Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Ngày hôm sau tại công ty của Yi Jung

"Em ăn sáng chưa?" Giọng Yi Jung ngọt ngào trong điện thoại

"Em ăn rồi. Còn anh?" Gaeul thì thầm trả lời, sợ có người phát hiện nhưng trên khuôn mặt cô thì rạng ngời hạnh phúc

"Anh xin lỗi ko thể đưa em đi làm vì anh phải họp ở công ty Jung Min

" Anh gặp Jung Min à?" Gaeul hơi lo lắng

" Uh. Chiều nay, nhớ chờ anh, anh sẽ đưa em về"

"Vâng" Gaeul gác máy, cảm giác bất an trong lòng.  Còn Yi Jung cứ ngồi cười mỉm chi. Ko phải lần đầu tiên anh hẹn hò với con gái nhưng cảm giác này rất khác lạ. Đây mới đúng thật là tình yêu thật sự của anh.

+ Flash back

Yi Jung cuối sát đầu vào bờ vai cô, ngửi mùi thơm anh mong nhớ từ rất lâu. Anh hôn nhẹ vào gáy tóc Gaeul. Gaeul giật mình, ngại ngùng, đầy Yi Jung ra nhưng bị Yi Jung níu lại. Yi Jung vuốt nhẹ từ sóng mũi Gaeul trượt dài xuống làn môi đỏ mọng của cô. Anh hôn trán cô, bờ mi, sóng mũi, gò mà rồi dừng lại vài giây. Anh nhìn cô ấu yếm, đặt lên môi cô một nụ hôn mềm mại. Gaeul muốn đẩy Yi Jung ra nhưng ko hiểu sao cô ko có chút sức lực nào. Lý trí của cô đã bị trái tim cô và nụ hôn của Yi Jung đánh bại. Cô nhắm mắt tận hưởng hương vị nụ hôn chính thức đầu tiên của cả hai.

Yi Jung rời khỏi đôi môi Gaeul. Họ nhìn nhau say đắm. Không gian xung quanh dường như đang dừng lại để hai người gắn kết con tim với nhau. Yi Jung muốn Gaeul cảm nhận được tình yêu của anh qua ánh mắt chứ ko phải bằng những lời nói hoa mỹ mà anh vẫn thường tán tỉnh phụ nữ. Khuôn mặt Gaeul ửng hồng lên vì men rượu vang chan chát hòa lẫn cùng vị ngọt nụ hôn. Cô e thẹn cuối đầu xuống, lãng tránh ánh mắt Yi Jung.

"Em vừa ăn kẹo sao?" Yi Jung nâng mặt Gaeul áp gần sát khuôn mặt anh

"Đâu có, em vừa ăn cơm cùng anh mà" Gaeul ngơ ngác nhìn Yi Jung

"Em nói dối" Yi Jung nhíu mày nhìn cô, cuối mặt xuống gần cô hơn

"Sao em phải nói dối anh chứ. Kẹo thì ko chỉ ăn kimchi thôi" Gaeul ngây thơ thanh minh một

chuyện vô lý

"Nhưng sao anh cảm nhận được có vị ngọt ở môi em?" Yi Jung lướt nhẹ ngón tay lên làn môi cô, mặt Gaeul càng đỏ hơn nữa.

"Chắc anh bị hỏng vị giác rồi" Cô bĩu môi, xoay đầu sang hướng khác

"Nếu vậy anh phải thử lại lần nữa"

  Gaeul chưa kịp hiểu hết lời nói của anh. Yi Jung liền kéo eo cô sát vào người anh, nhếch miệng cười rồi đặt môi anh lên đôi môi cô. Lần này ko chỉ có một mình Yi Jung chủ động, Gaeul nhón chân lên, tay cô quang lấy cổ Yi Jung, đáp trả lại từng cử động của đôi môi Yi Jung vì thế nụ hôn say đắm hơn. Mỗi lúc nụ hôn càng trở nên mãnh liệt. Gaeul cảm nhận được Yi Jung còn muốn hơn cả những nụ hôn bởi bàn tay anh đang di chuyển đến gút áo cô. Cô dùng hết sức đẩy mạnh Yi Jung ra. Hành động của Gaeul làm Yi Jung lo sợ. Anh sợ cử chỉ vội vàng của anh làm Gaeul hiểu lầm anh

"Anh xin lỗi, anh ko cố ý đâu. Chẳng qua...."

"Em hiểu. Khuya rồi, anh về ngủ đi, mai còn đi làm nữa"

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Gaeul chưa kịp chấp nhận hiện tại, cô ko thể nào đi xa hơn.

"Em thật sự ko giận anh chứ"

Yi Jung đứng trước cửa nhìn Gaeul hối lỗi. Cô nhoẻn miệng cười. Yi Jung bây giờ giống như đứa trẻ đang xin lỗi mẹ vì lỡ phá hỏng đồ. Cô tiến lại gần anh, nhón chân lên, hôn vào má anh

"Anh tin chưa. Chúc anh ngủ ngon"

"Em cũng vậy" Anh nhẹ lòng, tin Gaeul ko giận mình. Yi Jung hôn lên trán Gaeul, vẫy tay chào cô

+ End flash

"Cậu chờ mình lâu chưa?"  Jung Min bước vào phòng họp. Vẻ mặt Jung Min hôm nay rất phờ phạc. Cả đêm hôm qua Jung Min ko hề chợp mắt được. Anh cứ ngồi uống rượu, muốn quên hết mọi chuyện đã xảy ra

"Tối qua cậu ko ngủ sao? Trông như ma men vậy" Yi Jung nói, ko thèm ngước nhìn Jung Min. Yi Jung tin chắc ngày hôm qua, giữa Jung Min và Gaeul đã xảy ra chuyện gì nhưng vì Gaeul ko muốn nói nên anh ko hỏi thêm. Yi Jung nhủ thầm nếu Jung Min có làm gì với country bumkin của anh. Anh nhất định sẽ ko bỏ qua

"Có vài vấn đề trong công việc mình cần bàn với cậu" Jung Min nhanh chóng vào chủ đề cuộc họp

Hai tiếng đồng hồ trôi qua họ tập trung vào công việc công ty. Cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc. Jung Min muốn tránh mặt Yi Jung. Anh vội vàng rời khỏi phòng họp. Yi Jung lấy tay chặn lại. Jung min cười nhếch môi, khó chịu, hất tay Yi Jung ra. Cả hai đứng đối diện nhìn nhau.

Khác với vẻ mặt cau có Jung Min, Yi Jung vẫn nở nụ cười thường trực trên môi. Nếu ngày thường, chắc chắn anh ko có tâm trạng cười với Jung Min nhưng hôm nay hoàn toàn khác. Anh đang có được tình yêu của Gaeul. Anh đã thắng Jung Min dù suy nghĩ này hơi quá đáng, Yi Jung nghĩ thầm

" Cậu muốn gì ở mình?" Jung Min lên tiếng trước

"Cậu biết mình muốn gì mà"

"Đừng vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề đi" Hơi nóng từ Jung Min toát ra có thể sưởi ấm được cả căn phòng

"Hôm qua cậu đã làm gì với Gaeul. Sao cậu có thể bỏ một mình cô ấy đi ngoài trời lạnh lẽo như thế?"

"Là do cô ấy muốn thế. Mình có thể làm gì?"

"Đây là lần cuối mình cảnh cáo cậu. Đừng bao giờ gặp riêng cô ấy mà ko được phép của mình. Hiểu chưa?" Yi Jung gằn giọng nắm cổ áo Jung Min

"Ko phải hai người đã hủy hôn sao? Cậu có quyền gì chứ?" Jung Min vùng mình ra khỏi Yi Jung

" Bắt đầu từ hôm nay thì có quyền đấy" Yi Jung ko nói gì thêm. Anh bỏ đi về. Chỉ còn lại Jung

Min. Anh tự cười nhạo chính mình rồi chỉnh sửa cà vạt lại. Anh lờ mờ hiểu được hai người họ đã có một bước phát triển mới nên Yi Jung mới tự tin nói thế

"Để xem được bao lâu"  Jung Min nói thì thào, đầy vẻ tức giận

-----------------------------

 Yi Jung dù đang bực tức trong lòng vẫn cố gắng ko để thể hiện ra ngoài. Anh ko muốn Gaeul phải lo lắng. Sau khi nghe Yi Jung nói sẽ gặp Jung Min, Gaeul ko ngừng lo lắng. Cô sợ nếu Yi Jung biết chuyện hôm qua, nhất định sẽ ko để yêu cho Jung Mon, cô ko muốn có thêm bất cứ chuyện rắc rối nào xảy ra. Cô đứng ngồi ko yên, tay cầm điện thoại do dự. Khi vừa định gọi cho Yi Jung, cô nhận được tin nhắn

"Anh đang chờ em ở cầu thang thoát hiểm" Gaeul lập tức chạy ra ngay. Cô ngó xung quanh phía sau cầu thang ko thấy ai hết. Cô ngơ ngác, ko biết Yi Jung đang làm gì. Anh bảo cô ra đây mà. Bất thình lình Yi Jung từ phía sau cô, ôm chầm eo cô. Trái tim Gaeul tưởng như sắp rớt ra bởi trò đùa quái ác của Yi Jung. Cô đấm túi bụi vào anh.

"Ah...Ah...dau...đau...Sao em mạnh tay vậy" Yi Jung xuýt xoa. Gaeul giận ko nói nên lời, mặt cô đỏ bừng vì tức giận

"Anh xin lỗi. Sẽ ko có lần sai đâu" Yi Jung chấp tay xin lỗi. Gaeul ko thèm để ý, bỏ đi ra ngoài. Yi Jung vội vàng kéo cô vào lòng

"Đừng giận nữa. Anh sẽ ko đùa kiểu này nữa đâu" Gaeul vẫn ko nói lời nào. Yi Jung buông Gaeul ra, chăm chú nhìn cô. Thấy bộ dạng rối bời của Yi Jung. Gaeul ko thể kiềm nén hơn nữa. Cô bật cười sặc sụa. Yi Jung bây giờ mới biết được, từ nãy giờ Gaeul cũng đang đùa với anh

"Này! Chu Gaeul...trời ạ" Yi Jung gãy đầu "Em dám đùa như vậy với anh sao. Anh tưởng em giận anh, vậy mà...." Đến lượt Yi Jung ko nói nên lời. Hoàn cảnh đã đảo ngược lại. Yi Jung ngồi xuống cầu thang, mặt hầm hầm sắp tỏa khói. Gaeul ngồi xuống kế bên anh, đưa tay vuốt nhẹ sau lưng Yi Jung

"Anh giận à? Ai bảo anh đùa trước với em chi. Như vậy là hòa nhé" Giọng Gaeul ngọt ngào, nũng nịu khiến Yi Jung phải đầu hàng. Anh quàng tay qua, ôm cô vào lòng

"Mới có một đêm thôi mà sao anh nhớ em qua" Yi Jung dúi mặt ngửi mùi hương mái tóc Gaeul

"Anh đã nói câu này với bao nhiêu cô rồi?" Gaeul cười thỏ thẻ, vỗ lưng Yi Jung

"Nói rất nhiều lần nhưng chỉ có lần này là thật lòng thôi"

"Anh nói dối" Yi Jung chỉ cười và ôm chặt Gaeul hơn

"Em sắp nghẹt thở rồi nè" Gaeul đẩy Yi Jung ra

"Tuần sau là giáng sinh rồi. Chiều nay chúng ta đi mua đồ trang trí cây noel nha" Yi Jung âu yếm hỏi Gaeul

"Cũng được. Tan giờ làm, em sẽ chờ anh ở phía công viên. Hẹn nha ở công ty mọi người sẽ xì xầm đấy"

"Em sợ gì chứ. Đằng nào chúng ta cũng kết hôn thôi. Phải ko vợ yêu" Yi Jung định hôn cô nhưng bị Gaeul lấy ngón tay chặn miệng anh lại

"Ai nói em đồng ý lấy anh chứ. Anh quên chúng ta đã hủy hôn rồi sao? Với lại trong thời gian này em đang thử thách anh thôi. Đừng mừng vội" Yi Jung tỏ vẻ u sầu, gật đầu

"Em đi nha. Ra ngoài lâu quá sẽ bị mắng đấy"

Gaeul mở cửa bước ra, một lần nữa Yi Jung nắm tay cô, kéo lại. Yi Jung dí Gaeul sát vào tường. Hai tay Yi Jung chặn hai bên, Gaeul ko đường nào thoát được. Yi Jung cuối sát mặt xuống Gaeul. Anh ko thể nhịn cười trước vẻ bối rối của cô.

"Anh...anh..định làm gì đây" Giọng Gaeul run run, trái tim đập mạnh, toàn thân run rẩy. Yi Jung ko trả lời, chỉ càng áp mặt lại gần Gaeul hơn. Cô nhắm mắt lại, chờ đợi điều cô nghĩ Yi Jung sẽ làm với cô nhưng....

"Sao em lại nhắm mắt? Anh chỉ muốn chùi vết dơ dính trên áo em thôi" Yi Jung phủi nhẹ vết bụi trên áo Gaeul.

"Anh đi trước nha" Gaeul nhăn mặt, lắc đầu nguây nguẩy. Cô vô cùng xấu hổ, cô bối rối, ko biết nấp vào đâu. Bất ngờ Yi Jung đẩy cô vào tường, trao cho cô một nụ hôn mãnh liệt. Bao nhiêu nỗi nhớ mong từ đêm qua được bộc phát. Vài khắc đầu, Gaeul ko kịp phản ứng lại. Sau đó cô cũng quàng tay, ôm eo anh, đôi môi họ cứ thế quấn quýt, cuốn lấy nhau.

Buổi chiều hôm đó, Jung Min với tâm trạng ngổn ngang, anh đến tập đoàn Woo Sum tìm Gaeul. Anh đang tự lừa dối chính bản thân mình. Đang cố tạo lý do để cho mình cơ hội gặp Gaeul. Anh biết cô vẫn thường thả bộ đến trạm xe buýt gần công viên để về nhà. Anh đậu xe gần đó chờ cô. Đã lâu rồi, Jung Min mới hút thuốc lại. Gói thuốc trong phút chốc được đốt đi hết bởi Jung Min. Lấy chân đạp tắt tàn thuốc cuối cùng, Yung Min thấy Gaeul đang đến gần trên miệng nở nụ cười rạng rỡ. Dù đang mùa đông nhưng nhìn nụ cười của cô, anh vẫn cảm thấy ấm lòng. Jung Min chặn tay lại, cản đường Gaeul làm cô hơi bất ngờ

"Chúng ta đi đâu nói chuyện được ko?"

"Tôi ko có gì để nói với anh cả. Anh đi ngay đi, Yi Jung sắp đến đây rồi" Gaeul hoảng sợ, nhìn xung quanh. Bây giờ Yi Jung mà xuất hiện, ko biết phải làm sao

"Anh chẳng sợ cậu ta đâu"

Jung Min mạnh tay kéo Gaeul vào xe, mặc cho cô phản kháng. Ngay lúc đó, Yi Jung cũng vừa chạy xe đến. Nhìn thấy Jung Min đang níu kéo Gaeul, anh ko thể khống chế được cơn tức giận. Yi Jung xuống xe, kéo Gaeul trở lại. Thẳng tay đấm vào mặt Jung Min. Jung Min mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất. Một tay Jung Min chống tay xuống đất, tay còn lại quệt vết máu ở khóe miệng, rồi cười khinh bỉ. Jung Min ko hề chịu thua, nhào đến, nắm lấy cổ áo Yi Jung. Hai người đàn ông đứng ngay chốn đông người dằn co với nhau. Gaeul sợ gần như khóc. Cô cố khuyên can hai người bỏ tay xuống

"Yi Jung, em xin anh, đừng đánh nhau. Còn Jung Min, nếu muốn nói gì thì tôi cho anh 5 phút nói

ngay đây đi"

 Cuối cùng họ cũng bỏ tay xuống. Cả hai cùng lúc, kéo áo, chỉnh sửa quần áo ngay ngắn lại. Dù sao họ cũng là người có địa vị trong xã hội. Jung Min liếc mắt nhìn Yi Jung tràn đầy sát khí. Gaeul hiểu được ý Jung Min. Cô kéo Yi Jung ra, đẩy anh về phía chiếc xe

"Anh ở trong xe chờ em. chỉ một chút thôi" Gaeul nhìn Yi Jung lo lắng

"Được. Em đừng sợ. Nếu có gì cứ la lớn lên" Yi Jung tôn trọng ý kiến của Gaeul. Anh tập trung theo dõi từng cử chỉ của Jung Min và Gaeul. Gaeul quay lại đến gần Jung Min

"Xin lỗi. Anh ko sao chứ"

"Em cũng quan tâm đến tôi sao?" Jung Min nhận lấy khăn giấy Gaeul đưa chùi vết thương

"Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi" Gaeul hướng mắt nhìn Yi Jung, canh chừng anh có ra khỏi xe ko

"Anh xin lỗi chuyện hôm qua. Lúc đó anh quá hấp tấp. Em còn nhớ anh đã bảo em cho anh cơ hội ko? Hy vọng điều đó vẫn còn hiệu lực" Giọng Jung Min tha thiết. Gaeul nhìn Jung Min cảm thấy có lỗi. Nhưng bây giờ đã đến lúc cô cần làm rõ mọi việc. Dai dưa chi bằng dứt khoác

" Jung Min, tôi biết anh là người tốt. Chuyện này một phần lỗi cũng ở nơi tôi. Nếu từ đầu tôi ko tạo hy vọng cho anh thì mọi chuyện sẽ ko như thế này. Tôi xin lỗi"

"Điều anh muốn nghe ko phải là hai từ xin lỗi, Gaeul à"

"Nhất định sau này, anh sẽ gặp được một cô gái tốt, thật sự yêu anh" Gaeul nhoẻn miệng cười nhẹ, cố xua đuổi không khí ngột ngạt

"Có phải.....em...và ... Yi Jung..hai người đã..." Jung Min ko muốn nói đến câu đó, tiếng nói anh nhỏ dần. Thay cho câu trả lời, Gaeul chỉ gật đầu

"Đã hết 5 phút rồi, tôi đi đây"

 Gaeul cuối đầu chào Jung Min. Từ nãy giờ Yi Jung nhăn mặt quan sát nhưng chẳng hiểu hai người họ đang nói gì. Anh ko thể bước xuống xe nghe lén. Trước mặt Jung Min, Yi Jung càng phải tỏ ra phong thái của mình, chứng tỏ cho Jung Min thấy tại sao gaeul chọn anh

"Anh đã nói rồi...Đây là lần sau cùng anh nhắc lại đấy Gaeul. Nếu em đến với Yi Jung, anh sẽ làm cho cuộc sống của cả hai ko yên ổn" Dù là lời nói hâm dọa nhưng giọng nói Jung Min vẫn tràn đầy tình cảm. Anh đang cố níu kéo Gaeul lại. Gaeul chùng chân trước lời nói của Jung Min vài giây. Cô xoay người lại nhìn thẳng vào Jung Min

"Chỉ cần chúng tôii bên nhau thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua được. Anh có biết tại sao ko? Đó là vì tình yêu của chúng tôi dành cho nhau. Tình yêu của chúng tôi ko tự nhiên mà có. Nó đã trải qua nhiều thử thách nên dù thêm chút cam gho nữa cũng ko sao"

Nói xong cô thẳng bước đến xe Yi Jung. Yi Jung bước xuống, mở cửa cho Gaeul. Sau khi cô yên vị trong xe. Anh nhìn thẳng vào Jung Min, anh mắt đanh thép như xoáy vào lòng người khác. Yi Jung ko nói gì,anh cũng vào xe, khởi động xe. Phóng xe nhanh ra khỏi tầm mắt Jung Min. Tuyết lại bắt đầu rơi. Jung Min dang tay hứng từng bông tuyết rơi xuống. Anh mỉm cười ngắm những bông tuyết tan nhanh trong bàn tay mình. Trong phút chốc, sắc mặt Jung Min thay đổi nữa. Anh nắm chặt bàn tay mình.

Như một thằng ngốc, anh lấy xe, chạy phía sau xe Yi Jung. Yi Jung đưa Gaeul đến trung tâm thương mại. Tay trong tay, họ vui vẻ, cười đùa. Yi Jung ướm thử khăn quàng cổ cho Gaeul. Gaeul cũng nghịch ngợm ko kém. Cô lấy nón noel cùng với bộ râu, bắt Yi Jung phải đeo vào. Casano va nổi tiếng của F4 ko còn tồn tại nữa.

Hiện tại anh chỉ là một người đàn ông đang yêu như bao nhiêu người khác. Đôi khi làm những trò trẻ con để làm hài lòng người yêu. "Hạnh phúc đơn giản chỉ là những chuyện vặt vãnh này sao?" Anh tự hỏi.Yi Jung và Gaeul nắm tay lang thang qua nhiều của hàng, để lại nhiều ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghanh tị của nhiều cô gái. Cuối cùng họ cũng mua đầy đủ vật dụng trang hoàng cho đêm giáng sinh và đến nhà hàng ăn một bữa thịnh soạn

Cứ thế, từ chiều cho đến tối, Jung Min vẫn âm thầm theo sau hai người đó. Từng hành động của họ đều ko lọt khỏi tầm quan sát của Jung Min. Yi Jung vẫn dõi theo hai người họ cho đến tận lúc cả hai người trở về nhà. Mỗi cử chỉ thân mật của họ như từng mũi kim đâm vào tim anh. Nó ko đau bằng một vết dao nhưng nỗi đau của nó thì âm ỉ và dai dẳng hơn, ko thể nào chữa lành.

Một tiếng.....

Hai tiếng.......

Ba tiếng.......

Tuyết mỗi lúc càng rơi dày hơn. Bóng tối bao phủ cả con phố, chỉ lát đát mập mờ vài ngọn đèn đường. Jung Min chờ mãi vẫn ko thấy Yi Jung rời khỏi nhà Gaeul. Ánh sáng trong nhà cô cũng đã lịm tắt. "Họ đang làm gì thế?"

Jung Min suy nghĩ mông lung. Nước mắt anh rơi  xuống một cách vô thức. Vết thương từ chiều lại có dịp tái phát. Jung Min bóp chặt lòng ngực của mình để quên đi nỗi đau nhưng vẫn ko được. "Tại sau đau quá?" Anh gục đầu xuống tay lái, khóc nức nở. Ai bảo đàn không ko thể khóc? Nước mắt đàn ông còn mặn và đắng hơn nước mắt đàn bà. Nước mắt rồi cũng vơi đi

Một điếu....

Hai điếu...

Ba điếu....

Bốn điếu...

Trên mặt đường toàn bộ tàn thuốc xám xịt của Jung Min trộn lẫn cùng tuyết. Jung Min bây giờ ko còn vẻ mặt đau khổ nữa. Sắc mặt anh giá lạnh còn hơn cả cơn gió tuyết thổi qua. "Không còn cơ hội nào nữa đâu" Jung Min phóng xe bạt mạng trên đường. Một quyết định được đưa ra sau nhiều lần do dự

Bên trong căn hộ, Yi Jung nằm cuộn mình trong tấm chăn. Trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm qua. Sau khi đưa Gaeul về. Hai người mất mấy tiếng đồng hồ để trang trí cây thông và ngồi uống trà trò chuyện. Yi Jung mỏi mệt khi về nhà mình. Cứ thế anh mặc y nguyên bộ đồ đó, ngã người xuống giường ngủ ngon lành

------------------------------------------

+ Sáng ngày hôm sau

"Ba tôi đã về Mỹ rồi đúng ko?" Jung Min hỏi thư ký của ba mình

"Vâng. Khoảng 10 ngày sau chủ tịch mới trở về Seou" cô thư ký cuối đầu trả lời.

"Được rồi. Cô đem tài liệu làm việc với tập đoàn Woo Sum sang đây cho tôi

"Vâng. Tôi sẽ đem sang phòng tổng giám đốc ngay" Jung Min lạnh lùng bỏ đi, để lại ánh mắt sợ hãi và ngạc nhiên của cô thư ký. Lúc nào anh cũng lịch sự, trò chuyện vui vẻ với các nhân viên nhưng hôm nay anh thay đổi thành một con người khác hoàn toàn.

"Cô gọi quản lý Kang đến cho tôi" Jung Min ra lệnh cho thư ký mình

Mười phút sau, cô thư ký mang chồng hồ sơ cho Jung Min. Anh ko nói gì chỉ hất tay ra hiệu cho cô ấy ra ngoài. Anh chăm chú đọc kỹ từng sắp hồ sơ, tài liệu về tập đoàn Woo Sum trước khi anh thực hiện kế hoạch của mình.

Hôm nay, Yi Jung cũng ko đưa Gaeul đi làm vì cô ko muốn. Cô muốn hai người có không gian riêng. Dù sao hai người đang trong giai đoạn yêu nào nên ít gặp mặt nhau Nếu cả ngày gặp nhau từ sáng đến tối thì chẳng còn thú vị gì nữa. Sáng nay, cô dậy thật sớm để chuẩn bị cơm trưa cho cả hai. Cô rất ghanh tị khi nghe Jandi kể về buổi hẹn giữa cô và Jun Pyo, Jandi còn đích thân làm cơm hộp hình mặt Jun Poy nữa. Cô chuẩn bị kimbap cộng thêm canh rong và và vài món khác đủ cho cả hai ăn trưa.

" Yi Jung sunbae, anh đã ăn trưa chưa?" Giọng Gaeul thỏ thẻ đáng yêu trong điện thoại. Nghe giọng nói của Gaeul bao mỏi mệt vì công iệc của Yi Jung đều tan biến

"Công việc bề bộn quá. Chắc anh ko ăn đâu" Gaeul nghe được giọng Yi Jung đang mỏi mệt

"Không được. Anh nhất định phải ăn. Em ko biết. Bây giờ em ra công viên gần công ty. 15 phút nữa anh mà ko đến thì sau này đưng gặp mặt em" Gaeul cúp máy ngay, cô cười hí hửng, cô biết chắc chắn Yi Jung sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô. Yi Jung sau khi tắt máy anh cũng nhoẻn miệng cười nhưng nụ cười đó đang lất phất nỗi lo lắng

+ Flash back

"Có chuyện....có chuyện... lớn rồi tổng giám đốc....Tập đoàn Dae Min..." trợ lý của Yi Jung hốt hoảng chạy vào, ko kịp gõ cửa phòng. Anh thở hổn hển, nói ko thành câu

"Có chuyện gì mà anh hấp tấp chạy vào mà ko thông qua cô thư ký chứ" Yi Jung nhăn mày khó chịu

"Chuyên lớn rồi....tập đoàn Dae Min vừa báo, họ sẽ rút khỏi dự án của chúng ta" Vẻ mặt của anh trợ lý rất căng thẳng

"Anh nó gì? Nói lại lần nữa xem" Yi Jung bất ngờ, ko tin anh trợ lý

"Tập đoàn Dae Min thông báo, họ sẽ rút khỏi dự án của chúng ta. Còn số vốn họ đầu tư ban đầu, họ chuyển nhượng lại cho một tập đoàn khác ở bên Nhật"

" Không thể nào....Chủ tịch Shin ko phải người như thế đâu. Bác ấy là người rất trọng chữ tín. Nhất định là do Jung Min bày trò rồi. Anh liên lạc với chủ tịch Shin ngay cho tôi"

Yi Jung tràn đầy tức giận. Dự án này là tâm huyết của anh. Anh muốn xây dựng một bảo tàng lịch sử lớn nhất và quy mô nhất Hàn Quốc, để cho mọi người khắp nơi trên thế giới hiểu được lịch sử Hàn Quốc. Chính vì vậy toàn bộ các nhà đầu tư phải là người Hàn Quốc. Bây giờ đột nhiên có người Nhật tham gia vào sẽ phá hủy toàn bộ công trình. Người Nhật và người Hàn vốn đã có mâu thuẫn trong lịch sử nên ko thể họ tham gia vào dự án này được.

"Thưa tổng giám đốc...tôi ko liên lạc được với chủ tịch Kim. Cô thư ký nói ông ấy đã đi Mỹ, toàn bộ công việc đều giao lại cho con trai ông."

"Jung Min...Là cậu làm đúng ko?" Yi Jung đập tay mạnh xuống bàn "Anh gọi điên liên lạc với Shin Jung Min cho tôi"

"Dạ điện thoại đây tổng giám đốc"

"Tại sao cậu phải làm như thế?" Yi Jung hằn giọng trong điện thoại

"Sao mất bình tĩnh thế vậy anh bạn. Chiều nay mình sẽ đến công ty cậu để kết thúc công việc. Lúc đó muốn nói gì thì nói" Jung Min cười nhếch môi ko phát ra tiếng nhưng Yi Jung có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt lúc này của Jung Min. Nó mang một vẻ gì đó đắc ý và nham hiểm. Yi Jung ko nói gì chỉ mạnh tay dập điện thoại

+ End flash

" Anh kiểm ta lại nguồn vốn hiện có của công ty. Sau giờ cơm trưa bao cho tôi biết. Bây giờ tôi ra ngoài một chút rồi sẽ trở về ngay" Yi Jung căn dặn người tợ lý xong, rồi anh lấy áo véc khoác vào vội vàng chạy đi. Anh ko muốn Gaeul chờ lâu, anh sợ cô sẽ giận anh, cô chính là nguồn động viên lớn nhất đối với anh lúc này.

---------------------------------------------------

Gaeul cầm giỏ thức ăn, ngồi trên ghế đá trong công viên, thỉnh thoảng, cô đảo mắt xem Yi Jung đã đến chưa. Đây một điều giản dị cô áo ước được làm cùng anh từ rất lâu, từ khi cô biết mình đã yêu anh. Gió mùa đông rất lạnh nhưng cái lạnh của nó phải đầu hàng trước sức nóng của tình yêu hai người. Kéo áo khoác kín lại, cô mỉm cười khi thấy anh chạy vội vàng đến

"Này, Chua Gaeul, mình là người sắt sao? Em ko biết lạnh là gì sao?" Yi Jung trách yêu Gaeul

"Nếu em ko làm vậy chắc gì đã đến"  Gaeul chu mỏ cãi lại

"Đừng ngồi đây, lạnh lắm. Chúng ta vào chổ có mái che kìa...Khoan đã...em đến đó trước đi, chờ anh khoảng 5 phút thôi" Nói rồi Yi Jung chạy đi mua một tấm trải ngồi và một cái chăn nhỏ ở một quầy tạp hóa trong công viên

"Anh chạy đi mua cái này à?"

"Ừh. Em tránh ra, để anh trải xuống"...."Xong rồi, em ngồi xuống đi"

Sau khi Gaeul ngồi xuống, anh lấy tấm chăn nhỏ ra khoác lên người cô, Cử chỉ quan tâm của anh làm Gaeul rất cảm động và hạnh phúc. Yi Jung cố gắng cười liên tục, ko để Gaeul nhìn thấy anh đang lo lắng vì công việc.

Hai người họ vui vẻ, cười nói trong khi ăn. Gaeul nấu ăn rất ngon vì thế mà trong phút chốc Yi Jung đã ăn sạch toàn bộ thức ăn, Gaeul hơi ngạc nhiên, cô ko nghĩ anh lại ăn nhiều như vậy. Dù đã cố gắng che dấu nhưng Gaeul vẫn nhìn ra được dáng vẻ mệt mỏi của Yi Jung. Linh tính mách bảo cho cô biết, đã có chuyện gì đã xảy ra với anh.

"Yi Jung sunbae, có chuyện gì phải ko. Em thấy anh ko được vui. Dù anh có cười với em nhưng em vẫn nhìn ra được anh đang ưu tư điều gì đó" Gaeul áp tay mình lên mặt Yi Jung. Cô đau lòng khi thấy anh như vậy.

"Ngốc à! Ko có gì đâu. Chẳng qua công việc nhiều quá thôi" Yi Jung trấn an Gaeul

"Nếu anh thấy mệt, em sẽ cho anh mượn đùi của em. Anh nằm xuống đây nghỉ mộ chút đi, sẽ khá hơn"

Gaeul dọn dẹp tất cả đồ lại, cô kéo Yi Jung nằm xuống đùi mình. Yi Jung gật đầu đồng ý. Anh gối đầu tên đùi cô vô cùng thoải mái, anh còn nhúng đầu thử độ êm của nó nữa

"Em đừng nín thở, bụng em đâu có to đâu"

Yi Jung áp mặt mình vào bụng cô. Một cảm giác khó tả trỗi dậy trong lòng anh. Cảm giác rất thân quen. Thưở nhỏ mẹ anh vẫn thường ru anh ngủ như thế này. Dựa vào bụng Gaeul làm Yi Jung nhớ đến mẹ mình.

"Ấm áp quá! Bình yên quá!" anh nhắm mắt, dúi đầu sát hơn vào bụng cô, cố che đi những giọt nước mắt.

Gaeul lất tay vuốt những sợi tóc trên trán Yi Jung. Cô hạnh phúc vì ít ra cô có thể làm một điểm tựa cho anh trong những lúc anh mệt mỏi. Yi Jung nhắm mắt, ngủ thiếp đi từ lúc nào mà ko hay. Chân Gaeul vừa tê vừa mỏi. Nhìn thấy anh ngủ ngon, cô ko đành lòng đánh thức anh. Cũng may, Yi Jung có điện thoại gọi đến. Nó giải nguy cho cô trước khi chân cô hóa thành đá

"Thưa tổng giám đốc... Tổng giám đốc bên tập đoàn Dae Min đã đến. Anh ấy đang chờ anh ở công ty" anh trợ lý gọi điện cho Yi Jung

"Tôi biết rồi..Tôi sẽ về ngay" Yi Jung tránh ra xa một đoạn nghe điện thoại

"Ở công ty có chuyện gì sao anh?" Gaeul lo lắng hỏi Yi Jung

"Xin lỗi, anh phải về công ty trước. Em từ từ về nha. Hôm nay cám ơn em"

Yi Jung hôn trán Gaeul rồi nhanh chóng trở về công ty.

--------------------------------------------

"Anh ấy chờ tổng giám đốc đã hơn 20 phút rồi. Anh ta đang rất bực bội" Anh Trợ lý mừng rỡ khi Yi Jung đã về đến công ty

"Mặc kệ cậu ta. Chuyện tôi dặn anh, anh đã làm xong chưa" Yi Jung vừa hỏi, vừa sảy dài bước chân về phòng mình

"Dạ tôi đã làm xong rồi"

"Tốt lắm" Chút nữa báo cáo tình hình cho tôi"

Yi Jung mở cửa phòng mình bước vào thì nhìn thấy Jung Min đang ngồi ngay chổ làm viêc của mình. Yi Jung rất khó chịu nhưng anh cố gắng kiềm chế lại, vẫn tỏ ra vẻ bình tĩnh, như ko có chuyện gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro