16-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.
 
 
Dọc trên hành lang hai người đều không nói với nhau câu nào, Lâm Mặc nhìn thấy trước mắt một mảng tối đen như mực, nhịn không được ôm cổ Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên dừng lại một chút, sốt ruột đi về phía thang máy. Không may là thang máy đã ngưng hoạt động, Trương Gia Nguyên đành phải cõng Lâm Mặc đi về phía cầu thang. Cầu thang nửa đêm tối đến mức xòe tay không thấy rõ năm ngón, chỉ có chút ánh sáng dư màu xanh lá nhấp nháy từ biển báo thoát hiểm.
 
 
Từ tầng thượng đến tầng trệt vẫn còn mấy đoạn, cả hai đều im lặng khiến cho thời gian trôi đi ngày càng chậm, tựa như bị cản lại. Lâm Mặc buồn chán bắt đầu tìm chuyện để nói, Trương Gia Nguyên có đáp lời cậu, có không đáp, hai người họ thật ra cứ nói chuyện câu được câu không. Đến khi tới được tầng trệt, Trương Gia Nguyên ban đầu định thả Lâm Mặc xuống nghỉ ngơi một chút, lại bị Lâm Mặc ôm chặt cứng cổ, Trương Gia Nguyên không còn cách nào đành xốc xốc người lên, để Lâm Mặc nằm sấp vững hơn một chút.
 
 
Trên đường về tòa ký túc, Lâm Mặc đột nhiên tò mò hỏi: "Này, Trương Gia Nguyên, cậu biết hát không á." Trương Gia Nguyên không chút nghĩ ngợi trả lời không biết, Lâm Mặc vô cùng đắc ý: "Biết ngay là cậu không biết, nể tình cậu cõng tôi về, tôi hát một bài cho cậu, để cậu mở mang tầm mắt!" Lâm Mặc nghĩ một chút, bắt đầu hát 《 Chuồn chuồn ngang qua 》. Trương Gia Nguyên yên lặng nghe, ở trong lòng lặng lẽ hát theo.
 
 
17.
 
 
Buổi sáng ngày hôm sau Lâm Mặc hiếm khi không nằm lì ở giường, 6:30 cậu liền trở mình thức giấc, nhảy lò cò tưng tưng đi trong lớp, định thừa lúc còn sớm không có ai chép phạt bổ sung cho đủ năm trăm lần. Đến phòng học lại thấy trên bàn đã đặt một phần công thức được chép gọn gàng, bên cạnh còn có thêm mẩu giấy nhỏ: Hôm qua tìm được ở trong phòng học tầng thượng, tiện thể giúp cậu viết xong, đèn ngủ nhỏ thì không tìm thấy được, lần sau trả lại cậu.
 
 
Không có chữ kí bên dưới, nhưng mà Lâm Mặc thoáng cái đã biết đây là của Trương Gia Nguyên viết. Cậu bĩu môi, không hổ là Ủy viên Kỷ luật, nét chữ cũng đều như vậy ha. Tiện tay kẹp tờ giấy ở trong quyển sách, Lâm Mặc yên tâm nằm xuống ngủ bù. Buổi sáng không có lớp của Ác Mộng, buổi chiều Lâm Mặc nộp công thức cho Ác Mộng, ít khi được Ác Mộng khen mấy câu, bảo chữ Lâm Mặc cuối cùng cũng tiến bộ chút rồi, không như ban đầu nhìn như nhện bò nữa. Lâm Mặc không chút khiêm tốn nhận lấy, nghĩ trong lòng, cái này cứ tính là một chút lãi hôm qua đi, lần sau lại tính sổ rõ ràng với Trương Gia Nguyên.
 
 
Một tuần rất nhanh liền trôi qua. Cái chân trẹo của Lâm Mặc có hơi nặng, đến tận giờ thể dục tuần thứ hai cũng chưa có thể nhanh nhẹn lại được, vì thế cậu chỉ có thể ngồi trong lớp học thê thê thảm thảm nhoài ra phía cửa sổ nhìn đàn anh bên ngoài, đáng thương quá đi mất. Tuần này cũng không xin được phương thức liên lạc, Lâm Mặc thở dài một hơi, trách nhiệm thì nặng nề mà đường thì xa quá chừng.
 
 
18.
  
 
Vài tuần nữa trôi qua, bước vào tuần lễ Giáng sinh của tháng 12, nhà trường muốn tổ chức một buổi lễ, giáo viên tìm đến Lâm Mặc mời cậu biểu diễn một tiết mục, Lâm Mặc không mảy may đồng ý, điền thông tin trên mẫu đăng ký xong liền quên béng chuyện này đi. Đến hôm trình diễn, lúc diễn tập buổi chiều, Lâm Mặc thay trang phục biểu diễn mà nhà trường chuẩn bị, tóc tai chải chuốt ra vẻ người lớn lắm, còn trang điểm nhẹ nữa.
 
 
Buổi diễn tập rất suôn sẻ, lát nữa buổi lễ sẽ khai mạc. Lâm Mặc ở hậu đài chuẩn bị sân khấu, tiết mục của cậu được xếp áp chót. Thời gian trôi qua nhỏ giọt khiến cậu có chút hồi hộp, cảm giác này làm đầu ngón tay có hơi nhói nhưng lại càng thêm hồi hộp mong đợi. Rất nhanh liền tới lúc cậu lên sân khấu, người dẫn chương trình ở trên đài thông báo tiết mục, Lâm Mặc đứng ở dưới sân khấu hít sâu một hơi, lại từ từ thở ra. Cậu giương lên vẻ mặt tươi cười, tự nhiên bước về phía trung tâm sân khấu.
 
 
Ánh đèn sân khấu toàn bộ đều đã tắt, khi Lâm Mặc đã đứng chắc và chuẩn bị tốt, một chùm ánh sáng nhẹ chiếu vào người cậu. Có hơi giống ánh trăng đêm hôm đó cậu và Trương Gia Nguyên dọc đường trở về ký túc, Lâm Mặc vô thức nhớ đến, sau đó lại cười cười mà mang ý nghĩ này bỏ đi. Lâm Mặc yên lặng đợi nhạc đệm vang lên, qua một hồi âm thanh cũng không có phản hồi, Lâm Mặc quay đầu xem sao, trong hậu trường còn đang khẩn cấp chỉnh lại thử thiết bị, âm thanh có vấn đề rồi.
 
 
19.
 
 
Ánh đèn lại tối dần lại, Lâm Mặc bắt đầu căng thẳng, cậu đợi vài giây, trái tim khẩn trương đập rõ mấy tiếng bịch bịch, ở trên sân khấu tối đen trống trãi càng vô cùng vang vọng. Bỗng nhiên cậu nghe thấy nhịp tim đập của người khác, âm thanh từng bước đến gần, càng lúc càng gần, đến sau cách cậu hai ba bước thì dừng lại. Lâm Mặc nhắm chặt hai mắt, cố hết sức để nhịp tim chậm lại. Ngọn đèn vào lúc này lại sáng lên.
 
 
Một chùm ánh sáng lại nhẹ chiếu rọi trên người cậu, Lâm Mặc mở to mắt đối diện hàng khán giả dưới sân khấu, tiếng gảy đàn ghi-ta vang lên từ phía sau, là đoạn nhạc dạo đầu của 《 Chuồn chuồn ngang qua 》, Lâm Mặc nhíu mày, đây là âm thanh hôm chiều hè nọ, cậu bỗng chốc không còn căng thẳng nữa, bắt đầu nhẹ nhàng cất tiếng hát.
 
 
Nhưng trái tim thì vẫn đập thình thịch rõ tiếng, giữa tiếng đàn ghi-ta sau lưng cùng giọng hát của mình, vẫn đang vang thật vọng, cùng nhịp tim của người kia dần hòa lại làm một. Nốt nhạc cuối cùng cũng hết, ngọn đèn lại dần mờ đi, Lâm Mặc quay lại nhìn chằm vào người ở sau, không ngờ rằng phát hiện trang phục ngay ngắn của người kia, ngón tay trắng ngần chỉ về hướng một người —— Trương Gia Nguyên. Và rồi, Trương Gia Nguyên chỉ nhẹ nhàng cất lên vài ca từ cuối cùng.
 
 
"Yêu là tình yêu của tôi, nếu chẳng mấy đáng giá thì lệ này sao phải rơi."
 
 
Trong phút chốc, cả hai nhịp tim, vang nhịp thật lớn.
 
 
20.
 
 
Sau khi buổi lễ kết thúc, Lâm Mặc trốn lên phòng học trên tầng thượng tòa dạy, cậu cảm thấy bản thân cần một ít thời gian để bình tĩnh lại, lúc đi ngang qua quầy bán lẻ tiện thể mua hai chai nước ngọt thủy tinh, trực giác bảo là Trương Gia Nguyên cũng sẽ đến lớp đó. Lâm Mặc đi vào phòng học không bật đèn, cậu lặng lẽ ngồi trên bục giảng, nhìn cửa lớp đếm thầm, đếm tới 499 cửa lớp cũng mở ra.
 
 
Khóe miệng Lâm Mặc kéo thành một nụ cười cả mình cũng không nhận ra, cách cửa kính trong suốt, cậu cùng Trương Gia Nguyên nhìn nhau, cậu cảm thấy mình có rất nhiều chuyện muốn hỏi, những câu hỏi này đè nén trong lòng cậu đến sắp vỡ ra mất, cậu giống như một cái kén, mấy câu hỏi thì như ấu trùng chuồn chuồn, khiến trái tim mình ngổn ngang, cảm giác muốn vỗ cánh bay đi.
 
 
Nhưng Trương Gia Nguyên không có bước vào phòng học. Cậu chỉ nhìn Lâm Mặc, nhìn một hồi lâu rồi đặt cái gì đó ở ngoài cửa, sau đó liền xoay người rời đi. Nụ cười của Lâm Mặc có chút cứng lại, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, sau khi xác định Trương Gia Nguyên đã đi xa rồi, Lâm Mặc liền từ trên ghế đứng dậy, mở cửa ra cầm lên thứ Trương Gia Nguyên để lại. Là một chiếc đèn ngủ nhỏ hình chuồn chuồn, phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, rất ấm áp, sáng ngời cả mắt Lâm Mặc, nhưng lại không thể thắp sáng trái tim Lâm Mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro