2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Nốt lần cuối rồi nghỉ ngơi nhé mọi người!"

Tiếng nhạc vừa dứt, Kim Wooseok trán đọng một tầng mồ hôi mỏng, ngồi thụp xuống thở không thành hơi.

Mấy người Kim Wooseok thể lực tốt thì còn đỡ, hơn nữa trước kia cũng đã quen với cường độ tập luyện thế này thì không sao. Chứ mấy đứa nhỏ cả cơ thể đau như sắp nứt ra đến nơi, Nam Dohyon thiếu chút nữa là ngất xỉu.

Bọn họ chỉ có một tháng. Từ thu âm, luyện vũ đạo, quay MV, cải thiện kĩ năng cho bọn trẻ. Mỗi ngày đều tập luyện đến chết đi sống lại.

Người nào người nấy cho dù là nói chẳng ra hơi, đến đi cũng không nổi nữa. Những lúc ấy Han Seungwoo sẽ vỗ nhẹ lên lưng các em, Cho Seungyoun cho dù chân đau đến run rẩy, vẫn sẽ ép bản thân mình đứng vững.

Cậu ấy nói, cho dù tất cả mọi người gục ngã, thì cậu ấy sẽ là người ngã xuống cuối cùng. Trước khi đôi mắt kia không còn sáng và đôi tay nhỏ bé kia sẽ chẳng thế viết ra những câu ca nào, Cho Seungyoun vẫn sẽ luôn ở đó, là điểm tựa tinh thần cho mấy đứa nhỏ.

Kim Wooseok không rõ bản thân mình có vai trò gì. Cậu chỉ là đã không còn cảm nhận được nỗi đau.

Đến tận khi Han Seungwoo bảo cậu dừng lại đi, Kim Wooseok mới nhận ra mình đã tập nhảy đến ba tiếng đồng hồ.

Kim Wooseok không vĩ đại được đến thế, cậu yêu bản thân mình hơn tất thảy, nên sẽ không đối xử tệ với nó.

Chỉ là mỗi lần nhớ lại nét cười sáng như trăng hướng về cậu đêm hôm nọ nói lời xin lỗi, Kim Wooseok thấy có cái gì đó nhéo lấy lồng ngực mình. Và rồi chẳng biết lại lấy đâu ra sức lực mà điên cuồng tập nhảy.

Vẫn không đủ, vĩnh viễn sẽ chẳng đủ.

...

Nam Dohyon ngất đi, cả nhóm loạn thành một đoàn.

Kim Wooseok ngồi một góc nhìn Lee Hangyul vội vàng chạy lại, cẩn thận thấm mồ hôi rồi ngồi quạt cho Nam Dohyon, cũng sớm quên mất lưng áo của mình đã ướt đẫm từ bao giờ.

Chắc cậu đang ngẩn người, Han Seungwoo ngồi xuống bên cạnh mà cậu cũng không có phản ứng, vẫn lặng lẽ nhìn chăm chú mấy đứa trẻ, đáy mắt đen như mặt nước sông trong đêm tối.

Thẳng đến khi nhiệt độ mát lạnh từ chai nước chạm vào mu bàn tay, Wooseok mới phục hồi tinh thần lại từ trong suy nghĩ, đờ đẫn một lúc mới tự nhiên nhận lấy chai nước Han Seungwoo đưa cho mình, tu ừng ực. Thoáng nhìn sang, cũng thấy anh đang tươi cười hai má đỏ bừng nhìn mình.

Quan hệ giữa hai người, đã không còn cần nói hai tiếng cảm ơn.

Mấy người bọn họ quen nhau từ lâu, khoảng thời gian chính xác thì từ lúc Han Seungwoo ra mắt được một năm, còn Kim Wooseok bấy giờ đã là center nổi tiếng của Up10tion. Quan hệ giữa 17 người bắt nguồn từ mối quan hệ của Heo Chan và Sooil sau đó lan rộng ra, không hề có lỗ hổng, hợp nhau đến kì lạ.

"Mệt lắm không?"

Kim Wooseok lắc đầu.

Không hề.

Cho dù hát đến nứt cả phổi, nhảy đến chân tay đứt rời, Kim Wooseok cũng không có lấy nửa lời than vãn.

Cậu không có cái quyền đó.

Han Seungwoo nhìn Wooseok, có nhìn thêm bao nhiêu lần, và trong trạng thái nào thì vẫn sẽ luôn kinh diễm như thế. Vì quá xinh đẹp.

Kim Wooseok lông mi dài che kín mắt, không nhìn thấy quá rõ nét mặt, nơi khoé mắt kia hơi cau lại, chỉ nhìn thấy mỏi mệt cùng tiều tuỵ.

Nhưng so với trước kia, nét cười của cậu ấy sâu hơn, và sáng hơn nhiều lắm.

Vào một ngày mát trời nhiều năm về trước, lần đầu Seungwoo gặp Kim Wooseok, à, lúc ấy thì vẫn còn là Wooshin, cậu ấy không trang điểm, mặt trong trẻo như đoá hoa xuân, ngại ngùng cùng Sooil đến thăm kí túc xá của bọn họ.

Han Seungwoo nhớ rõ cái cách mà mình đã tròn mắt ngạc nhiên thế nào về ngoại hình ấy, dù anh đã nhìn qua rất nhiều lần trên TV, vẫn không tránh khỏi bất ngờ.

Chỉ là trên khuôn mặt kia luôn có vẻ thiếu đi thứ gì đó, rõ ràng là đang cười, nhưng không thấy được một tia vui vẻ. Đôi mắt trống rỗng mà u buồn, tựa như bông hoa xinh đẹp sinh trường từ nơi âm u nhất.

Mấy người bọn họ tụ tập rất nhiều, đỉnh điểm là khi cả hai nhóm đều không có lịch trình, hầu như tuần nào cũng gặp mặt. Bẵng đi một khoảng thời gian, Seungwoo không còn gặp Wooseok nữa. Cho đến một ngày kia.

Mấy người bọn họ gặp lại, không có cái gì gọi là tay bắt mặt mừng, chỉ là luôn dính nhau như hình với bóng, ngồi ăn cũng là một bàn bốn người.

Giữa 101 thực tập sinh, chính là những người nổi tiếng nhất.

Những ngày đầu không có khó khăn, bài chủ đề đối với bọn họ chẳng qua không khác những đợt comeback là bao, còn dễ dàng hơn rất nhiều. Nên mấy người từng đi một đoạn đường như bọn họ, còn có Cho Seungyoun, Kim Kookheon cùng Song Yuvin, sau khi hướng dẫn các thực tập sinh khác sẽ cùng nhau tụ lại ở một chỗ.

Ngày hè tháng 5 nóng đến thiêu đốt da thịt, Lee Jinhyuk gối đầu lên bụng anh, hy vọng về một tương lai mà tất cả bọn họ có thể cùng đi tiếp.

Song Yuvin lúc ấy cười lớn, giọng hơi nghèn nghẹn, không còn dáng vẻ cay nghiệt thường ngày. Cậu nói, ước mơ này cũng quá không thực tế rồi.

"Nếu may ra, chỉ có Wooseok cùng Byungchan có thể đi tiếp."

Han Seungwoo nhớ cái cách mắt em mình hằn lên vài tia sáng vụn vỡ và lúm đồng tiền hơi lõm vào lúc nói ra những lời kia, em bảo, mình không xứng đáng.

Kim Wooseok nằm ngẩn người, mắt hơi dại ra, im lặng không nói gì.

Sau cùng, quả thật những người còn sót lại chỉ còn có Han Seungwoo, Cho Seungyoun cùng Kim Wooseok.

...

Han Seungwoo cười bất đắc dĩ, khó tránh khỏi duyên phận đưa đẩy. Quen nhau lâu rồi, lại còn phải dính với nhau 5 năm tiếp theo nữa.

May mà là Kim Wooseok, thằng bé này rất hiểu chuyện, rất dễ chung sống, chứ nếu là đứa khác, đặc biệt là Lee Jinhyuk đang bám dính lấy Choi Byungchan ở nhà kia, Han Seungwoo nghĩ mình sẽ thật sự trở thành giáo viên trông trẻ.

Cho Seungyoun sửa lại động tác cho Junho lần cuối, cùng ngồi xuống cạnh hai người.

Cơ địa Seungyoun không đổ nhiều mồ hôi, cho dù ngồi cách một khoảng bằng cánh tay cũng vẫn ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt.

Kim Wooseok chăm chú quan sát hai anh em nhà MBK, đưa chai nước mình vừa uống dở sang cho Seungyoun. Cho Seungyoun nhận lấy, cũng không ngại Wooseok từng uống qua rồi, khách khí nói hai tiếng cảm ơn.

Quen nhau gần nửa năm, quan hệ giữa bọn họ hết sức hài hòa, từng người đều là kiểu tính cách dễ sống chung, chỉ là khó tránh khỏi phân hóa thế hệ.

Tỉ dụ như ba người anh lớn này hết mực chiều chuộng các em, nhưng vẫn sẽ có những câu chuyện mà chỉ có ba người họ mới có thể nói riêng. Ai cũng nói, bọn họ chính trụ cột của X1, về cả tuổi tác, thực lực lẫn mặt tinh thần.

Lứa 99 ở giữa cân bằng, có thể qua lại giữa hai phe hyung và maknae line, đặc biệt thoải mái khi ở bên cạnh nhau.

Dàn 02 thì khỏi phải nói, tụ tập với nhau như hình với bóng, nơi nào chúng nó đi qua, nơi đó đặc biệt ồn ào, cách cả mấy mét cũng dễ dàng phát hiện tung tích.

Nhìn qua thì không có vấn đề gì, nhưng khi ở riêng với anh lớn thì vẫn còn có chút ngượng ngùng.

Dohyon là maknae, tuy rằng tỏ ra không cần các anh vẫn có thể làm tốt, nhưng cả nhóm này đội nó lên đầu như tiểu hoàng tử. Bề ngoài có vẻ rất thân thiết với các anh, kì thật chỉ phụ thuộc vào một mình Lee Hangyul.

Chỉ cần là nơi có Lee Hangyul, lập tức sẽ phát hiện đuôi nhỏ Nam Dohyon lẽo đẽo chạy theo. Tới mức Lee Hangyul phát cáu còn phải đẩy thằng bé tới trên người Cho Seungyoun, nhưng sang tới ngày hôm sau vẫn sẽ chứng kiến được một màn đưa đẩy như vậy.

"Thế nào rồi?"

"Không có vấn đề gì, Junho với Minhee điều chỉnh lại biểu cảm một chút, mấy đứa trẻ chỉ cần củng cố tinh thần nữa là được."

Kim Wooseok nghe hai bên trao đổi tình hình, nhìn đám nhóc tụ lại một chỗ cũng đang nghiêm túc bàn luận về công việc, đột nhiên cười.

"Hyung, bọn trẻ so với chúng ta hồi xưa giỏi hơn rất nhiều."

Cả Han Seungwoo lẫn Cho Seungyoun ngừng trao đổi, bật cười theo, hoàn toàn đồng ý với ý kiến này.

Đổi lại nếu là bọn họ hồi xưa, phải đương đầu với những chuyện như thế, có lẽ đã sớm từ bỏ từ lâu.

...

Ba người ngồi thảo luận về showcon debut. Điện thoại trong túi Wooseok rung lên, một nụ cười không dễ nhìn thấy lướt trên khuôn mặt xinh đẹp. Cậu nhìn sang, Han Seungwoo khẽ gật đầu.

Han Seungwoo chăm chú nhìn theo bước chân vội vàng rời khỏi phòng kia của Kim Wooseok, hơi nở nụ cười.

"Trước đây trên gương mặt của em ấy không có nhiều cảm xúc như thế."

"Lee Jinhyuk thật sự đã làm được một điều hết sức tuyệt vời."

Cậu ấy gần như cứu sống Wooseok.

Cho Seungyoun im lặng, điều ấy là sự thật, không thể phủ nhận. Một Kim Wooseok năng động hiền hoà so với 3 tháng trước đây quả là một trời một vực.

Tựa như nụ hoa đến độ nở rộ, xinh đẹp loá mắt người nhìn.

Cho Seungyoun nhìn người anh lớn hơn mình hai tuổi kia, khoé miệng cũng hơi cong lên.

Tuy nhiên, không chỉ mình Kim Wooseok là người thay đổi.

...

Kim Wooseok áp lưng lên mặt tường, lớp áo đẫm mồ hôi dính vào da thịt nhưng không hề cảm thấy khó chịu. Nghe được tiếng giọng người kia nhu hoà truyền tới, lông mày giãn ra mấy phần.

"Có chuyện gì à?"

Kim Wooseok khẽ lắc đầu.

"Không, tớ chỉ là muốn gọi cho cậu."

Yên tĩnh một lúc lâu, Wooseok không biết nói gì, từ đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng thở rất khẽ. Cuối cùng Lee Jinhyuk lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

"Mọi chuyện ổn chứ?"

"Ừ..."

"Không có chuyện gì muốn nói thì tớ cúp máy nhé."

Bàn tay cầm điện thoại kia hơi siết lại. Lông mi dài đổ bóng nhợt nhạt, không thấy được cảm xúc nơi đáy mắt kia.

Ngày hôm nay của cậu thế nào? Có vui vẻ không?

Ngực còn đau không?

Không cần phải vì tớ mà cố gắng nhiều như vậy.

Còn rất nhiều rất nhiều điều có thể nói, cuối cùng chỉ tóm gọn trong một câu.

Kim Wooseok cúi đầu thật sâu, giọng nhỏ đến mức hoà tan vào không khí.

"Tớ nhớ cậu."

"..."

"Wooseok, tớ phải đi rồi, lúc khác nói chuyện."

Kim Wooseok lặng lẽ ừ một tiếng. Cho tới tận khi người đầu dây bên kia đã đi khuất rồi, tay cầm điện thoại vẫn chưa hề buông.

Mảng ướt đẫm sau lưng bỗng trở nên lạnh toát. Kim Wooseok thở dài, quay trở lại tiếp tục tập nhảy.

...

Như thường lệ, rời nhà vào 8h sáng, quay về cũng là vào 3h sáng.

Mấy đứa trẻ tắm qua rồi tranh thủ chợp mắt. Cho Seungyoun thường thì sẽ làm nhạc, còn Han Seungwoo luôn đóng kín cửa phòng kia thì Wooseok không rõ.

Tập xong vũ đạo, bọn họ có một ngày nghỉ ngơi giãn cơ chuẩn bị cho 48 tiếng đồng hồ quay MV. Kim Wooseok không ngủ được, gõ cửa phòng Han Seungwoo.

"Hyung chưa ngủ?"

Han Seungwoo dời đầu khỏi màn hình máy tính, tháo mắt kính, mệt mỏi dụi mắt.

"Có việc gì à?"

"Không. Hôm nay mát trời, anh có muốn uống vài ly?"

Hồi còn ở nhóm, hai người bọn họ là hai người có tửu lượng tốt nhất, bây giờ cũng vẫn vậy.

Trước kia cùng nhậu với nhau không ít lần, đã sớm thành thói quen, tới khi cả bàn gục hết rồi vẫn chỉ có hai người còn sót lại.

Bây giờ chỉ có hai người ngồi uống riêng, không khí có chút kì lạ.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"Em đoán vậy."

Wooseok im lặng uống một ly. Cay nồng trôi xuống như muốn đốt cháy cuống họng, âm sắc khàn khàn rất khẽ vang lên.

"Còn anh?"

Han Seungwoo suy nghĩ một lúc, không biết nên trả lời như thế nào, theo thói quen hơi chạm vào điện thoại nơi túi quần, cười lắc đầu.

...

Có chút mệt mỏi.

Cho dù cùng là vị trí anh cả, những mấy đứa trẻ ở nhà không quá cách xa nhau, chung đụng với nhau nhiều năm, sớm đã hình thành được thói quen. Cho dù có mâu thuẫn chỉ cần cãi nhau, đánh nhau một trận là xong.

Nhưng bây giờ thì khác, Han Seungwoo mang trách nhiệm nặng nề hơn thế nhiều.

Mấy đứa trẻ còn nhỏ quá, không thể dùng loại phương thức thô lỗ kia mà đối xử. Kim Wooseok cùng Cho Seungyoun trước kia cũng chưa từng có kinh nghiệm làm anh cả. Khoảng cách thế hệ cũng khiến mấy đứa nhỏ khó dễ dàng mà trải lòng với anh. Cho dù Han Seungwoo đã cố thoải mái với mấy đứa hết mức có thể.

Han Seungwoo có cảm giác giống như từ môt người anh lớn, thăng cấp lên làm cha.

May mắn mấy đứa trẻ rất hiểu chuyện, chưa từng làm ra chuyện gì khiến anh khó xử, đỡ đau đầu hơn lũ quái vật ở nhà kia nhiều.

Đặc biệt là thằng nhóc đó.

...

Cả hai người không có tài nấu nướng, vì nổi hứng muốn uống nên không chuẩn bị gì nhiều. Uống cũng kha khá, đột nhiên thấy ruột cồn cào.

Cho Seungyoun từ studio trở về nhà, thấy bàn ăn trống trơn, vội vàng thay quần áo vào bếp. Cậu ấy cũng không giỏi lắm trong chuyện bếp núc, nhưng trời sinh một số người chỉ cần học là sẽ giỏi, Cho Seungyoun chính là loại người này.

Kim Wooseok rót cho Seungyoun nửa ly. Cậu ấy nhấp môi, nhưng không uống nữa.

Tửu lượng Seungyoun không tốt bằng hai người, lúc say nhất định sẽ rất phiền phức.

Han Seungwoo cũng không ép, cả ba người lại rơi vào trầm tư.

"Mấy đứa ngủ hết rồi?"

Seungyoun gật đầu.

"Lee Hangyul đang bên phòng Dohyon. Thằng bé lại đau bụng, phải xoa bụng mới chịu ngủ."

Kim Wooseok thoáng nghĩ đến nét mặt Lee Hangyul tối đăm đăm, ai đụng vào cũng sợ bị đánh lại hết sức kiên nhẫn ngồi xoa bụng cho em, không nhịn được cười rộ lên.

Hai má vì rượu mà phiếm hồng, tiếng cười lanh lảnh như chuông ngân.

Cho Seungyoun nhìn sang cũng bắt gặp ánh mắt cậu, lập tức ngoảnh mặt đi nơi khác.

...

Đêm khuya trời hơi lạnh, Kim Wooseok trên người chỉ mặc áo phông mỏng, tự giác nhích lại gần bạn mình hơn một chút.

Buổi tối gió lạnh thổi qua hai má gây đau đớn, độ ấm trên người tan biến hết. Khí lạnh theo cổ áo, tay áo cố gắng chui vào trong, cả người run rẩy.

Cho dù uống đến bao nhiêu chai cũng không cảm thấy cơ thể ấm hơn. Cậu hiểu được, à, thì ra là lòng mình lạnh.

Cho Seungyoun rót thêm một ly cho cậu, cởi áo khoác trên người mình ra, trùm lên vai Wooseok. Kim Wooseok co người, da trắng ngần dưới lớp áo đen trông đặc biệt xinh đẹp.

"Cậu lo lắng?"

Han Seungwoo vậy mà lại gục rồi, nằm bò lên bàn. Cho Seungyoun nhìn bạn mình, khẽ hỏi.

Kim Wooseok ngẩn ra mấy giây, theo bản năng đáp lại bằng nụ cười mỉm yếu ớt.

"Làm nhiều lần như vậy rồi, còn có thể lo lắng được nữa sao?"

Cho Seungyoun bỏ một ít thức ăn sang bát cậu, thản nhiên mở miệng, âm thanh rất nhẹ.

"Tớ thì lúc nào cũng run hết."

"Đó là lý do mà cậu luôn làm tốt hơn tớ. Seungyoun, là cậu thực sự yêu con đường này."

Kim Wooseok cười, nhún vai ra vẻ không biết làm sao. Không biết vì men rượu hay vì cái gì, đáy mắt yên tĩnh kia hơi gợn sóng.

"Tớ muốn được nổi tiếng, nhưng trong mơ cũng chưa từng nghĩ tới sẽ là theo cách này. Xin lỗi, nhưng thật sự tớ không có cách nào để thích nghi."

Việc một mình bước tiếp, nằm ngoài khả năng chịu đựng của Wooseok

Cho Seungyoun không biết vì cớ gì lại không muốn nhìn thẳng vào mắt cậu, hàng mi dài run rẩy, yên lặng uống rượu của mình.

...

Kim Wooseok cùng Cho Seungyoun đỡ Seungwoo về đến phòng. Han Seungwoo không có thói quen xấu lúc uống rượu, ngủ rất ngoan.

Hai người đứng trước cửa phòng, không ai nói lời tạm biệt.

Seungyoun cảm thấy muốn bật cười bởi những suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu mình bấy giờ. Chỉ cách nhau một tầng lầu, còn muốn nói cái gì mà tạm biệt.

Kim Wooseok mân mê lớp áo trên người mình, dường như vẫn đọng lại mùi nước hoa thoang thoảng.

"Seungyoun này,"

"Ngủ ngon."

Seungyoun khẽ bật cười, chậm rãi đi lên lầu.

Đêm hôm ấy, có một người chẳng thể an giấc.

tbc.

***

quà tặng trung thu muộn cho mọi người~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro