46-49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

46.

Lâm Mặc trong giờ tự học buổi tối vẫn đang hồn vía trên mây suy nghĩ về chuyện này, bây giờ không chỉ thiếu Trương Gia Nguyên một viên kẹo bạc hà, còn nợ cả bánh mì và rất nhiều rất nhiều chai nước ngọt thủy tinh nữa cơ. "Còn chưa hết đâu ——" Lâm Mặc thở dài trong lòng. Lâm Mặc nằm trên bàn dán mắt nhìn đồng hồ, kim đồng hồ tích tắc xoay một vòng lại một vòng, xoay như nào cũng không thấy tiếng tan lớp vang lên, khiến Lâm Mặc vừa mong đợi vừa có chút sợ hãi không rõ.

Lâm Mặc rốt cuộc cảm thấy buồn chán, cậu quyết định đi lên phòng học tầng thượng mai phục trước, xem coi Trương Gia Nguyên tới cùng là muốn làm gì. Lâm Mặc không đi bằng thang máy mà chậm rãi từ cầu thang đi lên, cầu thang uốn cong hết vòng này đến vòng khác, giống như đồng hồ vậy, cho dù có xoay như thế nào thì ở cuối đều có một Trương Gia Nguyên. Lâm Mặc thở dài một hơi.

Đi đến ngoài cửa phòng học tầng thượng, Lâm Mặc từ cửa sổ nhỏ trên cửa nhìn vào, ngạc nhiên phát hiện Trương Gia Nguyên đã đợi sẵn trong lớp học rồi. Lâm Mặc nghi ngờ nhìn xem thời gian trên đồng hồ, còn chưa hết giờ tự học buổi tối nữa, Trương Gia Nguyên sao lại ở đây. Lẽ nào... Trương Gia Nguyên cũng trốn học!

47.

Lâm Mặc hạ quyết tâm, Trương Gia Nguyên —— đại từ không bao giờ đến muộn, không bao giờ về sớm, cũng không bao giờ trốn học, cậu ấy lại đi trốn tiết chờ mình. Trời đất, thế giới này gặp chuyện gì rồi vậy! Lâm Mặc không còn sức lực hướng mặt về tường bắt đầu nhớ lại, ở nơi trán chạm phải gạch sứ lạnh buốt cảm nhận chút tỉnh táo. Lâm Mặc thận trọng sắp xếp tình hình hiện tại: Trước hết là Trương Gia Nguyên đều đã đạt hết năm nguyên tắc, cậu ấy thích mình đã là thật rồi! Sau đó thì cậu ấy còn rất rất thích mình nữa! Lại còn...

Mình hình như cũng hơi hơi thích cậu ấy á? Bạn học Lâm Mặc nhận ra được điều này lại càng hoảng mình, vội vã đập trán lên tường cốp cốp cốp mấy cái, cố gắng làm mình bác bỏ cái suy nghĩ này. Đỏ, đỏ mặt là tại vì mặt trời quá nóng, còn tim đập, thì là vì không khí xung quanh vừa khéo... Sao mà đi thích Trương Gia Nguyên chứ!

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra được lý do tại sao, vừa hay tiếng chuông tan giờ tự học buổi chiều chậm rãi vang lên, Lâm Mặc quyết định chạy vào trong hỏi Trương Gia Nguyên rõ ràng trước cho xong, chiếm thế thượng phong! Vừa đẩy cửa vào Trương Gia Nguyên liền quay người lại, Lâm Mặc nhìn mặt cậu ấy không hiểu sao có chút khẩn trương, nuốt nước bọt một chút liền bắt đầu vặn hỏi một loạt câu.

48.

"Trương Gia Nguyên! Trước tiên, cậu thành thật khai báo cho tôi! Sao lại nói dối tôi bảo là không hát được! Tại sao sáng nào cũng kiếm cớ chặn tôi lại! Tại sao lại tặng tôi đèn ngủ chuồn chuồn nhỏ! Sao lại cho tôi mượn kẹo bạc hà!" Vẫn còn một câu nhưng Lâm Mặc quá ngại để hỏi ra, tại sao thích tôi lại không nói cho tôi biết chứ. Suy nghĩ một chút, Lâm Mặc còn hung dữ đe dọa, "Cậu suy nghĩ cho kĩ vào rồi trả lời á, trẻ con mà nói dối là sẽ bị móc mắt đó!"

Trương Gia Nguyên cúi đầu im lặng, cả người ngoan ngoãn đến cả tóc mềm mềm xõa ở bên tai xù lên như một bạn nhỏ, làm Lâm Mặc có hơi ngại. Đang lúc Lâm Mặc không chịu được không khí im lặng, do dự có nên mở lời trấn an một chút không, Trương Gia Nguyên đã nói trước: "Vì cậu nói không thích tôi. Không thích tôi chút nào." Lâm Mặc chợt tưởng tượng rằng nếu Trương Gia Nguyên có một cái đuôi, chắc là bây giờ rũ xuống đất rồi mất.

Trương Gia Nguyên rõ ràng không đáp lại cái nào, nhưng Lâm Mặc lại như bỗng nhiên cảm động về mọi thứ. Lâm Mặc cũng không giải thích, vờ như nghiêm túc lấy ra trong túi kẹo bạc hà lúc chiều Trương Gia Nguyên đưa cho: "Ừ, trả lại cho cậu, lần này không còn nợ gì nhau nữa." Trương Gia Nguyên nghe xong ngẩng đầu, nhìn kẹo bạc hà trong lòng bàn tay Lâm Mặc, trong mắt không che được nỗi thất vọng. Cậu đưa tay thật chậm nhận lấy viên kẹo kia, như mong rằng chậm một chút, chậm thêm chút nữa Lâm Mặc sẽ rút lại mấy lời này.

49.

Trương Gia Nguyên sau cùng vẫn lấy lại kẹo bạc hà, Lâm Mặc nhìn cậu vẫn luôn gắng nín không cười ra tiếng. Thấy cậu ấy nhận được viên kẹo bạc hà liền xoay người muốn rời khỏi phòng học, Lâm Mặc mở lời, vừa nói vừa chầm chậm bước đến Trương Gia Nguyên: "Nợ thì tôi đã trả xong, quà thì tôi vẫn phải tặng để đáp lễ nhỉ." Đi tới phía sau Trương Gia Nguyên rồi dừng lại, Lâm Mặc nhẹ nhàng gõ gõ vị trí nơi trái tim Trương Gia Nguyên ở sau lưng như là đang gõ cửa.

"Trương Gia Nguyên, cậu tặng tôi một chiếc đèn chuồn chuồn, muốn tôi trả lễ lại cái gì đây." Trông thấy bắp thịt sau cổ Trương Gia Nguyên đều căng cứng lại, Lâm Mặc cười cười bảo: "Hay là cậu đoán thử xem?" Lấp lửng đủ rồi, thấy Trương Gia Nguyên cũng nói không ra nguyên do. Lâm Mặc hài lòng vòng ra trước người cậu, ngón tay lướt nhẹ từ mu bàn tay Trương Gia Nguyên từng chút một, sau cùng từ bả vai hạ đến vị trí nơi trái tim.

Lâm Mặc lại gõ nhẹ, hai mắt sáng ngời không chớp mắt, chăm chú nhìn khuôn mặt Trương Gia Nguyên, trịnh trọng tuyên bố như đang giao hẹn điều gì: "Tôi quyết định, trả cho cậu một trái tim." Lâm Mặc cảm nhận tim mình đang điên cuồng đập loạn, giống như đàn chuồn chuồn không ngừng va vào nhau trong lục phủ ngũ tạng, vừa sợ hãi lại lo lắng, Lâm Mặc thầm nghĩ, thì ra thích là như vậy, sẽ có hơi đau. Trương Gia Nguyên khi thích mình có đau không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro