02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc đã viết tên AK trên bảng trả lời câu hỏi của mình.

AK làm nũng rất buồn cười.

Trương Gia Nguyên đã thấy khi cậu giúp Lâm Mặc nộp, cậu ngây người.

Mặc dù câu hỏi cuối cùng cả hai đều viết gần như giống nhau, nhưng mà niềm vui về sự ăn ý này căn bản không làm cậu quên được cú sốc từ hai chữ làm nũng kia.

Làm nũng hả?

Như thế nào mới là làm nũng?

Lâm Mặc có làm nũng lại không?

Trương Gia Nguyên nộp câu trả lời, liếc mắt nhìn tờ giấy AK vừa viết xong chuẩn bị nộp, động tác liền chậm lại.

AK nộp rất nhanh, Trương Gia Nguyên chỉ có thể mờ mờ thấy phần làm nũng của AK không có tên Lâm Mặc. Trương Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu.

Nhưng mà từ làm nũng như có ma lực.

Buổi tối nằm trên giường, Trương Gia Nguyên cứ nghĩ đến, cậu tìm lại trong ký ức có hạn của mình, làm nũng như kiểu đó giờ, hình như Lâm Mặc có từng làm với Trương Đằng rồi, lắc lắc tay để xin sữa chua, nếu không phải là làm nũng thì cũng không còn lời giải thích nào khác.

Mà bản thân cậu làm nũng, nếu tính đi trên đường thấy người ta thì đá nhau như mấy đứa nhỏ tiểu học, cũng có thể tính là làm nũng đi, nếu tính đến không hiểu sao lại bắt đầu đấu võ miệng không đầu không đuôi, cũng có thể là làm nũng đi, hoặc là lần trước Lâm Mặc làm sandwich cho mình, cũng tính là làm nũng.

Nói vậy, bản thân cậu chắc cũng không tốt nghiệp được lớp mẫu giáo mất.

Trương Gia Nguyên nhìn qua Phó Tư Kiều, bách khoa toàn thư hướng dẫn làm nũng trên thế giới.

Nam nhi Đông Bắc, không thể học được.

"Tư Kiều, sao anh có thể làm nũng vậy?"

Nam nhi Đông Bắc cũng chịu thua.

"Anh không có làm nũng, ở đâu bảo anh làm nũng."

Phó Tư Siêu tức giận nói lại, hạ nắm đấm yếu ớt vào ngực Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên làm sao có thể để anh muốn làm gì làm, một tay giữ lại nắm đấm của Phó Tư Siêu.

"Tư Kiều, từ khi nào anh lại nghĩ rằng mình có thể đánh bại được em, là do gần đây em không bế anh, hay là em chưa bẻ gãy cổ tay anh."

Trương Gia Nguyên vặn tay trái một chút, Phó Tư Siêu liền đứng dậy kêu đau, sau đó bắt đầu nhẹ giọng xin tha. Tuy là Trương Gia Nguyên đã quen Phó Tư Siêu như vậy, nhưng mà phản ứng đầu tiên lúc này của anh ấy chính là làm nũng đi.

Lâm Mặc đánh cậu, sau đó cậu nhỏ giọng xin tha?

Hình như không ổn lắm.

"Trương Gia Nguyên... Gia Nguyên... Nguyên Nhi! Nguyên Ca! Anh đau."

Trương Gia Nguyên lúc này mới lấy lại tinh thần, buông tay Phó Tư Siêu ra, nhìn tay Phó Tư Siêu bị vặn đến đỏ, tiện thể giúp Phó Tư Siêu xoa xoa.

"Mặc Mặc, sao lại đứng ở cửa?" Giọng của Trương Đằng vang lên ở ngoài phòng.

Trương Gia Nguyên quay đầu lại, Lâm Mặc đang cầm quần áo đứng ở cửa.

"Mặc Mặc, em tới từ khi nào thế?" Phó Tư Siêu rút tay mình lại, xoa xoa.

"Em vừa tới, định tìm Trương Đằng cùng đi tắm." Lâm Mặc nói, mặt không biến sắc.

"Không tìm anh và Gia Nguyên sao?" Phó Tư Siểu trở về giường mình.

"Tìm hết, đi tắm không?"

"Đi chứ, sao lại không đi."

Trương Gia Nguyên thuận tay cầm quần áo của mình, đi theo sau Lâm Mặc và Trương Đằng, mắt dán vào phần tóc vểnh lên của Lâm Mặc, chùm tóc nảy lên nảy xuống, vô cùng nghịch ngợm. Trương Gia Nguyên đang suy nghĩ có nên chạm vào hay không, nhưng mà mọi ngày cậu cũng không hay chạm vào tóc Lâm Mặc, thường là vào chân nhiều hơn. Cậu còn đang do dự thì họ đã đi đến nhà tắm rồi, đúng lúc gặp AK vừa tắm xong.

AK chào bọn họ, nghiêng người rời đi, vừa hay nhìn thấy chùm tóc của Lâm Mặc, liền cười nói: "Mặc Mặc, tóc của em vểnh hết lên rồi."

AK thuận tay đè phần tóc xuống, Lâm Mặc gạt đi, AK cũng thu tay lại, sau đó đi ra khỏi nhà tắm.

Trên thực tế, toàn bộ quá trình kéo dài chưa đến một giây, Trương Gia Nguyên vậy mà cảm thấy có hơi gai mắt, trong lòng hoảng lên, cậu cho rằng mình đã suy nghĩ về việc này suốt nguyên chặng đường, kết quả lại bị giành trước, giống như một đứa trẻ bị cướp lấy đồ chơi mà không vui.

Trương Gia Nguyên đưa tay từ sau lưng Lâm Mặc, xoa nhẹ tóc Lâm Mặc. Lâm Mặc hơi rụt người lại, sau khi quay đầu biết là Trương Gia Nguyên, cũng không có né tránh.

Tâm trạng của Trương Gia Nguyên tốt hơn hẳn.

"Em lại làm gì đấy?"

Trương Gia Nguyên không muốn sử dụng chung lí do với AK, tình cờ lại nhìn thấy tóc bạc trong mái tóc bù xù của anh.

"Đứa nhỏ như anh, sao lại có tóc bạc rồi."

"Anh từ lâu đã có rồi." Lâm Mặc có chút không quen, muốn rời đi.

"Đừng nhúc nhích." Trương Gia Nguyên thật sự chăm chú vào mấy cọng tóc bạc này.

Lâm Mặc đoán được Trương Gia Nguyên muốn làm gì, ngoan ngoãn đứng đợi, hơi đau một chút, Trương Gia Nguyên đem tóc bạc đến trước mặt Lâm Mặc.

"Bạc đến trong suốt rồi đây này."

Nhìn thấy hai người kia vẫn còn tiếp tục nghịch tóc, Phó Tư Siêu bất lực hỏi: "Hai đứa rốt cuộc có định tắm rửa không đó?"

Lâm Mặc mới vội vội vàng vàng đem tóc bỏ vào thùng rác, sau đó đi đến phòng tắm bên cạnh Trương Đằng. Cậu và Trương Đằng luôn cùng nhau tắm, có thể cùng nghiên cứu cách hát nhạc kịch. Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu, hai người hay tắm chung với bọn họ, đều quen với việc có nhạc nền ở phòng tắm rồi.

Phòng tắm của Trương Gia Nguyên đối diện với Lâm Mặc, bên cạnh là Phó Tư Siêu, cho nên sau khi cậu phát hiện dầu gội của mình đã hết, phản ứng đầu tiên là đi tìm Phó Tư Siêu.

"Siêu, cho em miếng dầu gội."

"Em kéo màn anh ra một chút."

Tiếng kéo màn vang lên.

"Mặc Mặc, câu kia em mới vừa dùng hơi không đúng, như thế khi hát giọng sẽ bị yếu đi."

"À?"

"Đây, cùng anh hát lại."

"A a a."

Lâm Mặc đưa mặt mình vào dòng nước chảy, chuyển sự chú ý lại trở lại nói chuyện cùng Trương Đằng. Hôm nay từ lúc đến phòng 1201, anh đã hơi mất tập trung rồi, khi vừa đến cửa, chứng kiến Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu đang đùa giỡn, bóp tay nhau.

Quầng Thâm Mắt bốn người họ là bạn thân, điểm này không có gì nghi ngờ được.

Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên và Trương Đằng bắt đầu thân nhau toàn bộ nhờ vào sân khấu công một. Mà quan hệ của Lâm Mặc và Phó Tư Siêu, với một người không phải là thành viên của 1201, Phó Tư Siêu luôn có mặt ở đó khi anh đi tìm Trương Gia Nguyên và Trương Đằng chơi, từ đó anh và Phó Tư Siêu mới dần trở nên thân thiết.

Nói đúng hơn là, Lâm Mặc và Phó Tư Siêu ngày càng thân, cơ bản là vì Trương Gia Nguyên.

Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên là đồng đội đã cùng nhau đi hết chương trình trước, mối quan hệ đặc biệt của họ không gì so sánh được, ngay cả cha mẹ của người kia cũng có thể trực tiếp chào hỏi.

Những người chưa từng tham gia mấy cuộc thi trong quá khứ, ít nhiều những chi tiết nhỏ trong cuộc sống cũng sẽ được tiết lộ, Trương Gia Nguyên sợ muỗi, Trương Gia Nguyên phát khóc khi ăn mà không có hành, đến bây giờ Lâm Mặc đều đã biết rồi, có điều Phó Tư Siêu luôn biết sớm hơn anh.

Lâm Mặc không thể chắc được giữa hai người họ còn bao nhiêu sự hiểu ngầm mà anh không biết.

Sự gặp gỡ giữa người với người luôn có trước có sau, nhưng tình cảm thì không. Lâm Mặc vẫn luôn hiểu rõ đạo lí này, cũng như năm đó anh rời khỏi Lầu 18, anh tạm biệt một vài người, lại cùng với vài người khác tiếp tục đi tiếp.

Lâm Mặc vừa mở màn, phía đối diện cũng cùng lúc mở ra.

Trương Gia Nguyên chải ngược mái ra sau, để lộ toàn phần trán.

Lâm Mặc mỗi lần nhìn Trương Gia Nguyên để kiểu này, anh cảm giác như người kia đã trưởng thành hơn một chút, nhất là khi Trương Gia Nguyên không cười mà nhìn chằm chằm anh, sẽ có cảm giác bị tấn công, Lâm Mặc có tìm hiểu qua, có lẽ có liên quan đến ánh mắt của em ấy.

Nhưng mà cảm giác bị tấn công này không làm cho anh cảm thấy nguy hiểm, Lâm Mặc có lẽ rất hiếm thấy đối với đứa trẻ đối diện này, cũng như giây tiếp theo nhìn anh, khóe miệng người kia sẽ cong lên.

Quả nhiên khi Trương Gia Nguyên chú ý tới ánh mắt của anh, khóe miệng sẽ cong lên, ánh mắt cũng theo đó mà cong theo.

Nhưng mà giây tiếp theo lại không còn nữa, Lâm Mặc đang cảm thấy khó hiểu, Trương Gia Nguyên lại đến gần, cầm lấy khăn tắm ở trên cổ Lâm Mặc, phủ lên đầu Lâm Mặc, nhẹ nhàng lau tóc cho anh.

"Đi ra mà anh còn không lau tóc, không sợ lạnh à."

Lâm Mặc ngoan ngoãn cúi đầu để Trương Gia Nguyên lau tóc cho mình, Trương Đằng và Phó Tư Siêu đã tắm rửa xong từ lâu, cũng không ngạc nhiên khi thấy cảnh này, dù sao đây cũng là việc Trương Gia Nguyên đã làm.

Trước khi Trương Gia Nguyên định lấy khăn tắm ra, Lâm Mặc vội vàng cầm hai góc khăn mà nắm chặt.

Trương Gia Nguyên buông tay ra, nhìn Lâm Mặc như đang chùm mũ, tóc mái không quá dài nên không che được ánh mắt của anh, bởi vì vừa mới tắm xong, ánh mắt của Lâm Mặc có hơi ươn ướt, nhìn ngây thơ hồn nhiên.

"Anh còn không bỏ khăn xuống, để lâu sẽ bị cảm lạnh đó."

Lâm Mặc phớt lờ Trương Gia Nguyên, vừa đi vừa cầm khăn điên cuồng lau tóc, chờ Trương Gia Nguyên ở một bên sấy khô tóc, Lâm Mặc mới hít một hơi thật sâu, đứng trước gương kéo khăn tắm xuống.

Hai bên tai vẫn còn hơi đỏ, nhưng chắc là không ai phát hiện đâu.

Lâm Mặc bên này cũng đang sấy tóc, Phó Tư Siêu, người đã đến trước anh, vẫn còn đang xoay sở với vị trí phích cắm, Trương Gia Nguyên tóc cũng đã khô bảy đến tám phần, dứt khoát cầm máy sấy làm giúp Phó Tư Siêu.

Lâm Mặc đột nhiên hơi trách tiếng ồn của máy sấy không đủ lớn, nếu không đã có thể chặn tiếng gió bên cạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro