3. Kế hoạch của Koo Jungmo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Hyeongjun cũng không hiểu mình bị làm sao nữa. Tưởng chỉ ngại ngùng chút xíu thôi, vậy mà cái động cơ trong người như thế nào lại lập tức lấy xe đạp chạy thẳng đến trường. Đang ở trong lớp học rồi, còn là tiết Toán của thầy chủ nhiệm già, nó cứ vò đầu bứt tai suốt.

"Tráo trở, mày bị làm sao thế hả Hyeongjun?"

Phải, nó đã tự thốt lên câu đó, trong khi người phải nói là thằng bạn Koo Jungmo bên cạnh nó mới đúng. Nãy giờ muốn nhìn bảng lắm nhưng cái cảnh tượng Hyeongjun hóa điên bên cạnh như đập vào mắt làm thằng đó không thể tập trung được.

"Bị sao á? Ai nhìn vào cũng biết mày bị dở người. Gì đâu sáng sớm ra đã hiếp dâm mắt bạn."

"Ôi Jungmomo đáng yêu, cứu tao đi làm ơn."

Hyeongjun đột nhiên quay sang lay lay cánh tay bạn mình, giở giọng ngọt ngào dỗ dành. Thằng Jungmo giật nảy người, đúng là nó ấm đầu thật rồi. Toan sờ tay lên trán đứa bên cạnh, Jungmo thì thầm:

"Này, mày sốt có cao không?"

"Im đi thằng gẩm, tao bảo mày cứu tao cơ mà." - Hyeongjun giận quá hóa rồ, liền gắt lên một câu thật lớn.

Không nằm ngoài dự đoán, ông giáo đang viết trên bục giảnh bỗng bẻ gãy viên phấn trên tay, chỉ điểm hai đứa học sinh lắm mồm lắm miệng:

"Làm ồn như vậy là để ai chú ý hả, ra ngoài cửa đứng hết tiết này cho tôi!"

"Cảm ơn nhé."

Duy nhất một câu thế thôi, Jungmo tặng nó cái lườm cháy mặt. Hyeongjun chỉ biết cười trừ lấy lệ, và hai đứa lẽo đẽo dắt nhau ra cửa lớp. Nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ kìa, sáng thật đấy, hôm nay nắng lên cao quá, trái ngược hẳn với cái tiền đồ của Song Hyeongjun lúc này.

"Mà mày định bảo tao cứu chuyện gì cơ?" - Jungmo tuy cáu nhưng vẫn không thể bỏ được cái tật lanh chanh, chẳng nhịn nổi tò mò hỏi nó.

"Ừ thì, không biết có nên nói không..."

"Nói luôn đi thứ óc heo, ông đây còn không rõ tính khí của mày."

"Ừ thì, tao có thích người ta đó..."

Jungmo đảo mắt, suýt ngã ngửa nếu như đằng sau thằng đó không phải là bức tường vững chãi.

"Ôi, thật luôn? Mày mê ai mà như người giời vậy?"

"Kim Mingyu."

"GÌ CƠ? KIM MINGYU LỚP 2 KHỐI 11 ĐÚNG KHÔNG?"

"Bao lâu rồi?"

"Khoảng 2 tháng."

Phải, Hyeongjun đã kịp thời chuẩn bị cho khoảnh khắc này, mắt nhắm chặt và mày cau lại, thiếu điều hai cánh tay đang giơ lên nên không thể bịt lỗ tai. Đoán xem nhé, tiếp theo sau đó thằng Jungmo sẽ hỏi về giới tính của nó và ti tỉ thứ liên quan đến việc tại sao nó không nhờ Jungmo giúp đỡ ngay từ đầu.

"Được rồi, mày nghe tao này. Thực ra tao cũng không hiểu vì sao mình lại thích Kim Mingyu nữa, tao chưa từng phát hiện mình cong hay gì cả, nhưng mày biết đấy, tình cảm mà, cũng không lường trước được gì." - Hyeongjun chặn họng thằng Jungmo khi nó định phun ra chùm một ngàn câu hỏi thắc mắc.

"Còn về việc tao không nhờ mày từ trước, tao biết người yêu mày học cùng lớp lão ấy, nhưng không muốn ai xen vào cả, nên mới không dám nhờ."

Jungmo điều chỉnh lại nhịp thở sau khi nó tuôn ra một tràng giải thích tường tận, hổn hển như vừa chạy đường dài.

"Hóa ra mày cũng giống tao, đã ngờ ngợ rồi, nhưng vì mày tránh nên thôi không truy cứu, bây giờ mới lòi cái đuôi ra, blè."

"Thôi đi, thay vì trêu tao khi đứng phạt thế này, thì mày có thể giúp tao mà Jungmo."

"Giúp gì cơ?" - Thằng Jungmo hỏi một câu tỉnh queo.

"Thì giúp tiếp cận và cưa đổ. Ăn gì mà ngu thế, ông kia đút bimbim cho mày ăn nhiều quá thành ngẫn à, nếu hai cánh tay tao được tự do thì thì tao đã đấm mày rồi."

"Xì, biết rồi. Tao chỉ đang muốn chắc chắn xem mày cần gì thôi. Thực ra thì, hmm, không phải là không có cách."

Jungmo ra vẻ người có kinh nghiệm, trông thằng đó bây giờ chẳng khác nào thầy giáo già trên bục giảng. Hyeongjun chỉ biết mong chờ câu trả lời từ đứa bạn thân mà hằng ngày nó vẫn hụi như bao cát.

"Mày nói xem?"

Chờ nhé.











Hết phần 3.

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro