41: Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rona vui vẻ dẫn Seok Hoon vào phòng mình, Seok Hoon nhẹ nhàng nói với Rona rồi bắt đầu ngồi xuống ghế để đệm đàn. Rona cất lên tiếng hát, tiếng đàn của Seok Hoon cũng nhanh chóng theo kịp. Cậu say mê vào tiếng hát của Rona mà suýt nữa quên mất mình đến đây với mục đích gì nhưng khi tiếng cây bút rơi đã làm cậu hoàn toàn thức tỉnh. Seok Hoon giở vờ đau bụng rồi đi vào nhà vệ sinh, Rona cảm thấy vô cùng lo lắng nên đã nói với Seok Hoon mình đi ra ngoài mua thuốc. Nhân lúc Rona đi ra ngoài Seok Hoon đã đi vào phòng Oh Yoon Hee tìm kiếm, cậu thấy 1 chiếc điện thoại bị giấu ở đằng sau tủ. Đang định mở ra để xem thì nghe tiếng Rona mở cửa nên cậu đã bỏ ngay chiếc điện thoại vào túi áo rồi đi ra ngoài ngồi trên ghế sofa

" Seok Hoon à cậu sao rồi ? "

" Mình vẫn còn cảm thấy đau chắc hôm nay chúng ta không tập tiếp được rồi "

" Cậu thế này thì còn tập gì nữa. Mau uống thuốc đi rồi về nhà nghỉ ngơi "

Seok Hoon miễn cưỡng uống thuốc rồi ra về, Rona muốn dìu cậu lên nhưng cậu lấy lí do bố mình đang có nhà nên kêu Rona đừng đi. Vừa vào thang máy Seok Hoon đã nhổ mấy viên thuốc ra rồi dùng chân dẫm nát. Cậu lấy chiếc điện thoại ra ròi nhìn nó với ánh mắt hoài nghi. Vừa về đến nhà cậu đã vội vào phòng để mở chiếc điện thoại ra nhưng cho dù cậu có thử bao nhiêu cách thì cũng không thể nào mở nó ra được. Seok Hoon định mang nó đến cho thợ sửa mở nhưng cậu chợt nhận ra điều đó là không thể. Không còn cách nào khác cậu đành cất nó đi rồi nghĩ cách sau. 

...

Tại lớp thầy Ma Doo Ki đang đọc thể lệ của vòng loại cuộc thi, Alice liền giơ tay lên hỏi

" Em có thể tham gia không ? "

" Đương nhiên rồi Se... Alice em là công chúa mà "

" Vậy cậu đệm đàn cho tôi nhé "

" Tớ "

 " Đúng rồi cậu. Choi... Jae Wook "

" Công chúa thật sự chọn tớ sao ? "

" Tớ không phải công chúa đâu "

Alice ghé vào tai Jae Wook rồi nói nhỏ: " Khi bố tớ lên làm người đứng đầu nhà xanh thì tớ mới là công chúa được ". Jae Wook bật cười sau khi nghe Alice nói, cậu cũng ghé vào tai cô rồi đáp lại: " Nhưng cậu lại là công chúa của tớ mất rồi. Phải làm sao đây ? ". Alice đỏ ửng mặt sau khi nghe Jae Wook nói, Seok Hoon ngồi xem phản ứng của hai người. Nhìn thấy vẻ mặt đó của Alice cậu dường như đã có kết luận cho chính mình. Anna nhìn Jae Wook, cô cứ cảm thấy như mình đã nhìn thấy người này ở đâu nhưng không thể nào nhớ ra được.

Joo Dan Tae đương nhiên không tin đó không phải là Seok Kyung nhưng ông ta cũng không dám manh động gì vì người đó thật sự là không động đến được. Ông ta tức giận ném cái cốc về phía Lee Gyu Jin đang ngồi rồi quát lớn

" Tôi đưa cậu lên làm nghị sĩ nhưng cậu chẳng được cái tích sự gì cả "

" Chủ tịch Joo đó là bộ trưởng đó đến cả người đứng đầu nhà xanh bây giờ cũng phải nể ông ta vài phần tôi làm gì có thể chen vào chứ "

" Chuyện đưa dự án vào bài vận động thế nào rồi ? "

" Có tiến triển tốt rồi nhờ tôi mà cổ phiếu tập đoàn Cheong A đã có khởi sắc rồi đó "

 " Cậu còn dám kể "

" Tôi biết rồi, tôi biết rồi "

...

Seok Hoon nhìn xung quanh rồi kéo Anna vào phòng để đồ của trường

" Min Seol Ah rốt cuộc sao cậu lại còn sống ? "

" Đừng gọi tôi như thế "

" Được thôi. Nhưng người giết cậu thật sự là bố tôi sao ? "

" Không . Là 1 người khác "

" Ai ? "

" Cậu không cần biết đâu "

" Từ đã tôi có chuyện cần cậu giúp "

" Chuyện gì ? "

" Tôi có thể tìm thầy Logan ở đâu ? "

" Tôi không biết "

" Cậu không biết. Vậy ai là người đã cứu cậu ? "

" Tôi chỉ có số của anh ấy thôi cậu có thể gọi thử "

Seok Hoon gọi theo số Anna đưa, quả nhiên Logan Lee đã bắt máy vì anh đã nghĩ đó là Seol Ah. Nhưng khi nghe tiếng của Seok Hoon anh đang định cúp thì Seok Hoon nói là Seol Ah nói cậu đến tìm anh nên anh đã nói cho Seok Hoon địa chỉ. Seok Hoon đi đến nơi mà Logan Lee gửi định vị cho cậu, quả nhiên là gặp được Logan Lee

" Sao Seol Ah lại kêu cháu gọi cho tôi ? "

" Nếu em không nói như thế thì thầy sẽ đồng ý gặp em sao ? "

" Có chuyện gì ? "

" Em có chuyện muốn nhờ thầy giúp "

" Nhờ tôi giúp ? "

" Thầy có thể giúp em mở khóa chiếc điện thoại này hay không ? "

" Nó là của ai ? "

" Mẹ của Rona "

" Oh Yoon Hee ? "

" Được tôi sẽ giúp. Em về trước đi "

Logan Lee nhìn chiếc điện thoại Seok Hoon đưa rồi nhanh chóng đưa cho thư kí Hong đi mở khóa. Anh dám chắc trong chiếc đoạn này sẽ có rất nhiều chứng cứ quan trọng mà anh có thể  nối các chứng cứ lại với nhau. Seok Hoon đương nhiên hiểu rõ Logan Lee sau khi mở được nhất định sẽ không cho cậu biết thông tin bên trong đó nên đã đứng chờ ở ngoài cửa. Khi thấy thư kí Hong đi ra ngoài liền đi theo. Thư kí Hong cũng cảm thấy được có người đi theo mình nên đã cố tình tăng tốc và kêu người chặn xe của Seok Hoon lại. Seok Hoon thấy có xe đằng trước liền phanh gấp khiến cậu bị ngã. Tuy không có gì đáng ngại nhưng cậu đã để mất dấu xe của thư kí Hong. Cậu tức giận ném mũ bảo hiểm đi rồi tính đứng dậy để chất vấn người lái xe ô tô nhưng ông ta đã phóng đi mất. Không còn cách nào khác cậu chỉ quay trở về trước và cố gắng tìm kiếm lại sau.

...

Joo Dan Tae cho gọi những ban giám khảo " công tâm " nhất của cuộc thi liên hoan nghệ thuật Cheong A đến văn phòng để bàn. Ông ta cho chuẩn bị trước những vali đen để trước mặt mỗi vị giám khảo rồi bắt đầu nói

" Tôi gọi các vị đến đây là có chuyện vô cùng quan trọng để nói "

" Cái này là cái gì vậy chủ tịch Joo ? "

" Đây là tâm ý của tôi "

" Chủ tịch đây là muốn... "

" Các vị hẳn cũng đã biết về chuyện con gái của ngài bộ trưởng bộ Tư pháp đã chuyển đến Cheong A và sẽ tham gia vào cuộc thi. Vậy nên điều chúng ta cần làm là... "

" Là... "

" Biến người đó trở thành quán quân "

" Ý chủ tịch là muốn chúng tôi bỏ qua nguyên tắc và cho 1 người không biết thực lực như thế nào trở thành người chiến thắng sao ? "

" Sao ông có thể nói như thế chứ ? Con gái ngài bộ trưởng đương nhiên là rất giỏi rồi nhưng... "

" Nhưng sao ? "

" Luôn có những thế chúng ta không biết trước xảy đến nên là mọi chuyện phải nên được chắc chắn từ trước "

" Chuyện này thật sự... "

" Ông nghĩ sao khi ngài bộ trưởng đích thân đến dự mà con gái ngài ấy lại không phải là người chiến thắng ? "

" Nhưng đây là nguyên tắc và người có phần trình diễn tốt nhất mới được... "

" Khi nói câu này ông có nghĩ đến ngài bộ trưởng không ? Vì sao ngài ấy lại gửi con gái đến trường Cheong A ? Tôi tin các ông biết "

" Tôi thấy ý của chủ tịch Joo không sai "

" Đúng rồi. Chúng ta phải biết cúi đầu trước những người cao hơn chúng ta. Không nên cố vươn cao lên hơn họ để rồi ngã đến nỗi không thể nào ngóc dậy được "

Tất cả dường như cũng đã toàn bộ tán thành với quan điểm của Joo Dan Tae. Từng người một đều cầm theo chiếc vali rồi đi ra khỏi văn phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#pentho