Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu không chịu được sự lãnh đạm, thờ ơ. Nó cần được chăm sóc.
Giống như một ngọn đèn, nó cần được cung cấp dầu từ trái tim của người khác,
nếu không ngọn lửa của nó chỉ cháy lập loè.
" (Henry Ward Beecher)



Mới sáng sớm, Yi Jung ko thể ngủ được vì nghe tiếng lục đục từ bên ngoài. Yi Jung bực bội, ngồi dậy, bước ra khỏi phòng thì thấy Gaeul đang lục lội trong nhà bếp

" Mới sáng sớm cô làm gì ồn ào vậy?"  

"Đây gọi là nhà bếp sao? Ko có gì ăn được cả" Gaeul hỏi ngược lại Yi Jung mà ko thèm quay đầu lại chỉ tiếp tục tìm kiếm gì đó nấu bữa sáng.

Yi Jung cảm thấy khó chịu trước thái độ của Gaeul. "Cô ta nghĩ mình thật sự là chủ nhân ngôi này sao?"

Gaeul ko còn im lặng như ngày hôm qua. Co sẵn sàng đáp trả mọi lời nói của Yi Jung:

"Bà bảo tôi đến đây sống. Dù anh muốn hay không thì trong 1 năm tôi sẽ là nữa chủ nhân của ngôi nhà này"

    Kiếm mãi, Gaeul mới tìm được cái gì đó nấu bữa sáng  còn Yi Jung quay về phòng nằm một chút rồi dậy chuẩn bị đi làm. Ngửi được mùi thơm, Yi Jung tò mò bước

đến bàn ăn thì thấy Gaeul đang ăn thứ gì đó

"Là món gì mà thơm nhỉ? À ! Thì ra cháo bí ngô. Này, cô sợ người khác ko biết cô là bumkin country sao, phải nấu món này?"

" Thế anh cho tôi biết nhà anh có gì khác để nấu đây? Tôi chỉ thấy mấy thứ này nên đem nấu. Nếu thích thì anh có thể cùng ăn dù sao tôi cũng ko ăn hết"

    Thái độ cao ngạo của Yi Jung ko cho phép anh ăn món quê mùa này " Ko cần, tôi ko đói và cũng ko ăn đồ thừa của cô"

    Nhưng tiếc thay âm thanh phát ra từ bụng Yi Jung đã bán đứng anh. Nhìn sắc mặt bối rối của Ji Yung, Gaeul ko thể nhịn cười được, cô gần như bị sặc. Uống một ngụm nước, Gaeul đứng lên, đi lấy mang ra một tô cháo nóng cho Yi Jung. Có một cảm giác gì đó là lạ xuất hiện trong lòng Yi Jung, cảm giác hạnh phúc chăng? Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày dọn ra ở riêng đã ko còn ai chuẩn bị bữa sáng cho ăn. Người làm thì một tuần 3 buổi đến dọn dẹp một lần. Anh ko muốn ai làm phiền cuộc sống riêng tư của anh. Nhưng cảm giác có người khác cùng ăn sáng tại nhà với mình thật ấm áp. Nếm thử một muỗng cháo, Yi Jung gật đầu nói:

" Cô nấu khá ngon đấy. À, một chút đến công ty, trợ ký Kim sẽ xắp xếp công việc cho cô

"Tôi biết rồi. Nhà anh có 3 phòng. Một phòng của anh, một phòng của tôi. Phòng còn lại là phòng gì, hình như anh khóa cửa, tôi mở ko được. Trong đó có gì mờ ám,ko cho người khác thấy sao

"Không phải chuyện cô. Đó là nơi tôi làm gốm. Ngoại trừ căn phòng đó và phòng ngủ của tôi, cô có thể thoải mái ra vào những nơi khác. Ăn xong chưa? Đi làm thôi"

Cả hai rời khỏi căn hộ đi làm giống như bao cặp vợ chồng trẻ khác cùng nhau đi làm vào buổi sáng.Những người sinh sống ở cao ốc này hầu hết là các quý tộc độc thân nên họ cũng ko bận tâm nếu nhìn thấy anh chàng nào đó đi cùng 1 cô gái. Điều này làm cho Yi jung cảm thấy thoải mái nhất khi sống ở đây, ít ra ko ai bàn tán chuyện riêng tư của người khác. Yi jung đang đi lấy xe thì Gaeul nhanh chóng chạy đến trạm xe buýt gần đó.

"Này, cô chạy đâu đó, ko đi làm sao?" Yi Jung hét toáng lên khi nhìn thấy Gaeul đang chạy

Gaeul xoay đầu lại, đi lùi " Tôi tự biết đến đó, ko cần anh lo. Ko phải anh ko muốn để người trong công ty biết quan hệ chúng ta sai? Tôi cũng vậy "

"Uh tùy cô" Yi jung thong thả trở lại lấy xe rồi đến công ty

Trợ ký Kim đã chờ Gaeul ngay trước cửa công ty. Cô vừa đến, ông dẫn cô đi làm thủ tục và đưa đến phòng kế hoạch

"Bà chủ tịch đã căn dặn xắp xếp công việc cho cô ở phòng ban này. Nếu có gì ko hiểu, cô cứ đến tìm tôi " Trợ lý Kim dẫn đường cô đến phòng kế hoạch, giới thiệu cô với mọi người trong văn phòng. Để cô làm việc nơi đây, lão phu nhân hoàn toàn có chủ đích, Phòng ban này luôn làm việc cùng với tổng giám đốc vả lại nằm cùng tầng lầu với văn phòng của Yi jung nên chắc chắn hai người họ sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau hơn. Gaeul nở nụ cười, cuối đầu chào mọi người.

" Xin chào cách anh chị. Em tên Chu Gaeul, từ nay mong các anh chị giúp đỡ em trong công việc. Có gì thiếu xót, các anh chị hãy tận tình chỉ dẫn giúp cho em"

Cử chỉ  lịch sự và dễ mến của Gaeul ko quá khó  để tạo ấn tượng tốt với người đối diện. Ai cũng dễ dàng bị cô chinh phục ngoại trừ một người...So...Yi...Jung. Gaeul nhanh chóng hòa nhập nhanh vào công việc nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp, đặc biệt là phái nam. Tranh thủ trước khi ăn trưa, Gaeul gọi điện cho Jandi

" Xin chào! xin chào! Có nhận ra ai đây ko?" Gaeul hóm hỉnh giả giọng gọi cho Jandi. Là bạn thân lâu năm, Jandi nhận ra ngay tiếng nói Gaeul

" Tưởng quên mất người bạn thân này luôn rồi chứ. Mình sắp đính hôn, cậu phải đến dự đó"

"Dĩ nhiên, mình đến rồi. Mình rất muốn nhìn thấy con người thật chú rể của cậu. Mà có đoán được mình đang ở đâu ko?"

" Sao? Chỉ muốn gặp chú rể chứ gì? Chuyện nhỏ, mình ko ghen đâu" Cả hai cùng cười khì trong điện thoại, rồi Jadi nói tiếp " Các bạn anh ấy rất đẹp trai, phong độ. Mình sẽ giới thiệu cho cậu. Cậu vẫn đang ở Gwangju chứ ở đâu, đừng nói với mình....?"

"Đúng vậy, mình đang ở Seoul"

" Thật?" Jandi hét toáng lên điện thoại mừng hơn cả sắp đính hôn cùng Jun Pyo, cô hét lớn đến nỗi Gaeul suýt đánh rơi điện thoại

'' Chiều nay, bọn mình găp nhau nha, 5 giờ ở công viên gần nhà cậu"

" Uh vậy đi, chiều gặp nhau" Jandi gác máy, mới chợt nhớ đã hẹn cùng jun Pyo đi gặp F4. nhưng Gaeul quan trọng hơn, dù gì đã một năm rồi, cả hai ko gặp nhau.

Găp Gaeul xong mình có thể đến đó sao. Jadi liền gọi điện cho Jun Pyo

Nghĩ đến việc sắp gặp Jandi, Gaeul rất phấn khởi, cười khúc khích. Nhìn thấy Yi Jung đi ngang qua, Gaeul chạy ra chặn đường Yi Jung. Yi Jung sợ xanh mặt, dáo dát nhìn xung quanh. May mắn mọi người đã đi ăn trưa hết, chỉ còn lại hai người họ. Đây là lần đầu, Yi jung sợ người khác bắt gặp anh đi cùng một cô gái ở công ty. Trước đây, Yi jung ko ngần ngại đưa các cô bạn gái đến công ty, lại còn có những cử chỉ ngọt ngào ngay trước mắt mọi người nhưng với Gaeul thì ngược lại hoàn toàn

" Cô làm trò gì đó? Đã giao ước rồi. lỡ người khác nhìn thấy sẽ nghĩ gì. Cô còn ko đi ăn trưa, đừng nói là chờ tôi nha?"

" Anh nằm mơ còn hơi sớm. Bây giờ tôi đi ăn đây, đồng nghiệp đang chờ tôi ở nhà hàng, mừng tôi ngày đầu tiên đi làm. Tôi gặp anh chỉ để lấy chìa khóa nhà. Anh ko đưa cho tôi, tôi phải đào lổ chui vào chắc"

" Cô...ko nói thì thôi, mở miệng được rồi, tôi nói câu nào, cô trả lời câu đó. Đây, chìa khóa nè." Yi jung vôi vàng rút thẻ khóa từ đưa Gaeu rồi bỏ đi ngay trước khi có ánh mắt ai đó bắt gặp .

   Vẫn là nơi tụ họp củ của F4. Ko có gì thay đổi nhiều, chỉ thay đổi những vật dụng hiện đại hơn. Dù thời gian trôi qua nhưng vẫn có một điều ko thay đổi. Đó là tình bạn F4. Giờ đây đã là những người đàn ông trưởng thành, có tầm ảnh hưởng đến nền kinh tế Hàn Quốc nhưng khi bên nhau, họ vẫn là F4 như ngày nào.Ko cần phải gò bó, lạnh lùng, quyết đoán, giả tạo khi làm việc. Họ có thể là chính mình, có thể bộc lộ tính cách thật có phần trẻ con bên những người bạn chí cốt  lâu năm. Đối với họ điều may mắn nhất trong cuộc đời ko phải là sinh trưởng trong các gia tộc giàu có mà là có được những người bạn thân hiểu mình, cùng tâm sự, sẻ chia với mình.Woo Bin, Yi Jung, Ji Hoo bao giờ cũng là những người đến trước, ngồi chơi bài chờ Jun Pyo.

"Cái thằng đó, lúc nào cũng muộn nhất" Chuyện này vốn dĩ rất bình thường, nhưng tâm trạng Yi Jung ko được vui nên tỏ ra khó chịu

"Yo, thắng rồi" WooBin ko hổ danh người kế thừa các sòng bài. Chưa bao giờ anh bị thua trong trò này.

"Thật bực bội. Chẳng chuyện gì như ý hết" Yi jung bực bội hất tung các lá bài trên bàn. Hiếm khi nào mới nhìn thấy Yi jung nóng nảy. Là một người nhạy cảm, Ji Hoo cảm nhận được Yi Jung đang gặp chuyện khó khăn

" Cậu sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao. Ít khi nào cậu nóng nảy lắm mà"

- "Thật...Mình ko biết nói thế nào. Chuyện này kể ra rất khó tin...."

" Trên đời này, ko có gì là ko thể cả. Tấm gương điển hình đây. Chưa thấy mặt đã nghe tiếng Jun Pyo. Một người như Jun Pyo nói ra câu đó ko khỏi làm người khá ngạc nhiên

" Yo! What man! Hôm nay, cậu nói chuyện cao siêu quá, ko giống với cậu. Sắp đính hôn nói chuyện cũng khác hẳn. Jandi đâu/ sao đến có một mình, lại gây nữa à?"

Jun Pyo thở dài, ngồi xuống ghế, nhăn mặt, khó chịu ko kém gì Yi Jung "Cô ấy xem bạn cô ấy quan trọng hơn cả mình nữa. Cô ấy bảo sẽ đến sau. À, Yi Jung có chuyện gì kể đi..."

  Gaeul và Jandi vừa gặp nhau đã ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tuổi tuồi.

" Mình vui quá Gaeul à. Nhưng cậu lên Seoul dự lễ đính hôn của mình rồi về hay ở đây luôn"

" Sẽ ở lại. Ít nhất phải một năm vì....Jandi này, mình muốn kể cho cậu nghe chuyện này...."

---------------------------------

"Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai trái tim, làm người ta nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn."

"Cậu ko đùa chứ?" Jandi ko khỏi ngỡ ngàng sau khi nghe Gaeul kể.Sao có thể được...tại sao là Yi Jung? Trái đất nhỏ đến thế chăng?

"Mình nói thật. Nhưng cậu an tâm, mình sẽ tự giải quyết được"

" Cậu có nghĩ....sống chung một nhà, có thể sẽ phát sinh tình cảm với Yi Jung sunbae ko. Anh ấy là một người quyến rũ, chu đáo với phụ nữ. Bất kỳ cô gái nào cũng đều muốn làm người yêu của anh ấy." Jandi có linh cảm giữa hai người sẽ phát sinh tình cảm, dù sao Yi Jung là một casanova. Cô chỉ lo lắng cho người bạn thân sẽ xiêu lòng trước Yi Jung rồi đau khổ

"Ko bao giờ. Thật may vì anh ta cũng phản đối hôn sự, nên bọn mình giao kèo sau một năm, đường ai nấy đi. Mình đã có một người rồi...nhất định anh ấy sẽ quay lại tìm mình". Nghĩ đến người đó, Gaeul nở một nụ cười hạnh phúc ,nghĩ về kỷ niệm củ

* Flashback

  Cách đây 15 năm, một cô bé khá mủm mỉm đang vui đùa trong công viên chờ ba đến đón thì hai ba đứa trẻ trai gái trạc tuổi đến bắt nạt

"Ê, con nhỏ mập kia. Tránh đi chổ khác, xấu xí thế đừng đến gần chổ bọn tao chơi". Bọn nhóc đó
đẩy cô bé ra khỏi chiếc xích đu, làm tay cô bé rớm máu.Cô bé chỉ biết ngồi khóc nức nở. Nhưng có một cậu bé khác xuất hiện, giúp cô bé đứng dậy.

"Này tụi bây ỷ đông ăn hiếp một người sao? Có đi ngay ko". Nhìn các cận vệ bao quanh cậu bé đủ làm bọn nhóc sợ hãi bỏ đi.

"Cậu đừng khóc. Khóc ko đẹp đâu, cười sẽ đẹp hơn ". Cậu bé nhéo nhẹ vào đôi má phụng phịu của cô bé rồi đưa thỏi chocolate cho cô bé.

" Ăn chocolate xong, tâm trạng sẽ thoải mái hơn ". Sau đó lấy chiếc khăn tay băng vết thương cho cô bé. Cô bé cảm động nói:

"Cám ơn cậu. Có phải vì mình mập mạp, ko đáng yêu nên mấy bạn đó ghét mình ko? Chắc sau này lớn lên, ko ai lấy mình đâu"

" Ko đâu, cậu rất đẹp, đặc biệt là cái miệng đấy. Nhất định sẽ có người yêu cậu . Đừng lo, nếu ko ai lấy cậu mình sẽ lấy cậu. Mình phải đi đây. Chào cậu"

  Cậu bé bỏ đi ngay khi cô bé chưa kịp hỏi tên. Một lời nói an ủi vô tư của cậu bé vô tình  khắc sâu vào trái tim nhỏ của cô bé. Cô bé luôn nghĩ đó là soulmate của mình. Nếu là soulmate thì nhất định sau này sẽ gặp lại.

* End flashback

    Jandi nhìn thấy Gaeul chỉ ngồi cười, đôi mắt mơ màng lạc lối ở nơi đâu, liền búng tay "bóc"

"Này cậu đang nằm mơ à? Đi thôi, mình muốn đưa cậu đến một nơi"

 Cùng thời gian đó Yi Jung kể cho F4 nghe đầu đuôi câu chuyện,

"Yo, yo chúc mừng cậu. Sau Jun Pyo, cậu sẽ là người thứ hai bước vào địa ngục". Woobin và Jun Pyo ôm bụng cười nức nẻ sau khi nghe Yi Jung kể.Ji Hoo chỉ mỉm cười như tính cách con người anh ta.

" Các cậu có thôi. Mình đang phiền não đây" Yi Jung bực bội quát tháo lên.

  Đúng lúc đó Jandi và Gaeul đến điểm họp của F4 để giới thiệu cô cùng mọi người nhưng quên mất Gaeul cũng là vị hôn thê của Yi Jung. Chạm mặt, cả hai cảm thấy rất khó chịu, xem như ko quen biết nhau, chẳng cuối đầu chào nhau

" Wow, cô gái xinh đẹp nào đây? Bạn của em sao Jandi, có người yêu chưa?" WooBin hỏi thầm Jandi

" Đúng là bạn em nhưng anh muốn biết cô ấy tên gì, có bạn trai chưa cứ hỏi trực tiếp Yi Jung sunbae. Anh ấy là người hiểu rõ nhất" Jandi lém lỉnh trả lời liếc nhìn sang Yi Jung. Yi Jung ngồi yên, tỏ vẻ chẳng quan tâm xem ai đến. Mọi cặp mắt đều hướng về Yi Jung

" Sao ai nấy đều nhìn tôi thế?" Hiểu được ánh mắt của F3, cuối cùng Yi Jung miễn cưỡng cất tiếng "Cô ấy...là người mình vừa kể"

" Ha ha ha, trùng hợp quá! Yi Jung, chúng ta có thể chọn kết hôn cùng một ngày luôn. Tạo một sự kiện lớn cho cả nước. Không ngờ hôn thê của cậu là bạn thân Jandi nhà mình. Ha ha ha" Nụ cười vô tư của Jun Pyo khiến cho những người xung quanh phải cười theo. Chỉ riêng hai người đứng nhăn mặt, liếc xéo nhau.

  Mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ còn Yi Jung lặng lẽ ngồi chơi điện tử một mình. Trời gần về khuya, đã đến lúc tàn họp. Jun Pyo đưa Jandi về, WooBin tối nay ghé chổ Ji Hoo ngủ. Dĩ nhiên Yi Jung phải đưa Gaeul về nhà vì trời khuya nên ko thể để cô ấy đi một mình. Ngồi trên xe Yi Jung hỏi Gaeul:

" Sao cô ko cho tôi biết quan hệ giữa cô và Jandi?"

" Chính anh nói. chúng ta đừng can thiệp chuyện riêng tư. Anh quên à?"

" Cô...ôi trời....!" Ko còn gì nói được Yi Jung lái xe về nhà.

  Cuộc sống của họ cứ thế tiếp diễn. Hai người sống chung mái nhà được một tuần nhưng vẫn ko cải thiện được quan hệ. Gặp nhau ở nhà chẳng khác gì ở công ty. Có một điều Gaeul ko lường trước, cách vài bữa Yi Jung đưa một cô gái gợi cảm, quyến rũ về nhà vui đùa,uống rượu ngoài phòng khách, ko quan tâm đến sự hiện diện của cô. Cô chỉ biết chui vào phòng bịt tay, tránh khỏi tiếng nhạc ồn ào và tiếng cười khúc khích của hai người kia. Hôm nay, vẫn vậy, Yi Jung lại đưa một cô gái khác về nhà. Không thể tiếp tục chịu đựng. Gaeul bước ra ngoài, khoanh tay, đứng trước mặt hai người đang thỏ thẻ to nhỏ.

" Chào! Có phải cô tên Yoo Mi ko. Hình như cách đây vài hôm cô đã đến đây. Cô còn bỏ quên cây son nè"

" Yoo Mi?" Cô gái giận dỗi quay sang hỏi Yi Jung " Anh đã đưa Yoo Mi đến đây sao? Cô ấy là bạn em...thế mà anh lại... Sao anh có thể làm vậy chứ. Anh nói đi"

  Cô gái giận dỗi khóc òa lên một lúc mới sực nhớ "Nhưng cô là ai...?" Cô ta hỏi Gaeul

" Tôi? Nói ra cô ko tin đâu, tôi là vợ...à ko là nữa chủ nhân ngôi nhà này. Cô đã hiểu chưa? Cô có còn muốn tiếp tục ở lại ?" Gaeul vẫn giữ nguyên thái độ khoanh tay nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng ko kém phần đanh thép với cô gái. Cô ta nhìn sang Yi Jung, anh ra hiệu cho cô ta đi nên chỉ đành ngoan ngoãn, sướt mướt ra về

" Cô giỏi thật đấy. Đã giao ước ko xen vào chuyện cá nhân rồi mà" Yi jung áp sát khuôn mặt Gaeul nói

" Tôi ko can thiệp chuyện anh là anh can thiệp chuyện của tôi. Anh làm ảnh hưởng cuộc sống sinh hoạt của tôi. Nếu muốn, anh có thể đưa mấy cô ta đến khách sạn. Sao lại dẫn về nhà. Anh muốn đuổi khéo tôi ? Nhưng tôi nhắc cho anh nhớ. Tôi mà rời khỏi căn nhà này trước thời hạn 1 năm là chúng ta phải kết hôn đó. Biết chưa?"

  Với thân hình bé nhỏ của Gaeul, cô phải đứng lên ghế sofa mới có thể  hét to vào tai Yi Jung . Cô bỏ vào phòng ngủ để lại  Yi jung bực bội đấm đá xung quanh. Tự trách mình chỉ lo tìm cách đuổi cô ta mà quên mất hiệp ước của bà. Mấy ngày sau đó, Yi Jung ko đưa cô gái khác nào về nhưng kỳ lạ thay, anh ko đến quán bar như mọi khi mà chỉ muốn về nhà. Trở về ngôi nhà để gặp một người làm ghét nhưng vẫn muốn gặp dù ko nói lời nào với nhau. Hành động khác lạ này  ngay cả anh cũng ko nhận thấy.Đến ngày đính hôn của Jandi và Jun Pyo, cả hai mới mở miệng nói chuyện

" Tối nay, ăn mặc trang trọng vào, đừng để cho người khác biết cô là country bumkin"

" Chắc chăn tôi sẽ ăn mặc sao cho mọi người biết tôi là gái quê. Anh vui ko?" Gaeul bỏ về phòng ngay, ko kịp để Yi jung có cơ hội đáp trả. Gây nhau ko còn à độc quyền của Jandi, Jun Pyo nữa rồi. Nghĩ điều đó, tự nhiên Yi Jung bật cười. Thì ra có người gây gổ cũng khá thú vị, cuộc sống đỡ nhàm chán. Tối hôm đó, hai người ko đi cùng nhau. Yi Jung đến cùng Ji Hoo và Woo Bin. Còn Gaeul theo Jandi đến mỹ viện trang điểm. Dĩ nhiên vai nam chính là Jun Pyo nhưng F3 đâu có kém cạnh. Các cô gái cứ đừng gần xung quanh họ, thầm thì to nhỏ.

  Bỗng nhiên đèn trong phòng được tắt hết. Chỉ có một lối ánh sáng dẫn đường đôi tân nhân bước lên sân khấu. Mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Họ trao nhau nhẫn đính hôn trước sự chứng kiến của hai bên cha mẹ, bạn bè, quan khách và sự chúc phúc của quan khách.Jandi cười nghẹn trong nước mắt, jun Pyo cũng ko thể giấu được sự xúc động.

" Hic... hic... hic..." Yi Jung nghe tiếng ai khóc cách mình vài bước chân, liền quay sang, nhìn thấy một cô gái tóc búi cao, mặc một chiếc váy hồng lưng trần, ngắn qua gối. Thoáng chút ngỡ ngàng với người đẹp.Yi Jung bước gần đến an ủi cô gái nhưng ko ngờ là bumkin country. Cô ấy thật đẹp, một nét đẹp quý phái cổ điển như từ tranh bước ra. Yi Jung đứng nhìn ko chớp mắt.Gaeul ko thể kiềm chế cảm xúc của mình. Cô mừng cho Jandi cuối cùng cũng có thể tìm được Soulmate. Nhìn hạnh phúc Jandi, Gaeul càng tin tưởng học thuyết Soulmat của mình là đúng. Nếu là của nhau, dù trải qua bao nhiêu thời gian, bao nhiêu trắc trở, cuối cùng sẽ được bên nhau

" Lady and gentlemen, đã đến giờ chúng ta khiêu vũ, xin mời mọi người cùng nhau hòa vào điệu Valse" Người dẫn chương trình hôn lễ trịnh trọng mời quan khách khiêu vũ."

  Jun Pyo và Jandi tiến lại gần ra hiệu Yi Jung, Gaeul cùng nhau khiêu vũ. Không thể từ chối khi mọi người xung quanh đang nhìn. Chuyện này ko quá khó khăn với Yi Jung, chỉ cần thể hiện một playboy như mọi khi là được,cô gái nào cũng như nhau. Yi Jung nở nụ cười nữa miêng quen thuộc, đưa tay mời Gaeul bước ra sàn nhảy. Đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc gần nhau.Khiêu vũ dễ dàng mang hai người xa lạ đến gần nhau hơn, nghe đươc nhịp đâp trái tim nhau, hòa nhập tâm hồn lại. Đặc biệt giai điệu Valse lả lướt, bay bổng, từng bước xoay người mang hai cơ thể đến gần nhau hơn.Gaeul hòa theo điệu nhạc, thả hồn theo từng bước nhảy.

  Lần đầu cô thấy thoải mái khi bên cạnh anh ta. Còn Yi jung cảm nhận một mùi hương ngọt ngào lan toát ra từ Gaeul , một mùi thơm rất đặc biệt, nhẹ nhàng, thanh thoát, cuốn hút người đối diện. Anh đã từng ngửi nhiều mùi loại nước hoa trên từng cô gái khác nhau nhưng mùi thơm này lại khiến anh ngây ngất, bay bổng. . Anh nhìn cô nở một nụ cười dịu dàng, cô nở nụ cười e thẹn khi nhìn vào ánh mắt Yi Jung. Jandi và Jun Pyo muốn làm thần cupid ,cố tình đẩy nhẹ Gaeul. Cô bước trật nhịp, vấp phải chân Yi Jung, ko vững chân đã ngã ra phía sau.  May mà Yi jung choàng tay qua eo, đỡ kịp lúc. Ánh mắt họ vô tình gặp nhau. Nhịp tim Gaeul gần như bấn loạn, mặt cô đỏ như say rượu. Yi Jung cũng cảm nhận nhịp tim mình có gì đó khác thường nhưng ko lý giải được. Tối hôm đó là một đêm dài cho cả hai. Không người nào ngủ được, một cảm giác bâng quơ trội dậy trong lòng cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro