Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong tình yêu, niềm đau dữ dội là niềm đau trong nhung nhớ.

             Nhưng niềm đau lớn nhất đó là phải yêu trong vô vọng (Abraham Cowley)

"Bumkin country, xin đừng yêu anh. Ngay cả bản thân anh ko tin có hạnh phúc làm sao có thể mang đến hạnh phúc cho em"

Yi Jung ngắm nhìn khuôn mặt Gaeul trong tấm hình rồi cất vào trong tủ.Bên kia phòng Gaeul cũng đang nhìn tấm hình, nước mắt không nhìn rơi.Nhớ lại những lời Yi Jung nói, lòng cô đau như cắt. Anh ấy biết rõ tình cảm của cô nhưng ko dám đón nhận hay vì anh ko có tình cảm với cô. Cả đêm dài cô trằn trọc suy tư."Mình có nên từ bỏ hay không?"

"Gaeul, em ko ăn sáng sao. Dậy đi, gần trể giờ làm đó" Yi Jung gõ cửa phòng hối thúc Gaeul đi làm

"Em ko muốn ăn. Anh cứ đi trước. Hôm nay, em có việc làm bên ngoài.

Đầu giờ chiều mới trở về công ty" Gaeul nói vọng ra từ trong phòng,cô ko dám mở cửa, cô sợ anh nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của cô.

"Thôi được, anh đi trước" Yi Jung chần chừ một giây lát trước phòng Gaeul, trước khi đi làm

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Gaeul, em về chưa, anh đưa em về" Yi Jung nhắn tin cho cô

"Em có hẹn với Jandi, tối nay chắc sẽ về trể"

"Khi nào đi chơi với Jandi xong, gọi điện, anh sẽ đến đón em"

"Ko dám phiền anh, em có thể đi xe buýt " Gaeul vội vàng cúp máy ngay. Cô ko muốn về nhà, ko muốn gặp Yi Jung, gặp mặt anh ko biết phải cư xử ra sao. Một mình cô lang thang qua các nẻo đường. Nhìn thấy nhiều đôi tình nhân tay trong tay cùng nhau, cô ko khỏi chạnh lòng.

"Ah...ăn cướp...bắt hắn lại...làm ơn bắt hắn lại" Gaeul la lên cầu cứu những người xung quanh. Mải suy nghĩ mong lung nên tên cướp thừa cô hội giật túi xách của cô

" Mày gan lắm, dám giật đồ trốn đông người này sao? Đứng lên" Một thanh niên trẻ đã rượt đuổi theo tên cướp khi nghe tiếng người cầu cứu

"Túi của cô đây, cô xem có mất gì ko?"

Chàng thanh niên trả túi xách lại cho Gaeul sau khi giao tên cướp đó cho cảnh sát. Gaeul mừng quýnh, xem lại đồ đạt trong túi. Cô kiểm tra quyển nhật ký và sợi dây móc điện thoại cô dự định tặng Yi Jung có còn koi.Cô chưa kịp cám ơn người thanh niên giúp mình thì anh ta đã bỏ đi

"Ko biết anh ấy tên gì nữa.Làm sao mới cám ơn anh ta" Gaeul nghĩ thầm trong bụng, rồi trở về nhà.

Trong nhà chỉ còn bóng đêm, có lẽ Yi Jung đã ngủ, cô rón rén từng bước chân, sợ đánh thức Yi Jung dậy

"Em có biết mấy giờ ko mà bây giờ mới trở về" Gaeul giật mình nghe giọng nói Yi Jung phát ra trong bóng đêm

"Anh chưa ngủ sao. Anh chờ em có chuyện gì?"

"Anh ko có chờ em. Anh chỉ định uống chút nước "

Yi Jung cố gắng che giấu nỗi lo lắng anh dành cho cô. Cô đã ở bên ngoài suốt buổi tối,ko biết cô đi đâu, làm gì,  ko gọi điện về nhà,ko trả lời điện thoại của anh. Anh biết cô chỉ dùng Jandi né tránh anh vì hiện Jandi và Jun Pyo đang ở Hong Kong

"Ah...ra vậy. Chúc anh ngủ ngon"

Gaeul hơi thất vọng, cô nghĩ anh quan tâm đến cô nhưng ko phải.

" Khoan đã...anh nghe trợ lý Kim nói, em xin phép nghỉ 2 ngày. Có chuyện gì sao?"

"Em có vài việc cần làm. Em về phòng đây" Gaeul bước vào phòng, trong lòng nặng trễu nhiều suy tư. Hôm chủ nhật cô đã định rủ anh cùng về quê với mình. Nhưng bây giờ , điều đó ko cần thiết. Cô ko có lý do gì để yêu cầu anh đi cùng và ko muốn điều đó tạo áp lực cho anh

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Sao ko cho anh biết là em về Gwangju?" Yi Jung ngồi chiếc ghế bên cạnh cô trên máy bay.

Cô hơi ngỡ ngàng, bối rối, ko biết làm saoanh ấy biết mình về Gwangju

"Nếu bà ko nói, anh cũng ko biết hôm nay là ngày giỗ ba mẹ em. Em định để anh làm đứa con rể bất hiếu sao dù cho con rể hờ"

" Anh có nhiều việc để làm, em ko muốn phiền anh đâu"

"Gaeul...anh..."

" Máy bay sắp cất cánh, yêu cầu hành khách ngồi đúng vị trí của mình và thắt dây an toàn"

Tiếng nói của cơ trưởng cắt ngang lời nói Yi Jung. Trong suốt chuyến bay Gaeul cứ nhắm mắt giả vờ ngủ. Cô còn chưa biết nên cư xử thế nào với anh. Cô ko giỏi che dấu cảm xúc. Khi vui cô sẽ cười, khi buồn cô sẽ khóc. Kể từ hôm chủ nhật, cô sợ gặp mặt Yi Jung, nhìn thấy anh cô lại nhớ đến hình ảnh anh quay người bước đi, làm cô chỉ muốn khóc.

"Thưa ông, thưa bà và ba mẹ. Con về thăm mọi người đây. Mọi người vẫn khỏe chứ? Không cần lo lắng cho con, ở Seoul, con sống rất tốt,mọi người đều yêu thương con, đặc biệt là bà. Để con giới thiệu. Đây là So Yi Jung, ko phải ông muốn gặp anh ấy sáo?"

Gaeul kéo Yi Jung đến trước mộ ông mình. Yi Jung thực hiện nghi lễ cuối lạy ông bà và cha mẹ Gaeul

"Con là So Yi Jung, xin thứ lỗi cho con vì đến giờ mới đến chào ông bà và cha mẹ. Mọi người hãy yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Gaeul"

Gaeul 's Pov

- Ông ơi, con phải làm sao. Con xin lỗi vì làm ông thất vọng.Có lẽ con ko thể thực hiện được di nguyện của ông.Con đã  yêu anh ấy, mối duyên này là trò đùa số phận. Người này chính là người con đang chờ đợi ,sao hạnh phúc quá mong manh.Anh ấy ở ngay bên cạnh con nhưng con ko thể đến gấn anh ấy. Có một bức tường vô hình nào đó đã cản chân con lại. Ông có thể chỉ cho con biết cách nào phá vỡ bức tường đó ko ông. Bây giờ con mệt mỏi lắm ông ơi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ phần mộ gia đình, có một con đường mòn dọc xuống bãi biển. Dọc theo lối đi là các cây lá phong đỏ rực cả bầu trời. Ánh nắng đang tắt dần dưới chân núi. Không khí trầm lặng ko phải vì đây là nơi an nghỉ của người đã khuất mà là do trái tim hai con người có quá nhiều nỗi niềm cất giấu trong lòng. Yi Jung có điều gì đó muốn nói cùng Gaeul nhưng ko biết mở lời từ đâu.

" Cám ơn anh có lòng đến đây. Anh cứ về trước. Hôm nay, em ở lại đây.

Ngày mai, em về sau" Gaeul phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa cả hai

"Dù gì, việc ở công ty đã giải quyết xong, anh có thể ở lại cùng em.Một mình em ở lại anh ko an tâm"

"Anh quên trước khi em đến Seoul, một mình em đã sống ở đây sao?"

"Dù vậy, anh vẫn muốn ở lại"

"Tùy anh" Gaeul gật đầu đồng ý.

Cô tiếp tục dọc theo con đường mòn ra biển. Nhìn những đứa trẻ đang vui đùa bên cha mẹ,cô rất nhớ cha mẹ, nước mắt dâng trào.Cô tự trách mình vì cô mà cha mẹ đã chết.

Cô cúi đầu, ôm mặt khóc. Yi Jung ko biết chuyện gì xảy ra. Nhìn cô khóc anh rất đau lòng.

Theo phản xạ tự nhiên, anh kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt, vỗ về, an ủi cô.

Trong vòng tay anh cô khóc nức nở, khóc vì nhớ cha mẹ, khóc vì có quá nhiều phiền muộn chất chứa trong lòng.

"Em nhớ đến cha mẹ mình à?" Yi Jung đưa khăn tay cho Gaeul lau nước mắt

"Phải, em rất nhớ họ. Em chỉ ước thời gian có thể quay trở lại. Lúc đó, em có thể hồn nhiên, hạnh phúc bên cha mẹ, ko có lo lắng hay sầu muộn gì cả"

" Anh nghe nói họ qua đời trong tai nạn xe"

"Phải. Nếu ko phải do em họ sẽ ko chết. Tất cả đều do em..Hôm đó, mưa rất lớn. Nhưng vì hứa mua bánh sinh nhật cho em nên ba mẹ vẫn lái xe trong mưa gió. Do đường quá trơn trợt cộng thêm trời đang bão. Chiếc xe đi ngược chiều ko điều khiển tay lái, đã đâm vào xe ba mẹ... " Nói đến đây Gaeul ko thể tiếp tục nữa. Yi Jung chỉ có thể nghe những tiếng nấc của cô.Anh lại kéo cô vào lòng của mình. Ngay lúc này, anh chỉ muốn chở che chở, làm điểm tựa cho cô gái bé nhỏ này. Anh nhận ra cô ko mạnh mẽ như anh nghĩ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Bờ vai anh rất rộng, giống như cha em vậy. Lúc nhỏ, mỗi lần em khóc, ông vẫn thường cõng em trên lưng cho đến khi em nín"

Yi Jung nở nụ cười hài lòng. Ít ra anh cũng có thể làm Gaeul vui hơn. Hai người trở về ngôi nhà tổ của Gaeul. Đã nữa năm, cô ko về đây nhưng ngôi nhà vẫn sạch sẽ, ngăn nắp.

Cô nhờ người hàng xóm, cách hai ba ngày đến quét dọn một lần, cô ko muốn ngôi nhà lạnh lẽo heo hắt vì thiếu bóng người.Trong lúc cô sửa soạn buổi tối, Yi Jung bí mật chuẩn bị bánh sinh nhật cho cô.

"Happy birthday to you....Happy birthday...Happy birthday...Happy birthday to Gaeul. Chúc em thêm một tuổi Gaeul"

" Bánh kem này từ đâu ra thế? Em đâu có cho anh biết hôm nay là sinh nhật em?"

Gaeul ngạc nhiên, vui mừng khi nhìn thấy Yi Jung cầm bánh kem trên tay hát mừng sinh nhật cô

"Thật ra, Jandi có gọi điện báo cho anh biết và cô ấy cũng đã kể chuyện cha mẹ em. Đừng đứng đó mau cầu nguyện rồi thổi nến ngay, nến sắp tàn rồi"

Gaeul nhắm mắt, cô ước điều gì đó rất lâu

"Em ước gì vậy?"

"Nếu nói ra sẽ ko linh nghiệm. Yi Jung sunbae, cám ơn anh, đây là chiếc bánh sinh nhật đầu tiên của em,kể từ khi cha mẹ em qua đời" Yi Jung ko nói gì chỉ xoa đầu cô.

Cô ngập ngừng rồi nói tiếp "Em muốn nói chuyện về cha anh"

"Em đừng làm hỏng không khí vui vẻ. Anh ko muốn nghe" Yi Jung cắt ngang lời nói cô.

"Người đó là người anh hoàn toàn ko muốn nghe đến". Nhìn vẻ mặt anh, cô biết đây chưa phải lúc nói chuyện đó

"Quà của em đâu?" Gaeul kiếm chuyện khác để nói, cô ko muốn giây phút vui vẻ bị gián đoạn

"Bánh kem là quà rồi" Yi Jung cười nhìn cô, cô bĩu môi giận dỗi.

"Quà của em, anh đã chuẩn bị nhưng là ở Seoul, khi về nhà em sẽ thấy?"

"Thật sao?" Gaeul tươi cười trở lại.

"Chu Gaeul, em rất giống trẻ con, dễ khóc cũng rất dễ cười. Nhưng em đừng khóc vì khi cười trông em rất đẹp, đặc miệng là cái miệng của em" Anh nhéo nhẹ vào má Gaeul

"Lúc nhỏ, đã có người nói thế với em"

"Lúc nhỏ, em trông thế nào?"

"Em rất mập và xấu xí. Em còn sợ sẽ ko có ai cưới em nhưng có một người đã hứa nếu ko ai lấy em, anh ấy sẽ lấy em"

" Vậy người đó có quay lại kiếm em chưa"

"Chưa. Em ko biết người đó còn nhớ không" Gaeul nhìn xem biểu hiện Yi Jung sau khi nghe cô kể chuyện lúc nhỏ. Nhưng Yi Jung chẳng tỏ thái độ gì, anh ngồi lắng nghe như nghe chuyện cổ tích, ko liên quan đến mình. Yi Jung quệt kem vào mắt Gaeul, chọc cô nổi giận lên. Cô ko chịu thu nhất định phải bôi kem lên mặt anh lại. Cả hai rượt đuổi nhau khắp cả nhà. Yi Jung sơ ý mất thăng bằng,té ngã xuống người Gaeul, Anh cảm nhận có gì đó rất ngọt ngào, mềm mại ở đôi môi. Cả hai bất động nhìn nhau, môi anh đang ở trên môi cô.Sau vài giây bình tĩnh, Yi Jung lật đật ngồi dậy, bối rối  

"Anh đi ngủ trước"

Nếu tư thế đó kéo dài thêm vài dây, anh ko biết mình sẽ làm gì. Anh lóng ngóng về phòng như cô gái lần đầu trao nụ hôn đầu cho người yêu. Gaeul vẫn ko tin chuyện gì đang xảy ra

"Là nụ hôn sao, đây là giấc mơ chăng?"

Cô cứ rờ đôi môi mình hồi tưởng lại nụ hôn của Yi Jung

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hai người đi Gwangju mà ko cho bọn này đi cùng ha"

WooBin lúc nào cũng ham chơi như đứa trẻ. Ai đi đâu cùng đòi lẻo đẻo theo đó. Chẳng thà làm cái đuôi theo mọi người chứ ko chịu tìm một cô bạn gái đàng hoàng

"Cậu ấy thăm mộ cha mẹ vợ. Cậu đi theo làm gì. Hình như quan hệ hai người gần đây tiến triển hơn rất nhiều. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy mà. Nếu cậu có tình cảm với Gaeul,hãy mạnh dạn đón nhận nó"

Ji Hoo hỏi thăm Yi Jung quan hệ giữa hai người họ. Ji Hoo nhìn thấy điều gì đó ở Yi Jung mà những người khác ko nhận ra. Yi Hoo thật sự ko muốn Yi Jung theo vết xe đổ của mình, trối bỏ hạnh phúc trước mắt, chỉ mãi nhớ đến chuyện quá khứ để sau này phải hối tiếc.

"Đúng là quan hệ đã tốt hơn nhưng giao ước của mình và cô ấy ko có hủy bỏ.Ở bên cô ấy mình rất vui nhưng mình chỉ xem cô ấy như người bạn hay cô em gái, ko hơn ko kém"

Yi Jung ko dám nhìn vào mắt Yi Hoo, anh vẫn chưa biết điều mình vừa nói có thật sự xuất phát từ nội tâm ko

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Yi Jung sunbae, khi nào anh đến công ty thì mang hộ xấp hồ sơ , em để trên bàn trong phòng của em. Cám ơn anh"

Gaeul  thật lơ đãng, có sắp hồ sơ mà cũng quên. Cũng mai Yi Jung đi làm muộn hơn nên cô mới có thể gọi điện nhờ anh giúp.Yi Jung nhìn thấy ngay hồ sơ để trên bàn cô. Bàn làm việc cô rất dễ thương, trang trí nhiều hình dạng ngộ nghĩnh dán dưới bàn.. Có cả hình bí ngô nữa. Anh mỉm cười nhìn xung quanh, đánh nhẹ vào con gấu anh tặng cô làm quà sinh nhật.Anh nhìn kỹ trên cổ nó có một cái khăn rất quen. Đó là chiếc khăn anh làm mất cách đây rất lâu. Anh nhanh chóng nhận ra ngay vì ở góc khăn có ký hiệu đặc biệt của F4, ngoài F4 ra ko ai có thể có được.

+flash back

- khi cười trông em rất đẹp, đặc miệng là cái miệng của em

-  Lúc nhỏ, đã có người nói thế với em

- Em rất mập và xấu xí. Em còn sợ sẽ ko có ai cưới em nhưng có một người đã hứa nếu ko ai lấy em, anh ấy sẽ lấy em

- cậu rất đẹp, đặc biệt là cái miệng đấy

-  Chắc sau này lớn lên, ko ai lấy mình đâu

- Đừng lo, nếu ko ai lấy cậu mình sẽ lấy cậu.

+end flash

"Không thể nào...Gaeul là cô bé đó sao. Ko thể nào trùng hợp như vậy được.Từ đầu cô ấy đã nhận ra mình. Mọi chuyện ngày càng rắc rối hơn rồi"

Yi Jung từ từ nhớ lại chuyện ngày xưa, anh đã quên chuyện đó từ rất lâu. Thấy cô bé bị bắt nạt, anh chỉ tội nghiệp muốn giúp thôi.Câu nói đùa đó lại làm Gaeul nghĩ là thật. chờ đợi anh trong suốt ngần ấy năm. Đầu óc anh trống rỗng, hoang mang

"Thật sự có soulmate sao?"

+ Tại công ty

"Gaeul, anh đang ở cầu thang thoát hiểm. Em ra lấy hồ sơ nhanh"

Sau khi nhận được tin nhắn, Gaeul chạy một mạch đến cầu thang thoát hiểm

"Cám ơn anh, ko có nó chắc em bị tổ trưởng la một trận quá. Em vào làm việc nha"

"Tối này, em rảnh chứ? Chúng ta hãy nói chuyện"

Gaeul có linh cảm sắp có chuyện không hay nào xảy ra. Mỗi lần anh tạo cho cô niềm hy vọng, liền ngay sau đó anh dập tắt nó ngay.Cô ko biết lần này anh sẽ nói gì nhưng chắc chắn ko phải điều cô muốn nghe. Đôi mắt Gaeul đuộm buồn gật đầu rồi bỏ đi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi chiều, tan sở Yi Jung chở Gaeul ra bờ sông Hàn. Mọi ngày, có rất nhiều người tản bộ ở đây nhưng hôm nay vắng lặng lạ thường,chỉ thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, rợn từng con sóng nhỏ vỗ vào bờ. Yi Jung lấy khăn choàng khoác cho Gaeul và mua hai ly trà nóng.

"Em rất thích hoàng hôn..Bây giờ em bắt đầu cảm thấy ghét nó.Chỉ cần nhìn hoàng hôn, em sẽ vơi bớt nỗi buồn nhưng ngồi đây ngắm hoàng hôn, em càng cảm thấy buồn hơn. Nghĩ lại sau mỗi lần ngắm hoàng hôn cùng anh, tâm trạng em thoải mái hơn. Còn hôm nay...có lẽ sẽ ngược lại. Không sao, em đã chuẩn bị rồi, anh nói đi"

Đôi mắt Gaeul hướng xa xăm về dòng sông. Cố thu hết can đảm, cô mới có thể thốt lên những lời đó. Yi Jung quay đầu nhìn Gaeul bằng một ánh mắt có lỗi. Chính anh là người muốn nói chuyện, sao lại ko thể mở lời chứ?

"Em đã nhận ra anh là người đó từ khi nào?"

"Sau lễ đính hôn của Jandi vài ngày" Cô vẫn ko nhìn anh

"Gaeul này! Anh...Em biết đó. Những lời nói của trẻ con ko thể tin là thật được.Lúc đó nhìn thấy em buồn, anh chỉ muốn an ủi em. Anh ko nghĩ em xem lời anh nói là thật. Nhìn thấy cái khăn trong phòng em, anh mới nhớ đến chuyện ngày xưa. Nếu ko, có lẽ anh sẽ ko bao giờ nhớ. Cả ngày nay, anh suy nghĩ rất nhiều. Anh ko biết nói thế nào cho em hiểu. Hôn ước của hai gia đình, rồi lời hứa trẻ con nữa. Tất cả làm anh rối tung lên"

"Anh nghĩ em bắt buộc anh giữ lời hứa đó à" Giờ đây Gaeul mới có thể đối mặt với Yi Jung. Mắt cô cảm thấy cay cay, trái tim đau buốt.

Cô ko nghĩ anh biết được chuyện này. Nó xảy ra quá nhanh đến độ cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý

"Hôn ước của gia đình có thể hủy bỏ được. Em đâu trông mong anh thực hiện lời hứa của mình. Anh yên tâm, giao ước chúng ta sẽ tiếp tục có hiệu lực. Đừng nghĩ quá nhiều đến chuyện lúc nhỏ, đó chỉ là lời nói trẻ con, em đã ko còn nghĩ đến rồi. Về thôi, trời trở lạnh hơn rồi"

Gaeul chỉ nhìn anh cười buồn, cô bước vào xe trước, lấy hai tay chùi nhanh cố giấu những giọt nước trước khi nó bắt đầu rơi. Yi Jung thẩn thờ nhìn theo từng bước chân cô.Cổ họng anh nghẹn lại, ko thể nói được lời nào.

Sau ngày hôm nay, quan hệ giữa hai người lật qua một trang mới .Hai người bắt đầu giữ khoảng cách với nhau. Mối quan hệ quay về vạch xuất phát. Yi Jung thường ngủ tại nơi làm gốm, chỉ trở về nhà lấy đồ rồi bỏ đi ngay, ít đi ngủ tại nhà. Gaeul rất lo lắng nhưng ko dám hỏi thăm. Cô biết anh cố tình tránh né cô. Ngay cả ở công ty cũng rất khó gặp mặt anh. Anh đã cho chuyển văn phòng lên tầng khác. Nhiều ngày liền ko gặp anh, cô rất nhớ. Nhớ đến phát điên được.Nhiều lần cô đến lò gốm, lén nhìn anh qua khe cửa. Thấy anh vẫn khỏe cô đã an tâm. Chỉ cần nhìn mặt anh, cô cũng đã mãn nguyện. Không thể để anh ấy ở bên ngoài hoài được. Anh ấy vì cô mà có nhà cũng như Không. Cuối cùng cô đi đến một quyết định

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro