40-45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

40.


Lúc học buổi chiều, bạn học Lâm Mặc có tình uống nưc ngọt cũng no [1], sau khi ăn xong một bữa cơm ngon lại có chút mệt rã rời. Nghe "âm thanh ma thuật" gần như thôi miên của thầy, ý thức của Lâm Mặc từng chút từng chút một, tí nữa đã vào mộng gặp Chu Công, nhưng mà một tiếng đánh gõ xuống mạnh đến mức lập tức tỉnh táo. Lâm Mặc khó khăn nâng mí mắt lên ngóng xem, là giáo viên chủ nhiệm vừa mới gõ.


Chủ nhiệm này đánh một cái cũng không hề nhẹ tay, gõ đến Lâm Mặc hoa cả hai mắt, thiếu chút nữa đã thấy sao xếp thành vòng tròn xung quanh. Lâm Mặc cố gắng ngồi thẳng người, ngay khi chủ nhiệm hài lòng xoay người đi được ba bước liền nặng nề ngã người xuống mặt bàn. Chủ nhiệm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép [2] nhéo tai Lâm Mặc xách cậu ra khỏi phòng học.


Lâm Mặc nghe chủ nhiệm lớp giảng đạo luyên thuyên không ngừng vẫn không khỏi buồn ngủ, một chuỗi dài những lời tận tình khuyên bảo như khúc hát ru êm tai, cuối cùng lại nghe thấy "Em đứng ở đây một lát tự kiểm điểm bản thân lại đi" rồi dừng lại. Lâm Mặc như được đại xá không chút kiêng dè dựa vào tường ngủ. Còn chưa nhắm được mấy phút, tiếng bước chân qua lại truyền vào tai Lâm Mặc.


41.


Lâm Mặc muốn mở mắt nhìn xem, lại bị một bàn tay che mắt đi; muốn đưa tay lên gạt cái tay kia xuống, khổ nổi ngủ không đủ giấc nên thật sự nâng tay không nổi nữa. Đang lúc trái tim Lâm Mặc căng thẳng nhảy 'bong bong', chủ nhân bàn tay kia cầm tay Lâm Mặc bằng bên tay còn lại. Lâm Mặc giật mình một cái vừa định bỏ ra, lại bị nắm chặt hơn một chút, chặt đến có hơi đau. Lâm Mặc không cử động nữa, bên tay cũng nới ra hơn.


Lâm Mặc cảm thấy trong tay được nhét thêm thứ gì đó, theo tiềm thức tưởng là mấy món quà nhỏ của người theo đuổi tặng, mở lời nói: "Đừng tặng đồ cho tôi nữa, tôi không lấy đâu á, tuổi chúng ta không phải là tuổi nên học tập cho tốt à? Nói chuyện yêu đương sẽ chết mất!!" Bàn tay đang nắm Lâm Mặc bỗng nhiên không nhúc nhích nữa, Lâm Mặc ở trong lòng lặng lẽ đếm, 1, 2, 3,... Đếm mãi đến hơn mười cũng không có tiếng động gì.


Nghĩ nghĩ một chút, chắc là không tại mấy lời mình nói quá gắt làm người khác bị tổn thương đâu ha? Lâm Mặc hắng giọng một chút định an ủi chủ nhân bàn tay kia, người kia lại giành nói trước một bước: "Không phải đồ tặng... Cậu coi như là tôi cho cậu mượn là được rồi." Nói xong sợ Lâm Mặc sẽ từ chối, còn bổ sung thêm, "Muốn trả thì, sau giờ tự học buổi tối, tôi ở tầng thượng đợi cậu."


42.


Trương Gia Nguyên vừa cất tiếng Lâm Mặc đã nhận ra giọng cậu, ngay lập tức vui vẻ, nguyên tắc thứ tư -- check! Trương Gia Nguyên đúng là có thích mình một chút ời. Nhưng mà hình như có chỗ nào không đúng, trên nguyên tắc bảo là không cần đền ơn, Trương Gia Nguyên sao còn muốn mình trả lại ta... Cái đầu nhỏ của Lâm Mặc vận hành thần tốc, cũng không còn buồn ngủ nữa, chăm chú nhìn kẹo bạc hà Trương Gia Nguyên "cho mượn" trong lòng bàn tay, cố gắng tìm hiểu vì sao Trương Gia Nguyên lại không theo đúng nguyên tắc.


Nghĩ đi nghĩ lại, cả chiều cũng đã qua vẫn chưa hiểu rõ được, thấy cũng đã đến gần giờ ăn rồi, Lâm Mặc không còn cách nào khác quyết định bỏ qua cái vướng mắc nhỏ nhặt này trước, đi đến căn-tin kiểm tra nguyên tắc thứ năm, cũng là điều cuối cùng. Mặc dù Trương Gia Nguyên bảo mình sau buổi tối tự học đi tìm cậu ấy, nhưng cũng đâu nói bữa cơm tối không thể gặp à. Lâm Mặc tự thuyết phục mình, rất vui vẻ dạo bộ đến căn-tin.


Trương Gia Nguyên vẫn ngồi ở chỗ thường ngày, thật trường tình mà, Lâm Mặc bĩu môi, nhảy mấy bước đến kéo bàn ngồi xuống. Cậu cũng không đi lấy cơm, chỉ im lặng nâng má nhìn Trương Gia Nguyên, hai mắt mở tròn tròn, hai má phính phồng phồng, cực kỳ giống một bạn nhỏ. Trương Gia Nguyên bị cậu nhìn hồi lâu cảm thấy không tự nhiên, khó có thể nhìn lại chỉ có thể tìm chuyện để nói, hỏi một câu: "Lâm Mặc, sao cậu không đi lấy cơm đi."


43.


Lâm Mặc chuyển mắt, thuận miệng nói cho qua: "À, à việc đó, tôi giảm cân, kiêng ăn tối á." Chờ một lúc chưa đợi đến Trương Gia Nguyên hỏi lại, đã thận trọng hắng giọng một chút, "Khụ khụ, tôi ngồi đây làm phiền đến cậu nên cậu ăn không vô hả, nếu vậy thì tôi đi đây." Trương Gia Nguyên lần này trả lời ngay tức thì, vừa đáp lời vừa dọn sạch phần ăn: "Không cần, tôi ăn xong rồi, đi thôi."


Lâm Mặc cũng không rõ câu "Đi thôi" này cậu ấy nói là muốn đi đâu, chỉ có thể mơ hồ đáp ứng, nghĩ thầm cũng chỉ có một cái cửa căn-tin, nếu mình đứng đó đợi không lẽ không đợi được Trương Gia Nguyên sao? Cũng không nói Trương Gia Nguyên một tiếng đã đi về phía cửa căn-tin, dựa vào tường tính xem lát nữa giờ tự học buổi tối lấy cái gì trả cho Trương Gia Nguyên đây.


Ba năm phút trôi qua, Trương Gia Nguyên vẫn chưa đi đến. Lâm Mặc khó hiểu gãi đầu, chẳng lẽ mình tập trung suy nghĩ quá nên không thấy Trương Gia Nguyên? Chuyện này không thể à, một người còn sống to lớn như vậy, sao mà có thể nhìn không ra được. Đang lúc chuẩn bị quay lại tìm, Trương Gia Nguyên vội vã đi tới, nhìn thấy Lâm Mặc liền thở phào nhẹ nhõm.


44.


Thật ra lúc còn nhỏ Trương Gia Nguyên là một bạn nhỏ nói rất nhiều, đạt được thành tích bất bại một tuần năm ngày đổi năm người bạn cùng bạn -- ngồi ở đâu cũng có thể nói chuyện không ngừng với bạn nhỏ ngồi ở đó. Cậu từ từ lớn lên, có lẽ khi bé nói quá nhiều, mang cả phần của mười mấy năm nói hết rồi, ở trong Trung học Dịch An cũng không còn gì để nói với bạn học.


Hơn nữa cậu còn kiêm cả chức trách Ủy viên Kỷ luật, các bạn học thấy cậu mà không tránh đi là tốt lắm rồi, làm gì còn người cứng đầu không sợ tìm đến cậu tán gẫu đâu chứ, cứ như vậy Trương Gia Nguyên dần hình thành thói quen thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cho nên, mỗi lần gặp Lâm Mặc, càng muốn nói càng không có lời nào để nói, chỉ có thể âm thầm bắt đầu từ những việc nhỏ. Lâm Mặc vừa rồi nói không ăn cơm muốn giảm cân, Trương Gia Nguyên không nói ra, nhưng lại ghi nhớ trong lòng. Dọn phần ăn xong liền đi đến quầy bán lẻ mua bánh mì.


Nhưng mà còn chưa kịp nói một tiếng với Lâm Mặc, Lâm Mặc đã chạy đi chẳng thấy đâu. Trương Gia Nguyên đành phải tự mình đến quầy bán lẻ trước, mua bánh mì và nước ngọt nhanh nhất có thể, Trương Gia Nguyên cũng bước nhanh về phía cửa căn-tin. Lúc nhìn thấy Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên thật ra có chút ngạc nhiên, dựa theo tính cách vội vàng của Lâm Mặc, bây giờ nên sớm quay về lớp nghỉ ngơi rồi. Sao lại đứng đây đợi mình nhỉ... Lạ thật.


45.


Nhìn qua trông thấy tay Trương Gia Nguyên cầm một túi nhựa theo sau người, Lâm Mặc cười ranh mãnh một cái, ra vẻ trách hỏi [3], đã biết vẫn cố tình hỏi: "Trương Gia Nguyên, cậu mới chạy đi đâu nữa, miệng thì bảo tôi không phiền nhưng mà chạy đi còn nhanh hơn tôi á. Đồ xạo sự, nói dối." Trương Gia Nguyên hơi lúng túng đưa túi nhựa ra, tay chân luống cuống mở nước ngọt đưa cho Lâm Mặc.

"Không có, tôi vừa mới đi mua chút đồ." Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc không chút khách khí cầm lấy nước ngọt, giọt nước tràn từ chai thủy tinh lặng lẽ nhỏ trên mu bàn tay cậu, cũng vừa đúng lan đến mu bàn tay cùng mấy ngón tay mảnh khảnh của Lâm Mặc, như là... len lén đan tay nhau. "Cậu không có mập, không cần giảm cân đâu." Như để thể hiện sự chân thành, Trương Gia Nguyên lại vội vàng bổ sung thêm: "Trông rất đẹp rồi."


Mấy lời này ngược lại làm mặt Lâm Mặc đỏ bừng, Lâm Mặc ở trong lòng vừa vẽ một dấu tích màu đỏ thật to tại điều thứ năm, vừa ra sức đánh một dấu gạch chéo bên cạnh cái tích đỏ, tuy là Trương Gia Nguyên thích mình là không sai đi đâu được, nhưng mà thích, loại tình cảm này cũng sẽ lây sao... làm cho mấy lời trách móc của mình vừa nãy cũng khác đi, hệt như làm nũng, làm nũng Trương Gia Nguyên sao lại lén mình chạy đi mất. Kỳ lạ, kỳ lạ, kỳ lạ quá đi mất!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro