Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là một vị thần trẻ con. Hễ khi đã yêu thì dù là bậc thánh

          cũng biến thành một đứa trẻ con không hơn không kém[Khuyết Danh]

"Chào cô, tôi là So Yi Jung, tập đoàn Woo Sum,chúng tôi đã có đặt 2 phòng"

YI Jung nói với cô tiếp tân khách sạn ko quên kèm theo nụ cười chết người, làm cô gái đó phải đỏ mặt. Gaeul nhìn cảnh đó thấy rất chướng mắt, cô cảm thấy cả người nổi gai, bĩu môi nhìn Yi Jung.

"Xin lỗi anh nhưng chúng tôi ko có ghi chú về việc đăt phòng từ tập đoàn Woo Sum" cô tiếp tân cảm thấy ngại ngùng

"Nhưng chúng tôi đã đặt phòng trước rồi mà" Gaeul đẩy Yi Jung qua, giọng cô hơi lớn

"Thật sự trong máy tính ko có ghi chú. Vì ngài So là thành viên F4, nên lúc nào chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn một phòng VIP dành cho F4, mong hai người thông cảm"

"Vậy bây giờ chúng tôi đăng ký thêm một phòng " Gaeul cảm thấy bực bội

"Xin lỗi nhưng chúng tôi thật sự ko còn trống phòng nào" cô lễ tân lịch sự cuối đầu nói

"Làm sao đây. Hay chúng ta đến khách sạn khác xem" Gaeul nói  với Yi Jung

"Tôi nghĩ các khách sạn cũng đang trong tình trạng tương tự. Vì đây là mùa du lịch nên hầu hết các công ty du lịch đã đặt trước phòng cho khách của họ"

Gaeul ko tin lời cô lễ tân nói. Cô lấy cuốn danh bạ gần đó, gọi đi khắp tất cả các khách sạn ở đảo Jeju nhưng ko có bất kỳ khách sạn nào còn phòng. Cuối cùng cố bắt Yi Jung chở cô đi tìm các phòng trọ. Kết quả ngay cả phòng trọ hay khách sạn nhỏ cũng đều hết phòng. Gaeul vô cùng bối rối, ko lẽ cô và Yi Jung phải ở chung phòng sao. Lỡ anh ấy làm chuyện bậy bạ với cô sao? Yi Jung hiểu được suy nghĩ trong đầu Gaeul, liền trấn an cô

" Dù gì chúng ta chỉ ở lại 1 đêm thôi. Ngày mai về rồi. Em yên tâm, anh ko làm gì em đâu. Đâu phải lần đầu chúng ta ở chung với nhau"

"Anh ăn nói cho đàng hoàng. Tôi ở chung với anh hồi nào?"

"Ý anh là chung nhà"

"Anh mà làm gì tôi, tôi sẽ sống chết với anh đó" Gaeul trợn mắt, giơ nắm đấm hù Yi Jung

Yi Jung chỉ cười, trong lòng vô cùng vui mừng rỡ vì kế hoạch đã hoàn toàn thành công nhờ sự giúp đỡ của Woo Bin và

Jun Pyo. Một cơ hội tuyệt vời đối với Yi Jung. Thiên thời địa lợi, anh đều có đủ, anh tin có thể làm Gaeul thay đổi suy nghĩ.

Yi Jung và Gaeul trở về khách sạn Shinhwa, họ cho người mang hành lý lên phòng trước, còn họ thì ghé nhà hàng ăn trưa.

Gaeul cẩn thận nhờ họ mang thêm một cái chăn cho cô.

Trong lúc đó, Jung Min cũng đến công ty tìm Gaeul. Biết được Gaeul và Yi Jung cùng nhau đi Jeju, Jung Min lập tức chạy ra sân bay, đón chuyến bay nhanh nhất ra đảo. Anh cảm thấy lo sợ mỗi khi Gaeul và Yi Jung đi cùng nhau. Anh biết mình ko có quyền ghen nhưng làm sao trái tim có thể nghe lời lý trí. Mọi việc làm của anh bây giờ hoàn toàn làm theo tiếng gọi trái tim.

+ Nhà Gu Jun Pyo

" Yo! Hôm nay, có chuyện gì mà gọi bọn mình đến đây vậy"

"Là một chuyện liên quan đến nghề nghiệp của Ji Hoo" Jun Pyo nói đùa

"Là gì?" Ji Hoo và Woo Bin đồng thanh hỏi

"Mình ko muốn một mình trở thành chuột bạch nên gọi các cậu đến cùng chịu chung số phận"

Jun Pyo nói nhỏ, chỉ tay về hướng bàn ăn. Jandi đang cặm cụi bày các món ăn do cô nấu lên bàn. Cô đã học được một thời gian nên cô muốn thực hành những gì mình được học.

"Nghề của mình chỉ cứu người chứ ko giết người"

Ji Hoo nói xong, cả ba người bịt miệng cười nhỏ, ko dám để cho Jandi nghe

" Chuyện Yi Jung nhờ, hai cậu làm xong chưa?" Ji Hoo hỏi Jun Pyo và Woo Bin

" Dĩ nhiên, chuyện cỏn con đấy mà. Mình chỉ cần một cú điện thoại thì các khách sạn lớn nhỏ ở Jeju đều ko dám cho họ thuê phòng đâu. Họ phải kiêng nể danh tiếng Shinhwa chứ" Jun pyo cười đắc ý

"Còn mình thì phái đàn em bám sát họ. Nếu họ đến bất kỳ phòng trọ nào mình sẽ cho người đến trước, ngăn cản ko cho người chủ cho họ thuê. Công nhận Yi Jung thông minh thật. Hai người cùng trong một phòng ko biết chuyện gì sẽ xảy ra đây? Jun Pyo coi chừng cậu làm bố sau Yi Jung đấy"

Woo Bin trêu Jun Pyo. Jun Pyo tức mình ném gối vào Woo Bin. Ji Hoo chỉ có ngồi cười thôi

+ Khách sạn Shinhwa Jeju

" Chiều nay, sau khi dự hội thảo xong, anh sẽ đưa em tham quan Jeju chịu không?" Yi Jung hỏi Gaeul trong lúc ăn

" Cũng được" Gaeul ngật đầu. Cô cũng muốn tham quan Jeju. Đây là lần thứ hai cô đến đây. Lần trước, cô đến cùng ba mẹ nhưng lúc đó còn nhỏ nên ko nhớ gì nhiều, với lại mọi cảnh vật chắc cũng đã thay đổi. Sau khi ăn trưa, họ phải đi dự hôi thảo ngay mà chẳng kịp lên phòng. Gaeul rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Yi Jung tọa đàm trước đám đông. Nhìn anh rất chững trạc, rất cuốn hút. Cô bị cuốn vào từng lời nói của anh. Yi Jung trước mặt cô bây giờ ko phải một Casanova mà là một doanh nhân, làm việc rất nghiêm túc. Thi thoảng hai người bàn bạc nhỏ với nhau về hội thảo, rất ăn ý. Khoảng cách con tim được xích lại gần nhau hơn.

Trời vào đông hầu hết các cây cối đã trút hết lá và héo khô nhưng ko hiểu sao ở đảo Jeju còn vấn vương lại đôi chút màu vàng, đỏ của mùa thu đẹp mê hồn. Dưới cái nắng chiều, khung cảnh càng lung linh hơn. Yi Jung chở Gaeul trên chiếc xe mui trần, cả hai nói cười vui vẻ. Điều làm cho Yi Jung cảm thấy hài lòng là anh có thể giúp cho Gaeul có được một ngày nghỉ vui vẻ.

Thời gian qua, anh biết cô rất buồn, tất cả đều do anh. Nếu có một điều ước anh hy vọng mãi mãi có thể nhìn thấy nụ cười vui vẻ,hồn nhiên của Gaeul. Nụ cười này có thể xoa dịu mọi mệt mỏi trong anh. Nụ cười có thể xóa tan cái lạnh mùa đông đang bao phủ.

Thời gian ít ỏi trong ngày ko cho phép Yi Jung đưa Gaeul đi được nhiều nơi, chỉ có thề đến bảo tàng gấu Teddy rồi đưa nhau bãi Cột đá Chusang Jolli, một bãi đá do thiên nhiên ban tặng với những khói đá được gọt đẽo như có bàn tay con người nhúng vào.

Lại hoàng hôn buông xuống, tâm trạng Gaeul chùn lại khi cô nhìn thấy ánh hoàng hôn. Mỗi khi cùng Yi Jung ngắm hoàng hôn thì sau đó chắc chắn anh sẽ làm cô buồn. Gaeul muốn về khách sạn ngay lập tức. Yi Jung hiểu được nguyên nhân tại sao cô muốn về. Anh cảm thấy đau lòng, anh chỉ muốn như lần đầu tiên họ cùng  nhau ngắm hoàng hôn ở Hy Lạp, một cảm giác bình an trong tâm hồn, cảm thông cho nhau. Hai người ghé một nhà hàng nổi tiếng các món ăn địa phương trước khi trở về khách sạn sau khoảng thời gian vui vẻ. Họ đâu biết rằng có một người đang đứng ngồi ko yên, đi tới đi lui

"Anh lấy chìa khóa phòng, em chờ anh ở thang máy đi"  

Gaeul nghe lời Yi Jung, cô đi đến thang máy chờ anh. Đang đi bỗng dưng

"Oh! Jung Min, anh cũng đến đây sao?"

Gaeul bất ngờ nhìn thấy Jung Min đang ngồi đọc báo ở ghế sofa gần đó

"Gaeul, cô làm gì ở đây vậy?" Jung Min mừng rỡ, tỏ vẻ bình tĩnh như là ngẫu nhiên gặp nhau

"Tôi đến đây dự hội thảo với tổng giám đốc"

"Gaeul, chúng ta đi thôi....Oh...Jung Min...là cậu...."

Yi Jung ngỡ ngàng nhìn thấy Jung Min, anh ko ngờ đến tận đảo Jeju mà cũng có thể gặp nhau thế này

"Mình nghe Gaeul nói, hai người đến dự hội thảo. Buổi hội thảo thành công chứ" Jung Min bắt tay Yi Jung

"Ah, rất tốt nhưng cậu làm gì ở đây"

"Mình đi công tác. Hai người ăn tối chưa? Hay là chúng ta cùng ăn nha?"

Jung Min ngỏ lời mời Yi Jung và Gaeul ăn tối nhưng Gaeul chưa kịp nói đã bị Yi Jung cướp lời

"Cám ơn cậu nhưng bọn mình vừa mới ăn. Bây giờ mình và cô ấy đã mệt nên về phòng nghỉ ngơi đây. Chào cậu"

"Anh có hỏi họ đã có phòng chưa?" Gaeul hỏi Yi Jung

"Anh quên rồi. Dù gì ngày mai về Seoul rồi, ko cần thiết đâu"

Yi Jung đang nói dối, anh đã cố tình sắp xếp kế hoạch ngủ chung phòng với Gaeul sao lại hỏi lễ tân là có phòng không chứ

"Hai người...ở cùng phòng sao?" Jung Min ngạc nhiên nhìn Gaeul rồi hoài nghi nhìn sang Yi Jung

"Phải...Họ nói ko còn phòng. Chúng tôi đã hỏi tất cả các khách sạn lớn nhỏ ở Jeju, họ đều nói ko có phòng. Thậm chí nhà nghỉ cũng ko có. Lúc nãy đi ngoài đường đâu có đông người đâu mà họ hết phòng chứ" Gaeul ngây thơ bày tỏ nỗi bức xúc của mình.

"Để tôi hỏi dùm cô" Jung Min nhanh chóng xung phong giúp Gaeul

"Cám ơn anh" Jung min cuối đầu cười rồi tiến ra quầy tiếp tân

"Em lên phòng trước đi, anh sẽ hỏi cùng Jung Min"  Yi Jung đẩy Gaeul vào thang máy, ko muốn bị phát hiên kế hoạch của mình.

Khi Yi Jung đến quầy tiếp tân thì thấy Jung Min đang đứng khoanh tay nhìn anh rất nghiêm túc

"Có lẽ chúng ta cần nói chuyện" Jung Min nghiêm túc nói với Yi Jung. Sau đó, cả hai ra sân vườn khách sạn nói chuyện

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trời mỗi lúc mỗi lạnh hơn nhưng không khí giữa hai người đàn ông này rất căng thẳng, có thể bùng phát ra lửa bất cứ lúc nào. Cả hai đều muốn trao đổi rõ ràng với nhau, ai cũng đều muốn dành lấy Gaeul

"Cậu muốn nói gì?" Yi Jung mở lời trước

"Khách sạn ko hề hết phòng. Mình ko có đặt trước nhưng vẫn có phòng. Huống chi cậu là bạn của Jun Pyo, làm sao ko thể có phòng chứ"

"Mình đâu biết, có lẽ lúc cậu đến thì người ta trả phòng, thế thôi. Nhưng cậu đi công tác mà ko đặt trước phòng sao? Thú vị đấy"

Yi Jung thản nhiên trả lời

"Là công tác đột xuất nên.... Bây giờ có phòng rồi thì cho cô ấy dọn sang đi. Một nam một nữ ở cùng phòng ko tiện đâu. Với lại cậu là tổng giám đốc còn cô ấy là nhân viên bình thường nếu để nhân viên trong công ty biết hai người ở cùng phòng sẽ dị nghị"

"Ko cần đâu. Cậu cũng ko cần lo lắng những chuyện đàm tiếu ở công ty mình" Yi Jung bắt đầu thấy khó chịu

" Dù sao cậu cũng nên cư xử đúng mực chứ. Mình sẽ gọi điện báo cho Gaeul biết đã có phòng"

Jung Min lấy điện thoại ra gọi cho Gaeul, ngay lập tức bị Yi Jung cản lại

"Đúng mực? Cậu mới là người cần cư xử đúng mực. Cậu có biết quan hệ giữa cô ấy và mình là gì ko?"

Yi Jung ko còn chịu đựng được trước hành động quan tâm của Jung Min, còn Jung Min châu mày nhìn thẳng Yi Jung

"Là lúc trước hay bây giờ? Lúc trước là gì thì mình ko quan tâm nhưng mình chắc chắn một điều là bây giờ giữa hai người ko là gì cả"

"Trước đây hay bây giờ và cả sau này ko có gì khác biệt cả. Mình và cô ấy đã có hôn ước với nhau. Vợ chồng tương lai ở chung phòng là chuyện bình thường. Còn nữa, đây ko phải lần đầu tiên mình và cô ấy ở chung đâu"

Yi Jung dường như đang muốn chọc tức Jung Min

"Cậu đã hiểu tại sao mình ko nhận lời giúp cậu đeo đuổi vợ mình chứ. Từ giờ, cậu nên cư xử đúng mực với cô ấy''

Yi Jung vỗ vai Jung Min rồi bỏ về phòng. Chỉ còn Jung Min đứng nhìn ra biển, thở dài. Jung Min cảm thấy ko cam lòng.

"Tại sao? Tại sao? Chỉ vì lời hứa hôn mà mình thua Yi Jung sao?Không thể như vậy được. Một ngày nào họ còn chưa đám cưới thì mình vẫn còn cơ hội" Jung Min tự an ủi mình. Nhưng một chút lo âu hiện lên trên khuôn mặt Jung min. Anh ko bận tâm đến Yi Jung mà anh chỉ  lo lắng trái tim Gaeul chỉ có mỗi một mình Yi Jung. Ánh mắt, cử chỉ, lời nói, thái độ của Gaeul đối với Yi Jung đều làm Jung Min lo sợ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yi Jung chỉ giả vờ điềm tĩnh trước mặt Jung Min. Sau khi xoay người đi, sắc mặt Yi Jung hoàn toàn thay đổi. Yi Jung cũng có nỗi lo riêng của mình. Anh cũng thấy sợ. Anh sợ trái tim Gaeul sẽ bị xao động trước Jung Min, sợ Gaeul sẽ chấp nhận Jung Min và sợ...Gaeul sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh. Hít một hơi dài rồi thở ra, Yi Jung vào phòng như chẳng có gì xảy ra. Gaeul mới tắm xong, cô đang ngồi lau đầu. Khuôn mặt ko trang điểm của cô càng ngây thơ và đáng yêu hơn. Căn phòng được cố ý trang trí đầy hoa và nến, giống như đêm tân hồn, làm cho Yi Jung rạo rực trong lòng. Gaeul hơi bối rối khi Yi Jung tới gần cô.

"Anh đi tắm đây"

Khuôn mặt Gaeul đỏ ửng lên. Yi Jung ko kềm lòng được, chạm nhẹ vào má Gaeul rồi đi tắm. Nghe tiếng nước chảy mạnh bên trong, Gaeul trở nên căng thẳng, cô đi tới đi lui, ko biết phải làm sao. Cô lắc đầu liên tục, cố xua đi ý nghĩ đen tối trong đầu

"Tại sao mình nghĩ đến chuyện đó chứ> Không được...không được...không được...không được..."

"Em làm gì mà lẩm bẩm hai chữ ''ko được'' một mình hoài vậy"

"Đâu có gì" giọng nói của Yi Jung làm gaeul giật mình "Á...Sao anh mặc gì kỳ thế?" Gaeul che mắt lại

-------------------------------------

Khi một tâm hồn mở ra để đón tình yêu thì bỗng dưng

                                                    có hàng ngàn cách để biểu lộ tình yêu ấy.

                                                 Khi hai người yêu nhau, họ không nhìn nhau

                                                mà họ cùng nhìn về một hướng [Saint Exupery]

"Á...Sao anh mặc kỳ thế?"

Gaeul che mắt lại. Yi Jung từ từ tiến lại gần Gaeul. Cô hoảng loạn, lùi về phía sau, leo lên giường đứng, tay vẫn bịt kín mắt Yi Jung đang mặc áo khoác trắng của khách sạn lại ko cột dây kỹ, để lộ rõ những giọt nước đang chảy xuống bờ ngực. Yi Jung cố tình muốn trêu Gaeul nên Gaeul càng lùi về phía sau thì anh càng tiến gần đến cô hơn, miệng nở một nụ cười khiêu gợi. Đến bước đường cùng, Gaeul túm lấy cái gối đánh tới tấp vào Yi Jung. Yi Jung cảm thấy phấn khích hơn, anh cũng túm lấy cái gối còn lại, cả hai đánh qua đánh lại. Bây giờ trong phòng chỉ rộn rã tiếng cười nghịch ngợm của cả hai, thỉnh thoảng có một âm thanh "Á, đau".Mãi chơi đùa cùng Yi Jung, Gaeul ko nghe tín hiệu tin nhắn điện thoại mà Jung Min gửi cho cô . Sau một hồi, cả hai đều mệt đừ, ngã người nằm xuống giường thở hổn hển. Gaeul ko để ý đến việc Yi Jung cũng đang nằm cạnh mình.

"Anh mặc như vậy có gì đâu mà em phản ứng mạnh vậy?"

" Chỉ có tôi và anh trong phòng này, anh nên mặc cho đàng hoàng chứ"

"Ở nhà anh cũng mặc vậy mà. Chỉ là em có suy nghĩ đen tối nên mới sợ thôi"

"Tôi...suy nghĩ..đen tối gì chứ" Gaeul lắp bắp nói "Này, sao anh nằm cạnh tôi chứ. Xuống giường ngay"

Cô cố gắng dùng sức đẩy Yi Jung xuống giường

"Trời lạnh vậy, em muốn anh ngủ dưới đất sao?' Yi Jung áp sát mặt Gaeul, làm cô bối rối, má ửng đỏ lên

"Không lẽ tôi ngủ dưới đó. Anh có phải đàn ông ko. Xuống ngay, tôi đã dặn họ đem thêm cái chăn rồi đó?"

Gaeul đạp Yi Jung té xuống giường rồi quăng cái gối vào mặt anh

"Nếu anh nói ko phải, em cho anh nằm chung giường chứ" Yi Jung lồm cồm bò dậy, ôm gối leo lên giường

"Ôi trời..." Gaeul ko nói được lời nào

"Chúng ta chơi kéo búa bao đi. Ai thua phải xuống đất hay ra ghế sofa nằm"

" Được thôi"  Gaeul đồng ý. Hai người đứng trên giường, chuẩn bị cuộc chiến giành nơi ngủ. Gaeul xoa hai bàn tay khởi động.

Yi Jung thổi vào tay cầu may

"Kéo..búa ..bao" Hai người đồng thanh

"Ya...Anh thắng rồi" Yi Jung hét toáng lên

"Không được...phải 2/3 lần mới được" Gaeul ko đồng ý, bắt buộc Yi Jung phải làm theo cách cô

"Anh sẽ cho em tâm phục khẩu phục"

"Kéo búa bao. Yeah tôi thắng rồi" Gaeul cường vang lên

"Kéo búa bao"

Yi Jung cười đắc ý, Gaeul mím môi muốn khóc. Vậy là tối hôm nay cô phải ngủ dưới sàn hoặc ghế sofa. Dưới sàn thì quá lạnh còn ghế sofa thì quá cứng, nằm ko thoải mái chút nào. Nhưng có chơi có chịu, cô ko muốn Yi Jung coi thường nên đành lấy gối và chăn ra ghế sofa

"Nếu em ko ngại, anh sẽ chia sẽ nữa giường cho em. Đây là giường đôi mà" Yi Jung còn muốn chọc tức Gaeul

"Tôi ko cần. Anh đâu phải đàn ông. Vậy mà tự nhận là Casanova" Cô giận dỗi, nằm úp mặt xuống gối

Yi Jung chỉ muốn đùa với Gaeul một lát. Sau đó anh sẽ để cho cô ngủ trên giường. Làm sao anh có thể để cho một người con gái nằm trên ghế ngủ chứ? Huống chi đây là người anh yêu. Yi Jung lấy cuốn sách ra đọc, thỉnh thoảng liếc nhìn xem Gaeul có phản ứng gì ko. Anh nghĩ cô chỉ nằm đó một chút rồi sẽ đòi lại giường. Nhưng anh ko ngờ, đã nữa tiếng trôi qua, Gaeul ko phản ứng gì cả. Cô vần nằm nghiêng người vào thân ghế. Yi Jung bỏ cuốn xách xuống, nhẹ nhàng đến bên Gaeul. Yi Jung lắc đầu, khẽ cười lí nhí. Gaeul đang nằm ngủ say trước mặt anh. Anh nhẹ nhàng bế cô sang giường, kéo đắp chăn đàng hoàng cho cô. Yi jung ngồi ngắm khuôn mặt đáng yêu của Gaeul khi ngủ, anh cảm thấy trong lòng thật bình an và hạnh phúc. Yi Jung vuốt nhẹ từng nét trên khuôn mặt Gaeul. Cô đang ngủ rất say, ko hay biết anh đang làm gì. Ngón tay Yi Jung chạm bờ môi hồng hồng của cô. Người Yi Jung nóng ran lên dù trời đang rất lạnh, tim đập thật mạnh, nó thôi thúc anh cuối đầu sát xuống làn môi đó. Yi Jung nắm chặt bàn tay, nuốt nước bọt vào họng, cố gắng kiềm chế. Yi Jung rất muốn hôn đôi môi đó nhưng anh muốn Gaeul đón nhận nụ hôn một cách tự nguyện và hạnh phúc

"Chúc em ngủ ngon. Gaeul bé bỏng của anh''

Yi Jung hôn vầng trán Gaeul. Sau đó anh lầm lũi nằm xuống ghế sofa, tay gác lên trán. Cả đêm Yi Jung lăn qua lăn lại ko tài nào ngủ được trên cái ghế vừa nhỏ vừa cứng này

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mặt trời hừng đông. Những tia nắng đầu tiên trong ngày sưởi ấm được phần nào cái lạnh mùa đông. Gaeul chớp mắt một vài cái, từ từ ngồi dậy. Cô ngạc nhiên vì mình đang nằm trên giường. Ko phải tối qua cô ngủ ở sofa sao? Cô dáo dát tìm kiếm Yi Jung. Anh đang nằm dưới sàn kế bên ghế sofa. Vì nằm trên ghế ko thoải mái nên tối qua anh quyết định nằm dưới sàn. Gaeul nhón gót đến ngồi kế bên Yi Jung. Ko phải lần đầu cô nhìn thấy anh đang ngủ. Nhưng mỗi lần có sức quyến rũ khác nhau.

"Nhìn anh khi ngủ phải trả phí đó?" Gaeul giật mình

"Anh dậy tự khi nào?" Gaeul lãng tránh ánh mắt Yi Jung

"Em tưởng anh giống em sao. Ngủ như chết, người khác có làm gì mình cũng ko biết" Yi Jung ngồi dậy, gấp chăn lại

"Tối qua..anh đã làm gì tôi?"

"Anh chỉ bế em lên giường thôi. Cô ngốc" Yi Jung vỗ nhẹ lên đầu Gaeul rồi đứng lên đi vào nhà tắm. Gaeul mím môi cười thầm

+ Sảnh khách sạn

Jung Min đã cố ý ngồi chờ hai người từ sớm. Anh muốn về cùng chuyến bay với họ vì có nhiều điều muốn nói cùng Gaeul. Cả đêm dài, Jung Min ko tài nào chợp mắt được. Anh cứ bồn chồn lo lắng, tự hỏi ko biết hai người kia liệu có xảy ra chuyện gì ko? Những lời nói của Yi Jung ko ngừng ám ảnh tâm trí anh

"Jung Min, bây giờ anh cũng ra sân bay sao?" Tiếng Gaeul vọng từ xa. Jung Min đứng lên vẫy tay chào họ.

"Vâng, hai người cũng về luôn, đúng ko?"

"Mình nghĩ cậu công tác mấy ngày chứ" Yi Jung nói với nụ cười giả tạo

"Hoàn thành nhanh hơn mình dự định"

"Vậy chúng ta đi chung vậy"

Gaeul vui vẻ đề nghị, chỉ có một người ko vui. Anh chỉ muốn có thời gian riêng bên cô và đã dự định ở lại Jeju thêm một ngày. Nhưng kế hoạch này đã bị Jung Min làm phá sản. Anh biết Jung Min đã cố tình bay ra đây kiếm Gaeul thì việc ở đây thêm

một ngày cũng sẽ vô ích và còn bị Jung Min xen vào làm người thứ ba.

+ Sân bay quốc tế Incheon

"Gaeul, chúng ta ra xe đi. Anh đưa em về" Yi Jung đẩy Gaeul đi nhanh nhưng

"Để mình đưa cô ấy về cho. Dù gì cũng tiện đường hơn nhà cậu" Jung Min nhanh chóng đề nghị

"Như vậy cũng được. Tổng giám đốc, chúng tôi đi trước nha. Hẹn mai gặp anh ở công ty"

Gaeul cuối đầu chào Yi Jung. Jung Min kéo lấy cái vali của Gaeul từ tay Yi Jung. Yi Jung cố níu lại nhưng Jung Min đã dùng lực mạnh kéo đi. Yi Jung ko còn cách nào, chỉ đứng cười gượng gạo chứ trong lòng thì ngỗn ngang ko yên

"Cậu ta xem những gì mình nói ko ra gì" Yi Jung nghĩ thầm trong đầu

"Mình ko bỏ cuộc đâu" Jung Min cũng đang nghĩ thầm

"Cậu yên tâm, mình sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn"

Jung Min vỗ  vai Yi Jung, giống y những gì Yi Jung đã làm tối qua với anh. Yi Jung cười nhếch môi, kéo tay Jung Min xuống

"Xin lỗi mình ko thích bị người khác vỗ vai"

Yi Jung bỏ đi trước. Gaeul ngơ ngác nhìn theo, cô hiểu được lý do Yi Jung đột nhiên nổi giận. Là cô cố ý để Jung Min đưa cô về dù biết Yi Jung sẽ đau lòng. Cô chưa sẵn sàng tha thứ cho Yi Jung dù con tim của cô hoàn toàn ngược lại. Trải qua quá nhiều chuyện buồn lẫn nước mắt, lý trí của cô bây giờ rất tỉnh táo dù đôi khi có bị Yi Jung làm xao động

"Chúng ta ăn sáng xong, tôi sẽ đưa cô về, được ko?" Jung Min hỏi Gaeul

"Vâng" Gaeul gật đầu đồng ý

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Quán cháo

" Quán ăn này cũng thú vị lắm" Jung Min nhìn xung quanh quán

" Đây là nơi trước đây Jandi làm thêm đấy"

"Thì ra vậy. Cô có thể giới thiệu món gì ngon ko? Tôi ko biết gọi gì cả"

"Tôi thích ăn cháo bí ngô. Anh có thể ăn cháo thập cẩm. Ngon lắm đấy"

"Tôi ăn giống cô"

"À..vâng...Ông chủ cho tôi hai phần cháo bí ngô"

Gaeul  ko thoải mái khi Jung Min cứ nhìn nhìn chắm chằm vào cô. Cô đoán có lẽ Jung Min cần hỏi cô điều gì đó. Quan sát thái độ của hai người đàn ông từ khách sạn cho đến khi về Seoul, Gaeul biết chắc tối qua Yi Jung có nói gì đó với Jung Min. Chính vì thế cô mới đồng ý để Jung Min đưa mình về. Jung Min có vẻ bối rối nên Gaeul đã chủ động trước

"Anh có gì muốn hỏi tôi phải ko?"

"Phải. Hôm qua...tôi nghe Yi Jung nói, hai người đã đính hôn. Chuyện này có phải thật ko?"

" Là thật"

Jung Min cảm thấy như đang bị sét đánh. Anh đã hy vọng Gaeul sẽ nói ko nhưng cô chỉ chần chừ giây lát và thừa nhận.

Trái tim Jung Min bị co thắt lại

"Nhưng chúng tôi đã hủy hôn rồi"

Gaeul cười buồn. Jung Min ko hỏi gì thêm, anh ko muốn khơi gợi nỗi đau trong lòng Gaeul. Anh nghĩ mình cần đi gặp một người. Có lẽ người đó sẽ giải đáp tất cả thắc mắc trong lòng anh. Tuyết đầu mùa rơi bên ngoài cửa. Gaeul ngừng ăn,ngắm nhìn từng bông tuyết đầu tiên rơi xuống. Cô đứng dậy khỏi ghế, ra ngoài cửa, dang tay hứng từng bông tuyết đầu tiên. Nếu ước nguyên vào tuyết đầu mùa thì lời ước đó sẽ thành hiện thực. Cô nhắm mắt lại nhưng rồi mở mắt ra, cô ko biết mình cần ước gì nữa. Những năm trước cô luôn ước mình gặp lại được người đó nhưng bây giờ thì ko cần nữa.

"Mãi mãi được bên cạnh Yi Jung" Cô cười mỉa mai với điều ước ngớ ngẩn đó. Cô đang mâu thuẫn với chính mình. Trái tim muốn quay lại Yi Jung, lý trí mách bảo cô đừng mơ mộng nữa.

"Cô đã ước gì?" Jung Min cười nhìn Gaeul

"Tôi ko có ước. Còn anh thì sao?"

"Tôi ko biết có thành sự thật hay ko nữa hay chỉ là mơ ước hão huyền"

Jung Min đứng cạnh Gaeul, anh cởi áo khoác bên ngoài khoác lên người Gaeul. Cả hai cũng giơ tay hứng bông tuyết mong manh lạnh giá. Ở đâu đó, trên đường phố Seoul, có một người cũng đang giơ tay ra ngoài cửa xe hứng từng bông tuyết

"Nếu ngay lúc này có em bên cạnh thì hay biết mấy" Yi Jung nhủ thầm

" Mình nghe đây" Yi Jung nhận điện thoại của Woo Bin

"Kế hoạch thuận lợi chứ?" Giọng Woo Bin hiếu kỳ

"Chỉ một nữa thôi. Có người phá vỡ?" Yi Jung chán nản nói

"Ai to gan vậy?"

"Cậu nghĩ còn ai vào đây. Thôi hôm khác gặp rồi nói. Mình cúp máy đây" Yi Jung gác máy ko cần nghe Woo Bin nói thêm lời nào.

Yi Jung ngã đầu vào ghế, tiếp tục ngắm nhìn những bông tuyết ngoài trời

"Thằng này, mình chưa kịp nói việc cậu nhờ mình mà" Woo Bin cười lắc đầu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Trưa ngày hôm sau, tại điểm họp F4

"Yo man! Ở đâu nhiều thức ăn vậy? Hôm nay mở tiệc sao?" Woo Bin nhúng người theo tiếng nhạc bước vào

" Bài thực hành thứ hai của Jandi đó. Ráng ăn nhiều đi" Jun Pyo tay gấp thức ăn còn miệng nói chuyện với Woo Bin.

Woo Bin nhìn Jun Pyo, Jandi với thái độ sợ sệt, quay sang cầu viện Ji Hoo

"Anh yên tâm đi, đảm bảo ko giống hôm qua đâu" Jandi trấn an Woo Bin

"Ăn đi, ko chết đâu. Con người phải tiến bộ chứ" giọng Ji Hoo đều đều. Anh gấp một miếng ăn thử, động viên Woo Bin. Woo Bin thấy dậy cũng nhẹ nhõm trong lòng

"Tiến bộ hơn một chút đấy Jandi" Woo Bin nhăn mặt, lấy ly nước của Jun Pyo cạnh đó uống ngay

"Chắc là em ko có năng khiếu nấu món Tây rồi, nhìn bộ dạng Woo Bin sunbae là biết" Jandi than thở

"Em nấu gì anh cũng thấy ngon hết. Ăn cả đời anh cũng cam lòng. Chỉ tại cậu ta ko biết thưởng thức thôi"

Jun Pyo động viên Jandi, ko quên quay sang lườm Woo Bin

"Xin lỗi, mình đến muộn" Yi Jung vừa đến, anh ngồi xuống cạnh Ji Hoo

"Mọi chuyện ổn chứ?" Ji Hoo bỏ cuốn sách xuống hỏi Yi Jung

"Phải thực hiện kế hoạch B thôi. Woo Bin, chuyện mình nhờ cậu thế nào rồi"

"Okay. Hôm qua định báo cho cậu biết nhưng chưa gì đã cúp máy"

"Mình xin lỗi nhưng khi nào có thể dọn vào"

"Tùy cậu"

"Vậy hôm nay được ko?"

"Dĩ nhiên, nội thất đầy đủ, chỉ cần mang vài bộ đồ đến thôi"

"Cám ơn cậu" Yi Jung đứng lên, vỗ tay với Woo Bin

"Lần này phải thành công đó" Jun Pyo cổ vũ Yi Jung

"Mọi người nói gì em ko hiểu. Yi Jung sunbae dọn nhà sao? Còn căn nhà anh đang ở?"

"Anh muốn thay đổi hoàn cảnh mà. Chà món gì đây?'' Đến lượt Yi Jung nhăn mặt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Tập đoàn Woo Sum

"Gaeul, hôm nay tôi có thể mời cô xem phim chứ" Jung Min hỏi Gaeul sau khi anh đến họp tại công ty của Yi Jung

"Hôm nay, ko được rồi. Tôi phải làm rất nhiều việc. Xin lỗi"

"Vậy ngày mai được ko. Cô mà từ chối là tôi buồn đấy"

" Được. Chiều ngày mai, sau giờ làm việc, tôi sẽ chờ anh trước công ty" Gaeul ko thể nào khước từ thành ý của Jung Min

"Hẹn mai gặp" Jung Min vẫy tay chào cô

"Hết giờ làm rồi, để anh đưa em về"

Yi Jung đứng nhìn hai người nói chuyện nãy giờ, anh rất khó chịu nhưng đây là công ty, anh ko thể làm gì hơn

"Tự tôi biết về, cám ơn anh"

Gaeul bỏ mặc Yi Jung. Cô thu xếp đồ đạc, rồi đi bộ đến trạm xe buýt gần đó. Trên đường đi, cô cảm giác có ai đó đang đi theo mình. Cô cố tình núp vào một góc để xem là ai. Không ai khác chính là Yi Jung. Chiều nay anh ko tự lái xe hay có tài xế đưa rước. Anh lặng lẽ đi theo cô từ công ty cho đến trạm xe buýt

"Ya...anh làm gì theo dõi tôi chứ" Gaeul tỏ thái độ bực bội

"Anh đi đường đường chính chính, chứ theo dõi em hồi nào" Yi Jung nhìn cô cười

"Anh còn nói...Nhà anh đâu phải hướng này. Ko nói với anh nữa,xe đến rồi"

Cô vội vàng chạy lên xe buýt, muốn cắt đuôi Yi Jung. Nhưng Yi Jung cũng nhanh nhảu nhảy lên xe buýt theo cô. Khổ một nỗi, Yi Jung ko có vé tháng và trong ví anh cũng ko có tiền lẻ. Chú tài xế cáu kỉnh nhìn anh. Yi Jung nhìn Gaeul cầu cứu nhưng cô xem  như ko quen anh, ngó lơ ra ngoài cửa sổ

"Em yêu, trả tiền vé cho anh đi. Có giận anh chuyện gì, về nhà vợ chồng mình nói chuyện. Đây là nơi cộng cộng, để mọi người thấy ko hay đâu"

Mọi con mắt đổ dồn về Gaeul. Cô xấu hổ, lấy túi xách che mặt lại, đi ra trả tiền vé cho Yi Jung. Yi Jung chạy đến chiếc ghế còn sót lại duy nhất trong xe ngồi. Gaeul tức tối liếc nhìn anh

"Đây là chổ của tôi. Tôi trả tiền vé cho anh rồi. Đừng phiền tôi nữa" Cô nghiến răng nói, nói nhỏ đủ một mình Yi Jung nghe

"Chân anh đang mỏi nhừ vì đi bộ đây. Nếu em muốn ngồi thì cứ ngồi lên chân anh. Xem như trả lại tiền vé cho em"

"Két......" Chiếc xe thắng gấp, dừng đèn đỏ. Tư thế cả hai được thay đổi. Gaeul đang ngồi trọn trên chân Yi Jung.

Anh cũng ko bỏ qua cơ hội, quàng tay ôm eo Gaeul. Cô vùng mình thoát khỏi nhưng ko được. Hành khách trên xe đều nhìn họ cười khúc khích, mặt Gaeul đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cô dùng gót giày đạp mạnh lên chân Yi Jung, anh mới chịu thả cô ra. Yi Jung mỉm cười, đứng lên, đẩy Gaeul ngồi xuống ghế

"Sao anh đành lòng để vợ anh đứng chứ. Tối nay em phải mát xa chân cho anh đấy, bắt anh đứng thế này sao chịu nỗi"

Yi Jung nói to lên để mọi người trên xe cùng nghe. Gaeul dù rất tức vẫn ko thể làm gì được và càng ko thể giải thích rõ để mọi người hiểu

"Này, đừng theo tôi nữa, đến nhà tôi rồi" Gaeul nhăn nhó với Yi Jung

"Em cứ đi đường em, anh đi đường anh"

Yi Jung bình thản, bỏ tay vào túi quần đi trước Gaeul. Cô nghĩ trong đầu, ko biết anh ta định làm trò quái quỷ gì đây

"Dừng lại...tại sao anh theo tôi vào thang máy" Gaeul cản đường ko cho Yi Jung vào thang máy

"Em về nhà, anh cũng về nhà. Em ở tầng 7 đúng ko?"

Yi Jung gỡ tay Gaeul, bước vào thang máy, rồi bấm lên tầng 7. Gaeul ko hiểu anh ta đang làm gì. Cô chỉ nghĩ có lẽ Yi Jung muốn đưa cô lên tận nhà thôi. Nhưng khi cô mở cửa nhà thì Yi Jung cũng đang mở cửa căn hộ bên cạnh

"Chào em, từ nay có gì thì hàng xóm giúp đỡ nhau nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro