5.1. Ánh trăng hôn lấy sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kí túc xá của bọn họ có khoảnh sân thượng rất đẹp, vào mùa hè thì nhiều nắng, đêm đến ngập đầy ánh trăng.

Dongyeol cùng Hwanhee vẫn thường trèo lên đây mỗi đêm không ngủ được, hoặc là cứ cuối tháng lại tổ chức một bữa ăn ngoài trời. Mười cậu trai thường nghiêng ngả nằm đè lên nhau, ngửa đầu nhìn trời đêm Seoul mịt mù

Cũng vào một đêm nọ, Wooseok hẹn cậu lên đây, nói là cùng muốn ngắm sao trời.

Lee Jinhyuk nghe xong thì cảm thấy buồn cười, ở Seoul thì làm gì thấy được sao, nhưng hiếm khi Wooseok có cái nhã hứng này, thế là cũng gật đầu đồng ý.

Tối một ngày thu, gió lướt thoảng hơi mát lành, Lee Jinhyuk quấn chặt lớp áo khoác mỏng trên người, quanh quẩn khu chung cư, nghe tiếng gió đổ về, vẳng xa có tiếng xe cộ chìm dần, Jinhyuk ngóc đầu nhìn quanh. Đằng xa đã nhô cao một vầng trăng sáng lấp lánh, sắc trời đen sẫm, hệt như mặt nước sông trong đêm.

Vẫn chẳng thấy bóng dáng người nọ.

"Lên đây nào."

Lee Jinhyuk ngẩng đầu, thấy Kim Wooseok tay chống lên thành lan can, thanh âm văng vẳng từ trên cao sà xuống.

Và cậu biết chắc một điều, cho dù đêm nay nền trời Seoul có phủ kín sao, vẫn chẳng có vì sao nào lấp lánh hơn tròng mắt người nọ.

Jinhyuk chỉ muốn lặng lẽ đứng ngắm cậu mà thôi.

"Cậu là sao sáng giữa đêm đen, tớ chỉ cần đứng dưới này nhìn cậu là được rồi."

"Không, Jinhyuk, lên đây với tớ."

Lee Jinhyuk vẫn đứng yên đó, cười lắc đầu.

Wooseok lẳng lặng nhìn tất cả, trong mắt không có vui vẻ mà là trống rỗng. Vẻ mặt cậu thản nhiên, từ trên cao nhìn xuống người phía dưới, khoé miệng hơi cong lên.

"Cậu không lên thì tớ nhảy xuống đấy nhé."

Kim Wooseok nói là làm, nhanh nhẹn trèo qua lan can, ngồi vắt vẻo trên đó, tựa như đang chơi trò chơi gì thú vị lắm.

Bàn chân đã chạm vào trống rỗng hư không, đong đưa như thể sẽ buông mình rơi xuống bất cứ lúc nào

Lee Jinhyuk sắc mặt khẽ biến, trong lòng sợ hãi. Vì cậu biết, nội tâm Kim Wooseok thật sự có ý muốn này.

"Wooseok, trên đó nguy hiểm lắm, đừng có đùa."

"Thôi nào, khoảng cách sống chết chỉ cách nhau một cái ngả người. Cậu sẽ vì tớ mà đau lòng sao?"

Tất nhiên rồi.

Gió bất ngờ thổi qua, gió buông mình dập dềnh, gió gieo vào tay áo, cuốn bay cả tóc người. Lee Jinhyuk thấy những vấn vương nơi đáy lòng mình cũng được dịp xới tung lên, ê ẩm như vừa có cơn mưa rào mùa hạ lướt qua.

Kim Wooseok lọt thỏm giữa nền trời Seoul, nhìn từ đằng xa tựa như đốm sáng lập loè, bé nhỏ tới mức dường như bị nuốt trọn bởi màn đêm, tuỳ thời cũng có thể bị gió xô ngã.

Lee Jinhyuk từng nhìn thấy Kim Wooseok nhiệt khí bừng bừng, rồi khi cậu ấy cõi lòng tan nát rơi vỡ từ tầng cao, cho tới một Wooseok an tĩnh trong gió ngay lúc này, nhưng chưa từng một lần cảm thấy bạn mình lại có dáng vẻ lạc lõng đến thế.

Cậu ấy vui vẻ cười, xinh đẹp vô hạn.

Nhưng không hiểu sao Jinhyuk lại muốn khóc.

Một nụ cười không hề hối tiếc.

Giống như buông bỏ tất thảy ràng buộc với thế giới này, mất đi toàn bộ ánh sáng, toàn bộ chấp niệm. Cho dù một giây sau có chết đi cũng sẽ vui vẻ đi tìm chết.

Kim Wooseok tại khoảnh khắc kia, đối với cuộc đời này thôi ôm ấp hy vọng.

Lee Jinhyuk cố gắng nặn một nụ cười đáp lại, đối chọi với đôi mắt lóng lánh kia, định bụng nói gì đó. Thế mà gió ùa vào trong khuôn miệng vừa hé mở, mang theo buốt lạnh cùng vô hạn đau đớn, Lee Jinhyuk không nhìn nổi nữa, cắn chặt răng chạy qua mấy tầng lầu, cuối cùng cũng bắt kịp bóng hình Kim Wooseok.

Cậu có bệnh về tim, chỉ cần hoạt động mạnh một chút là khó thở. Lúc này đây mặt mũi đỏ bừng, cúi gập người tay chống lên đầu gối thở hồng hộc.

Kim Wooseok nhíu mày, nhảy xuống từ lan can, chạy lại nghiêng người đỡ lấy cậu.

Đột nhiên trên đầu họ, có ánh sáng vụt qua.

Kim Wooseok ngẩn người, ngạc nhiên tới nỗi vòng tay ôm lấy Jinhyuk thoáng nới lỏng.

Vậy mà lại thật sự có sao băng.

Vầng sáng lướt qua tựa như chiếc mũi tên xuyên thẳng vào nền trời Seoul.

Ánh sáng rạng rỡ tưới lên khuôn mặt hai người, bỗng dưng cảm thấy những tuyệt vọng năm nào trôi tuột đi xa lắm.

Xốn xang trong lòng trào dâng từng tấc từng tấc một, trời cao đen màu mực đột nhiên lóe lên những vạch sáng, ngoằn nghèo như dải lụa ánh bạc lằn vào màn đêm.

Rực rỡ từng chùm giăng màn trời, và rồi từng hạt từng hạt long lanh rơi xuống, đậu trên mắt người.

Trong lòng Jinhyuk khẽ cảm khái, cảnh đẹp thế gian suy cho cùng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Jinhyuk đưa mắt liếc Wooseok, bao lâu sau mà không hề lên tiếng, thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Dời mình khỏi vòng ôm của cậu ấy, từng đầu ngón tay cuốn lấy ngón tay mỏng manh của cậu, siết thật chặt.

Hai người bọn họ từ tầng thượng nhìn xuống, chỉ nhìn được một góc nhỏ Seoul chìm trong đêm tối. Thế nhưng trong mắt của Wooseok lấp lánh hơn bất kì điều gì.

Lee Jinhyuk hỏi cậu ấy ước cái gì, chỉ nghe cậu ấy lẩm bẩm không thành tiếng. Cậu ấy nói ba lần, mới nghe hoàn chỉnh được một câu.

"Cậu là trăng, tớ là sao, ở trên cao nhìn xuống vạn vật."

Jinhyuk mắt hoe hoe đỏ, ôm lấy người bạn gầy gò này. Kim Wooseok yên lặng để Jinhyuk ôm lấy, bằng chất giọng êm ái nhất, thủ thỉ bên tai người nọ.

Này đâu phải điều ước, đấy là một lời khẳng định.

Kim Wooseok ở đâu, Lee Jinhyuk ở đó.

"Ừ, vĩnh viễn không chia lìa."

...

Jinhyuk từ từ thở ra hơi, dường như mình như vừa nằm mơ một cơn mơ, một cơn mơ thật đến không tưởng.

Có tiếng điện thoại gọi tới, Jinhyuk thấy lòng mình dậy cơn thảng thốt, cầm điện thoại hơi ngẩn ra, cuối cùng quyết định nghe máy.

Giọng người nọ từ nơi xa truyền tới, tựa như đêm hôm nọ, êm ái văng vẳng giữa đêm thu lộng gió.

...

Lee Jinhyuk luôn bảo, mắt của Wooseok là đẹp nhất, như thể đúc kết từ ngàn vì tinh tú trên nền trời Seoul.

Nhưng tại cái đêm hôm ấy, không trăng không sao, Kim Wooseok lại thấy được cả trời sao lồ lộ trong mắt người nọ.

Có vài cánh sao đêm thôi không trôi nổi, từng hạt từng hạt đậu trên mắt người. Wooseok nhìn thật kĩ, thật lâu, nhìn thế nào cũng không thoả nỗi lòng. Cậu muốn xé toạc cả mảng trời kia, gói ghém từng cánh sao đem bỏ túi. Nhưng khi đáy mắt người vỡ vụn, tim cậu cũng loảng xoảng từng mảnh tan hoang.

Lee Jinhyuk ở phía dưới ngước lên, giữa ngàn người chỉ thấy có một, giống như bông tuyết giữa sa mạc, muôn vàn lấp lánh.

Kim Wooseok không nhớ mình trải qua một đêm hỗn loạn ấy như thế nào, mãi cho đến khi máy quay vụt tắt.

Wooseok mắt nhoè nước không nhìn được đường, phi từ trên cao xuống, cũng không biết mình làm thế nào mà xuyên qua được gần trăm người kia, lao thẳng vào lòng Lee Jinhyuk.

"Wooseok, cậu làm được rồi. cậu nhìn xem, cậu thật sự làm được rồi kìa."

Lee Jinhyuk mắt cũng sớm đã phiếm hồng, tươi cười như nắng hè, ghì chặt lấy người trong lòng.

Wooseok cái gì cũng không nghe, dường như mất đi toàn bộ sức lực, gục đầu lên vai Lee Jinhyuk khóc không thành tiếng, nước mắt không kìm được chảy không ngừng, ướt đẫm cả vest xanh của người nọ.

Hai người cùng đi, chỉ có thể có một người bước tiếp. Kết cục này sớm đã được định đoạt, nhưng giây phút phải buông lấy đầu ngón tay mang hơi ấm kia, tựa như bị rút hết toàn bộ sức lực.

Vị trí số 1 đối với cậu tất nhiên là có dụ hoặc, nhưng Wooseok chạm không nổi, sẽ bị nó hun cháy. Cậu hiểu được, tham vọng của mình cũng nên có chừng mực. Tất cả đều triệt để biến tan, thứ hạng nào cũng vậy, lúc này chỉ mong có thể dắt tay Lee Jinhyuk cùng đi.

"Không cần."

"Tớ không cần. Danh vọng gì đó đều không cần nữa."

Chúng ta quay về nhà có được không?

Thế mà chẳng thốt nổi câu nào, cổ họng nhói đau, luồng khí trong cổ thoát ra ngoài, mà không bật thành tiếng

Nếu nói ra câu này, thì cậu lại ích kỉ quá.

Rõ ràng cuộc chiến này nên là của một mình cậu mà thôi, Lee Jinhyuk vốn dĩ không cần phải trầy trật ở chốn này làm gì. Nhưng vì Kim Wooseok sợ hãi, ném bản thân vào một nơi mang tính cạnh tranh cao thế này, hoặc là đòn bẩy ép cậu tìm lại bản ngã, hoặc là khiến cho nỗi sợ của cậu thêm một trầm trọng.

Wooseok nhớ cái cách Lee Jinhyuk len lỏi đầu ngón tay qua tóc mình, nhóm lên từng đốm sáng trong lòng cậu, cam đoan sẽ chẳng bao giờ để cậu chỉ có một mình đâu.

Kim Wooseok chỉ cần toả sáng, và vẫn sẽ có một Lee Jinhyuk ở phía sau thay cậu chắn đủ loại mưa gió.

Cả một đời đi tìm ánh hào quang, hoá ra mặt trời soi rõ sinh mệnh cậu chẳng phải ở ngay trước mặt đó rồi sao. Đáng tiếc ngày dài tháng rộng sau này, trời xanh của Wooseok chẳng còn ấm, vì không còn bàn tay nào nắm lấy tay cậu nữa.

"Wooseok à, rồi cậu sẽ ổn thôi."

Wooseok níu tay cậu ấy, ngơ ngẩn rồi bỗng nhỏ giọt nước mắt, rớt trên mu bàn tay vẫn còn nóng hổi

Làm sao có thể ổn nếu không có cậu đây?

Cả người Wooseok run lên, ánh mắt tập trung lên mặt Jinhyuk, như thể đang nhìn ánh sáng duy nhất của đời mình, cậu lắc đầu, giọng nói gấp gáp có vẻ lừa mình dối người, cố chấp không buông.

"Tớ là sao, cậu là trăng, ở trên cao nhìn xuống vạn vật."

Lee Jinhyuk cười lắc đầu.

"Không, cậu là sao, còn tớ ở nơi này ngắm nhìn cậu là đủ."

Nào có phải thế bạn mình ơi, nơi trên cao của cậu nào có phải tầng thượng tối tăm chỉ nhìn được một góc Seoul này, cậu thuộc về vị trí số 2 trên cao kia, thuộc về sân khấu lấp lánh giữa biển người vô vàn.

Mà người đứng cùng cậu ngắm nhìn tinh tú trong những tháng ngày sau này, đã chẳng còn là mình nữa.

Kim Wooseok hơi cong người, tựa đầu vào ngực Jinhyuk lần cuối. Cậu ấy rời đi, Kim Wooseok vẫn còn nắm lấy, cả đời này không hề muốn buông tay.

"Xin lỗi vì không thể đi tiếp cùng cậu."

Giọng người nghèn nghẹn.

"Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ."

"Tớ yêu cậu."

...

"Nếu như cậu lại hỏi tớ có ổn không, thì tớ không hề ổn."

"Tớ biết là mình không có thời gian cho chuyện này, đáng lẽ giờ nên là lúc tớ phải đi ngủ để giữ sức, nhưng trong đầu tớ như thể có hàng ngàn ý nghĩ quấn lấy nhau, tớ..."

Mấy ngày dạo gần đây, mọi thứ như thể hư ảo, như thể mộng mị. Nhiều việc xảy ra mà cứ lao nhanh vun vút.

Đều có vẻ bình lặng, thuận buồm xuôi gió. Song chỉ có bản thân cậu cảm nhận được những bất an nằm sau vẻ yên ổn này, nó phảng phất như dòng nước ngầm lướt dưới lớp băng lạnh buốt, có vẻ như tĩnh lặng nhưng ẩn chứa nguy hiểm đằng sau.

Kim Wooseok tự nhủ chính mình vẫn ổn.

Cậu một thân trầy trật những vết cắt, cũng chỉ đợi cái ngày hôm nay. Nơi này là thiên đường, là ánh sáng của cậu.

Những người anh em này đều dễ chung sống. Trước kia chen lấn trong tập thể đông đúc sớm đã quen, một lần nữa bắt đầu lại với mọi thứ chẳng có gì khó khăn cả.

Thậm chí chẳng có gì so sánh được với cái ân cần của Han Seungwoo cùng Cho Seungyoun, và lũ trẻ thì đặc biệt ngoan ngoãn.

Nhưng chẳng còn Go Minsoo càu nhàu về việc cậu ăn ít cơm thế, cũng chẳng có Lee Dongyeol nào khóc nháo rằng Wooseok lại sụt cân rồi. Mọi thứ yên tĩnh quá, yên tĩnh nghe được tiếng thời gian trôi, yên tĩnh nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực, nghe được cả tiếng thở dài não nề tan vào gió.

Wooseok không hề ổn, chỉ vờ như mình đang ổn mà thôi.

Cậu nhớ giọng hát khản đặc của người nọ, nhớ cái cách đầu ngón tay gầy của người kia vuốt dọc sống lưng, rồi nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu.

Kim Wooseok không giải thích được cảm giác của mình, chỉ cảm thấy trong tim trống trải vô cùng, từng ngày trôi qua lỗ hổng trong ngực lại lớn thêm một vòng, sâu hun hút.

Kim Wooseok cần thứ gì đó bình ổn tâm tình mình ngay lúc này, hơn tất cả là một cái ôm từ Lee Jinhyuk.

"Được rồi, tớ hiểu mà."

Mà giờ phút này, giọng nói quen thuộc ở bên kia điện thoại xuyên qua đường dây hư vô, dịu dàng ở bên tai vang lên, mang theo mấy phần xoa dịu, mấy phần trấn an.

Lee Jinhyuk tự động không nói gì nữa, theo thói quen mỗi đêm Wooseok giật mình tỉnh giấc, chính mình vẫn sẽ kiên nhẫn vỗ lưng cậu, dùng chất giọng khản đặc nước mắt này mà giỗ Wooseok chìm vào giấc ngủ.

Và bằng một cách kì diệu nào đấy, mà Kim Wooseok lại có thể thật sự có thể ngủ yên.

Ngày xưa Wooseok chẳng hề nhận ra giọng hát này nghe lại dễ nghe đến thế, có lẽ là vì Jinhyuk đã tiến bộ rất nhiều.

Lờ mờ dội về một đêm trời đầy sao, từng đốm sáng lung linh giữa trời đêm lộng gió. Rực rỡ giăng kín cả màn trời, vương vãi hóa thành vô số những vệt sáng văng vào màn đêm.

"(1)Cậu nhất định phải sống, sống tới tận cùng hơi thở, và chơi những bản nhạc mình từng có.

Cậu nhất định phải ôm lấy khát khao mà gặp được dòng nước, và rồi rời đi như chú cá giữa dòng chảy(*)"

Âm thanh xa vời bỗng gợi nhớ về một tối nọ trên tầng cao, vọng về đây tiếng hát vẩn đục chẳng rõ lời, ấy nào phải một bài tình ca, đó là câu chuyện về một đôi nghệ sĩ vô danh chẳng có gì ngoài con tim nồng cháy với nghệ thuật. Họ cùng mắc kẹt trên một con thuyền, bão ập đến, đánh chìm thuyền, tại khoảnh khắc tăm tối nhất chẳng thể cầm cự nổi nữa, chàng trai để lại cho cô gái bản nhạc mình sáng tác với hy vọng một ngày nào đó cô ấy sống tiếp, thay anh chơi tiếp bản nhạc này.

Sau này, cô gái ấy cùng bài hát rạng danh khắp đất trời, còn chàng trai thì vĩnh viễn chìm lại dưới biển sâu.(2)

Lời ca cách trở xa xôi, xa như người trên trời cách kẻ dưới đất.

Kim Wooseok ngẩn người, đáy mắt trống rỗng, tự mình lẩm bẩm.

Người trên trời, kẻ dưới đất.

Người còn sống, kẻ dưới đáy biển sâu.

Mới bi ai làm sao.

Rất lâu rất lâu qua đi, Lee Jinhyuk nghe thấy tiếng thở Wooseok đều đặn, khẽ bật cười, tắt điện thoại rồi vùi mình vào chăn.

Ở đầu dây bên kia, thật ra Wooseok vẫn đang thức.

Cậu chỉ là, không nỡ nói lời tạm biệt.

Cả bầu trời trong trí nhớ phút chốc trở nên mờ nhạt không rõ ràng. Cậu chớp mắt, có cái gì đó trào ra, và những cánh sao vẫn sáng rực như thế. À, không phải là mơ, hiện thực đẹp đẽ hơn trong mơ ngàn lần, lại đau đớn hơn gấp vạn lần.

Rõ ràng đã hứa là sẽ không rời xa...

***

(1) Fish in the water - AKMU
(2) Câu chuyện này dựa theo ý hiểu của HelloOrange23. - https://youtu.be/9lb5HCArrBw
(*) Thành ngữ "Cá gặp nước" - Một câu ý chỉ một người từ tình huống khó khăn chuyển sang tốt đẹp.

Mình muốn đặt bài hát ấy vào trong này, vì câu chuyện này phần nào đó rất giống với WeiShin của chúng mình.

Có một Kim Wooseok mang theo hy vọng của Jinhyuk, của rất nhiều người, thay họ thực hiện nốt ước mơ mà Jinhyuk và những người bạn của cậu đã chẳng thể làm.

Nhưng Kim Wooseok trong câu chuyện này vẫn không thật sự đắm chìm trong hào quang. Đối với cậu, hạnh phúc trọn vẹn là có thể nắm tay Jinhyuk cùng đi, rằng không chỉ riêng cậu mà những người còn lại đều xứng đáng "gặp được dòng nước mà ngoi lên."

Là người duy nhất "còn sống", mình muốn truyền tải cảm giác nặng nề và cô độc trong lòng anh ấy lúc này.

Tuy vậy, vì Wooseok vẫn đang sống với chính đam mê của mình, mình tin rằng anh ấy đang rất hạnh phúc.

Đây coi như là một chương ngoại truyện mình dành cho WeiShin, thật sự đã ngốn quá nhiều thời gian của mình. Muốn khắc hoạ lại cảm xúc đêm hôm ấy, nhưng dường như nhiều tháng trôi qua, cảm xúc cũng phai nhạt đi nhiều =))

Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ 💙💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro