muốn gì ko? Cháu rất quyết đoán mà. Yi Jung này, bà tin Gaeul đã chiếm một vị trí trong trái tim cháu chẳng qua cháu chưa nhận ra thôi. Bà đã sống đến dường này tuổi nên bà nhìn rõ mọi việc hơn ai hết. Nếu cháu có tình cảm với Gaeul hãy tìm cách làm con bé đổi ý. Cơ hội chỉ có một lần duy nhất trong đời thôi"

Gần đây Yi Jung có thói quen thích tản bộ vào ban đêm. Anh đi theo con đường, theo từng bước chân Gaeul còn đọng lại. Anh cảm nhận được lúc đó tâm trạng cô ấy thế nào, cô ấy sẽ hít thở thật sâu, tận hưởng không khí trong lành và không gian yên tĩnh.Anh nhẹ nhàng nhắm mắt, dang hai tay như cách Gaeul thường làm. "Chu Gaeul, Chu Gaeul" Ba chữ đó bay lượn lờ trong đầu anh như bị thôi miên

"Gaeul à, anh đã bắt đầu nhớ em rồi. Phải làm sao đây?" Yi Jung để hai tay vào túi quần, người hơi co lại sau khi có cơn gió thổi qua và vẫn tiếp tục đi bộ để mặc tài xế chạy xe phía sau

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jung Min sau nhiều ngày bận công tác ở nước ngoài đã trở về Hàn Quốc. Anh mong mỏi có thể gặp lại Gaeul nhưng thời gian qua,công việc quá bận bịu, anh ko thể sắp xếp thời gian để gặp cô. Lúc nhỏ Jung Min đã từng học ở Shinhwa, đến trung học thì đi du học. Dù không phải thành viên F4 nhưng anh cũng khá thân với họ. Jung Min chính là người kế thừa tập đoàn Dae Min, đối tác kinh doanh lần này của Yi Jung và Gaeul có phần tham gia kế hoạch.

"Này nghe nói đại diện của tập đoàn Dae Min sẽ đến đây gặp tổng giám đốc của chúng ta đấy"

Các nhân viên trong công ty xì xào bàn tán với nhau về tổng giám đốc Dae Min đến

" Hình như là bạn học củ của tổng giám đốc chúng ta đó. Vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, vừa con nhà danh giá nữa. Không biết anh ấy có người yêu chưa" Một cô nhân viên đứng mơ mộng

"Làm sao mấy cô biết anh ấy đẹp trai chứ?" Chị trưởng phòng lên tiếng hỏi

"Anh ấy là bạn của F4 mà. Dĩ nhiên ko thể nào thua kém F4 được" Gaeul chỉ mỉm cười lắc đầu với những lời bàn tán xung quanh. Cô cố gắng tập trung vào công việc.

+ Văn phòng Yi Jung

"Chào cậu, Jung Min đã lâu ko gặp. Cậu khỏe chứ?"

"Chào cậu Yi Jung, mình khỏe. Đã 10 năm rồi còn gì" Cả hai ôm nhau thắm thiết sau nhiều năm gặp lại chứ ko phải cái bắt tay giữa hai đối tác

"Rất vui vì có thể hợp tác cùng cậu" Yi Jung mời Jung Min ngồi

"Mình cũng vậy. Ba người kia thế nào?"

"Họ vẫn khỏe. Jun Pyo sắp kết hôn rồi. Thằng đó vậy mà ham lấy vợ nhất"

"Mình có biết chuyện đó. Còn cận tính làm casanova suốt đời sao? Có thật sự yêu cô gái nào chưa?"

Yi Jung bối rối trước câu hỏi của Jung Min nên chỉ cười cho qua chuyện

"Ah! Hai hôm nữa là kỷ niệm tập đoàn Dae Min. Lúc đó các cậu phải đến dự đó, đừng gửi người khác đại diện tới. Chúng ta có thể gặp mặt trò chuyện. Được chứ?"

"Cứ quyết định vậy"

Hai người ngồi trò chuyện riêng một lúc rồi mới chính thức bàn bạc chuyện công ty. Lúc này cả hai mới thể hiện mình là một tổng giám đốc. Từng lời nói, cử chỉ đều tự tin, quyết đoán và có gì đó lạnh lùng. Thương trường ác liệt nên dù là bạn bè củ, họ vẫn phân chia chuyện cá nhân và chuyện làm ăn.

" Vậy chúng ta cứ làm như thế. Mình về nha. Hai hôm sau gặp lại"

"Hẹn gặp lại" Yi Jung tiễn Jung Min ra ngoài cửa

"Khoan đã, làm ơn chờ tôi với" Gaeul la lớn lên nhờ người trong thang máy chờ cô

"May quá, cám ơn anh" Gaeil mãi lo thở hì hộc, ko để ý có người đang cố nín cười. Gaeul lấy làm lạ,

nghe tiếng gì khúc khích, ngước mặt lên nhìn thì ra là...

" Oh! Là anh, Jung Min. Tôi đã gọi điện cho anh mấy lần nhưng ko được. Anh đổi số sao?"

"Cô muốn gặp tôi đến vậy sao?" Jung Min trêu Gaeul

"Dĩ nhiên rồi, tôi còn phải trả ơn anh mà" Gaeul cười láu lỉnh đáp trả

"Hai lần đấy. Nhưng bây giờ tôi rất bận....." Jung Min suy nghĩ vài giây "Hay là hai hôm nữa, 3 giờ chiều, cô đứng đợi tôi ở trung tâm Lotte. Tôi sẽ tạo cơ hội cho cô trả ơn"

"Được thôi"

Gaeul chào Jung Min, cô phải xuống tầng 2 lấy hồ sơ chứ ko xuống tầng 1 như Jung Min nên ko biết được anh chính là tổng giám đốc tập đoàn Dae Min

"Ừ nhỉ? Anh ta đến đây làm gì? Mình lẩm cẩm quá, quên hỏi rồi. Thôi kệ cũng ko quan trọng lắm"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yi Jung quyết định phải tìm ra được nơi Gaeul đang ở. Anh đứng chờ cô trong xe trước công ty.

Ko bận tâm sẽ có người nhìn thấy họ

"Gaeul! Em ở đâu? Anh sẽ đưa em về" Yi Jung bước vội xuống xe khi nhìn thấy Gaeul

"Tổng giám đốc, ngài làm gì vậy? Mọi người đang nhìn kìa" Gaeul cảm thấy bối rối vì có nhiều người đi qua nhìn họ như người hành tinh. Cô ko nói gì nữa, bỏ đi ngay nhưng bị Yi Jung kéo vào xe

"Nếu em ko cho anh biết em sống nơi nào. Anh nhất định ko thả em xuống" Yi Jung nói bằng chất giọng và nụ cười của một playboy, thứ mà Gaeul ghét nhất

"Anh...anh có bị làm sao ko? Đi kiếm Ji Hoo sunbae khám đi" Yi Jung bất ngờ cho xe chạy làm Gael đập mạnh đầu vào ghế. Cô quay qua lườm Yi Jung với ánh mắt đầy lửa

"Em hãy ngoan ngoãn cho anh biết đi"

"Ngừng xe ngay"  Gaeul đánh tới tấp vào Yi Jung

"Này! Em muốn chết gả?" Bị Gaeul đánh, Yi Jung mất thăng bằng, chiếc xe cứ lạn qua lạn lại trên đường, làm ai cũng hoảng sợ. Cuối cùng Yi Jung chịu thua trước Gaeul. Anh đành dừng xe cho cô xuống

"Lần sau còn vậy nữa. Anh chết với tôi đó"

Gaeul lấy cái túi đập mạnh vào kiếng xe Yi Jung trước khi bỏ đi. Yi Jung đứng nhìn cô chỉ cười. Anh cảm thấy rất vui. Dù cô phản ứng mạnh nhưng ít ra như vậy vẫn tốt hơn cô lạnh lùng với anh. Gaeul ngồi trên xe buýt, trái tim cô vẫn đang đập thình thịch. Cô ko tin mình có thể làm vậy với Yi Jung nhưng nó làm cô rất vui.

"Anh làm gì mà đứng cười một mình vậy? Nhiều cô gái sắp ngất đi vì anh đó"

"Oh! Eun Jae là em?"

Cả hai cười ngại ngùng nhìn nhau. Yi Jung đưa Eun Jae đến công viên gần đó ngồi nói chuyện. Lần này,họ gặp lại nhau rất thoải mái, thật sự là hai người bạn. Yi Jung cảm thấy thật thanh thản khi gặp lại Eun Jae. Anh mua hai lon nước,một cho anh và một cho Eun Jae

"Em và anh Yi Huyn khi nào mới kết hôn?" Yi Jung điềm tỉnh hỏi Eun Jae

"Sao anh biết được chuyện em và Yi Huyn oppa?" Cô bất ngờ, ko hiểu Yi Jung biết chuyện từ khi nào. Cô lo lắng Yi Jung sẽ tổn thương nhưng ko, anh rất bình thường

"Điều đó ko quan trọng. Hai người bắt đầu từ bao giờ?"

"Sau khi em bỏ đi, Yi Huyn oppa giúp đỡ em rất nhiều. Em biết anh ấy có tình cảm với mình nhưng lúc đó em lại sợ. Cũng như anh, lúc đó em chưa thể phân biệt đâu là gió đâu là không khí. Phải mất thời gian dài em mới nhận ra được. Bọn em chính thức yêu nhau đã được 3 năm"

" Ý em nói anh là gió chứ gì?" Yi Jung cười nhìn Eun Jae

"Em đừng lo, anh chỉ đùa thôi. Em nói đúng rất khó phân biệt giữa gió và không khí"

Yi Jung uống một ngụm nước

"Cuối cùng anh đã biết được thông điệp của em"

" Bây giờ anh mới biết sao? Là gì nào, nói cho em nghe, xem đúng ko?"

"Yi Jung, em yêu anh" Yi Jung cười xấu hổ còn Eun Jae đang uống thì bị ho sặc sụa

" Anh nói là gì" Eun Jae muốn xác định lại

"Yi Jung, em yêu anh" anh trả lời tỉnh rụi

"Ôi trời...Anh hãy kể từ đầu tại sao anh biết được đi"

-------------------------------

  Tất cả những gì anh yêu sẽ mất đi một nửa thú vị

                                    nếu không có em để cùng chia sẻ (Clara ortera)

"Yi Jung, em yêu anh" anh bình thản trả lời

"Ôi trời...Anh hãy kể từ đầu tại sao anh biết được đi"

"Bộ ko đúng sao?" Yi Jung nhìn Eun Jae ngạc nhiên

"Anh kể đi.." Eun Jae chỉ có thể tiếp tục cười

"Chuyện là thế này......."

Yi Jung kể lại đầu đuôi cho Eun Jae hiểu. Kể cho cô biết là do Gaeul đã bỏ nhiều công sức và thời gian để tìm ra câu trả lời đeo đẳng suốt 7 năm qua của anh. Và cho Eun Jae biết Gaeul cũng là vị hôn thê của anh.  Eun Jae lắng nghe từng lời Yi Jung nói. Cô cảm nhận được mỗi khi nhắc đến tên Gaeul , ánh mắt của Yi Jung sáng lên, tràn đầy hạnh phúc. Chưa bao giờ cô thấy được điều này ở anh trong suốt thời gian họ bên nhau. Thì ra người đàn ông này đang yêu. Chỉ khi bạn yêu một ai đó, bạn mới có cảm giác hạnh phúc, vui vẻ dù chỉ nhắc đến tên người đó.

"Ah! thì ra vậy....em hiểu rồi"  Eun Jae gật đầu

"Gaeul đã đến chổ em học và em đã khuyên cô ấy hãy nổ lực hết mình đối với tình yêu để ko phải hối hận nhưng...." cô cười

"Em cười gì ?"

"Hai người thật là ngốc. Đặc biệt là anh đấy Yi Jung"

"Eun Jae, càng lúc anh càng ko hiểu những gì em nói. Em nói anh và Gaeul ngốc là sao?"

"Đúng là em đã hẹn anh đến đó vào lúc mặt trời mọc để thấy một thông điệp nhưng ko phải là câu đó?"

"Không phải?" Yi Jung nhăn mày ko hiểu

" Phải là câu {chúng ta có thể bắt đầu không?} mới đúng. Đã 7 năm rồi, người ta phải thay đổi bảng hiệu chứ.

Cho nên em mới nói hai người ngốc. Yi Jung này! Dù là em muốn gửi cho anh thông điệp gì đã ko còn quan trọng. Điều em muốn nói là Gaeul thật sự rất yêu anh. Cô ấy muốn hiểu rõ về anh nên đã đi học làm gốm. Ở Seoul này có rất nhiều tòa cao ốc, cô ấy chắc phải rất vất vả và mất nhiều thời gian mới tìm được địa điểm đó. Cho nên thông điệp đó là của Gaeul gửi đến anh và anh đã nhìn thấy nó. Anh ko nghĩ đó là duyên phận sao? Em nhìn được mỗi khi nhắc đến Gaeul ánh mắt anh rất khác lạ giống như khi Gaeul nói về anh. Hãy nắm bắt không khí trước khi nó trở thành cơn gió"

" Cám ơn em. Có lẽ anh đã quá cố chấp. Anh biết đó là duyên phận nhưng anh lại sợ hãi tránh né nó"

" Trong tình yêu cần phải can đảm đối diện, khi người đó bên cạnh anh dù có bao nhiêu khó khăn, trắc trở anh vẫn sẽ vượt qua được"

" Anh biết rồi. Hy vọng vẫn chưa quá muộn"

" Ko muộn đâu còn kịp mà. Em chúc anh may mắn"

"Anh cũng chúc em và anh Yi Huyn hạnh phúc. Hai người hãy về thăm bà đi. Bà nhớ em lắm đó"

"Vâng"

Yi Jung Và Eun Jae ngồi dưới cái ánh hoàng hôn đỏ rực cuối thu thỉnh thoảng vài chiếc lá cuối cùng trên cành rơi xuống.Không còn hiểu lầm hay đau khổ nữa. Giữa họ bây giờ là một mối quan hệ bạn bè tri kỷ. Trong cuộc đời chúng ta có thể gặp được người bạn tri kỷ nhưng chưa chắc người đó là tình yêu của mình. Trò chuyện cùng Eun Jae, Yi Jung đã nhận ra được rất nhiều điều và anh quyết tâm giành lại bầu không khí của mình vì anh đang cảm thấy khó thở khi ko có Gaeul

" Ngắm hoành hôn có thể làm cho con người xoa dịu những ưu phiền. Có người từng nói với anh như vậy" Eun Jae ko nói gì hết, cô uống một ngụm nước rồi nở một nụ cười "Em biết là ai rồi"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Tại nhà Gaeul:

" Ủa, đâu mất rồi. Mình nhớ là để nó trong thùng này mà"

Gaeul lục tung cả đóng đồ trong thùng giấy để kiếm quyển nhât ký. Từ bữa dọn nhà đến giờ, cô chưa xắp xếp đồ đạc gọn gàng. Tối nay, bất chợt cô muốn viết vài dòng tâm sự vào nó nhưng tìm mãi mà ko thấy

" Mình chắc chắn đã bỏ vào đây mà. Không lẽ còn ở nhà Yi Jung. Ôi trời, lỡ như anh ta đọc được những gì mình viết chắc xấu hổ đến chết được.Đến đó tìm thử xem. Hy vọng anh ta chưa thấy nó"

Gaeul quyết định đến nhà Yi Jung tìm cuốn sổ nhật ký. Cô do dự giây lát mới bấm chuông nhưng ko có ai mở cửa.

Gaeul chờ một chút vẫn ko thấy Yi Jung về, cô bấm thang máy định về. Khi thang máy mở cửa cô đã thấy Yi Jung đứng đó.

Cô hơi bối rối còn Yi Jung thì ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Cô đến tìm anh giờ này là một điều nằm ngoài mong đợi

"Em đến tìm anh có gì ko?"

" Anh đừng hiểu lầm, tôi đến để lấy đồ. Lúc dọn nhà, tôi sơ ý đã để quên"

Gaeul ko dám nhìn thẳng Yi Jung, mặt cô đang đỏ lên, đã bảo ko muốn gặp anh ấy, ko muốn liên quan đến anh nhưng cô lại đến nhà anh ấy giờ này làm cô rất xấu hổ

"Thì ra là vậy" Yi Jung thất vọng, anh mở cửa cho cả hai vào. Gaeul lập tức chạy vào phòng củ của mình tiềm cuốn sổ.

Thoạt đầu cô bất ngờ, căn phòng vân giữ nguyên như trước, ko có gì thay đổi, vẫn khăn trải giường đó, vẫn cái bàn đó. Anh ko thay đổi bất cứ gì ngược lại còn giữ cho căn phòng sạch sẽ, gọn gàng như có người đang ở.Gaeul kéo từng học tủ, kiếm từng ngóc ngách căn phòng, thậm chí nằm xuống gầm giường, lật tung tấm nệm vẫn ko thấy nó.

Yi Jung đứng lẳng lặng ngoài cửa nhìn cô cười

"Có gì đáng cười chứ?"

"Em đang tìm con gấu anh đã tặng em đúng ko? Ko có nó em ko ngủ được chứ gì?" Yi Jung trêu Gaeul

"Anh có thấy...thấy....?" Gaeul lắp bắp ko biết nên hỏi hay ko.

" Thấy gì...?" Yi Jung tỏ vẻ ngây thơ ko biết

" Thôi! bỏ đi, chắc là đâu đó ở nhà tôi. Tôi sẽ về kiếm lại. Xin lỗi giờ này còn làm phiền anh"

" Phiền gì đâu. Em cũng là nữa chủ nhân ngôi nhà này mà"  Yi Jung cuối gần mặt Gaeul cười quyến rũ đúng bản chất casanova làm đôi má cô vừa lắng dịu lại đỏ ẩn lên. Cô đẩy anh ra, bỏ về nhà

"Để anh đưa em về cho. Giờ này con gái đi nguy hiểm lắm"

Gaeul quay lại cười khinh "Anh có muốn như hồi chiều ko?" Cô đóng cửa cái gầm thật lớn, Yi Jung giật cả mình nhưngrất vui. Yi Jung kéo ngăn tủ bàn làm việc của mình ra. Anh lấy ra một cuốn sổ màu hồng cùng với móc dây điện thoại Gaeul tặng anh

"Em tìm sổ nhật ký này đúng ko?"

Yi Jung tự nói một mình. Yi Jung đã thấy nó nằm ở dưới cái gối nhưng anh đã ko trả lại cho Gaeul. Yi Jung muốn được hiểu Gaeul hơn như Gaeul đã muốn hiểu anh. Yi Jung nhẹ nhàng lật từng trang giấy. Nét chữ cô rất đẹp và thanh thoát, thỉnh thoảng có dán vài tấm hình ngộ nghĩnh nữa. Sổ nhật ký này Gaeul bắt đầu viết từ khi ông cô mất. Chỉ khi có việc buồn cô mới viết ra truốt nỗi lòng. Nhưng trang giấy ngày càng nhiều hơn từ khi cô gặp anh.

Mỗi khoảnh khắc, kỷ niệm bên anh cô đều viết vào.

+ Nhật ký Gaeul

- ngày...tháng...năm...Hôm nay là một bước ngoặc của đời mình. Mình đến một nơi vừa thân quen vừa xa lạ.

Mình gặp vị hôn phu của mình. Dù mình ko có ấn tượng tốt về anh ta nhưng mình ko thể phủ nhận anh ấy rất quyến rũ và đẹp trai. Mình đã hơi choáng khi lần đầu gặp anh ấy. Bắt đầu từ hôm nay, mình phải sống cùng anh ta trong một nhà. Không biết những ngày tháng sau này sẽ ra sao?.......

Chỉ cần mộ năm thôi mình sẽ có thể hủy hôn ước. Fighting....

- Ngày...tháng...năm....Mình đã gặp lại Jandi. Cậu ấy sắp trở thành phu nhân tập đoàn Shinhwa mà vẫn rất trẻ con.

Mình rất ngưỡng mộ và ghan tỵ Jandi, cậu ấy có thể gặp được soulmate của mình. Dù phải trải qua nhiều sóng gió, chịu nhiều ngăn cấmvà cản trở của mẹ Jun Pyo sunbe nhưng hai người họ vẫn cùng bên nhau vượt qua tất cả sóng gió. Mình rất mừng cho Jandi. Mình cũng hy vọng sẽ đến lúc mình được  gặp lại người đó...

- Ngày...tháng...năm... thật kỳ lạ. Tối nay khi khiêu vũ cùng anh ta, trái tim mình đập rất nhanh, mình cảm nhận được mặt mình đang đỏ bừng bừng. Không được, mình phải chú ý...ko nên tiếp xúc quá gần với anh ta..."

- Mình đã biết được Yi Jung chính là người đó nhưng sao vui buồn lẫn lộn. Không biết có nên nhắc lại lời hứa năm xưa ko? Hôm nay Yi Jung mình thấy rất khác lạ. Anh ấy cư xử với mình giống như những cô gái qua đường của anh ta, điều đó làm mình rất đau lòng nhưng mình có thể thông cảm được vì chắc chắn anh ấy có chuyện gì đó rất buồn....."

"Chu Gaeul, em rất đáng yêu và biết cảm thông cho người khác. Em chính là không khí của anh. Anh sẽ ko để vuột mất đâu"

Yi Jung cười, anh ngắm sợi dây điện thoại kỹ từng chi tiết. Những gút thắt tuy có vụng về nhưng tất cả đều xuát phát từ tấm lòngcủa Gaeul. Lần đầu tiên Yi Jung nhận ra được mình có động lực trong cuộc sống. Cuộc sống của anh ko còn trong những ngày tháng u sầu nữa. Bây giờ sẽ chuyển sang một trang khác, muôn sắc muôn màu hơn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong phòng kế hoạch mới đầu giờ làm việc đã xôn xao, náo nhiệt. Mọi người đều bàn tán xem ai đã tặng một bó hoa thật lớn trên bàn Gael. Bó hoa to đến nỗi che phủ cả bàn làm viêc của cô. Gaeul vào phòng, ngơ ngác, ko hiểu tại sao các đồng nghiệp xì xào to nhỏ và ngạc nhiên nhìn thấy một bó hoa oải hương màu tím to, loài hoa cô yêu thích nhất trên bàn mình

"Ơ, sao có bó hoa tên bàn mình? Của ai vậy?"

"Là của em đó. Có phải người yêu gửi ko?" Chị trưởng phòng hỏi

"Không phải đâu nhưng sao ko có tấm thiệp nào hết?"

Gaeul tìm hết bó hoa vẫn ko thấy tấm thiệp. Cô nghĩ hoài vẫn ko nghĩ ra ai đã tặng cho mình. Gaeul rất vui, cô chia bó hoa ra thành từng bó nhỏ, đem tặng lại các đồng nghiệp khác. Cô chỉ để lại một bó nhỏ, cắm vào bình để ngay bàn làm việc. Lúc mệt mỏi, cô ngửi nó,thưởng thức mùi thơm nhẹ nhàng giúp cô tỉnh táo hơn. Nhưng đó vẫn chưa phải là bất ngờ duy nhất trong ngày hôm nay.

   Công việc ngày càng bề bộn. Gaeul mải mê làm việc mà quên mất đã đến giờ ăn trưa. Các đồng nghiệp rủ cô cùng đi ăn, cô hẹn họ sẽ ra sao nhưng lại quên mất. Nghe bụng phát ra âm thanh, cô mới nhận ra mình đang đói. Đưa tay xem đồng hồ thì đã gần hết giờ ăn trưa, cô định sẽ bỏ luôn cử trưa. Một bất ngờ thứ hai xảy ra, có người gọi đồ ăn mang đến cho cô. Là món sushi và sashimi. Đang đói cô chẳng bận tâm ai gửi đến cho mình. Ăn xong, từ từ Gaeul mới suy nghĩ ai mà biết được cô thích hoa oải hương, biết cô thích ăn sushi và sashimi. Là cùng một người hay hai người khác nhau?

+ Nhà hàng khách sạn Shinhwa

"Cậu có chuyện gì mà cứ tủm tỉm cười hoài vậy Yi Jung" Woo Bin ko hiểu tại sao Yi Jung cứ ngồi cười một mình mà ko chịu ăn

" À không có gì"

"Cậu thật kỳ lạ. Vẻ mặt này rất quen. Hình như mình đã thấy ở đâu rồi thì phải?" WooBin bỏ muỗng xuống bàn, cố nhớ lại...

" Khi Jun Pyo bắt đầu yêu Jandi " Ji Hoo trả lời như anh đã biết tất cả mọi chuyện

"Ah! Đúng rồi....Lúc đó Jun Pyo giống như cậu bây giờ nè. Cậu đang yêu đúng không?' WooBin vỗ mạnh vai Yi Jung

"Cậu phản ứng mạnh như thế mình sẽ nghĩ cậu yêu thầm mình đấy"

"Chúc mừng cậu đã xác định được tình cảm của mình'' Dù không bày tỏ thái độ gì nhưng Ji Hoo rất mừng cho bạn của mình. Ít ra Yi Jung đã ko đi theo vết xe của anh

" Vậy đúng là cậu đang yêu. Nhưng cô gái nào có diễm phúc chiếm trong trái tim Casanova thế?" Woo Bin hỏi

"Còn ai vào đây. Nếu ko có gì thay đổi thì năm sau chỉ còn câu và mình là hai gã cô đơn thôi" Ji Hoo tiếp tục cắt miếng steak của mình

"Yo! Chỉ có cậu thôi. Mình ko muốn giống Jun Pyo và Yi jung. Vì một cành hoa mà bỏ cả khu rừng"

Yi Jung ko nói gì chỉ cười vui vẻ. Anh đã nhận ra tình cảm của mình. Chỉ cần có Gaeul tất cả các cô gái khác đối với anh ko có ý nghĩa gì

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gaeul giữ đúng lời hứa cùng Jung Min. Chưa đến 3 giờ chiều mà cô đã đợi Jung Min ở trung tâm Lotte. Trời đã gần sang đông, thời tiết trở lạnh hơn, thỉnh thoảng có cơn gió lạnh thổi qua. Nhìn những người yêu nhau, tay trong tay,

Gaeul ko khỏi chạnh lòng. Tự nhiên ngay lúc này Gaeul cảm thấy nhớ Yi Jung. Dù cố gắng xua đuổi hình bóng anh nhưng nó vẫn cứ len lỏi vào trái tim cô.Chỉ cần nhớ đến Yi Jung, mắt Gaeul bắt đầu đỏ hoe, cô gần như muốn khóc. Jung Min đã nhìn thấy cô từ xa nhưng anh ko vội đến. Anh nhìn thấy trong mắt Gaeul có nỗi buồn nào đó đang chất chứa, ko giống lúc anh gặp cô, cô hoạt bát vui vẻ. Nhìn Gaeul như vậy, Jung Min nhớ đến cái đêm anh cứu cô giữa đường.

"Tôi tưởng cô ko đến chứ" Gaeul giật mình

"Tôi phải đến để trả ơn anh chứ. Bây giờ anh muốn ăn gì, tôi mời"

" Tôi ko cần cô mời tôi ăn. Chỉ cần cô theo tôi đến một nơi"

"Ở đâu?"

"Cô ko cần biế, chỉ theo tôi là được rồi"

Jung Min đưa Gaeul ra xe, lịch sự mở cửa cho cô. Gaeul thắc mắc Jung Min sẽ đưa mình đến nơi nào nhưng cô ko lo sợ anh có ý định gì xấu xa, cô tin Jung Min hoàn toàn là một người tốt. Jung Min chở Gaeul đến một cửa hàng thời trang cao cấp. Cô choáng váng khi bước vào của tiệm. Những bộ trang phục trong đây rất đẹp và sang trọng. Giá một cái áo ở đây bằng cả tháng lương của cô Cô chưa hết ngỡ ngàng, Jung Min đã giao cô cho các nhân viên trong cửa hàng

"Mọi người hãy làm cho cô ấy là người đẹp nhất trong bữa tiệc"

"Vâng. Anh hãy yên tâm" Gaeul lại bị các nhân viên kéo vào trong, cô chỉ kịp xoay đầu nhìn Jung Min

"như vậy là sao?" Jung Min cười nhìn cô

Hai tiếng sau, Jung Min cũng đã thay xong trang phục và chỉnh trang tóc tai. Anh ngồi trên ghế sofa đọc báo chờ Gaeul. Gaeul ko tin người trong gương là cô. Mái tóc cô bới cao cộng thêm cái váy hồng lưng trần càng khoe thêm  bờ vai trắng ngần mịn màng của cô. Để tăng thêm sự quyến rũ, họ còn thoa kim tuyến lên vai và cổ cô. Nhìn cô long lanh như vì sao trong đêm. Gaeul bẽn lẽn đi phía sau các nhân viên. Vẻ đẹp thánh thiện của Gaeul sau khi trang điểm lại trở nên thêm phần quý phái làm Jung Min lạc mất hồn khi nhìn thấy Gaeul, anh đứng bất động trong vài giây.

"Có phải là cô ko. Gaeul" Jung Min nhìn cô ko chớp mắt. Gaeul gật đầu xấu hổ

" Tôi tin chắc chắn cô ấy sẽ nổi bật nhất trong bữa tiệc. Anh thật may mắn, có được cô bạn gái xinh đẹp thế này" Bà chủ cửa hàng nói

" Không phải đâu. Chúng tôi ko có gì đâu" Gaeul vội xua tay thanh minh

" Được rồi, chúng ta đi"

"Nhưng anh phải cho tôi biết là đi đâu"

"Hôm nay là kỷ niệm 50 năm thành lập tập đoàn Dae Min nên tôi muốn cô làm bạn nhảy của tôi"

"Anh làm gì ở đó chứ?"

"Tôi làm tổng giám đốc chứ còn gì"

"Anh nói sao. Anh chính là người phụ trách dự án lần này với công ty tôi. Sao anh ko cho tôi biết sớm hơn" Gaeul giận dỗi nhìn Jung Min

"Cô có hỏi tôi đâu. Nhưng chuyện đó đâu có gì quan trọng. Cô đã hứa với tôi rồi"

"Nhưng mà....Thôi chết, nếu vậy So Yi Jung cũng sẽ ở đó" Gaeul lo lắng

"Đúng vậy...còn có cả Jun Ji Hoo, Song Woo Bin, Gu Jun Pyo nữa. Tôi quen cả nhóm F4 mà. Đừng quá lo, tôi sẽ giải thích với ông chủ cô cho"

Cả đoạn đường đi, Gaeul ko ngừng lo lắng. Cô ko biết phải đối diện Yi jung thế nào. Anh ấy sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy cô đi cùng Jung Min. Lòng cô rối như tơ vò. Nhưng cô kịp quay về thực tại. Tại sao cô lại bận tâm anh ta nghĩ gì. Cô đi cùng ai là quyền của cô, chỉ cần bình thản đối diện với anh ta là được rồi, ko cần nghĩ nhiều. Dù đã nghĩ vậy tim Gaeul vẫn đập rất nhanh, ko phải vì người đàn ông bên cạnh mà là người đang ở khách sạn Mourien cùng F4 và Jandi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro