37-39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

37.

Lâm Mặc ngủ thẳng giấc đến trưa, lúc ngẩng đầu thì thấy mọi người trong phòng học đều rời đi gần hết rồi, Lâm Mặc nhìn đồng hồ đã 12:30, theo cậu quan sát mấy hôm trước, bây giờ Trương Gia Nguyên chắc là đã ngồi xuống ăn cơm xong xuôi. Lâm Mặc vội vàng ngồi bật dậy chạy đến căn-tin, mấy ngày trước tuy là không có nói chuyện với Trương Gia Nguyên, nhưng mà người ta cũng đã ngầm đồng ý cùng ăn cơm với mình, hôm nay không đến rồi lỡ sau này không chịu ăn chung nữa thì làm sao giờ!

Lâm Mặc phi như bay vào căn-tin, Trương Gia Nguyên quả nhiên vẫn đang ngồi ở chỗ đó giờ, chỉ là bên cạnh cậu ấy lại đã có người ngồi rồi? Người đó còn không có gì trong tay, xem ra là ăn xong rồi đang đợi Trương Gia Nguyên thôi. Lâm Mặc đứng ở cửa căn-tin kinh ngạc nhìn Trương Gia Nguyên, ngây người đứng một hồi lâu không biết liệu có nên sang đó hay không.

Đang lúc Lâm Mặc đờ người, bạn cùng bàn ngồi ở bàn bên phải Trương Gia Nguyên ngoắc tay đến: "Lâm Mặc! Qua bên đây ngồi nè!" Trong đầu Lâm Mặc nhanh chóng chuyển qua nguyên tắc thứ ba, rất quyết tâm bước nhanh đến ngồi xuống. Nghĩ thầm rằng Trương Gia Nguyên này nên lộ ra sơ hở đi, nên đến hỏi mình sao lại không cùng ăn với cậu ta đi chứ? Không ngờ Trương Gia Nguyên lại bình tĩnh ngồi ăn cơm hệt như chẳng có gì xảy ra.

Lâm Mặc cho rằng ánh mắt của mình đã sắp chọc thủng cậu ấy rồi, nhưng mà Trương Gia Nguyên vẫn mọi thứ như thường, Lâm Mặc đành phải nhìn chòng chọc vào người đối diện Trương Gia Nguyên, là Hội trưởng Hội học sinh. Hội trưởng cảm nhận được ánh mắt của Lâm Mặc, cũng rất tò mò chăm chú nhìn sang, hai mắt sáng lên lại bắt đầu nói nhỏ với Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc tức giận quay đầu đi không thèm nhìn bên đó nữa.

38.

Trương Gia Nguyên ngồi đợi ở căn-tin vài phút cũng không thấy Lâm Mặc đến, chỉ có thể một mình ngồi ở chỗ thường ngày ăn cơm. Trương Gia Nguyên cũng không có hứng ăn cơm nữa, chẳng qua nghĩ thầm, hôm nay có phải hơi quá với Lâm Mặc không, ép có hơi quá đáng, làm người ta cả cơm cũng không muốn cùng mình ăn nữa? Suy đi nghĩ lại Trương Gia Nguyên cũng không tìm được câu trả lời hợp lí.


Ngay lúc Lâm Mặc bước vào cửa căn-tin Trương Gia Nguyên liền nhận ra, nhưng mà vừa khéo Hội trưởng Hội học sinh đến tìm mình bàn chuyện, thật sự là không có thời gian tìm Lâm Mặc nói rõ ràng. Trương Gia Nguyên chỉ có thể thở dài trong lòng, khi khác tìm thời gian giải thích với Lâm Mặc vậy, cảm nhận được ánh mắt Lâm Mặc một giây cũng không rời, Trương Gia Nguyên thả lỏng một tí, ít nhất là Lâm Mặc vẫn để tâm đến mình. Tuy không biết là so với cành trên cây hay là so với kiến trên mặt đất.


Đang lúc Hội trưởng nhiệt tình khen ngợi Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên gần như cảm thấy tự hào, chỉ là bất quá khi cậu nghe đến Hội trưởng đề cập muốn xin WeChat của cậu ấy, Trương Gia Nguyên nhăn mày lại, lần đầu tiên cậu cảm thấy quá được hoan nghênh cũng chẳng phải chuyện gì tốt. Gác lại phần ăn, Trương Gia Nguyên như bỗng nhiên nhớ đến gì đó, đến quầy bán lẻ mua chai nước ngọt thủy tinh, cậu đi đến bên cạnh Lâm Mặc, rất là không hài lòng kề chai nước ngọt lên bên má Lâm Mặc.


39.


Động tác của Trương Gia Nguyên rất nhẹ, nhưng chai nước ngọt thì lạnh ngắt, lạnh đến mức Lâm Mặc rùng cả mình, Lâm Mặc thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, cậu la lớn: "Trương Gia Nguyên! To gan thật! Cậu là đang muốn đông chết tôi à! Bây giờ đang là mùa đông đó!" Nhưng mà trong tiếng la ồn ào như vậy lại có chút cảm giác hạnh phúc khó tả, Lâm Mặc cười thỏa mãn đến hệt như mèo trộm được cá, nhìn qua Hội trưởng đang chờ bên cạnh cười đến đắc ý.


Trương Gia Nguyên rũ mắt xuống giải thích: "Lạnh uống sẽ ngon hơn, mặt cậu đỏ nãy giờ rồi." Mặt Lâm Mặc lúc này thật sự đỏ bừng, ngay cả đưa tay lên nhận lấy nước ngọt cậu cũng quên mất. Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, đưa đến bên cạnh chai nước ngọt, cẩn thận đặt từng ngón tay một lên chai, còn nắm tay một chút như thử xem nắm đã chắc hay chưa.


Sau khi xác nhận đã ổn rồi Trương Gia Nguyên mới vừa ý buông tay, cậu cười cười với Lâm Mặc rồi quay người rời đi. Vẫn không quên đi cùng Hội trưởng, Lâm Mặc nhìn bóng lưng Trương Gia Nguyên đi mất, trong lòng đánh một dấu tích cùng một dấu gạch chéo ở nguyên tắc thứ ba. Tạm thời tính là cậu ấy đã đạt tiêu chuẩn, Lâm Mặc đỏ mặt nghĩ, Trương Gia Nguyên nhất định vừa mới là đồ nhỏ mọn, nhưng mà cũng làm mình trở thành người nhỏ mọn... bị trừ một điểm coi như là cảnh cáo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro