Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu là tìm chính hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người khác.

                                                   [LÐibnitz]

"Thật sự phải đến mức này sao?" Jandi lo lắng hỏi Gaeul

"Phải. Nhưng cậu phải hứa ko được cho ai biết đó. Mình muốn tự thu xếp mọi chuyện"

" Mình chỉ hy vọng cậu được vui vẻ thôi. Nếu làm vậy khiến cậu thoải mái hơn thì mình ủng hộ cậu. Cố lên Gaeul, hãy nhớ luôn có một người bạn này bên cậu"

"Cám ơn cậu"

Hai cô bạn thân ôm lấy nhau, chia sẽ nổi buồn và cổ vũ cho nhau.

+Tại phòng họp F4

"Yo, Yi Jung ngày mai là sinh nhật cậu. Tổ chức thế nào đây?"

"Công việc nhiều lắm. Mình ko định tổ chức gì cả" Yi Jung ko có tâm trạng làm gì cả. Anh đang cảm thấy rất mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác

"Công việc làm hoài ko hết đâu phải thư giãn chứ. Chúng ta có thể tổ chức bữa tiệc nhỏ cũng được. Coi như họp mặt bạn bè"

Câu nói của Jun Pyo làm mọi người hoảng hồn. Người như cậu ấy có thể suy nghĩ sâu xa đến thế, thật lạ. nhưng ko ai biết chính Jandi đã yêu cầu Jun Pyo thu xếp tổ chức tiệc sinh nhật Yi Jung để gắn kết Yi Jung và Gaeul

"Cứ vậy đi. Ngày mai 7 h tối tại nhà hàng ở khách sạn Shinhwa. Mình phải đón Jandi đây. WooBin ko phải cậu bảo đến nhà mình lấy đồ sao?"

"Uh, vậy bọn này đi trước. Mình sẽ gọi điện cho Ji Hoo. Chào cậu" WooBin vẫy tay chào

Yi Jung rồi khoác vai Jun Pyo ra về. hai người họ thì thầm to nhỏ gì đó với nhau

"May quá. Nếu Yi Jung ko chịu, chắc mình chết với Jandi" Jun Pyo nhún vai thở phào nhẹ nhỏm

Gaeul hồi hộp, căng thẳng đến nhà hàng gặp Yi Jung. Cô mất hàng giờ thử quần áo và trang điểm, cô cẩn thận chăm chút gói sợi dây móc điện thoại vào chiếc hộp nhỏ tặng Yi Jung.Cô đã mong ước có dịp tặng anh món quà này do chính tay cô làm và hy vọng anh sẽ thích.

Mặc chiếc váy vàng nhạt, cổ quàng một chiếc khăn len trắng, cô hít thở thật sâu trước khi bước đến bàn ăn

"Gaeul đến rồi kìa!" Jandi đứng lên nháy mặt ra hiệu cho Yi Jung biết. Lưng anh ngồi hướng ra cửa nên ko nhìn thấy cô đến

"Jandi, Jun Pyo sunbae, Ji Hoo sunbae, Woobin sunbae, Yi..Jung sunbae" cô ngập ngừng khi nhắc đến tên Yi Jung

"À Gaeul" Yi Jung ngại ngùng khi nhìn Gaeul. Cả hai cố gắng cười chào nhau, giữ khoảng cách như người xa lạ

"Yi Jung, kéo ghế mời Gaeul đi, chuyện này cũng cần phải nhắc" WooBin thúc vào tay Yi Jung.

"Em ngồi đi" Yi jung kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra cho Gaeul

"Cám ơn sunbae"

"Chúng ta ăn thôi. Đói quá" Jun Pyo hói thúc nhân viên mang đồ ăn lên

"Bộ anh bị bỏ đói một tháng sao? Từ từ mà ăn, lát nữa em gọi thêm ba lần, anh ăn ko hết chết với em" Jandi nghiến răng nói với Jun Pyo

"Phải thổi nến trước đã. Nhân vật chính hôm nay là Yi Jung chứ ko phải hai người" Ji Hoo nhìn Jun Pyo và Jandi cười

"Happy birthday to you....Happy birthday...Happy birthday...Happy birthday to Yi Jung"

"Cầu nguyện đi Yi Jung sunbae" Jandi nhắc nhở Yi Jung

"Cậu  ước gì nhanh vậy?" WooBin hỏi Yi Jung

"Thế giới hòa bình, được chưa? Quà của tôi đâu"

Mọi người đều tặng những món quà gói thật lớn cho Yi Jung. Anh thừa hiểu, món quà có chút tẹo nhưng lúc nào họ cũng gói cho to vào. Thói quen trẻ con ko bao giờ thay đổi. Gaeul bẽn lẽn trao món quà cho Yi Jung. Đó chỉ là một cái hộp nhỏ nhưng là tình cảm chân thành cô dành cho anh

"Cám ơn em"

Khoảng cách hai người được thu hẹp lại đôi chút. Mọi người ăn uống vui vẻ. Woo Bin láu lỉnh bày trò chơi lắc xí ngầu. Chia ra ba đội: Woo Bin-Ji Hoo, Jandi-Jun Pyo, dĩ nhiên Gaeul và Yi Jung một đội. Đội nào có số điểm ít nhất phải quàng tay nhau uống rượu giao bôi. Ji Hoo và Woo Bin bàn nào cũng có số điểm cao nhất. Jun Pyo tiết hùi hụi, anh hy vọng có số điểm ít nhất để có thể thử quang tay Jandi uống nhưng đội có số điểm ít nhất là Yi Jung và Gaeul. Lần đầu cả hai ngại ngùng, mọi người hối thúc lắm họ mới làm. Dần dần cả hai tự nhiên hơn. Tửu lượng của Gaeul khiến mọi người phải ngạc nhiên. Dù khuôn mặc cô có đỏ ao nhưng vẫn còn rất tỉnh táo khiến cánh đàn ông phải nể phục.

     Tàn tiệc, tất cả chia tay nhau về. Gaeul muốn tản bộ, hít thở không khí trong lành ban đêm.Yi Jung chìu ý, tản bộ cùng cô. Anh cho tài xế chạy chầm chậm phía sau họ.Màn sương đêm phủ xuống giữa tiết trời sang đông, không khí càng lạnh hơn. Gaeul run người, chà hai bàn tay vào nhau. Bây giờ cô ao ước anh nắm bày tay cô thổi nhẹ và nắm thật chặt, truyền hơi ấm sang. Cô lắc đầu thật mạnh , cố xua đuổi những suy nghĩ hão huyền, Yi Jung lịch sự,cởi áo khoác dài bên ngoài choàng cho cô. Cả hai song song trên con đường đầy lá vàng, ko ai can đảm phá tan sự tĩnh lặng ban đêm. Gaeul tiếp tục đi hướng về phía trước, Yi Jung chậm rãi từng bước, ngắm nhìn cô từ phía sau

"Chúng ta lên xe thôi Gaeul. Từ đây về nhà xa lắm" Yi Jung mở cửa xe cho cô. Gaeul ngoan ngoãn cúi đầu bước vào xe.

"Cám ơn món quà của em"

"Em hy vọng anh sẽ thích, do tự tay em làm đấy"

Hai người chỉ trò chuyện vài câu đơn giản rồi trả lại sự yên lặng lúc ban đầu. Gaeul đang suy nghĩ tìm cách nào để nói chuyện đó với Yi Jung.Nhìn sang, cô thấy Yi Jung đã ngủ, đầu anh ngã qua ngã lại. Cô nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống đùi mình. Cô vuốt nhẹ mái tóc anh, mỉm cười nhìn anh ngủ. Lúc ngủ trông anh thật đáng yêu và thanh bình quá, cô ko nỡ đánh thức anh dậy khi đến nhà. Cô ra dấu cho người tài xế về trước còn cô vẫn ngồi yên làm điểm tựa cho anh ngủ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Thưa bà, cháu nghe ạ"

" Đứa cháu này, con ko còn nhớ đến bà nữa sao? Dạo này sao cháu ko đưa Gaeul về nhà chơi. Tối nay về đi. Bà rất nhớ hai đứa"

"Dạ được. Cháu biết"

Yi Jung cúp máy, ngã lưng vào ghế, xoa tay lên trán mỉm cười, nhớ lại cảm giác ngại ngùng lúc ban sáng.  "Tại saomình có thể ngủ cả đêm như thế được?

+Tại lớp gốm

"Em dùng lực ở cổ tay hơi nhiều"

Yi Jung từ của bước vào nở nụ cười với Gaeul. anh cố gắng như ko có chuyện gì xảy ra, cố gắng cư xử như hàng ngày.Gaeul đang mải mê với bàn xoay, thoáng bối rối khi nhìn thấy Yi Jung. Cô chưa bao giờ hình dung có ngày anh đến lớp học gốm kiếm cô. Dù biết cô học gốm, anh chỉ nói qua loa chứ không hướng dẫn riêng thêm cho cô. Và cả thời gian qua anh tránh né cô nữa

"Tại sao anh đến đây?"

"Em phải tập trung . Làm gốm kiêng kỵ nhất là mất tập trung"

Gaeul tiếp tục nắn nót chiếc bình cô đang dang dở, tâm trạng cô rất vui, tim đập thình thịch. Yi Jung đi xung quanh lớp học gốm thỉnh thoảng cúi người xuống chỉnh sửa đúng tư thế bàn tay Gaeul. Cảm giác ngọt ngào lại tràn về như chưa hề có hờn dỗi nhưng sau đó lại là một cơn giông tố mà không ai biết nó lớn cỡ nào. Cuối thấp người xuống, Yi Jung định chỉnh sửa giúp Gaeul lần nữa thì thấy miếng gốm của Eun Jae

"Cái này..."

"Nó ko đẹp sao? Em muốn làm một cái giống như vậy"

"Anh hỏi từ đâu em có cái này"

"Sao?"

"Ở đâu em có cái này?" Yi Jung nắm chặt tay Gaeul, lớn tiếng, ánh mắt xoáy vào cô

"Là ...của cô giáo" Gaeul lắp bắp nói, cô còn chưa hiểu rõ chuyện gì mà anh đột ngột thay đổi thái độ như vậy

Yi Jung lập tức chạy kiếm Eun Jae ngay. Bỏ mặc Gaeul bơ vơ ở lại lớp học.

"Anh luôn là người trốn chưa bao giờ tìm. Hơi khó đấy.Em trốn rất giỏi. Anh gần như đã bỏ cuộc chơi"

"Yi Jung..." Eun Jae bất ngờ nghe Yi Jung gọi tên mình. Đây là lần đầu gặp nhau kể từ ngày cô bỏ anh ra đi cách đây 7 năm. Đứng bên ngoài phòng, trái tim Gaeul đang nghẹn lại. Nước mắt lưng tròng. Tay run run, chân đứng ko vững. Cô chỉ biết có một người con gái đã bỏ rơi Yi Jung, người đã làm vết thương Yi Jung quá sâu đến nỗi ko thể chữa lành. Nhưng ko thể ngờ rằng người đó là Eun Jae. Cô thấy mình giống như một con ngốc. Cô đã tâm sự tình cảm của mình với mối tình đầu của Yi Jung

"Đây là người trong trái tim anh sao, Yi Jung?"

Cô lặng lẽ ra về, cô ko đủ can đảm tiếp tục nghe họ trò chuyện cùng nhau. Điều đó giống như vết dao đâm thẳng vào tim cô

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại bệnh viện của Ji Hoo:

"Yi Hoo sunbae, xin lỗi em muốn làm phiền anh một chút" Gaeul muốn tìm một người có thể thẳng thắn cho cô biết hoàn toàn câu chuyện. Trong F4 chỉ có Ji Hoo là người sâu sắc nhất, cô tin anh sẽ cho kể cho cô biết

"Yi Hoo sunbae! Có phải Cha Eun Jae là mối tình đầu của Yi Jung sunbae ko?

Anh có thể kể cho em biết tại sao cô ấy bỏ đi ko?"

"Gaeul..."

Yi Hoo do dự ko muốn nói nhưng nhìn thái độ cương quyết của Gaeul, anh đành đồng ý

"Cha của Eun Jae trước đây làm quản gia ở nhà Yi Jung nên họ đã thân thiết với nhau từ nhỏ. Cả hai cùng học làm gốm, cùng trưởng thành bên nhau. Cô ấy luôn là điểm tựa tinh thần cho Yi Jung. Đối với Yi Jung, cô ấy ko chỉ là mối tình đầu mà còn giống như một người bạn,một người mẹ. Eun Jae luôn mang lại cảm giác bình an cho Yi Jung. Quan hệ của họ ko rõ ràng, ko phải bạn bè, người yêu cũng ko, rất mơ hồ, nhưng lại dính kết ko rời nhau.

Một hôm, Yi Jung quên mất cuộc hẹn của cô ấy. Từ hôm đó trở về sau cô ấy đã ra đi, ko để lại lời nhắn hay manh mối nào. Yi Jung cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng ko có tin tức nào. Chẳng bao lâu sau, mẹ Yi Jung mất. Hai cú sốc liên tục xảy ra khiến cho

Yi Jung thay đổi rất nhiều. Nó mất lòng tin vào tình yêu. Phụ nữ đối với nó chỉ là một trò giải trí..."

Gaeul ngồi lặng yên nghe kỹ từng lời Ji Hoo nói. Đúng! Cô ko phải là người dành cho Yi Jung. Người Yi Jung cần từ trước đến giờ chỉ có một người.Lần đầu tiên cô nhận ra được, mãi mãi cô ko thể nào đến được với Yi Jung. Yêu một người thật dễ nhưng để người đó yêu lại mình sao quá khó. Tình yêu của cô không có màu hồng, chỉ có nước mắt và sự tuyệt vọng

"Cám ơn sunbae, em xin phép" Cô cúi đầu chào Yi Hoo ra về

" Đừng từ bỏ Gaeul, em phải đấu tranh đến khi nào ko thể. " Yi Hoo cố gắng động viên

Gaeul. Chỉ có anh nhìn ra được tình cảm thật sự của ba người nhưng anh ko thể xen vào mối quan hệ này. Tình yêu của họ phải do họ quyết định

"Em ko biết mình còn sức lực nào để đấu tranh nữa ko" Gaeul ngẹn ngào từng chữ. Cô tiếp tục bước đi nhưng ko biết phải về đâu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gần cả tuần, Gaeul ko nhìn thấy Yi Jung đi làm. Hỏi trợ lý Kim thì anh ấy trả lời ko biết. Cô phải hỏi thăm WooBin những nơi họ thường đến vui chơi. Cô tin hiện giờ anh đang uống rượu trong một quán bar. Cầm những địa chỉ trong tay, cô lang thang khắp nơi, tìm anh. Bước vào các quán bar, ai cũng nhìn cô bằng một con mắt kỳ lạ như người hành tin.

Các cô gái trong quán bar đều mặc quần hoặc váy thật ngắn, áo xẻ thật sâu, phơi lộ tấm lưng trần. Riêng cô mặc váy dài ngang gối, áo cổ lọ, lại thêm áo khoác dài bên ngoài, cô trở thành kẻ lập dị trong những chốn ăn chơi đó. Đến quán bar thứ năm, cô mới gặp được anh. Anh ngồi một bàn ngay trên lầu, tay cầm ly rượu nốc cạn liên tục. Cô bước đến trước mặt anh. Anh vờ như ko thấy cô, tiếp tục uống.

"Anh đừng uống nữa. Một mình anh uống nhiêu đây sao?"

Gaeul gỡ tay Yi Jung, lấy ly rượu ra. Anh ngã người ra sau ghế, thở một hơi dài nồng nặc mùi rượu. Một vài cô gái ăn mặc gợi cảm bước vào bàn, đẩy Gaeul ra phía ngoài. Mỗi tay Yi Jung quàng eo một người, cùng họ lắc lư theo tiếng nhạc dồn dập. Cô ko tin vào điều mắt mình đang nhìn thấy. Anh hôn cô gái khác ngay trước mặt cô. Dù vậy cô vẫn cố gắng khống chế tâm trạng, ngồi đó, ko ra về. Cô xem anh có thể tiếp tục làm gì khác. Anh to nhỏ với họ vài điều, sau đó các cô gái đứng dậy, rời khỏi bàn

"Anh chính là người như vậy đó"

Yi Jung cười nhếch miệng, trở lại đúng bản chất một playboy. Yi Jung đứng lên, ra khỏi bàn vài bước thì ngã quỵ xuống. Phải có bảo vệ giúp đỡ, cô mới có thể đưa anh ra ngoài đón taxi. Ngồi trong taxi, anh ngã đầu vào bờ vai Gaeul, miệng vẫn gọi tên Eun Jae. Cô đau như cắt. Nó đau lòng hơn khi nhìn thấy anh hôn các cô gái khác. Ở ngay bên cạnh cô mà anh gọi tên Eun Jae. Còn gì có thể đau đớn hơn. Sức nặng của anh đè lên người cô. Phải khó khăn lắm cô mới có thể nhấc anh lên, từng bước đưa về phòng. Lấy khăn ấm lau cho anh. Khi cô đứng lên, định bước ra khỏi phòng, anh níu tay cô lại

"Anh đã làm cho cô ấy khóc. Anh đã trốn chạy vì anh sợ ...sợ sẽ giống ba, giống mẹ"

Cô ko biết anh đang mơ hay đang nói trong tỉnh táo. Cô rút tay mình ra khỏi tay anh, nhẹ nhàng đặt tay anh xuốn giường, kéo chăn đắp cho anh

"Nếu anh rất yêu cô ấy, phải biết nắm giữ chứ. Em sẽ làm cho anh hạnh phúc. Hạnh phúc của anh chính là hạnh phúc của em" Cô ngồi ngắm khuôn mặt Yi Jung ngủ. Có thể đây là lần cuối cô có thể nhìn kỹ khuôn mặt anh. Bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ để anh quay về với mối tình đầu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Tại tiệm cà phê Paradise

"Gaeul! Mặt mày cậu xanh xao lắm đấy. Hay ghé bệnh viện để Ji Hoo khám cho cậu" Jandi lo lắng nhìn sắc mặt không khỏe của Gaeul

"Mình ko sao. Mình có việc quan trọng cần làm nhưng sắp xong rồi"

"À khi nào ký hợp đồng?" Jandi hỏi Gaeul về chuyện cô và Gaeul làm lần trước

" Tuần sau. Ký xong là mọi việc tùy mình"

"Lần sau cùng mình khuyên cậu hãy suy nghĩ thật kỹ"

"Mình biết mình đang làm gì mà"

Bí mật giữa Jandi và Gaeul, Jandi ko thể nói với ai đặc biệt Gu Jun Pyo, anh ta mà biết thì cả thế giới này đều biết. Hai người vẫn ngồi trò chuyện với nhau. Một thanh niên trẻ tuổi cao lớn, phong thái lịch sự bước đến

" Cô có nhận ra tôi ?Lần đó, cô ko bị mất gì chứ?" Gaeul suy nghĩ giây lát rồi la lên

"Đúng rồi, là anh. Lần trước chưa kịp cám ơn anh nữa. May quá cuối cùng tôi có thể gặp lại anh. Mời anh ngồi"

" Ai vậy? Cậu quen anh ta sao?" Jandi hỏi nhỏ Gaeul

"Lần trước mình bị cướp. May mà có anh ấy giúp. À xin lỗi tôi chưa được biết tên anh"

"Tôi tên là Shin Jung Min, tôi mới du học từ Mỹ về. Rất hân hạnh gặp hai cô"

"Tôi tên là Chu Gaeul, hiện đang làm ở tập đoàn nhà Woo Sum. Đây là bạn tôi Geum Jandi, cô ấy là bác sĩ"

"Vậy cô làm ở tập đoàn Woo Sum?"

"À ! Vâng, có gì ko anh?"

"À không. Đó là một trong các tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Rất khó được tuyển vào đó"

"Thôi chết. Đến giờ mình phải về học rồi Gaeul nếu ko mẹ ma nữ"

Jandi hoảng hốt nhìn đồng hồ. Mãi mê nói chuyện, cô quên mất hôm nay phải học cắm hoa. Hai người vội vàng cuối đầu chào chàng thanh niên đó.

"Tôi xin lỗi. Hy Vọng có dịp gặp lại anh"

"Chắc chắn cô và tôi sẽ có duyên gặp lại" Chàng trai nháy mắt với Gaeul.

Cô còn chưa hiểu ẩn ý lời anh nói thì bị Jandi lôi đi thật nhanh

"Mình chưa kịp hỏi số điện thoại anh ấy, cậu đã kéo mình đi rồi"

Gaeul quên mất hỏi số điện thoại người thanh niên. Cô thậm chí còn chưa trả tiền nước. Như vậy mà có thể gọi là cám ơn người đó sao?

"Cậu định gặp lại anh ta à? Ừ nhỉ anh ta cũng rất đẹp trai, đâu thua gì F4. Thôi đi nhanh nào"

Jandi tiếp tục kéo Gaeul đến trạm xe buýt. Thật buồn cười phu nhân tương lai tập đoàn Shinhwa sợ trể giờ học nhưng lại đón xe buýt chứ ko phải taxi, Gaeul cười thầm trong bụng

----------------------------

Thường người ta nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng

                   mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt ( Caxtilônê )

+ Lò gốm của Yi Jung

    Anh đứng nhìn món quà Eun Jae tặng anh. "Một lần trong đời" Câu nói ngắn gọn nhưng rất nhiều ẩn ý.Anh đã để tuột mất cơ hội rồi sao? Anh từ từ ngã mình xuống chiếc ghế dài, nắm chặt miếng gốm nhớ lại ngày tháng vui vẻ giữa anh và Eun Jae. Anh chỉ muốn được mgã đầu lên chân cô để ngủ. Đã lâu rồi, anh ko có được giấc ngủ ngon. Đôi mắt nhắm nghiền lại, từng giọt nước mắt theo bản năng rơi xuống. Anh nhớ đến cuộc trò chuyện của Eun Jae. Trong mỗi lời cô nói đều có ẩn ý. Anh hiểu những gì cô nói nhưng ko hiểu tại sao cô nói thế?

+flashback

- Bà và bác vẫn khỏe chứ?

- Họ vẫn khỏe

- Còn anh thế nào, Yi Jung?

- tại sao em có thể làm vậy với anh. Em có biết anh lo lắng thế nào ko. Anh dường như ko thở được. Em nở bỏ đi mà ko để lại tin tức lại

- Yi Jung à! Em chỉ là một ngọn gió mà anh nhần lẫn là không khí. Khi cơn gió thổi qua thì nó sẽ ko bao giớ quay lại. Từ giờ anh hãy sống thật tốt.Em về đây. Tạm biệt anh

Mơ màng trong giấc ngủ, anh mơ về Eun Jae đang bên cạnh anh, vuốt ve từng sợi tóc trên khuôn mặt anh như ngày xưa.Mở mắt ra, người đứng trước anh là Gaeul. Cô thở hổn hển, chân muốn quỵ xuống. Yi Jung vội vàng đến đỡ cô

"Cuối cùng em đã tìm ra được. Đi nhanh lên, trước khi mặt trời mọc" Yi Jung ko hiểu Gaeul nói gì đã bị cô hối thúc anh chở cô đến tòa nhà Missing Matrix Building. Anh vẫn chưa biết cô định làm gì, cứ chạy theo cô. Cô đưa anh vào thang máy. Cô chần chừ một giây lát, hít một hơi ,rồi bấm nút lên tầng thượng

+ Tại tầng thượng Missing Matrix Building

  "Anh lại đây" Cô kéo anh đứng hướng về phía mặt trời mọc, kéo tay áo xem đồng hồ

   "May quá còn kịp lúc. Anh nhắm mắt lại đi"

Gaeul bước vòng ra phía sau Yi Jung. Bàn tay cô run run che mắt anh lại

   " Đây là đáp án cho câu hỏi tồn tại trong lòng anh nhiều năm"

Gaeul từ từ kéo tay ra khỏi mắt Yi Jung. Ánh bình minh từ từ xuất hiện, Yi Jung nheo mắt nhìn mặt trời ló dạng. Tia nắng từ từ tỏa sáng bảng hiệu ở bên tòa nhà đối diện. "Em yêu anh, Yi Jung"

"Anh chỉ có thể nhìn thấy nó vài giây lúc mặt trời mọc. Đây là thông điệp mà chị ấy muốn gửi đến anh hôm đó"

+ flash back

- Đây là quà sinh nhật em tặng anh

- Một lần trong đời?

- Phải một lần trong đời

- Anh nhớ đến đó Yi Jung. Em sẽ chờ anh

+ end flash

 "Ngốc! Anh là thằng ngốc. Em biết rõ điều đó hơn ai hết mà. Sao em có thể cho anh bài toán khó như vậy.Làm lại, làm lại một lần nữa cho anh đi Eun Jae"

 Yi Jung đang gào thét khóc trong tuyệt vọng. Yi Jung tự trách sao mình quá ngu ngốc. "Một lần trong đời" Eun Jae đã gợi ý cho anh biết nhưng anh đã ko nhận ra điều đó Giờ đây anh chỉ có thể khóc trong nỗi ân hận. Anh đã tự đánh mất hạnh phúc của chính mình. Đứng nhìn Yi Jung khóc, gào thét gọi tên Eun Jae làm cô rất xót xa.

Cô cũng khóc, khóc vì tình yêu của anh, khóc vì tình yêu của Eun Jae và khóc cho tình yêu của mình. Mặt trời đã lên cao. Dòng chữ cũng biến mất.Chỉ còn hai con người đang khóc, khóc chỉ vì một chữ "tình"

Những ngày sau đó Yi Jung chỉ tự nhốt mình trong phòng, ko ra khỏi cửa. Gaeul ko chịu nỗi Yi jung sống như vậy. Cô kéo anh vào nhà tắm, dùng vòi sen phun nước vào mặt Yi Jung. Yi Jung vẫn như bức tượng ko nói lời nào

" Anh tiếp tục sống như vậy đến bao giờ? Anh có thể sống như vậy tại sao anh ko có can đảm tìm lại tình yêu của mình. Anh là thằng tồi. Anh chỉ biết có thế thôi ư? Tình yêu của anh chỉ có nhiêu đó sao? Anh yêu cô ấy hay anh yêu bản thân mình. Hãy đi tìm cô ấy, nói là anh vẫn còn rất yêu cô ấy, xin cô ấy cho anh một cơ hội. Đừng để việc làm của em biến thành trò hề, như thế là sỉ nhục tình yêu của em đó"

Giọng Gaeul yếu dần theo từng chữ cô nói. Cô bỏ ra ngoài, để lại một mình Yi Jung suy nghĩ thật kỹ. Điều anh thật sự muốn bây giờ là gì ngay cả bản thân anh cũng ko biết. Nữa muốn đến gặp lại  Eun Jae nhưng một nữa có gì đó níu kéo anh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro