7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng tám trời âm u, vé bán sạch chỉ trong chưa đầy nửa phút, hàng người xếp hàng từ đêm hôm trước đủ để nối dài 5 con phố.

Lũ trẻ nói nói cười cười, phòng chờ chật hẹp đông đúc chỉ cần ngẩng đầu là sẽ nhìn thấy nhung nhúc người, so với số lượng staff trước kia quả thật không thể so sánh.

Han Seungwoo yên tĩnh ngồi ở một góc ghế sofa chờ đến lượt mình trang điểm, thấy điện thoại đặt trên đùi khẽ rung lên, chỉ thở dài một hơi.

"Có gì mà sầu não thế?"

Han Seungwoo không kịp ngẩng đầu, đã thấy Kim Wooseok ngồi xuống bên cạnh mình.

"Anh biết mà, bọn họ so với chúng ta cũng bận rộn không kém."

Wooseok nghiêng đầu cười, một tay úp ngược điện thoại của Seungwoo xuống.

"Và em chắc chắn rằng ở một nơi nào đó, thì họ vẫn đang dõi theo anh."

Kim Wooseok đáy mắt lấp lánh, trong sạch và rõ ràng, phản chiếu sắc nét gương mặt ngây ngốc của Han Seungwoo, chỉ trong vòng hai câu nói đã vạch trần nội tâm, cùng lúc giải quyết mớ bòng bong trong lòng anh.

Han Seungwoo nhìn cái cách khóe miệng em mình cong lên nhẹ nhàng, trong lòng hơi chua xót, đứa trẻ này cho dù ở trong hoàn cảnh nào, làm việc gì thì vẫn luôn trấn tĩnh như thế, hơn nữa, còn đặc biệt hiểu rõ lòng người. Khiến chính bản thân anh đôi lúc còn phải nghĩ ngợi, rằng vị trí này đặt trên vai anh có phải là nặng quá hay không, rằng vì một lẽ nào đó mà anh còn chưa đủ xứng đáng.

Cùng là một vị thế, mà cách ứng xử của Wooseok thì rắn rỏi hơn anh rất nhiều.

"Hôm nay thằng bé có đến không?"

Anh im lặng trong chốc lát rồi hỏi khẽ một tiếng, giọng hơi khàn, trong thanh âm không giấu nổi có chút chán nản. Mấy ngày nay sức khỏe không tốt, cổ họng đều đã sưng lên lại thêm việc tập luyện không có chừng mực khiến Han Seungwoo mỗi lần mở miệng muốn nói chuyện thật sự rất khó khăn.

Kim Wooseok còn chẳng thèm nghĩ đã rõ ràng "thằng bé" trong miệng Han Seungwoo là ai, lảng tránh ánh mắt mắt anh, trên khóe miệng vẫn giữ nguyên độ cong, lựa chọn im lặng thay cho câu trả lời.

Cậu nghiêng người với lấy bình trà giữ nhiệt lúc nãy Seungyoun đưa cho, không uống mà mở sẵn nắp rồi đặt vào tay anh, sau đó đứng dậy rời đi.

Quà bịt miệng à?

Han Seungwoo hơi buồn cười ngửi ngửi mùi chanh mật ong quanh quẩn nơi đầu mũi, cũng không dám uống. Cảm nhận được ánh mắt từ đằng xa nhìn về phía này, chỉ có thể mỉm cười khó xử.

Anh uống nổi sao?

...

Kim Wooseok ngắm lại bản thân mình trước gương, khó khăn lôi kéo khoé miệng.

Cười quá lâu, cũng có chút mỏi, nụ cười càng lúc càng trở nên không chân thật.

Kim Wooseok vỗ mặt mấy cái, nhìn đáy mắt lạnh tanh của mình, thở dài nhắm mắt, lúc mở mắt ra lại là một mảnh ôn hoà, tựa như không cùng là một người.

Cậu chợt đưa mắt nhìn, từ trong mặt gương phản chiếu không chỉ mỗi hình ảnh gương mặt xinh đẹp kia, Cho Seungyoun cũng không biết đến từ lúc nào, đứng tựa cửa lặng yên nhìn thấy hết một màn này.

Bị phát hiện nhìn trộm, cậu ấy cũng không mất tự nhiên, nhẹ nhàng cười bước tới.

"Chuẩn bị xong hết rồi?"

Kim Wooseok cười gật đầu, lười nói chuyện phiếm với Cho Seungyoun, đang định xoay người bước đi thì bị cậu ấy gọi giật lại.

Kim Wooseok rất ghét đứng nói chuyện cùng người này, đặc biệt là khi đứng gần, sẽ lộ ra cách biệt cơ thể rất lớn, còn phải ngẩng đầu lên để nói chuyện.

Cho Seungyoun đứng sát quá, Kim Wooseok thậm chí còn nhìn được hình xăm thoáng hiện sau lớp áo trắng của cậu ấy. Và Seungyoun, thì cảm nhận được rõ ràng hơi thở của người nọ phả trên lồng ngực mình.

Wooseok ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Cho Seungyoun. Không nói gì, không cử động, chăm chú nhìn cậu, ánh mắt cậu ấy trầm tĩnh mà thản nhiên, phản chiếu vài ánh sao trong vắt.

Cho Seungyoun dường như cảm thấy hô hấp mình có chút ngưng trệ và chắc chắn không dưới lần thứ 165 trong ngày, chính mình lại cảm thán về mỹ mạo của người bạn đồng niên này.

Mũi cậu ấy rất cao, đường sống mũi tinh xảo cong đúng một góc vừa vặn. Và mẹ kiếp, Seungyoun đã nói làn da cậu ấy hoàn hảo thế nào chưa nhỉ, phải rồi, thậm chí còn chẳng có lấy một lỗ chân lông, và cậu có thể nhìn rõ được từng sợi lông tơ mềm mại trên mặt cậu ấy.

Nhưng Cho Seungyoun chưa bao giờ thẳng thắn thừa nhận sự thật này, cậu ghét cái cách Kim Wooseok tặc lưỡi và khoé mắt cậu ấy nhếch lên đầy ngạo mạn mỗi khi có người ngỏ lời khen ngợi cậu ta.

Chỉ là theo thời gian, việc phải nín nhịn nó khó khăn hơn cậu đã nghĩ.

Seungyoun cụp mắt, sắc mặt có chút không được tự nhiên, cậu ấy chớp mắt mấy cái, lúc mở mắt ra, trong đáy mắt đen kịt phản chiếu chỉ toàn bóng hình Kim Wooseok.

Nếu như trong ánh mắt Kim Wooseok có sắc bén không hợp độ tuổi, giống như lưỡi gươm ẩn dưới lớp băng mỏng xinh đẹp. Thì Cho Seungyoun lại có vẻ khoan thai của người từng trải, tựa như một cơn gió từng cuốn hết bụi bẩn của thế gian, thiên biến vạn hoá ra muôn loại màu sắc, lúc nào trông cũng đặc biệt nhẹ nhàng.

Cho Seungyoun bất thình lình đưa tay lên, ngón tay âm ấm hơi sượt qua gò má cậu. Kim Wooseok hơi khựng lại, nhưng không hất ra như lần trước, nở nụ cười dịu dàng mà hàm súc hỏi.

"Cậu định làm gì?"

Kim Wooseok cười đến cực kì hoà nhã. Nhưng không hiểu sao nụ cười kia dường như không phải là vì vui vẻ mà mỉm cười.

"Trên mặt cậu có vướng lông mi."

Seungyoun nhỏ giọng giải thích, một lát sau mới chậm rãi buông tay.

Kim Wooseok nhìn lông mi rất dài của mình nằm ngay ngắn trên đầu ngón tay trắng ngần của cậu ấy. Đáy mắt cũng không quá lạnh nhạt như lúc nãy, dường như là thêm nhiều chút bất đắc dĩ, không khỏi sâu kín thở dài một tiếng.

"Cho Seungyoun, không cần đối xử với tớ quá tốt như vậy."

Đột nhiên giữa hai người bầu không khí như nghẹt lại, có lẽ là vì ánh mắt quá mức lấp lánh của Kim Wooseok, có lẽ là vì lồng ngực Cho Seungyoun đột nhiên thấy quá ngột ngạt.

Một lúc sau mới hơi rũ mắt, trước sau như cũ vẫn là mềm mại nhẹ nhàng, cậu ấy mỉm cười, dường như mang theo cả hơi thở ấm áp của mùa xuân.

"Cậu nghĩ nhiều rồi, là tớ đối xử tốt với tất cả mọi người."

"Cậu-"

"Ồ, tớ không phá hỏng chuyện riêng của hai người chứ?"

Kim Wooseok ghét nhất là bị người ta ngắt lời, đầu lông mày nhíu lại, bực mình quay ra nhìn xem người tới là ai. Vừa nhìn xong, cả người lập tức sững sờ.

Lee Jinhyuk chật vật xách theo nào là túi to túi nhỏ, đứng đó rạng rỡ nở nụ cười.

"Hiếm khi mới thấy cậu bảnh bao thế này."

Kim Wooseok đứng ngốc tại chỗ, còn chưa kịp nói gì với người ta, mấy đứa nhóc kia đã chạy lại ôm chầm lấy Jinhyuk.

Lee Jinhyuk ở giữa vòng vây, bị ôm đến nghẹt thở, bên cạnh còn có Kim Mingyu cũng đang chào hỏi với mấy người còn lại.

Cho Seungyoun khẽ gật đầu với người bạn đã lâu không gặp này, sau đó từ giữa đám đông lặng lẽ xoay người rời đi.

Đùa giỡn một hồi, mấy đứa nhóc cũng biết ý, nhường lại không gian riêng cho hai người.

"Run không?"

"Làm không biết bao nhiêu lần, còn run được nữa sao."

Kim Wooseok cười cười, nói là không run, nhưng mấy đầu ngón tay không nhịn được cứ xoắn xuýt hết lại.

"Thế thì tốt, nghĩ đến sau đêm nay cậu phải gọi tớ hai tiếng tiền bối, liền vui không chịu được."

Wooseok hơi lườm, đấm nhẹ vào bụng Jinhyuk một cái. Lee Jinhyuk cũng không né, cú đấm mật ong của Kim Wooseok thì có bao nhiêu lực chứ, vừa ôm bụng vừa cười đến chảy nước mắt.

"Mấy đứa nhóc vẫn khoẻ, cũng đang làm rất tốt. Cậu đừng lo, cứ yên ổn tận hưởng sân khấu là được."

Nhìn hàng người ngoài kia, cảm xúc thật tốt. Kim Wooseok dù có mơ cũng không mơ được đến ngày này.

Kim Wooseok áp mặt vào lưng bạn mình. Lưng cậu ấy gầy quá, chẳng có tí thịt, cứng đến nỗi da thịt mỏng manh của Wooseok phát đau. Nhưng cảm nhận được trái tim đang đập kia, Wooseok cũng thấy tâm tình mình bình ổn lên đôi chút.

"Lee Jinhyuk, cậu có thể nghĩ cho bản thân mình một chút hay không?"

"Người tớ muốn gặp nhất hôm nay chính là cậu, lại không mong chờ cậu đến đây chút nào."

Hai người đi thi, cơ hội chỉ có một, thuộc về người nào không cần nói ai cũng biết.

Kim Wooseok tìm lại ánh hào quang cho mình, còn Lee Jinhyuk chỉ là có vai trò hộ hoa sứ giả. Cuối cùng, lại trở thành người toả sáng hơn tất thảy.

"Đáng lẽ ra..."

"Không có đãng lẽ nào cả."

Lee Jinhyuk xoay người, đối diện với đôi mắt đang ngước lên nhìn mình kia của Wooseok, giọng mềm đi rất nhiều.

"Nơi này toàn là anh em tớ, bạn bè tớ, tớ nhớ họ, muốn gặp họ, thấy họ trên sân khấu chính mình cũng vui vẻ, có gì mà không ổn?"

"Tớ cũng đang làm rất tốt, còn tốt hơn cậu nữa kìa. Kim Wooseok cậu có chờ thêm mấy năm, cũng chưa chắc đã được solo, còn phải cung kính gọi tớ tiền bối."

"Tất nhiên, tớ cũng đã đau đớn, trái tim cũng đã tiếc nuối. Nhưng nếu cơ hội đó là giành cho cậu, thì tớ không tiếc bất kì điều gì."

Kim Wooseok thở dài, vươn tay chỉnh lại mái tóc hơi rối lại kia của Jinhyuk.

Lee Jinhyuk nhuộm tóc màu tối, hơi loà xoà trước trán là đẹp nhất, không phải là đẹp theo kiểu idol tiêu chuẩn như Kim Wooseok. Mà càng nhìn sẽ càng cảm thấy thích mắt, rất ấm áp, rất muốn dựa vào.

"Chú ý thân thể, không được thức khuya, cũng không được ngủ quá nhiều. Uống nhiều nước, ăn nhiều rau vào, không được tắm đêm. Còn có, đừng làm việc quá sức."

"Được rồi hoàng tử của tôi ơi, cậu leo lên đầu tôi ngồi luôn đi này."

Kim Wooseok mắt điếc tai ngơ không thèm chú ý tới Lee Jinhyuk bĩu môi bất mãn, nhẹ nhàng chỉnh lại nơi cổ áo hơi cong lên kia của bạn mình, nặng nề nuốt ngược tiếng thở dài vào trong.

"Tớ sẽ cố gắng gấp ngàn lần bây giờ, thay cho phần của cậu nữa."

"Thế nên Lee Jinhyuk, cậu không cần vì tớ mà bỏ ra nhiều đến vậy, tớ sợ mình sẽ đảm đương không nổi."

Yên tĩnh một lúc lâu, cậu nghe thấy tiếng người nọ từ đỉnh đầu truyền đến, từ tốn mà dịu dàng. Cậu ấy ôm lấy cậu, trong tiếng bông đùa nhẹ nhàng có chút xót xa khó giấu.

"Sức khoẻ của tớ tớ tự có chừng mực. Cậu đừng có tự mình đa tình, ai nói tớ vì cậu mà cố gắng nào?"

"Có cậu ấy, gầy đi bao nhiêu cân, má hóp hết lại rồi, véo cũng sợ đau tay."

Con đường hoa mọc đầy gai, mỗi bước đi đều bị chọc đến chảy máu. Nhưng vì phía đằng sau vẫn luôn có người đứng chờ, vì phía trước sẽ thấy được cầu vồng, nên Kim Wooseok một bước cũng không thể lùi.

Dừng một chút, Lee Jinhyuk nâng tay vuốt ve hai má cậu, dịu dàng hôn lên trán một cái rồi nói lời tạm biệt.

"Đến giờ rồi, tớ ra ngoài kia đây. Sẽ không chúc gì đâu, vì đố khốn nhà cậu vẫn luôn làm rất tốt."

Kim Wooseok nhìn bóng lưng cậu ấy rời đi, mãi cho tới khi khuất dạng khỏi hành lang vẫn chưa buông tầm mắt, không nhịn được sờ lên má mình một chút, dường như vẫn còn đọng chút hơi ấm cậu ấy để lại.

...

Mùi pháo giấy, tiếng micro từ loa công suất lớn

Ánh sáng sân khấu phả sau gáy nóng rực.

Kim Wooseok run rẩy mím chặt môi, ngăn không cho cảm giác bất an kia chạy dọc khắp cơ thể mình.

Đằng đẵng suốt bốn năm qua, như một thói quen hằn sâu đến mức dần trở thành phản xạ không điều kiện, cậu khẽ khàng lồng tay mình vào tay người bên cạnh để rồi cay đắng nhận ra, người đứng cạnh mình bây giờ đã không còn là người nọ nữa.

Cho Seungyoun nép sang một góc, cố làm ấm dây thanh quản,

Lee Hangyul trên môi lẩm nhẩm lại lời bài hát, mặc dù trí nhớ thằng bé rất tốt,

và Han Seungwoo, vị leader, lúc này đây đang ngồi ngay cạnh, im lặng chờ đợi.

Kim Wooseok không biết trong đầu anh nghĩ gì, nhưng cậu vẫn luôn biết, rằng Han Seungwoo là một người trưởng nhóm đủ tinh tế để phát giác ra sự lo lắng đang bủa vây lấy cậu.

Chỉ là im lặng vậy thôi, bàn tay lớn của Seungwoo phủ lên bàn tay mảnh khảnh của Wooseok,

quen thuộc đến nhức lòng.

Thực ra người bất an nhất lúc này, là Han Seungwoo. Cơ bắp căng cứng cùng cái cách tay anh đang bấu chặt lấy tay mình báo hiệu cho cậu biết điều đó.

Và Kim Wooseok tất nhiên cũng sẽ không phàn nàn, chưa bao giờ là thế cả, tuy là có chút nhoi nhói. Một cách thật khẽ, cậu dùng bàn tay còn lại vỗ đều lên mu bàn tay của Seungwoo,

Chầm chậm từng nhịp như một thói quen đã cũ, đáy mắt Wooseok trôi tuột lại về một vùng kí ức rất xưa, nơi có lẽ còn tồn tại một bàn tay thậm chí còn ấm áp và vững chãi hơn Seungwoo lúc này.

"Có tớ ở đây, mọi chuyện sẽ ổn cả,..."

"Được rồi, bắt đầu nào!"

Seungyoun quay trở lại vị trí cũ sau khi chắc chắn rằng giọng hát của cậu ta đã đủ thanh, cùng lúc Hangyul thở dài một tiếng, ngừng lẩm nhẩm. Mấy đứa trẻ chạy nhanh về vị trí, Seungwoo đem tay mình rời khỏi tay Wooseok, khẽ đứng dậy.

Cả bốn người bọn họ đều nhận thức được tình hình hiện tại, tuy chỉ là lặp lại một thói quen thân thuộc tới mức trong mơ cũng có thế mường tượng ra,

tại sao lại nặng nề thế này?

Kim Wooseok cũng đã từng, mỗi ngày thức giấc đều là lịch trình bận rộn, tới nỗi chỉ vẻn vẹn bốn tiếng một ngày để ngủ. Cường độ tập luyện căng thẳng, chấn thương liên miên, đứa nào đứa nấy sụt đi vài tầng cân.

Nhưng Wooseok thực hoài niệm.

Về những đêm ngã vật ra sàn nhà vì thở không nổi, mồ hôi cay nhoè khoé mắt, những gì hằn lại trong đáy mắt Wooseok là ánh vàng lập loè lửng lơ trên trần nhà. Chẳng sao cả, vì nghĩ đến sáng mai sẽ lại được đứng trên sân khấu, rồi không biết sức lực lôi đâu ra, điên cuồng tập nhảy.

Hay cả những lần ra ngoài đường đều phải bịt kín người, hoặc là có quản lý đi cùng, với nỗi sợ sasaeng fan có thể ùa đến bám dính lấy họ thường trực trong tâm trí.

Rõ ràng nhất, là khâu chuẩn bị để lên sân khấu. Mấy người từng đi một chặng đường như bọn họ đã dấn thân vào chốn này đủ lâu, để có thể tự tin rằng mình là một idol tài năng thực thụ. Tất nhiên là như những ngày đầu tiên mới chập chững, tim còn đập, chân còn run, nhưng khi những cái ôm cùng cái vỗ vai động viên được trao đi, dù muốn hay không thì cũng phải đảm bảo rằng mình đã sẵn sàng. Bước lên sân khấu, nhạc bật, mọi chuyện sẽ ổn cả.

Nhưng rồi, chẳng còn nữa,

Sẽ vẫn là những đêm miệt mài trong phòng tập nhảy, gục dài trên nền đất lạnh thở dốc, nhưng sáng mai chẳng còn sân khấu nào cho bọn họ nữa rồi.

Và rồi giây phút này đây, Kim Wooseok một lần nữa đứng dậy từ nơi mình từng vấp ngã. Chỉ là, nó khó khăn hơn cậu đã nghĩ.

Cái vỗ vai từ Lee Hangyul kéo Wooseok trở về với thực tại. Dường như cả người bị mạnh mẽ kéo ra khỏi những hồi ức.

Không phải là Wooshin, chỉ đơn giản là Kim Wooseok. Như vậy cũng tốt, cậu vốn cảm thấy tên thật của chính mình dễ nghe hơn nhiều.

"Ồ, Kim Wooseok, mặt đẹp như tên vậy, đúng là hòn ngọc quý nha."

Nụ cười như gió thoảng qua, tay Wooseok run nhẹ.

Rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, chầm chậm theo sau Han Seungwoo tiến về sân khấu.

Đã lâu không gặp.

Ánh đèn sân khấu quá mức chói loá, gần như hun đỏ mắt Wooseok. Bên trong tồn tại một nỗi xúc động nghèn nghẹn nơi cuống họng, đã mười tám tháng, cậu nhớ cảm giác này đến phát điên lên được.

Bây giờ thì khác rồi, không còn là sân khấu chỉ chứa vỏn vẹn vài ngàn chỗ ngồi. Bây giờ là vài trăm ngàn, Kim Wooseok thấy bảng tên mình sáng lấp lánh giữa biển người, nhiều đến vô vàn, nhiều đến không kể xiết.

Nhưng giữa biển người ấy, chẳng thể tìm được mặt trời của riêng mình. Rõ ràng, Lee Jinhyuk lấp lánh đến như thế.

Kim Wooseok thấy cả cơ thể mình chơi vơi, xung quanh không chút điểm tựa, như thể bất thình lình cũng có thể rơi vỡ từ nơi trên cao này xuống, lồng ngực bỗng chốc hít thở không thông.

Cậu chợt nhớ về một câu nói thế này,

Có thể nắm tay nhau đi qua ngày giông bão, nhưng không thể cùng bên nhau ngày nắng lên.

Kim Wooseok đợi được ngày mặt trời lên rồi, thế nhưng bên cạnh đã không còn là bàn tay của ai nữa. Trong giây phút chênh vênh đến mất đi linh hồn thế này, sẽ ra sao nếu như cậu thật sự ngã xuống, vì rõ ràng là chẳng còn bàn tay nào giữ lấy cậu nữa rồi.

Đột nhiên, có bàn tay lồng vào tay cậu, ấm áp và nhẹ nhàng.

Kim Wooseok thảng thốt ngẩng đầu, cũng thấy Han Seungwoo đang nở nụ cười trấn tĩnh nhìn mình.

Phải rồi, Kim Wooseok đâu chỉ có đơn độc một mình?

Cậu cụp mắt, lắng nghe mấy hồi tiếng hò reo vọng về như từng đợt mưa rào lớn quét qua lồng ngực, ép cho trái tim nảy lên liên hồi. Bất chợt, giữa mưa mù bao la như có như không mờ mịt chạm phải tầm mắt người nọ, cậu ấy mỉm cười, như thể cả thế giới cũng bừng lên, cùng cười với cậu ấy. Hai tai ù đi, khiến cho tiếng rào rào vang dội bên tai còn chẳng rõ ràng nữa, chỉ còn màu giọng trầm khàn vẫn quẩn quanh năm nào.

Kim Wooseok nhìn biển người sáng như mưa sa, tầm mắt có chút mờ đi.

"Cuối cùng vào một ngày nào đó, cậu sẽ vượt qua lòng phố nhỏ tịch mịch, rời khỏi Seoul đầy bon chen, đến với biển sao đêm sáng vô ngàn. Cậu sẽ tận mắt chứng kiến lớp lớp ngàn vạn người yêu thương mình, ở trong đêm tăm tối này trở thành vì sao dẫn lối cho cậu, vô số những đau đớn xưa kia sẽ hoá thành thinh không, và cậu phải nhớ rằng vận mệnh của cậu là đứng trên sân khấu to lớn này, vĩnh viễn không ngừng toả sáng."

Đứng thẳng lưng, hít thật sâu, nhịp tim từ từ chậm lại như kỳ tích, mồ hôi lạnh trên lòng bàn tay nhanh chóng biến mất, đầu óc hỗn loạn hạ nhiệt. Dần dần, mây mù tan hết, chỉ còn lại sự trong veo ngay ngắn rõ ràng.

"Mong cậu sau này đứng trước miệng lưỡi xấu xa của người đời, giữ cho tâm mình thuần khiết, giữ cho trái tim mình bình an."

***
Cảnh báo chap sau có biến =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro