40 : Hoài nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rona ngượng ngùng rụt tay lại, Eun Byeol thấy Rona bị làm cho bẽ mặt liền cười thầm. Không muốn bị thua, Eun Byeol cũng lên chào hỏi Alice

" Mình là Eun Byeol, mọi chuyện ở đây mình đều biết. Cậu muốn biết gì thì có thể hỏi mình "

" Nhưng tôi lại không muốn biết gì cả "

Eun Byeol thấy mình cũng bị Alice làm cho bẽ mặt thì cũng đành cười trừ rồi lùi lại phía sau. Seok Hoon không còn giữ được bình tĩnh nữa mà đi đến, Ahn Hwang Taek và Cha Do Jin tiến đến trước mặt Seok Hoon ngăn cậu lại. Alice liền ra chỉ thị

" Tôi không muốn tiếp xúc với người đã đụng chạm vào tôi mà chưa được tôi cho phép này. Hai người nên ngăn cậu ta lại bằng mọi giá "

" Vâng thưa tiểu thư "

Ahn Hwang Taek và Cha Do Jin nhanh chóng áp chế được Seok Hoon và đưa cậu ta về chỗ ngồi của cậu ta. Anna nhìn Alice với ánh mắt đầy vui vẻ, Alice đã nhìn thấy nhưng cố tình lơ đi lấy điện thoại ra chơi. Choi Jae Wook nhìn Alice một cách đắm đuối, anh biết bây giờ không phải lúc đến bên cô nên chỉ thầm lặng nhìn cô và âm thầm bảo vệ cô. Thấy Choi Jae Wook không có phản ứng gì, Seok Hoon cũng bắt đầu tự hỏi lại rốt cuộc đây có phải là Seok Kyung hay không. 

Rona đi vào nhà vệ sinh rửa tay, cô nhìn mình trong gương rồi tự nói

" Rốt cuộc đó có phải là Seok Kyung hay không ? "

" Nếu là Seok Kyung thì chắc chắn sẽ biết mẹ mình... "

Lúc nãy Rona đã cố tình làm quen để xem đó có phải là Seok Kyung hay không. Nhưng mọi suy nghĩ của cô đều đứng ở thế cân bằng, có cái phải có cái không. Cô lo sợ nếu đó thật sự là Seok Kyung thì mẹ cô sẽ ra sao đây. Cô nên đứng về phía mẹ hay sự thật hay mẹ cô thật sự chỉ là vô tình biết được giống cô. Rona đi ra ngoài, Anna từ nãy giờ đã nghe hết những gì Rona nói, cô nhìn Rona một cách hoài nghi rồi nghĩ: " Mẹ cậu còn liên quan đến việc làm hại Seok Kyung nữa hay sao ? ".

...

Sau ngày học, Park Sung Yoon đích thân đến đón Seok Kyung tan học, ông lái xe đưa Seok Kyung đi về phía ven biển

" Seok Kyung à, hôm nay con đi học lại cảm thấy thế nào rồi ? "

Seok Kyung có chút ngạc nhiên, cô không ngờ ông lại gọi cô là " Seok Kyung ". Cô cứ ngỡ là mình nghe nhầm rồi nên ngại ngùng hỏi lại 

" Chú... vừa gọi cháu là Seok Kyung ư ? "

" Đúng vậy. Con không muốn ta gọi con như vậy sao ? "

" Không, cháu... con chỉ là tưởng b...ố sẽ không bao giờ gọi con như vậy mà thôi "

" Ta biết là con thích gọi như vậy hơn vì vậy nên khi không có người khác ta sẽ gọi con như vậy "

Tình yêu thương mà Park Sung Yoon dành cho Seok Kyung chính là tình cảm mà Seok Kyung thiếu thốn bấy lâu nay. Dường như trong lòng Seok Kyung  đang mở cửa tiếp đón tình cảm của người bố tạm thời này. Xe dừng ở trước một nhà hàng vắng vẻ ở ven biển, Park Sung Yoon đưa Seok Kyung vào trong. Shim Soo Ryeon đã chờ hai người ở bên trong từ trước, Seok Kyung nhìn thấy Shim Soo Ryeon thì vô cùng vui mừng mà ngồi xuống ghế bên cạnh cô. Shim Soo Ryeon vuốt mái tóc ngắn của Seok Kyung rồi nhẹ nhàng hỏi con bé

" Con thấy không sao chứ ? Hôm nay có chuyện gì khó xử xảy ra không ? "

" Mọi người đương nhiên đều ngạc nhiên. Con cảm thấy ông ấy có lẽ đã đoán được ra con rồi "

" Không sao đâu. Dù vậy ông ta cũng không dám làm gì con đâu "

" Còn... con đã gặp Min Seol Ah. Đó thật sự là cậu ta đúng không ? Mẹ cũng biết rồi đúng không ? "

" Mẹ sẽ tìm hiểu chuyện này. Mẹ cũng không chắc nữa "

Shim Soo Ryeon do dự và không nói với Seok Kyung đó là Seol Ah để con bé không phải bận tâm và tìm hiểu nhiều chuyện quá sâu. Cho đến giờ cô vẫn chưa biết nên mở lời nói với Seok Kyung như thế nào rằng cô là mẹ ruột của con bé. Park Sung Yoon mang thức ăn tới, anh khẽ đặt cốc nước cam bên cạnh Seok Kyung. Anh nhìn Shim Soo Ryeon rồi cũng đặt cốc cà phê bên cạnh cô bởi anh biết cô cần nó. Seok Kyung nhẹ nhàng nói cảm ơn anh rồi còn giúp anh kéo ghế. Khoảnh khắc này nhìn họ không khác gì 1 gia đình thật sự.

Ngay sau khi về nhà Joo Dan Tae đã vội vàng bắt thư kí Jo đưa cho ông ta xem kết quả mà thư kí Jo điều tra được

" Thưa chủ tịch đó hoàn toàn là con gái của bộ trưởng Park "

" Thư kí Jo cậu đang đùa tôi sao ? Nó có chỗ nào khác Seok Kyung hay không ? "

" Đây là tất cả ảnh chụp được của con gái bộ trưởng từ nhỏ đến lớn khi ở Ý "

" Tất cả đều giống Seok Kyung, không khác gì sao ? "

" Vâng "

Joo Dan Tae nhìn những bức ảnh với bộ mặt khó hiểu rồi suy nghĩ về lúc mình giết Seok Kyung. Seok Hoon đứng ở ngoài đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện, cậu cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng nên định tiếp tục theo dõi tiếp. Cheon Seo Jin cũng đang vô cùng tức giận vì hai người đột ngột xuất hiện, cô ta đang vô cùng lo lắng không biết làm để nào để Eun Byeol chiến thắng trong khi kia là con gái của bộ trưởng. Joo Dan Tae đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, ông ta cười khinh rồi nói với Cheon Seo Jin

" Đến bây giờ cô vẫn còn tư tưởng giúp Eun Byeol thắng hay sao ? "

" Tôi đương nhiên... "

" Tốt nhất là cô nên dẹp đi vì tôi sẽ cho con gái của ngài bộ trưởng thắng "

" Vì con bé đó giống Seok Kyung hay sao ? "

" Vì bố nó có thể giúp tôi rất nhiều thứ "

" Tôi cũng tò mò không biết Seok Kyung có phải thật sự tự sát hay không ? Con bé nó có bao giờ yếu đuối đến vậy đâu "

" Tôi cũng tò mò là bố cô có thật sự bị đau tim mà chết hay không đó "

Cheon Seo Jin câm nín khi nghe Joo Dan Tae nói, từng hình ảnh không ngừng hiện lại trong đầu cô. Thấy Cheon Seo Jin đã sợ hãi Joo Dan Tae mới thoải mái mà ăn miếng bít tết đang còn ăn dở khi nãy. Lại 1 lần nữa Seok Hoon nghe được cuộc nói chuyện của 2 người, cậu nhìn sang tấm kính đang phản chiếu gương mặt lo lắng của Cheon Seo Jin rồi cười

" Cô giáo Cheon, cô nên thấy sợ là đúng rồi vì em đã nắm được điểm yếu của cô rồi "

Cậu trở về phòng của mình mở đoạn video cảnh Cheon Seo Jin đang xóa camera ở trong phòng điều khiển ra xem. Cậu cẩn thận zoom lên hình ảnh mà Cheon Seo Jin đang xóa rồi nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Hóa ra hôm đó Seok Hoon đã bắt gặp Cheon Seo Jin đang cố gắng xóa đoạn camera được quay trong phòng chủ tịch lúc chủ tịch Cheon Myung Soo mất. Seok Hoon cầm điện thoại lên gọi cho Rona

" Rona à, giờ mình xuống nhé "

Rona chạy ra mở cửa cho Seok Hoon, cậu nhanh chóng bước vào trong nhà. Oh Yoon Hee vô cùng ngạc nhiên khi thấy Seok Hoon tới, cậu cúi đầu xuống chào Oh Yoon Hee nhưng ánh mắt lại chứa đầy thù hận. Thấy Seok Hoon chào mình Oh Yoon Hee cũng qua loa mà đáp lại rồi nói mình có việc nên liền đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#pentho