1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Byungchan mở mắt, lại là trần nhà trắng và mùi thuốc khử trùng quen thuộc.

Cả thân người đau nhức và không cần mất đến vài giây để nhận ra, mình lại ngất đi nữa rồi.

Theo phản xạ quen thuộc, Byungchan ngồi bật dậy, giật kim truyền nước trên tay mình, nhanh chóng gói ghém quần áo để quay lại kí túc xá, nếu không sẽ không kịp...

Quay đầu sang, thấy Im Sejun đang ngồi gọt táo, ngước mắt lên nhìn cậu, cười mà như không cười.

"Vội vàng cái gì, mau nằm xuống đi."

Cậu tự mắng thầm mình là đồ ngốc, vậy mà lại quên mất, không còn lý do gì để vội vàng như thế nữa rồi.

Im Sejun cúi đầu vừa gọt táo vừa nói, cho dù gọt đến nham nhở vẫn hết sức chăm chú, giọng mềm mại hệt như trong trí nhớ cậu.

"Nếu không muốn cả đời này chân không đi được nữa thì nằm yên đó."

"Sao anh lại ở đây?"

Mãi mới gọt xong, Sejun đưa cho cậu một miếng. Byungchan không ăn, Sejun cũng không có vẻ gì là tức giận, tự ném vào miệng mình, giọng điệu hơi hờn dỗi.

"Anh mày không được ở đây à? Quản lý bận rồi, anh có cái gì làm đâu, tiện thì đến ngó qua xem mày còn sống hay chết."

Anh gầy đi nhiều, hai má phấn nộn trắng trẻo hơi hóp lại, hốc mắt kia sâu hơn. Chỉ có nụ cười cùng lúm đồng tiền sâu hoắm kia vẫn cứ rực rỡ như thế. Byungchan buông hết xuống những nặng nề bấu víu lấy trái tim mình, bởi vì,

chỉ cần thấy được Im Sejun, tức là đã tìm được đường về nhà.

Choi Byungchan nhìn anh đến ngẩn người, thấy sống mũi mình cay cay.

Im Sejun kê lại gối, để người Byungchan dựa vào thoải mái rồi mới quay lại tiếp tục làm việc của mình. Thật ra đã lâu không gặp, hai người có rất nhiều chuyện để nói, nhưng Im Sejun không hỏi, Byungchan cũng không có cách nào đem lòng mình bày ra, thành ra không khí có chút ngượng ngùng.

Thế là Im Sejun nhàm chán lấy điện thoại ra nghịch, còn Byungchan cứ ngồi nhìn anh.

Im Sejun yên tĩnh một bên. Một mặt dịu dàng này của anh làm cậu nhớ về nhiều tháng trước kia, khi công ty đề xuất với mấy người bọn họ tham gia chương trình.

Một Im Sejun hiền lành, đến mắng người một câu còn không nỡ. Byungchan nhớ rõ anh có bao nhiêu tức giận, lời lẽ cay nghiệt phun ra, xô ngã bàn ghế đẩy cửa đi ra ngoài.

Có lẽ lúc ấy anh đã lường trước được tất cả rồi, rằng 7 người bọn họ có lẽ sẽ không còn được trọn vẹn. Đối với Im Sejun mà nói, thay vì đỉnh cao quý giá kia, anh chỉ muốn 7 người bọn họ nắm tay nhau cùng đi.

Nhưng Han Seungwoo không chịu thấu hiểu cho điều ấy, anh nói, mình không còn nhiều thời gian nữa rồi.

Phải rồi, Han Seungwoo đã hai mươi sáu tuổi, lứa tuổi bấp bênh giữa việc từ bỏ hay đi tiếp, đi trên con đường hoa hay trở về làm người bình thường. Thời gian không chờ đợi anh, hào quang chói sáng kia không rọi tới anh, thế nên anh phải tự đi tìm ánh sáng cho cuộc đời mình.

Mặc cho Soobin khóc hết nước mắt, anh cam đoan, dù có chuyện gì, chúng ta vẫn sẽ có nhau.

Con át chủ bài vốn dĩ là Im Sejun, luận thực lực, diện mạo cùng khí chất, anh chính là gương mặt sáng giá nhất. Im Sejun cân bằng được tất cả mọi mặt, ở trên sân khấu chính là sự tồn tại thu hút mọi ánh nhìn. Chỉ cần kí vào đơn đăng kí kia, là coi như chắc chắn có một vị trí trong dàn line-up.

Thế nhưng Im Sejun không tham gia, Heo Chan cũng buông xuống tất cả kì vọng, cuối cùng, chỉ còn lại một mình Han Seungwoo.

Choi Byungchan nhìn bóng lưng to lớn của anh ngồi lại một mình trong phòng, cuối cùng kí lên đơn đăng kí.

Cậu không biết mình làm điều ấy để làm gì. Trước đây cậu chỉ làm nó cho vui, bởi vì cậu rất đẹp, có thể hát một chút, nhảy một chút, người ta nói với cậu rằng gương mặt này làm người thường thì quá lãng phí rồi.

Thế nên Choi Byungchan mơ mơ hồ hồ đi thi tuyển, được nhận, và rồi được debut.

Trải qua những tháng ngày không biết mình phải làm gì, mình có đang làm tốt không. Đó là lần đầu tiên cậu tự mình quyết định cái gì đó, chỉ là, Byungchan không muốn để Han Seungwoo phải cô độc một mình mà thôi.

Choi Byungchan chưa từng trải qua cuộc sống không có Han Seungwoo, cũng không muốn sống cuộc sống như vậy.

...

Khó khăn, khó khăn đến phát điên lên được.

Byungchan không nhớ nổi mình trải qua hơn 100 ngày dài đằng đẵng kia như thế nào. Cậu đã nghĩ mình sẽ bấu víu vào Seungwoo để vượt qua, nhưng Byungchan không làm thế.

Cậu nhận ra mình có bao nhiêu kì quặc nếu như sẽ lại tiếp tục vùi đầu vào lòng anh khóc giống như ngày trước.

Giờ thì ngược lại, Choi Byungchan vuốt tóc Jinwoo nằm trên đùi mình, đáy lòng phức tạp.

Thì ra cảm giác của Han Seungwoo chính là thế này. Không có cách nào nói lý lẽ, bất lực mà nuông chiều.

Ừm, có chút, phiền hà?

Hơn nữa Han Seungwoo quá bận rộn để chú ý đến cậu, lần đầu tiên trong ngần ấy năm, không có Seungwoo mà Byungchan vẫn có thể xoay sở rất tốt.

Nhưng những cơn đau kia không buông tha lấy cậu, ép cậu tỉnh dậy hàng đêm, những lúc ấy Lee Jinhyuk lại phải ôm lấy cả thân hình đang cong mình lên vì đau. Cho Seungyoun kiên nhẫn giúp cậu xoa bóp chân gần tiếng đồng hồ, và cả Lee Hangyul cho dù không khá khẩm hơn là bao, vẫn cố dìu cậu từ phòng tập trở về tận kí túc.

Cậu kiên cường ép chính mình không gục ngã, vì bản thân, vì tất những người anh em đang trông chờ vào cậu. Byungchan cảm thấy kể cả nhảy đến xương cốt rã rời, cậu vẫn sẽ không nề hà gì.

Tinh thần cậu vững vàng hơn tất thảy điều gì khác, cho đến khi những cơn đau trở nên tệ hơn. Chúng bào mòn, từng chút, từng chút một.

Byungchan nhớ rõ những ngày đầu mình đến đây đã từng kiêu ngạo thế nào. Hơn nữa, cậu hoàn toàn có lý do để kiêu ngạo. Visual của một nhóm idol debut đã 3 năm tựa như một chiếc bảng vàng treo trước ngực. Trong khi Han Seungwoo thì vẫn luôn khiêm tốn, anh cười khổ.

Đã debut rồi còn xuất hiện ở chỗ này, thì có cái gì đáng để tự hào chứ?

Theo thời gian, ánh sáng trên người cậu dần dần tắt.

Choi Byungchan giỏi hơn những gì mọi người đã nghĩ, cậu có nhiều hơn là khuôn mặt xinh đẹp kia.

Nhưng cậu không có cơ hội để thể hiện điều đấy.

Những cơn đau trên người không phải là vấn đề. Vấn đề ở chỗ Choi Byungchan đã hoàn toàn mất đi nhuệ khí của mình.

...

Ý thức được mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, cậu không thể cứ mặc kệ nó được nữa. Lee Jinhyuk nghiêm túc nói với cậu, rằng Byungchan phải có cho mình một lựa chọn đi thôi.

Choi Byungchan khó khăn lắm mới tìm được Han Seungwoo, lúc ấy đang quây quần bên mấy cậu nhóc.

Son Dongpyo nằm trong lòng anh, ngoan như một con mèo nhỏ. Han Seungwoo nhẹ nhàng lấy cái gối cạnh đó kê đầu cho em. Dongpyo nằm ngay ngắn rồi, mới chạy lại chỗ Byungchan.

"Tìm anh có việc gì?"

"Từ bao giờ mà em phải có việc thì mới được tìm anh thế?"

Byungchan hờ hững tựa người vào cửa, rõ ràng đang cười nhưng trong giọng nói không mang nhiều ý cười, ngược lại khó che dấu sự mệt mỏi.

Han Seungwoo có chút ngoài ý muốn, cho rằng Byungchan lại giận dỗi mình rồi, không khỏi thở dài,

"Em đang làm rất tốt, anh rất tự hào, nhưng không thể lúc nào cũng bên cạnh em được.

Anh hơi mỉm cười, vỗ lưng cậu. Nhìn xuống đôi chân được băng bó qua loa kia, nhíu mày thật chặt.

"Không có việc gì thì đừng đi lại lung tung."

"Chỉ còn một chút nữa thôi, anh tin em làm được mà."

Byungchan miễn cưỡng cười đáp lại, trong miệng chợt đắng đến không chịu nổi.

Cho đến một ngày kia, Byungchan không chịu nổi nữa. Ngày Sejun gọi điện đến, giống như một đợt sóng lớn đánh tan bờ, phá vỡ lớp kiên cố vững chắc trong lòng cậu. Byungchan không kìm nổi trái tim mình, khóc nấc lên trong điện thoại.

Im Sejun nghe cậu khóc, bật cười lớn.

"Bé con nhà anh sao lại khóc nhè rồi? Nói ai bắt nạt em, để anh Sejun đến đánh nó."

Choi Byungchan tức đến nhăn mặt, đang định tắt điện thoại, chợt nghe thấy tiếng anh thở dài rất khẽ.

"Byungchan à..."

"Nếu mệt mỏi quá thì về nhà với bọn anh, không cần phải gượng ép chính mình."

...

Choi Byungchan nằm ngửa đầu nhìn trần nhà, ánh sáng trắng trực tiếp đâm thẳng vào mắt. Byungchan nhắm mắt lại, thấy mắt mình có chút ẩm ướt, không biết là vì đau, hay vì nỗi khó chịu đang âm ỉ dấy lên trong lòng.

"Chỉ còn một chút nữa thôi mà..."

Byungchan run rẩy giơ tay lên, muốn che đi thứ ánh sáng quá mức loá mắt kia, lại càng giống như muốn chạm tới điều gì.

Tay hạ xuống, phủ kín đôi mắt đầy mỏi mệt, không để Sejun thấy được mình đang khóc, nhưng từng tiếng nuốt khan trong cổ họng đánh đổ toàn bộ tất thảy cố gắng của cậu.

Byungchan không biết vì sao mình lại khóc. Đây là kết cục đã định, chỉ có thể có một người bước tiếp. Nhưng cái kết này, sự chia cắt trong hơn hai năm ròng rã này, và cảnh tượng về một sân khấu 6 người kia vẫn quá mức tàn nhẫn.

Chỉ còn một chút nữa thôi, là đi tới đoạn kết, là có thể nắm tay anh cùng đi, hoặc chỉ đơn giản là khi mọi thứ trong lòng anh nứt vỡ tối hôm ấy, có thể ôm anh vào lòng.

Nhưng Byungchan không làm được, vì sự yếu đuối của chính mình mà hoàn toàn ngã gục.

Im Sejun níu lấy bàn tay gầy rộc đi chỉ còn xương, vẽ từng vòng tròn nhỏ trên lòng bàn tay lạnh toát. Tay anh ấm mà có lực, hằn vào tim cậu thật sâu.

"Không sao đâu, hai người làm tốt lắm, hai người đã quá vất vả rồi. Là bọn anh nợ hai người."

Nợ hai người một lời cảm ơn, cũng là một lời xin lỗi.

...

Ngày mà Han Seungwoo vinh dự được gọi tên, Byungchan ở một mình trong phòng bệnh, không có cách nào nói rõ được tư vị trong lòng mình.

Jung Soobin có ghé qua mấy lần, nhưng vì lịch quay phim mà cũng chẳng ở được lâu.

Im Sejun thì chẳng biết cậu thích cái gì, mang đồ ăn đến nhưng toàn là thứ Byungchan không ăn được.

Kang Seungsik nói lắm quá, rất đau đầu.

Heochan cùng Hanse thỉnh thoảng sẽ đến cùng nhau, Byungchan không rõ bọn họ đến chăm mình, hay là mình trông nom bọn họ nữa.

Rốt cuộc, chỉ có Han Seungwoo.

Mỗi lần bị ốm tỉnh dậy trước kia, vẫn sẽ luôn là Han Seungwoo đắp khăn cho cậu.

Anh biết rõ cậu thích ăn cái gì, ép cậu uống thuốc đúng giờ, ăn đủ bữa.

Choi Byungchan lớn lên cao to được như bây giờ, một phần hẳn là nhờ Seungwoo đấy.

Cậu không nhịn được nhìn lên màn hình điện thoại.

Kể từ tin nhắn cuối, đã đọc nhưng không trả lời.

...

Hậu phẫu thuật 2 tuần, Choi Byungchan sống chết đòi ra viện mặc cho sự cấm cản của mấy người kia cùng cha mẹ.

Chút ánh sáng hai người mất bao công sức để giành lấy, không thể cứ thế để nó tiêu tan. Cho nên một lần nữa cậu lại đem sức khỏe của chính mình ra làm cái giá để đổi.

"Hyung, không cần phải như vậy, em vẫn chưa có què."

Cả thân hình dài ngoằng được Sejun cõng trên vai, biểu tình muốn xuống.

"Mày câm mồm!"

Vốn dĩ nhiệm vụ này là của anh quản lý, hoặc là Han Seungwoo, nhưng hai người không có ở đây, đành phải đổ hết lên người Im Sejun. Im Sejun thở dài bày tỏ, ai bảo anh là chàng trai ấm áp tinh tế đây.

Im Sejun một đường cõng cậu từ xe lên cầu thang, đi qua hai tầng lầu, cuối cùng cũng về đến kí túc xá.

Jung Soobin mở cửa, ngay lập tức nhào vào lòng cậu, khoảnh khắc này bao lâu mới có thể xảy ra một lần chứ, Choi Byungchan nhắm mắt hưởng thụ. Hanse cùng Heo Chan cũng chạy lại, mỗi người một bên ôm chầm lấy. Kang Seungsik dịu dàng xoa đầu, híp mắt cười.

"Vất vả cho em rồi."

Một câu này, không hiểu sao lại khiến Byungchan muốn khóc.

Cậu khịt khịt mũi, một lần nữa ngửi thấy căn phòng chật chội ngập ngụa mùi đàn ông, Choi Byungchan sẽ không thừa nhận là mình từng nhớ nó nhiều đến thế nào đâu.

Seungsik đỡ Byungchan về đến phòng, mặc cho cậu kêu la thảm thiết rằng mình đã không còn là con người bệnh tật đầy mình nữa. Anh nghiêm mặt an bài Im Sejun canh chừng Byungchan, cấm thằng bé ra ngoài nửa bước. Còn chính mình thì kiểm tra xem Hanse đã chuẩn bị cơm nước xong chưa.

Hai người rời đi, cả kí túc cũng được sửa lại đôi chút. Mấy người bọn họ không còn dùng giường tầng, không khí lúc này đây thoáng đãng hơn nhiều.

Chờ cho Seungsik rời đi rồi, Im Sejun lúc này cười cười. Khuôn mặt đẹp đẽ kia nhìn thế nào cũng thấy khả nghi. Choi Byungchan thoáng rùng mình.

"Mày nằm ngoan đấy đi. Ngủ một giấc là đến bữa tối rồi."

Anh vừa nói vừa cúi người kiểm tra chỗ băng bó trên chân cậu. Cũng không hề ngại ngần vết thương còn chưa lành có bao nhiêu đáng sợ.

Choi Byungchan nhìn một bên sườn mặt tinh tế của anh, không nhịn được lên tiếng.

"Hyung, sao dạo này anh tốt với em thế?"

Im Sejun không ngừng động tác trên tay, đợi băng lại vết thương rồi mới ngẩng đầu lên thản nhiên liếc cậu một cái, hơi thở dài.

"Anh mày vẫn luôn tốt bụng như thế đấy có được không?"

"Chẳng qua là vì mày vẫn luôn chỉ nhìn thấy mỗi Han Seungwoo, nên không nhìn thấy được sự quan tâm của người khác."

Choi Byungchan chỉ cười, không nói thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro