21-25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.
 
 
Ngày hôm sau là Chủ nhật, Lâm Mặc còn đang nằm ì trên giường không chịu mở mắt, bỗng nhiên nghe được một giọng nói: "Chúc mừng ngài đã kích hoạt buff —— ai cũng thích mình." Lâm Mặc mở choàng mắt, không thể tin vào tai mình, cậu đã làm gì mà lại mơ thành Mary Sue* duy nhất rồi. Chớp chớp hai mắt, Lâm Mặc quyết định trở mình ngủ tiếp.
 
 
Trở mình liền bắt gặp ánh mắt không tin được của bạn cùng phòng, Lâm Mặc có hơi chột dạ cười cười, bạn cùng phòng bất lực nói: "Đã 9:00 rồi, hên là hôm nay là thứ bảy đó." Lâm Mặc ừa ừa vài tiếng cho qua, bạn cùng phòng lại nói tiếp: "Mau dậy ăn sáng đi, đây, bánh kếp mặn cậu thích nhất đây." Lâm Mặc lại mở mắt không tin nổi, thận trọng quan sát bạn cùng phòng.
 
 
Bạn cùng phòng lại như quen tay thường ngày: "Nhìn tôi làm gì, yên tâm, cái này không phải ở căn-tin đâu, ở khu nhà cổng Tây cậu thích nhất đó." Lâm Mặc càng nghi ngờ hơn, hằng ngày đều phải tốn tận nửa ngày bạn cùng phòng mới chịu giúp mình mua đồ ở căn-tin, hôm nay làm sao mà sẵn sàng chạy xa như vậy để mua phần đồ ăn vặt đây. Chắc là không có bỏ thuốc độc đâu ha? Dưới ánh mắt nghi ngờ của Lâm Mặc, bạn ký túc tự làm việc của mình mở ra phần ăn của cậu, Lâm Mặc vẫn đợi cho đến khi cậu ấy ăn xong mới từ từ ăn nốt phần của mình.
 
 
22.
 
 
Nói chuyện với bạn ký túc được một lúc, Lâm Mặc vẫn quyết định nên thức dậy sớm một chút để đến thư viện học tập ôn luyện, cũng gần đến tuần cuối kỳ, đi "xem trước" môn Toán sớm một tí cũng tốt mà. Lâm Mặc sửa soạn một chút rồi ra khỏi cửa, dọc đường đi Lâm Mặc có hơi hoài nghi trong lòng, sao mà hôm nay luôn có người nhìn theo mình, không lẽ mình sửa soạn chỗ nào chưa ổn?
 
 
Nỗi lòng của Lâm Mặc ngày càng chất đống, vừa chuẩn bị tìm đại cái cửa sổ nào làm gương để soi thử, đột nhiên lại bị cậu học sinh chặn lại, Lâm Mặc cảnh giác quan sát phía đối diện một chút: mặc đồng phục trường này à, không sai, hình như là học sinh, tạm thời an toàn. Nhìn lên trên nữa, tóc lại được uốn phồng, Lâm Mặc đánh trống trong lòng, xong rồi, hình như là học sinh không ngoan, nguy hiểm!
 
 
Ngay khi trong lòng Lâm Mặc không ngừng lên xuống, cậu học sinh trước mặt cất tiếng, cậu ta mỉm cười thân thiện trước, tiếp sau lấy điện thoại ra, lễ phép hỏi: "Chào cậu, có thể cho tôi WeChat của cậu không?", Lâm Mặc có chút đơ người, cậu làm sao cũng không nghĩ tới trên đường sẽ có cậu học sinh nào đó muốn xin phương thức liên lạc. Cậu mơ màng từ chối, đến nỗi không rõ rốt cuộc mình đã nói cái gì nữa.
 
 
23.
 
 
Trên đường đến thư viện, lại liên tục lần lượt có người tìm đến Lâm Mặc xin WeChat, Lâm Mặc từ chối từng người một, sau cùng đành phải bước nhanh chân hơn đến nỗi gần như là chạy vào trong thư viện. Tìm được một góc im lặng, Lâm Mặc thả cặp sách xuống, lấy bút và giấy nháp ra, lại đến giá sách gần đó tìm sách tham khảo môn Toán. Ở ngăn cao nhất thấy được sách cần tìm, Lâm Mặc nhìn trái nhìn phải không thấy ghế kê chân, đành nhảy tưng tưng với lấy.
 
 
Chợt sau lưng có người đi đến, người kia đưa tay lấy sách xuống, Lâm Mặc khẩn trương quay đầu, ra là đàn anh, Lâm Mặc thở phào nhẹ nhõm, thoải mái một chút, cuối cùng cả ngày hôm nay cũng gặp được người bình thường đầu tiên. Đàn anh cười đưa sách cho Lâm Mặc, cùng cậu quay lại bàn. Tới bàn thì liền thấy được, Lâm Mặc mặt mũi càng tối sầm lại, sao lại có thể có người đặt chai nước ngọt thủy tinh bên cạnh sách của cậu, ở dưới còn chặn thêm mảnh giấy viết số điện thoại.
 
 
Lâm Mặc lúng túng cười cười nhìn đàn anh, cầm lấy chai nước ngọt thủy tinh cùng mẩu giấy bước nhanh đến thùng rác, sau khi vứt đi mới nhẹ nhàng thở phào mà trở về chỗ ngồi. Cuối cùng ôn tập chăm chỉ được một lát, Lâm Mặc lại thở dài một tiếng, đàn anh bên cạnh chống một bên đầu, ánh mắt cũng không nhìn sách trong tay mà cứ dán mắt vào Lâm Mặc. Lâm Mặc còn chưa kịp nói gì, đàn anh đã cười tít mắt lấy điện thoại ra: "Thêm phương thức liên lạc nhé?" Lâm Mặc tuyệt vọng ôm chặt đầu.
 
 
24.
 
  
Cuối cùng, Lâm Mặc đã chịu đựng đủ một ngày bị ánh mắt của người lạ giày vò, cậu quyết định tìm một nơi ẩn náu. Lâm Mặc thu dọn đồ đạc xong rồi lẻn đến lớp học trên tầng thượng tòa học, hoàng hôn từ ngoài cửa sổ soi vào, ánh chiều đầy ấm áp dễ chịu làm Lâm Mặc kêu nhỏ mấy tiếng grừ grừ như mèo. Nằm dài một lúc, Lâm Mặc nhớ đến Trương Gia Nguyên, cậu chợt tò mò, Trương Gia Nguyên mà thích mình thì sẽ như nào đây?
 
 
Suy nghĩ được một hồi thì đầu Lâm Mặc nghiêng một bên rồi nằm trên bàn ngủ. Cửa phòng học vang cọt kẹt cót két, Trương Gia Nguyên bước vào trong, khi nhìn thấy Lâm Mặc, bước chân Trương Gia Nguyên liền dừng lại. Cậu chần chừ một lúc, để lại chai nước ngọt thủy tinh rồi rời đi. Lâm Mặc ngủ một mạch tới khi bầu trời đã đầy sao mới từ từ tỉnh giấc, duỗi người một cái, Lâm Mặc trông thấy chai nước ngọt thủy tinh.
 
 
Lâm Mặc liền hiểu ra, nhất định là Trương Gia Nguyên đã tới đây. Lâm Mặc có chút chán nản vò vò đầu, sao lại ngủ mất vậy chứ, còn nói muốn tận mắt thấy dáng vẻ Trương Gia Nguyên thích mình gì đó nữa. Có điều ngày mai là thứ hai, tâm tình Lâm Mặc rất tốt ngâm nga bài ca trở về phòng ngủ. Để đèn ngủ chuồn chuồn nhỏ gối đầu giường, Lâm Mặc nhìn nó phát sáng một lúc, chậm rãi đi vào giấc mộng đẹp.
 
 
25.
  
 
Sáng sớm thứ hai bạn cùng phòng còn đang chơi cờ cùng Chu Công trong mơ, Lâm Mặc khác xa mọi ngày, đồng hồ báo thức còn chưa kêu đã trở mình thức dậy, thay đồng phục ngon lành, thu cặp sách đầy đủ. Lâm Mặc ngồi ở bên giường, dường như có hơi suy ngẫm nhìn cà-vạt trong tay một lúc lâu, sau cùng như sợ mình sẽ đổi ý, lên tinh thần cuộn tròn cà-vạt lại, nhanh chóng ném lại về tủ quần áo.
 
 
Nhìn đồng hồ lần nữa, vừa mới 7:30, Lâm Mặc lặng lẽ ra khỏi phòng ngủ, núp ở hàng cây xanh đối diện tòa dạy học chờ chuông reo. Đợi rồi lại chờ, kim trong đồng hồ như bị dính lại, cứ quay tròn tại chỗ mãi thôi. Lâm Mặc có hơi nôn nóng xoa xoa đầu, không ngừng hết ngước đầu nhìn tòa học thì cúi đầu nhìn đồng hồ chuyển động.
 
 
Kim phút chỉ đến phút thứ 56, Lâm Mặc chờ thêm không được nữa, thầm nghĩ sớm một chút thì sớm một chút vậy, Lâm Mặc vòng quanh từ hàng cây xanh đến một bên tòa dạy học, nhắm mắt hít thở sâu mấy cái, lần nữa đeo cặp sách thành túi đeo chéo, hấp ta hấp tấp nhằm về tòa học. Lâm Mặc một đường cúi đầu chạy đến thang máy không có cản trở, bất ngờ va người vào một cánh tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro