Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yi Jung mở cửa phòng mình bước vào thì nhìn thấy Jung Min đang ngồi ngay chổ làm viêc của mình. Sức nóng của Yi Jung bắt đầu bọc phát nhưng anh cố gắng kiềm chế lại, vẫn tỏ ra vẻ bình tĩnh, như ko có chuyện gì

" Cái ghế này ngồi khá êm đấy" Jung Min ngồi trên ghế xoay qua xoay lại

"Cậu ko biết phép lịch sự cơ bản sao? Chổ đó ko dành cho cậu" Yi Jung ngồi xuống ghế sofa, rót hai ly trà. Jung Min đứng dậy, đến chiếc ghế sofa ngồi đối diện với Yi Jung

"Nếu cậu ko muốn tham gia dự án này. Cậu có thể nhượng lại cổ phần cho mình. Sao cậu có thể để người Nhật tham gia vào dự án này chứ? Cậu có phải người Hàn Quốc ko? Lòng tự trọng dân tộc đâu mất rồi" từng câu Yi Jung nói ra đầy đanh thép, Jung Min có phần khựng lại dù sao anh cũng là người Hàn nhưng rồi kịp lấy lại bình tĩnh

"Cám ơn cậu quan tâm. Mình đến đây ko phải nghe cậu thuyết giảng đạo đức. Mình chỉ muốn chính miệng nói cho cậu biết công ty mình sẽ rút khỏi dự án xây dựng bảo tàng thôi"

"Cậu ra giá đi. Cậu muốn bao nhiêu để nhượng lại cho mình cổ phần đó"

"Cậu nghĩ mình làm thế chỉ vì tiền sao? Cậu...."

"Ko vì tiền chẳng lẽ vì chuyện tình cảm. Cậu trẻ con vậy sao? Là người làm ăn, cậu nên biết phân biệt chuyện công và chuyện tư chứ" Yi Jung cắt ngang lời nói của Jung Min

"Tiền...mình ko cần. Chỉ cần cậu trả Gaeul lại cho mình" Jung Min nhìn thẳng vào mắt Yi Jung

"Như vậy là tình yêu sao? Cô ấy ko phải món hàng để trao đổi. Lần này là lần sau cùng mình cho cậu biết. Gaeul...vĩnh viễn mình cũng ko từ bỏ cô ấy đâu. Nếu cậu ko chấp nhận đề nghị của mình thì mình vẫn có cách khác"

"Tùy cậu. Nhưng mình muốn cho cậu biết, tập đoàn của Nhật họ ko dễ dàng buông tay đâu. Chúc may mắn anh bạn" Jung Min đứng lên, vỗ vai Yi Jung rồi ra về

-------------------------------------------------------

Nhìn thấy Yi Jung vội vã chạy về công ty. Gaeul cảm thấy lo lắng, cô linh tính có chuyện gì đã xảy ra ở công ty. Chẳng qua Yi Jung ko muốn cô lo nên ko cho cô biết. Cô quyết định tìm gặp trợ lý của Yi Jung hỏi rõ mọi chuyện

"Anh đừng để cho Yi Jung biết tôi đang gọi cho anh" Gaeul căn dặn người trợ lý của Yi Jung

"Vâng, tôi hiểu" anh trợ lý thì thầm trả lời

"Anh có thể ra ngoài một chút ko? Tôi có chuyện muốn hỏi anh nhưng đừng để cho tổng giám đốc biết đấy"

"Tôi e là ko được. Bây giờ tôi thể đi đâu được."

"Tôi xin anh đấy. Hãy dành một chút thời gian. Tôi sẽ chờ anh ở trước cửa công ty"

"Tôi sẽ cố gắng" Người trợ lý e dè trả lời

"Cám ơn anh"

Người trợ lý đang tìm lý do để đi ra ngoài nhưng ko biết làm sao. Yi Jung kêu anh mang hồ sơ vào phòngtừ nãy giờ nhưng chẳng hỏi hay căn dặn việc gì cả. Nhìn sắc mặt nhăn châu mày, khó chịu của Yi Jung, anh ko dám lên tiếng. Làm trợ lý cho Yi Jung 2 năm, anh thừa hiểu tính khí Yi Jung  thế nào. Khi anh đang nổi giận thì tốt nhất đừng có nói hay làm gì cả. Tốt nhất nên im lặng chờ anh ra lệnh nếu ko anh sẵn sàng cho thôi việc ko do dự. Rất nhiều trợ lý đã mất việc vì ko hiểu được tính khí Yi Jung. Trợ lý Kim là người trụ lại lâu nhất

"Anh làm gì đứng bất động ở đó sao chưa ra ngoài" Trợ lý Kim giật mình khi nghe Yi Jung nói

"Vâng. Tổng giám đốc có dặn dò gì nữa ko?" Anh khúm núm hỏi

"Ko có, nếu có việc gì tôi sẽ gọi anh" Yi Jung vẫn đang chắm chú vào xắp tài liệu trên bàn

"Vâng"  Trợ lý Kim cuối đầu chào ra ngoài

"Phù~~'" Yi Jung thở dài mệt mỏi. Anh ngửa người dựa vào ghế. Công việc quá bề bộn. Tình hình tài chính hiện ko khả quan làm Yi Jung ko khỏi băn khoăn nhưng điều quan trọng nhất làm sao thuyết phục được người Nhật bán cổ phần lại cho anh hoặc làm Jung Min đổi ý. Cách nào cũng rất khó. Anh mệt mỏi nhắm mắt, muốn nghỉ ngơi một chút cho đầu óc tỉnh táo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tôi nghĩ anh ko xuống được chứ" Gaeul mừng rỡ khi nhìn thấy trợ lý Kim

"Tôi chỉ có 10 phút thôi. Tổng giám đốc có thể gọi tôi bất cứ lúc nào nên tôi ko thể đi quá lâu" Anh ta

thở hổn hển, lấy tay quệt mồ hôi trên trán

"Tôi sẽ hỏi thẳng vấn đề. Công ty đang xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm phải ko?" Anh trợ lý ấp a ấp úng

"Tôi ko thể nói được"

"Anh là người duy nhất ở công ty biết quan hệ giữa tôi và tổng giám đốc nên xin anh hãy cho tôi biết. Dù cho tôi ko giúp được gì nhưng ít ra tôi có thể động viên anh ấy' Giọng Gaeul tha thiết. Anh trợ lý do dự vài giây lát rồi cũng đồng ý. Anh  nghĩ Gaeul nói đúng. Hiện tại Yi Jung rất cần sự động viên của người khác mà Gaeul là sức mạnh tinh thần vô biên đối với anh

" Tập đoàn Dae Min đã rút lui khỏi dự án xây dưng bảo tàng lịch sử lớn nhất Hàn Quốc rồi. Nhưng vấn đề là họ đã nhượng lại cổ phần của họ cho một tậop đoàn khác của Nhật. Cô biết đấy lịch sử là vấn đề nhạy cảm giữa hai nước mà. Vừa rồi tổng giám đốc bên tập đoàn Dae Min có ghé qua và xác định sẽ ko nhượnng lại cổ phần cho công ty chúng ta. Bây giờ tổng giám đốc đang đau đầu tìm cách giải quyết."

"Jung Min vừa đến đây sao?" Gaeul có phần thảng thốt

" Vâng"

"Vậy chúng ta có thể mau lại cổ phần từ người Nhật mà"

"Ko dễ đâu. Thứ nhất, họ sẽ ko dễ dàng rút lui, thứ hai tình hình tài chính thế giớii đang khó khăn và

công ty chúng ta ko ngoại lệ. Nếu bây giờ quy động một nguồn vốn lớn tập trung vào dự án này thì những dự án khác sẽ gặp khó khăn. Phải giải quyết mọi việc trước khi tập đoàn Dae Min ký hợp đồng với người Nhật"

"Tôi hiểu rồi, cám ơn anh. Anh lên đi kẻo Yi Jung kiếm anh" Anh trợ lý vôi vàng trở về chổ làm còn Gaeul, cô ngồi sụp xuống bồn hoa trước công ty. Cô ngước lên nhìn văn phòng của Yi Jung ở tầng 20. Dù ko nhìn thấy anh nhưng cô có thể cảm nhận anh đang mệt mỏi, khó khăn, lo lắng ra sao. Điều đó làm cô rất đau lòng và có lỗi với Yi Jung. Chính cô đã gián tiếp gây nên chuyện này. Nếu ko vì cô thì Jung Min sẽ ko nổi giận,trả thù Yi Jung. Nước mắt trực trào ngay bờ mi "Phải làm gì giúp anh ấy đây? Mình thật vô dụng"

Gaeul quyết tâm sẽ động viên Yi Jung, là một điểm tựa tinh thần cho Yi Jung. Buổi chiều, cô cố tình xin về sớm. Cô đi chợ, chuẩn bị nấu một bữa tối lãng mạn cho cả hai. Cô ko muốn đến nhà hàng sang trọng. Cô chỉ muốn tự mình làm tất cả, đó là điều duy nhất hiện giờ cô có thể làm cho Yi Jung.

Tâm trạng rất mỏi mệt và căng thẳng nhưng chỉ nghĩ đến Gaeul đang chuẩn bị cơm tối cho mình, tất cả mệt mỏi của Yi Jung đều tan biến. Cố gắng cười như ko có gì xảy ra, Yi Jung bấm chuông cửa nhà Gaeul.Cánh cửa từ từ hé ra. Yi Jung bất động nhìn thấy một thiên thần trong chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc xõa dài, mái tóc được chăm chút bằng một chiếc kẹp hồng. Hình ảnh này giống như lần đầu tiên anh gặp cô. Dù Gaeul ăn mặc đơn giản nhưng cô vẫn toát lên vẻ thánh thiện của mình

"Sao anh nhìn em ko chớp mắt" Gaeul vẫy tay trước mặt Yi Jung

"Là vì em rất đẹp. Đây tặng cho em" Yi Jung cầm bó hoa oải hương tím. Gaeul nhận lấy bó hoa, cô cúi đầu xuống ngửi hương thơm dịu dàng của bó hoa, trên miệng nở nụ cười rạng rỡ

"Em ko cho anh vào nhà à?" Yi Jung trách yêu Gaeul

"Em xin lỗi" Cô khoác tay Yi Jung, kéo anh vào nhà.

Trong nhà chỉ có một màu đen tối, một vài chổ lấp lánh những ngọn nến lung linh ngọn nến lung linh. Trên bàn ăn đã dọn sẵn hai phần steak và một chai rượu champagne. Yi Jung cũng có phần bất ngờ,

anh ko hiểu tại sao Gaeul làm vậy

"Anh ngồi xuống ghế đi" Cô kéo anh ngồi vào bàn

"Em đang làm mất mặt Casanova này đấy. Đàn ông nên kéo ghế cho phụ nữ chứ. Ai đời..." Yi Jung nói thế nhưng anh đã ngồi yên vị chổ của mình

"Đối với em thì anh chẳng phải là Casanova, anh chỉ là một So Yi Jung thôi" Gaeul cũng ngồi xuống, đối diện Yi Jung

"Chúng ta nâng ly nào" Cả hai cụng ly, rồi nhấp một chút rượu khai vị

Tiếng nhạc du dương được phát lên. Lần này ko phải là Yi Jung mà là Gaeul chủ động mời anh khiêu vũ "Anh có thể nhảy một bài cùng em chứ"

"Dĩ nhiên, thưa tiểu thư"

Yi Jung nắm lấy bàn tay mềm mại của Gaeul. Anh đặt tay cô lên vai mình còn tay anh thì quàng lấy vòng eo thon gọn của cô. Họ lại dìu nhau trong điệu nhạc. Vẫn như những lần trước, hai người họ ko nói với nhau lời nào. Cả hai cùng chìm đắm trong tiếng nhạc. Yi Jung kéo sát Gaeul vào lòng mình hơn. Anh lại cúi xuống ngửi mùi hương trên tóc cô. Nó giống như một chất gây nghiện, anh ko thể nào dứt ra được

"Yi Jung sunbae, dù xảy ra chuyện gì, em cũng luôn bên cạnh ủng hộ anh. Nếu anh mệt mỏi thì em sẽ lại cho anh mượn bờ vai của em để dựa vào" Cô thì thầm bên tai Yi Jung

"Anh thích bụng em hơn. Nó ấm áp như lòng mẹ vậy. Giống như lúc trưa vậy. Khi anh áp mặt vào bụng em,trong lòng anh rất bình yên. Giống như lúc nhỏ, mẹ vẫn thường ru anh ngủ" Gaeil ko nói gì cô chỉ cười thôi

" Nhưng mà em đừng gọi anh là sunbae nữa. Anh có phải đàn anh của em đâu" Yi Jung nói giọng hờn dỗi

"Vì lúc trước em ko biết xưng hô với anh thế nào. Thấy Jandi gọi anh là sunbae nên em gọi theo thôi.

Vậy anh muốn em gọi gì"

" Dĩ nhiên là oppa" Hai người vẫn ôm chặt lấy nhau

"O...oppa" Gaeul gọi Yi Jung rất ngượng ngịu "Oppa, em chưa nói với anh câu này phải ko"

"Câu gì" Yi Jung quàng eo, âu yếm nhìn cô

"Em..yêu anh" Gaeul bối rối, khuôn mặt đỏ bừng ko dám nhìn thẳng Yi Jung

"Em nói gì anh nghe ko rõ" Yi Jung cố tình trêu cô. "Em yêu anh, So Yi Jung" Gaeul nhón chân nhìn thẳng vào mắt Yi Jung nói. Có lẽ do có rượu trong người mà Gaeul trở nên bạo dạn hơn. Cô làm cho Yi Jung đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Vẫn còn ngất ngây với câu nói của Gaeul. Yi Jung lại bị cô làm cho bất ngờ lần nữa. Hai bàn tay cô áp vào má Yi Jung, nhẹ nhàng cô chủ động đặt lên môi Yi Jung một nụ hôn.

Nụ hôn của Gaeul hòa lẫn mùi rượu và vị tình yêu, làm cho khuôn mặt Yi Jung đỏ ửng lên. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra với anh, một Casanova lạnh lùng, kiêu ngạo lại dễ dàng bị khuất phục trước nụ hôn của một cô gái sao? Nhưng cô gái này rất đặc biệt, chỉ có cô ấy và chỉ mỗi cô ấy mới có bãn lũnh khuất phục được anh chàng đào hoa nhất Hàn Quốc.

"Sao mặt anh đỏ lên vậy? Trông buồn cười quá" Gaeul ko thể nhịn cười được.

"Là vì rượu mà" Yi Jung cảm thấy mất mặt, tìm cách lái sang chuyện khác

"Nói dối" Gaeul chu mỏ lên nói như đang thách thức. Cô xoay người định bước vào bếp thì vấp phải cái ghế, may mà Yi Jung kịp thời đỡ cô. Bất giác, cả hai trái tim đều đập dồn dập. Hai người ngượng ngùng nhìn nhau nhưng Yi Jung ko bỏ tay ra khỏi vòng eo cô mà còn siết chặt hơn. Khuôn mặt Gaeul nóng rang lên. Hít một hơi thở sâu, Gaeul lòn tay qua cổ Yi Jung, kéo mặt anh gần cô hơn. Lần thứ hai cô chủ động hôn anh. Đôi  mắt Yi Jung tròn xoe đầy ngạc nhiên. Gaeul nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Yi Jung, cô mỉm cười dịu dàng. Yi Jung cuối đầu thấp xuống hôn lên làn đôi môi đó. Nụ hôn của hai người dẫn dắt nhau đến những cung bậc cảm xúc khác nhau: nhẹ nhàng...ngọt ngào... nồng nàn... mãnh liệt. Yi Jung cảm nhận được bàn tay Gaeul đang trượt nhẹ từ cổ anh xuống những hàng nút áo. Dù cô chủ động nhưng có thể thấy được cử chỉ vụng về . Yi Jung phá vỡ nụ hôn nhìn Gaeul rồi nói

"Nếu em đã bắt đầu thì ko thể quay lại đâu đó"

Gaeul khẽ cười lắc đầu. Yi Jung nhấc bỗng Gaeul lên, đặt cô lên chiếc giường trắng muốt. Họ lại tiếp tục cuốn lấy nhau, tiếp tục nụ hôn còn dang dỡ. Một thoáng sau, dưới sàn nhà lê lết những thứ ko cần thiết cần phải cởi ra. Yi Jung nhẹ nhàng, nâng niu Gaeul. Anh muốn cho cô thấy anh yêu cô nhiều thế nào.Yi Jung thì thầm bên tai Gaeul "anh yêu em". Bàn tay anh nắm chặt bàn tay cô. Nỗi đau nhanh chóng trôi qua,bờ vai anh thấm đẫm giọt nước mắt hạnh phúc của cô.

Đêm đó trời rất lạnh nhưng Yi Jung cảm thấy vô cùng ấm áp. Gaeul đang ngủ ngon trong vòng tay anh. Kéo chiếc chăn lên che ấm cho cả hai, Yi Jung hôn lên trán Gaeul rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay quá nhiều điều lần đầu tiên. Lần đầu tiên Gaeul nói tiếng yêu anh, lần đầu cô chủ động hôn anh, lần đầu của cô và lần đầu Yi Jung có giấc ngủ ngon từ khi mẹ anh qua đời.

Ánh ban mai mùa đông ko chói chang nhưng đủ làm Gaeul nhíu mày thức giấc. Cô choàng tay qua nhưng ko thấy Yi Jung đâu. Cô ngồi dậy thì thấy tờ giấy Yi Jung viết tin nhắn lại được đặt dưới cây đèn ngủ hình bí ngô.

"Anh xin lỗi Gaeul. Anh rất muốn nhìn thấy em thức giấc, muốn cùng chải răng và ăn sáng với em nhưng anh phải về công ty giải quyết công việc gấp. Em có thấy cây đèn ngủ ko. Anh đã mua nó ở Thụy Sĩ nhưng ko có dịp tặng em. Anh tin em sẽ thích vì em là country bumkin của anh mà. Anh đã làm điểm tâm sáng cho em rồi. Hẹn gặp lại em chiều nay. Yêu em nhiều vạn lần, hôn em trăm lần" Gaeul cười ngất ngây hạnh phúc. Cô tiến lại bàn ăn nhìn xem Yi Jung đã nấu món gì cho cô. Thì ra là một ly sữa và một phần trứng chiên. Dù rất đơn giản nhưng cô trân trọng và mãn nguyện.

-----------------------------------------------------------

Đầu óc Yi Jung quay cuồng giải quyết mớ công việc bề bộn, nhất là dự án bảo tàng. Anh đau đầu suy nghĩ có nên gặp Jung Min thuyết phục lần nữa hay ko nhưng liệu lòng tự trọng của anh có cho phép? Ngước nhìn mô hình viện bảo tàng tương lai, Yi Jung ko khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến kế hoạch mình bỏ biết bao tâm huyết ra gần như bị phá sản. Yi Jung thở dài, mệt mỏi nhưng một liều thuốc tăng lực đã kịp thời bổ sung sức mạnh cho anh

"Em đã ăn sáng rồi. Anh nấu ngon lắm. Đừng có làm việc quá sức. Hãy luôn nhớ rằng, em lúc nào cũng bên cạnh ủng hộ anh. Ah quên mất, câu đèn ngủ rất dễ thương" Gaeul gửi tin nhắn đến cho Yi Jung.

Sau khi gửi tin động viên Yi Jung, Gaeul quyết định bí mật đến gặp Jung Min. Cô muốn tự mình thuyết phục Jung Min dù cơ hội rất mong manh nhưng còn nước còn tát. Cô ngồi chờ Jung Min hàng giờ liền, Jung Min biết Gaeul đến tìm mình nhưng anh cứ vờ như mình đang họp, mặc kệ Gaeul ngồi chờ ở phòng khách. Gaeul kiên trì chờ đợi để gặp bằng được Jung Min. Cô tự nhủ vì Yi Jung cô có thể làm tất cả duy chỉ có một điều ngay từ đầu cô đã xác định dù xảy ra chuyện gì cô vẫn bên cạnh Yi Jung. Không phải cô ích kỷ, sợ sệt, không dám hy sinh vì người mình yêu.  Hy sinh vì người mình yêu rất có nhiều cách. Không phải bạn chọn cách ra đi hay đến với người khác vì tốt cho người yêu là một việc làm hay ho. Yêu là luôn ở bên người đó, động viên người đó trong những lúc khó khăn, hạnh phúc. Gaeul hiểu rõ hơn ai nhất, ngay lúc này Yi Jung rất cần có cô bên cạnh. Cô đến đây chỉ với mục đích thuyết phục Jung Min. Mỏi mòn ngồi chờ suốt nhiều tiếng, ánh hoàng hôn đã ló dạng, Jung Min ko thể ko bước ra khỏi phòng

"Cô vẫn còn ở đây sao? Tôi tưởng cô bỏ cuộc rồi chứ?" Jung Min lạnh lùng hỏi Gaeul

"Tôi muốn nói chuyện với anh. Anh có thể cho tôi vài phút ko?" Gaeul cố thuyết phục Jung Min

"Cô đừng quá đề cao mình. Cô nghĩ cô đến đây nói với tôi vài câu là tôi đổi ý sao? Cô lầm rồi. Tôi đã cho cô quá nhiều cơ hội, chẳng qua cô khước từ thôi" Jung Min nói dứt câu rồi sải bước nhanh. Gaeul vừa đuổi theo vừa nói

"Anh đâu phải trẻ con. Anh phải hiểu rõ tầm quan trọng của dự án này chứ. Ngay cả trẻ con cũng có lòng tự trọng dân tộc, sao anh lại ko có chứ? Jung Min này, anh hãy nghĩ lại đi. Nếu anh rút lui dự án ngay lúc này, công ty của anh cũng ko có ích lợi gì ngược lại sẽ còn có hại nữa. nếu để cái tin tập đoàn Dae Min chuyển nhượng cổ phần dự án xây dựng bảo tàng lịch sử lớn nhất nước cho người Nhật phát tán ra ngoài.Tôi tin anh biết rõ hậu quả" Gaeul khó khăn lắm mới chặn đứng Jung Min. Cô dang tay chặn đường Jung Min. Dù trong lòng đang rất buồn bực nhưng Jung Min ko thể nhịn cười được. Hành đông của Gaeul vừa đáng yêu vừa trẻ con, anh tỏ vẻ bực bội đê che đậy nụ cười của mình

"Tôi ko cần cô dạy tôi phải làm gì" Jung Min gỡ tay Gaeul ra, anh bước đi tiếp, Gaeul vẩn lật đật rượt theo

"Thằng khốn! Hôm nay tao tóm được mày rồi. Mày ko thoát tay tao được đâu" Hai gã đàn ông to con, râu ria xuề xòa, đánh ngất xỉu cả hai người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro