1. Khởi đầu cho máy bay cất cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi khi một thoáng rung động cũng kéo theo một đời cố chấp."

Song Hyeongjun đã từng nghe được câu nói này đâu đó trên cái radio cũ rích của ông nội vào năm 6 tuổi, thực sự cũng chẳng khiến nó để tâm được lâu. Một đứa trẻ sẽ cảm thấy không muốn tìm hiểu về mấy chuyện tình yêu, còn nhớ hồi đó, Hyeongjun nghe tới đây chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi:

"Chán thế, ông lại nữa rồi, chẳng có gì hay cả."

Và nó tự tiện bấm chuyển kênh đài khác, mặc dù sau đó có bị ông nội lấy cuộn báo đập vào đầu vài nhát thì nó cũng mặc kệ.

Vậy mà bây giờ, câu nói kia lại trở nên ám ảnh nó đến vậy. Luẩn quẩn trong đầu kể từ khi Hyeongjun mường tượng lại cái ngày ông nội cầm chiếc radio đặt bên cạnh nó, cái ngày nó ngán ngẩm đòi chuyển kênh, bao năm tháng nó lớn lên với cùng một suy nghĩ như thưở trước, rồi đến lần gần đây nhất, cái ngày nó cảm thấy cuộc đời nở hoa.

Khi gặp cậu, cậu trai Mingyu.

Kim Mingyu - cao ráo và ưa nhìn. Có thể nói đó là hai đặc điểm dễ nhận dạng nhất khi mới gặp cậu lần đầu, vì thế, thật thu hút. Không chỉ có đám con gái cố kéo váy ngắn trên đầu gối, hội chị em mơ mộng về bạch mã hoàng tử xa xăm bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của Kim Mingyu, mà chính nó - cái đứa con trai hồi nhỏ ương ngạnh ngán ngẩm tình yêu, tim cũng lỡ mất vài nhịp khi vô tình ở gần cậu.

Đừng hiểu lầm, Song Hyeongjun chưa từng nói mình cong, cũng chưa từng nhận ra mình là cong, chỉ biết trước đây số lượng người mà nó phải lòng là con số 0 tròn trĩnh, gái không, trai lại càng không thể. Vậy mà hợp lý duy nhất, lại chỉ có Kim Mingyu.

Lạ thật, nó không nghĩ mình sẽ rung động, hơn nữa là với một cậu cùng giới nào đó. Nhưng ai biết được, cái gì cũng có thể xảy ra mà, đúng chứ?

Ừ thì khi có cảm giác với người, bản thân sẽ không thể ngồi yên một chỗ được. Song Hyeongjun chẳng bị loại trừ khỏi trường hợp này, lí trí nói không, nhưng nhộn nhạo trong lòng bảo có.

Hãy nghĩ về Kim Mingyu.

Hãy mơ về Kim Mingyu.

Hãy tìm hiểu Kim Mingyu.

Tiến xa hơn đi.

Hyeongjun đập đầu xuống gối. Ôi, có vẻ như không còn cách nào để tống những thứ kiểu như vậy ra khỏi đầu. Và nó nhớ lại nguồn cơn mọi chuyện. Nếu khi ấy nó không ở trường đến đêm muộn, nếu như nó không đi ngang qua sân bóng rổ, nếu như nó không thấy cậu chơi một mình với quả bóng màu cam, nếu như Kim Mingyu không đẹp trai đến vậy.

Thì mọi chuyện có lẽ sẽ khá khẩm hơn, và Song Hyeongjun sẽ không phải lòng một cách dễ dàng như thế. Chết tiệt, cậu đẹp trai kinh khủng, sống mũi cao, đôi mắt không quá to nhưng rất sáng, mái tóc đen được cắt gọn gàng, chút mái phía trước đã bị vén sang ngang do dính mồ hôi, tưởng tượng nếu như chỉn chu lại sẽ rất giống một học trưởng nổi tiếng.

Cũng chẳng bất ngờ, Hyeongjun đã đứng từ hành lang tầng 1 cả tiếng đồng hồ để ngắm cậu chơi bóng rổ phía xa, bởi một nỗi sợ ngu ngốc rằng nếu lại gần sẽ bị cậu phát hiện, tra hỏi vì sao lại lén nhìn người ta chơi bóng. Nó đứng yên lặng trong một tư thế, hai tay buông lỏng, đôi mắt mở to hết cỡ và cái miệng nhỏ há hốc. Mingyu thực sự khiến nó bất ngờ, dáng đưa bóng vào rổ cũng rất chuẩn, những cú bật hay xoay người đều rất điệu nghệ. Hyeongjun tuy không rõ về bóng rổ lắm nhưng cũng gọi là biết chút chút nên có vài suy nghĩ cảm thán như vậy, hoặc là do người đó làm bản thân rung động nên làm gì cũng vẫn là đẹp trai.

Không biết nữa.

Chỉ biết rằng đêm đó nó thức suốt, cười tủm tỉm và lại nhăn nhó trăn trở. Có phải nó đã biết có tình cảm với người ta rồi không? Ừ thì cậu thu hút thật đấy, nhưng sẽ thế nào nếu nó thích cậu. Có ổn không nhỉ? Có chắc là vậy không? Dù gì thì cũng không thể phủ nhận Kim Mingyu đẹp trai tuyệt vời... vân vân và mây mây. Nó không thể khiến bản thân dừng lại.

Kể cả những ngày sau đó cũng vậy, Hyeongjun thậm chí còn mò ra cả lớp cậu ta, học lực trên trường và bạn bè thân thiết. Cứ mỗi giờ ra chơi, nó sẽ chạy thật nhanh tới gần khu vực lớp của cậu và đứng đó nhìn Mingyu đi xuống canteen với đám bạn, đương nhiên rồi, sau đó nó cũng đi theo luôn. Mingyu uống sữa vị gì hôm nay, Hyeongjun sẽ mua đúng loại đó. Nó chọn cho mình một chỗ ngồi tốt nhất để nhìn thấy cậu trong giờ ăn trưa. Đến chiều cũng sẽ là muốn ra về cùng lúc với cậu.

Hyeongjun ban đầu không thể tưởng tượng rằng mình sẽ đi xa tới mức này. Nghĩ rằng chỉ là cảm nắng xíu thôi, nhưng càng nhìn lại càng thích. Và lẽo đẽo theo Mingyu trở thành thói quen mới của Song Hyeongjun. Đôi khi nó cũng tự hỏi mình rằng như vậy có giống một kẻ bám đuôi, nhưng rồi lại mặc kệ, nó chẳng có một cơ hội nào cả. Mingyu không cong, hoặc không rõ là có cong hay không.

Vậy đó, Song Hyeongjun tự nhiên rung động, tự nhiên mơ mộng, tự nhiên nhận ra, mình lại chấp nhận tình cảm thiếu niên dễ dàng như vậy đó. Mà ông trời cũng thương nó chứ, sao có thể trở nên thầm lặng mãi thế được. Không phải cố tình, nhưng thực sự, nó đã có một cuộc đụng độ lần đầu với Kim Mingyu, cậu chàng trong mộng mà nó tốn công tốn sức theo đuổi.

Vào một buổi sáng sớm trên đường đi học, bất ngờ lớn nhất từ trước đến giờ của Song Hyeongjun. Còn nhớ Mingyu đã phun ra câu gì đó kiểu như:

"Này, có điều gì muốn nói với mình không?"

Và ôi, ai đó hãy đắp chiếu lên người Hyeongjun đi, làm ơn.














Hết phần 1.

With love, mytth_.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro