Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Yêu có nghĩa là đối xử với một ai đó tốt hơn tất cả mọi người,

                                                    tốt hơn với cả chính bản thân mình (Mark Boikv)

Gaeul đăng ký lớp học gốm. Cô ko những muốn hiểu về con người Yi Jung mà cô muốn tìm hiểu luôn niềm đam mê của anh ấy. Cô giáo nhìn thấy Gaeul do dựl trước cửa lớp:

"Cô đến học làm gốm đúng ko, mời vào"

Lời nói nhẹ nhàng, cử chỉ thân thiện của cô giáo làm cho Gaeul ko thể chối từ.

"Xin chào mọi người, tên tôi là Cha Eun Jae"

Một sự tình cờ hay là sự sắp đặt của số phận. Gaeul ko hay biết mình đã gặp lại mối tình đầu Yi Jung,  một người đã lẳng lặng ra đi ko để lại chút tin tức, Cô ngồi chăm chú lắng nghe những gì cô giáo nói.

" Hôm nay, chúng ta sẽ dừng tại đây, hẹn mai gặp lại"

Cả lớp về hết chỉ còn Gaeul vẫn ngồi làm bài tập dang dở. Eun Jae bước đến gần Gaeul

" Cô học làm gốm là vì bạn trai đúng ko?"

" Sao cô nghĩ vậy?" Gaeul ngạc nhiên trước câu hỏi của Eun Jae

" Tôi đã từng giống như cô, học gốm để hiểu người đó, để có thể cùng làm gốm với người đó"

" vậy người yêu của cô cũng là một thợ gốm sao?"

" Không phải người yêu, chỉ là bạn thời thơ ấu thôi"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gần đến ngày triển lãm nhưng công việc ko diễn ra như Yi jung mong muốn. Mọi việc gần như hoàn hảo ngoại trừ một điều

"Các người làm việc thế nào? Tôi đã nói bằng mọi giá phải thuyết phục ông cụ Lee đó cho chúng ta mượn chiếc bình mùa thu"

Yi Jung ko kèm chế được tức giận khi nghe nhân viên nói vẫn chưa mượn được chiếc bình ngọc quý mang về

"Thưa tổng giám đốc, chúng tôi đã rất cố gắng thuyết phục ông cụ nhiều lần. Nhưng ông ấy nhất quyết ko cho chúng ta mượn"

" Được rồi, mọi người ra ngoài đi. Tôi sẽ tự thuyết phục ông cụ"

Hôm nay, nhân lúc mẹ Jun Pyo đi Mỹ, Jandi đã trốn các lớp học cắm hoa, pha trà, nấu ăn, khiêu vũ... mà bà mời các thầy về dạy cho cô.

Dù đã chấp nhận Jandi làm con dâu nhưng bà vẫn muốn huấn luyện trở thành một vị phu nhân hoàn hảo của tập đoàn Shinhwa

"Này, hôm nay cậu ko học sao, rủ mình đi dạo chứ?" Gaeul trêu Jandi

"Chán lắm, mai mà mẹ ma nữ đi công tác nên mình mới có thể trốn đấy. Chứ mọi hôm bà còn ngồi xem mình học nữa đấy"

Jandi nhún vai nhớ lại những lúc phải học những thứ mà cô nghĩ là chán nhất

" Mình đã hiểu tại sao mà mẹ Jun Pyo sunbae yêu cầu hai người đính hôn trước rồi"

" Đừng nói chuyện mình nữa. Giữa cậu và Yi Jung sunbae sao rồi? Có tiến triển gì chưa?"

" Vẫn vậy thôi" Gaeul cười buồn trả lời

"Sao cậu ko kể cho anh ấy biết chuyện lúc nhỏ"

" Mình chỉ muốn cả hai đến nhau bằng tình cảm xuất phát từ con tim. Mình ko muốn anh ấy nghĩ đến lời hứa đó như trách nhiệm.

Nếu vậy chẳng khác gì hôn ước của hai gia đình "

" Cậu ngốc thật đấy" Jandi vổ nhẹ đầu Gaeul

" Ko phải cậu cũng vậy sao?Hạnh phúc ko dễ dàng có được. Hôm nay chúng ta chơi vui vẻ nha nhưng...

Nhưng mình ko thể ăn tối cùng cậu được "

"Sao vậy?"

" Triễn lãm đang đến gần cộng thêm việc của công ty, Yi Jung sunbae rất bận. Ngày nào cũng làm đến khuya

mới về lại còn bỏ ăn nữa nên..."

" Nên cậu muốn đem đồ ăn đến cho Yi Jung sunbae phải ko? Thật đáng ghét, mình có thể bỏ rơi

Jun Pyo đi chơi cùng cậu thế mà cậu lại..."

Jandi hờn trách Gaeul nhưng mặc khác cô cũng thầm vui. Ít ra quan hệ hai người họ có tiến triển đôi chút.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Anh vẫn chưa ăn đúng ko? Em có mang sushi đến cho anh nè" Gaeul đứng lấp  ngoài cửa văn phòng Yi Jung, cô sợ có người bắt gặp.

Trong công ty vẫn chưa có ai phát hiện ra quan hệ hai người. Nếu có ai hỏi Gaeul ở đâu thì cô cứ đánh trống lãng sang chuyện khác và ở công ty hai người xem nhau như ông chủ và nhân viên nên ko ai nghi ngờ.

" Em vào đi, đừng đứng ngoài đó" Yi Jung cười cười nói nói vẫy tay bảo Gaeul vào.

Cũng rất lạ, dạo gần đây mỗi khi anh làm việc mệt mỏi chỉ cần nhìn cô, thấy nụ cười của cô dường như mọi mệt nhọc đều tan biến

"Dạo gần đây anh ốm hơn đó. Bà rất lo cho anh. Em có nghe trợ lý Kim nói, mọi người vẫn chưa mượn được chiếc bình ngọc nào đó.

Chiếc bình đó quan trọng lắm sao?"

Yi Jung bỏ đũa xuống, uống một ngụm nước rồi thở dài

" Chiếc bình đó rất quan trọng. Nếu ko có nó thì buổi triễn lãm sẽ mất ý nghĩa"

Gaeul nhíu mày nhìn Yi Jung. Yi Jung bật cười trước khuôn mặt ngây ngô của cô

" Dân tộc Hàng Quốc chúng ta bắt đầu làm và sử dụng đồ sành từ rất lâu, từ thời kỳ đồ đá. Vào cuối thời Silla, chúng ta đã tiếp thu kỹ thuật tạo gốm màu xanh ngọc của Trung Quốc. Và đến triều đại Goryeo, gốm xanh phát triển cực thịnh và mang nét đặc trưng tiêu biểu riêng của Hàn Quốc. Sau khi thành lập nước Goryeo, Vua Wang Geon đã cho ngự chế 4 chiếc bình gốm xanh ngọc, mỗi bình cao khoảng 50 cm, trạm khắc tinh xảo với các loài vật, cây cảnh trong nước  tượng trưng cho 4 mùa trong năm rồi ban thưởng cho 4 vị tướng có công giúp ông lên ngôi. Bốn chiếc bình xuân, hạ, thu, đông là tác phẩm tiêu biểu trong nghệ thuật làm gốm vào triều đại đó.

Trải qua nhiều biến cố lịch sự , chúng bị thất lạc. Gần đây, anh mới tìm lại được 3 chiếc bình xuân, hạ và đông. Hiện đang cất giữ ở bảo tàng .

Còn lại bình mùa thu, có thuyết phục thế nào ông cụ vẫn ko chịu bán. Nên đành mượn để triễn lãm nhưng vẫn ko được. Nếu ko kiếm đủ thì chủ đề triễn lãm sẽ phải thay đổi. Chuyện đó làm anh đau đầu mấy bữa nay."

Gaeul chăm chú lắng nghe những gì Yi Jung nói. Cô cảm nhận được gốm ko chỉ niềm đam mê mà còn là cuộc sống của Yi Jung.

Khi nói về gốm anh hoàn toàn là một con người khác. Cô vui mừng vì mình đã có thể nhìn thấy một khía cạnh này trong anh

" Đúng rồi. Chủ đề triễn làm là : Nghệ thuật gốm Hàn Quốc theo dòng lịch sử mà. Vậy anh tính sao?"

" Ngày mai, anh sẽ xuống Incheon thuyết phục ông ấy lần nữa"

" Em đi cùng với. Biết đâu sẽ giúp gì được thì sao." Sự chân thành của Gaeul, Yi Jung ko thể nào từ chối. Anh cũng muốn có ai cùng đi với mình thuyết phục ông cụ. anh chỉ giỏi dỗ ngọt phụ nữ chứ còn đàn ông, đặc biệt là ông cụ thì anh đành bó tay.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng ngày hôm sau, Gaeul dậy thật sớm, cô chuẩn bị điểm tâm, chờ Yi Jung cùng đi. Cô sợ anh chỉ hứa cho có với cô, rồi bỏ đi một mình. Không biết từ lúc nào Gaeul trở nên bé nhỏ trước Yi Jung. Cô ko còn nói chuyện lớn tiếng với Yi Jung nữa. Còn anh cũng thường xuyêncười với cô hơn. Cả hai chấp nhận sự thay đổi này một cách tự nhiên. Ngồi trên xe, hai người trò chuyện vui vẻ, tận hưởng những cơn gió biển nhẹ thổi vào và bầu trời trong xanh. Dừng xe trước ngôi nhà khoảng trăm tuổi. Đây là ngôi nhà của một gia tộc quyền quý. Tất cả mọi người trong nhà đều mặc Hanbok. Yi Jung lể phép cuối đầu chào một ông cụ

" Thưa ông, cho cháu hỏi có cụ Lee ở nhà ko?"

"Cậu là ai? Đến tìm ông ta có việc gì?" Ông cụ nhìn hai người bằng một ánh mắt nghi ngờ nhưng Yi Jung vẫn lể phép thưa

" Dạ cháu là tổng giám đốc tập đoạn gia tộc họ So, có truyền thống làm gốm từ lâu đời. Cháu đến tìm cụ Lee để thưa chyện về chiếc bình cổ"

" Tôi đã nói nhiều lần rồi, ko bán cũng ko cho mượn. Có nói thế nào cũng vô dụng thôi. Hai người về đi"

Ông cụ giận dữ đẩy hai người ra khỏi cửa

"Nếu ông ko đồng ý bọn cháu sẽ đứng trước nhà ông suốt" Gaeul níu tay ông cụ năn nỉ

" Cô bé này hay nhỉ. Tùy hai người" Nói rồi, ông đóng sập cửa lại, bỏ mặc Yi Jung và Gaeul đứng trước nhà. Đã nhiều giờ trôi qua, ông cụ vẫn ko cho vào. Những người trong nhà cũng ko dám cho hai người vào dù Yi Jung có thuyết phục thế nào.

"Thưa giám đốc, ở công ty có việc gấp. Đối tác bên Nhật bất ngờ đến Seoul sớm hơn dự kiến một ngày. Họ muốn gặp tổng giám đốc trong ngày hôm nay"

Yi Jung nhận một cuộc điện thoại quan trọng từ công ty. Anh kéo tay Gaeul đi về nhưng cô quyết định sẽ ở lại thuyết phục ông cụ

" Yi Jung sunbae, anh về cứ trước , em sẽ ở lại thuyết phục ông ấy xem sao. Em ko tin ông ấy ko bước chân ra khỏi nhà"

" Chúng ta về thôi, ngày mai tính tiếp. Một mình em ở lại anh ko an tâm"

" Không sao đâu, em biết tự lo mà. Anh đi nhanh lên, có việc quan trọng mà"

Nhìn ánh mắt cương quyết Gaeul. Yi Jung đành chấp nhận

"Được rồi anh sẽ về trước rồi cho trợ lý Kim xuống đón em. Đến lúc trợ lý Kim đến mà em chưa thuyết phục được thì cũng phải về đấy"

Yi Jung xoa đầu Gaeul tươi cười, chần chừ ko bước vào xe. Gaeul hối thúc Yi Jung đi nhanh, cô ko muốn anh chậm trễ việc ở công ty.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không nhìn thấy xe Yi Jung nên ông cụ nghỉ hai người họ bỏ cuộc ra về. Lúc này, ông mới thong thả ra ngoài đi dạo. Gaeul lẳng lặng theo ông

Cô thập thò theo ông một đoạn lên núi thì ko thấy ông đâu. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Ông cụ đã cao tuổi làm sao có thể chạy nhanh được.

Bỗng nhiên có người vỗ vai cô

" Cô còn định theo tôi đến bao giờ"

"Đến khi nào ông đồng ý" Cô cúi đầu chào ông

"Vô ích. Đây là vật gia truyền, tôi ko thể cho mượn" Ông cụ cứ tiếp tục đi còn Gaeul vẫn lẽo đẻo theo ông

" Buổi triễn lãm này rất quan trọng. Không chỉ là trưng bày đồ gốm mà còn giới thiệu lịch sử làm gốm của dân tộc ta đến với nước ngoài.

Chứng minh cho họ thấy nghệ thuật gốm của đất nước ta có bản sắc riêng, chúng ta không sao chép của bất kỳ ai khác. Ông ko muốn người nước ngoài hiểu thêm về văn hóa nước ta sao?" Gaeul cứ tiếp tục vừa đi vừa thuyết phục ông nhưng ông cụ không nói lời nào.

Ông đi lên núi rồi lại xuống núi, trở về nhà.

Trên đường trở vể Yi Jung ko ngừng nghĩ đến Gaeul. Anh ko lo lắng đến chiếc bình, anh chỉ lo sợ cô xảy ra chuyện gì.

Những áng mây đen đang kéo đến, báo hiệu một cơn mưa lớn. Yi Jung gọi điện yêu cầu trợ lý Kim thay anh gặp gỡ đối tác Nhật.

Anh cho xe quay trở lại, chạy với tốc độ nhanh chóng mặt. trời sắp mưa, với bản tính bướng bỉnh của Gaeul, chắc chắn cô ko chịu bỏ cuộc.

Mưa lớn như trút nước, Gaeul vẫn đứng trước cửa nhà ông cụ mà ko chịu trú mưa. Ông cho người mang ô cho cô, bảo cô về, cô nhất quyết ko che mưa, tiếp tục đứng trước cửa nhà ông.

"Gaeul, em điên à! Mưa lớn thế này, sao ko trú mưa". Yi Jung lấy áo vét của mình che đầu Gaeul, kéo cô vào xe

"Không, em phải chờ đến lúc ông cụ chấp nhận cho chúng ta mượn. Nhưng sao anh ở đây, ko về công ty?" Gaeul cố chấp ko chịu vào xe

"Em nghỉ anh có thể bỏ mặc em một mình trong hoàn cảnh này sao. Cô bé ngốc, em rất cứng đầu. Ko có chiếc bình đó, buổi triễn lãm vẫn diễn ra mà"

"Không được, xuân, hạ, thu, đông. Không có chiếc bình mùa thu giống như con gái trang điểm mà ko đánh son vậy"

Gaeul còn nói đùa ngược lại để thuyết phục Yi Jung. Hai người đứng co ro dưới cơn mưa lạnh đến từng sớ thịt nhưng trong lòng cả hai rất ấm. Hơi ấm được truyền từ trái tim đến trái tim. Thỉnh thoảng họ mỉm cười, cổ vũ cho nhau. Cuối cùng, ông cụ bị xiêu lòng trước sự kiên trì và chân thành của cả hai. Ông cho hai người vào nhà, bảo người làm mang hai bộ Hanbok ra cho cả hai thay.

Đã lâu lắm rồi, Yi Jung ko mặc Hanbok, chỉ toàn mặc đồ tây nên cảm thấy chân tay lóng ngóng làm sao. Gaeeul trong bộ Hanbok màu hồng, trông giống như cô dâu mới về nhà chồng.

" Thôi được, ta đồng ý cho hai cháu mượn chiếc bình nhưng phải bảo quản nó an toàn, ko được sứt mẻ đó. Ta đã bị cô bé này làm cảm động. Hai đứa là vợ chồng sao?" Câu hỏi của ông cụ làm cả hai ngại ngùng, xấu hổ. Gò má Gaeul đỏ lên như hai quả hồng, trông cô càng đáng yêu hơn

" Dạ ko phải thưa cụ. Bọn cháu chỉ là..."

Yi Jung vội cướp lời Gaeul "Bọn cháu chỉ mới đính hôn thôi"

"Vậy à! hai đứa đẹp đôi lắm. Cậu trai trẻ, phải đối xử tốt với cô bé, ko dễ gì tìm được người vợ như thế đâu. Phải yêu cậu lắm, cô bé mới kiên nhẫn theo ta lên núi, xuống núi, cả một quãng đường dài, dầm mình trong mưa nữa mà ko than vãn"

"Vâng thưa cụ" Yi Jung cười hạnh phúc một cách vô thức, nụ cười xuất phát từ trái tim, ko phải một nụ cười quyến rủ, giả tạo hàng ngày

----------------------------

Tình yêu bao giờ cũng hiến tặng, không bao giờ đòi đền đáp.

         Tình yêu luôn giày vò, khắc khoải nhưng không bao giờ phản kháng và trả thù.

Buổi triễn lãm diễn ra rất thuận lợi, khách mời đều trầm trồ trước các tác phẩm gốm của Hàn Quốc. Báo chí đánh giá cao buổi triển lãm.

Yi Jung bận rộn suốt cả buổi tối, khó khăn lắm mới có thể tiếp chuyện cùng F4 và Jandi.

" Gaeul ko có đến sao?" Ji Hoo thắc mắc ko thấy Gaeul đến dự

" Vì năn nỉ ông cụ Lee cho mượn chiếc bình mùa thu mà cô ấy bị cảm 2 ngày rồi nên ko đến được"

Yi Jung nói với giọng tiếc nuối và gương mặt lo lắng

" Anh phải đối xử tốt với Gaeul tốt hơn đó. Nếu ko dù cho là bạn của Gu Jun Pyo, em cũng ko tha đâu"

"Được rồi, phu nhân Jandi"  

"Khi nào cậu mở triễn lãm của riêng mình?" WooBin hỏi nhưng ánh mắt thì hướng đến các cô gái khác

"Phải một thời gian nữa. Mình còn nhiều việc phải làm"

Yi Jung chỉ có thể đứng nói vài câu với những người bạn sau đó tiếp tục trả lời các câu hỏ của phóng viên nước ngoài

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Gaeul,em ngủ chưa, anh vào được ko?"

" Em chưa ngủ, anh vào đi" Gaeul mệt mỏi cố gắng ngồi dậy

"Em vẫn còn chưa khỏe. Anh có mua một ít cháo, em ăn đi rồi uống thuốc"

"Em ko muốn ăn. Anh cứ để ở bếp. Nếu đói em sẽ ra ăn" Gaeul lắc đầu như một đứa trẻ.

"Em phải ăn, đây, mở miệng ra" Yi Jung vờ ko nghe Gaeul nói, múc muỗng cháo đúc cho cô

" Được rồi, em sẽ tự ăn. Em đâu phải trẻ con" Gaeul bĩu môi, lấy hộp cháo từ tay Yi Jung

"Anh cám ơn em đã giúp anh. Thật đáng tiếc, hôm nay em ko đến được"

" Em xem lại qua tivi là được rồi"

"Em muốn anh tặng gì làm quà cám ơn?"

"Em ko cần quà, em muốn đi công viên. Lâu rồi, em ko được đi"

"Được, chủ nhật này chúng ta đi" Yi Jung bật cười trước ước muốn trẻ con của Gaeul

" Chắc chứ. Chủ nhật này chúng ta sẽ đi công viên sao? Mắt Gaeul sáng lên khi thấy Yi Jung gật đầu

" Vậy em ngoãn ngoãn uống thuốc cho kịp hết bệnh trước ngày chủ nhật" Yi Jung xoa đầu Gaeul như một đứa trẻ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngồi trong lớp gốm mà tâm hồn Gaeul đang bay bổng nơi nào đó. Miệng lúc nào cũng cười. Cô đang mong chờ ngày chủ nhật đi công viên cùng Yi Jung. Đến lúc tan lớp cô vẫn còn chưa hay biết. Sắc thái trên mặt cho thấy là cô đang yêu

" Gaeul, cô ko định về sao?" Eun Jae làm Gaeul giật mình, lúc này cô mới trở về thực tại

"Xin lỗi, tôi ko biêt đã hết giờ"

"Ko sao, nhìn cô hình như có chuyện vui thì phải? Có hẹn với người yêu sao?"

" Phải...mà ko phải. Anh ấy chưa phải là người yêu của tôi. Chỉ là tình cảm đơn phương của tôi"

"Vậy cô nên cố gắng hết mình để người đó thấy được tình yêu chân thành của cô.

Hãy cố gắng để ko phải hối hận. Tôi về trước nha"

"Khoan đã cô giáo, đó là gì đẹp quá. Cô có thể cho tôi mượn ko. Tôi cũng muốn làm một cái giống vậy"

Gaeul nhìn thấy một miếng gốm nhỏ treo trên túi xách Eun Jae.

" Nhưng cô phải giữ nó cẩn thận. Nó rất quan trọng với tôi" Eun Jae lấy sợi dây ra khỏi túi xách, trao cho Gaeul

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thấm thoát đã đến ngày chủ nhật. Cô thử nhiều bộ đồ vẫn ko tìm được cái nào vừa ý. Cả đêm ko thể nào nhắm mắt được. Cô cứ nhìn chăm chú vào đồng hồ đếm từng giây trôi qua. Yi Jung bước ra khỏi phòng đã đụng phải Gaeul. Cô cứ đi tới đi lui trước phòng anh. Ko biết anh đã dậy chưa hay anh đã quên cuộc hẹn. Sắc mặt Gaeul thay đổi sau khi Yi Jung nhận điện thoại

" Gaeul, em đến công viên trước chờ anh nha. Anh đến công ty giải quyết vài việc rồi đến ngay"

" Công việc quan trọng hơn. Em sẽ chờ anh trước cửa công viên' Gaeul cố gắng cười để Yi Jung ko cảm thấy ái nái.

" Anh sẽ đến ngay" Yi Jung xoa đầu cô.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gaeul đứng chờ Yi Jung trước công viên. Cô ko dám bỏ đi, sợ Yi Jung đến sẽ ko thấy cô. Cuộc họp dài hơn dự định. Trong lòng Yi Jung bồn chồn lo lắng, mắt luôn nhìn đồng hồ. Cuộc họp vừa chấm dứt, Yi Jung chạy thần tốc đến công viên. Gaeul nhìn thấy Yi Jung đến, cô núp vào một góc đùa với anh

"Em ở đâu, anh ko thấy em"

"Em về rồi. Anh có biết em chờ bao lâu ko? Anh nói đến ngay mà bắt em chờ cả buổi.

Anh nhìn đồng hồ xem,gần 4 tiếng đấy"

" Anh xin lỗi. Vậy em đến ngay đi, anh chờ em"

"Anh cứ chờ đi, 4 tiếng nữa em sẽ đến"

"Này, em đùa đấy à. Từ nhà đến công viên mà mất 4 tiếng sao"

" Là lỗi của anh. Anh phải đứng đợi lại mới công bằng. Nhưng có một cách em có thể đến đó trong vòng 1 phút.

Anh làm động tác như siêu nhân đi"

"Chu Gaeul, em đang ở đây, đúng ko? Ra ngay đi"

"Anh ko làm, vậy cứ chờ 4 tiếng. Em cúp máy nha"

"Khoan, anh làm đây" Yi Jung đưa một tay lên trời, động tác rất buồn cười, ai đi ngang đều ngoáy lại xem.

Gaeul cố gắng nhịn cười nhưng ko được. Yi Jung nhìn thấy cô đang núp sau bồn hoa ôm bụng cười. Anh rón rén đến gần sau lưng cô.

Gọi điện cho cô "Anh về đây, ko đi thì thôi"

Gaeul ngước đầu tìm kiếm Yi Jung nhưng ko thấy bóng dáng anh đâu. Cô luống cuống ko biết làm sao.

"Mình đùa quá mức rồi, anh ấy giận bỏ về rồi, làm sao đây?" Gaeul lẩm bẩm trong miệng một mình

"Em đến nhanh thật đấy"  Tiếng Yi Jung vang lên từ sau lưng cô. Cô quay lại nhăn mày nhìn anh. Cô biết mình lại bị anh trêu đùa nữa

"Anh xin lỗi, mình mua vé đi" Yi Jung, nắm tay Gaeul kéo đi. Gaeul cố tìm cách nào đó trả đủa Yi Jung. Cô ko thể chịu thua anh được

"Sunbae, em muốn chơi đu quay"  Jandi có lần đã kể với cô nhược điểm của F4, tất cả bọn họ đều sợ độ cao

"Anh ko chơi trò đó" Yi jung xua tay, bỏ đi hướng khác

"Anh sợ độ cao sao?" Gaeul kéo ngược Yi Jung quay trở lại cửa vào trò đu quay. Yi Jung ko muốn làm mất hình ảnh phong độ của mình, ngoan ngoãn theo Gaeul vào chơi. Ngồi trong vòng đu quay, Yi Jung ko dám nhìn sang trái hay phải, chỉ nhìn thẳng một hướng, thầm mong mau kết thúc. Gaeul nhìn bộ dạng Yi Jung, cô cười khoái trí. Yi Jung biết mình bị Gaeul

chơi nên anh kéo cô đến ngôi nhà ma

"Em ko vào, ko vào''

"Anh đã chiều em chơi đu quay. Đến lượt em phải chơi cùng anh chứ"

Yi Jung đắc ý kéo cô đi. Cô vùng tay anh bỏ chạy, Yi Jung kịp thời kéo cô lại, xốc cô lên vai vào ngôi nhà ma, mặc mọi người xung quanh dòm ngó. Từng con ma tóc dài, mắt trợn trắng ẩn nấp trong các góc khuất bất ngờ nhảy ra,ko khỏi làm người khác giật mình. Gaeul sợ hãi, nép sát vào người Yi Jung. Yi Jung nghe đượctiếng tim mình đập rất nhanh. Anh cảm tháy mặt mình nóng bừng lên, con tim đập nhanh hơnnhư người mới biết yêu. Anh ngửi được mùi thơm của cô giống như đêm hai người khiêu vũ. Tay anh vỗ về lưng Gaeul an ủi .Trong vòng tay Yi Jung, cô cảm thấy thật an toàn, ấm áp. Cô ko muốn cảm xúc này dừng lại.

Hai người tiếp tục chơi những trò khác. Yi Jung đang tìm lại khoảnh khắc tuổi thơ mà anh ko có.

Anh thầm cám ơn Gaeul đã giúp anh xoa tan mệt mỏi trong cuộc sống, chưa bao giờ anh

vui như vậy.

"Anh có thể giúp tôi chụp một tấm hình với người yêu ko?" Một thanh niên nhờ Yi Jung chụp

hộ tấm hình

"Được"

"Cám ơn anh. Hay là tôi chụp cho anh chị một tấm" Chàng thanh niên ngỏ lời

" Hai người đứng sát vào chứ. Khoảng trống giữa hai người có thể đứng thêm một người"

Cô bạn gái chàng thanh niên phàn nàn khi thấy hai người đứng cách xa nhau.

"Một kiểu nữa nào. Xong rồi. Đây hai tấm hình cho hai người" Chàng thanh niên cùng

cô bạn gái trao hình cho hai người xong rồi bỏ đi.

"Anh giữ một tấm, em giữ một tấm"

"Uh. bây giờ chúng ta kiếm gì ăn thôi. Anh đói quá" Yi Jung cất tấm hình vào túi áo, rồi nhìn trên bản đồ kiếm nhà hàng

Trong lúc ăn Gaeul nói rất ít, cô hơi buồn khi thấy Yi Jung ko xem trọng tấm hình, anh ko cất vào ví mà thuận tay bỏ ngay vào túi áo

Gaeul's POV

"Anh ấy ko coi trọng tấm hình đó. Cũng phải, mình đã là gì của anh ta, chỉ là một danh phận vị hôn thê hờ thôi. Mình ko có quyền yêu cầu anh ấy nâng niu nó. Ngay cả anh ấy có vứt đi, mình cũng ko thể nói gì. Anh ấy đưa mình đến đây chỉ để cám ơn , ko có ý gì khác.

Chu Gaeul, ko được suy nghỉ viễn vong"

Cả hai tiếp tục đi dạo nhưng ko khí đã thay đổi.  Yi Jung cười nói vui vẻ, Gaeul chỉ cười hoặc gật đầu đáp lại lời nói của anh.Nếu là Soulmate của nhau dù cách xa đến đâu cũng sẽ gặp lại nhau.

Để chứng minh Yi Jung có phải Soulmate của mình .Cô đề nghị chơi trò chơi duyên phận với Yi Jung

"Yi Jung sunbae, chúng ta chơi trò duyên phận nha"

"Là trò chơi gì. Anh mới nghe lần đầu" Yi Jung lắc đầu ko hiểu

"Đơn giản lắm. Em và anh, mỗi người đi về một phía. Nếu trong vòng một tiếng chúng ta có thể gặp nhau thì trò chơi thành công.

Nếu sau một tiếng, chúng ta ko gặp nhau thì cứ đứng chờ ngay cổng công viên"

"Okay. Chỉ trong phạm vi khu D này thôi"

.

Hai người chia hai ngã, bắt đầu trò chơi duyên phận. Khu D nói lớn thì ko lớn, nhỏ thì ko nhỏ.

Giữa ngàn người làm sao dễ dàng gặp nhau.

Gaeul muốn quay lại theo sau Yi Jung nhưng lý trí cản cô. Là cô muốn chơi trò này, ko thể làm vậy được. Một tiếng gần trôi qua hết,vẫn chưa gặp nhau. Gaeul bắt đầu lo sợ, mắt cô đỏ hoe. Ngay lúc này cô muốn gặp Yi Jung nhất. Anh ở gần cô nhưng sau lại quá xa. Cô ngước nhìn những tia sáng pháo bông bay trên bầu trời. Xung quanh mọi người đều tay trong tay, chỉ có cô một mình lẻ loi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Em buồn vì chúng ta ko gặp nhau sao? Ở đó rất rộng, ko gặp nhau là bình thường thôi"

"Ko đâu. Chẳng qua đi chơi cả ngày nên mệt thôi"

flashback

Yi Jung nhìn thấy Gaeul nhưng anh bỏ đi, anh nghỉ chỉ là tình cờ chứ ko phải duyên phận.

Lần thứ hai cũng vậy. Đến lần thứ ba, anh dự định kêu tên cô nhưng

" Anh đã thấy em hai lần trước nhưng anh muốn chắc chắn nên phải lần thứ ba, anh mới gọi em. Em thấy chưa. Dù em có trốn ở đâu, anh vẫn tìm ra được. "

" Vì chúng ta là soulmate của nhau mà,chứng tỏ giữa em và anh có duyên phận với nhau" Yi Jung xoay người đi sau khi nghe cuộc đối thoại của một đôi tình nhân

Yi Jung 's POV

"Mình ko thể gặp cô ấy. Trên đời này làm gì có soulmate. Chỉ cần nửa năm nữa, mình có thể giải trừ hôn ước. Đừng tạo hy vọng cho cô ấy. Đây chỉ là phút xao động nhất thời. Mình chỉ xem cô ấy như một người bạn, một cô em gái thôi"

Yi Jung tìm mọi lý do thuyết phục mình bỏ đi, trối bỏ những cảm xúc đang trỗi dậy trong trái tim. Khi Yi Jung xoay người đi thì trái tim một người khác đang tan nát. Chính mắt cô nhìn thấy Yi Jung xoay người đi. Cô hiểu được anh muốn chói bỏ duyên phận với cô. Cô rất đau, nỗi đau ko thể diễn tả thành lời. Cô chỉ biết khóc, nhìn Yi Jung bỏ đi

end flash

"Em có ngắm pháo hoa ko?"

"Có. Em rất thích ngắm pháo hoa"

"Có những chuyện cũng giống như pháo hoa. Chỉ tỏa sáng trong phút chốc rồi vụt tắt,

ko thể kéo dài được"

"Em hiểu anh muốn nói gì"Cô ngã đầu vào ghế, nhìn ra cửa kiếng, ko muốn Yi Jung nhìn thấy

mình khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro