Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Không gì diễn tả được nỗi đau do cái ghen
                                 đem đến cho con tim chưa nói được lời tỏ tình.
( J.Paul Sarte)

Dạ tiệc kỷ niệm 50 năm thành lập tập đoàn Dae Min tổ chức vô cùng long trọng. Hầu hết có mặt đầy đủ những người có tiếng  tăm trong nhiều lĩnh vực. Có tin hành lang là tổng giám đốc, con trai của ngài chủ tịch sẽ đưa vị hôn thê theo cùng nên  các phóng viên nháo nhào, chờ đợi Jung Min đến. Yi Jung đến cùng Ji Hoo và Woo Bin. Còn Jun Pyo cũng đưa Jandi theo cùng cho cô quen dần những bữa tiệc như thế này. Dù ko phải nhân vật chính nhưng sự xuất hiện của họ đã tỏa sáng cả đại sảnh khách sạn. Ngoại trừ Jun Pyo ra,  F3 còn lại đều bị các cô tiểu thư vây quanh. Ji Hoo tỏ vẻ ko quan tâm. Anh tìm một góc yên tĩnh đứng nhìn mọi hoạt động xung quanh. Yi Jung, Woo Bin ko thể từ bỏ bản chất playboys, họ tỏ ra thân thiện, trò chuyện vui vẻ với các cô gái. Jun Pyo đứng kế bên Jandi mà mặt cứ hầm hầm

"Anh đến để dự tiệc hay đi đánh nhau. .Anh kiếm gương nhìn mặt mình đi. Anh hối hận vì đưa em đi cùng chứ gì? Nếu ko em các cô gái đó cũng vây quanh anh phải ko?" Jandi nghiến răng nói với Jandi nhưng vẫn cố giữ nụ cười

"Em biết là anh đâu có giống 2 thắng đó mà. Anh chỉ bực bội Jung Min thôi. Tại sao ko tổ chức ở khách sạn Shinhwa. Tổ chức ở một nơi chẳng ra làm sao. Trang trí, thức ăn, thức uống, phục vụ đều thua xa khách sạn chúng ta. Ko tổ chức ở khách sạn nhà anh thôi lại còn mời anh đến đây nữa chứ. Thật bực mình"

"Wow, đừng như vậy Jun Pyo. Xem như đổi khẩu vị đi. Bạn bè lâu ngày gặp lại mà" Woo Bin và Yi Jung, Ji Hoo cùng đến chổ hai người họ vì sợ cả hai lại gây nhau.

"Khoan đã Jun Pyo, anh mới nói Jung Min gì đó. Sao tên này em nghe quen quá" Jandi đang liên tưởng liệu có phải Jung Min cô biết ko

Bỗng nhiên toàn bộ phóng viên đều đổ dồn ra trước cửa khi có người báo tin Jung Min đã đến. Gaeul khoác tay Jung Min, trông  như cô dâu chú rể đang vào giáo đường. Các phóng viên chụp hình liên tục. Gaeul ko quen với những tình huống này, cô thấy hoang mang, cô bị lóe mắt bởi ánh đèn máy chụp hình. Mất thăng bằng, cô ngã vào người Jung Min. Anh nhẹ nhàng đỡ cô,
Một tay choàng vai cô, một tay che chắn phía trước bảo vệ cô.

"Xin cho hỏi đây có phải là vị hôn thê của anh ko?" Các phóng viên tranh nhau hỏi

"Xin lỗi, mọi người tránh đường dùm"

F4 và Jandi ko biết cô gái bị bao quanh kia là Gaeul. Họ chỉ nghĩ cô gái nào có thể chiếm trọn trái tim Jung Min, một người có yêu cầu rất cao. Với sự giúp đỡ của các vệ sĩ, Jung Min và Gaeul có thể vào được sãnh tiệc. Gaeul cảm thấy rất căng thẳng, hồi hộp. cô còn chưa kịp thích nghi ở những chổ như thế này. Trước đây, cô cũng tham dự tiệc đính hôn của Jandi nhưng lúc đó ko .
phải nnhân vật chính và ko bị nhiều người bao quanh nên cô ko cảm thấy lo lắng. Jung Mìn vỗ nhẹ vai Gaeul trấn an, rồi lấy tay cô choàng vào tay mình dẫn cô đến chào cha mình. Mọi ánh mắt đổ dồn vào họ. Jandi không ngờ Jung Min là con trai chủ tịch tập đoàn Dae Min và Gaeul còn đi cùng anh ta nữa chứ. Ba người kia cũng rất ngạc nhiên nhìn Gaeul xong quay qua nhìn Yi Jung. Yi Jung cứ ngỡ đang mơ, anh đứng bất động khi tay câm ly rượu đưa lền gần miệng. Tại sao Gaeul là vị hôn thê của Jung Min. Anh muốn đến hỏi Gaeul nhưng bàn chân anh ko thể nào nhấc lên được. Trong lòng Yi Jung cảm thấy xáo trộn, lòng ngực nhói đau, muốn bóp nát ly rượu đang
cầm trên tay.

Cử chỉ lễ phép của Gaeul tạo được ấn tượng tốt với cha Jung Min nhưng cô cảm nhận đang có một  ánh mắt vừa da diết vừa tức giận đang nhìn cô. Đến lúc ba Jung Min bận lo tiếp các vị khách khác, cô mới có dịp quay người lại, bắt gặp ánh mắt Yi jung. Từ nãy giờ,anh ko rời mắt khỏi cô. Cô thấy ngại ngùng xen lẫn cảm giác có lỗi. Cô ko hiểu tại sao mình thấy có lỗi với Yi Jung. Cô đã làm gì sai? Bây giờ cô đâu còn là vị hôn thê của Yi Jung nhưng sao cô  có cảm giác đang phản bội anh ấy, Ánh mắt Yi Jung chất chứa nhiều câu hỏi với Gaeul, ánh mắt Gaeul nhìn Yi Jung cũng tràn đầy nỗi lòng muốn giải thích với anh. Khoảng cách giữa họ chỉ khoảng 10m nhưng sao ko ai
chủ động tiếng gần đối phương?

"Ah! Xin lỗi các cậu, nãy giờ mình vẫn chưa chào các cậu. Gaeul, chúng ta đến đó đi"
Jung Min vẫy tay chào F4 và nắm cổ tay Gaeul đi đến chổ F4. Điều đó càng làm Yi Jung tức giận hơn nữa. Chưa bao giờ anh để biểu lộ cảm xúc ở nơi đông người nhưng đây là lần đầu. Yi jung ko thèm đáp lại cái bắt tay của Jung Min, thái độ rất lạnh lùng khác hẳn hôm họ gặp nhau ở công ty. Ai cũng hiểu chỉ duy nhất một người ko hiểu

"Yi Jung, trông cậu có vẻ ko được khỏe" Jung Min hỏi thăm Yi Jung

"Cậy ấy đang bị bệnh tim" Ji Hoo nói đùa, phá tan bầu không khí ngột ngạt

" Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi phải ko cô Geum Jandi" Jung Min chào Jandi còn Jandi cười cuối đầu chào lại

"Sao em quen với cậu ta chứ?" Jun Pyo nhăn mặt hỏi Jandi

"Chuyện dài dòng lắm, em sẽ kể sau"

"Vậy chắc cô cũng quen với họ phải ko Gaeul?" Gaeul vẫn im lặng, rụt rè, ko dám nhìn thẳng Yi Jung

"À, vâng. Jandi, Jun Pyo sunbae, Ji Hoo sunbae, Woo Bin sunbae....tổng giám đốc" Gaeul ngập ngừng khi chào Yi Jung

"Gaeul em và Jung Min làm sao quen nhau. Hai người đang yêu nhau à?" Woo Bin còn châm dầu thêm lửa

"Không phải đâu. Chẳng qua là vì em phải trả ơn anh ấy" Gaeul trả lời Woo Bin nhưng cô chỉ nhìn Yi Jung

"Yi Jung, tối nay cậu ko ngại cho mình mượn nhân viên của cậu chứ" Jung Min vô tư hỏi Yi Jung

"Ko liên quan đến mình"

 Yi jung lạnh lùng bỏ đi ra chổ khác. Jung Min cũng chẳng bận tâm thái độ của Yi Jung, anh vẫn vui vẻ trò chuyện cùng mọi người. Gaeul đứng đó nhưng ánh mắt thì đang dò tìm Yi Jung. Cô nhìn thấy anh đang tán tỉnh các cô gái trẻ, thì thào vào tai họ, cô gần như muốn khóc.Yi Jung ko muốn làm điều đó nhưng ko hiểu tại sao anh lại cố ý để Gaeul nhìn thấy, anh đang muốn trả thù Gaeul chăng? Riêng F3 thì ra hiệu sau buổi tiệc sẽ quay  về điểm họp để cho Jandi kể rõ câu chuyện.

Sau khi thay cha mình đọc diễn văn. Âm nhạc bắt đầu vang lên, Jung Min tiến gần đến Gaeul, cuối người, ngữa tay mời Gaeul khiêu vũ.Trước bao cặp mắt đang nhìn, Gaeul ko thể nào từ chối, cô miễn cưỡng đồng ý. Jung Min khiêu vũ rất chuyên nghiệp, anh dìu cô theo từng bước nhảy,miệng ko ngừng nở nụ cười. Nhưng Gaeul đang nhìn về một hướng khác. Yi Jung cũng đang khiêu vũ cùng một cô gái gợi cảm. Anh cứ lượn lờ xung quanh Jung Min và Gaeul. Hai người khiêu vũ với bạn nhảy của mình nhưng ánh mắt họ ko rời nhau. Khi chuyển sang bản nhạc khác, Yi Jung yêu cầu  Jung Min đổi bạn nhảy, Jung Min đồng ý. Bàn tay Yi Jung nắm bàn tay nhỏ bé đang run của Gaeul đặt lên vai mình, còn anh choàng qua eo cô, họ hòa mình theo điệu nhạc, ko ai nói lời nào. Họ hy vọng thời gian có thể ngừng lại, ngay khoảnh khắc này chỉ có họ. Cả hai đều nhắm mắt tận hưởng giây phút này. Cảm giác ngày xưa lại ùa về. Gaeul nghe được hơi thở của Yi Jung và nghe được tiếng tim mình đập rất nhanh nhưng lại hòa quyện vào nhau. Mặt cô lại ửng đỏ .Yi Jung cảm nhận được mùi hương ngọt ngào của Gaeul. Anh rất nhớ, rất nhớ nó. Khoảng cách được xích lại gần nhau hơn. Tay Gaeul đặt trên ngực Yi Jung còn anh gần như đang ôm trọn lấy cô, khẽ hôn lên mái tóc của cô. Anh muốn thì thầm vào tai cô, nói anh rất nhớ cô.Nhưng tiếng nhạc dừng lại, đưa hai người quay về thực tại. Gaeul ngại ngùng bỏ tay ra khỏi
người Yi Jung.

"Em đẹp lắm Gaeul" cô xấu hổ nhìn anh

" Anh ...có thể ...đưa em về ko?"

"Gaeul, để tôi đưa cô về" tiếng Jung Min cắt ngang lời Yi Jung

" À vâng. Tôi cũng muốn về. Chào tổng giám đốc" Gaeul cười buồn với Yi Jung

"Mình đi trước nha. Gặp lại cậu sau"

Jung Minh đẩy nhẹ Gaeul đi. Ti Jung vẫn nhìn theo họ đến khi khuất bóng họ. Yi Jung ko ra về, anh xuống tầng bar rượu trong khách sạn, một mình uống từng ly rượu mang vị đắng tình yêu. Trên đường trở về từ buổi tiệc, Gaeul ko nói tiếng nào, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ đến
phút giây ngắn ngủi bên cạnh Yi Jung.

"Cô ko khỏe sao?" Jung Min vừa lái xe vừa hỏi Gaeul

"Là vì tôi ko quen với những tình huống này. Tôi ko ngờ anh cũng chơi thân với F4" giọng Gaeul đều đều

"Lúc còn nhỏ, tôi từng khóc vì họ ko chịu kết nạp tôi vào nhóm đó"

" Tại sao?" Gaeul nhìn Jung Min thắc mắc

"Họ chơi chung với nhau từ mẫu giáo. Còn tôi đến lúc học tiểu học mới quen biết họ. Nhưng có lẽ vì tôi ko hợp với họ. Tôi cảm thấy mình ko thể bước vào thế giới của họ. Nên chúng tôi chỉ làm bạn học bình thường với nhau"

"Anh nói đúng, ko dễ dàng để hiểu được họ đâu. Họ luôn xây một bức tường rất dày, khiến người khác ko thể hiểu được họ. Nhưng họ thật sự là những người tốt, luôn sống hết mình vì bạn bè. Đó là điểm đáng quý ở F4"

"Cô còn hiểu rõ họ hơn cả tôi"

"Anh quên Jandi bạn tôi là vị hôn thê của Jun Pyo sunbae sao? Vì thế tôi có thể hiểu họ chút ít"

"Tôi cảm thấy rất lạ. Cô gọi Jun Pyo, Ji Hoo, WooBin là sunbae, còn Yi Jung, cô gọi là tổng giám đốc. Nói chuyên với cậu ấy cũng ko tự nhiên như 3 người kia"

"A...Chẳng qua là..." Gaeul hơi bối rối "Anh ấy là ông chủ của tôi nếu gọi anh ấy là sunbae ko hay cho lắm"

"Thì ra thế. Nhìn hai người cư xứ với nhau, lúc đầu tôi còn tưởng trước đây hai người là tình nhân chứ"

Gaeul ko trả lời lại cũng ko giải thích gì thêm vì những gì Jung Min nói cũng gần đúng. Không phải tình nhân mà là một hôn ước ko tình yêu. Sau khi tiễn Gaeul về nhà, Jung Min nhận được điện thoại của Yi Jung. Yi Jung muốn mời anh uống rượu. Jung Min cảm thấy rất lạ. Tại sao giờ này mà Yi Jung còn muốn gặp mình. Anh biết chắc chắn ko phải chuyện công việc nhưng vẫn nhận lời đến gặp Yi Jung.

Còn về Yi Jung đã thấy lo lắng. Khi nhìn thấy Gaeul bên cạnh Jung Min. Anh biết khoảng cách giữa anh và cô càng xa thêm.Nếu ko làm cho Gaeul chấp nhận lại anh thì có thể vĩnh viễn anh sẽ mất cô ấy. Kinh nghiệm tình trường mách bảo cho anh biết chắc chắn Jung Min có ý với Gaeul và Jung Min là một đối thủ đáng gờm

" Cậu muốn gặp mình có chuyện gì ko?" Yi Jung giật mình bởi tiếng nói bất ngờ của Jung Min

" À...mình có vài chuyện muốn hỏi cậu. Câu uống chứ ?"
Yi Jung ra hiệu cho bartender mang ra thêm một ly. Anh rót rượu cho Jung Min rồi trầm ngâm giây lát

"Mình sẽ ko vòng vo đâu. làm sao cậu quen được Gaeul?"

"Cậu làm mình ngạc nhiên đấy Yi Jung. Cậu có vẻ hơi quan tâm quá mức vào chuyện cá nhân của nhân viên. Cậu và cô ấy có quan hệ thế nào mà hỏi mình câu đó?"

"Gaeul...Gaeul là cháu gái người bạn quá cố của ông mình nên mình quan tâm thôi"

"Ra thế...Cậu có tin soulmate ko? Mình tin là có đấy. Lần đầu tiên mình gặp cô ấy khi cô ấy thơ thẩn đi ngoài đường thì bị giật túi xách. Mình đã giúp cô ấy bắt được tên cướp. Cô ta rất kỳ lạ. Lấy lại được cá túi, ko kiểm tra tiền bạc, điện thoại gì hết, chỉ kiểm tra một sợi dây điện thoại còn hay ko"

"Dây móc điện thoại?" Yi Jung mở to mắt hỏi lại Jung Min

"Phải. Buồn cười đúng ko? Lần thứ hai gặp ở quán cà phê, cô ấy nói sẽ trả ơn mình nhưng lật đật ra về, ko cho mình biết số điện thoại, lại chẳng trả tiền nước nữa" Jung Min luôn tươi cười khi nhắc đến Gaeul, chẳng để ý đến sắc mặt của Yi Jung

"Lần thứ ba, mình đã cứu cô ấy giữa đêm khuya mưa gió. Cô ấy bị ngất ngoài đương. Mình đã đưa cô ấy vào bệnh viện..."

"Cậu nói sao, vào bệnh viện, cô ấy có bị gì không..nhưng vào lúc nào?" Yi Jung hỏi liên tục, hơi kích động làm Jung Min lấy làm lạ

"Mình xin lỗi" Yi jung lấy lại bình tĩnh

"Bác sĩ bảo cô ấy bị cảm lạnh và bị xúc động mạnh, chắc là trước đó có xảy ra chuyện gì đó"

Jung Min uống một hớp rượu, nhìn sang Yi Jung. Linh cảm cho anh biết mối quan hệ giữa Yi Jung và Gaeul ko hề đơn giản. Nhưng dù cho hai người họ có yêu nhau thí anh vẫn quyết tâm giành lấy trái tim Gaeul

"Yi Jung, nếu mình đeo đuổi Gaeul, cậu sẽ giúp chứ"

-------------------------

Khi đối mặt, người phụ nữ nói to với người đàn ông nàng dửng dưng,
                                            nói khẽ khàng với người mà nàng bắt đầu yêu
                                      và giữ yên lặng với người mà nàng yêu (Rochebrume)


"Yi Jung, nếu mình đeo đuổi Gaeul, cậu sẽ giúp chứ"

'' Cậu yêu cô ấy sao?''

'' Có lẽ vậy. Mỗi lần gặp cô ấy mình rất dễ chịu, vui vẻ. Cô ấy tạo cảm giác làm cho mình luôn muốn bảo vệ, chở che cho cô ấy''

"Mình mệt rồi, mình về trước đây" Yi Jung ko trả lời câu hỏi của Jung Min. Anh đứng dậy cười nhếch môi rồi về. Cố gắng che dấu cảm xúc bây giờ là điều duy nhất Yi Jung phải làm. Anh ko muốn Jung Min nhìn thấy anh đang ghen. Jung Min cũng đủ thông minh để biết được Yi Jung quan tâm cho Gaeul hơn mức một người bạn thông thường.

Cả người Yi Jung nồng nặc mùi rượu nhưng anh rất tỉnh táo. Anh nhớ rất rõ những gì Jung Min vừa nói với mình. Anh đã biết ghen rồi sao? Gaeul có sức ảnh hưởng đến anh vậy sao? Thay vì lái xe về nhà, không hiểu tại sao anh chạy đến nhà Gaeul. Nhờ Woo Bin mà Yi Jung có thể biết được Gaeul ở đâu dù cô cương quyết ko cho anh biết. Ngồi trong xe, anh kéo cà vạt ra, vứt nó ra phía sau, ngửa người nhìn  lên căn hộ Gaeul qua cửa xe. Giờ này mà trong nhà Gaeul vẫn còn sáng đèn, anh biết cô còn chưa ngủ. Cầm điện thoại, Yi Jung lưỡng lự ...
     
Gaeul ko thể nào chợp mắt được. Nhắm mắt lại, cô lại thấy hình ảnh cô và Yi Jung đang khiêu vũ, nó làm cô vừa nhớ vừa giận anh. Gaeul ngồi dậy, lắc đầu, cố xua đi hình bóng Yi Jung. Cô tìm chuyện khác để làm. Lấy đóng hồ sơ ra xem được 5 phút cô nhận được tin nhắn của Jung Min

''Cám ơn cô ngày hôm nay đã đi cùng tôi. Chúc cô ngủ ngon'' Gaeul khẽ cười khi đọc tin nhắn Jung Min

"Reng...reng..." Tiếng chuông điện thoại vang lên

"Allô "

"Anh... Yi Jung đây. Anh đang ở dưới nhà em, xuống ngay đi"

"Sao anh biết...Nhưng đã trể rồi anh về đi. Có gì ngày mai hãy nói..." Gaeul định cúp máy

"Khoan đã...Nếu em không xuống đây thì anh sẽ lên nhà em đó"

Yi Jung gác máy ngay, Gaeul ko thể trả lời là đồng ý hay không. Cô nhìn xuống đường,thấy xe Yi Jung đang đậu dưới đó. Cô biết anh đã uống rượu và cũng biết nếu ko xuống chắc chắn anh ấy sẽ lên nhà cô thật. Gaeul lấy áo khoác rồi xuống lầu. Yi Jung vẫn ngồi dựa đầu vào ghế, tay xoa hai bên trán.

" Cốc...cốc..." Gaeul gõ cửa xe. Yi Jung mở cửa cho cô vào

"Em xuống nhanh hơn anh nghĩ" Yi Jung vẫn tiếp tục xoa trán

"Anh lại uống rượu nữa" Gaeul nhìn Yi Jung lo lắng lẫn bực bội

"Chỉ một chút thôi. Anh còn tỉnh táo mà"

"Anh chờ một chút" Gaeul vội chạy vào tiệm thuốc đối diện mua thuốc giải rượu cho Yi Jung

"Anh uống đi, sẽ đỡ hơn" Gaeul mở nắp chai thuốc cho Yi Jung uống

"Cám ơn em"

"Có chuyện gì mà ko đợi được đến ngày mai" Gaeul ko nhìn Yi Jung cô nhìn bâng quơ phía trước

"Gaeul...em...có thể tha lỗi cho anh không?" Yi Jung đã tỉnh táo hơn

"Xin lỗi ? Anh có lỗi gì chứ" Gaeul cười mỉa mai

"Chúng ta bắt đầu lại đi" Giọng Yi Jung nài nỉ

"Tại sao?"

" Vì anh...đã yêu em...Gaeul à...anh biết trước đây anh đã làm em buồn nhưng từ giờ sẽ không nữa đâu. Anh đã bắt đầu tin vào soulmate là vì em đấy"

" Anh tin vào soulmate?" Gaeul cười nhưng tiếng cười rất chua chát "Anh tin vào soulmate? Anh yêu tôi? Nhưng biết làm sao đây? Tôi đã ko còn tin vào điều đó và tôi cũng ko còn yêu anh nữa rồi. Cho nên anh đừng xen vào cuộc sống của tôi. Cả hai chúng ta kết thúc tại đây đi như vậy sẽ tốt hơn. Chào anh"

Gaeul mở cửa chưa kịp bước xuống xe đã bị Yi Jung  nắm cổ tay Gaeul, kéo cô trở lại, bật khoá, làm cô ko thể nào mở được

"Em nghe kỹ những gì anh nói đây. Anh xem như ko nghe những gì em vừa nói. Em tưởng anh tin lời em sao? Lúc khiêu vũ anh có thể cảm nhận được em vẫn còn tình cảm với anh, em vẫn còn quan tâm đến anh. Nếu em ko còn yêu anh cũng ko sao. Nhưng xin em hãy ở yên vị trí này, đừng đi đâu hết, đừng biến mất khỏi cuộc sống anh. Anh sẽ đến với em, anh sẽ làm cho em yêu anh trở lại, làm cho em tin tưởng vào soulamte và anh sẽ chờ em như em đã chờ anh."

Yi Jung nói rất quả quyết nhưng tràn đầy tình cảm.Không gian im lặng trong giây lát. Cả hai không nói gì với nhau, không nhìn nhau chỉ có bàn tay Yi Jung vẫn còn nắm bàn tay mềm mại của Gaeul từ nãy giờ. Yi Jung xuống xe, mở cửa cho Gaeul

"Khuya rồi, khi ngủ em nhớ đắp chăn đấy. Em vào nhà đi" Gaeul vội xuống xe, đi vào nhà

"Em hãy nhớ những gì anh nói đó"

Gaeul đứng lại nghe Yi Jung nói lời sau cùng nhưng ko quay đầu lại. Sao đó cô chạy thật nhanh lên nhà. Đóng cánh cửa lại, Gaeul nằm xuống giường, nhắm mắt, cố gắng ngủ để quên hết những gì Yi Jung nói. Yi Jung vẫn đứng dưới đường nhìn lên nhà Gaeul đến khi đã tắt đèn, anh mới an tâm quay về.

Sáng ngày hôm nay, Gaeul đến công ty làm. Vừa nhìn thấy Yi Jung đang đứng chờ thang máy, cô kiếm chổ núp ngay lập tức. Yi Jung bật cười nhìn thấy dáng điệu Gaeul đang nép người sau chậu cây. Anh vờ như ko thấy, bước vào thang máy, lên văn phòng. Còn Gaeul thờ phào nhẹ nhỏm vì ko cần phải đối mặt với Yi Jung. Hôm nay vẫn có người gửi tặng một bó hoa oải hương cho cô. Cô bắt đầu nghi ngờ liệu có phải là Yi Jung không? Đầu óc đang lan mang của cô bị chị trưởng phòng đánh thức. Thêm một bó hoa khác được mang đến. Tất cả các cô gái trong phòng vừa ngưỡng mộ vừa ghanh tị Gaeul. Gaeul cảm thấy rất ngại ngùng, cô vào nhà vệ sinh, gọi điện cho Yi Jung

"Em thích chứ?" Giọng Yu Jung đắc ý

"Anh có biết đây là nơi làm việc không?" Gaeul muốn hét toáng lên

"Trưa nay, chúng ta đi ăn nha. Em đừng nói không. Anh sẽ đến phòng kế hoạch nếu em ko nhận lời"

"Anh..." Gaeul tức ko nói thành lời

"Hẹn trưa gặp lại em" Yi Jung cúp máy ngay

"Anh giỏi lắm So Yi Jung. Sao lúc nào anh cũng gác máy trước chứ?"

Jung Min suy nghĩ rất nhiều trước những cử chỉ tối qua của Gaeul và Yi Jung. Cả buổi tối khi hai người họ khiêu vũ, anh đã quan sát, nhìn thấy tất cả. Thái độ Yi Jung rất khác khi nói chuyện với anh về Gaeul, sự quan tâm đó vượt qua giới hạn của một người bạn. Anh ko biết được trong quá khứ quan hệ giữa Yi Jung và Gaeul là gì. Nhưng có một điều anh xác định được. Anh thật sự có tình cảm với cô gái bé nhỏ này. Nhất cự ly nhì tốc độ. Jung Min đến công ty Yi Jung mời Gaeul ăn trưa.

Yi Jung đang đứng chờ Gaeul ngay thang máy, các nhân viên đi ngang qua gặp anh cuối đầu chào, anh cũng cười tươi đáp lại. Mọi người ko hiểu tổng giám đốc của họ làm gì mà cứ đi tới đi lui ngay cửa thang máy chứ không chịu vào. Gaeul phải chớ tất cả đồng nghiệp trong phòng đi hết cô mới đi. Cô ngó dáo dát xung quanh, xem còn ai nữa không

"Em làm gì như ăn trộm vậy?''

"Đi nhanh thôi" Gaeul kéo Yi Jung vào thang máy ngay

"Tôi xin anh hãy để yên cho tôi làm việc. Anh cứ vậy làm sao tôi chịu được"

Gaeul mở to mắt, nghiêm túc nhìn vào Yi Jung. Nhưng anh quá cao so với cô nên cô phải nhón chân lên. Bất thình lình thang máy bị mất điện, thang máy chao đảo, Gaeul té nhào nằm lên người Yi Jung. Đầu cô đang nằm trên bờ ngực anh. Vòng tay Yi Jung đang ôm Gaeul vào lòng. Trái tim Gaeul lại đập nhanh, gương mặt đỏ bừng.Thì ra bờ vai của anh lại vững chắc đến vậy, nó che chắn làm cô cảm thấy ấm áp và an toàn.Dù bây giờ có tận thế thì cô cũng không sợ. Thang máy trở lại bình thường, Gaeul lật đật đứng dậy, ko dám nhìn thẳng Yi Jung. Khuôn mặt bối rối của Gaeul rất đáng yêu, Yi Jung chỉ dám cười khúc khích nhỏ. Nếu anh cười lớn chắc chắn cô sẽ giận đùng đùng lên cho xem. Cả hai vừa ra đến sãnh công ty thì Jung Min cũng vừa đến. Cả ba người bối rối nhìn nhau

"Cậu đến đây có chuyện gì?" Yi Jung điềm tĩnh hỏi Jung Min. Jung Min vẫn tỏ vẻ lịch sự, vui vẻ trả lời Yi Jung

"Mình đến hẹn Gaeul ăn trưa. Chắc là cô chưa ăn gì đâu" Jung Min trìu mến nhìn Gaeul. Yi Jung cảm thấy máu trong người đang sôi sùng sụctrước ánh mắt Jung Min nhìn Gaeul nhưng anh phải cố kìm nén thật chặt. Phải tỏ vẻ là một người đàn ông thực thụ

"Nhưng tôi...và tổng giám đốc..." Gaeul ko biết nói sao

"Cô và Yi Jung có hẹn sao. Vậy cả ba chúng ta cùng đi đi"  Yi Jung nở nụ cười giả tạo đồng ý, thì thào vào tai Gaeul "Em gọi cậu ấy đến chọc tức anh à?"

"Ừ phải đấy" Gaeul nghiến răng nói với Yi Jung trong khi Jung Min đi phía trước.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gaeul gọi một phần ăn trưa. Jung Min cũng gọi phần ăn như Gaeul. Thấy vậy Yi Jung cũng ko chịu thua. Cuối cùng ba người cùng ăn một món.Không khí đối đầu giữa Yi Jung và Jung Min rất căng thẳng dù ai cũng cố cười thân thiện với đối phương

"Gaeul, cô có thích bó hoa hồng lúc sáng, tôi cho người mang đến không?" Jung Min hỏi Gaeul

"Hoa hồng?" Yi Jung liếc nhìn Gaeul

"Hoa hồng là do anh tặng sao?"

"Vâng. Nếu cô thích mỗi ngày tôi đều có thể tặng cô"

"Đừng làm vậy, mọi người sẽ hiểu lầm đấy"

"Có gì đâu mà cô ngại. Nếu ai hỏi cứ nói là tôi"

"Công ty của mình có quy định cấm mang hoa vào giờ làm việc, để tránh mọi người nhiều chuyện, sao lãng công việc" Yi Jung vừa nói với Jung Min vừa đá chân Gaeul

"Công ty cậu có luật gì lạ thế"

"Đúng vậy đó, ở công ty chúng tôi ai mà mang hoa vào nơi làm việc là bị phạt đó, đúng ko tổng giám đốc" Gaeul cười kèm theo cúa đá thật mạnh vào chân Yi Jung

"Á..."

"Chuyện gì vậy Yi Jung"

"Có con muỗi to cắn mình"

"Muỗi, nhà hàng cao cấp mà có muỗi sao?' Jung Min ngây thơ hỏi

"Con muỗi rất to đấy" Yi Jung lườm sang Gaeul

Ba người vẫn tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ nhưng một cuộc chiến tranh ngầm đã xảy ra, bên cạnh đó đang có một chiến tranh ngay dưới bàn ăn. Gaeul đá Yi Jung, Yi Jung đá Gaeul giống như hai đứa trẻ giận hờn nhau.

----------------------------------------------
+ Điểm họp F4

" Ai sẽ là người dành được trái tim người đẹp, ai sẽ là người ôm gối khóc thầm. Woa! Đã lâu rồi mình mới cam thấy cuộc sống thú vị" Woo Bin háo hức bàn về chuyện tình tay ba

" Chắc chắn là Yi Jung rồi. Cậu ta là Casanova mà. Nếu ko dành được Gaeul, thể diện F4 để đâu chứ?"

Jun Pyo ném tiêu nhưng vẫn có hứng thú bàn về chuyện Yi Jung, chỉ có Ji Hoo lặng lẽ đọc sách, thỉnh thoảng cười trước các câu nói trẻ con của hai người bạn

"Em nghĩ là Jung Min, phải ko Ji Hoo sunbae" Jandi vứt cái túi xuống, ngồi bên cạnh Ji Hoo. Cô bận lo học làm phu nhân Shinhwa nên đến trễ

"Tại sao?" Woo Bin hỏi Jandi

"Nếu em là Gaeul, em sẽ chọn Jung Min. Anh ta vừa đẹp trai, vừa lịch sự, vừa tốt bụng, lại nhiều lần giúp đỡ Gaeul nữa chứ. Còn Yi Jung sunbae thì..."

"Anh thì sao?" Yi Jung vừa đi vào vừa hỏi đùa Jandi

"Anh chỉ làm cho Gaeul khóc thôi. Là ai làm cậu ấy phải nằm viện?" Jandi hơi giận dữ khi nhắc đến chuyện củ

'Anh thật sự ko biết. Bây giờ anh rất hối hận này. Hãy tin anh, anh nhất định làm cho Gaeul được hạnh phúc"

"Anh ko cần làm cho em tin, hãy làm cho Gaeul anh tin kìa, trước khi mọi việc quá muộn"

"Em chỉ cần ko thêm dầu vào lửa hay tác hợp Gaeul với Jung Min là cậu ta mang ơn em rồi" Jun Pyo ko chơi tiêu nữa, đổi sang đánh bida

"Gu Jun Pyo" Jandi nhíu mày, lớn tiếng nhìn Jun Pyo. Jun Pyo ko dám nhìn hay trả lời lại Jandi làm mọi người cười ầm lên. Đúng là chi có Jandi mới trị được Jun Pyo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trời đã vào đông, thời tiết lạnh hơn. Gaeul khép cửa sổ lại, rồi pha một tách trà mật ong, vừa uống vừa đọc sách. Nhưng cô ko tập trung vào cuốn sách, đầu óc cô vu vơ nghĩ đi đâu, ngay cả cầm cuốn sách ngược mà vẫn ko biết. Cô nghĩ đến Yi Jung và cả Jung Min. Bất ngờ có hai người đàn ông cùng đeo đuổi cô, cô ko biết có nên vui hay không.

+ flash back

" Cậu sẽ ko phiền nếu mình đưa Gaeul về công ty chứ?" Jung Min lịch sự hỏi Yi Jung. Yi Jung lườm sang Gaeul rồi vui vẻ trả lời

"Không đâu. Mình có hẹn nên ko thể về công ty đành phiền cậu đưa cô ấy về đó giùm mình"

"Mình xin phép một chút.." Jung Min có điện thoại. Trong lúc Jung Min ra ngoài nói điện thoại thì Yi Jung trêu Gaeul

"Em thích lắm đúng ko?"

" Dĩ nhiên. Đẹp trai, giàu có, lịch sự, chu đáo với phụ nữ như anh ấy, ai mà ko thích. Cám ơn anh đã tạo cơ hội cho tôi đi cùng anh ấy" Gaeul nói khích Yi Jung. Yi Jung đỏ mặt tức giận, ko thể nói lại lời nào

"Em....ôi trời" Yi Jung lấy xoa gáy cổ

"Gaeul...chúng ta đi thôi. Bọn mình đi trước nha" Jung Min kéo ghế cho Gaeul đứng lên. Hai người họ cười nói vui vẻ đi trước, chỉ còn lại Yi Jung đang uống nước lạnh để hạ cơn giận.

Jung Min ko đưa Gaeul về công ty mà đưa cô đến công viên gần đó. Jung Min bỏ tay vào túi quần, đi song song cùng Gaeul. Gaeul cảm thấy anh hôm nay rất khác lạ. Anh ko nói lời nào với cô trong khi lái xe, chỉ thỉnh thoảng nhìn cô cười làm cô thấy rất ngại. Jung Min đang suy nghĩ ko biết nên ngỏ lời với Gaeul ra sao. Anh ko dự định tỏ tình ngay lúc này nhưng khi nhìn thấy Gaeul đi cùng Yi Jung, Jung Min ko thể đợi nữa. Quan hệ họ đến mức nào mà suốt bữa ăn, họ cứ đá chân vào nhau.Anh tình cờ thấy được khi nhặt cái khăn. Rồi khi anh nói điện thoại vẫn ko ngừng nhìn cử chỉ họ dành cho nhau. Mỗi lời nói hai người họ nói với nhau dù ko ngọt ngào nhưng nó còn hơn thế nữa, nó giống như những lời hờn mát của những kẻ yêu nhau, là sự quan tâm dành cho nhau, là tình cảm trong mỗi lời nói và ánh mắt. Tại sao cô ấy đồng ý với luật lệ ngớ ngẩn do Yi Jung đặt ra trong khi nó ko hề tồn tại? Cô gái nào cũng thích đàn ông tặng hoa mà. Chắc chắn hai người họ có một  mối quan hệ vô cùng đặc biệt.

"Gaeul..." Jung Min ngập ngừng

"Chuyện gì...?" Gaeul thấy có gì đó bất ổn

"Lẽ ra tôi nên nói điều này trong một khung cảnh lãng mạn, thơ mộng hơn nhưng tôi ko thể kiềm chế được nữa" Jung Min nói rất nghiêm túc và nhìn Gaeul tràn đầy tình cảm "Cô có thể cho tôi bước vào trái tim cô không?"

"Tôi và anh chỉ mới quen nhau thời gian ngắn thôi mà. Sao..."

"Tình cảm ko thể đo đếm bằng thời gian. Khi nó đến thì ko cách nào có thể cản được.Cô ko cần phải nhận lời ngay, chỉ cần cô ko khép cửa trái tim với tôi thôi"

"Tôi...phải về làm việc đây" Gaeul vội vàng đi nhanh về công ty

"Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ chính thức đeo đuổi cô" Jung Min nói rất to làm Gaeul ko dám quay đầu lại vì có nhiều người đang nhìn họ, chỉ đi thật nhanh

"Sao người giàu nào cũng thích làm thế ở nơi công cộng chứ?" Cô nghĩ trong đầu

+ End flash

"Reng...reng..." chuông điện thoại của Gaeul vang lên

"Xin chào, Gaeul nghe đây"

"Gaeul à, là chị đây" chị trưởng phòng gọi cho Gaeul

"Dạ có chuyện gì ko chị"

" Ngày mai em sẽ đi Jeju dự hội thảo cùng tổng giám đốc đấy vì chị mới đi bệnh viện. Bác sĩ bảo chị có mang được 7 tuần và thai nhi còn yếu nên chị ko thể đi máy bay được. Trong phòng chỉ có chị và em thực hiện tài liệu hội thảo nên em phải đi thay chị"

"Vâng, em hiểu. Em chúc mừng chị được làm mẹ"

"Cám ơn em. 9 giờ sáng mai nhớ ra sân bay nha"

"Vâng, em chào chị"

Gaeul bỏ điện thoại xuống, ngã người xuống giường thở dài. Tại sao? Tại sao cô muốn tránh xa Yi Jung như ông trời cứ tạo cơ hội cho họ đi cùng nhau. Cô và Yi Jung thật sự là soulmate sao? Dù có cách xa nhau nhưng rồi sẽ gặp nhau. Cô đã mất lòng tin vào soulmate nhưng bây giờ ông trời đang chứng minh cho cô thấy thật sự soulmate có tồn tại trên đời.

+ Sân bay Gimpo:

Yi Jung đang ngồi đọc báo chờ Gaeul. Tối qua chị trưởng phòng có gọi điện cho anh biết là Gaeul sẽ đi thay cô ấy. Nên Yi Jung cố tình ko dẫn theo trợ lý, anh muốn có thế giới riêng của hai người. Jeju rất lãng mạn là thiên đường hưởng tuần trăng mật.Đây là cơ hội tuyệt vời cho Yi Jung bồi đắp tình cảm với Gaeul. Đột nhiên Yi Jung lóe lên một ý nghĩ "Thế giới hai người? Tuần trăn mật?" Yi Jung gọi điện nhờ Jun Pyo và Woo Bin giúp đỡ.

"Em đến rồi sao? Nhanh lên nếu ko là trễ chuyến bay đấy"Yi Jung vẫy tay cười, chào Gaeul. Gaeul bĩu môi đáp lại lời chào Yi Jung.

Cả hai ngồi trong khoang VIP, Gaeul ko nói lời nào với Yi Jung, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm mây. Yi Jung thỉnh thoảng quay sang nhìn Gaeul cười, trong lòng đang đắc ý với kế hoạch mình vạch ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro