42: Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được điện thoại của ông Park, thư kí Han nhanh chóng lên xe đi tìm ông. Đang định khởi động xe thì một con dao kề vào cổ thư kí Han

" Han Sik ông có vẻ đang vội nhỉ ? "

" Thiếu gia đang làm gì vậy ? "

" Tôi á ? Tôi đang tìm sự thật đó "

" Tôi thật sự không biết gì cả ? Bố cậu đang làm gì tôi đều không biết cả, cậu biết ông ấy vốn không tin tôi mà "

" Sao đột nhiên ông lại sợ hãi như vậy  Phải dứt khoát như khi đó chứ "

" Thiếu gia đang nói gì vậy ? "

" Tôi nói: " Tôi không biết gì cả đồng chí cảnh sát, tôi cũng rất đau lòng vì chuyện này " lời nói thật sự rất dứt khoát và dõng dạc đó "

" Thiếu gia... "

" Mau thừa nhận đi tên khốn mày cũng biết là kẻ giết ông ngoại tao và mẹ tao không phải là bố tao mà "

" Không phải là chủ tịch Choi đã giết lão chủ tịch và phu nhân. Tôi thề "

" Thế sao. Mày nghĩ tao ngu sao ? "

" Cậu tin tôi đi. Tôi cũng đang giúp cậu báo thù mà "

" Rõ ràng tao đã nhìn thấy là kẻ khác và lúc đó mày cũng ở đó thằng khốn à "

" Là do cậu còn quá nhỏ nên nhớ sai mà thôi "

" Thái độ của mày đã thừa nhận đó là sự thật rồi "

Choi Jae Wook bỏ con dao xuống rồi bước xuống xe, thư kí Han lúc này mới dám thở mạnh rồi nhanh lái xe đi. Làm sao mà cậu có thể quên được cái ngày hôm đó được cái ngày mà cậu đã mất đi thật cả. Từng chi tiết nhỏ Jae Wook nhỏ Jae Wook đều nhớ trong đầu. Lúc đó do cậu ham chơi nên đã không đi học mà trốn ở dưới gầm giường để mẹ không tìm ra mình nhưng cậu nào có thể ngờ được đó lần cuối cùng cậu được nghe tiếng mẹ. Cậu nhìn thấy bố mình tiêm một liều thuốc vào ông ngoại rồi sau đó tát mẹ cậu ngã xuống đất. Ông ta liên tục đánh mẹ của cậu, cậu vô cùng sợ hãi muốn đi ra ngoài nhưng mẹ đã phát hiện ra cậu và ra hiệu cho cậu im lặng. Lúc đó cậu chỉ mới 7 tuổi mà đã phải chứng kiến cảnh tượng tàn khốc này, cậu dùng tay giữ chặt miệng không để mình phát hiện ra một âm thanh gì. Bố cậu có vẻ cũng có chút sợ hãi khi thấy mẹ cậu ngất, ông ta liền nhanh chóng đi tìm thứ gì đó. Khi ông ta đi ra ngoài mẹ cậu vội nói với cậu mau chạy đi, cậu cố cầm tay mẹ nhưng bà đẩy ra rồi hứa với cậu mình sẽ ra sau. Cậu vừa chạy ra đến cửa thì thấy thư kí Han nên đã núp sau tấm rèm treo cửa, ông ta cũng bất ngờ khi thấy cảnh này. Đang định gọi ông ngoại cậu thì một người áo đen đi từ ngoài vào dí súng vào đầu thư kí Han khiến ông ta sợ hãi chạy đi. Người đó không đuổi theo thư kí Han mà đã bắn súng vào mẹ và ông cậu, cậu sợ hãi nên đã phát ra tiếng động. Người đó nghe thấy nên đã đi ra chỗ tấm rèm, khoảnh khắc người đó mở chiếc rèm ra thì cậu đã nhảy qua cửa sổ rồi ra ngoài. Cậu vừa chạy vừa sợ hãi mà khóc, tên áo đen liên tục truy tìm vì hắn tin là có người nhìn thấy. Cậu đã ngã trước mặt một bé gái đang chơi ở công viên, cô bé đó thấy cậu đang khóc nên liền đưa kẹo rồi an ủi cậu. Cậu thấy người áo đen đang đi đến nên liền núp vào ống cầu trượt. Cô bé quay lại đằng sau nhìn người áo đen, người áo đen đó nghĩ là mình đã nghe lầm nên cũng từ bỏ tìm kiếm. Ông ta nhìn cô bé đó như biết cô bé là ai nên liền giấu vội khẩu súng rồi bỏ đi. Thấy người đó đã bỏ đi cô bé vội đến chỗ Jae Wook rồi nói với cậu: " Cậu đã trốn được kẻ xấu rồi. Cậu thật giỏi " cô bé định ở lại chơi với cậu nhưng anh trai đã gọi cô bé đi. Cô bé đó không ai khác chính là Seok Kyung, đối với Jae Wook Seok Kyung không chỉ là người cậu yêu mà còn là ân nhân cứu mạng , tia hi vọng của cậu.

Thư kí Han sợ hãi bước đến trước mặt ông Park, ông ta thở hổn hển nói lắp bắp

" Biết rồi... đã biết rồi "

" Biết gì cơ chứ ? "

" Cậy ấy biết rồi... tôi sắp toi rồi, phải làm sao đây ? Làm sao được đây ? "

Ông Park cầm vai thư kí Han rồi lay mạnh 

" Rốt cuộc là có chuyện gì ? "

" Thiếu gia cậu ấy đều biết "

" Jae Wook biết gì ? "

" Cậu ấy biết người đã giết lão chủ tịch và phu nhân không phải là bố cậu ấy "

" Sao mà nó biết được ? Cậu nói ra hay sao ? "

" Lúc đó cậu ấy đã nhìn thấy "

" Nhìn thấy ? Vậy tiếng động đó... "

" Bây giờ chúng phải làm sao đây ? Chính ông là người đã giết... "

" Câm miệng. Nếu cậu dám mở miệng tôi sẽ cắt lưỡi của cậu. Nhớ lấy lời hứa sẽ làm con chó trung thành của tôi "

... 

Tiếng còi truyền đến từ phòng dưới tầng hầm, Shim Soo Ryeon cùng ông Park nhanh chóng cahỵ xuống. Shim Soo Ryeon bật khóc khi thấy cảnh chủ tịch Shim đang từ ngồi dậy, cô chạy lại ôm chặt lấy ông. Ông Park cúi đầu xuống tỏ vẻ luôn trung thành với chủ tịch Shim. Chủ tịch Shim mới tỉnh dậy đã muốn đi thăm mộ của lão phu nhân, ông cố gắng nén nước mắt lại khi nhìn bức ảnh chụp chung của 2 người. Park Sung Yoon nhận được tin thì cũng nhanh chóng đưa Seok Kyung đến gặp ông ngoại, Seok Kyung cảm thấy vô cùng xa lại nên đứng ngoài cửa không chịu vào. Shim Soo Ryeon kể cho ông biết về chuyện mình đang khó nói với Seok Kyung nên ông cũng không làm khó mà cố gắng lại tiếp cận Seok Kyung. Seok Kyung theo bản năng lùi về phía sau khi thấy ông ngoại đi tới

" Cháu gái sao cháu lại sợ ta chứ ? "

" Cháu... "

Park Sung Yoon tiến đến vỗ vai Seok Kyung kêu con bé gọi ông ngoại 

" Ông ngoại... "

Chính Shim Soo Ryeon cũng bất ngờ khi nghe thấy Seok Kyung lại nghe lời Park Sung Yoon đến thế, cô chưa từng thấy Seok Kyung ngoan ngoãn nghe ai đến vậy. Chủ tịch Shim vô cùng vui mừng khi nghe thấy cháu gái ruột gọi mình hai tiếng " ông ngoại " ông cũng mong sớm có 1 ngày sẽ nghe được đứa cháu còn lại gọi. Ông ôm lấy Seok Kyung khiến con bé có chút khó chịu nhưng cũng không đẩy ra mà đứng im một chỗ cho đến khi ông buông ra. Park Sung Yoon thấy thời gian có vẻ không còn sớm nên đã đưa Seok Kyung về trước. Ở trên xe ông đã nói chuyện với Seok Kyung

" Con sợ ông ngoại sao ? "

" Không. Con chỉ là... dù gì con cũng không phải là cháu ruột của ông nên... "

" Nếu con thấy lo ngại về việc đó thì không nữa đâu vì ông ấy cũng sẽ đối tốt với con mà thôi. Con nhìn thấy mẹ con không ? Họ đều là những người tốt "

" Bố cũng là người tốt. Còn con vốn dĩ không "

" Không đâu. Con chỉ là một tờ giấy bị người khác làm bẩn chỉ cần xóa đi là sẽ được mà thôi "

" Làm sao mà xóa được chứ ? Cho dù dùng bút xóa thì nó vẫn sẽ để lại dấu vết "

" Nó được làm bẩn bằng bút chì chỉ cần dùng tẩy xóa đi là được. Cục tẩy tốt sẽ tẩy hết đi khong còn để lại gì cả "

" Bố sẽ là người tẩy đi sao ? "

" Nếu như con muốn Seok Kyung à "

" Sao bố lại đối tốt với con như thế ? Con cũng đâu phải là con bố "

" Con chính là con của bố. Hiện tại như vậy tương lai cũng vậy "

Seok Kyung nhìn Park Sung Yoon với ánh mắt ngạc nhiên cùng với sự vui vẻ. Trong thời gian này cô đã thật sự coi Park Sung Yoon là bố mình rồi và cô cũng sợ có 1 ngày vở kịch này kết thúc cô sẽ thật sự không còn liên quan đến ông ấy. Nhưng khi nghe được câu nói ấy Seok Kyung đã thật sự an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#pentho