03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưởng cho em một chai, Hồ Diệp Thao nói hôm nay anh ấy đã bảo vệ thành công sữa chua của mình." Phó Tư Siêu đưa sữa chua của mình đến tay Trương Gia Nguyên, "Không cần áy náy, anh vừa mới lấy từ tay Châu Kha Vũ."

"Anh làm nũng hả?"

Tuy rằng mọi người đều đã chuyển ra 1201, nhưng mà nơi này cũng trở thành nơi giải trí cho tất cả học viên, cho nên bây giờ Trương Gia Nguyên đang nằm trên chiếc giường cũ của mình.

"Nói rồi, anh không biết làm nũng!" Phó Tư Siêu muốn đá vào giường của Trương Gia Nguyên, nhưng mà trọng điểm hiện tại không phải là anh có làm nũng hay không, "Em không nghe thấy à? Hôm nay sữa chua của Thao Thao không bị lấy đi."

Người sẽ lấy sữa chua của Hồ Diệp Thao, cũng không phải chỉ có Lâm Mặc, hay nói cách khác hôm nay Lâm Mặc có thể vẫn muốn uống.

Trương Gia Nguyên kích động đứng dậy, đầu đập vào khung giường, đau đớn hét lên. Phó Tư Siêu ở một bên nhịn cười, cố giữ cho bạn tốt của mình một chút mặt mũi.

Trương Gia Nguyên nhận ra mình phản ứng hơi quá, xoa đầu, nói năng lộn xộn muốn giải thích.

"Được rồi được rồi, hiểu mà hiểu mà, tiện nhắc luôn, Lâm Mặc đang ở 605."

Trương Gia Nguyên muốn hỏi Phó Tư Siêu, anh hiểu cái gì, tại sao em còn không hiểu được, anh thì đã hiểu, nhưng mà hiện tại cậu chỉ muốn đi tìm Lâm Mặc, cho nên cũng không nói gì.

"À, đúng rồi, AK có nói muốn qua tìm Mặc Mặc nhờ xem mấy động tác gần đây của anh ấy."

Sắc mặt Trương Gia Nguyên trầm xuống trông thấy, Phó Tư Siêu lại muốn cười.

"Em đi... Em đi tìm Mặc Mặc."

"Đi đi, đi đi, tạm biệt."

Phó Tư Siêu còn đang ở đây vẫy tay, Trương Gia Nguyên đã vội vàng chạy đi, Phó Tư Siêu rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp bật cười.

Khi Trương Gia Nguyên đến phòng 605, AK đã ở đó rồi, Lâm Mặc đang xoay chai Thuần Chân trong tay, không có sữa chua đổ ra, chai đã được uống cạn rồi.

"Em còn muốn uống không?" AK đứng trước Lâm Mặc đang ngồi, hỏi.

Hình ảnh Lâm Mặc lắc lắc tay Trương Đằng xin sữa chua lướt qua suy nghĩ của Trương Gia Nguyên, chồng lên khung cảnh trước mặt.

Lâm Mặc đang ngồi ở góc bàn, đối mặt với chiếc bàn bên cạnh.

Trương Gia Nguyên bước đến từ phía sau Lâm Mặc, đầu gối đè lên ghế sau Lâm Mặc, sau đó lướt qua đỉnh đầu, trực tiếp đem sữa chua nhét vào phía bên tay trống của Lâm Mặc.

"Ở đây có." Trương Gia Nguyên nói câu này có chút tức giận.

Mặc dù nghe giọng có thể biết là Trương Gia Nguyên, nhưng mà Lâm Mặc vẫn ngửa đầu về sau để xác nhận một chút người đi tới là ai.

Trương Gia Nguyên cúi đầu khi thấy hành động của Lâm Mặc, khuôn mặt Lâm Mặc vốn dĩ rất nhỏ, nhưng mà nhìn từ góc độ này, trông càng dịu dàng hơn. Trương Gia Nguyên không hiểu sao lại muốn đưa tay giữ cằm người ta, để cho ánh mắt chỉ nhìn về phía mình.

Trương Gia Nguyên hôm nay đeo kính, cùng Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn nhau, cậu cảm thấy giây sau mắt kính có thể sẽ rới xuống mất, nhưng cậu lại không muốn thu hồi ánh mắt.

Tuy nhiên, AK vẫn còn đang đợi ở bên cạnh, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên không thể duy trì tư thế kì lạ này hoài được.

Lâm Mặc nuốt nước bọt, vội vàng cúi đầu xuống, cho nên cũng đã bỏ lỡ ánh mắt rung động giấu sau cặp kính lúc sau đó.

Trương Gia Nguyên cảm thấy toàn thân không ổn, việc yết hầu Lâm Mặc vừa mới trượt xuống vừa rồi giống như là kéo mạnh dây cót của một món đồ chơi, cậu hiện tại không thể khống chế mà muốn làm một hành động, mà hành động đó chính là nâng mặt Lâm Mặc để người kia tiếp tục nhìn mình.

Trương Gia Nguyên nghiến răng, tay vừa đưa lên được một nửa, dứt khoác đặt lên vai Lâm Mặc.

"Cám ơn." Lời nói của Lâm Mặc có chút rầu rĩ.

"AK, vũ đạo vừa rồi không có vấn đề."

Trương Gia Nguyên nắm chặt tay, được lắm Lâm Mặc, cho dù em vừa mới đến đây cũng không chào em một tiếng, một câu liền nói với AK.

Lâm Mặc cúi đầu càng thấp, hình như cậu đang mở nắp chai Thuần Chân.

Lâm Mặc đã cắt tóc ngắn, toàn phần cổ khi trước tóc phủ lên cũng lộ ra, trên cổ mảnh khảnh có một nốt ruồi đen, Trương Gia Nguyên bây giờ không muốn nói chuyện với AK, cứ như vậy nhìn vào nốt ruồi mà ngẩn người.

"Không có vấn đề gì là tốt rồi, anh đi nhé, Mặc Mặc, Gia Nguyên."

Thật không hay nếu phớt lờ người gọi tên mình, Trương Gia Nguyên cố gắng ngẩng đầu cười vui vẻ chào tạm biệt AK, còn Lâm Mặc vẫn đang cầm chặt chai sữa, tuy là đã nói tạm biệt và vẫy tay rồi, nhưng mà cậu vẫn không ngẩng đầu lên.

AK rời đi, mang đi cả cơn lốc trầm đang đè trên ngực Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc còn đang vặn nắp, vừa nghĩ đứa trẻ này vặn nắp lỏng vậy sao lại không mở được, liền đưa tay lấy chai sữa chua đi.

Cậu còn nghĩ là Lâm Mặc đang cầm chắc, không cho mình lấy được, trước kia nhất định đều sẽ như vậy, nhưng mà lần này Trương Gia Nguyên vậy mà có thể dễ dàng lấy đi.

Trương Gia Nguyên vặn một chút, thấy đã lỏng ra hết rồi, nghi hoặc hỏi: "Cái này không phải được mở ra rồi hả?"

"Anh không muốn uống nữa à?" Trương Gia Nguyên nói thêm một câu.

Bây giờ chỉ còn hai người bọn họ ở phòng 605, quản lí kí túc xá cũng không phải 24 giờ đều có mặt, lưng của Trương Gia Nguyên vừa khéo che máy quay, hoàn toàn không quay đến được Lâm Mặc.

Kích động khi nãy bị đè nén lại xuất hiện, Trương Gia Nguyên đưa tay phải đến trước mặt Lâm Mặc, sau đó nâng cằm Lâm Mặc, ép Lâm Mặc nhìn mình.

Trương Gia Nguyên thắc mắc không biết Lâm Mặc có tẩy trang hay chưa, hai bên má vẫn còn ửng hồng.

Ngón tay cái của Trương Gia Nguyên đặt không xa đôi môi mở hờ của Lâm Mặc, cậu cố ý bóp bóp hai bên má, làm cho ngón tay vô ý xoa qua khóe môi Lâm Mặc.

Trương Gia Nguyên nhìn môi Lâm Mặc đến mê mẩn, nhưng cũng không quên Lâm Mặc chưa có trả lời mình, dưới sức ảnh hưởng, cậu chỉ có thể lơ đễnh dùng giọng mũi kêu một tiếng, bày tỏ sự nghi hoặc của mình.

Giọng của Trương Gia Nguyên vừa "Hả?", mặt của Lâm Mặc cũng vì vậy mà đỏ rực hơn.

Xem ra anh ấy không phải là chưa tẩy trang, mà là vì mình mà đỏ mặt.

Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy bên trong đột nhiên như có dòng điện chạy loạn lên, mà ngón cái tay phải như là nơi có công suất tối đa.

Lâm Mặc vì mình mà đỏ mặt, cũng không né tránh cái chạm khóe môi của mình.

Trương Gia Nguyên không biết nên xác định tâm trạng của mình hiện tại là như thế nào, nhưng cậu có gì đó muốn thử ngay bây giờ, có thể như vậy mà tìm được câu trả lời.

Trương Gia Nguyên vừa xoa hai bên má Lâm Mặc, ngón cái vừa hướng đến khóe môi Lâm Mặc, sau đó trong nháy mắt chạm vào, ngón tay như vô tình mà đưa vào trong miệng Lâm Mặc.

Ngón tay của Trương Gia Nguyên áp lên đôi môi mềm của Lâm Mặc, khẽ vuốt qua răng của người kia.

Lâm Mặc mặt đỏ bừng, lắc đầu tránh tay của Trương Gia Nguyên, nghiêng người giật lấy chai sữa chua trong tay Trương Gia Nguyên, đứng lên tại chỗ, mang dép lê tiến vài bước lên phía trước.

Trương Gia Nguyên thu ngón tay về, dùng ngón trỏ vuốt nhẹ một chút, có hơi ẩm ướt, là nước bọt của Lâm Mặc. Trương Gia Nguyên cả người cứng đờ, ngón tay rõ ràng đều ướt hết, nhưng cậu lại cảm thấy phần da ở đó như nóng bừng lên.

Lâm Mặc mở nắp Thuần Chân đổ một ngụm, uống rất vội, không cẩn thận bị sặc đến ho khan, Trương Gia Nguyên nhanh chóng đi qua cầm chai giúp Lâm Mặc, sau đó nhẹ nhàng vuốt lưng anh.

Nhìn Lâm Mặc ho đến đau lòng, một chút xinh đẹp khi nãy cũng không còn, hiện tại Trương Gia Nguyên chỉ có lo lắng.

Trương Gia Nguyên lắc lắc chai, bên trong vẫn còn một nửa.

"Em giúp anh uống phần còn lại nhé?"

Lâm Mặc ho đến chảy nước mắt, mắt cũng đỏ cả lên, nhưng cậu lại lắc lắc đầu, có vẻ còn muốn giật chai sữa chua lại.

Trương Gia Nguyên mặc kệ anh, cũng không phải đây là lần đầu tiên họ ăn cùng nhau, Trương Gia Nguyên trực tiếp cầm Thuần Chân một hơi uống hết, sau khi uống xong còn đưa cho Lâm Mặc xem không còn gì bên trong nữa.

"Ngày mai em cho anh nữa."

Lâm Mặc uống vội, ho khan cũng vội, khóe môi vẫn còn sót một ít sữa chua trắng, nhưng mà cậu hoàn toàn không biết.

"Em qua đây làm gì?"

Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm phần sữa còn dính ở khóe môi của Lâm Mặc, căn bản là không có để ý người kia đang nói gì.

Lâm Mặc hai tay ôm ngực, hỏi thêm một lần: "Em qua đây làm gì?"

Miệng Lâm Mặc mở ra rồi khép lại, bên trong lộ ra màu hồng phấn, cùng với sữa chua ở khóe miệng, Trương Gia Nguyên cảm thấy mình có hơi nóng lên. Trương Gia Nguyên như bị ma nhập, giơ ngón cái vừa lướt qua răng Lâm Mặc lên mà lau khóe môi Lâm Mặc.

Xoa xoa sữa chua màu trắng ở trên đầu ngón tay, Trương Gia Nguyên theo quán tính đưa tay vào miệng mình ngậm.

Cả hai đều ngây người, không ai biết phải nói gì, tựa như không khí cũng đóng băng.

Trong tâm trí rối loạn của Trương Gia Nguyên, ý nghĩ đầu tiên là giám sát mà thấy sẽ nghĩ như thế nào, sau đó lại cảm thấy bản thân nghĩ nhiều rồi, cho dù có bị thấy đi chăng nữa, cũng không có chuyện gì xảy ra.

Người trong lòng có quỷ là mình.

Vì để tìm đề tài, Trương Gia Nguyên ra sức nhớ lại, cuối cùng mơ hồ nhớ được Lâm Mặc hỏi mình cái gì.

"Em đi ngang qua, đúng lúc nghe cuộc nói chuyện của các anh nên đi vào."

Trương Gia Nguyên cảm thấy mặt mình nóng bừng, cũng không biết có đỏ hay chưa, cậu cảm thấy mình có hơi xấu hổ, muốn rời đi càng nhanh càng tốt.

"Ngày mai em cho anh sữa uống, đừng xin của người khác."

Nói xong Trương Gia Nguyên liền lật đật chạy đi, cũng không quan tâm Lâm Mặc còn có gì muốn nói không.

Lâm Mặc không có gì muốn nói, cậu vẫn còn đang ở trong trạng thái sốc liên tục, nếu không phải trong tay không có sữa, cậu thật sự muốn uống sữa để bình tĩnh lại một chút.

Trương Gia Nguyên đưa ngón cái vào miệng mình, là hành động gì đây?

Lau sữa chua ở khóe môi của mình rồi đưa lên miệng liếm, lại là hành động gì nữa?

Hai người đã ăn chung cũng rất nhiều lần, thật sự cũng không ngại dính nước bọt, nhưng mà hai hành động vừa rồi của Trương Gia Nguyên có hơi vượt quá.

Trên hòn đảo toàn bộ đều bị giám sát này, Lâm Mặc thậm chí còn cảm thấy hành động vừa nãy giống như là một nụ hôn bí mật.

Lâm Mặc nằm xuống giường, giăng màn xuống, trước hết lúc này cậu nghĩ mình cần được ở một mình.

Từng bước chân của Trương Gia Nguyên trên hành lang đều trống rỗng, giờ cậu mới nhận ra ngón cái khi nãy mình ngậm còn đã đưa vào miệng Lâm Mặc.

Đáng tiếc khi nãy chỉ lướt qua răng, không lướt qua lưỡi.

Trương Gia Nguyên cùng với suy nghĩ nảy ra, cảm thấy khí huyết ở trên đầu, làm sao lại có ý nghĩ này.

"Gia Nguyên, mặt em đỏ vậy, có sao không?" Trương Đằng đi ngang qua tốt bụng hỏi.

"Không, không có gì."

Trương Gia Nguyên vội vàng phủ nhận, bị Trương Đằng can thiệp, Trương Gia Nguyên cảm thấy tâm trạng cũng bình tĩnh trở lại một chút, cậu thả lỏng cơ thể đang căng thẳng, mới phát hiện chai sữa trong tay đã bị bóp đến biến dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro