Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng khi cô mở cửa nhà thì Yi Jung cũng đang mở cửa căn hộ bên cạnh

"Chào em, từ nay có gì thì hàng xóm giúp đỡ nhau nha"

"Anh nói cái gì mà hàng xóm chứ? Gaeul nhíu mày nhìn Yi Jung "Khoan đã...sao anh ở đây chứ?"

Gaeul ko muốn tin sự thật trước mắt. Yi Jung bỏ chìa khóa vào túi, bước đến gần Gaeul, bún vào mũi cô. Cô trợn mắt nhìn anh còn tay thì đang xoa mũi mình

"Em đang giả ngốc với anh à? Thôi được, chúng ta nên chính thức chào nhau như là hàng xóm chứ" Yi Jung chìa tay phải của mình ra

"Anh là So Yi Jung. Bắt đầu từ hôm nay anh sẽ dọn đến sống ở đây. Vì bây giờ là hàng xóm nên có món gì ngon hãy chia sẽ nha"

  Gaeul đứng bất động nhìn Yi Jung, nói ko nên lời. Yi Jung cười trước sắc mặt ngờ nghệch của Gaeul. Anh nắm lấy bàn tay trái cô, lay vài cái, thủ tục bắt tay chào hỏi hoàn thành. Anh giúp cô mở cửa, đẩy cô vào trong, vẫy tay chào cô kèm theo nụ cười quyến rũ. Yi Jung đã về được một phút nhưng Gaeul vẫn còn bàng hoàng

"Sao..sao..sao có thể được chứ. Anh ta theo mình đến đây luôn sao? Tên Yi Jung đúng là chết tiệt mà"

Yi Jung đã vào nhà của mình nhưng anh có thể nghe được tiếng la "Ah" thất thanh của Gaeul. Anh cười tươi đắc ý. Từ nãy giờ anh mới có dịp nhìn căn hộ. Kích thước của nó chỉ khoảng bằng phòng khách của anh thôi. Nhưng anh lại rất hài lòng, rất ấm áp, anh có thể ở gần cô dù cách ngăn một bức tường. Đúng như Woo Bin nói. mọi vật dụng trong nhà đầy đủ duy chỉ ko có gì để ăn. Bây giờ nếu mà thò đầu qua nhà Gaeul chắc chắn sẽ bị Gaeul đánh tới tấp cho xem. Nghĩ vậy, Yi Jung lấy đồ ra từ trong tủ đi tắm. Sau khi nghe Woon Bin báo tin đã thu xếp nhà cửa, anh liền bảo trợ lý của mình mang một ít đồ đạc của anh đến.

Về phía Jung Min, từ lúc gặp Gael trở về, được cô đồng ý xem phim cùng,anh luôn tươi cười, yêu đời. Ít ra anh vẫn còn cơ hội. Chợt nghĩ đến việc mình cần làm Jung Min bấm số điện thoại

" Ji Hoo, là mình Jung Min đây"

"À, cậu gọi cho mình chắc có chuyện quan trọng phải ko?" Ji Hoo nói

"À..vâng...mình xin lỗi nhưng cậu có thể dành chút thời gian cho mình ko? Mình có chuyện muốn nói với cậu" Jung Min cảm thấy có lỗi. Bình thường anh chưa bao giờ gọi điện hỏi thăm Ji Hoo. Bây giờ, đột nhiên gọi điện cần sự giúp đỡ của Ji Hoo, anh cãm thấy ngại ngùng

"Hôm nay, thì ko được rồi. Mình chuẩn bị thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân. Chỉ có tối mai mình mới rãnh"

"Vậy cũng được. hẹn tối mai gặp cậu ở quán cà phê Paradise. Chào cậu"

"Chào cậu" Ji Hoo gác máy, đút điện thoại vào túi áo blouse, miệng nở một nụ cười khó hiểu

Yi Jung khi tắm rửa, thay đồ xong, bụng anh cứ kêu rột rột. Bình thường khi đi làm về sẽ có người nấu ăn sẵn nhưng vừa dọn vào nhà mới, tất cả đều đảo lộn. Yi Jung mở tủ lạnh xem có gì để ăn uống. Nhưng chỉ là một tủ lạnh trống rỗng, hoàn toàn ko có gì cả, dù là chai nước lạnh. Yi Jung đi tới đi lui trong phòng, bất chợt lóe lên ý nghĩ. Anh đi sang nhà bên cạnh bấm chuông. Gaeul mở cửa nhìn thấy Yi Jung, cô thở dài

"Có chuyện gì?" Cô nói với thái độ lạnh lùng nhưng Yi Jung vẫn cười vui vẻ với cô

"Nhà em có gì ăn ko? Anh đói quá. Trong nhà ko có gì ăn hết" Yi Jung cố ra vẻ tội nghiệp

"Nhà tôi cũng chẳng có gì ăncả. Anh đến nhà hàng 5 sao ăn đi" Cô khép cửa lại, Yi Jung chặn lại

"Vậy em có mì gói ko. Cho anh một gói"

"Anh chờ một chút" Cô lườm anh rồi vào bếp lấy gói mì đưa Yi Jung

"Vậy em có kimchi ko?" Yi Jung nhướn mắt ngó vào nhà Gaeul

"Anh phiền quá" Cô lại quay vào lấy hộp kimchi "Chúc anh ngon miệng. Đừng phiền tôi nữa" Cô đóng cửa thật mạnh, làm Yi Jung giật mình. Yi Jung quay về nhà nhưng anh ko nấu, anh ngồi đọc báo khoảng 5 phút rồi tiếp tục gõ cửa nhà Gaeul

"Lại là anh nữa. Anh có tin tôi gọi bảo vệ ko?" Gaeul thật sự bực bội

"Anh đâu muốn làm phiền em nhưng anh thật sự ko biết nấu"

"Mì gói mà anh ko biết nấu sao? Anh đọc phần hướng dẫn đó" Cô nhíu mày nhìn anh. Yi Jung biết

Gaeul đang nổi giận, anh liền ôm bụng ngồi xuống

"Ah ~~...đau quá"

"Anh...sao vậy..đừng làm tôi sợ" Gaeul khum người xuống nhìn anh

"Hình như bao tử anh sắp đau rồi" Yi Jung xoa tay ào bụng "Nếu ko ăn gì có lẽ chút nữa em phải đưa anh vào bệnh viện"

Tình huống bất khả kháng. Gaeul đành cho Yi Jung vào nhà cô. Trong khi Yi Jung ngó xung quanh nhà  thì Gaeul nấu mì cho anh. Yi Jung ngồi xuống bàn, ngắm Gaeul từ phía sau, lòng anh dậy lên một niềm vui khó tả. Đã lâu rồi, anh ko thấy cô nấu bữa ăn cho anh kể từ ngày cô dọn đi.

Dù những cô nấu ăn ko phải cao lươn mỹ vị nhưng Yi Jung luôn nếm được mùi vị hạnh phúc, chân tình trong đó trong mỗi món ăn cô nấu. Anh tự trách mình trước đây ko biết trân trọng những khoảnh khắc có cô bên cạnh và đây cũng là động cơ thúc đây anh nổ lực chunh phục lại Gaeul. Sau 10 phút, Gaeul mang một tô mì nóng hổi, thơm phức đến cho Yi Jung

"Cám ơn em" Yi Jung cầm đũa lên, ăn ngon lành. Chỉ là một tô mì đơn giản nhưng thấy Yi Jung ăn như thế, trong lòng Gaeul cảm thấy vui, mọi giận dữ nãy giờ đều biến mất. Nghe tiếng Yi Jung ho sặc sụa, cô liền rót một ly nước cho Yi Jung. Yi Jung cảm động nhìn cô

"Anh uống nước đi, kẻo chết ngẹn trong nhà tôi"

Sau khi Yi Jung ăn mì xong. Anh đang tìm cách nào đó để tiếp tục ở lại nhưng ko thể nghĩ ra. Yi Jung đang nói lắp bắp thì bị Gaeul cắt ngang

"Anh đã ăn rồi thì về đi. Tôi còn ngủ nữa"

Gaeul mở cửa cho Yi Jung. Bước ra khỏi cửa, Yi Jung quay đầu lại hỏi

"Em ngủ sớm để ngày mai hẹn với Jung Min à?"

"Nếu vậy rồi sao? Có liên quan gì đến anh" Cô bĩu môi nói

"Ko có gì. Chúc em ngủ ngon" Yi Jung cuối đầu xuống hôn lên trán Gaeul, cười ngọt ngào bước đi, vẫy tay chào cô. Gaeul đứng yên như tượng, há hốc miệng. Cô lập tức đóng cửa lại. Mặt cô đang nóng ran lên. Trong lòng nữa giận Yi Jung nữa vui vui, cô mím môi mỉm cười

----------------------------

Buổi sáng ngày hôm sau, Yi Jung dự định sẽ dậy sớm, đưa Gaeul đi ăn sáng rồi đi làm nhưng cô đã đi sớm hơn anh nghỉ. Cả Gaeul và Yi Jung ngồi làm việc, thi thoảng họ nghĩ về chuyện hôm qua, cười khúc khích.

Yi Jung vui mừng vì đã tiếp cận Gaeul gần hơn một chút. Còn Gaeul cảm thấy hạnh phúc một cách kỳ lạ, chỉ cần những việc nhỏ nhặt,nhìn anh ấy ăn, nụ hôn tạm biệt, cô đã vui. Cô gần như đã tha thứ hoàn toàn cho Yi Jung nhưng vẫn tự trọng ko thừa nhận. Một mặt khác, Gaeul cảm thấy ko biết nên cư xử thế nào với Jung Min.

Jung Min là một người tốt, cô ko muốnlàm anh tổn thương. Hơn ai hết, cô hiểu được cảm giác đau đớn thế nào khi bị từ chối tình cảm nhưng cô ko thể để Jung Min tiếp tục hy vọng. Gaeul ngã người vào ghế thở dài. Chưa tan giờ làm mà Jung Min đã vội vã phóng xe đến công ty tập đoàn Woo Sung. Trên đường đi, Jung Min ghé vào một tiệm hoa mua một bó hồng lớn để sau xe. Jung Min ngồi bật nhạc, nhâm nhi hát theo chờ Gaeul. Thoáng nhìn thấy Gaeul bước ra khỏi cửa công ty, Jung Min lập tức mở cửa xe, chạy đến cô

"Anh chờ tôi có lâu ko?" Gaeul cuối đầu chào Jung Min

"Tôi mới đến thôi" Jung Min cười rạng rỡ nhìn Gaeul "Chúng ta đi thôi"

Jung Min khoác tay nhẹ lên vai Gaeul, cô cảm thấy hơi ngại. Jung Min mở cửa xe, lấy ra bó hoa lúc nãy tặng Gaeul. Cô nhắm,ngửi mùi hương hoa hồng lan tỏa ra. Dưới ánh nắng chiều chiếu rọi xuyên qua từng cánh hồng, Jung Min bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của Gaeul ngay lúc này. Nét đẹp của cô rất khác lạ, ko quá cao sang, ko quá bình dị, có gì đó rất khó tả, rất mong manh, rất thánh thiện, ngỡ như

chạm vào sẽ tan biến.

Bắt gặp ánh mắt Jung Min nhìn mình, Gaeul càng cảm thấy bối rối hơn. Sau vài giây lạc mất hồn

Jung Min mới hoàn toàn tỉnh táo, anh mở cửa xe cho Gaeul. Đúng lúc này, Yi Jung bước tới.Vẫn bộ mặt giả dối,

bên ngoài tươi cười, bên trong nóng như lửa đốt.

"Hai người đi xem phim à?" Tay Yi Jung gác lên cửa xe, mắt nhìn Gaeul nhưng cô lãng tránh nhìn chổ khác

"Phải bọn mình đi xem phim. Xin lỗi vì chỉ có hai vé nên ko thể mời cậu đi cùng" Jung Min nói cười bình thường

"Ko sao, dù gì minh cũng đang bận.Cậu nhớ đưa vợ mình về nhà an toàn nha. Ko được để cô mất một sợi tóc đâu đấy. Nếu cô ấy có bị gì mình ko tha cho cậu đâu" Yi Jung cười nữa miệng với Jung Min. Sau đó anh quay sang nhìn bó hoa trên tay Gaeul

"Hoa đẹp đấy, để anh giữ giùm em bó hoa" Anh giựt mạnh bó hoa, thì thầm vào tay cô" Anh sẽ chờ em về"

Yi Jung hôn nhẹ lên tóc cô. Gaeul xấu hổ, vội vàng vào xe ngồi. Jung Min dù rất tức giận vẫn ko thể làm gì được. Gaeul đã ko phản kháng còn anh có quyền gì chứ?

"Bọn mình đi nha" Jung Min khép cửa xe cho Gaeul, vẫy tay chào Yi Jung rồi chạy xe đi ngay.

Chiếc xe vừa lướt đi khỏi, thái độ Yi Jung hoàn toàn thay đổi. Bao nhiêu sự kiềm chế từ nãy giờ được trút ra ngay. Anh quăng bó hoa xuống đất, lấy chân dẫm đạp mạnh lên nó.

"Chu Gaeul, em mà ko về sớm thì biết tay anh đó" Yi Jung thì thào trong miệng

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gaeul ngạc nhiên khi trong phòng chiếu chỉ có cô và Jung Min, như vậy cô càng cảm thấy ngại hơn. Jung Min đã mua toàn bộ vé trong rạp. Chỉ có anh và cô đơn độc trong phòng chiếu film. Hai người ngồi vào ghế đôi ở giữa phòng,đây là phòng chiếu fim dành cho tình nhân nên toàn bộ đều là ghế đôi, khoảng trống vừa đủ cho hai người ngổi sát nhau.Gaeul cẩn thận đặt túi xách giữa mình và Jung Min. Jung Min hiểu ý cô, anh ko nói gì chỉ cười rồi ra hiệu bắt đầu chiếu film. Đây là một bộ film tình cảm, lãng mạn, thích hợp cho những người yêu nhau xem. Đến cảnh đôi nam nữ trên film hôn nhau, mặt Gaeul đỏ ửng lên, cô nhớ lại nụ hôn tai nạn của cô với Yi Jung vào đêm sinh nhật cô, Gaeul bật cười. Jung Min nghĩ rằng Gaeul tâm trạng hiện tại của Gaeul đang rất vui, anh di chuyển tay phải của mình khoác lên vai Gaeul. Cô khẽ rùng mình. Jung Min từ từ áp sát mặt mình gần mắt Gaeul. Anh nhìn cô bằng một ánh mắtda diết, yêu thương tràn trề. Khoảng cách của họ rất gần nhau, Gaeul xoay đầu sang một bên. Jung Min mỉm cười rồi nghiêm túc nói

"Em đã hứa sẽ trả ơn anh. Em có nhớ là còn thiếu một lần ko?" Gaeul gật đầu

"Có vẻ hơi quá đáng khi anh yêu cầu em trả ơn anh bằng cách này nhưng em có đồng ý trở thành người yêu của anh ko? Anh đã cố gắng kiềm chế, chờ đợi em đón nhận tình cảm của anh. Nhưng ko thể được nữa, trái tim của anh, nó ko còn nghe lời anh nữa rồi. Anh rất sợ , rất sợ Gaeul à, nhất là mỗi khi em bên cạnh Yi Jung. Lúc nhìn thấy Yi Jung hôn tóc em, em ko phản kháng lại, anh rất đau lòng. Cho nên dù chỉ là trả ơn, em có thể làm người yêu anh ko?"  

Gaeul nhìn vào đôi mắt Jung Min. Cô cảm nhân được sự chân thành trong anh, nó càng làm cô khó mở lời hơn. Phải làm sao đây? Phải nói thế nào cho anh ấy hiểu? Tình yêu ko phải là một lời hứa hay là một sự trả ơn, đó là trái tim của bạn hòa nhịp đập cùng với người kia. Gaeul lắc đầu từ chối

"Tại sao ko được? Tại sao chứ Gaeul"

 Giọng nói của Jung Min ngẹn lại từng lời. Lòng ngực nhói đau nhưng ánh mắt vẫn da diết

"Em chưa thử làm sao em biết là ko được chứ? Anh đâu có gì thua kém Yi Jung. Anh thậm chí tốt hơn cậu ta gấp ngàn lần. Anh rất thật lòng yêu em. Em biết mà"

"Em biết nhưng em xin lỗi" Gaeul cố đẩy Jung Min ra khỏi nhưng Jung Min ko còn khống chế được mình nữa.

Jung Min ghì chặt Gaeul xuống ghế, cố ép hôn môi cô, Gaeul chống trả, ko để Jung Min đạt được ý đồ. Jung Min giữ chặt hai tay Gaeul, hôn vào cổ cô, mặc cho Gaeul dẫy dụa. gào thét. Cô ko đủ sức phản kháng nỗi Jung Min, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài.

" Yi Jung, Yi Jung cứu em, cứu em với" Gaeul gọi tên Yi Jung dù cô biết điều đó là vô vọng. Không ai nghĩ Jung Min có thể làm chuyện tồi tệ này được Jung Min ngừng lại khi nghe Gaeul gọi tên Yi Jung. Thì ra chưa giây phút nào cô quên hình bóng Yi Jung. Jung Min thẩn thờ bỏ tay khỏi người Gaeul, anh chết lặng ngồi đó. Gaeul lập tức bỏ chạy đi ngay

"Gaeul, anh ko thể sánh bằng Yi Jung sao?" Jung Min quát lớn tiếng. Gaeul dừng chân lại ngay trước cửa

"Anh tốt hơn anh ấy gấp trăm lần nhưng hôm nay anh tệ hơn anh ấy gấp ngàn lần. Tôi sẽ ko cho ai biết chuyện hôm nay ko có chuyện gì. Tôi ko còn nợ anh gì nữa. Từ nay chúng ta ko còn là bạn bè gì cả"

Cô định mở cửa bước ra thì...

"Nếu em bước ra khỏi cánh cửa đó thì anh sẽ làm em phải hối hận. Đừng trách anh" Gaeul chần chừ vài giây, rồi bước đi thật nhanh.

Còn lại một mình Jung Min trong phòng. Anh ngồi bất động, anh mắt vô hồn dù nước mắt đang lăn dài. Chỉ vì một phút nông nỗi, anh đã đánh mất niềm tin Gaeul dành cho anh. Anh ko tin mình làm chuyện đó, anh hoàn toàn mất lý trí, đầu óc rỗng toát. Ngay phút giây đó, anh chỉ muốn có cô, chỉ muốn chiếm hữu cô. Jung Min lấy tay vò đầu, suy nghĩ. Anh có nên bất chấp tất cả chiếm lấy Gaeul từ Yi Jung Ko? Như vậy có thể Gaeul sẽ chỉ oán hận anh? Cứ thế Jung Min ngồi đó hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua . Bỗng có tiếng chuông điện thoại đánh thức Jung Min

"Mình chờ cậu lâu rồi, sao cậu chưa đến" giọng Ji Hoo đều đều trong điện thoại

"Mình xin lỗi. Có lẽ hôm nay mình ko đến được. Xin lỗi cậu" Jung Min mệt mỏi trả lời

"Hình như cậu có chuyện gì?" nghe giọng nói Jung Min, Ji Hoo cảm thấy lo lắng

"Ko có gì đâu. Chào cậu" Jung Min cúp máy, bước ra khỏi rạp với tâm trạng mệt nhoài

Một mình Gaeul lang thang trên phố. Cô thất vọng về Jung Min. Gaeul luôn tin tưởng Jung Min, xem anh là một người bạn tốt. Anh luôn giúp đỡ cô những lúc khó khăn. Nhưng sao hôm nay....sao hôm nay anh ta lại cư xử như thế? Đồng thời cô cũng tự trách mình đã ko thẳng thắng, rõ ràng mọi chuyện từ lúc đầu. Nếu vây mọi chuyện sẽ ko đến mức này. Cô khóc vì vừa mất đi một tình bạn. Cứ thế Gaeul thẩn thờ từng bước trở về nhà

Trời hôm nay lạnh hơn mọi ngày. Từ lúc trở về nhà Yi Jung đứng ngồi ko yên. Anh cứ đi tới đi lui, linh tính mách bảo có chuyện gì xảy ra cho Gaeul. Anh gọi điện nhưng cô ko trả lời máy, gọi cho Jung Min kết quả cũng ko hơn. Nghe tin thời tiết hôm nay sẽ có tuyết rơi, Yi Jung càng lo lắng. Lúc chiều, anh thấy cô chỉ khoác một cái áo mỏng. Không chịu đựng được, Yi Jung xuống dưới trước của chung cư chờ cô. Ngay khi thấy cô khúm rúm đi từ xa, Yi Jung lập tức chạy đến, cởi áo khoác ngoài của mình quấn cho cô, còn mặt thì nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu

"Jung Min đâu mất rồi, dám để một mình em đi ngoài trời lạnh thế này? Ngày mai anh sẽ cho cậu ta biết tay.

Còn em nữa, ko có tiền đi taxi thì gọi cho anh. Sao lại đi ngoài trời thế này" Gaeul cảm động nhìn Yi Jung, mắt cô rưng rưng

"Em muốn đi dạo một mình nên để bảo anh ấy ko cần đưa em về" Mũi cô đã đỏ ao lên. Yi Jung chà hai bàn tay rồi áp lên má, sưởi ấm cho cô

"Chúng ta vào nhà trước đã" Yi Jung dìu Gaeul lên nhà.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yi Jung giúp Gaeul mở cửa vào nhà, lấy chăn quấn người Gaeul, giữ ấm cho cô. Sau đó,anh mở hệ thống máy sưởi và pha một tách trà nóng. Lần đầu tiên Gaeul nhìn thấy Yi Jung dịu dàng, ân cần như thế với cô. Gaeul rất cảm động. Khác với những giọt nước mắt lúc nãy, nước mắt bây giờ là nước mắt hạnh phúc. Yi Jung bối rối, ko hiểu sao cô khóc. Anh dùng ngón tay lau từng giọt nước mắt đang rơi trên gò má phúng phính của cô

"Em cứ như trẻ con vậy. Sao lại khóc chứ? Có chuyện gì đã xảy ra đúng ko? Nói cho anh nghe anh sẽ giải quyết cho em"

Giọng Yi Jung nhỏ nhẹ, anh mắt ấm áp nhìn Gaeul. Cô mỉm cười, lắc đầu

"Ko có gì đâu. Vì trời lạnh nên em sũi mũi thôi. Nhưng anh chờ em ở dưới đó bao lâu rồi?"

"Em còn nói nữa. Anh đã bảo về sớm mà, trễ vậy mới về" Yi Jung tìm cớ, đánh trống lãng sang chuyện khác

"Em xin lỗi" Yi Jung ko ngờ Gaeul nói lời xin lỗi. Anh chỉ ko muốn cô thấy anh đang lo lắng, làm mất phong độ Casanova của anh

"Sao lại xin lỗi anh chứ? Ngốc quá!" Anh chạm nhẹ vào má cô

"Em đã ăn gì chưa?" Gaeul lắc đầu

"Còn anh?"

"Anh cũng chưa ăn gì cả. Hay chúng ta ra ngoài ăn gì đi"

"Trời đang đổ tuyết. Anh chờ chút, em sẽ nấu cơm, nhanh lắm"

"Vậy cũng được"

 Gaeul đứng dậy, vào bếp nấu vài món đơn giản làm bữa tối cho hai người. Không gian thật kỳ lạ, mọi giận hờn giữa hai người dường như đã tan biến. Yi Jung cảm nhận được Gaeul đã chấp nhận mình. Còn Gaeul, cô ko muốnlẫn tránh nữa, bây nhiêu đã đủ rồi. Cô thật sự mong muốn cả hai có một khởi đầu mới. Cuối cùng bữa tối đã được dọn ra. Yi Jung tắt đèn trong nhà, chỉ thắp một ngọn nến mờ ảo trên bàn ăn cùng một trai rượu vang và tiếng nhạc du dương. Dù ko có trang hoàng lộng lẫy nhưng vô cùng lãng mạn. Những hì thiếu xót đã được tình yêu hai người họ bù đắp.

"Anh ăn đi" Gaeul gắp miếng thịt cho Yi Jung

"Cám ơn em. Em cũng ăn đi" Yi Jung gắp một miếng khác lại cho cô nhưng ko bỏ vào chén cơm mà Gaeul phải ăn ngay lập tức. Gaeul bối rối rồi cũng ăn để Yi Jung vui lòng. Hai người ko nói gì với nhau nhưng ánh mắt họ trao nhau tràn đầy tình cảm, yêu thương, nó còn ngọt ngào hơn hàng vạn lời nói.

"Quý cô có vui lòng, khiêu vũ cùng tôi ko?" Yi Jung cuối người lịch sự mời Gaeul

"Tôi sẵn lòng, thưa quý ông" Gaeul cười, đồng ý.

  Yi Jung kéo sát Gaeul vào mình, hai người dìu nhau theo từng tiếng nhạc. Gaeul cảm nhận Yi Jung đang ôm chặt người cô, hơi thở cô dồn dập. Yi Jung cuối sát đầu vào bờ vai cô, ngửi mùi thơm anh mong nhớ từ rất lâu. Anh hôn nhẹ vào gáy tóc Gaeul. Gaeul giật mình, ngại ngùng, đầy Yi Jung ra nhưng bị Yi Jung níu lại. Yi jung vuốt nhẹ từ sóng mũi Gaeul trượt dài xuống làn môi đỏ mọng của cô. Anh hôn trán cô, bờ mi, sóng mũi, gò mà rồi dừng lại vài giây. Anh nhìn cô ấu yếm, đặt lên môi cô một nụ hôn mềm mại. Gaeul muốn đẩy Yi Jung ra nhưng ko hiểu sao cô ko có chút sức lực nào. Lý trí của cô đã bị trái tim cô và nụ hôn của Yi Jung đánh bại. Cô nhắm mắt tận hưởng hương vị nụ hôn chính thức đầu tiên của cà hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro