5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Wooseok tiễn Byungchan xong thì quay trở về, thấy Cho Seungyoun đang giúp Han Seungwoo dọn dẹp phòng.

Lúc nãy Choi Byungchan quả thật tàn nhẫn, Han Seungwoo một bên mặt sưng lên, nơi khuôn miệng còn hơi rỉ máu.

Lần này thật sự náo không nhỏ, cho dù có đánh cũng không nên là đánh ở mặt, sắp tới một đống lịch trình đổ lên đầu, trưởng nhóm X1 vác khuôn mặt bầm tím vì bị đánh lên sân khấu, nghe đã thấy nực cười cỡ nào?

Nhưng vị trưởng nhóm kia lúc này đây dường như chẳng còn tâm trí nào để quan tâm đến chuyện ấy, giống như là mất đi linh hồn, thẫn thờ ngồi đó.

Kim Wooseok thở dài, để anh mình an tĩnh lại một lát, ngồi xổm xuống cùng dọn dẹp với Cho Seungyoun.

Lúc nãy hai người giằng co, trong phòng loạn thành một đoàn, một đống đồ thuỷ tinh rơi vỡ tan tành.

"Đừng chạm vào, bị thương thì phải làm sao?"

Kim Wooseok định nhặt một mẩu mảnh vỡ cho vào túi rác, thì bị bàn tay khác nắm lại, Cho Seungyoun lông mi dài cong cong, từ từ nâng mắt lên nhìn cậu, ánh mắt nhu hòa mà bình tĩnh.

Cổ tay Wooseok rất nhỏ, da thịt mịn màng, còn muốn xinh đẹp tinh tế hơn cả tay con gái. Lúc nắm vào nhỏ đến mức lọt thỏm trong vòng bàn tay, cảm xúc man mát truyền vào lòng, Seungyoun có chút không muốn buông ra.

"Vậy tớ không động vào nữa."

Bầu không khí dần trở nên không đúng, Kim Wooseok đầu tiên là nở nụ cười thương hiệu, sau đó dời mắt đến trên tay mình. Lúc này Seungyoun mới hơi mất tự nhiên buông tay, ho nhẹ một tiếng.

"Cậu chăm sóc anh Seungwoo đi, chỗ này để tớ lo."

Kim Wooseok chỉ chờ câu này, chống đầu gối đứng dậy đi đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh.

Han Seungwoo dường như là bị đánh đến ngu luôn rồi, một bên đệm bị lún xuống cũng không phát hiện ra.

Wooseok cũng không nói gì, trong phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng loạt xoạt của Cho Seungyoun lúc dọn dẹp phát ra đều đặn.

Han Seungwoo nhìn chằm chằm đống thuỷ tinh vỡ một lúc lâu, đột nhiên mở miệng, giọng khàn khàn như sắp khóc.

"Anh phải làm thế nào mới tốt đây?"

Han Seungwoo cố gắng cứng rắn trước Byungchan, cho đến lúc này đột nhiên không nhịn được nữa. Không biết vì đau trên mặt hay vì cái gì, chỉ cảm thấy xót buốt tới tận tim. Anh ôm lấy mặt, giọng nức nở.

"Anh đã không biết gì hết. Sejun bị thương mà anh không hề hay tin, chúng nó trải qua từng giờ từng phút như thế nào, có vui vẻ không, thế mà người leader là anh đây cái gì cũng không biết."

Một Han Seungwoo vào cái ngày hạnh phúc đến vỡ oà kia cũng chỉ dám lén lút rơi nước mắt, lúc này đây khóc lớn như một đứa trẻ, vai run lên bần bật. Hai tay anh ôm lấy mặt, dường như thấy được nước mắt rỉ ra theo kẽ ngón tay.

"Anh sợ chúng nó tổn thương, sẽ mặc cảm khi thấy anh, nên mới luôn tránh né sự quan tâm quá mức kia của mấy đứa. Nào ngờ ngược lại, lại khiến Byungchan tổn thương sâu như vậy."

Wooseok thở dài, nhẹ nhàng xoa lưng anh, chờ cho Seungwoo bình tĩnh hơn đôi chút rồi mới nói tiếp. Không chút kiêng nể trực tiếp đánh vào lòng Han Seungwoo.

"Hyung, lần này quả thật anh sai rồi."

"Bọn họ thương anh, mừng cho anh còn không hết, sao có thể cảm thấy mặc cảm đây?"

...

Wooseok làm công tác tư tưởng cho Seungwoo xong, khép cửa định quay trở về phòng thì thấy Seungyoun ngồi một mình ngoài phòng khách.

Trong một buổi chiều mát mẻ, Cho Seungyoun mặc chiếc áo phông mỏng, trước mặt là bộ phim truyền hình đang xem dở, nhưng dường như cậu không quá tập trung vào nó.

Khung cảnh này giống như là quay ngược trở về nhiều năm về trước, những ngày cuối tuần không có lịch trình dựa đầu vào vai người nọ cùng xem một bộ phim truyền hình.

Sở thích hai người không giống nhau, Lee Jinhyuk chỉ thích xem phim hoạt hình nhảm nhí, còn Kim Wooseok thì thích thứ gì đó thực tế hơn. Từng có một Kim Wooseok mệt mỏi ngủ thiếp đi trên vai người yêu mình, và vẫn sẽ có một Lee Jinhyuk cho dù nhàm chán vẫn cố xem bằng hết nội dung để kể lại cho Wooseok.

Chỉ là, hai người các cậu đã chẳng thể xem đến được đoạn kết.

Kim Wooseok nhìn bàn tay trắng trẻo nhỏ xinh cầm điều khiển liên tục chuyển kênh của Seungyoun, rồi lại nhìn xuống cổ tay mình, không khỏi thở dài, đi tới ngồi xuống bên cạnh.

"Sao lúc nãy lại cản tớ?"

"Hai người họ to như vậy, cậu xông vào bị đè bẹp thì phải làm thế nào?"

Cho Seungyoun dán mắt vào màn hình TV, nghe Wooseok hỏi cũng không quá để ý mà tùy tiện trả lời. Kim Wooseok mím môi không nói gì, không cho rằng câu đùa này hài hước chút nào.

Seungyoun biết thừa tính cách người bạn này vẫn luôn không tốt như vậy, đặc biệt là những ngày gần đây, thế này còn đỡ, không hợp một lời còn có thể quát tháo chửi mắng người, khiến Han Seungwoo đau đầu không ít. Nhưng Cho Seungyoun chưa bao giờ cảm thấy bộ dạng nóng nảy kia mang tính uy hiếp cả, còn có phần, ừm, đáng yêu.

Cho Seungyoun bật cười, tắt TV.

"Tớ đùa chút thôi mà, Han Seungwoo sẽ kiểm soát được mọi việc thôi."

"Ừ, cuối cùng thì nguyên nửa mặt của anh ấy tím bầm."

Cho Seungyoun nhìn Wooseok cáu kỉnh đảo mắt, cười dài một tiếng, không phản bác mà lười biếng dựa lưng vào sô pha. Im lặng một lúc, đột nhiên nghiêng đầu, vừa vặn chạm phải tầm mắt Wooseok.

Kim Wooseok ngồi rất gần, gần tới nỗi ngửi được mùi dầu gội trên tóc người nọ thoảng qua.

Mắt Cho Seungyoun không đẹp, Kim Wooseok còn từng nói thẳng với người kia là xấu chọc mắt người nhìn, Seungyoun không giận, lúc ấy chỉ cười, nói rằng bởi vì trên thế giới này chẳng có đôi mắt nào đẹp hơn mắt của Wooseok hết, nên cho dù có là mắt của ai thì Wooseok cũng vẫn sẽ chê xấu thôi.

Nhưng có lẽ là vì cái cách ánh nắng nhàn nhạt cuối tháng 8 chiếu qua khung cửa, phản chiếu rõ ràng màu hổ phách nơi đáy mắt Seungyoun, và cả khi khoé mắt nhỏ xíu kia hơi nheo lại mỗi lúc cậu cười. Wooseok đột nhiên cảm thấy đôi mắt xấu xí kia đặt trên khuôn mặt này hài hoà một cách lạ kì.

Và trên tất cả, Wooseok thấy rõ được bộ dạng mình có bao nhiêu xinh đẹp trong mắt Seungyoun.

Cho Seungyoun khẽ cười, kéo Wooseok trở về với thực tại, hơi sát lại nhỏ giọng nói, trong mắt ẩn chút nghiêm túc hiếm thấy.

"Vết thương phải rách ra thì mới có thể khâu lại được. Một cú đấm này của Choi Byungchan thật ra lại có thể thức tỉnh được Han Seungwoo đang lầm đường lạc lối."

Kim Wooseok lâm vào trầm tư, trong lòng nảy lên suy nghĩ rằng mình có nên chạy đi đấm vào mặt Lee Jinhyuk một cái thật đau hay không.

...

"Hyung, em đấm vào mồm anh ấy."

"Cực kỳ mạnh."

Choi Byungchan ủ rũ vò rối mái tóc vốn bóng bẩy xinh đẹp của mình, ngừng một chút, lại nhấn mạnh thêm một lần nữa, còn thiếu điều đấm luôn vào mặt người đối diện để minh hoạ.

"Ghê vậy ta, đánh cả Han Seungwoo luôn?"

Byungchan lườm một cái, khó chịu rên rỉ ừ một tiếng.

Lee Jinhyuk nhìn bộ dạng như thể không còn có ngày mai của em mình, có chút buồn cười, nhưng nghĩ đến việc Han Seungwoo người người kính nể kia lại bị đối xử thô lỗ như thế, chuyện này nghiêm trọng hơn cậu đã nghĩ.

Jinhyuk không biết phải nói gì, vừa lúc đồ uống được đưa đến, chọc ống hút rồi đẩy đến trước mặt Byungchan.

Lúc nãy Han Seungwoo gọi điện cho quản lý đến áp tải Choi Byungchan về kí túc xá, nhưng Byungchan không muốn về, cậu biết rõ mình sẽ phải đối mặt với cái gì, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Choi Byungchan sợ hãi trở về cái nơi mấy người bọn họ vẫn gọi là nhà kia.

Đứng trước kí túc xá X1 một lúc lâu, vừa lúc Lee Jinhyuk gọi điện đến, nói là rảnh rỗi không có gì làm, vì thế nên hai người gặp nhau.

"Để anh đoán, liên quan đến Im Sejun đó hả? Trước giờ chỉ có chuyện của hai người đó thì em mới kích động như vậy."

"Không, nó không phải là vấn đề cá nhân."

Choi Byungchan lắc đầu nguầy nguậy, nhận lấy trà sữa Jinhyuk đưa cho, uống một ngụm rồi, trong miệng ngọt ngào, mới thấy tâm tình mình tốt lên đôi chút.

"Một tháng liền. Không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại, thậm chí còn không nhấc máy."

"Và cả hai ta đều biết không phải do anh ấy bận."

Nói đến đây, Choi Byungchan hơi cẩn thận dùng ánh mắt khẽ liếc Lee Jinhyuk, muốn tìm trên gương mặt của người anh hơn mình một tuổi kia có điểm gì khác thường không.

Nhưng Lee Jinhyuk vẫn cứ là Lee Jinhyuk mà thôi, trông đần như thường lệ.

Kim Wooseok và Han Seungwoo chung một nhóm, khối lượng công việc là như nhau. Trong khi Kim Wooseok vẫn đang cân bằng mọi thứ rất tốt, còn có đủ thời gian để quan tâm lo lắng cho người bạn trai đần độn này. Han Seungwoo thì thế nào, cái lý do này đem đi lừa người chắc cũng chỉ có loại ngu ngốc như Im Sejun mới tin.

Lee Jinhyuk khoanh tay khẽ lắc đầu, nét mặt thoáng trầm tư.

"Kì lạ nhỉ, đây hoàn toàn không phải tác phong xử sự của Han Seungwoo."

Choi Byungchan dời mắt khỏi ly trà sữa, nắng chiều đổ bóng nhợt nhạt trên làn da trắng ngần, thoáng có vẻ tiều tuỵ đi nhiều lắm.

Cậu chăm chú nhìn nét mặt anh mình sau một tháng không gặp, vẫn thế mà thôi, chỉ là có điều gì đã thay đổi. Choi Byungchan cảm nhận được, nhưng lại không có cách nào nói rõ. Byungchan thu lại nụ cười, cực kỳ nghiêm túc nói.

"Anh cũng vậy đấy, chẳng giống anh chút nào."

"Rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra vậy hả?"

Một câu này, là dành cho Lee Jinhyuk.

Lee Jinhyuk thoáng ngẩn ra, nhưng lại làm bộ như nghe không hiểu.

"Chuyện này Han Seungwoo không đúng, nhưng cũng không thể trách anh ấy sai. Anh ấy đâu có nghĩa vụ phải giữ hoàn toàn liên lạc với mấy đứa?"

"Cũng như anh cũng không có trách nhiệm phải trả lời toàn bộ tin nhắn của Wooseok vậy."

Lời này nói rất nhỏ, như thể đang tự nói với chính mình. Lee Jinhyuk cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt quá mức rực rỡ kia của Byungchan.

Trời sinh ra tồn tại một số người như vậy, trong mắt như thể có vô số vì sao đúc kết thành, trong trẻo và tinh khiết hơn bất kì thứ gì. Tựa như mắt người nọ, cho dù giữa đêm đen mịt mù vẫn cứ lấp lánh như vậy.

Chẳng có ai nỡ lòng nào tổn thương đến bọn họ hết, nhưng thế giới này vốn tàn nhẫn cỡ nào?

Jinhyuk thấy ảm đạm trong lòng, sợ hãi một ngày kia những vì sao trong mắt người nọ sẽ vì cậu mà nứt vỡ.

"Anh nói đúng. Nửa vế đầu thôi, vì em với Seungwoo không là gì. Nhưng hai người là mối quan hệ gì chứ? Đó chính xác là trách nhiệm của anh đấy, và anh đã chẳng thể làm tròn nó."

"Anh Wooseok xứng đáng nhiều điều hơn thế, Jinhyuk ạ."

Choi Byungchan hơi siết chặt ly trà trong tay, dừng lại chốc lát, khẽ thở dài, lời nói thấm thía.

Lee Jinhyuk nhìn cái cách ánh mặt trời lạnh lẽo rơi trên tóc em mình, có chút bất ngờ, đột nhiên nhận ra người ngồi trước mặt mình đã không còn là nhóc con bám dính lấy cậu ngày nào nữa.

Một khoảnh khắc im lặng chen giữa hai người rất nhanh qua đi, Choi Byungchan nhanh chóng lấy lại tinh thần, trở về với bộ dạng gà con, miệng nhỏ méo xệch.

"Hyung, em phải làm thế nào bây giờ? Em thực sự đã đấm vào mặt anh ấy đấy."

Lee Jinhyuk bật cười.

"Còn có thể thế nào? Đến đó xin lỗi đi thôi."

"Nhưng em đâu có sai?"

"Han Seungwoo lớn hơn em ba tuổi, khoan nói đến việc khác, riêng việc vô lễ thôi là em đã sai rồi."

Choi Byungchan không nói gì nữa, hai người ngồi đó thêm một lúc, Byungchan bắt taxi rời đi trước, Lee Jinhyuk ngồi tại chỗ chờ quản lý tới đón.

Không biết đang nghĩ gì, cậu cầm điện thoại lên, suy nghĩ thật lâu mới gõ được mấy chữ trong tin nhắn, nhưng mà ngón tay thon dài hơi động đậy rồi dừng động tác.

Ngoài cửa sổ, trời dần chuyển màu úa tàn.

Bóng xe cộ lướt qua không đợi chờ một ai, nhanh đến mức Lee Jinhyuk thấy mắt mình cũng hoa lên.

Cậu thở dài, xoá toàn bộ nội dung mình vừa gõ, ném di động qua một bên.

"Tớ phải làm thế nào mới tốt đây?"

...

Quản lý trở về, thấy mặt Seungwoo thì biểu cảm u ám, Han Seungwoo cũng chỉ có thể lấy lý do không cẩn thận trong lúc tập luyện ra mà ngụy biện.

Anh ở lì trong phòng, đến bữa cơm mới chịu ló mặt ra nhìn mọi người. Mấy đứa trẻ cũng biết ý, không đề cập đến chuyện hồi chiều, cũng không có can đảm nhìn thẳng vào mặt Han Seungwoo.

Bữa cơm của mười một người diễn ra như thường lệ, nhưng tối nay thì đặc biệt yên tĩnh hơn rất nhiều.

Nam Dohyon tuổi còn nhỏ hiếu kì với mọi thứ, không ý thức được bầu không khí nặng nề lúc này, ghé sát vào tai anh mình hỏi nhỏ.

"Hyung, anh Seungwoo bị sao vậy?"

"À, bị gà mổ-"

Lee Hangyul không quá để ý, theo thói quen hay chọc ghẹo Nam Dohyon mà tuỳ tiện trả lời, nhận ra mình vừa lỡ mồm thì cũng đã muộn.

Nét mặt Han Seungwoo âm u, Kim Yohan trừng mắt nhìn cậu, trong mắt rõ ràng ý tứ, đầy đủ bốn chữ.

Ăn-gì-ngu-thế.

Lee Hangyul cảm thấy nghẹn trong họng, còn chưa kịp nói xin lỗi thì Seungwoo đã đứng dậy.

"Mấy đứa cứ ăn đi, hôm nay bụng anh không được khoẻ."

Kim Wooseok nhìn bóng lưng Seungwoo xiêu vẹo trở về phòng cùng đĩa thức ăn chưa động một miếng nào kia của anh, không nhịn được thở dài rất khẽ.

"Anh ấy cần thêm chút thời gian, rồi sẽ ổn cả thôi."

Seungyoun lặng lẽ gắp thức ăn bỏ vào bát cậu, cho dù không nhìn thẳng vào mắt Wooseok, nhưng cái cách khoé miệng kia hơi cong cùng giọng điệu nhẹ nhàng trấn an này cũng khiến lòng cậu bình ổn đi rất nhiều.

Phải rồi, còn có Cho Seungyoun ở đây mà.

...

Đêm, Kim Wooseok khó khăn lắm mới có được thời gian rảnh rỗi. Nhìn màn hình kakaotalk trống trơn, Kim Wooseok ngược lại không có phản ứng gì đặc biệt, dạo qua instagram một vòng, sau đó định tắt máy đi ngủ.

Tiếng gõ cửa vang lên, Wooseok không khoá cửa, người ngoài cửa khẽ đẩy cửa bước vào.

Rón ra rón rén giống như cá trạch bò lên giường cậu. Nhận ra không phải mùi nước hoa kia, Kim Wooseok âm thầm thở phào.

"Hyung, hình như anh Byungchan không thích em."

Son Dongpyo tựa đầu vào ngực Wooseok, cách một lớp chăn ôm lấy người anh hơn mình sáu tuổi này.

Son Dongpyo nhớ lại một giây kia anh Byungchan nghiêm trọng nhìn mình, trong lòng phức tạp, mãi vẫn không có cách nào ngủ được.

Cậu nhóc này so với bạn cùng lứa thì nhạy cảm hơn không ít, không dám hỏi thẳng Seungwoo, nên chỉ có thể đợi đến đêm lén vào phòng Wooseok.

Hai người không nói chuyện nhiều, nhưng trong ấn tượng của Dongpyo, người anh này vốn luôn dịu dàng với các cậu. Cho dù đối với anh Seungwoo cùng anh Seungyoun hết sức nghiêm túc, dùng loại thái độ cứng rắn kia mà đáp trả, thì đối với các em lại kiên nhẫn cùng hết mực nuông chiều.

"Nói bậy, Dongpyo của chúng ta đáng yêu thế này, người nào điên rồi mới không thích em."

Kim Wooseok xoa đầu Dongpyo, kéo em ra phòng bếp rồi pha cho nó cốc sữa.

Anh chống cằm, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu, ẩn trong ánh mắt xen lẫn chút mềm mại dịu dàng.

"Chuyện của mấy người họ, em không cần quan tâm, Dongpyo của chúng ta không làm gì hết."

"Là do hai người bọn họ ngu xuẩn thôi, nhóc đừng suy nghĩ nhiều. Ngoan, uống sữa rồi đi ngủ sớm mới cao lên được."

Kim Wooseok rót cốc sữa ấm nhét vào tay cậu, đẩy cả người cậu đi về phía phòng ngủ.

"Hyunggg~!!"

Son Dongpyo hờn dỗi nhận lấy cốc sữa đi về phòng, sau lưng còn vọng lại tiếng cười của Kim Wooseok.

Kim Wooseok nhìn bóng lưng của Dongypo cười rất lâu, nhưng dần dần nụ cười đó lại trở nên có chút chua sót.

Đêm nay lại là một đêm rất dài.

***

Lee Jinhyuk chính thức lên sàn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro