11-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.
 
 
Thời gian buổi chiều trôi đi rất nhanh, tới buổi tối tự học, Lâm Mặc sầu não chép phạt năm trăm lần công thức toán học của Ác Mộng, chép đến tay có chút đau. Cậu ném bút đi, hằm hằm nhìn công thức trong sách, như là nhìn chằm chằm vào như vậy sẽ có thể đem chúng nó từ sách sao chép dán lên giấy. Đương nhiên là chuyện này làm gì thực hiện được, mãi đến khi buổi tối tự học đã hết thì mới tạm thời chép xong hai trăm lần thôi.
 
 
Trở về phòng ngủ, Lâm Mặc và bạn cùng phòng bàn giao mấy câu, tính quay lại tòa dạy học tiếp tục sự nghiệp chép phạt của cậu, bạn cùng phòng sẵn sàng đáp ứng. Lâm Mặc trở về lớp học, nghĩ đi nghĩ lại, không bằng đi lên cái phòng học kia ở tầng thượng của tòa học, nói không chừng ở đó còn có thể gặp đàn anh. Cho dù gặp không được, tầng thượng cũng tự do một chút, sẽ không bị tùy ý quấy rầy.
 
 
Lâm Mặc ngâm nga bài hát đi đến lớp học, quả nhiên phòng học tắt đèn tối thui, không một bóng người. Lâm Mặc lặng lẽ lẻn vào, không dám mở đèn lớn phòng học lên, từ trong túi lấy ra đèn ngủ nhỏ hình ngọn nến mang từ phòng ngủ đến, cậu nằm trên bục giảng dưới ánh đèn lờ mờ tiếp tục chép. Bốn phía đều im ắng, Lâm Mặc còn chưa từng ở trên lầu tòa dạy học vào cái giờ này, chép chép có hơi sởn gai ốc, không thể ngừng nhớ lại truyện ma bạn cùng phòng kể hồi mới nhập học. Kể cái gì ta? Hình như là... buổi tối sau 11 giờ rưỡi mà thắp nến ở tòa dạy học, sẽ có ma quỷ tới bắt cậu!
 
 
Đúng lúc này, cửa phòng học chợt vang lên tiếng cót két.
 
 
12.
 
 
Lâm Mặc sợ tới mức bật nhảy khỏi ghế, chân liên tục đạp đến góc bàn học, đập vào bàn trên mặt đất ma sát tạo thành chuỗi âm thanh chói tai. Phòng học thì trống không, cửa gỗ thì kêu cót két, đèn ngủ nhỏ lại mờ mờ, mọi thứ đều khiến cho thần kinh yếu ớt của Lâm Mặc không còn nghĩ được gì nhiều nữa, Lâm Mặc vẻ mặt khóc lóc cầu xin: "Đừng có tới đây, đừng tới đây mà! Ngươi ngươi mà lại qua đây là ta niệm kinh đó! Người và ma không chung đường, ngươi có thù có oán gì cũng đừng có tới tìm ta! Ngươi mà tới đây đi á, ta liền, liền nhổ răng của ngươi, đấm vào mũi ngươi bây giờ đó!!" Nói xong còn không ngừng lùi về sau.
 
 
Ngoài cửa truyền đến tiếng cười khẽ, trong lúc lui về sau khi nãy, đèn ngủ nhỏ không rõ rơi chỗ nào mà tắt mất. Trong phòng học lúc này tối đen như mực, tiếng cười có vẻ càng thêm đáng sợ, Lâm Mặc sợ tới mức nói không ra tiếng nữa, che mắt xoay người bỏ chạy, phi bay đi khỏi bục giảng, nức nở cuộn tròn người lại.
 
 
Tiếng cười ngoài cửa cũng ngừng lại, tách một tiếng đèn phòng học cũng được mở lên, từ khe hở đầu ngón tay Lâm Mặc nhìn thấy ánh sáng chói mắt, nỗi sợ hãi cũng dần biến mất thay vào đó là cảm giác mất mặt. Tâm trạng xấu hổ này tràn ra thấm vào từng tế bào của Lâm Mặc, nhất là ở tay lúc bị người đi đến cầm mở ra liền đạt tới đỉnh điểm.
 
 
13.
 
 
Cảm giác được tay bị dời đi, Lâm Mặc gắt gao nhắm chặt hai mắt lại không dám nhìn, vừa nãy cậu sợ tới mức cả người cuộn tròn lại chắc chắn đều bị người đi tới thấy được hết rồi, Lâm Mặc tuyệt vọng nghĩ, không chịu được lại nức nở khóc. "Có ổn không? Mở mắt ra nhìn tôi xem nào." Khi nghe được giọng nói này Lâm Mặc cuối cùng sụp đổ, sợ hãi cùng xấu hổ đan xen nhau làm cho cậu chẳng biết nên cảm thấy sao nữa. Cậu mở to mắt hung dữ trừng người trước mặt.
 
 
Trương Gia Nguyên xuất hiện trong tầm mắt cậu, cậu ấy đứng ngược sáng, làm cho người ta có chút nhìn không rõ vẻ mặt của cậu. Không thấy biểu hiện cười nhạo, điều này giúp Lâm Mặc thả lỏng một tí. Trương Gia Nguyên còn đang nắm tay cậu, Lâm Mặc phản ứng lại nhanh chóng gạt qua, Trương Gia Nguyên im lặng một lúc, muốn kéo cậu lên khỏi mặt đất, Lâm Mặc cũng không để cậu đụng tới mình.
 
 
Lâm Mặc vẫn đang khóc thút thít, vừa từng chút từng chút nói rõ chữ: "Trương Gia Nguyên, bộ cậu, rất, thích hả hê, thấy tôi nực cười như vậy hả. Tại sao cậu lại vậy, cứ nhắm vào tôi, cậu thật sự ghét tôi nhiều đến thế?" Khịt khịt mũi, Lâm Mặc lại tiếp tục lên án: "Ngày nào cậu cũng chặn tôi lại để tôi trễ học, lần nào cũng trừ điểm của tôi, cậu thật sự là ghét tôi lắm đúng không?"
 
 
14.
 
 
Trương Gia Nguyên quay đầu đi, bình tĩnh đợi cậu nói xong. Quay đầu lại nhìn Lâm Mặc, hàng lông mi khẽ rung nhưng lại không nói lời nào. Lâm Mặc chờ cậu ta mở miệng, đợi hồi lâu cũng không có tiếng động gì, lặng lẽ mở mắt ra nhìn lướt qua cậu ấy. Thấy cậu chỉ đang im lặng nhìn mình, có hơi tự tin lên, lại cố tình buộc tội cậu ta: "Cậu xem cậu đó, đã muộn vậy rồi, còn đặc biệt chạy tới đây, trừ điểm tôi. Thậm chí lần này, ngay cả sổ ghi chép của cậu, cũng không mang theo. Cậu nhất định cố ý."
 
 
Trương Gia Nguyên chỉ cúi đầu xuống nhìn Lâm Mặc, khi Lâm Mặc khóc đuôi mắt sẽ hơi hồng hồng, mũi cũng vậy, giống như một đứa trẻ nhỏ, dễ khóc còn sụt sụt sùi sùi đến không ra hơi. Câu chữ nói ra cũng dinh dính vào nhau nói không rõ được, âm cuối cũng run lên, gợi chút cảm xúc câu nhân không diễn tả được. Trương Gia Nguyên vẻ mặt kì lạ cảm nhận được chỗ nào đó trên cơ thể đang thay đổi, như bị lời nói của Lâm Mặc đâm trúng, nhanh chóng đứng lên quay lưng đi.
 
 
Trong mắt Lâm Mặc nhìn thấy liền trở thành trúng tim đen, Lâm Mặc càng thêm tràn đầy tự tin, ngọ ngoạy từ mặt đất đứng lên, hắng giọng vờ như nghiêm trọng nói rõ ràng: "Vậy cái đó, tôi vừa mới bị trẹo chân rồi, phạt cậu, ờ... Cõng tôi về đi." Thấy Trương Gia Nguyên không trả lời, Lâm Mặc còn khe khẽ vài tiếng biểu hiện mình đau thật đó. Không biết mấy tiếng này càng kích động Trương Gia Nguyên, cậu đen mặt tắt đèn cái bụp, Lâm Mặc còn chưa kịp phản ứng thì đã ở trên lưng của cậu.
 
 
15.
 
 
Trương Gia Nguyên cõng người trên lưng, nhớ lại một loạt chuyện vừa rồi. Lúc đẩy cửa vào thấy Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên có hơi ngạc nhiên, còn đang do dự nên chào hỏi hay không, Lâm Mặc liền bắt đầu gào lên khóc lóc, Trương Gia Nguyên nghe thấy không kìm được cười ra tiếng. Trong mắt Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên có lẽ là cố tình làm khó dễ mình mọi nơi, trong học tập thì áp đảo mình, lúc nào cũng như vậy trùng hợp nhìn mình như trùm phản diện bẽ mặt.
 
 
Nhưng ở trong mắt Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc là người rất đáng yêu. Cậu ấy có một tâm hồn tự do, tràn đầy sức sống mà Trương Gia Nguyên không thể có được, ngay cả có hơi ồn ào, cũng sẽ không làm cậu thấy đáng ghét. Lâm Mặc rất dễ khiến người ta yêu thích. Ít nhất thì rất khiến Trương Gia Nguyên thích. Cho nên, lúc nhìn thấy Lâm Mặc ngã xuống bục giảng, trái tim của Trương Gia Nguyên liền thắt lại. Theo bản năng bật đèn lên, vô thức đi về phía Lâm Mặc, nhìn thấy Lâm Mặc co tròn, tiềm thức liền đưa tay đến thử.
 
 
Được rồi, có lẽ là Trương Gia Nguyên thích nhiều hơn mấy người kia một tí. Trương Gia Nguyên không dễ dàng gì lên tiếng, chỉ phun ra một câu hỏi nhạt nhẽo. Cầm tay Lâm Mặc là cảm giác rất kỳ diệu, vì sợ hãi nên đầu ngón tay của Lâm Mặc thật lạnh, nhưng lòng bàn tay vẫn ấm áp như mọi lần. Bị gạt đi Trương Gia Nguyên cũng đoán được, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn nhẹ nhàng cầm lấy tay mình, như là muốn nắm lấy thứ gì dù biết rõ sẽ tuột mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro