Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt nước mắt đầu tiên của tình yêu giống như hạt kim cương;

                              giọt nước mắt thứ nhì giống như hạt ngọc; giọt nước mắt thứ ba

                           giống như những giọt nước mắt khác, không hơn không kém.

                                                                [Lamartin]

Cố gắng thu hết dũng khí, Yi Jung quyết định gặp Eun Jae để hỏi rõ ràng một lần nữa. Hôm trước, Eun Jae vội vàng bỏ đi, anh chưa kịp hỏi điều gì thêm. Yi Jung đến

trung tâm dạy làm gốm, ngồi chờ Eun Jae trong xe. Vừa thoáng thấy bóng dáng cô, Yi Jung định bước ra khỏi xe nhưng nhìn thấy Eun Jae đang trò chuyên vui vẻ với ai

qua điện thoại, Yi Jung nán lại. Sau khi Eun Hae cúp máy, cô vội vàng vào xe, Yi Jung cũng chạy theo sau xe cô. Yi Jung tự hỏi, cô ấy đã nói chuyện với ai mà vui vẻ thế.

Anh chưa từng thấy cô ấy cười vui vẻ như vậy khi nói chuyện với anh. Chạy được một quãng đường, Yi Jung thấy quang cảnh hai bên rất quen thuộc

" Đường này đến quán cà phê của anh Yi Huyn mà" Yi Jung nghĩ trong đầu

Eun Jae ko hay biết từ nãy giờ Yi Jung chay theo xe cô. Yi Huyn đang đứng chờ cô ở trước của quán

"Oppa"

"Sao em đến trể vậy? Anh định ăn hết rồi đó?"

"Anh dám không"

Cử chỉ hai người thân mật, khắn khít, ôm nhau như một đôi tình nhân làm Yi Jung thẩn thờ, đau nhói. Tay anh run run nhấn điện thoại gọi cho người anh trai

"Ah! Yi Jung" Yi Huyn trả lời điện thoại

"Anh khỏa không?"

"Này! Em ko muốn gặp anh sao? Dù bận nhưng thỉnh thoảng phải đến thăm anh chứ"

"Em xin lỗi. Hình như anh rất vui" Yi Jung cố gắng kiềm chế xúc động

"Ừ! Anh muốn em gặp một người và trò chuyên cùng em"

"Cho em gặp một người?"

"Em sẽ bất ngờ khi gặp người đó và vui mừng nữa.Nhớ đến nha"

Giọng của Yi Huyn vẫn tràn đầy hạnh phúc đối lập hoàn toàn một Yi jung đang đau khổ đang ở bên ngoài

"Anh...Anh nhất định phải hạnh phúc đó"

"Yi Jung, anh xin lỗi, anh chỉ biết hạnh phúc riêng mình, đã để một mình em gánh vác tất cả"

" Không đâu. Nhưng hứa với em anh phải hạnh phúc đó"

Yi Jung vội vàng cúp máy ngay trước khi anh ko còn khống chế cảm xúc nữa. Yi Jung ko thể trực tiếp nói lời trực tiếp cho cả hai. Như vậy đã quá đủ, anh ko có quyền trách cứ Eun Jae đến với Yi Huyn hay trách Yi Huyn cướp mất Eun Jae. Chính anh phải chịu trừng phạt với lỗi lầm do mình gây ra. Yi Jung phóng xe cực nhanh trong màn đêm, anh lại tìm quên trong men rượu và người đẹp

+ Ở nhà Yi Jung

"Bà! Sao tối thế này bà con đến đây" Gaeul mở cửa mời bà Yi Jung vào rồi pha trà

"Hai đứa lâu quá ko về thăm bà nên bà đến đây xem sao. Với lại ngày mai bà trở về nhà tổ thu xếp vài việc"

"Chuyện quan trọng sao bà?"

"Ko có gì, chuyện nhỏ thôi. Bà dự định thời gian nữa, giao quyền chủ tịch cho Yi Jung rồi trở về quê nghỉ dưỡng. Ở đó khí hậu trong lành hơn'

"Bà..." Gaeul nắm bàn tay bà và nhìn bà âu yếm

"Nhưng bà hy vọng có thể tổ chức cho hai cháu trước khi bà đi"

"Bà à...cháu...'' Gaeul ngập ngừng ko biết nói sao. Cuối cùng Gaeul mạnh dạn hỏi

"Có phải mối tình đầu của Yi Jung sunbae là Cha Eun Jae ko bà?"

"Làm sao cháu biết Eun Jae?" lão phu nhân bất ngờ trước câu hỏi của Gaeul

"Mối tình đầu....? Bà cũng ko biết đó có phải mối tình đầu ko? Hai đứa cùng lớn lên bên nhau. Eun Jae luôn an ủi Yi Jung mỗi khi thằng bé buồn. Nói đúng hơn là thanh mai trúc mã, cả hai đứa chưa hề bắt đầu yêu nhau sao gọi là mối tình đầu. Nhưng quả thật sau khi con bé bỏ đi, Yi Jung nó thay đổi nhiều lắm'

Gaeul vẫn im lặng, chăm chú lắng nghe những gì bà nói

"Cháu theo ta vào đây" bà đưa Gaeul đến căn phòng Yi Jung cắm Gaeul bước vào

"Anh ấy ko cho phép cháu bước vào đây nhưng làm sao bà có chìa khóa phòng này?"

"Ta bí mật cho người làm, nó ko biết đâu"

Nói rồi bà nắm tay Gaeul bước vào trong. Căn phòng rất sạch sẽ. Hình như Yi Jung thường xuyên quét dọn ở đây. Căn phòng ko có trang trí gì đặc biệt. Chỉ có những kệ tủ nhỏ, trên đó là những khung hình Yi Jung và Eun Jae lúc còn nhỏ và những tác phẩm gốm đầu tay của Yi Jung. Ở giữa căn phòng, có một cái bàn được che phủ bằng một tấm vải trắng lớn. Bà bảo Gaeul lấy tấm vải đó ra. Ở dưới lớp vải là một chiếc bình hoa còn đang làm dang dỡ

"Cái bình này là Yi Jung và Eun Jae cùng làm nhưng chưa hoàn thành thì con bé bỏ đi. Yi Jung, nó đã cẩn thận giữ gìn chiếc bình này. Nó rất coi trọng chiếc bình, ko cho ai chạm vào cả. mỗi lần nó buồn hay nhớ đến Eun Jae, nó thường ngồi ngắm chiếc bình này" Lão phu nhân thở dài, đau lòng khi nhắc đến đứa cháu

"Có phải bà đã ngăn cấm Eun Jae ko được yêu Yi Jung sunbae?" Gaeul nhìn bà hơi hoài nghi. Bà mỉm cười nói

"Không, bà ko có những định kiến cổ hủ đó đâu. Đến giờ bà vẫn ko hiểu tại sao con bé bỏ đi. Bà cảm thấy có lỗi với Cha quản gia. Trước khi ông ấy qua đời, bà đã hứa chăm sóc, thương yêu Eun Jae như cháu ruột?"

"Bộp...."  

Chiếc bình rơi xuống sàn do bà bất cẩn, đứng ko vững đã dựa vào tủ. May mà gaeul kịp thời giữ bà lại nếu không bà đã bị ngã. Hai bà cháu nhìn nhau, ko biết phải làm sao. Cả hai lo sợ nếu Yi Jung biết được thì anh sẽ phản ứng ra sao

"Thôi chết, cái bình..."

"Không sao đâu bà, bà ra ngoài ngồi đi để cháu thu dọn rồi chúng ta tìm cách nói chuyện với anh ấy sao"

Gaeul dìu lão phu nhân ra phòng khách. Sau đó, trở lại thu dọn từng miếng gạch vụn vươn vãi trên sàn. Trời mỗi lúc mỗi khuya nhưng Yi Jung chưa về. Gaeul cố lắm mới khuyên được bà Yi Jung quay về nhà vì ngày mai bà còn trở về quê. Còn cô tiếp tục đi tới đi lui trong phòng khách, bồn chồn, lo lắng chờ đợi Yi Jung. Cô không hay biết Yi Jung vẫn còn đang say sưa bên ly rượu, có nhiều cô gái bao quanh.

Muốn uống cho say nhưng càng uống Yi jung càng tỉnh táo, anh ko thể quên được hình ảnh Yi huyn và Eun Jae đang ôm nhau. Nó là con dao đâm thẳng vào tim anh. Yi Jung loạng choạng quay trở về nhà lúc giữa khuya

"Yi Jung sunbae" Bỏ ngoài tay tiếng Gaeul gọi. Yi Jung đi thẳng vào căn phòng đó. Không nhìn thấy chiếc bình đâu, Yi Jung tức giận quay trở ra hỏi Gaeul

"Em đã vào căn phòng đó, đúng ko?"

"Thật ra thì..." Gaeul vẫn chưa nghĩ ra lý do nói với Yi Jung chuyện cái bình bị bể, cô ko thể nói do bà làm được

"Ai cho em vào đó? Ko phải anh cấm em vào sao"

Yi Jung lay mạnh Gaeul. Cô gần như muốn khóc. Chưa bao giờ Yi Jung thô lỗ với cô như vậy. Cho dù lần trước ở lò gốm cũng ko đến thế này

"Còn chiếc bình đâu....? Chiếc bình đâu?" Yi Jung hết lớn đẩy mạnh Gaeul ngã xuống ghế sofa

"Em xin lỗi...Cái bình... đã... bị... bể. Em xin lỗi "

Gaeul nói thì thào trong miệng, tay chỉ về hướng đóng gạch vun. Yi Jung cuối người xuống, nhặt lên một miếng, nắm chặt vào lòng bày tay.Bất ngờ anh vung tay lên cao đập mạnh nó xuống đất. Yi Jung tiến lại gần Gaeul, ánh mắt Yi jung ngày càng đáng sợ hơn

"Là cô làm bể sao? Chu Gaeul....Có phải cô cố tình làm bể ko?"

"Em ko có..." Gaeul lắc đầu liên tục

"Cô giúp tôi biết được thông điệp của Eun Jae rồi bảo tôi đến van xin cô ấy một cơ hội trong khi đó cô phá tan kỷ niệm cuối cùng của tôi và cô ấy. Rốt cuộc là cô muốn gì? Cô nghĩ những chuyện đó có thể làm tôi lay chuyển tình cảm sao? Cô nhầm rồi"

Yi Jung đứng ko vững phải dựa vào thân ghế, tay anh xoa cái đầu đang đau buốt

"Dù cô có làm gì tôi cũng ko bao giờ yêu cô. Từ lúc gặp cô, tôi chỉ gặp toàn rắc rối. Vô cớ phải sống cùng nhà với cô, phải chuẩn bị lấy cô. Cô có biết tôi thấy phiền thế nào. Tại sao cô lại xuất hiện trong cuộc sống tôi. Tôi ko muốn nhìn thấy cô nữa?"

Gaeul chết lặng nghe từng lời Yi Jung nói.Nó rất đau, đến mức con tim dường như phải ngừng đập vì quá đau. Tại sao anh ấy có thể thốt ra những lời đó với cô. Thời gian qua cô chỉ mang đến rắc rối cho anh sao. Nước mắt cô ko ngừng rơi, tai cô ù đi.Yi Jung vẫn đang xoa đầu mình rồi bước về phòng mình. Trong căn phòng vắng lặng, giờ chỉ còn Gaeul. Cô ko còn khóc nữa, cô trở nên như người vô hồn. Mở cửa ra khỏi nhà. Ngay lúc này, cô chỉ muốn rời khỏi căn nhà này. Lang thang trong cơn mưa lạnh giá đầu đông, cô ko biết đi về đâu. Đầu óc cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Mắt cô rất cay, ko biết là nước mưa hay nước mắt đang rơi chỉ cảm nhận được vị đắng của nó. Cô ko nhìn thấy rõ phía trước, mắt cô từ từ mờ dần, ngã quỵ nằm trên đường

" Khoan đã, anh dừng xe lại ngay, hình như có người bị ngất trên đường"

"Này, cô có sao ko? Này cô... Gaeul, là cô sao. Cô nghe tôi nói ko?" Jung Min vội vàng bảo tài xế đưa ngay đến bệnh viện

"Bác sĩ, cô ấy có bị gì ko?" Jung Min lo lắng hỏi bác sĩ

"Cô ấy gặp chuyện gì xúc đông quá mức cộng thêm dầm mình trong mưa nên bị ngất. Chỉ cần nằm viện kiểm tra 2 ngày là được"

"Cám ơn bác sĩ" Jung Min nhờ tài xế làm thủ tục nhập viện còn anh vào xem Gaeul thế nào.

"Đã xảy ra chuyện gì với cô?" Jung Min vén những sợi tóc trên mặt Gaeul, bất giác con tim Jung Min xốn xang khi nhìn Gaeul

Thưa tổng giám đốc, sắp trể giờ bay rồi. Chúng tôi đang chờ anh ngoài sân bay. Yi Jung choàng tỉnh dậy khi nghe cuộc gọi của trợ lý Kim. Thì ra hôm nay anh phải sang Nhật công tác, vậy mà anh quên mất. Anh vội vàng thay đồ rồi ra sân bay gấp nhưng trước khi đi Yi jung do dự đứng trước phòng Gaeul định gõ cửa nhưng lại thôi. Dù biết những lời nói hôm qua làm cô bị tổn thương nhưng lúc đó anh ko thể kiểm soát được mình và vẫn còn rất giận cô về chiếc bình.

+ Tại bệnh viện

"Tại sao mình ở đây?" Ga Eul tỉnh dậy sau cả đêm mê man

"Cô đã tỉnh rồi sao?" Ngay lúc đó Jung Min vào phòng xem cô thế nào. Cả đêm hôm qua anh đã ngồi canh chừng cô vì ko thể nào liên lạc được với người nhà cô. Khi nhìn thấy cô ngất trên đường trên người ko có mang ví hay điện thoại gì cả

"Tôi đã đưa cô vào đây. Tối qua cô đã bị ngất ngoài đường"

" Ôi! Đầu của tôi.." Gaeul cảm thấy đầu vẫn còn đau nhức

"Cô khoan hãy ngồi dậy. Bác sĩ căn dặn cô nên nằm lại đây 2 hôm" Jung Min nhẹ nhàng lấy gối đỡ vào lưng Gaeul

"Cám ơn anh. Tôi lại nợ anh nữa rồi"

"Cô cứ từ từ trả cũng được. Ah! Đúng rồi, số điện thoại nhà cô số mấy? Tôi sẽ báo cho họ biết"

Gaeul định đọc số điện thoại của Yi Jung nhưng sực nhớ lại, bây giờ cô thật sự ko muốn gặp mắt anh mà chắc gì anh quan tâm cô chứ

"Anh cho tôi mượn điện thoại. Tôi sẽ gọi cho bạn tôi"

"Đây"

"Cám ơn anh'' Jung Min ngồi trên ghế sofa đối diện nhìn Gaeul, trong vô thức anh cười với cô. Gaeul hơi bối rồi xoay đầu sang hướng khác gọi điện cho Jandi

"Cậu đến đây rồi mình sẽ cho cậu biết tất cả nhưng nhớ ko cho ai biết đó. Vậy nha, lát gặp lại"

Jung Min lấy hộp cháo ra cho Gaeul. Anh đã cố ý đi mua cho cô

"Cô ăn chút cháo rồi uống thuốc"

"Cám ơn anh"

"Hôm qua cô gặp phải chuyện gì sao? Bác sĩ nói cô bị xúc động mạnh nên ngất xỉu"

"Ko có gì đâu. Khi tôi xuất viện nhất định tôi sẽ mời anh ăn một bữa"

"Tôi chờ đấy"

Ngồi trong xe trở về Jung Min cứ ngồi nhâm nhi hát, rất yêu đời. Trong đầu anh cứ nghĩ đến Gaeul, cô tạo cho anh một cảm giác rất khác lạ. Chỉ cần nhìn cô anh đã thấy vui, chưa có cô gái nào mang đến điều này cho anh. Còn phần Jandi, sau khi nghe điện thoại của Gaeul, cô nhanh chóng đến bệnh viện ngay lập tức, bỏ mặc Jun Pyo đang đứng ăn Udon một mình, ko hay biết Jandi đã bỏ đi

" Lâu rồi anh mới được ăn Udon. Cho tôi thêm 5 cây nữa. Ủa, cô ấy đâu rồi. Jandi em biến đâu rồi?"

Jun Pyo ngơ ngác tìm kiếm Jandi trên tay còn đang cầm những xâu Odon

"Gaeul. cậu bị sao thế?Làm mình lo quá" Jandi thở hì hục, nói ngắt quãng

"Cậu từ từ thôi, bộ muốn vào đây nằm kế mình sao?" Gaeul trêu Jandi

"Cậu còn đùa được nữa à? Mau kể cho mình biết "

"Jandi..." mắt Gaeul ứa lệ "Mình ko chịu nỗi nữa rồi. Mình phải nhanh chóng dọn đi thôi. Cậu giúp mình nha?"

Gaeul bắt đầu khóc thành tiếng. Bao nhiêu uất hận chất chứa ngày hôm qua bây giờ cô mới có thể giải thoát nó. Jandi ngồi xuống giường, ôm Gaeul, an ủi cô bạn. Một vài phút trấn tỉnh, Gaeul kể lại đầu đuôi dự việc cho Jandi

"Sao cậu ko nói rõ là cậu ko làm bể chiếc bình?" Jandi hơi bực tức

"Đó ko phải vấn đề. Điều quan trọng mình biết được, đối với anh ấy mình chỉ là gánh nặng, mng rắc rối đến cho anh ấy. Cũng tốt, như thể mình có thể dứt khoác hoàn toàn. Ngay ngày mai mình sẽ dọn nhà."

"Dù cậu quyết định ra sao, mình vẫn ủng hộ cậu"

"Reng...reng...reng..." Jandi nhận được điện thoại của Jun Pyo

"Này Geum Jandi, em biến đi đâu đó? Anh tìm em nãy giờ mà ko thấy đâu/ Giọng Jun Pyo đang gắt gỏng. Gaeul ra hiệu cho Jandi ko được cho Jun Pyo biết

"Bệnh viện có chuyện gấp, em phải đến ngay. Mà anh có phai trẻ con đâu. Tự đi làm đi. Tối nay em se gọi cho anh" Jandi cúp máy ngay

"Này...này...Cái cô này?" Jun Pyo bực tức đá vào tường, khổ nỗi chỉ chuốt làm cái chân đau

+ Ở Nhật

"Lịch làm việc của chúng ta như thế nào?" Yi Jung hỏi người trợ lý

"Chiều nay, chúng ta sẽ gặp mặt với đối tác người Nhật. Tối nay thì anh phải tham dự buổi triễn lãm của ngài Takuyma. Sáng ngày mai sẽ bay sang Thụy Điển

tham dự kỷ niệm 100 năm thành lập trường đại học anh đã học. Ba ngày sau chúng ta mới có thể trở về Seoul"

"Cám ơn. Anh về phòng đi"

"Vâng"

Người trợ lý cuối đầu chào trước khi đi. Yi Jung định rót 1 ly nước lạnh uống cho tỉnh, đến giờ đầu anh vẫn còn rất đau, ko thể suy nghĩ được gì. Đối với Yi Jung trong vài ngày tới ko ở Hàn Quốc là khoảng thời gian để anh có thể suy ngẫm lại tất cả mọi chuyện và quyết định nên đối mặt như thế nào.

Ngày hôm sau, Jandi đến bệnh viện đón Gaeul. Trong lúc Jandi làm thủ tục xuất viện, Jung Min kịp thời đến đúng lúc trước khi Gaeul đi

"Sao cô ko đợi tôi đến. Hay là để tôi đưa cô về, tôi có xe mà"

"Tôi ko thể làm phiền anh nữa. Tôi có bạn đến đón rồi. Lần này tôi đã biết số điện thoại của anh nên chắc chắn tôi sẽ tìm anh để cảm ơn"

"Gaeul! Xong chưa, chúng ta về thôi" Jandi vừa nói vừa nhìn vào đơn thuốc của Gaeul ko để ý sự có mặt của Jung Min ngay đó

"Chào cô Geum Jandi" Jung Min lịch sự cười chào Jandi

"Oh! Tôi nhớ anh rồi. Anh tên Shin Jung Min, đúng ko. Cám ơn anh đã giúp bạn tôi hai lần"

"Trí nhớ cô rất tốt"

"Jandi, chúng ta đi thôi' Gaeul cúi chào Jung Min rồi đẩy Jandi đi nhanh. Jung Min đứng nhìn Gaeul từ phía sau mãi đến khi cô đã đi khuất bóng

"Nếu cô ko tìm tôi, nhất định tôi cũng sẽ tìm cô" Jung Min cười một mình

-------------------------------

Hãy tin ở tình yêu, dù nó mang đến sự thống khổ.

                                             Chớ khép kín con tim mình.[Tagore]

   Công việc dọn nhà nhanh hơn Jandi tưởng. Thì ra Gaeul đã chuẩn bị tất cả. Cô chỉ mang đi một chiếc túi vali và vài món đồ lặt vặt đựng trong thùng giấy nhỏ. Còn con gấu Yi Jung đã tặng cho cô. Mỗi đêm cô đều ôm nó ngủ, có nó cô ngủ rất ngon, cảm nhận có hơi ấm Yi Jung bên cạnh. Nhưng bây giờ ko cần thiết nữa. Phải quên tất cả, phải quên tất cả. Cô ngắm nhìn mọi vật trong nhà lần cuối, nước mắt lăn dài.

"Vĩnh biệt mối tình đầu của tôi" Cánh cửa khép lại như trái tim Gaeul vùi chôn tất cả những kỷ niệm về Yi Jung.

Ngôi nhà mới của Gaeul là một căn hộ nhỏ có sẵn đầy đủ tiện nghi, ở gần công ty, tiện cho cô đi làm.Người thuê trước vốn là nhà thiết kế nên căn nhà được trang trí rất đẹp. Bức tường được sơn màu trắng nhạt cộng thêm ánh đèn vàng tạo không gia ấm áp, gần gũi. Phòng ngủ thông với phòng khách bằng bức màn rèm hạt pha lê giả, trông rất lấp lánh như những vì sao ban đêm. Chính vì thế Gaeul đã quyết định thuê căn nhà ngay khi tham quan nó.

"Jandi, cậu phải nhớ đấy. Ko được cho ai biết nơi mình đang ở kể cả Jun Pyo sunbae đó"

"Mình nhớ rồi. Cậu nhắc mình đã chục lần đấy. Mình về nha, cậu hãy nghỉ sớm"

"Tạm biệt cậu" Gaeul tiễn Jan di ra khỏi cửa

Gaeul ngã người nằm xuống chiếc giường, trong lòng cô cảm thấy thật thoải mái. Không gian này chỉ một mình cô sở hữu. Ngước nhìn trần nhà, Gaeul tự nhủ "Chu Gaeul, bắt đầu từ ngày mai phải sống cho chính mình. So Yi Jung đáng ghét, tôi sẽ gạt anh ra khỏi cuộc đời tôi" Cô mỉm cười, lăn qua lăn lại trên giường, ngủ lúc nào không biết.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau nhiều ngày công tác ở nước ngoài , Yi Jung phần nào đã thông suốt mọi việc, anh ko còn suy nghĩ cố chấp nữa. Cầm món quà đèn ngủ hình bí ngô, anh đã mua ở .Thụy Điển làm quà tặng cô. Nghĩ lại anh đã nói những lời tổn thương Gaeul. Yi Jung cố tình nấu cơm sẵn chờ Gaeul để xin lỗi. Nhưng đến tối, cô vẫn chưa về, gọi điện thoại thì không có tín hiệu. Anh thấy hơi lo lắng, ko biết cô có gặp tai nạn hay không.Yi Jung đi tới đi lui trong nhà, lòng cảm thấy bất an liền vội chạy xe theo tuyến đường từ nhà đến công ty. Yi Jung cảm thấy hoang mang vô cùng. Anh lấy điện thoại gọi cho Jandi

" Oh! Yi Jung sunbae, anh gọi cho em có việc gì ko?" Jandi tỏ vẻ như ko biết chuyện gì, cô thừa hiểu Yi Jung sẽ hỏi cô về Gaeul

"Gaeul có đi chung với em ko? Đến giờ này cô ấy chưa về nhà" Giọng Yi Jung lo lắng

"Gần đây, em ko có gặp cậu ấy. Ah...em xin lỗi, em phải cúp máy đây. Em đang trực ở bệnh viện. Chào sunbae" Jandi cúp máy ngay

"Gaeul! Em ở đâu vậy?" Yi Jung chạy mấy vòng từ nhà đến công ty, hỏi thăm bảo vệ thì nói mấy hôm nay cô ấy ko đi làm càng làm Yi Jung lo sợ hơn

"Không lẽ cô ấy về Gwangju "

Yi Jung gọi điện bảo trợ lý Kim kiểm tra danh sách các chuyến bay trong mấy hôm anh đi nhưng ko có tên Gaeul. Yi Jung đành trở về nhà chờ cô. Nếu ngày mai ko tìm được Gaeul, anh sẽ nhờ WooBin giúp và báo cảnh sát. Yi Jung ko thể nào chợp mắt được. Trong đầu anh cứ nghĩ đến Gaeul. Lần đầu tiên, anh cảm thấy lo sợ mất cô ấy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Chào mọi người. Em xin lỗi, mấy hôm nay em nghỉ nên chắc mọi người phải làm luôn phần công việc của em. Trưa nay em sẽ mời mọi người dùng cơm tạ lỗi"

Gaeul tươi cười chào đồng nghiệp trong văn phòng. Cô đã lột xác hoàn toàn, vui vẻ, tự tin hơn. Còn Yi Jung mỏi mệt vào phòng làm việc của mình. Cả đêm anh ko ngủ, bây giờ phải đi làm sớm. Ngồi xuống ghế, Yi Jung ko thể tập trung làm việc được. Đang định gọi điện cho Woo Bin thì

" Dạ thưa bà, cháu nghe" Yi Jung nhận được điện thoại của bà

" Bà muốn nói với cháu chuyện này. Mấy hôm trước bà đã định gọi cho cháu nhưng cô việc ở nhà tổ rối ren quá nên giờ mới gọi được. Yi Jung này, cái bình trong phòng cháu là do bà bất cẩn làm ngã đấy, Bà xin lỗi" Yi Jung lặng người đi

"Yi Jung, Yi Jung...cháu nghe không"

"Dạ, cháu đang nghe. Bây giờ cháu đang bận. Bà cháu mình sẽ nói chuyện sau" Yi Jung chào bà rồi cúp máy

Yi Jung's POV

Mình đã trách nhầm Gaeul rồi sao? Lại còn nặng lời với cô ấy nữa. Phải làm sao đây? Gaeul, sao em ko nói rõ cho anh biết chứ. Mà ko phải, mình có cho cô ấy cơ hội giải thích đâu. So Yi Jung, hôm đó mày mất trí sao? Giờ còn chưa biết tông tích thế nào nữa. À đúng rồi, gọi cho WooBin đã"

"Gaeul, em mang sắp hồ sơ này sang phòng tổng giám đốc giúp chị" Chị trưởng phòng nhờ Gaeul mang tài liệu cho Yi Jung

"Ngay bây giờ sao chị?"

"Em chịu khó giúp giùm chị, mọi người đều ra ngoài làm việc, còn chị đang chờ điện thoại quan trọng nên em đi dùm nha. Cám ơn em"

Gaeul ko biết đối mặt với Yi Jung thế nào. Cô đứng do dự trước cửa phòng Yi Jung khiến cô thư ký phải thắc mắc.

"Đây là thời điểm chấm dứt đó Gaeul" cô tự nhủ với mình rồi nhờ cô thư ký báo lại với Yi Jung có người mang hồ sơ đến

"Thưa tổng giám đốc, có người bên phòng kế hoạch mang hồ sơ đến"

"Cho vào'' giọng Yi Jung rất lạnh lùng

Gaeul hít một hơi, lấy tất cả bình tĩnh và can đảm, kéo cửa, vào phòng làm việc Yi Jung

"Cô cứ để đó, rồi ra ngoài" Yi Jung mãi mê xem hồ sơ, ko ngước nhìn ai mang vào chỉ cảm giác là phụ nữ. Gaeul đặt xắp hồ sơ lên bàn và vẫn đứng đó

"Sao cô...Gaeul...em..." Yi Jung ko hiểu tại sao nhân viên này còn chưa chịu ra ngoài "Gaeul, sao hôm qua, em ko về nhà, anh rất lo cho em"

Yi Jung bật dậy khỏi ghế, đến gần nắm tay Gaeul nhưng Gaeul nhanh chóng rút ay ra khỏi và bước lùi ra sao, giữ khoảng cách vài bước với Yi Jung

"Tổng giám đốc, ngài hãy cư xử thận trọng, đây là công ty. Tôi ko muốn người khác bàn tán đâu"

"Anh xin lỗi..." Yi Jung lùi lại một bước "Anh muốn nói chuyện với em"

"Tôi sẽ nói trước" Thái độ Gaeul điềm tĩnh khiến Yi Jung cũng ngạc nhiên. Những lần trước, dù có giận anh cô cũng ko xa cách trong từng cử chỉ và lời nói đến vậy

"Em nói đi..."

Gaeul lấy ra khỏi túi áo chìa khóa nhà, đặt nó lên bàn

"Đây là chìa khóa nhà anh. Tôi cám ơn và cũng xin lỗi vì tạo phiền phức cho anh trong thời gian qua. Còn việc hủy hôn. Sau khi bà trở về, tôi sẽ thưa chuyện cùng bà. Còn đây là thư xin thôi việc. Tôi sẽ làm việc cho đến khi dự án với tập đoàn Dae Min hoàn thành. Tôi ko thích bỏ dỡ công việc nữa chừng. Từ giờ giữa tôi và anh sẽ ko còn liên quan gì nhau"

Yi Jung sững sờ trước những gì Gaeul nói. Anh ko ngờ chuyện này đi quá xa. Gaeul lạnh lùng, cuối đầu chào anh như một nhân viên đối với ông chủ, tim anh đang se thắt. Anh nắm tay, kéo Gaeul lại

"Nếu là chuyện hôm trước, cho anh xin lỗi. Anh biết mình đã nói những lời tàn nhẫn với em nhưng thật sự lúc đó anh rất buồn, em biết là anh đã uống rượu mà. Anh thậm chí không thể kiểm soát được mình" Giọng Yi Jung nài nỉ

"Không đâu. Tôi tin đó là những gì thật lòng anh muốn nói. Anh đừng nói là muốn lấy tôi. Anh nói đúng, tôi đã quá ảo tưởng, luôn hy vọng anh sẽ yêu tôi. Nhưng...." Gaeul cười mỉa mai "Tôi đã từng yêu anh nhưng bây giờ ko còn nữa. Yêu đơn phương có cái hay của nó. Ít ra mình muốn kết thúc lúc nào là tùy mình. Tôi phải làm việc đây"

Gaeul cố gắng thật bình tĩnh, bước thật nhanh ra khỏi văn phòng Yi Jung. Yi Jung đứng nhìn vô vọng ra ngoài bức tường kiếng. Trước đây, anh ko muốn kết hôn cùng cô. Sau bây giờ, cô nói sẽ hủy hôn, anh lại cảm thấy ko vui. Cảm giác đang đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.Gaeul chạy ngay đến lối thoát hiểm. Những giọt nước mắt kiềm nén từ lúc nãy đã có dịp bọc phát. Đã tự nhủ phải quên anh ta nhưng khi gặp Yi Jung, trái tim Gaeul vẫn cứ xốn xang và đau buốt

"Gaeul, ko được khóc, phải quên anh ta" Cô dụi nước mắt, trấn tĩnh lại rồi quay về làm việc như ko có gì xảy ra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yi Jung nặng trĩu về nhà. Ngôi nhà thật vắng lặng, thậm chí anh có thể nghe được tiếng thở của mình. Chỉ có anh với bốn bức tường xung quanh, anh cảm thấy ko quen. Trước đây, anh vẫn sống như vậy, sao bây giờ anh cảm thấy thật khó thở. Kéo cà vạt xuống,Yi Jung dạo quanh nhà, nghe văng vẳng tiếng Gaeul

"Anh ăn gì chưa để em nấu cho anh" Yi Jung bật cười

"Chưa, anh chưa ăn gì hết".

Nhưng anh liền quay lại với thực tại, đó chỉ là ảo giác thôi. Mở cửa phòng Gaeul, tất cả đồ đạc của cô ấy đã dọn đi chỉ còn lại chú gấu anh đã tặng cô và chiếc khăn năm xưa. Cô rất quý nó nhưng cô đã bỏ lại. YI Jung nằm xuống giường Gaeul, ôm lấy chú gấu, ngửi lại mùi hương của cô còn thoang thoảng quanh đây. Cứ thế nhắm mắt ngủ thiếp đi.

"Cậu mang gì nhiều thế?" Jandi lại đến thăm Gaeul, mang đến nhiều thứ cho Gaeul như kim chi, gạo và vài món ăn làm sẵn

"Mình sợ cậu có một mình sẽ ko nấu ăn nên mang mấy cái này cho cậu"

"Cậu càng lúc càng giống ajuma rồi đó"

"Hôm nay...cậu..có gặp Yi Jung sunbae ko?"

"Có...Mình cũng đã nói rõ rồi"

"Anh ấy có phản ứng gì?'

"Chỉ là hơi ngạc nhiên thôi. Có lẽ làm chạm tự ái lòng tự trọng casanova của anh ấy"

"Hôm qua, anh ấy có gọi điện cho mình. Hỏi xem cậu có đi cùng mình ko. Mình nghe giọng anh ấy có vẻ rất lo lắng. Có thể anh ấy có tình cảm với cậu đấy"

"Jandi! Bây giờ mình ko muốn nghỉ đến người đó nữa. Mình chỉ muốn sống thoải mái, vui vẻ thôi"

Jandi ko nói gì thêm, cô cũng ko muốn làm Gaeul khó chịu. Đêm hôm đó, Jandi ở lại ngủ tại nhà Gaeul, quên mất có hẹn cùng Jun Pyo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Phòng họp F4 ngày hôm sau

"Bực bội quá" Jun Pyo cáu kỉnh, ngồi xuống, ném mấy cái gối ra xa cho hả giận

"Yo yo, cậu và Jandi lại có chuyện à?" WooBin đón ra ngay chỉ có Jandi mới dám làm thế với Jun Pyo

"Dạo này cô ấy cứ làm sao đấy? Đang đi cùng mình thì bỏ đi đâu mất. Còn ngày hôm qua hẹn với mình nhưng ko đến, gọi điện thì tắt máy, làm mình chờ cả đêm ở tháp Namsan"

"Lần sau đừng hẹn ở đó nữa, chắc Jandi chán nơi đó rồi" WooBin trêu Jun Pyo

"Đó là nơi đặc biệt với bọn mình, cô ấy ko thể nào chán được"

"Vậy hôm qua Jandi ko đi cùng cậu sao?" Yi Jung hỏi Jun Pyo rất nghiêm túc

"Uh, có gì sao? Cậu có vẻ phản ứng mạnh hơn mình" Jun Pyo thấy thái độ Yi Jung rất lạ

"Ji Hoo, Jandi, hai người cùng đến sao?" Woo Bin ngước nhìn thấy hai người họ

"Uh, bọn mình từ bệnh viện cùng đến đây" Ji Hoo trả lời

"Này Geum Jandi, em ở bệnh viện và Ji Hoo còn nhiều hơn anh đấy"

"Cái thằng này. Vậy cũng khó chịu" Ji Hoo vỗ vai Jun Pyo cười trong khi Yi Jung cứ nhìn Jandi ko rời mắt làm cô ko dám nhìn anh. Yi Jung biết Jandi biết tất cả mọi việc của Gaeul và anh tin cô biết Gaeul ở đâu

"Jandi, anh muốn hỏi em Gaeul dọn đến đâu?'' Yi Jung nhìn thẳng Jandi

"Sao cậu hỏi Jandi, ko phải Gaeul ở nhà cậu sao?" Jun Pyo ngạc nhiên

"Em hãy cho anh biết đi" Yi Jung ko thèm trả lời câu hỏi

"Anh muốn biết để làm gì?" Cả Yi Jung lẫn Jandi đều nói chuyện rất nghiêm túc, những người còn lại chưa kịp hiểu là chuyện gì

"Ko phải hai người đã kết thúc rồi sao? Em ko hiểu tại sao Gaeul có thể chịu đựng lâu như vậy nếu là em..."

Jandi im lặng vài giây "Em nghĩ Gaeul ko đáng bị đối xử như vậy. Anh muốn biết nhà Gaeul rồi chạy đến đó nói gì với cô ấy? Nói là anh xin lỗi sao? Anh có biết đêm hôm đó Gaeul đã..."

"Đã làm sao?" Vẻ mặt Yi Jung đầy lo lắng

"Thôi bỏ đi. Nếu muốn biết anh cứ hỏi trực tiếp Gaeul. Jandi đứng dậy kéo tay Jun Pyo "Chúng ta về nhà thôi kẻo ba mẹ anh đợi."

"Bọn mình về trước nha" Jun Pyo bị Jandi lôi đi chỉ kịp quay đầu lại chào mọi người và hình như anh vẫn chưa biết là chuyện gì

"Mình biết chắc là trước sao gì Gaeul cũng bỏ đi" Ji Hoo nói với thái độ rất điềm tĩnh

"Cậu biết trước sao?" WooBin ngạc nhiên, Yi Jung vẫn ngồi im lặng, suy tư

"Thời gian trước cô ấy có hỏi mình về chuyện giữa cậu và Eun Jae. Lúc đó cô ấy rất buồn và dường như muốn bỏ cuộc. Mình ko biết giữa hai người xảy ra chuyện gì nhưng mà Yi Jung này...cậu có chắc cậu yêu Eun Jae ko"

Yi Jung nhướng mắt nhìn Ji Hoo. Chưa bao giờ anh nghi ngờ tình cảm giữa anh và Eun Jae. Câu hỏi này làm anh thấy khó chịu

" Cậu yêu Eun Jae hay Eun Jae chỉ thói quen của cậu. Cậu luôn hận cha cậu, ko tin vào tình yêu rồi Eun Jae bất ngờ ra đi, điều đó làm tăng thêm vết thương của cậu, làm nó có dịp bộc phát mạnh mẽ hơn. Cậu hãy suy nghĩ tình cảm cậu dành cho Eun Jae và tình cảm của cậu dành cho Gaeul. Khi Eun Jae mất tích và khi Gaeul mất tích, cậu cảm thấy thế nào? Hãy lắng nghe con tim mình, đừng quá lý trí. Đừng tạo cho mình một vòng lẫn quẩn...đừng giống như mình..." Giọng Ji Hoo yếu đi khi nhắc đến mình

Yi Jung ko nói lời nào, lẳng lặng đứng lên ra về để lại một WooBin lo lắng và một Ji Hoo biết đó là điều tất yếu. Yi Jung ko chạy xe mà tản bộ. Gaeul đã từng nói đi bộ giúp con người tỉnh táo hơn.

   +Yi Jung's Pov

"Em chỉ là một ngọn gió mà anh nhầm lẫn là không khí" Cô ấy đã biết từ lâu sao? Tình cảm giữa mình và cô ấy ko phải là tình yêu?

"Khi Eun Jae mất tích và khi Gaeul mất tích, cậu cảm thấy thế nào?" Mình đều đau khổ nhưng sao đối với Gaeul....?

"Anh muốn biết nhà Gaeul rồi chạy đến đó nói gì với cô ấy? Nói là anh xin lỗi sao?" Mình chỉ biết làm cô ấy buồn rồi xin lỗi chẳng biết gì hơn. Có lẽ mình thật sự ko hiểu phụ nữ và ko biết tình yêu là gì?

"Từ giờ giữa tôi và anh sẽ ko còn liên quan gì nhau" Tại sao tim mình đau buốt khi cô ấy nói câu đó? Chu Gaeul, Chu Gaeul

Yi Jung tiếp tục đi trên con đường vắng lặng. Anh cảm thấy sợ hãi khi về nhà một mình, anh lại sợ cảm giác cô đơn, sợ lại gặp ảo giác. Tiếng cười, tiếng nói của Gaeul đã khắc sâu vào anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro