Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người phải học yêu và phải trải qua đoạn đường đầy đau khổ để đạt được nó ....

và cuộc hành trình luôn luôn hướng về linh hồn người khác."[D. H. Lawrence]

" Dạ sao?" Cả hai đồng thanh hỏi

" Hai đứa này, còn trẻ mà lại...Ta nói từ  nay Ga Eul sẽ đến sống tại nhà cháu và sẽ đến công ty  cùng làm việc với cháu"

" Nhưng...thưa bà cháu..." Ga Eul chưa kịp nói thì Yi Jung đã phản ứng mạnh hơn

" Ko được đâu bà...Làm sao...làm sao cháu có thể ở cùng nhà với cô ấy chứ? Cháu và cô ấy có quan hệ gì đâu mà ở cùng .Ko được! "

Nhìn thấy thằng cháu trai nổi giận, lão phu nhân đã từ tốn nói: " Hai đứa hãy nghe ta nói. Ga Eul đã  biết nhưng Yi Jung thì chưa. Ngày xưa, lúc chiến tranh. Ông của Ga Eul và ông nội cháu là đồng đội của nhau. Hai người rất thân, như hai anh em, có một lần ông của Ga Eul đã đỡ một viên đạn thay cho ông cháu. Sau đó hai ông giao ước sẽ trở thành thông gia với nhau để 2 gia đình càng thân thiết. Nhưng rất tiếc là cả hai bên đều ko có con gái. Nên hôn ước đó được truyền đến đời hai cháu"

" Thưa bà, cháu muốn nói chuyện riêng cùng bà" Nói xong Yi Jung bỏ đi vào phòng khách trước với ánh mắt lạnh lùng khiến cho Ga Eul cũng thấy hơi lo sợ

" Sao bà.... ko cho cháu biết chuyện... hôn ước này từ trước? Bây giờ bà mới cho cháu biết là sao?"

Yi Jung giận đến nỗi nói ko trọn câu

Lão phu nhân nhìn đứa cháu trai với ánh mắt trìu mến rồi nói : " Ta biết cháu bất ngờ và chắc giận lắm nhưng cháu này...đây là di nguyện của ông cháu và cũng là nguyện vọng cuối cùng của ta. Ta có thể sống đươc bao lâu nữa. Ta chỉ mong cháu thành gia lập thất để  có thể thấy chắt .Nếu được vậy, có chết ta cũng mãn nguyện"

" Nhưng tại sao là cô ấy? Cháu chỉ lấy người cháu yêu thôi. Cô ta có phần xinh đẹp đấy nhưng trông rất quê mùa. Ai nói gì cũng gật gật, đúng là Bumkin country" Yi jung thích chinh phục phụ nữ  nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện quan hệ nghiêm túc, lâu dài cùng họ. Anh ko tin trên đời này có tình yêu vĩnh cửu, mặc dù nhìn thấy hai người bạn của mình trải qua khó khăn mới đến được với nhau nhưng trong lòng Yi Jung luôn hoài nghi. Nỗi đau trong quá khứ  ko cho phép Yi Jung  tin vào điều đó. Khác với Yi Jung, Ga Eul tin vào Soulmate, sống trong một gia đình đầm ấm, cha mẹ yêu thương nhau.Nên Ga Eul tin rằng luôn có một tình yêu vĩnh cửu. Nhưng vì di nguyện trước lúc ông mất, muốn ông thanh thản ra đi, Ga Eul đành chấp nhận đồng ý, để lại một lời hứa đối một người cách đấy đã lâu.

"Vậy bà ép cháu lấy cô ta chỉ vì trả ơn thôi ? Nếu vậy có thể đưa cô ta tiền hay đất đai gì đó cũng được mà" Yi Jung vẫn chưa thể nào bình tĩnh được.

" Được rồi, chúng ta ra ngoài đi, nói chuyện cùng Ga Eul luôn" Bà bước ra ngoài phòng khách trước còn Yi Jung nặng nề từng bước chân theo sau

  Trong lúc Yi Jung và bà vào phòng sách nói chuyện thì ngoài phòng khách cả ông Huyn Sub và Ga Eul mỗi người ngồi một góc với những suy tư khác nhau. Ông Huyn

Sub ko biết lệu bà có thể thuyết phục được thằng con cứng đầu hay ko. Mặc khác ông cũng lo lắng đây có phải việc làm đúng hay ko. Ông  sợ Yi Jung phải hứng chịu cuộc sống hôn nhân bất hạnh giống như ông. Còn Ga Eul đang nhớ lại những lời trăn trối của ông trước khi lâm chung

*Flashback

Trước khi ông mất, ông đã trao một nữa miếng ngọc quý cho Ga Eul. Khi cả hai kết hôn, hai miếng ngọc sẽ được nối lại tạo thành chữ phúc. Với ý nghĩa cả hai phải nâng niu trân trọng hạnh phúc như bảo quản miếng ngọc.

- " Gaeul, ta biết chuyện này là làm khó cho cháu. Nhưng đây là giao ước của hai gia đình, ta ko thể bội ước được. Và đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của ta. Nhưng ta tin quyết định hứa hôn giữa ta và ông So là một quyết định đúng đắn" Càng lúc giọng ông càng yếu dần và đứt quãng. Gaeul cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của ông đang lạnh dần. Muốn ông được ra đi thanh thản, Cô chỉ biết gật đầu trong nước mắt và nhìn ông mỉm cười nhắm mắt.

* End of flashback

Hai bà cháu Yi Jung bước ra đã cắt ngang những dòng suy nghĩ trong đầu cô. Lão phu nhân ngồi xuống bên cạnh Ga Eul. Còn Yi Jung khác hẳn với thái độ lịch thiệp và nụ cười quyến rũ lúc mới gặp nhau. Thay vào đó là khuôn mắt lãnh đạm dù ngồi đối diện Gaeul nhưng vẫn ko quay mặt nhìn cô.

Không khí trong căn phòng khách thật ngột ngạt và tĩnh lặng mang một cảm giác lạnh lẽo ko bóng dáng con người.

" Bây giờ quyết định thế này, từ giờ cho đến mùa xuân năm sau nếu hai đứa có thể phát triển tình cảm tốt đẹp thì chúng ta sẽ tiến hành lễ cưới. Nếu ko ta sẽ cho hủy bỏ hôn ước này. Ta tin làm vậy chắc là ông của hai đứa đang ở trên thiên đường sẽ rất buồn và sau khi chết ta cũng ko còn mặt mũi nào gặp họ. Nhưng hạnh phúc hai đứa quan trọng hơn"

  Bà biết rõ đây là cách duy nhất có thể làm. Bà ko muốn đứa cháu trai yêu quý của mình giống cha nó, sai lầm một lần đã quá đủ rồi. Bà chỉ còn cách đánh liều thôi.

  Yi Jung nghe bà nói mừng như đứa trẻ, muốn nhảy lên tại chổ. " Bà...bà nói thật chứ? Tốt quá, chỉ cần một năm thôi phải ko?" Yi Jung nhìn sang Gaeul nở một nụ cười và nói tiếp

-" Cô cũng đồng ý chứ, trong 1 năm cô cứ tự nhiên ở đây. Xem như đang nghỉ mát vậy. Chào mọi người, cháu về đây"

- " Khoan đã, cháu phải đứa Gaeul về cùng chứ" Lời nói của bà đã làm cản bước chân Yi Jung. Cả Ga Eul cũng bất ngờ trước lời bà nói. Sau khi nghe bà nói cô cứ nghĩ mình sẽ ở lại đây chứ ko phải  đến nhà Yi Jung vậy mà...Nhìn sự ngỡ ngàng của hai đứa bà vội giải thích

- ''Hai đứa phải ở cùng nhau thì mới phát triển tình cảm được. Mấy khi cháu về ngôi nhà này đâu. Làm sao tìm hiểu nhau? Nếu ko đồng ý. Vậy tuần sau sẽ tổ chức đám cưới. Ta chỉ nhượng bộ đến thế thôi. Tùy hai cháu"  Bà cố tình thở một cáh khó nhọc khiến cho mọi người lo lắng

" Nhưng bà nghĩ cô ấy đồng ý sau?" Ko đợi Yi Jung nói thêm câu nào bà hỏi Ga Eul

''Gaeul, cháu ko phản đối chứ. Hãy cho cả hai cơ hội tìm hiểu nhau"

- " Nhưng thưa bà...cháu..." Gaeul ko biết nên làm thế nào. Cô ko muốn đến nhà Yi Jung nhưng đó là cách duy nhất để có thể hủy bỏ hôn ước.

- " Hai đứa về đi, ta mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi" Bà xua tay đuổi họ đi

- "Nhà cháu chưa chuẩn bị gì cả, cô ấy về đó thì phải ở đâu? Yi Jung đang tìm cách trì hoãn càng lâu càng tốt nhưng tất cả đều tiến triển theo đúng kế hoạch của lão phu nhân. Bà thừa hiểu Yi Jung sẽ tìm ra lý do thôi

- " Cháu yên tâm. Sáng nay, sau khi cháu đi làm, ta đã cho người đến đó chuẩn bị tất cả rồi. Gaeul có thể đến ở ngay. Đừng quên hai đứa phải  xem nhau như vợ chồng sắp cưới đó"

   Cả Yi jung và Gaeul ko còn biết nói gì nữa đành lặng lẽ cuối đầu chào người lớn rồi ra về. Còn lại vẻ mặt lo âu của người cha và nụ cười hài lòng của người bà với kế hoạch mình đã vạch ra. Bà tin tưởng người chồng quá cố của mình đã chọn đúng cô cháu dâu. Dù đã lâu mới gặp lại Gaeul nhưng nhìn vào ánh mắt,nắm bàn tay Gaeul bà biết được chính cô gái này sẽ chữa trị vết thương lòng và mang đến hạnh phúc cho đứa cháu trai bà. Hàn gắn quan hệ tình cảm cha con Yi Jung.

   Yi Jung và Gaeul từ khi bước ra khỏi cửa, ngồi trên xe, cho đến lúc về tới căn hộ chung cư cao cấp của Yi Jung ở KangNam. Cả hai vẫn ko mở miệng nói với nhau câu nào. Bước vào nhà Yi Jung muốn nằm ngay xuống ghế sofa nhưng chợt nhớ sự có mắt của Gaeul, anh lập tức ngồi dậy và phá tan bầu không khí im lặng

-" Cô dự định sẽ ko mở miệng trong bao lâu nữa? Gặp cô đến giờ, cô nói ko quá 10 câu, chỉ biết gật đầu thôi. Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng. Tôi và cô chỉ duy trì danh

phận này trong vòng 1 năm. Trong thời gian đó, cuộc sống riêng tư của cô tôi ko can thiệp. Cho nên cô cũng đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi. Còn nữa, ko được cho bất kỳ ai biết mối quan hệ của chúng ta nhất là những người trong công ty đó. Cô hiểu chứ?"

- " Anh yên tâm. Tôi cũng muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này. Dù sao anh chẳng phải mẫu người tôi thích nên tôi ko có thời gian rỗi để mà quan tâm cuộc sống của anh . Phòng tôi đâu? Hẹn mai gặp"

Nói rồi Gaeul bỏ đi một nước, tự tìm phòng mình bỏ mặc Yi jung đứng như tượng đá, bị sốc trước câu nói của Gaeul. Lần đầu tiên có một cô gái ko quan tâm đến anh.

Điều này làm tổn thương lòng tự trọng của một Casanova  nhưng mặc khác như vậy cũng tốt, ít ra sau này sẽ ko bị day dưa tình cảm. Yi Jung sau đó cũng trở về phòng mình sau một bữa tối giống như cơn ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro