06-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.
 
 
Tiết thứ hai là giờ thể dục, sau một buổi giảng đạo của Ác Mộng giữa lớp, Lâm Mặc mệt mỏi cùng bạn học đi xuống lầu, lúc ngang qua nơi dán bảng xếp hạng kiểm tra hàng tuần, bạn cùng phòng kích động kéo Lâm Mặc đến xem: “Ê, Lâm Mặc, cậu lại đứng nhì khối nè, chúc mừng nha!” Lâm Mặc uể oải nâng mí mắt nhìn lướt qua, nhìn thấy nhất khối nhịn không được mà nghiến răng.
 
 
Hạng nhất khối — Trương Gia Nguyên. Lâm Mặc bực mình hét lớn: “Sao lại là cậu ta, Trương Gia Nguyên, sao lần nào cũng là cậu ấy!” Lâm Mặc ôm mặt than thở không dừng, “Sáng nay đáng lẽ không muộn đâu, đều tại cậu ta đó, lại chặn tôi lại nữa. Rốt cuộc là tôi đụng tới chỗ nào của cậu ấy cơ chứ!” Bạn cùng phòng vỗ vỗ vai Lâm Mặc an ủi, “Nhắc tới cũng ngộ, Trương Gia Nguyên với ai cũng rất giữ phép, không hiểu sao chỉ có mình cậu là tính toán nhỏ nhặt như vậy nữa. Bỏ đi bỏ đi, đừng nhớ tới nữa, lớp thể dục lần này là tập chung với lớp 11 đó, mỗi tuần chỉ có một lần, Lâm Mặc, cậu phải quý trọng cho tốt à.”
 
 
Nghĩ tới lớp 11, phiền muộn của Lâm Mặc cuối cùng cũng phấn khởi một chút, đúng nha, mỗi tuần chỉ có đúng một dịp gặp mặt đàn anh kia. Đợt nghỉ hè trước khai giảng đó, có một buổi chiều hè Lâm Mặc đến Trung học Dịch An một lần, vườn trường giữa hè cũng chẳng yên tĩnh, tuy là không có tiếng ồn ào nói chuyện như trong học kỳ, nhưng còn tiếng chim trong trường , ve sầu kêu lên không ngừng, ngược lại cũng không thấy hiu quạnh cho lắm. Lâm Mặc lang thang không mục đích giữa vườn trường, tại hành lang tầng thượng của tòa học, cậu nghe thấy tiếng ngâm nga cùng ghi-ta.
 
 
7.
 
 
Lâm Mặc lần mò theo âm thanh dừng lại ở cửa một phòng học, cậu tò mò ló đầu từ cửa phòng vào trong xem qua, cửa sổ phòng đang mở, có người học sinh mặc đồng phục chỉnh tề đưa lưng về phía cửa lớp đang khẽ gảy ghi-ta hát, Lâm Mặc nghe đến có chút say mê, không chịu được lại thò người ra phía trước, cót két một tiếng, cửa gỗ phòng học phát ra tiếng động, tiếng đàn ghi-ta ngừng lại. Lâm Mặc liền chọn xoay người chạy đi.
 
 
Chờ ở cầu thang đến mười phút, trong đầu Lâm Mặc còn vang vọng đoạn giai điệu vừa rồi, là 《 Chuồn chuồn ngang qua 》của Trương Quốc Vinh. Lâm Mặc trông ngoài cửa sổ ở giữa thang, cũng bắt đầu khẽ ngâm nga, thanh âm êm ái dễ nghe ở thang kéo dài vô hạn mà truyền đi xa. Lâm Mặc quyết định quay lại xem thử người lạ có cùng sở thích với cậu, cậu rời khỏi cầu thang đi đến thang máy, không để ý tới đàn ghi-ta và góc áo lộ ra ở góc cầu thang phía sau.
 
 
Lâm Mặc đi thang máy đến tầng thượng, quẹo đến hành lang gặp một học sinh đang khóa cửa. Lâm Mặc chạy đến cùng cậu ấy bắt chuyện, chỉ một lát sau liền làm quen được với cậu ta, ra là đàn anh này cũng là học sinh ở Trung học Dịch An, lớn hơn cậu một lớp. Nói chuyện phiếm một hồi thì đàn anh bảo còn phải học bù nên phải đi trước, Lâm Mặc nhìn anh ấy rời khỏi, trên đường về nhà Lâm Mặc mới nhớ tới quên mất tìm đàn anh cần phương thức liên lạc. Lần sau đi, lần sau, Lâm Mặc nghĩ.
 
 
8.
 
 
Lâm Mặc lắc lắc đầu không nhớ lại nữa, đi cùng mọi người bắt đầu chạy vòng sân làm nóng người, khi chạy ngang qua tiểu đội của lớp 11, Lâm Mặc lặng lẽ quay đầu vẫy tay với đàn anh, đàn anh cũng mỉm cười vẫy tay lại với cậu, Lâm Mặc quay đi cười thỏa mãn. Bạn cùng phòng ở bên cạnh đụng đụng vai cậu: “Sao rồi? Toàn bộ tâm trạng tốt lại được nạp xong rồi chứ?” Bạn cùng phòng trêu ghẹo nói, “Cũng không biết đàn anh này có gì tốt nữa, khiến cậu chết mê chết mệt như vậy.”
 
 
Tâm tình Lâm Mặc rất rất tốt, cũng đụng đụng vai bạn cùng phòng: “Đây là bí mật nha, cậu đừng thấy là tôi ngay cả phương thức liên lạc với đàn anh cũng không có, nhưng mà á, tụi tôi có chung một bí mật, chung đó!” Bạn cùng phòng gật gật đầu cho qua, “Ừa ừa ừa, được được được, vậy cậu định tới khi nào mới tình ảnh xin phương thức liên hệ lận? Khai giảng cũng đã mấy tuần rồi.” Nói tới cái này Lâm Mặc có hơi buồn rầu: “Đàn anh giống như là rất vội vậy đó, nghỉ giữa giờ tôi đi tìm ảnh cũng không ở đó, trưa ở căn-tin cũng không gặp được ảnh luôn… Nhắc này mới nhớ, sáng nay tôi kêu cậu giúp mang bánh kếp mặn đâu!” 
 
 
Bạn cùng phòng quay đầu giả vờ không nghe thấy, thấy Lâm Mặc giơ chân chuẩn bị muốn đá cậu, liền nhanh chóng tăng tốc bước chạy đi, xém chút nữa giẫm phải bạn học phía trước, tức giận nói một câu: “Đều là tôi mua cho cậu, ngày nào cũng đều để tôi đem cho cậu, đàn anh có biết cậu là con sâu lười ngủ không dậy nổi không!” Lâm Mặc nhướng mày giả vờ tức giận, đuổi theo cậu ta.
 
 
9.
 
 
Chuông báo giờ trưa vang một tiếng, bạn cùng phòng liền vô cùng nhanh chóng thu dọn cặp sách, đeo lên trên lưng rồi chạy như bay đến căn-tin, còn không quên quăng lại một câu: “Lâm Mặc, tôi đi trước giành chỗ ngồi, cậu nhanh lên một chút!” Lâm Mặc tặc lưỡi, chậm rì rì thu dọn, đi tới căn-tin, lối vào căn-tin cũng đã đông nghẹt người. Lâm Mặc dứt khoát không đi xếp hàng, đến ngồi đối diện bạn cùng phòng đã lấy cơm xong.
 
 
Bạn cùng phòng miệng ngốn đến căng phồng: “Nâm Mặc, cậu không đi, lấy cơm hả?” Lâm Mặc liếc nhìn cậu ấy, thở dài nói: “Bây giờ quá trời người, lát nữa tôi đi vậy, giờ tôi nằm một chút, sáng giờ tôi buồn ngủ đến chết rồi.” Nói xong liền nằm bò trên bàn cơm. Bạn cùng phòng tự mình ăn cơm xong trước, đẩy đẩy Lâm Mặc vẫn không tỉnh, đành thở dài về phòng học trước.
 
 
Ghế dựa đối diện lại bị kéo ra, Lâm Mặc như là biết có người tới lầm bầm rõ tiếng: “Trương Gia Nguyên.” Người vừa đến sững người, đợi một hồi Lâm Mặc cũng không nói gì nữa. Căn-tin lúc này đã yên lặng trở lại, các bạn học ăn xong cũng lần lượt trở về lớp nghỉ trưa, chỉ có Lâm Mặc vẫn nằm ngủ ngon lành ở góc này. 
 
 
10.
 
 
Ánh mặt trời ban chiều từ ngoài cửa sổ chiếu vào, một chút nghịch ngợm vương trên khuôn mặt Lâm Mặc như những ngôi sao rải rác, ở đây một ít, ngay kia một tẹo. Trương Gia Nguyên chăm chú nhìn người đang ngủ say trước mặt, bánh mì trong tay đặt bên cạnh cậu, do dự một lát, lại đến quầy bán lẻ bên cạnh mua một chai nước ngọt thủy tinh, cũng đặt bên cạnh cậu. Vừa định đứng dậy rời đi, lại nghe thấy người trước mặt lầm bầm như tức giận: “Trương Gia Nguyên, phiền quá đi, tại sao lần nào cũng đều là cậu.”
 
 
Trương Gia Nguyên liền cứng đờ người lại, có hơi như làm chuyện xấu bị bắt quả tang không biết làm thế nào, cậu cúi đầu xuống nhìn Lâm Mặc, chần chừ muốn mở miệng giải thích gì đó, lại bị Lâm Mặc lầm bầm cắt ngang: “Tôi không thích cậu một chút nào.” Lông mi Trương Gia Nguyên khẽ rung lên vài cái, cậu nhìn ra Lâm Mặc vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nhưng cũng không có cảm thấy thở phào nhẹ nhõm chút nào, lúc Lâm Mặc nằm trên bàn chỉ lộ ra đỉnh đầu.
 
 
Xoáy tóc rất đặc biệt, sợi tóc cũng nhè nhẹ bay bay, như chủ nhân của nó, hoạt bát năng động, mỗi ngày đều ồn ào, nhưng lại không thấy đáng ghét, ngược lại… rất đáng yêu. Trương Gia Nguyên tự cảm thấy hơi không phải, nhưng vẫn muốn đưa tay lướt nhẹ qua mấy ngọn tóc rũ xuống của Lâm Mặc, rất nhanh liền rút tay lại, giống như đã làm gì sai. Trương Gia Nguyên đứng dậy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro