3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Seungwoo từ lúc được Cho Seungyoun đưa về phòng thật ra đã sớm tỉnh.

Đêm dài man mác trôi, Han Seungwoo trong cái lờ mờ của ánh đèn ngủ, không tài nào chợp mắt.

Trời gần sáng, trong không khí đã có chút hơi sương.

Han Seungwoo nhớ lại khoảng thời gian trước kia, cả cơ thể to lớn của mình được nhét trong căn phòng chật hẹp nức mùi đàn ông, sẽ vẫn luôn có một Do Hanse trèo lên giường anh chọc phá đủ mọi trò, hay là nhiều tháng sau đó cùng chung đụng với bọn Lee Jinhyuk đã sớm thành thói quen.

Nay một mình giữa không gian quá mức yên tĩnh, thậm chí nghe được cả tiếng lá rơi ngoài cửa sổ, anh ngửa đầu nhìn trần nhà. Không có cách nào quen với sự cô độc lúc này.

Kì thật những đêm này, Han Seungwoo chưa từng được ngủ yên.

Mệt đến nỗi hận chẳng thể ngất đi, nhưng tại giây phút nằm trên chiếc giường rộng lớn này, ngắm nhìn trần nhà tối đen mù mịt, Seungwoo cố đưa mình vào cơn nồng nhưng những phiền muộn cheo leo nơi đáy lòng kia sẽ lại kéo anh một lần nữa trở về với thực tại.

Đầu rất đau.

Nếu như không nhờ tiếng tinh tang của kim đồng hồ vẫn vang lên đều đặn, đủ để nhắc nhở cho Seungwoo về sự chảy trôi của thời gian, anh cứ ngỡ mình đã rơi vào vùng hoảng loạn miên viễn. Không có bắt đầu, cũng không có kết thúc.

Có tiếng điện thoại rung lên từng hồi, phá vỡ tất thảy tạp niệm chực nhen nhóm

Biết được người gọi là ai, Han Seungwoo siết chặt điện thoại trong tay, không có can đảm nhấc máy.

Anh gác tay ngang trán, phát hiện cánh tay mình đã ẩm ướt từ bao giờ.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Han Seungwoo nghĩ mình say rồi.

Anh vậy mà lại rơi nước mắt.

6 năm rồi, Han Seungwoo làm được sau 6 năm, nhưng không phải theo cái cách mà anh mong muốn.

Đáng lẽ anh nên vui, mà thật ra Han Seungwoo cũng đang rất vui, vui tới nỗi đêm đi ngủ cứ ngỡ là mình đang nằm mơ.

Chỉ là Han Seungwoo không dám quá vui vẻ quá hạnh phúc. Anh biết là mình xứng đáng với vị trí này, nhưng tại giây phút chính mình được gọi bước lên cái ghế thứ 3, Han Seungwoo thấy như có đá nặng tựa ngàn cân níu lấy chân anh. Rõ ràng là nơi mà mình vẫn hằng muốn đến, trong một khoảnh khắc kia chỉ muốn được trở về nhà.

Mấy người bọn họ có ai là không cố gắng, Han Seungwoo trải qua năm tháng chứng kiến từng bước trưởng thành của các em, biết được bọn họ có cỡ nào tài giỏi, cỡ nào sáng giá, cuối cùng chỉ có Han Seungwoo một mình độc chiếm ánh hào quang này.

Thật chẳng biết nên cười hay nên khóc,

Anh chưa bao giờ muốn trở thành một người gánh vác trách nhiệm, nhưng dường như Han Seungwoo sinh ra để làm loại người này, luôn là người để người khác dựa dẫm. Nhưng sẽ có lúc anh cũng cảm thấy mệt mỏi, vì là người đứng đầu, Han Seungwoo chẳng biết phải ngả đầu mình lên vai ai, cũng không có mong muốn ấy.

Sức nặng trên vai càng lúc càng lớn. Seungwoo sợ hãi phải đưa ra lựa chọn, anh buộc phải gạt bớt gánh nặng trên vai mình. Anh không muốn, cũng không nỡ, vì thế nên đưa ra quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời mình.

Han Seungwoo chạy trốn.

...

Choi Byungchan dùng sức, dường như muốn bóp nát điện thoại trong tay.

Lúc vừa bước xuống sân khấu, Kang Seungsik gọi đến, Byungchan thấy cổ họng mình nóng ran.

Im Sejun bị thương rồi.

Choi Byungchan hoảng loạn, phi một đường từ đài truyền hình đến.

Cuối cùng ngồi xổm trước cửa phòng bệnh, mặt mũi bơ phờ, vest xanh trên người hơi xộc xệch, có cảm giác như đã mất hết dũng khí, mất hết can đảm.

Làm nghệ thuật 3 năm, trước đây không phải là chưa từng bị thương, chỉ là lần này không hiểu sao trái tim Byungchan nhạy cảm đến thế. Cậu hiểu được tình thế lúc này, giống như là mất đi trụ cột to lớn, cho dù một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng có thể khiến mọi thứ đổ vỡ.

Trước kia mọi người chăm sóc cho cậu rất tốt, bây giờ đổi ngược lại vai trò, có chút không biết làm thế nào.

Choi Byungchan biết, cậu bây giờ mang trách nhiệm nặng nề nhất, chính mình tự nhủ không được hoảng loạn. Nhưng nghĩ đến hình ảnh Im Sejun đau đớn nằm đó lại cứ khiến trái tim nhói không ngừng.

Thế nên cậu chỉ biết ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại, 4h sáng.

Kang Seungsik từng dặn cậu hạn chế liên lạc với anh, nhất là đối với những loại chuyện thế này. Han Seungwoo đã quá mệt mỏi rồi, không thể để anh vì các cậu mà nặng lòng thêm được nữa.

Nhưng Choi Byungchan không kìm được lòng mình, cậu thật sự sợ hãi, vì thế nên như một phản xạ có điều kiện, ngay cả trước khi cậu kịp nhận ra. Choi Byungchan đã đạp đổ tự tôn hơn nửa tháng qua mình gây dựng, cần hơn hết một câu nói có thể bình ổn trái tim cậu ngay lúc này.

Và chỉ có Han Seungwoo mới có cái năng lực chữa lành ấy.

Nhưng hàng chục cuộc gọi qua đi, chẳng có ai trả lời.

Choi Byungchan ngẩn người một lúc lâu, điều chỉnh lại sắc mặt, đẩy cửa phòng bệnh.

Im Sejun chân treo ngược trên cao. Ngược lại trên mặt không có vẻ gì là mệt mỏi, sắc mặt hồng hào, đang ngồi nghịch điện thoại.

"Byungchanie đến rồi đấy à?"

Nghe tiếng mở cửa phòng, Im Sejun ngẩng đầu lên, thấy người đến là Byungchan thì có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn nở nụ cười, xinh đẹp như hoa.

"Làm sao mà lại bị thương rồi? Anh bị ngớ ngẩn à? Nhảy kiểu gì đến nỗi tổn thương dây chằng thế kia?"

Mặc dù trong giọng nói có chút trách móc nhưng lại dịu dàng, Choi Byungchan cho dù đến vội vẫn kịp mang tới một ít đồ ăn khuya mà Sejun thích, cẩn thận mở sẵn ra giúp anh.

"Thì ai bảo dây thần kinh vận động của anh tốt thứ hai nhóm, anh Seungwoo không có ở đây, muốn mạo hiểm một tí ai ngờ lại xảy ra cơ sự này?"

Im Sejun thản nhiên nhún vai, cũng không thèm giận Choi Byungchan lại láo toét không thèm dùng kính ngữ với mình, hi hi ha ha cười nịnh nọt.

"Thôi nào, anh đau chứ có phải em đau đâu, tức giận cái gì?"

Khuôn mặt yêu nghiệt kia lúc cười rộ lên thì có lực sát thương mạnh tới cỡ nào. Mắt cười to tròn hơi cong lại, nụ cười giống như đong đầy cả một trời xuân, nghe qua chỉ thấy cả người khoan khoái.

Choi Byungchan hừ một tiếng, mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh, trên mặt còn chưa kịp tẩy trang, mặc nguyên đồ tài trợ mà đến.

"Muộn thế này rồi thì về nhà mà nghỉ ngơi, còn đến đây làm gì?"

Choi Byungchan liếc anh một cái, không nói gì, chỉ tiếp tục động tác trong tay.

Nhất thời bầu không khí trầm lặng bao trùm lên hai người, tuy nét mặt Byungchan vẫn như thường, nhưng trong lòng bức bối không chịu nổi. Sejun yên lặng nhìn cậu một lúc, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ cười một tiếng.

"Hiểu được cảm giác lúc đó của anh chưa?"

Im Sejun vẻ mặt ngả ngớn có chút thu liễm, lúc anh bình tĩnh nói ra những lời này, lông mi hơi rung động. Nhớ về một màn kia, ẩn ẩn trong khoang miệng nếm được vị đắng chát.

"Lúc đó em nằm đây. Hai má hóp lại nhìn thấy cả xương."

"Hai đêm liền vì mệt mỏi mà nằm mê man không tỉnh. Chúng ta quen nhau bao lâu rồi, trừ lúc ngủ ra chưa bao giờ thấy em yên tĩnh như vậy, cả đời này cũng không muốn thấy nữa."

Sejun cúi thấp đầu, hít một hơi thật sâu, trong đáy mắt tựa như có vô số luồng sáng vỡ vụn.

"Anh ngồi trong phòng bệnh nhìn em bất tỉnh, tự trách bản thân vì đã là một kẻ khốn nạn đến thế nào."

"Vốn dĩ đó là trách nhiệm của anh. Nhưng vì anh sợ hãi, cuối cùng lại để kẻ yếu ớt nhất là em chịu trách nhiệm thay cho sự bất tài của bọn anh."

Anh ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào mắt cậu, sâu kín thở dài một tiếng.

"Nên là Byungchan à, đây là do anh tự chuốc lấy."

Một cảm giác tê tê, chua xót chẳng biết từ lúc nào tràn ngập trái tim. Cậu phát hiện, mình không nói nên lời nửa chữ. Choi Byungchan nghiêng người ôm lấy anh, chặn đứng bất kì câu nói nào sắp sửa được thốt ra, cậu nghe không nổi nữa.

Im Sejun thở dài, nhẹ nhàng ôm cậu bé đang run rẩy vào lòng, một bên ôn hòa vỗ lưng cậu một bên khe khẽ an ủi, tựa như cái cách Han Seungwoo vẫn vỗ về cậu mỗi đêm chẳng thể yên giấc.

Choi Byungchan giật mình, không ngờ tới bàn tay của Im Sejun lại có thể mang hương vị dịu dàng như thế.

..

Giữa tháng 8, X1 tiến hành quay MV đầu tay.

Han Seungwoo kết thúc cảnh quay cá nhân, mệt mỏi ngồi xuống ghế.

Kim Wooseok thấy người anh đi không vững, lập tức biết nơi bị chấn thương kia lại phát đau rồi. Cậu lại chỗ anh, hơi quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng bóp chân cho Han Seungwoo. Anh hơi nhăn lại vì đau, ngoài miệng vẫn tươi cười.

Tay cậu bóp liên tục, hơi ngước mắt lên nhìn anh, giọng mềm mại như gió thoảng.

"Jinhyuk bảo tuần trước Byungchan xuất viện, chân em ấy vậy mà đã lành rồi?"

Nụ cười trên mặt Han Seungwoo mất tự nhiên, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng ừ một tiếng. Vừa lúc đạo diễn gọi lại kiểm tra cảnh quay, anh đứng dậy rời đi.

Quá trình quay MV diễn ra hết sức suôn sẻ. Mấy đứa nhỏ chưa quen nhưng vì có các anh ở đây, hơn nữa khả năng tiếp thu cực kì tốt nên việc thích nghi không có quá nhiều khó khăn.

Lăn lộn hết cả buổi sáng mới chỉ quay xong vũ đạo nhóm, Kim Wooseok trở về phòng chờ tranh thủ chợp mắt, thoắt cái đã tới giờ ăn trưa.

Kim Yohan hùng hổ xông vào, trên mặt hớn hở như vừa nhặt được tiền.

"Hyung, dậy mau dậy mau, dậy ăn cơm, Jinhyuk hyung gửi đồ ăn tới cho anh kìa."

Kim Wooseok bị phá ngang giấc ngủ, cảm thấy có chút phiền, chợt nghe đến hai chữ kia, đáy mắt không tự chủ nhu hoà đi mấy phần.

"Haha xem anh kìa, vừa nhắc đến tên người ta cái là mắt sáng rực."

Kim Yohan ngớ ngẩn cười lớn, gì chứ Yohan thích nhất là trêu anh Wooseok. Người này nhìn qua có vẻ đáng sợ, thật ra hiền khô à.

Trêu mãi cũng thành quen, Yohan đặc biệt cảm thấy phản ứng của anh lúc bị trêu cực kì thú vị, Lee Hangyul còn bảo bộ dáng lúc ấy y hệt mèo xù lông, một chút cảm giác uy hiếp cũng không có.

Kim Wooseok trừng mắt giơ nắm đấm, Yohan ra vẻ hoảng sợ bỏ chạy, Wooseok cũng khẽ bật cười đi theo ra ngoài xem xét tình hình.

Từ rất xa đã thấy chồng đồ ăn cao ngất, cao bằng cả người Son Dongpyo. Hyungjun ra hiệu vẫy vẫy, Wooseok chậm rãi tiến lại gần.

"Này, của cậu."

Cho Seungyoun đưa cho cậu tấm thiệp được gói ghém cẩn thận. Kim Wooseok mỉm cười nhận lấy, nét chữ người kia trong trí nhớ vẫn luôn xinh đẹp như vậy.

"Cảm ơn cậu vì món quà. Nhờ cậu mà fan meeting diễn ra hết sức thuận lợi."

Kim Wooseok thu lại nét cười nhợt nhạt, bởi vì cúi đầu nên Seungyoun không thấy quá rõ biểu tình nơi đáy mắt cậu.

"Mọi người ăn trước đi."

Wooseok miễn cưỡng cười một tiếng nói với mọi người, Cho Seungyoun thấy bầu không khí không đúng lắm, hỏi một tiếng sao vậy nhưng Wooseok không nói, mím môi xoay người bỏ đi.

Tờ thiệp trong tay bị vò đến nhàu nát.

Kim Wooseok không cần đến danh bạ, tay thật nhanh bấm số, trái với suy nghĩ của cậu, người ở đầu dây bên kia dùng tốc độ rất nhanh mà nghe máy.

Kim Wooseok điều chỉnh tâm tình của chính mình, bình tĩnh hơn đôi chút rồi mới mở lời, nhưng vẫn không giấu được sự căng thẳng.

"Đó là việc tớ nên làm. Nếu cậu chỉ có mục đích tặng quà tất nhiên tớ sẽ vui vẻ nhận. Sau này không cần đáp lễ tớ bởi những chuyện như vậy."

"Thôi nào, cậu cứ nhận lấy không phải được rồi sao?"

Kim Wooseok nghe được tiếng xôn xao, Lee Jinhyuk cũng không xem là chuyện gì quá nghiêm trọng, hờ hững trả lời.

"Nhưng giữa chúng ta đâu cần nói hai tiếng cảm ơn. Jinhyuk, cậu khiến tớ cảm thấy như có cái gì chen vào mối quan hệ của chúng ta vậy. Nếu như thấy có lỗi, thì ít nhất cũng nên trả lời tin nhắn của tớ kìa."

"Cậu đang phản ứng một cách thái quá đấy Kim Wooseok."

Lee Jinhyuk nghe Wooseok nói hết một tràng, hơi có chút mất kiên nhẫn, cao giọng nói.

Một câu này giống như mồi lửa, đem nhẫn nại cùng bình tĩnh trong lòng Wooseok đốt thành tro.

Kim Wooseok thấy thuỳ não mình đau đớn, mệt mỏi day trán, cố ép mình bình tĩnh không đập điện thoại.

"Jinhyuk, nói cho tớ nghe, chúng ta quen nhau bao lâu rồi?"

"Được rồi, cậu với mọi người ăn thật ngon nhé, lần sau tớ sẽ không làm thế nữa."

"Trả lời tớ!"

Kim Wooseok thật sự tức giận, gần như quát lên.

Giọng điệu lớn đến mức cả Cho Seungyoun và Son Dongpyo đứng cách đó không xa cũng nghe thấy, tò mò nhìn lại đây.

Im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Kim Wooseok cảm thấy tay cầm điện thoại của mình tê đi rồi, Jinhyuk khẽ nhắm mắt, không tình nguyện đáp lời.

"6 năm."

"Ừ, đã 6 năm trôi qua rồi. Thế mà cậu lại dùng loại thái độ khách sáo kia mà đối xử với tớ."

Giọng nói của cậu có chút não nề chưa kịp đè nén, chậm rãi nhắc lại lời Jinhyuk, trong mắt không tìm thấy một tia ánh sáng.

"Con mẹ nó Lee Jinhyuk, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra với chúng ta vậy hả?"

...

"Wooseok hyung ngồi xuống ăn đi."

Cả đám quây lại thành một vòng, Lee Eunsang vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, Kim Wooseok ngồi xuống, thấy các em ăn ngon lành, cũng không tiện phá vỡ bầu không khí.

Cho Seungyoun đẩy đĩa chân gà sang chỗ cậu. Kim Wooseok nhìn, nhưng không ăn.

Cậu nuốt không nổi.

...

"Ăn chút gì đi, từ sáng giờ cậu chưa ăn gì mà."

Cho Seungyoun tìm được bạn mình ngồi co lại ở một góc, nhét vào tay cậu cái burger vẫn còn nóng.

Wooseok có chút bất ngờ những vẫn nhận lấy, ngơ ngác nhìn cậu, đôi mắt dưới ánh đèn phản chiếu sáng như sao.

Seungyoun thấy Wooseok vẫn còn hơi lưỡng lự, khẽ cười.

"Yên tâm, là tớ vừa nhờ anh quản lý đi mua."

"Cảm ơn."

Kim Wooseok khách khí nói hai tiếng. Có vẻ là rất đói, cũng không ngại có Seungyoun đứng ở đó, bóc ra ăn ngon lành. Cho Seungyoun thấy cậu chịu ăn rồi mới yên tâm, cũng không ngồi cùng cậu, xoay người đi tìm mấy đứa nhóc.

Kim Wooseok nhìn theo bóng lưng to lớn của cậu bạn đồng niên, đáy lòng phức tạp.

...

Lee Hangyul kết thúc cảnh quay của mình có chút nhàm chán, nhìn quanh thấy ai nấy bận rộn việc của mình, chỉ có Cho Seungyoun đang chăm chú đứng nhìn màn hình máy quay, hớn hở một đường đi tới, nụ cười trên môi nhìn thế nào cũng thấy sặc mùi nguy hiểm.

"Đẹp nhỉ?"

"Ừ, mày không biết gương mặt của cậu ấy năm xưa đã khuấy đảo ngành công nghiệp Kpop như thế nào đâu."

Trên màn hình phản chiếu hình ảnh Kim Wooseok, đại diện visual của mười một người bọn họ.

Người xinh đẹp rất đáng sợ, người xinh đẹp biết sử dụng mặt của mình còn đáng sợ hơn.

Gương mặt này của cậu ấy chính là được chúa trời tỉ mỉ điêu khắc ngày đêm mà tạo thành.

Lúc ở dưới máy quay cho dù không trang điểm vẫn mang cảm giác thuần khiến ngây thơ, gương mặt đó tìm không ra được khuyết điểm, đẹp đến mức động lòng người, gợi cho người ta cảm giác muốn bao bọc, che chở.

Mà khi ở trên sân khấu, lại mang một thân khí chất tinh xảo giống như loài cáo, vừa quyến rũ lại vừa trầm thấp nam tính, một cái nhíu mày một nụ cười đều mang ý vị riêng.

Cho Seungyoun nhìn rất chăm chú, cũng không để ý người tới bên cạnh là ai.

Lee Hangyul nhìn sang, cười đầy thâm ý.

"Hyung, em còn chưa nói là cái gì đẹp cơ mà."

Cho Seungyoun trên mặt vẫn bình tĩnh, thản nhiên liếc Hangyul một cái, cũng không đem lời cà khịa này của nó vào trong lòng, nhếch mép cười khẩy xoay người bỏ đi.

***

-Thay Seokie trả lời những câu hỏi. Là Wooseok phản ứng thái quá hai là Jinhyuk thật sự làm sai rồi? 😀

-Mạch truyện khá chậm, chỉ mong mọi người không cảm thấy quá nhàm chán ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro