Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên là sự đam mê đã bị phóng đại." {Tiếng NGA ]

  Mới sáng sớm, Yi Jung còn say sưa trong giấc ngủ thì nhận được một cuộc điện thoại

" Yi Jung này! Chiều nay về nhà ăn cơm đó, lâu rồi bà ko gặp cháu. Bà nhớ cháu lắm". Giọng nói hiền từ của người bà mà Yi Jung yêu thương và kính trọng nhất đã làm anh cảm thấy ấm lòng

" Dạ con sẽ về nhưng có chuyện gì sao?Không lẽ bà nhớ đứa cháu đẹp trai này à?" Yi Jung nghịch ngợm đùa với bà

"Đúng vậy, về đi, bà rất nhớ cháu. Vả lại bà cũng có chuyện cần nói với cháu". Nói xong bà chủ tịch So gác máy

   Không như những phu nhân quyền quý bà chủ tịch So là người vô cùng nhân hậu và ấm áp. Chính bà là chổ nương tựa duy nhất cho Yi Jung sau khi mẹ anh qua đời và người anh bỏ nhà ra đi. Còn đối với cha, Yi Jung vừa thương vừa giận. Chính ông đã gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ anh. Từ lúc nhỏ, chưa bao giờ Yi Jung cảm nhận được tình thương của người cha. Cho nên Yi Jung luôn khao

khát có được tình thương yêu của người cha như bao đứa trẻ khác, có thể cùng vui đùa và tâm sự với nhau

   Sau khi nghe xong điện thoại, Yi Jung ráng nằm trên giường nướng thêm một chút trước khi chuẩn bị đến công ty làm việc. Mặc dù danh phận chủ tịch do  người bà nắm giữ nhưng toàn bộ công việc điều hành công ty điều do Yi Jung quản lý

    Cũng trong lúc đó, tại một nơi khác ở Gwangju, có một cô gái đang đứng trước mộ người thân nói lời tạm biệt

"Thưa ông bà và ba mẹ, con chào mọi người. Bây giờ con sẽ lên Seoul để làm theo theo di nguyện của ông. Mặc dù con ko chắc liệu đây có phải là quyết định đúng hay ko nhưng con sẽ đi. Thỉnh thoảng con sẽ lại về thăm mọi người. Mọi người hãy an tâm, con biết tự lo cho mình rồi. Tạm biệt"

  Sau khi nói lời chia tay với những người thân, Ga Eul lặng lẽ kéo vali đi ra sân bay để đến Seoul. Một nơi làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô

  9am, Yi Jung đã đến đến công ty. Từ cổng chính bước vào tất cả ánh mắt đều đổ dồn về anh nhất là các cô gái ko thể nào cưỡng lại được sức hút toát ra từ con người anh, còn các chàng trai vừa ngưỡng mộ vừa ghanh tỵ

" Anh ấy là tổng giám đốc đấy. So Yi Jung, quốc bảo thứ 4 của đất nước. Vừa du học ở Thụy Điển về, mới về 1 tháng đã tiếp nhận chức vụ tổng giám dốc để từ từ tiếp quản tập đooàn" Một cô gái đang thỏ thẻ cùng với đồng nghiệp

" Nhưng anh ấy là một casanova đấy, ko biết có bao nhiêu cô bạn gái rồi, ko cô nào kéo dài quá một tháng" Cô gái còn lại vừa nói nhưng vẫn ko rời ánh mắt khỏi Yi Jung

"Chỉ cần làm bạn gái của anh ta một tuần thôi mình đã mãn nguyện" Vừa nói dứt câu, cô gái dường như muốn ngất đi trước nụ cười nữa miệng của Yi Jung khi đi ngang qua

"Cô hãy kết nối với các thành viên F4 cho tôi" Yi Jung căn dặn thư ký trước khi bước vào phòng làm việc

"Gu Jun Pyo, hiếm khi nào thấy cậu đúng giờ đấy. Ngày xưa đi học, được vậy thì hay biết mấy" Giọng điệu của Yi Jung như đang muốn chọc giận Jun Pyo

" Này, Jun Pyo đâu còn như trước đâu. Bây giờ chỉ cần một người kêu dậy là đủ rồi. Nó ko dậy là chết với Jandi đấy"Woo Bin cũng hùa theo Yi Jung

"Các cậu vừa thôi đấy, có gì nói nhanh lên. Mình gần họp rồi" Jun Pyo bực tức quát to lên

"Cái thằng này! Sắp có vợ rồi, vẫn như xưa. Ok mình nói đây. Tối mai chúng ta sẽ đến điểm họp của chúng ta để chúc mừng, ah ko là chia buồn mới đúng. Chia buồn Jun Pyo sắp bước vào địa ngục hôn nhân" Yi Jung vẫn chưa muốn buông tha cho Jun Pyo

Nhưng Jun Pyo thì cứ nghe nhắc đến hôn sự của mình thì cười toe toét :" Uh, rồi sao. Tôi biết mọi người ghanh tỵ. Thì xuống địa ngục đó. Chỉ cần có Jandi bên cạnh thì ở đâu cũng là thiên đường"

Sau bao năm Ji Hoo vẫn là người ít nói nhất nhóm " Được rồi các cậu tha cho Jun Pyo đi. Ngày mai 7pm gặp lại"

"Chào" cả 4 đồng thanh và gác máy

   Tại sân bay Gimpo, Ga Eul vừa đẩy hành lý vừa dáo dát tìm người. Trước đây cô cũng từng sống ở Seoul nhưng khi được 15 tuổi thì quay về Gwangju sinh sống sau khi cha mẹ qua đời trong một tai nạn giao thông. Một lúc sau, một người đàn ông trung niên, mặc áo vét đen, đeo kính trắng bước đến, lịch sự chào Ga Eu

l

"Xin lỗi, có phải cô là tiểu thư Chu Ga Eun?"

" Vâng , là cháu" Ga Eul lễ phép cuối đầu trả lời

" Bà chủ tịch ra lệnh cho tôi đến đón cô, mời cô theo tôi"

   Quản gia Park đưa Ga Eul đến trước cửa sân bay thì đã có sẵn một chiếc limouse đen đang chờ. Ông từ tốn mở cửa sau " Mời cô lên xe"

   Ga Eul có phần bối rối, cô  cô ko quen như vậy. Từ nhỏ gia đình đã dạy cho cô phải lể phép và tôn trọng người lớn tuổi nên Ga Eul cảm thấy ko phải khi để người lớn mở cửa xe cho cô. Cô gật đầu nói tiếng cám ơn rồi bước vào xe. Ngồi trên xe ngắm nhìn thành phố và nghĩ thầm trong bụng

"Seoul đã thay đổi nhiều quá. Ko biết Jandi có bất ngờ ko. Cậu ấy sắp đính hôn rồi, mình sẽ tạo ngạc nhiên cho cậu ấy"

   Nghĩ đến việc đó khiến cho Ga Eul rất phấn khởi. Jan di và cô vốn là đôi bạn thân với nhau nhưng từ khi chuyển về sinh sống ở quê nhà cả hai chỉ có liên hệ với nhau qua điện thoại và tin nhắn thôi.

   Vừa bước vào cổng biệt thự nhà họ So, Ga Eul cảm thấy thật choáng ngợp trước vẻ lộng lẫy của biệt thự. Đúng là gia tộc họ So. Kiến trúc ngôi biệt thự mang nét cổ điển phương tây. Dọc hai bên lối vào là những hàng  hoa bách hợp trắng đang nở rộ, Ga Eul  cứ đứng yên ngắm nhìn, ko nở rời chân khỏi.

"Đây là loài hoa lão phu nhân này yêu thích nhất'' Vị quản gia nở nụ cười nhẹ nói với Ga Eul

" Dạ ? Thì ra vậy" Ga Eul hơi giật mình ví quá mải mê ngắm nhìn rồi lặng lẽ đi theo quản gia Park vào nhà

"Mẹ có chắc việc này được ko" Ông So Huyn Sup chưa kịp nói hết câu thì quản gia Park và Ga Eul đã vào đến

" Cháu chào bà, cháu chào bác. Cháu là Chu Ga Eul" Ga Eul nhẹ nhàng lễ phép chào 2 bậc trưởng bối

" Cháu là Ga Eul sao? Ôi, bây giờ đã là một thiếu nữ rồi...mới ngày nào còn bé mà....Con nhớ cô bé này lúc nhỏ chứ Huyn Sub" Lão phu nhân hỏi người con trai rồi quay sang nắm tay Ga Eul nở một nụ cười khiến cho Ga Eul cảm thấy ấm lòng

" Con nhớ chứ, cô bé rất đáng yêu và lễ phép. Bây giờ vẫn như vậy. Con bé rất giống anh Kang Sook, thật đáng tiếc...."

   Biết mình lỡ khơi dậy chuyện buồn, ông liền nhanh nhẩu mời Ga Eul ngồi xuống và bảo người làm đem trà và chuẩn bị phòng

" Cháu đi đường có mệt ko" Bà So vừa hỏi nhưng vẫn ko buông tay Ga Eul ra. Nhìn bà, nắm tay bà, cảm giác này đã lâu rồi. cô ko nhận được kể từ ngày cha mẹ cô bị tai nạn qua đời rồi cách đây 1 năm người ông , là người thân duy nhất cũng bỏ cô mà đi.

"Dạ, cháu ko mệt đâu" Ga Eul cũng nắm lấy tay bà và trả lời

" Được rồi, cháu lên phòng nghỉ một chút đi, rồi xuống đây ăn cơm'' Nói xong, bà ra lệnh cho tổng quản đưa Ga Eul lên phòng

  Chờ cho đến khi Ga Eul đi khỏi, ông Huyn Sub tiếp tục câu chuyện còn dang dỡ

" Mẹ có chắc làm như thế được chứ? Mẹ biết thằng Yi Jung rồi đó, nó ko dễ dàng gì nghe lời đâu" Ông hỏi với giọng hơi băn khoăn

"con yên tâm, ta có cách. Ta rất hài lòng cô bé này. Dù ko phải gia đình danh giá nhưng họ là một gia đình đàng hoàng. Vả lại đây cũng là tâm nguyện của cha con đó"

   Đúng 7 giờ tối, Yi Jung lái xe về nhà bà. Vừa lái xe Yi jung vừa trò chuyện qua điện thoại với cô bạn gái mới quen ngày hôm qua. Những lời nói có cánh, ngọt ngào của Yi Jung luôn làm cho phái nữ đỏ mắt và hạnh phúc. Cứ như thế cho đến gần nhà anh ta mới gác máy. Yi Jung thông thả vừa bước vào nhà vừa huýt sáo, rất yêu đời. Thấy bà đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, Yi Jung bước nhẹ đến sau lưng và hôn vào má bà một cái

" Người đẹp, có phải đang chờ đứa cháu đẹp trai này ko?"

" Ta ko giống như các cô gái trẻ dễ dàng mắc bẫy cháu đâu" Bà vỗ nhẹ vào má thằng cháu trai rồi cười

" Con về rồi sao, chuẩn bị vào bàn ăn đi. Hôm nay nhà ta có khách. Ta và bà cũng có chuyện quan trọng cần nói với con"

   Vừa nghe giọng nói cha mình, sắc mặt Yi Jung thay đổi hẳn, nụ cười biến đi chỉ có một gương măt hờ hợt rồi gật đầu. Lão phu nhân cho người lên phòng mời Ga Eul xuống cùng ăn tối. Ga Eun mặc một chiếc đầm trắng ngắn tới gối, mái tóc đen bóng xỏa ngang, điểm xuyến bằng một kẹp hồng cài ngang mái. Trông cô rất ngây thơ và thánh thiện. Yi Jung nhìn thấy cũng phải ngỡ ngàng. Anh tự hỏi cô gái này là ai, phải chăng đây là thiên thần?. Lấy tay dụi vào mắt mình dường như ko tin đây là một cô gái bình thường. Ga Eul bước đến bàn ăn, cúi đầu chào mọi người nhưng hơi ngại ngùng khi chào Yi Jung. Yi Jung với cử chỉ lịch sự của một casanova đã kéo ghế  mời cô và ko quên nở nụ cười nữa miệng quyến rủ

" Để ta giới thiệu, đây là cháu trai ta So Yi Jung, chắc cháu có nghe nói đến. Còn cô gái này là Chu Ga Eul, cháu gái của người đồng đội ông cháu.Lúc nhỏ, hai đứa đã từng gặp nhau rồi đấy"

Hai người xoay qua, đứng lên cuối đầu chào nhau.

" Ga Eul, ta tin ông cháu đã có cho cháu biết rồi, đúng ko?" Ga Eul e dè gật đầu thay cho câu trả lời

" Yi Jung này, từ nay cô gái này sẽ đến sống ở nhà cháu và cũng sẽ đến công ty nhà ta làm việc"

" Dạ sao?" Cả Ga Eul và Yi Jung đều đồng thanh hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro