Chap 15 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yi Jung...Yi Jung..đừng mà..đừng mà Yi Jung" Gaeul giật mình tỉnh dậy. Trán cô lấm tấm mồ hôi, cơn ác mộng quá kinh hoàng. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, khung cảnh thật lạ lẫm. Tại sao cô ở đây? Cố nhớ lại chuyện đã xảy ra, Gaeul lập tức nhảy khỏi giường, chạy xung quanh tìm kiếm Yi Jung.

"Cậu ko bị gì hết. Chỉ bị xây xát nhẹ thôi. Về nhà nhớ đừng làm việc nặng là được. Cậu thật can đảm, dám một mình xông vào biển lửa cứu Gaeul" Ji Hoo vừa nói vừa băng vết thương cho Yi Jung.

"Biết làm sao được. Lúc đó, trong đầu mình chỉ nghĩ bằng mọi giá phải cứu cho được Gaeul thôi"

"Mình hiểu. Đó gọi là sức mạnh tình yêu mà."

"Ah...Gaeul tỉnh dậy chưa? Còn Jung Min và mọi người đâu?"

"Gaeul vẫn còn chưa tỉnh. Jung Min đang được đồng nghiệp của mình kiểm tra. Còn Woo Bin ra ngoài làm thủ tục cho cậu và Gaeul. Jun Pyo và Jandi cũng sắp đến rồi. Bọn họ nghe tin, liền từ Hong Kong bay về đây ngay tức thì."

"Ủa...Gaeul kìa, sao cô ấy hớt hải vậy? Hình như đang khóc. Ah......." YI Jung búng tay, nghĩ ra một điều gì đó. " Ji Hoo, cậu giúp mình một chút nhá. Gaeul hỏi gì cậu cứ buồn bã, cuối mặt xuống, đừng nói gì hết." Yi Jung nằm xuống giường kéo chăn qua khỏi đầu mình.

Gaeul lo lắng, dáu dát tìm Yi Jung khắp phòng cấp cứu. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy Ji Hoo đang đứng cạnh một cái giường, sắc mặt thì buồn bã. Cô sợ cơn ác mộng đó sẽ thành hiện thực. Cô chạy nhanh đến đứng trước giường, nhìn xuống.

"Ji Hoo sunbae...YI Jung sunbae, anh ấy..." Cô nói ngập ngừng từng chữ. Ji Hoo ko nói gì, anh chỉ tay xuống giường. Nước mắt Gaeul đột nhiên dâng trào mà ko thể kiểm soát được.

  "Không thể nào...ko thể nào như vậy được...Ji Hoo sunbae, làm ơn nói cho em biết là anh ấy ko sao đi." Cô nói trong tiếng ngất. Ji Hoo vẫn ko nói, chỉ đứng lắc đầu. Phản ứng của Ji Hoo làm cho Gaeul hiểu được câu trả lời. Cô quỳ xuống ngay chân giường, khóc lóc thảm thiết.

   " Yi Jung...Yi Jung..sao anh bỏ lại mình em chứ? Anh đã hứa sẽ mãi mãi bảo vệ em mà. Yi Jung...Yi Jung...." Cô cuối mặt xuống khóc nức nở.

Ji Hoo rất muốn cười nhưng phải cố gắng kiềm chế lại, trông mặt anh thật buồn cười. Trò đùa của Yi Jung quả thật rất quá đáng.Anh nghĩ trong đầu.

"Gaeul...em bình tĩnh, đứng dậy nghe anh nói..." Ji Hoo nói nhỏ nhẹ, anh muốn đỡ cô đứng lên nhưng bị cô gạc phăng đi

"Em ko muốn nghe gì hết...Em chỉ cần Yi Jung thôi." Nước mắt cô vẫn đầm đìa. "YI Jung...em ko biết đâu. Anh phải tỉnh dậy cho em...tỉnh dậy cho em..." Cô vừa nói vừa đấm thật mạnh vào người Yi Jung. Một hai cái đầu, anh còn cố gắng chịu đựng được nhưng đến cái thứ tư, ko còn chịu được nữa, Yi Jung liền ngồi bật dậy. Gaeul giật mình, hoảng hốt khi thấy Yi Jung ngồi dậy, cô ko khóc nữa. Cố gắng bình tĩnh, cô rụt rè, dơ tay sờ vào cằm của anh.

"Anh là người hay ma vậy Yi Jung?" Giọng cô run run

"Em có thấy con ma nào đẹp trai như anh ko? Mà con gái gì mạnh tay dữ vậy? Em mà đánh anh thêm vài cái thì chắc là anh chết mất. Không chết vì lửa mà vì bị em đánh mới oan mạng đấy" Yi Jung càu nhàu, lấy tay xoa vết đau trên người. Đột nhiên Gaeul lại khóc nữa, lần này còn to hơn nữa. Không chỉ có Yi Jung và Ji Hoo ngơ ngác.Những người khác trong phòng cấp cứu bao gồm Jung Minh và cả Woo Bin, Jun Pyo, Jandi vừa vào tới cũng bất ngờ ko kém. Gaeul bây giờ đang khóc nức nở giống như con nít. Yi Jung lo lắng, ko biết cô đã xảy ra chuyện gì, anh lấy tay lau nước mắt cho Gaeul.

"Sao tự nhiên em khóc vậy? Em ko muốn anh sống sao?"

"Em ghét anh. Hết chuyện đùa rồi hả đem chuyện này ra đùa." Cô vừa khóc vừa đánh túi bụi vào người Yi Jung

"Ah..." Gaeul đánh trúng vết thương trên tay Yi Jung. Lúc này cô mới chịu ngừng tay lại

"Em xin lỗi...Anh ko sao chứ. Lần sau mà còn đùa kiểu này nữa thì em bỏ mặc, ko thèm nhìn mặt anh đâu đó." Gaeul bĩu môi nói

"Được rồi...Anh xin lỗi nín đi bumkin country của anh"

"Wow, Gaeul, em cứ để cho nó đùa chút đi. Nó vừa mới thoát nạn mà, vì em cả đấy" Gaeul mím môi, cuối đầu xấu hổ sau khi nghe Woo Bin nói

"Gaeul..!" Jandi chạy lại, ôm lấy Gaeul. "May quá, cậu ko bị gì hết."

"Ji Hoo đã nói hai người họ ko sao rồi mà trên đường đến đây, em cứ cằn nhằn mãi. Làm như anh bắc cóc họ ko bằng." Jandi lườm Jun Pyo, Jun Pyo lập tức im ngay.

"Nhưng đầu đuôi câu chuyện là sao vậy?" Jandi hỏi

"Mọi chuyện là thế này..." Jung Min lên tiếng

* Flash back

"Gaeul...Gaeul..Gaeul...tỉnh dậy đi..tỉnh dậy đi..." Jung Min cố gắng lay Gaeul tỉnh dậy.

Cả hai đang bị nhốt trong một căn nhà củ kỹ, cửa bên ngoài thì bị khóa, không cách nào trốn ra được. Gaeul nhíu mày, gáy cô vẫn còn đau, cô từ từ ngồi dậy, dáu dát nhìn xung quanh.

"Tại sao...tại sao chúng ta lại ở đây. Lúc nãy tôi đang nói chuyện với anh ở công ty anh mà..." Gaeul vẫn chưa biết mình đã bị bắt cóc

"Chúng ta bị bắt cóc rồi" Jung Min điềm tĩnh nói

"Cái gì...anh nói gì? Bị bắt cóc...sao có thể chứ?" Gaeul hét to lên. Cô đứng dậy, mở cửa nhưng cánh cửa đã bị khóa. Tức mình, Gaeul đạp mạnh, vỗ mạnh cánh cửa, vẫn ko tác dụng gì

"Vô ích thôi...tôi đã thử mọi cách rồi...cô hãy bình tĩnh đi"

"Nhưng tại sao chúng ta bị bắc cóc chứ?" Gaeul vẫn còn hoang mang

"Mục tiêu là tôi...có lẽ cô đi cùng nên mới bị chúng bắt theo luôn.Tôi xin lỗi.." Jung Min cuối mặt xuống, anh cảm thấy có lỗi với Gaeul, vì anh mà cô bị liên lụy theo.

Trong lúc đó, Yi Jung đang đến công ty của Jung Min, tìm anh ta để bàn bạc vấn đề chuyển nhượng. Nhưng Yi Jung nhìn thấy thái độ khác thường của trợ lý Jung Min, Yi Jung cảm thấy đã có chuyện gì xảy ra. Người trợ lý cứ ấp a ấp úng, viện hết lý do này đến lý do khác, nói rằng Jung Min ko có ở công ty. Miệng anh ta nói câu văn ko rõ ràng, còn tay thì run lẩy bẫy.

"Này...có chuyện gì sao? Anh vào bảo giám đố của anh là có tôi đến gặp. Bằng mọi giá, hôm nay tôi phải gặp cậu ta." Yi Jung nói đanh thép

"Dạ thưa...xếp của..tôi đã bị..à không đã đi họp...à không đã đi công tác.." Trợ lý Jung Min vừa nói, tay vừa quệt mồ hôi trên trán

"Reng reng reng...........' Tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi

'Vâng, anh muốn gì thì cứ ra điều kiện. Tôi sẽ làm theo chỉ cần đảm bảo an toàn cho giám đốc" Giọng người trợ lý run lẩy bẩy, anh ta tập trung nói chuyện điện thoại mà ko chú ý là Yi Jung đang đứng đó "Được..được...tôi sẽ đáp ứng điều kiện của anh"

"Jung Min bị bắt cóc sao?" Nghe cuộc đàm thoại, Yi Jung thừa hiểu Jung Min đã bị bắt cóc nhưng anh vẫn chưa hay biết Gaeul cũng bị bắt theo. Anh mắt Yi Jung sắc lạnh như xoáy sâu vào trí óc người đối diện. Anh ta ko còn cách nào khác

"Đúng vậy, giám đốc đã bị bắt cóc. Tôi ko dám báo cảnh sát, sợ bọn chúng sẽ giết chết giám đốc"

"Chủ tịch đã biết chưa?" Yi Jung hỏi

"Dạ chính chủ tịch đã căn dặn ko được báo cảnh sát và chúng đòi bao nhiêu tiền chuộc cũng đồng ý. Hiện chủ tịch đang bay về Hàn Quốc...Ngài So..." Giọng anh ta ngập ngừng, run rẩy " Không chỉ có giám đốc tôi bị bắt đâu ạ. Mà còn có cô...Chu..Gaeul bị bắt luôn ạ..."

"SAO? Anh vừa nói gì? Gaeul bị làm sao?" Yi Jung quát to, túm lất cổ áo anh trợ lý hỏi lại

"Cô Chu Gaeul đến tìm giám đốc của tôi và cả hai đều bị bắt cóc luôn rồi."

"Bọn bắt cóc đòi bao nhiêu và khi nào giao tiền?" Yi Jung vẫn chưa chịu bỏ tay ra

"Bọn chúng đòi 10 triệu đôla còn thời gian thì chờ bọn chúng liên lạc" Yi Jung buông ta ra quá nhanh khiến anh ta bị té nhào ra sau.

Yi Jung bây giờ ko còn bình tĩnh được nữa. Anh như sắp nổ tung lên, anh tự trách mình, nếu ko phải vì anh Gaeul sẽ ko đến đây năn nỉ Jung Min và cô sẽ ko bị bắt cóc. Yi Jung tức giận đấm mạnh vào cửa thang máy, tay anh rướm máu nhưng vết thương đó ko sánh bằng nỗi đau trong lòng của anh bây giờ. Yi Jung lấy điện thoại liên lạc với Woo Bin

"Woo Bin, mình có chuyện quan trọng cần cầu giúp ngay...........Được mình sẽ chờ cậu trước công ty của Jung Min"

--------------------20 phút sau-------------------

Woo Bin phóng xe đến đón Yi Jung với một tốc độ cực kỳ kinh hoàng. Sau khi nhận điện thoại của Yi Jung, Woo Bin lập tức cho đàn em điều tra ngay rồi vội vàng đến chổ Yi Jung

" Cậu làm gì lâu thế. Việc mình nhờ cậu sao rồi, có biết được kẻ nào không? Bọn họ đang bị nhốt ở đâu? Phải nhanh chóng tìm ra họ, nếu Gaeul có mệnh hệ gì mình sẽ ko sống nỗi đâu" Yi Jung nói liền một mạch, không để cho Woo Bin trả lời được câu nào, đủ để nhận ra được trong lòng Yi Jung, Gaeul quan trọng thế nào

"Cậu có cho mình nói ko? Mình phải ra lệnh cho thuộc hạ điều tra xong rồi mới tới chứ. Theo điều tra ban đầu thì ko phải bọn chuyên nghiệp hay băng đảng nào làm đâu. Có có thể tạm an tâm, chờ một chút sẽ biết chổ bọn họ bị nhốt thôi mà. Thả lỏng đi" Woo Bin vỗ vai, an ủi Yi Jung.

---------------------5 phút trôi qua............................

.....................7 phút trôi qua...........................

.....................10 phút trôi qua..........................

Yi Jung vẫn ko an tâm đi tới đi lui, lo lắng hối thúc Woo Bin. Mới có 10 phút thôi nhưng đối với Yi Jung khoảng thời gian này là dài nhất trong cuộc đời của anh. Chưa bao giờ Yi Jung nhận ra Gaeul quan trọng với anh như thế. Cảm giác lo lắng, hối tiếc hòa vào nhau. Woo Bin có thể cảm nhận được sức nóng của Yi Jung toát ra dù đang giữa trời đông.

" Sao? Ở đâu? Căn nhà củ ở bãi đất trống cách sân bay Gimpo 2 km? Tôi biết rồi" Woo Bin xoay qua tính nói với Yi Jung " Yi Jung à, đi thôi, họ ở...............Ủa cậu ta đâu rồi. Trời đất, có cần đi nhanh như vậy ko? "

Vừa nghe xong, Yi Jung nhanh như tia chớp, nhảy vào xe Woo Bin ngay, nhanh như tia chớp bay đến địa điểm Gaeul và Jung Min bị bắt cóc, bỏ mặc Woo Bin đứng đó.

-----------------------------------

Trong lúc này, Gaeul đã bình tĩnh, ko còn cố chấp đập cửa nữa. Một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng, ko ai nói với ai câu nào. Nhân lúc này, chỉ có hai người, Gaeul quyết định nói chuyện với Jung Min

" Jung Min, tôi hy vọng anh có thể suy nghĩ lại. Đừng vì nông nỗi nhất thời mà chuyển nhượng cổ phần của dự án này cho người Nhật. Từ đầu, anh cũng dồn hết tâm huyết của mình cho dự án này mà. Anh..."

" Ngoài vẻ điển trai và tài nghệ làm gốm ra, Yi Jung có gì đặc biệt mà khiến cô có thể hy sinh vì anh ta nhiều vậy. Cô đâu giống những người đàn bà qua đường của cậu ta, sao lại lụy tình cậu ta thế?" Jung Min cắt ngang lời Gaeul nói. Gaeul nhìn thẳng Jung min, cô nở một nụ cười nhạt trên môi.

"Anh nói đúng, tôi ko giống những người đàn bà qua đường của anh ấy nên tôi ko có lụy tình anh ấy. Tôi ko phủ nhận, tôi cũng từng bị vẻ bề ngoài của anh ấy lôi cuốn. Nhưng người tôi yêu, ko phải một So Yi Jung giỏi tán tỉnh phụ nữ hay một nghệ nhân gốm So Yi Jung." Jung Min nhíu mày nhìn cô. Gaeul nói tiếp  "Cái tôi yêu chính là nội tâm anh ấy. Tâm hồn anh ấy trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ đa tình bên ngoài. Trái tim tôi đã thuộc về anh ấy từ 15 năm trước chứ ko phải đến bây giờ?"

" 15 năm trước?" Jung Min không khỏi thắc mắc

"Phải. Có vẻ hơi trẻ con nhưng tôi yêu anh ấy trước khi chúng tôi biết được chuyện đính hôn, trước khi anh ấy yêu tôi và tôi yêu Yi Jung ngay cả anh ấy có làm tôi khóc. Anh có muốn nghe một câu chuyện không?"

Gaeul bắt đầu kể cho Jung Min nghe chuyện tình giữa cô và Yi Jung, thỉnh thoảng cô nở nụ cười khi nhắc đến Yi Jung, quên mất chuyện cô đang bị nhốt trong một căn phòng củ kỹ, ẩm thấp. Jung Min lẳng lặng ngồi nghe Gaeul kể chuyện. Nhìn thấy nụ cười của cô khi nhắc đến Yi Jung, anh ko khỏi chạnh lòng. Anh nhận ra rằng, không phải anh thua Yi Jung vì đến sau một bước mà thua số phận. Anh tin vào Soulmate và ngay phút này, chính Jung Min đã âm thầm thừa nhận giữa hai người họ thật sự là soulmate của nhau. Jung Min nhún vai, một cảm giác thật nhẹ nhõm, đã lâu rồi anh ko có được vì từ bấy lâu nay anh luôn cố chấp trong chuyện tình cảm.

"Gaeul...Gaeul...em có nghe anh không Gaeul" Câu chuyện bị ngắt quãng bởi giọng nói Yi Jung. Anh la ó um xùm, ai mà ko giật mình chứ

" Yi Jung, là giọng của Yi Jung. Đúng rồi là anh ấy. Nhất định anh ấy đến đây cứu chúng ta đó" Gaeul mừng quýnh lên

"Yi Jung, em ở trong đây này, anh nghe ko" Cô vừa la lớn vừa đập cửa ầm ầm, nhờ vậy YJ nhanh chóng xác định nơi hai người họ bị nhốt

"Gaeul, em ko sao chứ?" Giọng YJ đầy lo lắng

"Em ko sao. JM cũng ko sao. Làm sao anh biết bọn em bị bắt đến đây?"

"Nói chuyện đó sau. Em chờ anh một chút, anh sẽ tìm cách mở ổ khóa" YJ ngó dáo dát khắp nơi tìm thứ gì đó có thể mở được ổ khóa. Cuối cùng YJ lấy một cây sắt đập mạnh, phá vỡ ổ khóa, cửa mở tung ra. Gaeul mừng rỡ, chạy ào đến ôm YJ vừa cười vừa khóc. YJ chỉ cười vỗ nhẹ vai an ủi GE rồi quay sang hỏi thăm JM

"Cậu ko sao chứ?"

"Mình ko sao. Cám ơn cậu."

"Chúng ta rời khỏi chổ này trước nhanh lên" YJ cười nói

"Tụi bây định trốn khỏi đây à? Không dễ đâu. Cái thằng nhãi ranh này tự chui đầu vào hang cọp rồi." Một người đàn ông bặm trợn, một tay cầm thùng xăng, một tay cầm bật lửa quát tháo lên "Tao sẽ cho tụi bây chết chung với nhau. Nếu ko phải tại mày thì tao sẽ ko lâm vào bước đường cùng này, bị vợ bỏ và bị cảnh sát truy nã" Hắn ta tức giận chỉ tay vào JM nói

" Là do ông trút lấy. Ông đã lạm dụng công quỹ công ty để cờ bạc rồi còn bán tài liệu mật của công ty cho công ty khác nữa. Ông có biết đã phạm tội gián điệp kinh tế không ? Tôi đã cho ông thời gian để bù đắp số tiền đó chỉ do ông ko có khả năng trả lại thôi" JM đôi co với hắn

"Hai ngày, mày chỉ cho tao thời gian hai ngày thì làm sao bù đắp được 2 tỷ chứ? Là do mày éo tao đến bước đường cùng. Vậy thì cùng chết chung đi. Còn hai tụi bây" Hắn chỉ tay về phía YJ và GE. Ge sợ hãi nép sau người YJ " Nếu muốn trách thì trách nó đấy. HAHAHAAHAHA...."

Hắn cười như điên như dại, tưới xăng khắp nơi rồi bật quẹt. lửa nhanh chóng lan đi. YJ vội vàng nắm tay GE kéo đi, tìm đường thoát thân nhưng lửa lan quá nhanh, khói lại mịt mù. Chỉ còn một lối nhỏ nhưng phải qua rất nhanh trước khi ngọn lửa lan rộng. JM đi trước, đến GE còn YJ đi sau. Cả JM và GE đều an toàn tháot ra ngoài nhưng đến lượt YJ thì một cây cột nhà bất ngờ đỗ sụp xuống, bít kín lối đi. YJ ko thể nào ra ngoài được.

"Làm sao đây? Làm sao đây? YJ bị kẹt lại rồi. Yi Jung Yi Jung..." GE run rẩy, gào thét, cô muốn nhào vô ngọn lửqa cùng với YJ nhưng bị JM níu lại

" Bình tĩng GE, nguy hiểm lắm"

"YJ còn ở trong đó, sao tôi bình tĩnh được chứ"

"YJ cậu nghe mình nói ko, YJ...YJ..." JM và GE ko thể tin cảnh tượng trước mắt mình. Toàn bộ căn nhà trong nhái mắt bị nhấn chìm trong lửa. JM ngồi sụp xuống đất thất thần. Còn GE cô như người vô hồn, nhìn ngọn lửa thiêu cháy căn nhà. GE cảm thấy xung quanh mù mịt, một màu tối bao phủ cô"

"GE...GE...Cô tỉnh dậy đi" GE đã ngất đi vì ko chịu nỗi cú sốc.

Về phần YJ, ngay sau khi bị ngọn lửa che đậy bít bùng lối đi. Anh nhanh trí leo lên cái gác nhỏ, đập vỡ cái quạt thông gió rồi nhảy ra ngoài.

* END FLASH

"Thì ra là vậy. Không biết nếu em bị bắt cóc JP có hành động như YJ sunbae ko" JD cố tình trêu JP

"Này! Em quên lần trước vì cứu em anh đã bị cái tên người mẫu đập cái ghế lên người xém mất mạng sao?" JP nhăn nhó, khoanh tay nhìn chổ khác

"Àh, đúng rổi. JP của em cũng rất can đảm mà." JD nắm tay xoa dịu cơn giận của JP. Mọi người trong phòng chỉ biết cười thầm hai người này

"YJ mình xin lỗi. Vì mình mà cậu...." JM chân thành pha lẫn sự ái náy.

"Ko có gì đâu. Cậu đừng bận tâm. Nếu muốn trả ơn mình thì cậu chỉ cần nhượng cổ phần dự án lại cho mình" YJ đùa

" Ya..anh cũng ma lanh thật đấy. Thật biết tận dụng cơ hội" GE ma mãnh nhìn YJ " Ah đúng rồi, còn cái gã bắt chúng ta đâu rồi? Lỡ hắn quay lại kiếm anh nữa thì sao JM?"

"Yên tâm đi, hắn đã bị cảnh sát bắt rồi. Chắc chắn sẽ bốc lịch dài dài. Còn dự án đó...cậu yên tâm đi YJ, mình sẽ tiếp tục tham gia chứ ko bán lại cho người Nhật đâu."

"Cám ơn cậu."

"Mình mới là người nói cám ơn chứ"

"Yi Jung, ba cậu vừa nhập viện đấy. Tình trạng rất nguy kịch" Ji Hoo báo tinc ho Ji Yung biết sau khi nhận được một cú điện thoại

" Cậu nói sao? Ông ta nhập viện? Nhưng ông ta bị gì mà phải nhập viện chứ?" YJ ko hiểu JH nói gì. GE lo lắng ngước nhìn YJ rồi nắm tay anh nói

"YJ ah...Thật ra có chuyện này em muốn nói với anh lâu rồi nhưng xảy ra quá nhiều việc nên em ko có dịp nói...Anh đã hiểu lầm bác trong nhiều năm rồi"

" Em nói gì anh chẳng hiểu gì hết."

"Khoan hãy nói chuyện này. Bây giờ tình hình của bác rất nghiêm trọng, phải tiến hành phẫu thuật gấp và vì nhóm máu của bác thuộc vào loại nhóm máu hiếm, trong bệnh việc ko có sẵn nên YJ...cậu phải hiến máu cứu ba cậu. Nhóm máu của cậu giống bác mà" JH hối hả, lôi kéo YJ đến phòng mổ trong khi YJ vẫn còn bàn hoàng chưa kịp hiểu rõ chuyện gì. Nhưng khi nghe tin ông đang trong tình tạng nguy kịch, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, cảm giác này giống như cái lần mẹ anh nhập viện cấp cứu trước khi bà qua đời. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có cảm giác này với ông vì đã từ rất lâu anh ko hề xem ông ấy là cha.

Nằm trong phòng truyền máu, YJ ko ngừng suy nghĩ lời GE vừa nói "Anh đã hiểu lầm bác trong nhiều năm rồi". GE biết được bí mật gì mà ngay cả anh sống hơn 20 năm cùng ông mà anh ko hay biết. Nhưng khi nghe tin ông đang trong tình tạng nguy kịch, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, cảm giác này giống như cái lần mẹ anh nhập viện cấp cứu trước khi bà qua đời. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có cảm giác này với ông vì đã từ rất lâu anh ko hề xem ông ấy là cha.

Sau khi truyền máu xong, YJ nằm nghỉ để hồi phục lại. GE mở cửa phòng rón rén bước vào, sợ làm anh thức giấc. Chỉ cần ngửi mùi hương thơm quen thuộc, YJ đã mở mắt. GE vội vàng chạy đến giường đỡ YJ ngồi dậy

"Em xin lỗi đã đánh thức anh dậy. Anh có thấy khỏe hơn chưa?" Vẻ mắt GE lo lắng

"Anh ko sao? Ah...em có bảo bọn họ về chưa. Ai cũng bận bịu công việc mà."

"Em đã làm theo lời anh nói, lúc đầu họ ko chịu, nói mãi họ mới chịu về. Jun Pyo sunbae và JD sẽ ra thẳng sân bay để bay sang Mỹ, còn Woo Bin sunbae thì đưa Jung Min về rồi, để bảo đảm Jung Min an toàn về đến nhà."

"Em làm tốt lắm. Gaeul à...Chuyện lúc nãy em nói...Bây giờ hãy nói rõ ràng cho anh biết. Em biết chuyện gì mà anh ko biết chứ" YJ nghiêm túc hỏi GE

"Được rồi, em sẽ kể cho anh nghe...Câu chuyện bắt đầu từ khi ba mẹ anh gặp gỡ nhau.............................................Chuyện là vậy đó" GE kể lại toàn bộ chuyện tình của ba mẹ YJ cho anh nghe và cũng cho anh biết bệnh tình ông Huyn Sub.

Mỗi lời nói GE kể, YJ có cảm giác như mình đang đi ngược về quá khứ, chứng kiến những hình ảnh về ba mẹ anh, về những ngày ông Huyn Sub phải sống trong sự lạnh lùng của người vợ. Những hình ảnh đó liên kết với những ký ức tuổi thơ có một gia đình ko hạnh phúc làm cho YJ có một cái nhìn khác về ba mình. Nụ cười chế nhạo , mỉa mai bản thân và giọt nước mắt lăn dài xuống má.

"Anh đúng là thằng tồi và là đứa con bất hiếu phải không Gaeul? Ba bệnh như thế mà anh chẳng hay biết gì cả. Anh luôn trách ba đã gián tiếp làm mẹ mất vì bệnh nhưng anh chưa bao giờ tìm hiểu tại sao ông lại như vậy. Ông ít khi trở về nhà, mỗi khi về nhà thì cả người toàn mùi rượu và mùi nước hoa của đàn bà. Anh chỉ nhìn thấy ông phản bội mẹ  chứ ko hề nhìn thấy sự ghẻ lạnh của mẹ đối với ông. Anh trách ông sống một cuộc sống trụy lạc nhưng chính bản thân anh cũng đã sống như thế. Anh lấy tư cách gì trách ông chứ?" YJ ko còn kiềm chế được sự xúc động nữa.

Đây ko phải lần đầu tiên anh khóc nhưng đây là những giọt nước mắt đầu tiên anh khóc vì cha anh. GE ngồi xuống giường, ôm chặt YJ, Yj gục đầu lên vai GE khóc. "Anh sợ lắm GEul, anh sợ ông sẽ ko qua khỏi, anh sợ mình sẽ ko còn cơ hội nói lời xin lỗi với ông, anh sợ mình sẽ ko còn cơ hội trở thành một đứa con hiếu thảo với ông...Anh sợ, anh rất sợ GE à! Tại sao những người thân anh đều lần lượt rời xa anh?"

"Anh ngốc quá đi, không phải em đang bên cạnh anh sao, còn F4, Jandi, còn bà nữa chi?" GE đánh yêu YJ. "Anh đừng lo, nhất định bác sẽ qua khỏi mà. Bác ko cho anh biết chỉ vì bác muốn anh thất vọng về mẹ anh nên chẳng thà ông để anh hận ông. Với lại anh đâu phải là đứa con bất hiếu, anh vừa truyền máu cho ba anh đó. Nếu anh cảm thấy có lỗi thì sau này anh và em sẽ cùng nhau bù đắp cho ông. Được chứ?" GE đầy nhẹ YJ ra, cô lau chùi những giọt nước mắt trên mặt anh, YJ cũng làm thế với cô.

"Ahhhh.....Casanova nổi tiếng vậy mà hôm nay khóc giống như một đứa trẻ vậy. Đáng yêu quá!" GE trêu đùa làm YJ tươi tỉnh hơn

--------------------------------------------------------

Cả hai ngồi chờ trước phòng mổ, GE siết chặt tay YJ, tiếp thêm nghị lực cho anh. Nhiều giờ trôi qua vẫn chưa có tin tức gì. YJ phập phồng đứng ngồi ko yên. Điều duy nhất hiện giờ anh nghĩ là cầu nguyện cho cha anh vượt qua cơn hiểm nghèo. Cuối cùng YJ cũng nhìn thấy Ji Hoo từ phòng mổ bước ra, nhìn nụ cười của Ji Hoo, YJ cảm thấy an tâm một chút.

"Ba mình sao rồi JH?" YJ bước vội đến gần JH, GE cũng đến theo.

"Bác đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi. Một chút nữa, bác sẽ được chuyển sang phòng săn sóc đặc biệt. Ít nhất đến sáng ngày mai bác mới tỉnh lại. cậu an tâm về nghĩ ngơi đi. Nhìn cậu mệt mỏi lắm rồi. Nếu không có lẽ ngày mai cậu sẽ nằm cùng phòng với bác đấy!" Ji Hoo vỗ vai, nói đùa với YJ. " Vả lại cậu cũng phải để cho GE về nhà nghỉ ngơi chứ. Cô ấy vừa mới bị bắt cóc rồi phải ở bên cậu từ nãy giờ chắc đã mệt lắm rồi."

Yi Jung nhìn sang Gaeul rồi mỉm cười với Ji Hoo. "Cám ơn cậu. Cậu nói đúng nếu mình và cô ấy ko về nhà nghỉ thì ngày mai ko phải đặt thêm một cái giường mà là hai cái đấy" Bây giờ Yj đã có tâm trạng nói đùa, GE ko nói gì chỉ phụng phịu liếc nhìn YJ

-------------------------

"Em vào nhà nghỉ đi. Cám ơn em đã ở bên cạnh anh" Yi Jung hôn nhẹ trán YJ rồi đẩy cô vào nhà, còn mình lầm lũi trở về căn hộ kế bên.

"Yi Jung sunbae, anh tắm rửa thay đồ xong thì qua đây  nha" Gaeul dí chìa khóa vào tay YJ rồi lập tức đóng cửa ngay vì xấu hổ, điều đó cũng làm YJ buồn cười và bối rối.

Sau khi tắm rửa thay đồ xong, YJ sang nhà GE, anh đứng lưỡng lự trước cửa mà ko vào, anh suy nghĩ mong lung tại sao GE bảo mình sang đây, nếu có mời sang thì cũng đâu cần đưa chìa khóa . Yi Jung ko suy nghĩ nhiều nữa dù sao chuyện này cũng tốt cho anh thôi. Khi YJ vừa mở cửa bước vào thì toàn thân bất động, miệng há hốc ngạc nhiên

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh! Tại sao anh tự ý vào đây mà ko gõ cửa chứ?" Tiếng Gaeul la lên thất thanh "Anh quay mặt sang chổ khác nhanh". Thì ra GE vừa tắm xong và cô chỉ quấn khăn tắm trên người, ra ngoài giường ngủ thay đồ.

"Anh tự ý vào hồi nào là do em đưa chìa khóa cho anh bảo sang đây mà. Nhưng em đầu cần phải xấu hổ. Chúng ta đã nhìn thấy rõ từng centimet của nhau rồi còn gì " YJ nghịch ngợm ko chịu quay sang chổ khác mà càng bước đến gần GE, làm hai gò má của cô đỏ như trái cà chua, vội vàng mặc nhanh đồ vào.

"Em nhớ rồi nhưng em đưa chìa khóa cho anh sang đây phòng hờ khi mà em chưa kịp về đến nhà thôi" Gaeul hơi hờn trách

"Anh xin lỗi. Sẽ ko có lần sau đâu" YJ vòng tay ôm eo GE "Nhưng em bảo anh sang đây làm gì?"

"Nếu một mình anh trong nhà, chắc chắn sẽ ko ăn ko ngủ, ngồi đó nghĩ ngợi . Em biết anh ko muốn ăn gì nên em có nấu chút cháo, anh ăn lót dạ, một chút nữa là chín rồi" Gaeul vuốt nhẹ gương mặt hốc hác của Yi Jung, lo lắng. YJ mỉm cười hạnh phúc, anh kéo Gaeul ngồi xuống giường.

"Cám ơn em, bumkin country của anh, nhờ có em mà anh được tăng thêm sức mạnh đấy"

Gaeul chỉ cười và choàng tay ôm YJ, anh hạnh phúc vì tưởng chừng như hạnh phúc ko bao giờ đến với anh nay  từ từ quay trở lại, bù đắp cho những ngày tuổi thơ ko hạnh phúc.. Đêm đó, YJ cũng ko quay về nhà mà ngủ ở nhà cô, dù nhà anh chỉ cách căn hộ của cô một vách tường. Lúc đầu nghe YJ nói muốn ngủ lại , cô đã kiên quyết từ chối vì cứ nhớ đến cái đêm đầu tiên của hai người là cô đỏ mặt. Nhưng Yi Jung là ai? Một Casanova chuyên nghiệp đâu dễ dàng để bị từ chối. Ăn xong, YJ vờ vịt nằm xuống giường nhắm mắt ngủ, mặc kệ GE có lôi kéo thế nào anh nhất định ko mở mắt, cuối cùng GE đành phải bỏ cuộc. Cô đứng dậy bỏ đi chổ khác , lập tức Yj nắm cổ tay kéo cô xuống, ngã lên người anh

"Chúng ta ngủ thôi em, trời đang đổ tuyết, ngủ một mình lạnh lắm" GE mỉm cười hạnh phúc, cô tựa đầu lên ngực YJ, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ sau một ngày quá đỗi mệt mỏi.

--------------------------------------------------

Trưa ngày hôm sau, cả hai nắm tay nhau vào bệnh viện thăm ba Yi Jung. Ông Huyn Sub đã tỉnh sau khi tan hết thuốc mê. Dù còn hơi mệt nhưng ông rất tỉnh táo. Yi Jung mở cửa phòng thì thấy ông đang khó nhọc với tay lấy ly nước

"Ba...cẩn thận" Yi Jung vội vàng chạy đến đỡ ông. Gaeul thì rót một ly nước ấm cho ông "sao ba ko ấn chuông gọi y tá?" Anh trách ông ko cẩn thẩn. Dù hai cha con vẫn luôn gây nhau nhưng đây là lần đầu tiên ông cảm thấy hạnh phúc, trong lời trách của anh lại dạt dào tình cảm yêu thương. Yi Jung chỉnh chiếc giường tự động nâng lên để ông có thể ngồi thoải mái. Anh ngồi xuống giường cạnh ông, nhẹ nhàng nắm bàn tay cha mình lên, giọng nói rưng rưng ko thành lời.

"Ba...con xin lỗi...bấy lâu nay con đã hiểu lầm ba...con..."

"Con ko cần nói gì đâu. Như vậy là đủ rồi, ba hiểu tấm lòng của con mà" Bàn tay ông xoa tay Yi Jung như hồi anh mới chào đời ông vẫn thường âu yếm vuốt ve " Ji Hoo có cho ba biết hôm qua con đã tiếp máu cứu ba...Cám ơn con Yi Jung àh"

"Không đâu...ba ko cần cám ơn con, đó là bổn phận con nên làm. Nếu ba có bất trắc gì, cả đời này con sẽ ân hận. Con vẫn chưa báo hiếu với ba..." Hai cha con đều cười. Yi Jung đứng nhìn, đôi mắt cô cũng đỏ hoe, nước mắt lăn dài, cảm động.

"Hai cha con mấy người đều bất hiếu như nhau thôi. Bệnh nặng mà ko cho tôi biết. Thậm chí đến lúc thằng cha giải phẩu, đứa cháu tôi cưng yêu nhất cũng chẳng thèm báo cho bà già này một tiếng. Trong mắt hai người có còn bà già này ko?" Lão phu nhân tức giận quát lớn

"Nội à, đây là bệnh viện đó. Nội nói khẽ thôi" Giọng Gaeul nũng nịu

"Còn cháu nữa. Cháu làm bà thất vọng đấy Gaeul. Thằng Yi Jung như thế đã đành, cháu phải cho ta biết chứ. Con mình bệnh nhập viện mà phải để người ngoài báo ta mới biết"

"Nội.....Cháu ko nói chỉ vì ko muốn bà lo " Yi Jung lại gần dìu bà ngồi xuống ghế "Thế cháu phải làm sao bà mới tha lỗi?"

" Để xem...Cháu biết đấy! Bà đã già rồi, còn sống được bao lâu. Ước nguyện thứ nhất của bà là thấy hai cha con cháu làm lành với nhau. Bây giờ đã thành hiện thực rồi. Ước nguyện thứ hai là.....bà muốn bồng chắt " Bà nắm tay Gaeul trao cho Yi Jung.

"Bà àh............." Mặt Gaeul ngường ngùng xấu hổ, cô chỉ cuối mặt xuống đất, ko dám ngước lên

"Bà yên tâm, bọn cháu sẽ sinh cả đội banh luôn. Đến khi ba hồi phục, cả nhà chúng ta sẽ cùng sống với nhau"

"Được đấy...được đấy..." Bà So cười hài lòng

"Mẹ à...Tạm thời con muốn về nhà tổ tịnh dưỡng. Dưới đó không khí trong lành hơn. Với lại cũng đã lâu còn ko về đó thăm mộ ba"Giọng ông Huyn Sub hơi yếu

"Nếu ba về dưới, con đâu thể chăm sóc cho ba" Yi Jung lo lắng

"Con khờ quá. Ba chỉ về đó tịnh dưỡng một thời gian thôi. Nhất định ba và bà sẽ về lại Seoul chuẩn bị đám cưới cho hai đứa vào mùa xuân"

Mọi người tiếp tục cười nói vui vẻ. Một bức tranh gia đình quá hoàn hảo nếu có thêm anh trai Yi Jung và Eun Jae nhưng hiện tại họ đang bận ở Braxin thương thảo hợp đồng làm đại lý phân phối mộ hiệu cà phê nổi tiếng. Hai người hộ cũng đã gọi điện hỏi thăm ông Huyn Sub.

Nữa tháng sau, ông Huyn Sub được xuất viện và ông quyết định đi thẳng về quê bằng trực thăng. Dù ko muốn nhưng YJ phải đành tôn trọng ý kiến ông. Anh đang quá bận bịu công việc nên cũng ko thể về cùng ông. Khoảng thời gian nữa tháng vừa qua giống như một giấc mơ với anh. Hằng ngày anh vẫn cùng Gaeul vào thăm ông, cả ba người vừa ăn cơm vừa nói chuyện, bù đắp khoảng thời gian đã mất. Tối nay, Yi Jung có hẹn với F3. F4 lâu rồi 3 người họ ko gặp nhau nên chằc có nhiều chuyện để nói

"Yo! sao cậu đến trể thế?" Woo Bin ném cái gối vào người YJ ngay khi anh bước vào club

"Trong 4 người chỉ có mình cậu rãnh nhất đấy Woo Bin" Yi Jung ném trả lại

" Mình thì bận túi bụi với công việc kinh doanh và đám cưới. Ji Hoo cũng vừa làm việc ở bệnh viện vừa làm ở phòng khám như vẫn đến đúng giờ đấy. Cậu chỉ có giỏi lôi kéo bọn tớ theo"

"Woa..Đại nhân Gu Jun Pyo sắp có vợ nên có khác" Woo Bin phấn khích vì có đồng minh còn Jun Pyo hấc mặt kiêu ngạo

"Mình xin lỗi," Yi Jung nói

"Này sao hai người ko dọn về biệt thự ở đi. Ở chi một chổ vừa nhỏ vừa ko thoải mái. Thậm chí còn nhỏ hơn nhà tắm của mình" Jun Pyo lắc đầu ko hiểu

"Jun Pyo này...Cậu thật nông cạn. Chổ đó tuy nhỏ nhưng rất ấm áp, thích hợp cho hai người yêu nhau. Điều quan trọng nhất là chỉ có một cái giường, mọi cử chỉ của Gaeul đều trong tầm mắt Yi Jung. Phải ko Yi Jung?" Woo Bin đứng lên vỗ tay Yi Jung. Yi Jung bị Woo Bin nói trúng tâm nên cười xấu hổ

"Uh nhỉ...sao mình ngu thế. Lẽ ra mình nên rủ Jandi đến khu đó ở chứ. Woo Bin..ở đó còn căn hộ nào ko. Cho mình thuê đi" Ba người kia chỉ lắc đầu bởi thái độ quá trẻ con của Jun Pyo.

Mọi người trò chuyện được hai ba tiếng thì Gaeul và Jandi khệ nệ xách nhiều túi đồ đến. Jun Pyo chưa kịp nói gì đã bị Jandi quát

'Này Gu Jun Pyo, anh dọn cả cửa hàng đến nhà em hả? Xem này! Đây là đồ anh đưa đến bệnh viện. Còn ở nhà nữa đó. Bây giờ anh đến giải quyết hết cho em"

"Anh chỉ muốn em thật đẹp trong ngày cưới thôi mà" Jun Pyo khép nép run rẩy

"Đừng nói nữa. Giải quyết ngay' Jandi kéo tay lôi Jun Pyo đi

"Mình cũng về thôi em" Yi Jung nói với Gaeul

"Về chi sớm thế?" Woo Bin thắc mắc

"Cậu ở một mình nên ko hiểu tại sao Yi Jung muốn về sớm đâu" Giọng Ji Hoo đều đều nhưng xoáy vào đúng tâm Yi Jung

"Ah...ah...ah mình hiểu rồi. Hai người đừng quá sức nha" Woo Bin cười cười gật đầu

"Huh? Bọn em chỉ về nhà ăn tối thôi. Đâu có gì quá sức?" Gaeul ngơ ngác nhìn xung quanh

"Em đừng nghe thằng đó nói tầm phào" Yi Jung vẫy tay chào F2 rồi nắm tay kéo Gaeul đi.

-------------------------------------------------------

Yi Jung và Gaeul về đến nhà, họ vẫn cùng nhau ăn tối như mọi khi nhưng đây là lần đầu tiên chỉ có riêng hai người kể từ khi ba Yi Jung nhập viện. Trong lúc Gaeul rửa chén bát thì Yi Jung đã đi tắm trước. Anh đứng nhìn vào gương, xịt một ít nước hoa cho thêm phần gợi cảm. "Yi Jung cố lên, tối nay phải thành công"

Yi Jung hối thúc Gaeul vào tắm sớm. Gaeul ngoan ngoãn nghe lời, cô ko biết ý định đen tối của Yi Jung. Nữa tháng qua, hầu như đêm nào Yi Jung cũng ngủ ở nhà Gaeul nhưng họ chỉ nằm cạnh nhau , ko có thêm bất cứ chuyện gì khác.

"Hôm nay, em thấy anh có gì khác lạ lắm đấy" Gaeul vừa nói vừa lau khô tóc

"Em ngồi xuống đây, anh lau cho" Gaeul ngồi xuống giường cho Yi Jung lau tóc

"Sunbae, sao anh ko chịu về nhà ngủ đi? Nữa tháng qua em để cho anh ở đây chỉ vì sợ anh buồn rầu nghỉ đến bác nhưng bây giờ bác đã xuất viện rồi, anh có thể yên tâm về nhà hay về biệt thự họ So cho thoải mái" Gaeul ngây thơ nói mà ko biết vô tình là Yi Jung thất vọng. Cô ko biết anh ở lại đây là muốn được gần bên cô, dĩ nhiên là muốn hơn thế nữa dù sao anh cũng là Casanova mà. Yi Jung buồn bã nói

"Em đuổi anh sao?"

"Không phải...nhưng mà.." Gaeul quay lại vội thanh minh

"Em có đuổi anh cũng ko đi đâu vì ko có chổ để đi. Căn biệt thự, anh đã cho sửa chữa, còn căn hộ kế bên, Woo Bin đòi lại rồi. Anh đã dọn đồ đạc sang đây hết."

"Đồ đạc..." Gaeul nhìn xung quanh " Em có thấy anh dọn gì đâu"

"Anh chỉ đem mấy bộ đồ thôi" Yi Jung cười ngọt ngào "Chúng ta ngủ thôi em" Yi Jung kéo Gaeul vào lòng, kéo mền lên. Anh từ từ cuối xuống gần môi cô, mút nhẹ nó trước khi hôn nồng cháy, bàn tay anh vuốt ve dọc đường cong cơ thể Gaeul, rồi từ từ lòn tay dưới lớp váy ngủ. Gael giật mỉnh, lấy lại tỉnh táo

"Bây giờ em đã hiểu tại sao Woo Bin sunbae bảo chúng ta ko được quá sức rồi. Anh hư thật, anh cố ý ở lỳ bên đây là vì chuyện này sao?" Gaeul bĩu môi , cô ko giận nhưng chỉ muốn trêu anh một chút

"Em biết là ko phải mà. Dĩ nhên anh cũng có nhu cầu chuyện này nhưng....nếu chỉ đơn thuần giải quyết nhu cầu thì anh có thể tìm đến những người đàn bà khác đang xếp hàng chờ anh" Câu nói của Yi Jung thật sự làm Gaeul tổn thương

"Vậy  nếu sau này anh chán em hay em làm anh buồn giận, anh sẽ kiếm người đàn bà khác phải ko?" Gaeul dụi đôi mắt đỏ ngoe nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Vậy anh đi tìm người khác, tôi ko cần anh nữa." Cô đẩy mạnh Yi Jung xuống giường.

"Anh xin lỗi..Ý anh ko phải vậy. Tại vì em mà bây giờ anh ko thể tìm người nào khác nữa, em phải chịu trách nhiệm thì có" Yi Jung kéo Gaeul vào lòng, cô ngước nhìn anh khó hiểu

"Chỉ có em mới  đem lại hạnh phúc cho anh, đem lại cho anh một mái ấm gia đình tưởng chừng như ko bao giờ có và cũng chỉ có em mới khơi dậy gợi giác ham muốn trong anh. Bây giờ anh nhìn những phụ nữ khác chẳng có cảm giác gì" Yi Jung thì thầm vào tai Gaeul "nên bây giờ em chịu trách nhiệm đi"

Anh nuốt trọn đôi môi Gaeul một cách mạnh bạo và cô cũng nhanh chóng đáp trả lại. Nụ hôn dần di chuyển sang cổ và bờ vai mịn màng, bàn tay Yi Jung tiếp tục khám phá những lối mòn vừa thân quen vừa xa lạ.. Những thứ ko cần thiết được vội vàng truốt bỏ, hai thể xác nóng bỏng hòa nhịp với nhau trong màn đêm dưới ánh đèn mờ ảo thi thoảng có vài  âm thanh rên rĩ phát ra.

Kết quả của đêm tình yêu đó là Gaeul hạ sinh cho dòng dõi nhà họ So một bé trai kháu khỉnh. Hai người quyết định tổ chức một lễ cưới đơn giản, chỉ vài người thân dĩ nhiên ko thể thiếu vắng F3 và Jandi. Ông Huyn Sub sau một thời gian dưỡng bệnh cũng quay về Seoul cùng sống vối Yi Jung. Công việc của ông mỗi ngày rất bận rộn, phải chăm sóc thằng cháu đức tôn. Yi Jung vẫn bận rộn công việc ở công ty vì bà anh đã chính thức giao toàn bộ tập đòan cho anh gánh vác. Gaeul đã thôi làm việc ở công ty. Cô và Jandi thành lập một hội từ thiện, giúp đỡ trẻ em và người già cô đơn. Mọi người trong F4 đều bận rộn nhưng mỗi tháng họ vẫn dành thời gian gặp nhau một lần. Ji Hoo và Woo Bin cũng tìm được solumate. Cuộc sống của họ trôi qua một cách êm đềm. Hạnh phúc ko phải ở đâu quá xa xôi mà nó ở gần ngay bên ta, tình yêu gia đình, tình bạn bè...............Một kết thúc có hậu cho những người thật sự yêu nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro