01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc không có cảm giác xa cách.
 
Khi mệt mỏi, Trương Gia Nguyên muốn nằm xuống, liền nằm vào lòng của Lâm Mặc, ngả đầu xuống thì đã có thể nằm rồi, dù sao Lâm Mặc cũng sẽ đỡ lấy đầu cậu.
 
Khi ngồi, Trương Gia Nguyên gác chân lên đùi Lâm Mặc cũng là chuyện bình thường, đặc biệt là ở trên ghế lười, chân của Trương Gia Nguyên so với Lâm Mặc thì dài hơn một chút, để trên đùi Lâm Mặc tới mặt đất là vừa đủ.
 
Khi ăn cũng không khác biệt mấy, Lâm Mặc chuẩn bị sandwich, nước sốt salad dính lên tay, cậu liếm đầu ngón tay, cũng không lau tay mà tiếp tục làm sandwich. Trương Gia Nguyên cũng không để ý, cầm lấy ăn một miếng lớn.
 
Đút ăn cũng không có ranh giới, Trương Gia Nguyên đưa đồ ăn vào miệng Lâm Mặc, ngón tay cũng đưa vào, cậu cũng không cảm thấy có vấn đề gì.
 
Hai người họ chỉ mới quen nhau có ba tháng, nhưng cảm giác như đã biết nhau ba năm rồi vậy.
 
Ngay cả Phó Tư Siêu đôi lúc cũng thở dài, người khác không biết còn tưởng rằng người cùng nhau ở với Trương Gia Nguyên, còn là đồng đội một thời gian là Lâm Mặc chứ không phải là mình nữa.
Hai người họ rất hiểu nhau, hiểu đến mức Lâm Mặc dùng giọng điệu khác nói chuyện, Trương Gia Nguyên liền có thể nhận ra tâm tình khác biệt của Lâm Mặc.
 
Trương Gia Nguyên không nói ra, nhưng là người bạn thân nhất của Lâm Mặc trên đảo Hải Hoa này, cậu rất tự hào.
 
Bạn bè cũng có tính chiếm hữu, cũng không phải ai cũng giống cậu và Lâm Mặc, mới gặp mà như đã thân quen từ lâu. Không cần biết kết quả cuộc thi cuối cùng ra sao, riêng việc có thể gặp Lâm Mặc, đối với Trương Gia Nguyên mà nói đã là một gặt hái to lớn.
 
Bắc Kinh cùng Thượng Hải.
 
Dinh Khẩu và Trùng Khánh.
 
Bốn nơi này, ngoại trừ hai cái liên tuyến, ở giữa sẽ xuất hiện giao lộ ở bên ngoài, từ trước đến nay đều chưa từng ở cùng một chỗ.
 
Trương Gia Nguyên cũng không phải là một người mê tín, nhưng ít nhiều cũng tin vào duyên phận. Cậu cảm thấy việc gặp gỡ của cậu và Lâm Mặc chính là duyên phận.
 
Cuộc sống trên đảo vừa đơn điệu lại căng thẳng. Khi có công diễn, phải tập luyện điên đảo mấy ngày đêm, lúc rảnh rỗi lại không có những trò tiêu khiển như bên ngoài, cho nên Trương Gia Nguyên chỉ có thể chơi hết mình cùng bạn bè.
 
Với Phó Tư Siêu.
 
Cùng Trương Đằng.
 
Và Lâm Mặc.
 
Cậu thích chơi với Lâm Mặc, ngay cả khi Lâm Mặc ngồi trên giường cậu đập chết một con muỗi, làm dơ ga giường của cậu, cậu cũng không tức giận. Đứng trước xác con muỗi, lên án Lâm Mặc là một người xấu, sau đó nhìn Lâm Mặc dùng mấy câu ngụy biện để bác bỏ cũng thật sự thú vị.
 
Cái tên Mặc Mặc được nhiều người biết đến, ít nhiều cũng có công của Trương Gia Nguyên.
 
Sự phổ biến của "Chúng ta là những chú dơi", Trương Gia Nguyên cũng có phần đóng góp.

Hai người họ như là hai đứa trẻ sinh đôi dính liền. Nếu như không thể tìm thấy Lâm Mặc, nếu không phải ở phòng tập, thì là đang ở trên giường của Trương Gia Nguyên phòng 1201.
 
Nhưng gần đây thì có một chút ngoại lệ.
 
Mọi thứ bắt đầu từ lần công diễn thứ hai. AK thật sự là một cái loa, cũng thường đến nói chuyện cùng mọi người, nhưng anh ấy đặc biệt thích thế giới quan của Lâm Mặc, từ thích dần mong muốn hiểu, sau đó chuyển thành có ý kết bạn. Lâm Mặc cũng chấp nhận cùng AK trở thành bạn tốt của nhau.
 
Khi Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu đang biên khúc, tuy có Trương Đằng cùng Lâm Mặc đùa giỡn, nhưng rõ là Lâm Mặc đã quen đùa giỡn với nhiều người hơn. Tại thời điểm đó, AK trở thành bạn của Lâm Mặc.
 
Quyền kết bạn là tự do. Trương Gia Nguyên và AK cũng có thể trò chuyện với nhau, tuy nhiên AK không thân thiết hết với tất cả mọi người trong band Quầng Thâm Mắt, anh chỉ thân với mỗi Lâm Mặc mà thôi. Do đó mức độ thân thiết giữa Lâm Mặc và AK, Trương Gia Nguyên không thể nhìn thấy được. Họ đã thân thiết tới mức nào rồi, Trương Gia Nguyên cũng chỉ mơ hồ nhận biết.
 
Nhưng mà Lâm Mặc vẫn thích chơi với Quầng Thâm Mắt, cho nên chút khó chịu và ghen tuông của Trương Gia Nguyên đối với việc mất bạn vẫn chưa lên men.
 
Cho đến công hai Lâm Mặc và AK cùng một nhóm, Lâm Mặc chọn đội rapper, rất được các rapper trên đảo cưng chiều. Số lần AK tìm gặp Lâm Mặc tăng lên rõ rệt cũng như số lần gọi AK một cách kì lạ của Lâm Mặc cũng ở bên tai Trương Gia Nguyên mà tăng lên.
 
Trương Gia Nguyên thừa nhận cậu có hơi khó chịu, vốn là một người bạn một lòng quan tâm tới mình, giờ lại chia sự quan tâm này đến một người khác. Trương Gia Nguyên cảm thấy việc mình khó chịu cũng là chuyện bình thường.
 
Số lần Lâm Mặc đến 1201 không giảm, nhưng mà số lần AK đến 1201 tăng lên đáng kể.
 
Lâm Mặc và cậu đang ngồi trên giường cậu cùng nói chuyện với những người khác. Lúc AK vừa đi vào, Lâm Mặc đang ngồi nghe, thấy AK đi tới liền vui mừng vẫy tay kêu tên AK, thậm chí còn đứng dậy rời khỏi giường định đón AK.
 
Trương Gia Nguyên hành động nhanh hơn suy nghĩ, một tay kéo đuôi Lâm Mặc, kéo Lâm Mặc trở lại giường. Lúc đó Lâm Mặc chỉ mới định đứng lên, tiếng động ngã xuống cũng không lớn. Chỉ có điều Phó Tư Siêu đứng ở phía trước bọn họ nói chuyện vẫn chú ý động tác nhỏ này, phải nói là khó có thể mà không để ý. Trong khoảnh khắc đó, Trương Gia Nguyên không nói gì, rõ ràng không để ý đến bản thân.
 
Trương Gia Nguyên cũng bị sốc bởi hành động của mình, lúc Lâm Mặc khó hiểu quay đầu lại, đầu óc cậu vẫn đang chạy cào cào, muốn kiếm cái cớ cho mình.
 
 
"Áo của anh bị nhăn, em vừa giúp anh làm phẳng lại, không cẩn thận dùng lực hơi mạnh."
 
 
Lâm Mặc ra vẻ như đã hiểu, hình như không phát hiện Trương Gia Nguyên nói dối. Trương Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm, quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt sâu xa của Phó Tư Siêu.
 
Lâm Mặc vẫn bị AK dẫn đi, Trương Gia Nguyên trơ mắt nhìn hai người họ rời đi.
 
Phó Tư Siêu dựa vào thang giường, cười nói:
 
   
"Người đi rồi, đừng nhìn nữa."
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro