Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng yêu tôi vào ngày lễ Tình Nhân nếu như bạn không yêu tôi cả năm, và đừng nói

yêu tôi trừ phi bạn tin vào những gì tôi nghe. (Vô danh)

" Cháu đến rồi sao? Vào đây nào"

Sáng nay bà đã gọi điện bảo Gaeul đến , bà muốn trò chuyện cùng cô, kể cho cô nghe về Yi Jung. Kể cho cô biết lúc nhỏ Yi Jung là đứa bé thế nào.Nghe bà kể về Yi Jung, cô có một cách nhìn khác về anh. Thì sự ngạo mạn chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài che đậy sự nội tâm yếu đuối, cô đơn. Nói một lúc, bà lấy album hình Yi Jung lúc nhỏ cho Gaeul xem.

Gaeul nhìn vào tấm hình Yi Jung lúc nhỏ ko chớp mắt. Khuôn mặt đứa bé trong ảnh rất quen, cô đã từng gặp. Đúng rồi...chính là đứa bé này.... Tay cô run lên, trong lòng lẫn lộn một cảm xúc khó tả. Gaeul muốn chắc chắn là sự thật nên hỏi bà

" Đây là Yi Jung lúc nhỏ sao bà"

" Đúng rồi, lúc đó nó được 10 tuổi. Từ nhỏ đã đẹp trai rồi" Gaeul ngồi bất động như tượng. Người bấy lâu cô chờ đợi là anh ấy sao?

Trên đường trở về nhà, Gaeul ko ngừng nghỉ đến chuyện giữa cô và Yi Jung. Đây là trùng hợp hay duyên phận ông trời sắp đặt ? Nhưng phải làm sao đây? Yi Jung có nhớ lời hứa năm xưa ko? Cô nên mở lời thế nào? Anh ấy có chấp nhận cô ? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Gaeul. Cô ko muốn nghỉ nhiều đến, chỉ muốn cảm nhận niềm vui đang có. Cô tự nhủ, nếu anh ấy ko nhận ra mình, mình sẽ làm cho anh ấy nhớ lại. Phải can đảm tiến lên để nắm bắt hạnh phúc.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yi Jung cảm thấy khác lạ trước thái độ khác lạ của Gaeul.

Yi Jung's POV

Cô ta bị sao thế? Tối qua, mình và cô ta có khoảng thời gian ngắn vui vẻ bên nhau nhưng ko đủ để  cô ta thay đổi thái độ hoàn toàn với mình. Mọi ngày cô ta ko thèm nhìn mình đừng nói chi là .... Cô ấy dịu dàng, từ tốn, luôn nhìn mình khi cười , thỉnh thoảng còn nhìn lén mình. Cô ta còn hỏi mình muốn ăn gì ko, cô ta nấu cho. Thật kỳ lạ. Ko lẽ, cô ấy thích mình sao.Ko thể nào, cô ta từng nói mình ko phải người cô ta thích.

Chắc mình nhạy cảm thôi?

Gaeul's POV

Nhìn kỹ, anh ấy ko khác gì lúc nhỏ. Vẫn đôi mắt to, sóng mũi cao, cái miệng cười duyên. Đôi mắt anh ấy rất quyến rũ, mình như muốn chìm vào đôi mắt đó.

"Thình thịch, thình tịch ~" Tiếng gì vậy, tim mình đang đập sao?

  "Cơm đã dọn ra rồi, anh ăn đi. Gaeul nấu vài món đơn giản làm bữa tối cho Yi Jung

"Vâng, cám ơn cô. Lâu rồi ko ăn cơm tối ở nhà" .Yi Jung lắp bắp nói

Gaeul ngồi đối diện Yi Jung." Nếu anh thích, mỗi ngày tôi đều nấu cho anh"

Cô gấp thức ăn cho anh, hối thúc anh ăn như một người vợ săn sóc cho chồng sau một ngày làm việc mệt mỏi quay về. Sự nhiệt tình của Gaeul làm Yi Jung bối rối, ko thể ăn được

" Cô cứ để tôi tự nhiên, làm vậy tôi ăn ko được đâu. Nhưng sao hôm nay cư xử tôi khác

quá, chẳng giống mọi hôm. Tôi thấy ko quen. Cô làm vậy, tôi sẽ nghĩ cô thích tôi đó" Yi Jung cười đùa nói

" Anh sợ tôi thích anh sao? Nếu tôi nói, tôi đã bắt đầu thích anh, anh nghĩ sao"?

Gaeul giả vờ nói đùa, dò hỏi xem Yi Jung phản ứng ra sao.

"Đừng vì chuyện ngày hôm qua mà thích tôi. Tôi ko muốn cô bị tổn thương. Tôi quen bạn gái cũng có nguyên tắc riêng chứ ko tùy tiện " Yi Jung cố tình nói bằng một chất giọng lạnh lùng,tránh làm Gaeul hiểu lầm tình cảm của anh.

" Nguyên tắc gì? "Gaeul tròn xoe mắt, ngạc nhiên hỏi

"Thứ nhất ko hẹn hò với các cô gái ngốc, thứ hai các cô gái tốt, thứ ba là những người có liên quan đến bạn bè tôi. Cô hội tụ cả ba yếu tố trên"

 Gaeul hơi thất vọng trước những lời  Yi Jung nói. Cô tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên.

Đây ko phải con người thật anh ấy, cô sẽ làm tan chảy tan băng trong trái tim con người này. Cô ko thể từ bỏ Soulmate của mình vì như thế sẽ hối hận cả đời.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Cả ngày cô ko thể tập trung làm việc được, cô thẩn thờ nghỉ đến những gì Yi Jung nói.Cô nhận ra vết thương lòng của Yi Jung quá lớn, anh ko can đảm đón nhận một tình yêu chân thành, ko phải anh sợ người con gái bị tổn thương mà anh đang sợ cho chính bản thân mình. Cô quyết định chiều nay sẽ đến  lò gốm của Yi Jung. Chưa bao giờ đến đó, chỉ nghe bà nói cô cũng muốn biết nó như thế nào.

Gốm là niềm đam mê lớn nhất của Yi Jung. Mỗi tác phẩm anh đều gởi trọn tâm tư vào nó.

Nhìn vào tác phẩm có thể hiểu được tình cảm của người tạo thành, đây là một nét nổi bật trong các tác phẩm của Yi Jung. Trong gốm có hồn người, mang đến cảm giác chân thật, sống động. Dừng chân chần chừ mãi Gaeul ko dám bước vào. Cuối cùng, cô thu hết can đảm

bước vào

" Xoảng" Gaeul nghe tiếng vở đồ. Bước gần hơn, nhìn qua khe cửa, cô nhìn thấy Yi Jung và ông Huyn Sub

" Ông đến đây làm gì, giữa tôi và ông chẳng có gì cần nói" Yi Jung tức giận nói với ông Huyn Sub

" Con trai, mọi chuyện ko như con nghĩ . Ta biết, con oán hận ta đã ko ở bên cạnh mẹ con khi bà bệnh để bà một mình chịu đau đớn nhưng sự thật ta ko biết mẹ con bệnh nặng"

" Ông nghĩ tôi sẽ tin sao? Ông bận bên nhân tình bỏ mặc sự sống chết của người vợ.

Tôi ko muốn nghe gì cả. ông về đi, tôi mệt lắm"

  Ông Hun Sub ko nói gì nữa. Ông biết bây giờ chưa phải lúc. Bước ra khỏi cửa,ông chạm mặt Gaeul nhưng ko nói gì chỉ lắc đầu rồi bỏ đi

" Anh có thể nói chuyện với cha mình như vậy sao? Dù gì ông cũng là cha anh"

Cô khó chịu trước thái độ của Yi Jung đối với cha anh

" Cô đến có chuyện gì? Ko phải chuyện của cô"  Yi Jung cầm chai rượu uống liên tục.

    Nhớ lại những gì bà kể, cô lờ mờ hiểu ra  vấn đề nhưng ko đồng ý cách cư xử của Yi Jung

" Chắc là có chuyện hiểu lầm giữa hai người đấy"

" Cô biết gì mà nói. Chúng ta sống cùng nhà chỉ được một thời gian ngắn, đừng ra vẻ như hiểu rõ con người tôi. Hay cô đã  yêu tôi. Đúng rồi, lần trước cô có gợi ý mà"

Yi Jung ko biết mình đang nói gì, anh chỉ muốn nói gì đó để giải thoát sự uất ngẹn trong lòng. Ko hay biết vô tình làm tổn thương Gaeul. Yi Jung từ từ tiến gần Gaeul.

Nhìn ánh mắt Yi Jung như có một ngọn lửa đang cháy, cô chỉ biết đi lùi lại theo từng bước chântiến tới của anh. Yi Jung tiến mãi, Gaeul lùi mãi, chạm vào bức tường ko thể lùi nữa. Hơi nóng mùi rượu từ Yi Jung ko nóng bằng ngọn lửa trong ánh mắt anh. Cô thấy rất đáng sợ. Chưa bao giờ thấy Yi Jung như vậy, anh ấy là một con người khác, ko phải là casanova cũng ko phải mộtYi Jung cô biết quen

" Nếu muốn cô có thể trở thành người tình một đêm của tôi. Sai rồi, người như cô phải một tháng chứ"

    Yi Jung nở nụ cười nữa miệng cùng với ánh mắt muốn nuốt trọn Gaeul. Tay anh nâng cầm Gaeul lên, môi anh ấy lượn lờ trước làn môi Gaeul. Tay Yi Jung lướt nhẹ lên gò má trắng hồng của Gaeul. Cô ngoảnh đâu sang một bên.. Mắt cô đỏ hoe, sóng mũi cay cay, cố gắng bình tĩnh, cô tát thật mạnh vào má Yi Jung rồi bỏ chạy .

Đêm đó Yi Jung ko trở về nhà, tiếp tục nốc cạn các chai rượu, nằm ngủ bất động tại nơi lò gốm

-----------------------

Hãy nghĩ về nó, có một tình yêu sâu thẳm trong trái tim hay ẩn mình

trong các vì sao ở trên cao. Không có nó, cuộc sống sẽ trở nên vô vị. Hãy nhìn

vào trái tim bạn và tôi sẽ nhìn vào chính trái tim tôi. (Steve Winwood )

Các tia nắng bình minh xuyên qua những khe cửa chói chang làm Yi Jung thức giấc.

Uống một ly nước, anh dần dần nhớ lại chuyện đêm qua, cảm thấy có lỗi với Gaeul nhưng ko biết nên làm thế nào.

Yi Jung' s POV

" Nên xin lỗi cô ta bằng cách nào? Cô ấy ko giống các cô gái khác thích quần áo, trang sức đắt tiền xa xỉ. Mình đang nghĩ gì? Tại sao một casanova nổi tiếng phải đi xin lỗi một cô gái. chỉ có họ năn nỉ mình, đâu thể làm những chuyện mất mặt này được. Cô ta đâu phải người quan trọng. Chỉ là...chỉ là bumkin country thôi. Trời ạ! Có phải mình ko đây? "

Dù tự nhủ như vậy nhưng Yi Jung vẫn thấy có lỗi với Gaeul. Gặp mặt cô ở nhà, anh cứ ngập ngừng ko biết cách mở lời rồi im lặng vào phòng.

Tại điểm họp F4. Jun Pyo đang chơi điện tử cùng Woo Bin

" Xin lỗi, em đến muốn" Jandi đến cùng với Ji Hoo

"Em lúc nào cũng muộn. Này, Ji Hoo cậu có trả tiền làm thêm giờ cho cô ta ko. Lúc nào cũng muộn cả" Jun Pyo bực bội nói

" Cậu cũng tính toán những chuyện nhỏ nhặt này sao?" Ji Hoo mỉm cười đáp, ném cái gối vào Jun Pyo

" Nhưng mình đâu phải là người trể nhất. Yi Jung và Gaeul đâu? Cậu ta luôn là người sớm nhất mà"

" Yi Jung sunbae thì em ko biết anh ấy có đến hay ko nhưng chắc chắn Gaeul sẽ ko đến." Jandi thở dài nói.

Mắt WooBin ko hề rời khỏi màn hình nhưng vẫn tham gia câu chuyện " Bọn họ lúc nào chẳng gây nhau sau đó rồi bình thường thôi"

" Ko đâu, phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Tối qua em có gọi điện cho cậu ấy, nghe giọng như đang khóc. Gaeul ko dễ dàng rơi nước mắt đâu"

" Hai người họ đang tính chơi trò gì đây. Hay chúng ta tác hợp cho họ đi. Hai người đó nhìn rất xứng đôi" WooBin liền bày ra một kế hoạch tuy củ nhưng sử dụng rất hiệu quả

" Cả bọn chúng ta đi du lịch đi. Dù gì lâu rồi chúng ta ko cùng nhau đi. Ji Hoo có chổ nào lãng mạn ko?"

Ji Hoo suy nghĩ một vài giây rồi đề nghị :

" Hay là Santorini ở Hy Lạp ? Nơi đó rất đẹp và lãng mạn rất thích hợp cho những người yêu nhau". Mọi người đều tán dương chỉ riêng Jun Pyo phản đối

" Chổ đó có gì đâu. Chán chết được. Mọi người nói dễ quá. Bọn họ nghe lời chúng ta chắc.

Đâu phải muốn đi là đi"

Jandi cười mỉa mai" Anh giỏi nhất là chuyện này mà. Muốn đi là đi, đâu cần người khác đồng ý. Em ko biết, bọn họ ko đi, anh đừng hòng gặp em"

" Được rồi, anh sẽ lo máy bay. WooBin cậu nghĩ cách đi" Jun Pyo hơi sợ khi thấy Jandi nổi giận. Trên đời này điều đại nhân Gu Jun Pyo sợ nhất chính là Geum Jandi

''Ok. Don't worry. Mình có cách"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Trời bắt đầu vào thu.Có lẽ mang một cái tên mùa thu nên đặc cô biệt yêu thích mùa thu. Mùa thu nó ko giống như mùa đông lạnh lẽo cô đơn, ko giống mùa xuân đại diện cho một sự hồi sinh, một sự khởi đầu mới hay mùa hè năng động. Mùa thu có những cơn gió se lạnh nhè nhẹ thổi . Những tán lá cây dần chuyển sang vàng. Gaeul dạo bước trên đường.Đã lâu rồi cô ko đi dạo đường phố ở Seoul. Cô nhắm mắt tận hưởng cảm giác thư thái,nhẹ nhàng, quên hết nỗi phiền muộn trong lòng. Thoáng nhìn từ xa, có dáng hình ai rất quen đang đứng dựa vào cửa xe thở mệt nhọc. Cô chạy đến gần, thì ra đó là ông Huyn Sub

" Bác có sao không? Bác đang chảy mồ hôi rất nhiều. Để cháu đưa bác đến bệnh viện và báo cho anh Yi Jung biết"

" Đừng...đừng cho ao biết đặc biệt Yi Jung" ông nói rất nặng nhọc

30 phút trôi qua, Gaeul đi tới đi lui, đứng ngồi ko yên trước cửa phòng cấp cứu.

" Bác sĩ, bác ấy có sao không?"

" Cô có thể vào thăm, hãy khuyên ông ấy thực hiện ca mổ càng nhanh càng tốt"

Vị bác sĩ cuối đầu bỏ đi. Gaeul ko hiểu ông ấy nói gì. Ông Huyn Sub biết mình ko thể che dấu Gaeul, ông đành kể cho cô biết mọi việc.

" Trong bụng bác có một khối ưu..."

Gaeul nhìn ông bằng một ánh mắt bất ngờ, lo lắng

" Bác ko cho mọi người trong nhà biết sao?"

" Cháu thấy đó, tuổi bà đã cao, ta ko muốn bà phải lo. Yi Huyn ko biết nó đang ở đâu.

Còn Yi Jung thì...." Ông cười nhưng rất buồn, một nụ cười tự mỉa mai chính mình.

" Cháu hiểu" Gaeul biết được phần nào lý do. Cô muốn hỏi tiếp chuyện trong gia đình, về quan hệ giữa ông và mẹ Yi Jung mà ngay cả bà cũng ko biết rõ quan hệ của hai người.

Ông nhìn Gaeul, hiểu được cô đang nghĩ gì

" Ta và mẹ Yi Jung lấy nhau do sự xắp xếp của gia đình. Ngay lần đầu gặp nhau, ta đã cảm mến cô ấy. Nhưng...còn mẹ Yi Jung thì đã có người yêu. Vào thời ấy, cha mẹ đặt đâu còn ngồi đấy. Huống chi sinh ra trong một gia đình danh giá thì càng ko có quyền lựa chọn bạn đời. Cô ấy đành vâng lời cha mẹ, đồng ý làm vợ ta. Nhưng chưa bao giờ cô ấy quên được người yêu củ. Sự ra đời của hai anh em Yi Jung ko cải thiện được tình cảm vợ chồng. Cô ấy chỉ quan tâm, chăm sóc đến hai đứa nhỏ.Ta đã cố gắng làm cô ấy rung động nhưng vẫn hoài công. Mỗi khi nhìn vào ánh mắt nàng, ta cảm nhận được trái tim nàng ko dành cho ta. Cảm giác sống bên một người mà trái tim người đó chỉ hướng về người khác đau đớnbiết bao nhiêu. Thái độ lạnh nhạt của cô ấy làm trái tim ta tan nát từng mãnh.

Ta ko thể chịu đựng nổi ko khí ngột ngạt trong nhà. Thế rồi tìm vui bên các người đàn bà khác, ít về nhà hơn. Cô ấy cũng ko bận tâm. Đến khi bệnh cô ấy vẫn giấu kín ko cho ta biết.

Hôm cô ấy chết, ta đang ở Nhật công tác, ko kịp gặp cô ấy lần cuối. Điều đó khiến ta luôn thấy dày vò.Còn Yi Jung luôn oán trách ta đã ko chăm sóc, ở bên cạnh mẹ nó khi cô ấy bệnh"

Ông ngập ngừng một chút rồi nói tiếp

" Ta và bà nó ko muốn hai đứa đi theo vết xe củ nên cho hai đứa thời gian tìm hiểu nhau.

Gaeul này, thằng bé đó tâm hồn rất nhạy cảm. Ta hy vọng cháu có thể chữa lành vết thương tâm hồn cho nó"

Gaeul gật đầu hiểu được những gì ông vừa nói

" Bác dự định che dấu đến bao giờ. Bác sĩ bảo cần nhanh chóng tiến hành phẫu thuật "

" Ta biết chứ " Cả hai ngồi lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời trong xanh, ánh nắng vàng nhạt, cả khu vườn bệnh viện rợp ánh đỏ lá phong, khung cảnh rất đẹp nhưng sao tâm trạng con người buồn man mác, bâng khuâng....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Gaeul, cậu ở đâu, đến chổ mình ngay. Mình muồn quá" Gaeul nhận được điện thoại từ Jandi. Nghe giọng nói, cô đoán chắc chắn Jandi và Jun Pyo lại xảy ra chuyện rồi. Cô vội vàng đón taxi đến chổ Jandi. Chưa kịp chào Jandi, Gaeul bị hai người đàn ông cao to, mặc vét đen đẩy vào xe limous đen. Jandi cũng vào theo " Gaeul! Mình xin lỗi"

Trong khi đó Yi Jung cũng nhận được một cú điện thoại từ Woo Bin

" Cậu đang ở công ty phải ko? Mình đang trước công ty cậu, đến nhà Jun Pyo gấp thôi.

Ko biết cậu ta và Jandi xảy ra chuyện gì. Cả hai gây nhau giữ lắm. Chị Jun Hee bảo họ gây đến mức đòi hủy hôn luôn đó"

Yi jung vội vàng lấy áo khoác, chạy nhanh ra xe  WooBin. Tốc độ kinh hồn, chỉ có 30 phút WooBin đã chạy đến sân bay. Nơi có Ji Hoo, Jun Pyo, Jandi. Gaeul đang đứng chờ

" Wow, đủ rồi. Khởi hành" Jun Pyo hối thúc moi người lên máy bay

"Sao đến đây. Ko phải hai người gây nhau à?" Yi Jung ko hiểu chuyện gì đang xảy ra

" Lên máy bay rồi nói"  Jandi giải thích rồi kéo tay Gaeul bước lên máy bay. Khó khăn lắm

Jandi mới thuyết phục được Gaeul cùng đi du lịch. Còn Yi jung gần đây khá mệt mỏi nên cũng muốn nhân dịp này nghỉ ngơi trước khi bắt tay chuẩn bị buổi triễn lãm quan trọng

Ngồi gần cả ngày trời mới đến Hy Lạp. Ai nấy đều mệt mỏi cả người nên quyết định nghỉ ngơi ngày mai mới tham quan. Ngày hôm sau mọi người tụ họp đông đủ ở sảnh khách sạn ngoại trừ Yi Jung. Yi jung muốn một mình yên tĩnh, suy nghĩ nhiều việc.

Santorini chỉ là một thi trấn nhỏ nên cũng ko có nhiều nơi để đi. Nơi này vốn dành cho mọi người nghỉ ngơi thư giãn. Họ tham quan những cánh đồng nho bạt ngàn và thưởng thức nhiều loại rượu vang nổi tiếng trong vùng. F3 và Jandi quyết định thuê xe máy 4 bánh đi tham quan, Gaeul thì muốn một mình đi dạo

Cô thả bộ qua những con đường lượn dọc theo sườn núi, bề ngang chỉ khoảng 1m với kiểu nhà cupid truyền thống của Hy Lạp. Hình dạng các ngôi nhà muôn vẻ nhưng lại rất hài hòa, điểm chung là chỉ có 2, 3 tầng với những mái vòm tròn và dài. Cả ngôi nhà được quét vôi trắng hoặc màu sáng trang nhã. Những ô cửa sổ màu xanh hay những viên đá màu đậm bé xíu được gắn lên những bức tường sáng màu làm căn nhà thêm sinh động và nổi bật. Dọc hai bên có vài cửa hàng lưu niệm thủ công. Gaeul ghé vào một shop lưu niệm,cô đảo mắt xung quanh rồi dừng lại nhìn vào một sợi sợi dây móc điện thoại được đan khéo léo,có hình thần cupid rất dễ thương. Mãi mê ngắm nhìn Gaeul ko để ý bà chủ cửa hàng đang nhìn mình cười

"Cháu hãy mua nó tặng cho người yêu để lúc nào cậu ấy cũng nhớ đến cháu. Nếu thích cháu có thể tự đan tặng cậu ấy. Bác có thể hướng dẫn cho cháu"

"Thật không bác? Cháu muốn mình tự đan. Bác hãy hướng dẫn cho cháu nha"

Ngồi cặm cụi học đan mất gần hai tiếng, cuối cùng Gaeul cũng mỉm cười với tác phẩm của mình. Cô dự định sẽ tặng Yi Jung vào ngày sinh nhật anh. Cô lể phép cuối chào bà chủ rồi ra về. Lần theo con đường hướng lên cao sườn núi, cô đến phế tích một lâu đài.

 Ánh hoàng hôn ở đây rất đẹp. Đứng bên cửa sổ lâu đài, nghắm nhìn ánh hoàng hôn tím đỏ cả một không gian rộng lớn, yên tĩnh. Cô thả hồn trong không gian thoáng đãng, ngắm nhìn những cánh chim đang bay gấp gáp để tìm nơi trú ngụ qua đêm. Yi Jung rảo bước một mình cả ngày rồi cũng dừng chân ngay tại lâu đài này. Thoáng nhìn bóng dáng cô gái đứng ngay cửa sổ, Yi jung nhận ra chính là Gaeul. Những luồng gió từ biển thổi tung bay mái tóc đen óng bồng bềnh của Gaeul, dưới ánh nắng chiều trông cô rất lung linh, mờ ảo.

Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô:

" Cô ở đây một mình sao?" Cô giật mình quay lại, ngại ngùng nhìn anh

" Anh có biết ánh hoàng hôn ở Santorini là đẹp nhất không.Đây là nơi trên trái đất được tin rằng gần với thiên đường nhất "

" Vậy sao? Đối với tôi, nơi nào cũng vậy. Khi tâm hồn trống trải, mệt mỏi, dù cảnh vật đẹp ra sao, tôi ko thể cảm nhận được"

Ngập ngừng giây lát Yi jung nói tiếp " Tôi xin lỗi chuyện đêm trước. Lúc đó quá nóng

giậnvà đang có rượu trong người nên tôi đã cư xử ko phải với cô."

Gaeul nở nụ cười buồn nhìn anh

" Đêm hôm đó chắc anh rất buồn. Nhưng có những sự thật ko như anh nghĩ.

Đừng quá cố chấp. Mỗi khi tôi cảm thấy cô đơn, tôi thường ra bãi biển, ngồi ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn có thể giúp người ta xoa dịu tất cả những ưu phiền, mệt mỏi trong cuộc sống. Bao phiền muộn sẽ theo ánh hoàng hồn đó dìm vào đáy biển. Anh hãy thử xem, tâm hồn sẽ nhẹ nhõm hơn đấy"

Yi Jung ko nói lời nào. Cà hai cùng nghắm nhìn những tia nắng còn sót lại trong ngày đang tan dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro