31-36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31.

 
Lâm Mặc nghiêm túc chép lại từng nguyên tắc. Đã hạ quyết tâm cũng đã tìm được cách, Lâm Mặc liền bắt tay vào chuẩn bị. Để có thể sớm một chút thăm dò thử xem Trương Gia Nguyên rốt cuộc có thích mình hay không, mỗi buổi sáng Lâm Mặc không đợi chuông báo thức reo đã thức giấc mặc quần áo rửa mặt, bữa sáng cũng không ăn cùng bạn cùng phòng mà chạy đến ngồi chỗ bên cạnh Trương Gia Nguyên thường ngồi nhất, đợi Trương Gia Nguyên đến bắt chuyện.

Không ngờ mấy ngày nay Trương Gia Nguyên đều không hề ngỏ lời, Lâm Mặc vô cùng nghi ngờ, lại bởi vì nghỉ đông sắp đến gần, để không làm lỡ thời gian, Lâm Mặc đành phải chủ động xuất kích, mang khay đồ ăn bịch bịch bịch đến đứng bên cạnh Trương Gia Nguyên. Lần này không cần Trương Gia Nguyên nhìn về phía cậu, Lâm Mặc liền mở lời: "Vậy cái đó, Trương Gia Nguyên cậu dậy sớm quá đi, tôi thấy cậu mỗi ngày đều ngồi một mình rất buồn chán ha, sau này tôi cũng qua đây ngồi, cái này không phải đề nghị đâu nha, là thông báo." Trương Gia Nguyên còn không phản ứng lại nữa, Lâm Mặc lại vội vội vàng vàng bổ sung vào, "Này là muốn sớm ngày vượt qua cậu! Không có ý gì khác, cậu đừng nghĩ gì lung tung đó."

Trương Gia Nguyên ừ một tiếng, không nói được cũng không nói không được, chỉ cúi đầu xuống yên lặng ăn cơm. Lâm Mặc cũng không tiếp tục lải nhải, chỉ có thể một tay bưng khay, buông một tay đến kéo ghế tựa bên cạnh Trương Gia Nguyên. Không nghĩ đến trọng tâm nghiêng qua, chén cháo nóng hổi ở trên khay liền đổ ra.

 
32.

Theo sau tiếng loảng xoảng từ chén sứ bể tan tành ở dưới sàn, Lâm Mặc thở hắt ra, cháo cũng đã đổ hết lên mu bàn tay trắng hồng, bỏng đến đỏ một mảng. Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng lập tức ngẩng đầu, nhìn tay Lâm Mặc cùng mấy mảnh vỡ trên mặt đất, hung dữ liếc Lâm Mặc một cái, đến cả cơm cũng không ăn, bước chân rời đi.
 
 
Lâm Mặc giật mình nhìn bóng lưng Trương Gia Nguyên đi khỏi, nhìn một lúc lâu mới lại nhìn về mấy mảnh vỡ trên sàn nhà, vừa thu dọn miệng lầm bà lầm bầm: "Trương Gia Nguyên, cậu ghét tôi đến vậy à! Thấy tôi làm dơ chỗ này rồi còn trừng mắt với tôi nữa! Cơm cũng không ăn đã muốn tìm sổ ghi chép để trừ điểm tôi! Ủy viên Kỷ luật cũng không nên tận tụy với công việc như vậy chứ!" Ở trong lòng Lâm Mặc ra sức gạch bỏ nguyên tắc đầu tiên. Trương Gia Nguyên này đừng bảo là lo lắng cho mình, đơn giản là đang ghét bỏ mình thôi!

Đang lúc Lâm Mặc tràn trề lửa giận không có chỗ để xả tức, Trương Gia Nguyên lại quay về. Lâm Mặc cũng học cậu ta ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn, Trương Gia Nguyên lại không nói câu nào, nắm lấy tay áo đồng phục xách tới bồn rửa tay, mở nước lạnh đưa đến mu bàn tay có hơi sưng lên của Lâm Mặc. Lâm Mặc kinh ngạc nhìn cậu, Trương Gia Nguyên cũng không nói chuyện, để lại một lọ thuốc mỡ rồi quay người như tự bỏ đi.

33.

Lâm Mặc phân vân nhìn thuốc mỡ dược thảo thử xem, chuyên dùng để trị bỏng. Lâm Mặc khoét một miếng bôi lên, đúng là giảm bớt đau rất nhiều. Phẩy tay một cái, Lâm Mặc lại đánh dấu tích vào nguyên tắc đầu tiên, trong lòng âm thầm tự thuyết phục mình, ai cha, này là tính điểm thông cảm cho cậu ta, không được tính là cậu ta thích mình thật, chủ yếu vẫn là mình đại nhân đại lượng* nha.

Tâm trạng Lâm Mặc đi lên lớp rất rất vui vẻ, tiết thứ ba là môn thể dục của lớp tụi bạn Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc đặc biệt thay đổi chỗ ngồi gần cửa sổ, nói một cách hoa mỹ là dựa máy sưởi tiện thể quan sát theo dõi Trương Gia Nguyên. Hôm nay lớp bọn họ đang đánh bóng chuyền, Lâm Mặc lười biếng dựa vào máy sưởi, lúc sắp ngủ thì nhìn thoáng qua thấy Trương Gia Nguyên bị bóng chuyền đập vào giữa mắt, Lâm Mặc dựng đứng người, làm giáo viên trên bục cũng giật nảy mình.

Giáo viên cười mắng: "Lâm Mặc, em muốn làm gì đó? Kích động như vậy hay là em lên đây dạy thay tôi đi?" Lâm Mặc vội vàng úp úp mở mở mấy câu, đổ cho tay mình đau rồi chuồn ra khỏi lớp. Từ cửa sổ cầu thang trông thấy Trương Gia Nguyên ngồi một bên nghỉ ngơi, đến cả thang máy Lâm Mặc cũng chẳng đợi, bạch bạch bạch mấy bước đi xuống lầu chạy đến Trương Gia Nguyên.

34.

Cách Trương Gia Nguyên còn khoảng mười mét, bước chân Lâm Mặc lại chậm lại, cậu đợi vài giây điều chỉnh lại nhịp thở của mình một chút, mới chậm từ từ cho giống vừa khéo tạt ngang qua đi tới. Bước đến bên cạnh Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc hết sức tự nhiên ngồi bên cạnh cậu, từ trong túi lấy ra thuốc mỡ buổi sáng đưa qua.

Trương Gia Nguyên không nhận lấy, Lâm Mặc nhướng nhướng mày: "Sao nữa Ủy viên Kỷ luật, muốn trừ điểm tôi trốn tiết hả? Khiến cậu thất vọng rồi, hôm nay tôi là người bệnh, này là nghỉ bệnh không phải là trốn tiết nhé." Lâm Mặc vừa nói vừa khoét một miếng thật to từ trong lọ thuốc mỡ, thành thạo một tay giữ bả vai Trương Gia Nguyên, xoay người cậu đối mặt mình.

Phía sau Lâm Mặc là ánh mặt trời to lớn chói chang, Trương Gia Nguyên không khỏi nheo mắt lại, Lâm Mặc đang nhấn tay mạnh liền nhẹ lại, giọng điệu cũng mất tự nhiên lo lắng rõ rệt: "Sao vậy sao vậy? Đau hả? Lần sau xem cậu lại không cẩn thận nữa." Lau qua vài lần vẫn còn dư rất nhiều, Lâm Mặc đành phải cầm thuốc mỡ còn lại trong tay quay về chỗ ngồi.

35.

Khi Trương Gia Nguyên đã thích ứng được với ánh nắng lại nhìn qua Lâm Mặc, cậu ấy đang hết sức chăm chú nhìn thuốc mỡ trong tay, như đang phiền muộn không biết nên xử lí thế nào với loại kem tỏa ra chút thơm thơm này. Trương Gia Nguyên im lặng nhìn vài giây, nhẹ nhàng cong khóe miệng. Lúc cậu đưa tay ra Lâm Mặc co người lại về sau, Trương Gia Nguyên ánh mắt mang chút cảnh giác, càng dở khóc dở cười.

Trương Gia Nguyên xòe ngón tay Lâm Mặc ra, nhẹ nhàng lật đến khi lòng bàn tay hướng lên, lấy đi mớ thuốc mỡ trong lòng bàn tay Lâm Mặc, sau lại lật mu bàn tay lên, bắt đầu bôi thuốc cho cậu. Lâm Mặc so với khi nãy càng thêm căng thẳng rõ rệt, tay cũng đều căng cứng lại, Trương Gia Nguyên vỗ mấy cái vừa phải, Lâm Mặc nhanh chóng thả lỏng ra.

Mãi đến khi Trương Gia Nguyên bôi hết kĩ càng thuốc mỡ, hai người cũng không nói với nhau câu nào. Dưới cái nắng mặt trời, Trương Gia Nguyên có chút mệt đến buồn ngủ, cậu quay đầu nhìn Lâm Mặc, ánh mắt cũng hệt như mặt trời nhỏ, hai bên má Lâm Mặc cũng đã có chút ửng đỏ. Trương Gia Nguyên nhận ra lúc Lâm Mặc đỏ mặt rất lạ, bắt đầu từ gò má, từng chút từng chút một lan ra khắp làn da, như ánh hoàng hôn nơi chân trời lần trước ngày Lâm Mặc ngủ trên tầng thượng tòa học.

36.

Ngồi không quá hai phút, Lâm Mặc cảm thấy hai bên má nóng nóng như sắp bị cảm nắng, cậu mơ mơ màng màng nghĩ mùa đông sao lại bị cảm nắng nhờ, lại ngại bảo Trương Gia Nguyên đừng có nhìn chằm chằm mình vậy nữa, đành phải tìm cớ chuồn về lớp học. Trước lúc quay người chạy đi, Lâm Mặc vội nhìn thoáng qua Trương Gia Nguyên, mặt cậu ấy cũng ửng thêm chút đỏ khác thường.

 
Lâm Mặc vô cùng đắc ý nghĩ, đúng là không phải chuyện của mỗi mình, chắc chắn là vì ánh nắng quá gắt nên tự mình nhuộm đỏ, cũng nhuộm đỏ cả Trương Gia Nguyên. Nhất định là vậy rồi. Lâm Mặc ở trong lòng lặng lẽ đánh một dấu tích vừa to vừa đỏ vào nguyên tắc thứ hai. Khi trở về phòng học cùng lúc chuông lớp cũng vang lên, Lâm Mặc trượt về ngồi bên lò sưởi, thỉnh thoảng liếc mắt chú ý Trương Gia Nguyên ngoài cửa sổ. Cậu ấy vẫn ngồi yên tại chỗ, bỗng nhiên Trương Gia Nguyên cũng ngoảnh đầu lại nhìn vào lớp học, Lâm Mặc chạm phải ánh mắt Trương Gia Nguyên, lần nữa cảm thấy mặt mình nóng hổi đến sắp bóc hơi mất.

 
Không nên ngồi bên cạnh lò sưởi nha, Lâm Mặc bực mình nghĩ, nhanh chóng quay đầu lại nằm sấp xuống. Mặt dính chút thuốc mỡ lành lạnh trên mu bàn tay, Lâm Mặc cảm thấy thoải mái hơn, từ từ mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro