2. Cái xe đạp hỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, có điều gì muốn nói với mình không?"

"Ừ thì, xin lỗi vì đã tông vào anh."

Sáng sớm, một cậu trai năm hai cao trung lồm cồm đứng dậy sau vụ đâm xe đạp bất ngờ. Đứa nhóc đối diện, yên vị trên xe của mình, nói bằng một giọng miễn cưỡng và có chút bất bình.

Phải rồi, đứa nhóc đang cáu kỉnh chính là nó - Song Hyeongjun, ba giây trước khi phát hiện ra người mình tông phải là Kim Mingyu.

Ôi, bố khỉ.

Phải thật bình tĩnh, cư xử bình thường, nó đã cố gắng để trở nên như vậy. Hyeongjun không phải đứa có thể kìm nén cảm xúc dễ dàng, nhất là trước người khiến tim nó hẫng vài nhịp. Để được lâu dài, con người cần sự kiên nhẫn, nó chọn chậm mà chắc.

"Nhưng cậu làm méo tay cầm rồi này, xin lỗi suông thôi?"

"Cũng là do anh tự ngã sang bên phải nên nó móp vậy, tôi tông từ phía sau đâu có nghĩa là anh phải ngã nghiêng về một bên..."

"Ôi, cậu nói vậy cũng nghe được hả? Sao trên đời lại có người như cậu nhỉ?"

"Sao mà không có, chứ nếu ai cũng như anh chắc thế giới này sẽ tốt đẹp hơn xíu nào?"

Thật là cái lí lẽ đâu đâu mà cậu chưa nghe bao giờ, có chăng thì nó cũng là người đầu tiên cãi cùn đến vậy. "Đâu có nghĩa là anh phải ngã nghiêng sang một bên"? Thật vô vọng hết sức, nếu như bây giờ lấy logic và kiến thức vật lí ra để giải thích, thì đứa nhóc kia một là sẽ tông cậu phát nữa, hai là bỏ chạy không dấu vết. Có thể lắm chứ, tốt nhất việc cãi nhau chỉ nên dừng lại ở đây.

Đấy là trong suy nghĩ của Mingyu. Còm nó ư, lạy chúa, đang đứng run cầm cập, hai răng cắn vào nhau sau khi phun được một tràng hay ho. Không ngờ nó lại làm tốt hơn tưởng tượng, tuy có hơi bốc phét nhưng như vậy là quá ổn cho một đứa hấp ta hấp tấp.

"Thôi được rồi, cậu mau đi đi trước khi mình phát hoảng. Để dắt xe rồi đi bộ tới trường."

Gì cơ?

Nhanh vậy thôi sao, hết rồi á? Nó đã mong chờ điều gì đó phức tạp hơn xảy ra, Kim Mingyu thật sự rất hiền và dễ dãi.

Giác quan thứ sáu kịp thời thôi thúc nó, Hyeongjun nghe xong liền cau mày, bước xuống xe đạp và để hai tay chống nạnh.

"Này, anh nghĩ tôi là người vô trách nhiệm như vậy hả? Đâu tráo trở tới mức tông vào người ta mà nhởn nhơ như không việc gì."

Ơ, thế khi nãy ai vừa đổ lỗi cho cậu trai cao hơn nhỉ? Là cậu muốn dứt, nhưng nó cứ dây dưa, vậy cậu đây không ép.

Nở một nụ cười trong sạch lấy lệ, Mingyu phủi tay rồi chỉ vào 'đứa nhóc cáu kỉnh':

"Được rồi, cậu định làm gì để giúp mình nào? Đổi xe cho mình hay một ý tưởng điên rồ khác?"

Đơ ra vài giây, nó vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, cái miệng bắt đầu mấp máy, thầm cầu mong sẽ không đẻ ra điều gì đó, đúng như Mingyu nói, là 'ý tưởng điên rồ'.

"Ừ thì, nhìn đồng phục kia sẽ biết ngay anh học cùng trường tôi. Hmm, tôi có thể cùng dắt xe với anh tới trường, cùng đi muộn, cùng nhận lỗi, anh đỡ phải cô đơn rồi."

Nói dối.

Chẳng phải đã rình rập người ta suốt mấy tuần qua rồi, làm như tình cờ lắm.

Nhưng đối với một người chưa biết gì về vụ này như Kim Mingyu thì, hmm, cũng không quá kì quặc, không sao, dù gì thì Hyeongjun cũng nói được câu hợp tình hợp lý mà theo nó là có lợi cho cả hai người.

Thật là một bộ não tuyệt vời, cậu đã tự nhủ như vậy đấy. Vô dụng đến bất ngờ, 'đứa nhóc' kia còn lo cho cậu đi học muộn một mình sẽ buồn này buồn kia. Cạn lời, dù sao cũng không đem xe đi sửa tầm này được, cứ đi cùng nó đến trường cũng ổn. Ít ra thì sẽ có người nói chuyện một chút, giờ mới để ý là nó học cùng trường với cậu thật.

Đảo mắt một vòng và cậu nói "Được thôi", cả hai bắt đầu cuộc đi dạo buổi sáng của mình. Khỏi phải nói, Hyeongjun hớn hở ra mặt.

"Này, nãy giờ cứ cãi nhau hoài, cậu tên gì vậy?"

"Tôi là Hyeongjun, Song Hyeongjun. Hì, tên đẹp nhỉ, cái này không phải tự nhiên mà có đâu, bố mẹ tôi đi xem bói mãi mới chọn được tên đó."

"Vậy mà tiền đồ cũng chẳng khá khẩm hơn ai..." - Mingyu lẩm bẩm trong miệng, rồi lại ngoảnh sang nhìn chiếc xe của mình. Đau đớn và ngán ngẩm.

"Anh nói gì cơ?"

"À không, mình ngứa mồm nên nói linh tinh thôi. Mà cậu không muốn hỏi mình tên gì hả?"

Biết cả họ hàng anh chị người ta rồi còn hỏi han gì nữa.

"Ừ thế anh tên gì?"

"Là Kim Mingyu."

"Ừ."

"Mà tại sao cậu gọi mình là anh suốt thế?"

"Thì lớn hơn chẳng nhẽ gọi là em."

"Cậu biết?"

Đến đây nó mới nhớ ra, đây là lần đầu tiên đụng mặt, liền gãi đầu gãi tai chữa cháy.

"À ừ thì, trông anh cao hơn, có vẻ chững chạc hơn."

"Đúng thật, cậu khá nhỏ con, như mấy đứa con nít ấy, trông cũng đáng yêu..."

Dứt lời, cậu ngoảnh mặt sang nhìn nó, cứ vậy mà nở nụ cười. Xem nào, trời nắng đẹp, hai hàng cây anh đào ven đường cùng sinh vật đẹp trai bên cạnh, Song Hyeongjun không ngã quỵ bây giờ thì không phải là người.

"Á!"

Nó u mê kinh khủng, chẳng để ý mà dẫm phải hòn đá cuội, trượt chân ngã cái "rầm". Mingyu, ra dáng một con người hoàn mỹ, tốt bụng, vội vàng đặt xe xuống mà đỡ nó dậy.

Lần đầu tiên nó được chạm vào cậu.

Lén nhìn lên một chút, mắt lại chạm mắt. Cận cảnh khuôn mặt Mingyu hiện ra rõ mồn một, hai tai nó đỏ bừng như sắp cháy. Ôi, thật sự sẽ đi tong nguyên ngày để ngắm nhìn vẻ đẹp trai ấy nếu như nó không chạy khỏi đây.

Hyeongjun giật mình lùi về sau, tự giác đứng lên và dựng lại chiếc xe đạp, một mạch lái xe phóng thẳng tới trường, để lại mình Kim Mingyu với mớ câu hỏi to đùng.

Song Hyeongjun làm sao thế?










Hết phần 2.

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro