4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ xin lỗi, hôm trước có chút mệt mỏi, tức giận vô cớ với cậu rồi."

"Không sao đâu, tớ hiểu mà."

"Dạo này thấy cậu trên TV rất nhiều, hot star Lee Jinhyuk ngầu lắm đấy."

...

"Còn chưa đầy 1 tuần nữa là debut rồi, chân đau không đi nổi nữa, nhưng tớ nghĩ là tớ sẽ ổn thôi."

"Jinhyuk bận lắm hả? Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, ăn uống điều độ một chút. Có thời gian thì trả lời tin nhắn của tớ."

"Tớ biết rồi, cậu cũng thế nhé."

...

"Tớ sẽ diễn Move đấy, chắc chắn là đẹp hơn cậu."

...

"Jinhyuk, tớ nhớ cậu."

...

Nhìn hai chữ "đã xem" chói mắt. Kim Wooseok thở dài nằm nhìn trần nhà, bởi vì quá mệt mỏi nên cũng không có thời gian nghĩ ngợi gì, trong trạng thái như vậy cứ thế ngủ thiếp đi.

Cửa không khoá, Cho Seungyoun đẩy cửa, muốn tìm mượn của Wooseok cái áo thì thấy người kia ngủ rồi, nhưng vẫn luôn kè kè điện thoại trên tay.

"Wooseok ngủ rồi à?"

Seungyoun khẽ gật đầu. Seungwoo nhìn thoáng qua cửa phòng khép hờ, cũng thở dài.

Lúc Kim Wooseok tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, bị đánh thức bởi cuộc cãi vã của Lee Hangyul và Nam Dohyon như thường lệ.

"Em là em trai anh mà!"

"Ồ vậy thưa em trai Dohyon đáng mến của anh, anh sẽ không nhường mày miếng thịt cuối cùng này đâu."

Nam Dohyon không giành lại được, tức đến nhăn mặt.

"Kệ nó đi Dohyon, thích ăn cái gì anh mua cho em."

Cho Seungyoun thở dài, đẩy hết thịt sang bát Dohyon. Ăn đi, ăn cho béo mập cái thây mày vào.

Wooseok theo thói quen lục tìm điện thoại, tìm khắp giường vẫn không thấy, cuối cùng tìm được ngay trên bàn làm việc.

Nhưng điện thoại đã đầy pin, còn có tấm chăn đắp ngang ngực kia nữa.

"Điện thoại để sát người như vậy không tốt đâu."

Kim Wooseok nhớ rõ rất lâu trước kia, Lee Jinhyuk nhíu mày nói ra những lời này, bộ dạng lúc ấy có bao nhiêu ngớ ngẩn, nhưng những gì đọng lại trong kí ức Wooseok chỉ có nụ cười sáng như nắng.

Vẫn không có tin nhắn nào.

...

"Chào buổi sáng Wooseok hyung."

Song Hyungjun ngẩng đầu khỏi bát cơm, miệng vẫn còn dính cơm trắng toét miệng tươi cười.

"Hyung, em vẫn còn để phần cơm cho anh đấy. Anh không biết bảo vệ nó khỏi Dohyon có bao nhiêu vất vả đâu."

Kim Wooseok mỉm cười xoa đầu Minhee, thằng nhóc cao hơn cậu cả cái đầu kia rất vui lòng mà rúc vào ngực Wooseok, mắt híp lại, dường như thấy được cả đuôi cún ngoe nguẩy phía sau. Người anh Wooseok rất thơm, Minhee rất thích.

Trong số ba anh lớn, Han Seungwoo sẽ là kiểu các em kính nể, Cho Seungyoun sẽ là kiểu mấy đứa nhóc thấy thoải mái khi ở cùng, nhưng luôn có một cuộc tranh đua thầm kín giữa mấy đứa trẻ, mục đích là để giành được sự cưng chiều của Wooseok.

Lứa ở giữa Kim Yohan và Lee Hangyul bày tỏ, chúng nó muốn lên cầm đầu cái nhà này có được không?

Wooseok dịu dàng lắm, chưa bao giờ mắng chúng nó. Tuy rằng lúc anh đanh lại rất đáng sợ, nhưng cái đáng sợ của anh chỉ tựa như vuốt mèo cào vào lòng chúng nó mà thôi. Chúng nó sợ anh không phải bởi vì anh là thứ gì đó khủng khiếp lắm, chỉ là rất thương anh, thương cái cách Kim Wooseok tỉ mỉ chăm sóc cho chúng nó từng chút một.

"Wooseok ngủ ngon không em?"

"Cũng tạm, sao mọi người không gọi em dậy?"

"Cũng định gọi, nhưng Seungyoun bảo để em ngủ, thấy bảo tối qua em ngủ muộn lắm?"

"Ừ, có chút việc phải làm."

Cho Seungyoun yên lặng dùng bữa sáng, không ngẩng đầu liếc Wooseok lấy một cái.

Kim Wooseok tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Seungwoo. Seungyoun ngồi đối diện uống nốt cốc cà phê, đẩy đĩa thức ăn sang phía trước mặt cậu sau đó đứng dậy quay trở về phòng.

Wooseok khẽ gật đầu cảm ơn, bữa sáng rất lâu rồi mới có thể trôi qua trong yên bình. Một bàn mười một người quen với nếp sống rồi, mọi thứ diễn ra cũng tự nhiên hơn.

...

Choi Byungchan hiếm hoi lắm mới có thời gian ghé qua công ty. Kết thúc Vlive xong, thấy đèn phòng tập nhảy vẫn còn sáng, liền biết tỏng người anh này lại không biết quý trọng thân thể mình rồi.

Im Sejun nằm viện ba ngày, chấn thương không quá nặng nhưng vẫn buộc phải hoãn lịch comeback. Bỏ qua cả sự cố chấp của Sejun, Seungsik vẫn cho rằng sức khoẻ của mấy đứa mới là quan trọng hơn tất thảy.

Ngày Sejun xuất viện không náo loạn như Byungchan, cho dù cậu đã ngả cả tấm lưng gầy ra ý bảo anh leo lên đi, Im Sejun vẫn lựa chọn chống nạng bước đi. Tính cách anh cứng đầu tới cỡ nào, Byungchan cũng không cậy mạnh, mặc kệ anh.

Choi Byungchan đẩy cửa bước vào, Im Sejun ngừng động tác.

Trên người mặc áo ba lỗ mỏng, để lộ hai bắp tay vạm vỡ. Mồ hôi bạc nhỏ giọt ướt đẫm cần cổ trắng ngần, dưới ánh đèn vàng sáng loáng như kim cương.

"Hyung, chân anh vẫn chưa khỏi hẳn đâu, đừng có quá sức."

Không biết học được cái thói cằn nhằn từ ai. Choi Byungchan dạo gần đây than phiền rất nhiều, đặc biệt là về sức khoẻ của mọi người, trong khi chính bản thân mình thì làm việc như điên.

"Haha, anh cảm thấy vị trí center của mình bị đe doạ, phải cố gắng thôi."

"Thôi nào, em sẽ chẳng bao giờ giỏi được như anh hết."

Byungchan tự nhiên ngồi xuống, Sejun cũng ngừng tập, lau qua mồ hôi rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Không, em đang giỏi hơn từng ngày, và sẽ còn giỏi hơn bất kì ai khác."

"Em trưởng thành nhanh tới mức bọn anh cũng bất ngờ, không còn là cậu bé đấm boxing ngày nào nữa."

"Và cả chỗ này."

Im Sejun tay vỗ nhẹ lên ngực Byungchan.

"Đã biết tự bảo vệ mình rồi."

Cậu từng nghĩ rằng, cả thế giới này chỉ có Han Seungwoo là đối tốt với cậu. Vì cái cách Seungwoo chiều chuộng cậu giống như người anh sẽ cho em mình tất cả mọi thứ. Chỉ cần là cậu muốn, Han Seungwoo sẽ để cậu có được nó trong phạm vi của mình.

Những người anh còn lại, đặc biệt là Sejun, thì giống như bạn hơn.

Mãi đến bây giờ Choi Byungchan mới nhận ra, thì ra Im Sejun vẫn nuông chiều cậu theo cách của riêng mình.

Anh ấy không cho cậu những gì cậu muốn như Seungwoo, Im Sejun nhẹ nhàng để cậu bên cạnh mình mà chưa từng một lần vạch rõ giới hạn tuổi tác giữa hai người, khiến Byungchan lúc nào cũng có thể thoải mái nói chuyện với anh.

Có một Im Sejun vẫn luôn lén lút dung túng cậu, hùa theo cậu cho dù điều đó có lố bịch đến cỡ nào.

Byungchan nghiêng người, đầu dựa vào bờ vai còn ẩm ướt mồ hôi kia, cũng không hề cảm thấy khó chịu.

"Nhưng anh lại chỉ mong em có thể thoải mái làm nũng với bọn anh như hồi trước."

"Lớn nhanh thế này, thật sự rất không quen."

Choi Byungchan theo thói quen bĩu môi, giọng không tự chủ mềm mại đi rất nhiều. Trước mặt Im Sejun có thói quen làm nũng, cho dù nhiều năm về sau cũng không hề thay đổi.

"Hyung, anh kì lạ thật đấy, người khác thì chỉ mong sao em lớn nhanh một chút, còn anh thì..."

"Trưởng thành thì có gì tốt?"

"Quá trình lớn lên ấy có bao nhiêu đau đớn chứ, bởi vì em lớn lên rồi mới có thể không trở thành một gánh nặng."

Im Sejun tay vuốt nhẹ lên mắt mình, che đi đôi mắt đau đớn mơ hồ, im nặng nửa phút, nhỏ giọng nói.

"Giống như khi mắt em nhìn thấu tất cả mọi việc trên đời, em chỉ ước thà rằng mình mù đi còn hơn."

"Bởi vì nhìn thấy rồi, sẽ đau lòng."

Choi Byungchan đột nhiên lẩm bẩm.

Sejun vừa cười vừa gật đầu.

"Nên lớn chậm thôi."

"Cho dù em có là người đàn ông hai mươi ba tuổi, là anh lớn của mấy cậu bé kia, thì đối với anh vẫn chỉ là nhóc con dễ thương mà thôi, không cần phải tự ép chính mình."

Lúc như thế này không cần nói gì hết, Im Sejun tay giơ lên giữa không trung, cuối cùng dừng lại trên mái tóc mềm mại đen bóng, xoa nhẹ đầu mang ý trấn an.

Bị đối đãi như con chó nhỏ Byungchan có chút hơi ngẩn ra, nhưng vẫn ngồi yên để anh làm càn.

Hai người im lặng một lúc lâu. Seoul vào thu, trời không lạnh nhưng vẫn thấy lòng tê tái.

Hơi nóng hầm hập từ người đối phương thông qua khoảng cách gần như không đáng kể truyền đến. Im Sejun dùng nước hoa rất nồng, cho dù cách xa cả một đoạn vẫn sẽ ngửi thấy. Cái mùi hăng hắc trộn lẫn với mồ hôi, Choi Byungchan quen rồi, không còn cảm thấy khó chịu, ngược lại khiến tâm tình bình ổn lạ kỳ.

Trong phòng khách trống rỗng, trong buổi chiều hơi mát mẻ, hai chiếc bóng đổ dài trên nền phòng tập sóng vai giống như linh hồn vất vưởng lạc trên đảo hoang, chỉ có thể nương tựa vào nhau trôi qua những ngày cô độc dài đằng đẵng.

Byungchan thấy tâm can mình ngột ngạt, cuối cùng cũng đem đá trong lòng mình buông xuống.

"Hyung, anh Seungwoo có nói chuyện với anh không?"

"Bọn anh..."

Im Sejun há miệng định nói, cuối cùng không nghĩ ra phải mở lời như thế nào. Byungchan khẽ cười nhưng khoé môi kia rủ xuống, chặn đứng họng anh.

"Vậy là anh ta thật sự đã đưa ra lựa chọn rồi hả?"

"Em biết mà, anh ấy rất bận."

"Cho dù bận cũng không tới cái mức một cuộc gọi cũng không thể nghe."

Rất lâu rất lâu, Choi Byungchan dường như nhớ lại chuyện gì. Trải qua một phen đấu tranh gian khổ trong lòng, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái một chút, thở dài một hơi.

"Hôm làm thủ tục xuất viện cho anh, em gặp lại anh ấy. Anh ấy gầy đi, nhưng vẫn đẹp đẽ như vậy."

"Anh biết không, em gọi tên anh ấy, nhưng anh ấy không hề quay đầu."

Byungchan yên lặng nhìn chằm chằm sàn nhà một lúc, bỗng nhiên nhắm mắt lại, hàng mi dài cong cong cụp xuống, che hết ánh mắt.

Choi Byungchan cứ nghĩ là mình nhìn lầm, nhưng bóng lưng kia từng tự mình nấu cháo cho cậu, tự mình giặt đồ, tự mình gấp chăn gối, giống như cha mẹ gần như thay cậu làm tất cả mọi thứ.

Choi Byungchan chính là dựa theo bóng lưng kia mà trưởng thành, làm sao có thể không nhận ra?

Han Seungwoo đứng lấp giữa biển người, sáng như mặt trời giữa đêm đen.

Cậu không nhớ ngày ấy rốt cuộc mình lấy đâu ra can đảm gọi tên anh. Giọng run rẩy tưởng chừng như nứt vỡ, đem hết toàn bộ sức lực ra mà gọi.

Nhưng Han Seungwoo không hề quay lại.

Anh rõ ràng đã nghe thấy, bóng lưng gầy hơi khựng lại, cuối cùng tiếp tục cúi đầu bước đi.

Một khắc kia, Byungchan chân chính hiểu được khoảng thời gian 5 năm qua bọn họ có với nhau tựa như ánh hoàng hôn lụi tàn.

Han Seungwoo lựa chọn đi về ánh mặt trời, để bọn họ lại phía sau.

Choi Byungchan cứ nghĩ mình sẽ dễ dàng chấp nhận chuyện này thôi, lựa chọn của anh chẳng có liên quan gì đến mấy người bọn họ hết.

Nhưng những người còn lại thì có lỗi gì, họ không đáng để bị đối xử như thế.

"Một hành động nhỏ không nói lên điều gì. Nhưng một chuỗi hành động nối lại khiến em không thể yên lòng."

"Sejun à, em cần một câu trả lời rõ ràng cho tất thảy."

...

"Hừ, mày ăn cho lắm vào, giờ thì tiêu hoá không được."

Lee Hangyul hậm hực phi như bay vào phòng, trên mặt tối tăm, thô bạo nhét lọ thuốc vào tay Dohyon.

"Uống đi, đắng cũng phải uống!"

Sau đó ngồi xuống, cúi đầu nắn bóp mấy đầu ngón tay mập mạp của Dohyon, giúp thằng bé tiêu hoá dễ dàng hơn.

"Cũng tại anh Seungyoun, chiều nó cho lắm vào."

"Anh xin lỗi, anh đâu biết bụng dạ Dohyon kém vậy đâu."

Hangyul im lặng không nói gì, hiếm khi mới thấy mặt nó căng cứng như vậy. Cho dù không biểu hiện gì, trong mắt vẫn ẩn hiện chút lo lắng hiếm thấy.

Nam Dohyon vì đau mà la oai oái, Lee Hangyul lườm nó, cũng tự động giảm bớt lực tay.

"Ồ, Lee Hangyul chăm em khéo quá nha."

Kim Yohan nằm bò trên sofa, nhìn một màn anh em tình thân trước mắt không nhịn được lại trêu mấy câu.

Cha Junho chấn thương, quản lý phải đưa nó đi khám. Anh Seungwoo thương tụi nhỏ, thế là xin cho chúng nó nghỉ ở nhà một buổi tối. Mới có viễn cảnh một đống đực rựa túm tụm lại thế này.

Seungwoo cùng Wooseok ở yên trong phòng, ngoài này chỉ có anh Seungyoun đang làm trò mua vui cho mấy đứa tụi nó.

Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa reo lên, cả đám ngưng bặt, Lee Hangyul cẩn trọng dừng động tác, Son Dongpyo kiễng chân ngó qua mắt mèo, không khỏi giật mình.

"Anh Byungchan?!"

...

Son Dongpyo mở cửa, Byungchan chỉ đeo mỗi khẩu trang, lộ ra đôi mắt lạnh nhạt. Cả người toả ra hơi thở u ám.

Những thứ tăm tối đặt trên người Choi Byungchan, quả thật rất không hợp tình hợp lý.

Đôi mắt kia vốn dĩ lấp lánh tới cỡ nào, giống như chứa đựng cả ngàn vì sao, lúc này đây mất đi toàn bộ ánh sáng, u tối như đáy biển chết.

Son Dongpyo không dám nhìn thẳng vào đôi mắt quá mức lạnh lẽo kia, hơi sợ hãi lùi lại.

Choi Byungchan ánh mắt hơi dừng lại trên mặt thằng nhóc, sau đó lướt qua nó đi một mạch vào phòng khách, nhìn thấy Cho Seungyoun thì cất tiếng hỏi.

"Han Seungwoo đâu?"

Giọng nói trầm thấp đầy từ tính xen lẫn chút không kiên nhẫn, dễ dàng thấy được người kia đang kìm nén hết sức không cho bản thân mình nổi giận mà lật tung cả cái kí túc xá này lên.

Thằng bé này vậy mà lại đem cả họ cả tên người ta ra gọi. Thấy có chuyện chẳng lành, Seungyoun khẽ liếc Yohan cùng Hangyul, hai đứa biết ý lôi mấy đứa trẻ rời đi.

Cho Seungyoun không hỏi nhiều chuyện riêng giữa hai người, chỉ đánh mắt về hướng phòng Seungwoo, chờ cho Byungchan đi vào rồi mới gõ cửa phòng Wooseok.

...

Han Seungwoo bấy giờ đang nằm chợp mắt. Anh vốn ngủ không sâu, nghe tiếng mở cửa phòng là đã tỉnh.

"Sao em lại ở đây?"

Han Seungwoo cứ nghĩ là mấy đứa nhóc có chuyện cần tìm, nhìn thấy Choi Byungchan, ngạc nhiên tới nỗi đứng hẳn dậy.

Choi Byungchan cho rằng mình sẽ giữ được bình tĩnh mà ngồi xuống nói chuyện với anh, nhưng lúc nhìn thấy gương mặt kia, kìm nén của cả tháng nay bị một mồi lửa đốt sạch.

"1 tháng, 1 tháng liền ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có."

Cậu đi tới trước mặt Han Seungwoo, đối diện tầm mắt anh, Seungwoo thấy rõ được lúc này người em kém mình ba tuổi kia có bao nhiêu tức giận, đủ để không kịp suy nghĩ gì mà phi tận đến đây.

"Cho dù không quan tâm tôi cũng được, nhưng Im Sejun thì có lỗi gì? Anh ấy chấn thương nặng như vậy, anh thậm chí còn không gửi về một tin nhắn hỏi thăm."

"Han Seungwoo, rốt cuộc anh coi chúng tôi là cái gì?"

Byungchan cười lạnh, trên khuôn mặt thanh thuần xuất hiện nét cười cay nghiệt, vẻ tương phản trần trụi kia càng đâm vào tim Han Seungwoo thật sâu.

Han Seungwoo vẻ mặt trắng bệch, thấy miệng mình đắng ngắt, nói không nên lời.

"Hay bây giờ anh nổi tiếng rồi, liền đem chúng tôi giống như rác mà vứt bỏ?"

Choi Byungchan ỷ vào sự nhẫn nại của Han Seungwoo đối với mình, nói chuyện cũng không lựa lời, có bao nhiêu cay độc phun hết ra.

Một câu này, đem mối quan hệ của hai người chính thức phá nát.

Han Seungwoo tức đến run người, hai vành mắt phiếm hồng không nhịn được quát lớn.

"Im ngay!"

"Có biết nơi này là nơi nào không? Nói ra những lời kia sẽ có hậu quả thế nào không?"

Ngừng một chút, anh điều tiết lại cảm xúc, mệt mỏi day trán.

"Choi Byungchan, em đã 23 tuổi rồi. Anh sẽ không thể lấy lý do bởi vì em còn trẻ con mà tha thứ cho hành động của em nữa."

"Anh không phải cha mẹ em, không có trách nhiệm phải dọn dẹp những gì em gây ra. Anh nuông chiều em, không có nghĩa là em được vượt quá giới hạn của mình. Trước khi nói thì hãy suy nghĩ, anh sẽ coi như em chưa nói những lời kia."

Han Seungwoo lùi lại vài bước, không chút sức lực xua tay, bình thường là người bình tĩnh điều khiển cảm xúc rất tốt, nhưng vào giờ phút này lại cảm thấy nản lòng thoái chí, từng lời Byungchan thốt ra kia như gai đâm vào tim, đau đến máu thịt bầy nhầy.

"Đi về đi, anh nhắn tin cho Seungsik rồi, quản lý sẽ đến đưa em về."

Nghe được lời này, không thấy vui vẻ trong lòng, ngược lại còn có vẻ như bị dạy dỗ. Rõ ràng, cậu không hề sai.

Từ bao giờ mà Han Seungwoo trở thành kẻ hèn nhát chỉ biết trốn tránh thế này?

Choi Byungchan giương mắt nhìn người đối diện, người anh trai trong quá khứ từng ấm áp hơn cả ánh mặt trời, lúc này đây trông như người xa lạ, chỉ thấy thất vọng cùng cực.

5 năm, cũng chỉ có vậy mà thôi.

Sớm đã lường trước rồi, còn vì cái gì mà đau lòng đây?

Cậu đứng yên đó, cười đến càng thêm trào phúng, chỉ vào mặt Han Seungwoo mà mắng, tiếng nói khàn khàn, run rẩy nghe không rõ thanh âm.

"Anh còn là leader của bọn tôi sao? Có làm tròn trách nhiệm của mình sao? Han Seungwoo, chúng tôi không hề ép anh. Đừng tỏ ra như thể chúng tôi là gánh nặng của anh vậy."

Seungwoo cắn răng, dường như đã mất sạch toàn bộ kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cậu, như thể đã nhìn thấu tất thảy.

"Cứ tưởng em đã trưởng thành, hoá ra vẫn chỉ là thằng nhóc không nói lý lẽ."

"Em chỉ tức giận vì anh quan tâm đến đứa trẻ khác thay vì em thôi. Đến bao giờ em mới dẹp cái thói ích kỉ đó đi vậy?"

Anh vừa nói hết câu, đột nhiên thấy mặt mình đau đớn.

Choi Byungchan lửa giận sôi trào, đấm vào mặt anh.

Choi Byungchan tuy yếu, nhưng cả cơ thể dài 1m85 kia cũng không phải là đồ chơi. Han Seungwoo không phòng bị, bị xô ngã.

Hai người giằng co khắp phòng. Nghe từ ngoài vào chỉ có tiếng đồ đạc đổ vỡ.

Kim Wooseok định tiến vào kiểm tra, thì bị Seungyoun ngăn lại.

Han Seungwoo lật người, theo bản năng định đánh lại. Nhưng ở dưới người mình, Byungchan hơi run rẩy, tay che lấy mắt, cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy ra. Han Seungwoo giơ tay lên, cuối cùng hạ xuống, không biết phải làm gì, cứ thế ngồi trên người cậu.

"Ngay cả một câu xin lỗi cũng không nói được, anh lấy tư cách gì mà trách mắng tôi đây?"

Choi Byungchan buông tay, giọng run run mang theo tiếng khóc, Han Seungwoo thấy rõ khuôn mặt mình có bao nhiêu chán ghét trong đáy mắt ngập nước kia của em.

Anh không biết làm gì, vì những gì cậu nói đều là sự thật.

Cậu hơi dùng sức, xô ngã Seungwoo, bỏ mặc anh ngồi trên mặt đất như người mất hồn, đóng sầm cửa đi ra ngoài.

Mấy đứa trẻ biết không phải chuyện của mình, cũng là vì sợ hãi bộ dạng chưa từng thấy kia của Byungchan nên ở trong phòng mình. Ngoài phòng khách lúc này chỉ có Cho Seungyoun cùng Kim Wooseok.

"Để anh tiễn em về."

Wooseok đứng dậy, hơi nghiêng người đỡ lấy Byungchan. Cậu cúi đầu, không thấy rõ nét mặt, nhưng chỉ nghe thấy tiếng sụt sịt kia là biết vừa khóc lóc một trận.

Choi Byungchan dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực của mình, lúc này đây mệt mỏi dựa hẳn vào người Wooseok.

Trong lòng trống rỗng, chỉ cảm thấy tê liệt, không đau, cũng chẳng cảm thấy sung sướng khi trút giận.

Kim Wooseok người nhỏ nhưng không biết lấy đâu ra sức lực, một tay đỡ lấy eo em, cả cơ thể Byungchan có dựa vào vẫn cứ bình thản bước đi.

Xuống đến cửa, Byungchan đeo lại khẩu trang, khuôn mặt tinh xảo lúc này mang theo sự mệt mỏi, khàn khàn cất lời.

"Anh Jinhyuk có liên lạc với anh không?"

"Cả hai đều bận mà, cũng không nói chuyện mấy."

Kim Wooseok như cũ nhẹ nhàng mỉm cười. Nhưng mà, Lee Jinhyuk vẫn sẽ có thời gian ra ngoài, dành thời gian cho riêng mình.

Chỉ là không có thời gian dành cho cậu mà thôi.

Kim Wooseok rất nhạy cảm, biết rõ chuyện gì đang xảy ra giữa hai người, nhưng cậu sẽ không phải kiểu hành động lỗ mãng giống như Choi Byungchan.

Cậu sẽ im lặng, nhưng có lẽ sự im lặng ấy mới vô hình giết chết tất thảy.

Kim Wooseok cũng không rõ giới hạn của chính mình còn trụ vững được đến lúc nào. Mọi thứ giống như nước trong ly, chỉ chờ đến lúc chực trào.

***

Hôm nay Han Seungwoo thật sự khiến trái tim mình yên lòng. Không hổ danh là captain của các em.

Muốn khen anh một câu, nhưng mà tình tiết cũng đã viết rồi, đành phải để Byungchan đấm anh một cái vậy *khóc*. Sau này hứa sẽ bù đắp cho Sưng U nhiều hơn ㅠㅠ

Mọi người có đi qua thì đừng ngại, để lại thật nhiều bình luận để mình có động lực viết tiếp nhé 💙💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro