6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi đâu giờ này mới về? Còn có mặt mũi trở về nữa sao?"

Choi Byungchan đêm muộn mới quay về nhà, cứ tưởng mọi người đã ngủ, hoá ra Seungsik vẫn còn đang đợi.

Trong phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh đèn hắt hiu ngoài cửa sổ rọi vào. Seungsik ngồi một mình giữa nhà, trông tiều tuỵ mà lại cô độc.

Đêm nay trăng thật sáng.

Kang Seungsik vốn không phải kiểu người kiềm chế được nội tâm, trong lòng nghĩ gì liền viết hết lên trên mặt.

Khoé mắt anh đỏ ngầu, dường như là vừa mới khóc xong. Byungchan biết anh có bao nhiêu tức giận, nhưng một khoảnh khắc kia nhìn thấy Byungchan, câu đầu tiên vẫn sẽ là hỏi cậu đi đâu, sao giờ này mới về.

Cho dù là tức đến mực hận chẳng thể băm cậu ra, vẫn sẽ không kìm được lòng mình mà để tâm lo lắng.

Mấy người anh này, thật biết cách khiến người ta đau lòng.

Byungchan lảng tránh ánh mắt anh, kéo thấp mũ xuống, cũng không để anh thấy được ánh mắt mình.

"Em vừa ra ngoài với anh Jinhyuk thôi, đi ăn một chút."

"Một chút của em là đến tận nửa đêm? Điện thoại cũng không thèm nghe, hại anh quản lý thiếu điều chạy quanh một vòng Seoul để tìm em."

Choi Byungchan không biết phải nói gì, mím chặt môi.

"Nghĩ mình làm đúng lắm sao, tự hào lắm sao? Có nghĩ đến cảm nhận của bọn anh không hả?"

Seungsik không khống chế được tâm tình, nhất thời lớn tiếng. Mọi người đều chưa ngủ, kí túc xá vốn dĩ nhỏ, thanh âm nghe rõ mồn một. Đầu tiên là Heo Chan, sau đó tất cả đều mở cửa bước ra ngoài. Jung Soobin vừa mới đi quay về còn chưa ngủ được sâu, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"May mắn là quản lý không có ở đó. Chuyện này mà đến tai công ty, em có biết hậu quả gây ra lớn thế nào không?"

Ánh mắt Seungsik dậy sóng dữ dội trong chốc lát, sau đó lại trở nên bình tĩnh, anh đi tới trước mặt cậu, cổ họng khàn khàn,

"Em đã hai mươi ba tuổi rồi, sao vẫn cứ hành động tùy hứng như vậy? Chúng ta đừng có khiến anh Seungwoo thêm bận lòng nữa."

Cậu vốn cảm thấy có lỗi, định bụng xin lỗi cho qua chuyện rồi thôi. Nhưng khi một cái tên hai chữ kia thoát khỏi miệng Seungsik, chiếc cung tên kéo căng trong lòng bỗng đứt phụt.

Choi Byungchan nét mặt châm biếm, hạ giọng cười lạnh.

"Hừ! Đến giờ này mà anh còn bênh cho đồ bội bạc đó."

"Choi Byungchan!"

Heo Chan nhìn không nổi cảnh này nữa, sắc mặt nghiêm trọng quát một tiếng. Choi Byungchan cũng biết mình lỡ lời, đầu cúi gằm thật sâu.

"Anh cứ tưởng em đã ý thức được vị thế của mình rồi. Nhất cử nhất động em gây ra thôi cũng sẽ kéo theo cả nhóm cùng chịu ảnh hưởng. Em thì không sao, nhưng người chịu trách nhiệm cho sai lầm của em chính là bọn anh đây này."

Mắt anh đầy tơ máu, dưới mắt cũng thâm quầng, lúc này anh to tiếng mắng cậu, thân thể cũng hơi run lên.

Địa vị của Byungchan trong công ty bây giờ tựa như diều phất lên trời, cao không thể với. Sự thật chính là cho dù cậu có gây nên động thái gì cũng sẽ không ảnh hưởng tới bản thân, nhưng những người còn lại thì khác.

Kang Seungsik không muốn là kẻ ích kỉ chỉ nghĩ cho chính mình, nhưng giờ anh là nhóm trưởng, anh phải quản nhiều chuyện hơn thế. Công ty sẽ chẳng hề đắn đo mà loại trừ bất kể thành phần nào cản trở con đường công danh của họ.

Sự tồn vong của một nhóm nhạc không tên tuổi đã ba năm lúc này đây phụ thuộc hoàn toàn vào anh, Kang Seungsik không cho phép bất kì chuyện gì vượt khỏi tầm kiểm soát.

Anh sẽ không bao giờ để viễn cảnh chia cắt này một lần nữa xảy ra, không bao giờ.

"Thôi, mắng vậy đủ rồi. Byungchan cũng là nhất thời vì em mà lo lắng."

Một mùi hương phảng phất sượt qua mũi, Im Sejun đứng chắn trước mặt cậu, chặn đứng tầm nhìn của Seungsik.

Đầu óc Byungchan quay cuồng, thấy đầu mũi mình dường như tê đi, chẳng nghĩ được gì ngoài bờ vai trần của Im Sejun trước mặt.

"Không dạy dỗ Byungchan tốt là lỗi của em, có gì anh cứ trách em đi."

Chợt nhớ về nhiều năm trước, mấy người bọn họ bỏ tiết học hát cùng nhau trốn đi chơi, cuối cùng bị giáo viên bắt gặp xách về tận nơi.

Im Sejun cũng đứng chắn trước mặt cậu như thế, thừa nhận mọi tội lỗi về mình.

Cậu sai rành rành ra đấy thì sao, mọi người đều cho rằng cậu không hiểu chuyện, hùa vào trách mắng cậu thì thế nào. Vẫn luôn có một Im Sejun không nói lí lẽ, chẳng cần phân biệt đúng sai, đứng ra bênh vực cậu vô điều kiện.

Thanh âm êm đẹp năm nào của anh vẫn còn cứ văng vẳng bên tai, "Byungchanie chỉ cần cứ đứng sau lưng anh là được rồi."

Nhưng là, Im Sejun thay cậu chắn cả một đời được sao?

Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày hôm qua, cảnh còn nhưng người đâu ở đây, hoá ra, chỉ duy nhất người nọ là thay đổi

Kang Seungsik không nói lời nào, sau một lúc lâu dùng giọng nghèn nghẹn nói với cậu.

"Em làm như vậy, có nghĩ đến cảm nhận của Sejun không? Đến giờ phút này mà nó vẫn còn dám bênh em. Thôi, anh không nói nữa."

"Anh Seungwoo đã vì chúng ta mà vất vả quá nhiều rồi. Về phòng tự kiểm điểm bản thân cho đến khi nhận ra lỗi lầm của mình đi."

Choi Byungchan định cãi lại, thấy hai mắt Seungsik đỏ ngầu, phần eo bị Sejun khẽ níu lấy, ý bảo nhịn xuống đi, lúc ấy mới không tình nguyện quay về phòng.

...

Im Sejun gõ cửa, xách theo mấy hộp đựng thuốc.

Anh ngồi xuống trước giường, lặng yên không tiếng động giúp cậu cởi áo, Choi Byungchan ngây ngốc cả một ngày, giờ phút này mới thấy sau lưng nhói đau, cũng đờ đẫn giơ tay mặc cho Im Sejun tùy ý.

Da thịt Byungchan mỏng manh, hơi dùng lực một tí cũng dễ dàng tím lại. Cho dù Han Seungwoo đã cố kiềm chế hết mức có thể, vẫn không tránh khỏi khiến Byungchan bị thương.

Sejun đổ thuốc ra lòng bàn tay rồi giúp em xoa thuốc, lực tay không hề nhẹ nhàng, Byungchan thấy đau, nhưng không giống ngày trước la lối om sòm nữa.

Im Sejun thở dài, giảm bớt lực tay.

"Xem kìa, đã yếu còn thích cậy mạnh."

"Seungsik lo cho em, cả buổi tối còn chưa ăn cơm.

Byungchan mê man ngẩng đầu, ánh mắt xinh đẹp mà trống rỗng nhìn chằm chằm anh đang bận rộn bóp tay cho mình.

Cậu phát hiện ra, Im Sejun gầy đi nhiều quá, đôi má phúng phính trước kia từng mềm mại thế nào, lúc này đây hóp lại nhìn thấy được cả xương.

Byungchan không nhịn được chậm rãi vươn tay, khẽ chạm nhẹ lên xương gò má anh.

Anh hơi cúi đầu miễn cưỡng cười một tiếng, trông nụ cười có chút khó coi, cầm lấy tay em đang đặt trên má mình, nắm gọn trong lòng bàn tay.

"Em ở bên anh ấy lâu như vậy, là đứa trẻ anh ấy quan tâm nhất. Bản thân em phải hiểu rõ Han Seungwoo là loại người như thế nào chứ?"

Chính vì hiểu rõ, nên mới run rẩy sợ hãi.

"Trước đây Han Seungwoo chưa từng như vậy."

Choi Byungchan mỉm cười đáp lại, trong lòng lại có chút chua xót.

Hồi đầu mới thực tập chỉ có bốn người, Choi Byungchan bấy giờ là thành viên nhỏ tuổi nhất. Thằng bé là con út trong nhà, cơ địa yếu ớt dễ bị ốm, trông nhỏ nhắn mềm mại như cục bông, lại ngoan ngoãn nên nhận được vô vàn chiều chuộng từ các anh, đặc biệt là Han Seungwoo.

Heo Chan lúc đấy còn đùa, nói rằng Choi Byungchan là viên ngọc quý trong lòng anh, có bao nhiêu dịu dàng đều dành hết cho em, hứng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan.

Cho dù là sau này đông người hơn, Jung Soobin vốn hiểu chuyện sớm nên không dựa dẫm quá nhiều, thế nên vị trí của Byungchan trong lòng Han Seungwoo vẫn chưa hề đổi khác.

Chỉ là bây giờ mọi chuyện khác rồi, Choi Byungchan có cố kìm hãm bản thân mình, cũng không đấu lại được với thời gian.

Cuối cùng phản tác dụng, trở thành ngón tay đau trên bàn tay anh, dù đau nhưng không bỏ được.

Choi Byungchan cũng không biết vì sao mình tức giận.

Cậu chỉ muốn nhắc nhở Han Seungwoo, khiến anh nhớ lại rằng bên cạnh mình vẫn còn tồn tại những người em này mà thôi.

Nhưng càng cố kéo anh về phía mình, ngược lại càng đẩy anh đi thật xa.

Chỉ nhớ lúc ấy có một con sóng ngầm nào đó đang dâng trào mãnh liệt, nhấn chìm tất cả, toàn bộ lý trí. Tại khoảnh khắc Han Seungwoo thốt ra câu nói kia tựa như chiếc phi tiêu găm vào góc sâu nhất trong lòng cậu, kích phát ngòi nổ, và rồi,

Mọi thứ vỡ tan.

Mối quan hệ 5 năm qua, sự gắn bó mật thiết, lòng tin, tất thảy triệt để tan biến.

Khoảng thời gian 5 năm nghe thì to lớn là thế, thật ra thứ dính mấy người bọn họ với nhau cũng chỉ dựa trên bản hợp đồng lạnh tanh kia mà thôi. Nay Han Seungwoo có tự do và lựa chọn của riêng mình, Choi Byungchan lấy cái quyền gì để buộc anh ở bên người mình đây?

Có lẽ anh nói đúng.

Cậu vẫn còn là một đứa trẻ ích kỉ không thèm nói lí lẽ, không nghĩ được gì khác ngoài bản thân mình.

Thật ra Choi Byungchan biết lí do mình tức giận là gì, cậu chỉ là quá sợ hãi để có thể thừa nhận nó.

...

"Em sang tìm Seungsik nói chuyện đi. Mắng em mấy câu, trong lòng anh ấy cũng không dễ chịu gì."

Xoa thuốc xong, nhìn cậu giống như rơi vào trạng thái đại não dừng hoạt động, Im Sejun thở dài từ trên giường đứng dậy, mượn ưu thế vị trí lúc này nhẹ nhàng xoa đầu cậu một cái.

"Ngoan, nghe lời anh."

...

Han Seungwoo không ngủ được.

Có lẽ là vì đau.

Đau đớn trên mặt kia thì tính là gì, cú đấm của Choi Byungchan có thể mạnh đến mức nào chứ? Nhưng ê ẩm trong lòng thì mãi chẳng ngưng.

Han Seungwoo cảm thấy thất vọng triệt để.

5 năm không phải là khoảng thời gian dài.

Nhưng khoảng thời gian bọn họ có với nhau tính từ thời niên thiếu, trải qua vô vàn khó khăn. Han Seungwoo đã nghĩ sự liên kết bền chặt tới không gì phá nổi.

Ai ngờ chỉ cần một cú đấm của Choi Byungchan cũng khiến cả đám loạn thành một đoàn.

Mà người em trai Han Seungwoo tin tưởng nhất, lại có thể là người đầu tiên nghi ngờ anh.

Kim Wooseok vừa thiu thiu ngủ, đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Bực bội tới nỗi đầu lông mày đều đã nhăn lại, nhưng trên môi vẫn cười nhẹ nhàng.

"Tìm em có chuyện gì?"

"Có thể giúp anh xoa thuốc không?"

Han Seungwoo trên người mặc áo ngủ bằng lụa màu tím, xách theo lọ thuốc mệt mỏi đứng đó.

Kim Wooseok thấy phiền, trong một tối có đến hai người gõ cửa phòng mình, đang định đuổi khéo người về. Cuối cùng nhìn một bên mặt Han Seungwoo sưng đến không nỡ nhìn, lại mềm lòng.

Cũng không phải là què tay, làm sao lại không tự xoa thuốc được. Đây chính là đau trong ngực thì đúng hơn.

Thế là Wooseok nghiêng người để anh tiến vào.

Xoa thuốc xong rồi, nhưng dường như Han Seungwoo vẫn không có ý định quay trở về phòng. Kim Wooseok thở dài, để anh nằm trên giường, còn chính mình thì trải chăn ra đất mà nằm.

Đột nhiên Han Seungwoo thấy sợ không gian quá mức trống vắng kia. Tựa như nếu chỉ còn anh ở lại một mình trong phòng, sẽ văng vẳng đâu đây tiếng gào khóc của Byungchan, nói anh là đồ bội bạc, kẻ ăn cháo đá bát.

Và cả những giọt nước mắt kia của em, Choi Byungchan có phải chưa từng khóc vì Han Seungwoo đâu. Lúc nhỏ không hiểu chuyện, dăm bữa nửa tháng lại bị mắng, cứ dấm dứt khóc là Seungwoo lại tha.

Nhưng bây giờ thì mang ý nghĩa khác rồi, chính là thất vọng thật sâu.

Đêm khuya chìm xuống, vô cùng âm u, thời tiết rất xấu. Rèm cửa sổ trong phòng không kéo kín, xuyên qua khe hở có thể nhìn thấy bầu trời xám đặc bên ngoài.

Kim Wooseok không ngủ được.

Trong phòng tắt đèn, chỉ có một chút ánh sáng mờ ảo rọi vào trong khe hở rèm cửa, Kim Wooseok dựa vào ánh sáng yếu ớt chỉ nhìn được một bên sườn mặt của Han Seungwoo. Anh cũng vẫn chưa ngủ, nằm ngẩn người nhìn trần nhà.

Giữa không gian quá mức yên tĩnh, trái tim bị đè nặng đến nỗi không cách nào hô hấp.

"Lúc thằng bé nói muốn đi theo, anh không ngăn cản, anh chỉ nghĩ ở trong môi trường khốc liệt như vậy, Byungchan sẽ nhận ra vị trí đứng của mình."

"Nhưng càng như vậy, thằng bé càng phụ thuộc anh nhiều hơn."

Han Seungwoo nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người. Hồi lâu sau, anh chậm rãi nhắm mắt, hàng mi đen dày cùng với khoé mắt tiều tuỵ càng khiến đường nét trên khuôn mặt cô độc trống vắng.

"Ngay cả anh cũng không ngờ tới, Byungchan lại có thể làm ra loại chuyện kia."

Mỗi phút mỗi giây trôi qua anh đều nhớ đến bọn họ, chỉ cần nhìn thấy cái gì ngon là lại muốn đem về cho bọn họ cùng ăn, đi trên đường bắt gặp quần áo đẹp là lại nghĩ, à, bộ này Sejun hay Hanse mặc lên sẽ đẹp lắm.

Hoặc đôi khi một bài hát quen thuộc cất lên, Han Seungwoo sẽ lại ngẩn người, rằng bài này vốn dĩ là bài Seungsik thích nhất.

Trong lòng anh luôn canh cánh, bọn họ lúc này thế nào, có vui vẻ hay không, có vì thiếu anh mà không được chăm sóc cẩn thận?

Thế nhưng vì một lý do nào đó, mà Han Seungwoo vẫn không có cái can đảm kia, trực tiếp đối diện với bọn họ.

Anh cũng đã cô đơn, cũng đã mệt mỏi, nội tâm anh vốn không cứng rắn như vậy.

Nhưng dường như Choi Byungchan lại chẳng chịu thấu hiểu cho điều ấy.

Kim Wooseok nghiêng người, nằm chống tay lên đầu, muốn tìm một tư thế thoải mái để nói chuyện. Lắng nghe giọng nói mang theo nồng đậm mỏi mệt của anh, trong lòng thở dài một hơi.

"Choi Byungchan vốn dĩ rất hiểu chuyện. Chỉ có anh coi thằng bé là trẻ con, và cũng chỉ khi ở cạnh anh thì thằng bé mới lộ ra một mặt trẻ con này."

"Chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, tuy rằng em không hiểu rõ cậu ấy bằng anh, nhưng đủ để thấy được Byungchan trước đây không hề có cái gọi là đam mê."

"Giống như một cái máy, bảo gì nghe nấy, đặc biệt là lời của anh."

Kim Wooseok quan sát nét mặt anh, thấy trên mặt anh không biểu lộ bất kì cảm xúc gì, dường như là vẫn đang tiếp nhận rất tốt, mới tiếp tục mở lời.

"Nhưng Choi Byungchan lúc này đây đã có trách nhiệm với sân khấu của mình, có lẽ cậu ấy hiểu được sự bất lực của thực tập sinh khác và nhận ra vị trí của mình bây giờ đáng quý tới cỡ nào."

"Thằng bé có chính kiến của mình, biết giúp đỡ các em. Trưởng thành nhanh tới mức em còn phải bất ngờ."

Kim Wooseok ngày ấy có chút không dám tin vào mắt mình, thằng nhóc suốt ngày chỉ biết mè nheo bám dính lấy Lee Jinhyuk kia lại có thể chăm sóc Lee Jinwoo chu đáo đến vậy.

Đêm vòng loại vị trí, em xiêu vẹo trở về từ bệnh viện với khuôn mặt sưng húp vì truyền nước, Choi Byungchan vẫn chẳng than thở lấy một câu, còn là người vực dậy tinh thần của tất cả mọi người, lúc đứng trên sân khấu lại tiếp tục làm một vì sao sáng chói.

Thân thể gầy yếu kia ẩn chứa luồng sức mạnh to lớn không gì địch nổi, Kim Wooseok còn cảm thấy thẹn với lòng. Chính mình trải qua đủ loại giông tố, sức chịu đựng so với em xem ra vẫn còn thua kém.

Từ con mắt người ngoài nhìn vào mới nhận ra, những năm này Byungchan đã thật sự trưởng thành như hy vọng của Han Seungwoo.

Cậu hiểu được tình đời ấm lạnh, trước mặt người ngoài biết thế nào là tươi cười giả lả làm hài lòng người khác, cũng biết vun vén cảm xúc của mình, biết đề phòng bị người khác lừa gạt.

Chỉ có ở đây, trước mặt Han Seungwoo, cậu vẫn khờ khạo ngây thơ như lúc trước.

"Nếu như không bị ép buộc, thì có ai tình nguyện trưởng thành bao giờ? Anh trải qua rồi nhưng Byungchan thì chưa. Đánh anh một cái, có lẽ thằng bé còn đau mười phần."

...

Choi Byungchan trong mắt các anh là một đứa trẻ thích quậy phá, thật ra nội tâm sớm đã được mài giũa từ lâu.

Cậu hiểu được chính mình đã sai thật rồi, cũng không hiểu tại sao hễ cứ chuyện gì động đến Han Seungwoo lại giống như chạm vào chiếc vảy ngược trong lòng cậu, khiến Choi Byungchan mất hết cả lý trí, làm ra chuyện tày trời kia.

Thật ra Choi Byungchan vốn không cố ý, sự tức giận của cậu cũng chỉ như giọt nước làm tràn ly mà thôi. Vài ba tin nhắn, vài ba câu thăm hỏi không đến mức phải dồn bọn họ đến kết cục này.

Chính Han Seungwoo là người khởi nguồn, hai người ở hai đầu thi nhau kéo căng sợi dây liên kết vốn đã mỏng manh. Chuyện nó đứt cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Choi Byungchan nghe lời Im Sejun, đứng tần ngần trước cửa phòng Seungsik một lúc lâu mới có can đảm đẩy cửa bước vào. Cậu có thể giận dỗi vô cớ với Han Seungwoo, nhưng một câu xin lỗi đối với Seungsik kia thì vẫn phải nói.

Anh thật sự chưa ngủ, ngồi trên giường dựa lưng vào tường, ảm đạm nhìn màn đêm.

Thấy Byungchan bước vào, anh vội vàng dùng tay áo qua loa lau nước mắt, không nói gì mà chỉ khẽ vén một góc chăn bên cạnh mình. Byungchan nhanh chóng hiểu ra, như những ngày còn nhỏ mà thoải mái chui vào chăn, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh.

Chiếc giường đã cũ lại xập xệ, chẳng chứa nổi sức nặng của cả hai người đàn ông trưởng thành thân cao mét tám này, trời hơi lạnh, Byungchan lại rúc sâu vào người anh, cũng không vì chật chội mà cảm thấy khó chịu.

Không khí đông lại, xung quanh yên tĩnh như chết, giữa thinh không đột nhiên nghe thấy tiếng mưa rơi.

Choi Byungchan thở ra một hơi đầy nặng nhọc, nhắm nghiền mắt tựa đầu vào ngực anh, khó khăn nói ra lời xin lỗi. Thế mà bàn tay anh ôm lấy cậu lại siết càng chặt, trong giọng nói có chút nghẹn ngào.

"Lời này là anh nói mới phải, so với những gì em đang phải chịu đựng, thì mệt mỏi của anh chẳng đáng là bao."

Cả năm người bọn họ lúc này đây vậy mà lại phụ thuộc hoàn toàn vào em. Kang Seungsik cảm thấy hổ thẹn, vì bọn họ mà em đã phải đánh đổi quá nhiều,

Làm gì có ai lại tình nguyện bước vào chốn ăn thịt người kia làm gì, nơi mà đi sai một bước thôi, là cả sự nghiệp sau này đều sẽ tan thành mây khói, vĩnh viễn không thể quay đầu.

Thế mà người em yếu ớt mà bọn họ vẫn luôn hết mực bao bọc kia dường như chẳng biết sợ là gì, ngày ấy chỉ cười một cái, thản nhiên nói với bọn họ rằng mình sẽ rời đi, rằng hãy cứ yên tâm mà đợi em, vì em sẽ mang lại ánh sáng cho bọn họ.

Kang Seungsik lúc ấy nghĩ Han Seungwoo điên rồi, vậy mà thật sự lại để Choi Byungchan cùng mình tham gia.

Cho tới khi Byungchan trở về, với nụ cười tang tóc và cơ thể trầy trật. Thậm chí nơi bọn họ hội ngộ nhau trong nhiều tháng ngày xa cách, lại là ở trong bệnh viện.

Seungsik nhớ rõ Choi Byungchan gầy gò nằm đó, yếu ớt như thể một cơn gió thổi qua thôi cũng khiến em ngã gục.

Người bình thường cần đến ba tháng để lành lại vết thương, còn em chỉ qua hai tuần là đã xuất viện. Trong một buổi chiều rạng rỡ, em thậm chí còn chẳng đứng nổi, gục cả người lên vai Im Sejun, tươi cười nói với bọn họ.

Rằng em sẽ khoẻ lại nhanh thôi, nên chúng ta cùng trở lại nào.

Đột nhiên, Kang Seungsik hốt hoảng nhận ra, Choi Byungchan đã không còn là Byungchan mà bọn họ ôm ấp vào lòng năm nào nữa.

Trước mặt bọn họ, em luôn cười rất tươi, làm việc cũng rất năng suất, chăm chỉ và nghe lời bọn họ như em vẫn vậy. Nhìn qua thì chẳng có gì khác thường, vẫn là em bé của bọn họ mà thôi.

Tất cả đều bảo nhau không ai nhắc đến, nhưng cả năm người đều biết trong lòng Choi Byungchan mất mát nhiều đến thế nào.

Thỉnh thoảng đi qua phòng Seungwoo, em sẽ đứng trước cửa phòng ngẩn người một lúc lâu.

Hay những khi tập nhảy, chỉ cần là lúc giọng anh vang lên, em sẽ lơ đãng không cẩn thận mà nhảy trật nhịp.

Sự tồn tại của Han Seungwoo đối với cuộc đời em mà nói gần như là tín ngưỡng. Byungchan phụ thuộc vào anh nhiều đến mức, nếu như Han Seungwoo không có ở kí túc xá, em sẽ nằm lì trên giường cả ngày.

Han Seungwoo săn sóc em, đến cả từng miếng ăn, từng cái mặc. Trong những năm tháng còn thực tập, nếu không có Han Seungwoo luôn ở bên cạnh che chở và đôn đốc, Choi Byungchan có lẽ đã không thể đi được chặng đường dài đến vậy.

Mọi người chỉ có thể ra sức thay em lấp đầy khoảng trống, Im Sejun hễ cứ có thời gian là lại kè kè bên cạnh em. Nhưng tất cả đều biết, vị trí của Han Seungwoo trong lòng em là không thể thay thế.

"Anh hiểu được nỗi lo lắng của em. Bản thân anh cũng đang sợ hãi, nhưng giờ gánh nặng chuyền tới trên người anh rồi, anh không cho phép chính mình làm vậy."

Lẩn khuất giữa đêm đen mà Byungchan vẫn thoáng thấy khóe môi anh cười buồn bã. Thời gian trôi đi bao lâu, anh mới nói tiếp.

"Đến tận giờ phút này anh mới hiểu được, nỗi vất vả của anh ấy trong những năm qua."

Trước kia, Byungchan chưa từng chứng kiến anh mình dưới dáng vẻ này, Kang Seungsik rất hay khóc, mỗi lần khóc đều khóc rất to, ai dỗ cũng không chịu nín. Thế mà bây giờ thế nào cũng khóc không nổi, chỉ có thể cắn chặt môi ép nước mắt chảy ngược vào trong.

Không biết có phải vì nụ cười trên mặt anh quá chua chát, hay là giọng nói của anh quá mềm mại, đôi mắt Byungchan hơi đỏ lên, thấy sống mũi mình cay cay, tất cả tâm trạng lập tức trở nên xao động.

Đối với những người anh này, cho dù Choi Byungchan có vì họ mà cố gắng đến chỉ còn sót lại một tia hơi thở, đều xứng đáng.

"Nhưng mà anh ấy..."

"Thì có sao đâu hả Byungchan, đó là Han Seungwoo mà, bởi vì là anh ấy, nên đều không sao cả. Anh ấy xứng đáng."

"Nếu có ai trong số chúng ta có cơ hội nhận được ánh hào quang, thì người đó chỉ có thể là anh ấy."

Byungchan nhắm mắt lại, không nói gì, trong lòng chẳng hiểu vì sao đột nhiên đau xót, cố gắng kìm nén nỗi đau xuống, ngực nặng trĩu.

Byungchan biết, người như Han Seungwoo sinh ra để nhận được những thứ tốt đẹp trên đời này.

Nhưng cậu không cam lòng.

Byungchan không muốn dễ dàng buông bỏ anh như vậy.

Các anh chăm sóc cho cậu rất tốt, cậu cho rằng mình vẫn ổn. Cậu cũng rất bận, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý cái cách thời gian vận hành xung quanh mình. Kể từ ngày ấy, thoắt cái mà một tháng đã trôi qua.

Choi Byungchan hồi phục rất nhanh, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Do Hanse chăm cậu còn muốn kĩ hơn chăm trẻ em.

Chỉ là dường như có thứ gì đó quan trọng đã bị người ta lấy mất, Choi Byungchan không có cách nào gọi tên cảm giác trong lòng mình lúc này.

Choi Byungchan vùi đầu vào lịch trình, hy vọng sự bận rộn sẽ át đi những tiêu cực chực nhen nhóm trong lòng mình. Nhưng cảm giác thiếu hụt này mỗi lúc một lớn, ép cậu thừa nhận một sự thật.

Sẽ chẳng có ai được như Han Seungwoo hết.

Byungchan cho rằng mình sẽ gắng gượng được thôi. Hai năm rưỡi không phải khoảng thời gian dài. Nhưng nó tàn nhẫn hơn cậu đã nghĩ.

Choi Byungchan thà rằng chưa từng có, chứ không nguyện để mất đi.

Sự thật về một VICTON không có Han Seungwoo, điều ấy như muốn giết chết cậu.

Choi Byungchan rúc thật sâu vào lòng Seungsik, nước mắt rỉ ra thấm ướt cả một góc áo anh, tuyệt vọng khóc không thành tiếng.

"Em nhớ anh ấy lắm..."

Ngoài trời tí tách mưa rơi, tiếng mưa ồn ã át đi cả những xốn xang trong lòng bấy giờ, thế mà tiếng giọng Kang Seungsik quanh quẩn bên tai chưa bao giờ nghe đẹp đẽ đến thế.

Kang Seungsik thở dài, vỗ lưng em, từng nhịp đều đặn, như cái cách người ta hát ru trẻ con khi chúng nó chẳng yên giấc.

"Hãy mở rộng lòng mình và nhìn quanh xem bên cạnh em có gì, những người anh này của em cũng yêu em chẳng kém gì anh Seungwoo cả."

Ánh mắt anh trống rỗng nhìn về phương xa, tản mát ra một loại xót xa không nói rõ,

Ít nhất thì em vẫn còn có bọn anh. Còn Seungwoo, trong một đêm mưa gió bập bùng và những cơn đau sẽ một lần nữa lại vồ lấy anh này, rồi ai sẽ ôm lấy anh ấy vào lòng đây?

***

Quay trở lại với drama nào =))

Preview một chút "má phúng phính" của Im Sejun

Before 😀


After 🙁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro