01-05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
 
 
"Mỗi sáng thức giấc câu đầu tiên nên cổ vũ bản thân trước đã! Mỗi lần ăn thêm một hạt cơm, cũng đều phải nói một tiếng xin lỗi..." Ca khúc Calories thần thánh chào buổi sáng vô cùng vui vẻ vang lên, vang vọng trong căn phòng ngủ yên ắng lạ thường, chuông kêu suốt hơn mười giây, đây đã là lần thứ ba trong buổi sáng hôm nay rồi. Cuối cùng bạn cùng phòng chịu không nổi nữa, cậu vén chăn bật dậy khỏi giường, đạp dép lê nhanh chóng bước đến, bụp một cái ấn tắt đồng hồ báo thức của Lâm Mặc.
 
 
Bạn ký túc mặt mũi tối sầm nhìn đến chăn bông cuộn tròn phồng lên trên giường Lâm Mặc, thật muốn dùng ánh mắt giết chết cậu ấy. Tiếc là cách một lớp chăn dày, Lâm Mặc hoàn toàn không hề có phản ứng, bạn cùng phòng điên cuồng lần mò đến giữ vai Lâm Mặc lắc lắc lắc: "Dậy đi dậy đi dậy đi! Hôm nay là lớp của Ác Mộng đó, cậu không muốn đến trễ kia mà!"
 
 
Ác Mộng là biệt danh Lâm Mặc đặt cho giáo viên dạy Toán, người y như cái biệt danh vậy đó, Ác Mộng là người có tiếng vô cùng nguy hiểm, trốn học hay đến trễ mà vào lớp của thầy đều sẽ bị thầy bắt gặp mà phạt đứng hết giờ học luôn, còn có ở giữa lớp liên tục phê bình đến mười phút và chép công thức tới hai ba trăm lần, đây là một trong những môn học kinh khủng nhất toàn thể học sinh lớp 10.3 trường Trung học Dịch An nhất trí công nhận.
 

2.
 
 
Nghe tới cái tên Ác Mộng lừng lẫy, cái chăn cuộn tròn cuối cùng cũng chuyển động, Lâm Mặc ló đầu ra, đỉnh tóc bù xù cùng hai mắt mở không nổi, mơ màng hỏi: "A? Gì cơ? Mấy giờ rồi?!" Bạn cùng phòng thở dài không nói nên lời, thả tay đang giữ Lâm Mặc ra, xoay người đi đến tủ quần áo, "Còn hỏi mấy giờ rồi nữa, đồng hồ báo thức của cậu kêu ba lần rồi đó, cậu nói xem mấy giờ rồi!" Trong lúc thay quần áo còn không quên nói móc Lâm Mặc, "Không phải tôi nói chứ, cậu không dậy nổi thì đừng có đặt báo thức, mỗi lần ồn ào không giúp cậu thức được, ngược lại chữa hết bệnh ngủ nướng của tôi rồi."
 
 
Lâm Mặc ậm ừ vài tiếng, cũng không biết là có nghe hay không: "Cậu đi trước đi, lấy cho tôi một cái bánh kếp mặn, năm phút nữa tôi đến, chỉ năm phút thôi..." Bạn cùng phòng sửa soạn xong rồi cũng không còn vội, cười hì hì ngồi xổm trước giường Lâm Mặc: "Vậy cậu xin tôi đi, la lên đi, anh đây đang nghe này." Nói xong liền nhanh chóng đứng dậy trốn ra ngoài cửa, đúng như dự đoán, một chiếc gối rơi xuống ngay nơi bạn cùng phòng vừa ngồi. 
 
 
Bạn cùng phòng cách một cái cửa vẫn giục một chút: "Ê thiệt á, lát nữa tiết đầu tiên là giờ của Ác Mộng đó, cậu ngủ tiếp một chút rồi đến nhanh đi đó nha." Lâm Mặc lại không có tiếng động, bạn cùng phòng vò vò đầu, đành bất lực rời đi.
 
 
3.
 
 
Nhập học được vài tuần đến nay, Lâm Mặc cũng dần thích ứng với cuộc sống nội trú tại Trung học Dịch An, ngoài việc hàng ngày dậy không nổi, Lâm Mặc có thể gọi là hình mẫu học sinh ngoan trong mắt thầy cô luôn: thành tích các môn đều đứng đầu trong danh sách, tính cách rất tốt, trong vòng học sinh cũng có nhân duyên. Chỉ là... chuyện học lệch này có hơi nghiêm trọng, môn toán có thể xem như là khắc tinh của Lâm Mặc, chẳng qua là qua chục năm gắn bó với nhau, cũng đã làm cho Lâm Mặc học được cách hòa bình giả tạo với toán học - không thấy không nghe không nghĩ tới.
 
 
Sau khi bạn cùng phòng đi rồi, trong giấc mơ ngủ tiếp của Lâm Mặc toàn là công thức toán học không thôi, đành phải bất đắc dĩ rời giường, ngồi đờ đẫn trên giường một lúc, nhìn đồng hồ lần nữa, đã 7:50 rồi. Lâm Mặc nhanh chóng thay đồng phục, kéo cặp sách lên một bên vai, chạy như điên về phía tòa dạy học. Khi đến được tòa học, chuông vào lớp đã gõ vang leng keng leng keng, Lâm Mặc vội liếc đồng hồ một chút, 7:50.
 
 
4.

 
Lâm Mặc thầm nghĩ nguy rồi! Lại chạy đến ấn nút thang máy, liên tục nhấn nhấn vài cái như muốn tăng tốc cho thang, thang máy lắc lư chạy lên. Lâm Mặc quay đầu, rầu rĩ không vui nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên: "Có chuyện gì vậy, Ủy viên Kỷ luật, sao lần này cậu lại cản tôi nữa?" Từ lúc nhập học tới nay, Lâm Mặc đã bị Trương Gia Nguyên chặn lại không dưới mười lần, mỗi lần đều là mấy cái lí do kì kì quái quái, áo khoác không cài đúng, ống quần chưa thả, cổ áo sơ mi chưa được bẻ, mấy chuyện như vậy đó.
 
 
Trương Gia Nguyên thản nhiên nói: "Cà-vạt của cậu." Lâm Mặc cúi đầu nhìn xem, quả thực là cà-vạt chưa được đeo đúng, xiêu vẹo lơ lửng trước ngực mình. Thở dài một hơi, Lâm Mặc cam chịu trước số phận một lần nữa bắt đầu đeo cà-vạt, nhưng mà cứ bị Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm, ngón tay xoay qua xoay lại, làm sao cũng không thắt đúng được. Trương Gia Nguyên nhìn một hồi, nhìn qua thời gian lần nữa, nhíu mày đưa tay đến thắt cà-vạt thay cậu.
 
 
Lâm Mặc trừng to hai mắt, tay không tự chủ liền đánh vào tay Trương Gia Nguyên, bốp một tiếng vang khắp cả đại sảnh tòa dạy học. Động tác Trương Gia Nguyên dừng lại một chút, sau vẫn tiếp tục thắt cà-vạt cho xong, Lâm Mặc ngại ngùng đưa tay giơ một bên, ánh mắt len lén ngắm trộm nét mặt của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên hạ mắt nhìn cà-vạt, có vẻ rất tập trung, lông mi thật dài, hơi rung rung như cánh chuồn chuồn dao động trong chiều hè. Bỗng nhiên Trương Gia Nguyên ngước mắt lên, khóa chặt tại ánh mắt Lâm Mặc, Lâm Mặc có hơi ngẩn người, trong lúc cả hai người đều không nói với nhau câu nào, tiếng nhịp tim đập thình thịch vang thật vọng trong đại sảnh vắng vẻ.
 
 
5.

 
Lâm Mặc không hề chớp mắt, trong lòng khẩn trương suy nghĩ, Trương Gia Nguyên này hôm nay uống lộn thuốc rồi hả? Sao có thể có lòng tốt giúp mình đeo cà-vạt như vậy kia chứ? Trong lòng suy nghĩ rối bời, Trương Gia Nguyên ở trước mặt cũng đã chuyển tầm mắt, thu tay lại ghi chép cái gì đó, Lâm Mặc ngước đầu xem thử, không ngờ lại đang trừ điểm mình! 
 
 
Lâm Mặc liền nổi nóng: "Trương Gia Nguyên! Sao cậu lại muốn trừ điểm tôi! Điểm sinh hoạt tháng này của tôi đều bị cậu trừ sạch bong rồi!" Nói đến nóng máu còn định nhe nanh múa vuốt nữa. Không thể trách Lâm Mặc nhỏ mọn được, ở Trung học Dịch An có quy định, điểm sinh hoạt mà bị trừ hết là sẽ bị phạt quét dọn vệ sinh trường học, đó cũng có phải công việc lao động dễ dàng gì đâu.
 

Trương Gia Nguyên cũng không ngẩng đầu lên, vô cùng bình tĩnh trả lời: "Đây là quy định, ngoài ra nhắc cậu, cậu đã muộn năm phút rồi, còn chưa định lên lớp hả?" Lâm Mặc giật mình nhìn đồng hồ của mình, đúng là đã 8:05 rồi, Lâm Mặc liền thở dài một tiếng, lao đầu đến hướng cầu thang mà chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro