04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lịch tan làm hoàn toàn lộn xộn, ở trại huấn luyện Lâm Mặc không gặp được Trương Gia Nguyên dù chỉ một lần. Anh vẫn uống hết hai chai sữa chua như mọi ngày, lúc muốn tìm người khác thì liền nhớ đến câu nói của Trương Gia Nguyên.

[Ngày mai em cho anh sữa uống, đừng xin của người khác.]

"Mặc Mặc, hôm nay có muốn uống thêm không?" Hồ Diệp Thao tình cờ đi ngang qua, trên tay cầm một chai Thuần Chân.

Lâm Mặc do dự một chút từ chối lời mời của Hồ Diệp Thao, nhưng sau khi cậu tắm xong, ngồi ở phòng đợi cũng không thấy Trương Gia Nguyên qua đây.

Lâm Mặc đứng dậy từ trên giường, đi dạo tới phòng của Trương Gia Nguyên và Trương Đằng, thấy phòng vẫn còn tắt đèn, anh tiếp tục đi, tới đại sảnh thì ngồi lại, ngồi được vài phút lại thấy mình hơi kì quái, liền đứng lên đi vài bước, anh đi đi ngồi ngồi, đón vài học viên trở về, nhưng cũng không gặp được Trương Gia Nguyên.

Lâm Mặc cảm thấy cậu bây giờ rất gây sự chú ý, liền trở về phòng, cho đến khi anh ngủ thiếp đi, Trương Gia Nguyên vẫn chưa xuất hiện.

Chỉ đến ngày hôm sau khi anh tỉnh dậy, đầu giường có thêm một chai Thuần Chân, phía trên còn có thêm một tờ giấy ghi chú, trên đó có viết "Tập luyện quá trễ" còn vẽ thêm biểu tượng hai tay chắp lại, phía bên phải ghi chú thêm "+O".

Lâm Mặc cầm chai lên nhìn, cũng không tháo giấy ra, trực tiếp để chai lên giường.

Bởi vì cường độ của vũ đạo, nhóm《 Bích 》phải thường xuyên luyện tập thêm, Lâm Mặc nghĩ hôm nay anh cũng sẽ không gặp được Trương Gia Nguyên, kết quả là lại thấy được Trương Gia Nguyên đang cùng ăn cơm với Phó Tư Siêu ở nhà ăn.

Chú ý thấy Lâm Mặc đang đến gần, cả hai đều dừng nói chuyện, chờ đến lúc Lâm Mặc đi qua mới chào hỏi, mặc dù nhìn rất tự nhiên, nhưng mà Lâm Mặc rất chắc chắn là hai người họ vì mình tới mà đổi chủ đề.

Cũng không biết là chuyện gì mà mình không nghe được.

Bất quá Lâm Mặc thắc mắc thì thắc mắc, cũng không có ý định hỏi. Về phần cảm giác khó chịu phảng phất trong lòng, cũng không phải là lần đầu tiên.

Lâm Mặc và Phó Tư Siêu có mối quan hệ rất tốt, hơn nữa Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng cũng chơi với nhau nhiều hơn, giống như Trương Gia Nguyên cũng hay chạy tới chơi với mình. Nói về mức độ thân thiết, có thể anh và Trương Gia Nguyên thân nhau hơn, nhưng mà điều này không ngăn được sự khó chịu của Lâm Mặc.

Lâm Mặc đang lựa đồ, thấy Trương Gia Nguyên đưa thẳng tay ra, định lấy những món Lâm Mặc không thích đem qua dĩa của mình, kết quả cậu ở giữa không trung ngừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục.

Lâm Mặc có hơi khó hiểu, chủ yếu là hành động này cơ bản là hành động thường ngày của bọn họ, sự do dự đột ngột của Trương Gia Nguyên là một vấn đề lớn.

Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên tới trước, ăn xong cũng nhanh, chỉ là Trương Gia Nguyên đi lấy dưa hấu, ngồi ở phía đối diện, cậu thật sự ăn rất chậm, chủ yếu là ngồi nói chuyện với Lâm Mặc nhiều hơn, ăn đến khi Lâm Mặc giải quyết xong phần cơm chiều thì thôi.

Lúc tới cửa phòng 605, Trương Gia Nguyên vẫn chưa rời đi, Lâm Mặc ngờ vực hỏi Trương Gia Nguyên còn chuyện gì khác không, Trương Gia Nguyên nói muốn cho Lâm Mặc xem vũ đạo của mình.

Lâm Mặc hôm qua mới góp ý xong cho AK, bây giờ vẫn còn nhớ hầu hết các động tác, ngay sau liền ngồi trên giường chuẩn bị thưởng thức phần biểu diễn của Trương Gia Nguyên.

Mặc dù Trương Gia Nguyên nhảy không phải rất tốt, nhưng so với lần trước thì có tiến bộ rõ rệt, Lâm Mặc nói một chút điểm cần chú ý, sau là một trận khen, khen đến mức phóng đại, Trương Gia Nguyên rất hưởng thụ, cười đến không còn thấy mặt trời đâu nữa.

Trương Gia Nguyên tinh mắt, nhìn thấy chai Thuần Chân của mình còn ở trên giường nên đưa tay ra lấy, sau đó xoay người ngồi cạnh Lâm Mặc.

Tờ giấy ghi chú trên Thuần Chân chưa bị tháo ra, chai còn rất nặng, rõ ràng là chưa có uống.

"Anh có muốn uống không?"

Lâm Mặc có hơi hối hận sáng nay sao lại không tháo tờ giấy ra, nhưng mà Trương Gia Nguyên đã hỏi rồi, anh chỉ có thể gật đầu.

Trương Gia Nguyên tháo mảnh giấy ra, nhưng không có tiện tay để xuống, mà lại thật cẩn thận dán lên đầu giường của Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên một câu cũng không nói, nhưng Lâm Mặc biết Trương Gia Nguyên muốn mình giữ lại tờ giấy ghi chú kia. Tường trên giường của Lâm Mặc dán những câu đối tết, búp bê nhỏ do người khác tặng, nhưng không có gì được đánh dấu bởi người khác, bây giờ có thêm tờ giấy ghi chú có tên Trương Gia Nguyên, giống như là không gian nhỏ này đã được Trương Gia Nguyên đánh dấu rồi.

"Cần em mở giúp anh không?" Trương Gia Nguyên lắc lắc sữa chua.

Lâm Mặc có hơi bất ngờ, bình thường Trương Gia Nguyên đều tự mở rồi đưa cho cậu.

"Vậy anh tự làm?"

"Anh nhờ em giúp anh mở đi."

"Anh mới không cần."

Lâm Mặc nói xong liền đưa tay qua lấy lại, Lâm Mặc duỗi thẳng tay, cả người áp qua, mà Trương Gia Nguyên cũng nghiêng người qua, giống như là Lâm Mặc va vào trong vòng tay của Trương Gia Nguyên vậy.

Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy bất lực, sao lại không giống như trong tưởng tượng.
Hôm nay Trương Gia Nguyên cùng Phó Tư Siêu ăn cơm, ăn được một nửa, Phó Tư Siêu đột nhiên kêu cậu ngừng lo lắng về chuyện làm hay không làm nũng, dọa cậu giật mình, sợ đến mức Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn xung quanh. Trương Gia Nguyên nhỏ giọng hỏi Phó Tư Siêu, sao lại thảo luận về chuyện này ở một nơi như này, hơn nữa cái gì mà làm hay không làm nũng, cậu nghe không có hiểu.

Phó Tư Siêu chỉ thở dài, nói nếu không phải nhìn em mặt mày nhăn nhó thì anh cũng không thèm nói, còn về phần nhà ăn, bởi vì chỗ này đủ rộng, hoàn toàn không thu được âm thanh, cái này gọi là đại ẩn ẩn vu thị [1]. Sau đó anh nói thẳng, em không phải là muốn Mặc Mặc làm nũng với em à?

Trương Gia Nguyên sợ đến mức trực tiếp nuốt xuống, Phó Tư Siêu nhìn Trương Gia Nguyên như thế này mà cười đến điên dại.

Đều bị nhìn thấu rồi, Trương Gia Nguyên vò mẻ chẳng sợ nứt [2], cậu thật sự không hiểu tại sao Lâm Mặc lại không làm nũng với cậu, thậm chí lúc dựa vào cũng chọn Trương Đằng mà dựa.

Phó Tư Siêu nhìn một cách khó hiểu, cười nhạo nói ra cách nhìn của anh, anh nói ai bảo em mỗi lần đều không đợi Lâm Mặc làm nũng đã tự giác làm này làm kia, Mặc Mặc trước giờ không cần nhờ em, anh ấy còn bĩu môi, em tự làm mọi thứ vậy mà còn muốn người ta làm nũng với mình.

Những gì Phó Tư Siêu nói đều là sự thật, nhưng mà Trương Gia Nguyên nghe lại cảm thấy có điểm khó xử, liền nói với Phó Tư Siêu, anh kỳ lạ quá rồi đó.

Phó Tư Siêu thở dài, Trương Gia Nguyên em đúng là một con heo.

Trương Gia Nguyên không hiểu.

Phó Tư Siêu nói, chưa từng ăn thịt heo, cũng đã từng thấy heo chạy [3].

Nhìn Trương Gia Nguyên cứ như một đứa trẻ chậm hiểu, Phó Tư Siêu lại bổ sung thêm, không làm nũng với em, cũng không phải rất đặc biệt sao?

Sau đó, sự xuất hiện của Lâm Mặc đã gián đoạn cuộc nói chuyện của họ.

Tay của Lâm Mặc rất dài, nhưng mà tay của Trương Gia Nguyên dài hơn, cho nên nếu Lâm Mặc ngồi, làm sao cũng không với tới được chai sữa chua, nhưng mà anh cọ qua cọ lại người Trương Gia Nguyên, thật giống như đang làm nũng.

Lâm Mặc người rất mỏng manh, đứng lên co lại như một quả bóng nhỏ nhỏ, cũng không kháng cự cái ôm của người khác, vì vậy mọi người trên đảo đều thích ôm Lâm Mặc, nhưng mà Trương Gia Nguyên lại rất ít khi ôm. Mỗi lần hai người ở với nhau, Lâm Mặc lúc nào cũng ôm vai Trương Gia Nguyên, hơi chút khác biệt này khiến Trương Gia Nguyên trong lòng rất vui vẻ, cho nên cũng chưa từng chủ động ôm Lâm Mặc.

Nhưng mà Trương Gia Nguyên trước giờ không ôm, không có nghĩa là cậu không muốn.

Bây giờ Lâm Mặc đang ở trong lòng của Trương Gia Nguyên, không tiện thể ôm một cái cũng thật có lỗi với cơ hội hiện tại, cho nên Trương Gia Nguyên liền ôm Lâm Mặc vào trong lòng, người trước ngực rõ ràng vì hành động của mình mà cả người cứng đờ lại, quên cả việc lấy lại sữa chua.

Trương Gia Nguyên không muốn thả tay ra, nhưng mà cậu biết dưới máy quay như vậy cũng không tốt lắm, ngay sau đó liền đưa lại sữa chua cho Lâm Mặc, hai người đều ăn ý quay người lại, ngồi bên ngoài đối diện giường, chỉ là bàn tay của Trương Gia Nguyên để trên eo Lâm Mặc không buông xuống.

So với tiếng ồn ào vừa nãy, hiện tại căn phòng im lặng đến mức làm cho người khác hoảng sợ, hay nói cách khác là nhịp tim của Trương Gia Nguyên đang tăng nhanh.

Lông mi của Lâm Mặc rất dài, Trương Gia Nguyên nhìn bên cạnh, cảm thấy hàng lông mi giống như cái quạt nhỏ, không biết nếu mình thổi một hơi, có khi nào sẽ run lên không.

Trương Gia Nguyên không thở ra, nhưng mà lông mi Lâm Mặc lại run lên, như là nghe trộm suy nghĩ của cậu.

Trái tim của Trương Gia Nguyên cũng rung động.

Trương Gia Nguyên nhớ đến câu nói kia của Phó Tư Siêu "Trương Gia Nguyên em đúng là một con heo."

Cậu bỗng nhiên hiểu được ý nghĩa của những lời này, đả thông hai mạch Nhâm Đốc [4], có đôi khi rất đơn giản, chỉ cần lông mi của Lâm Mặc rung lên là được.

Trương Gia Nguyên cảm giác đầu óc choáng váng, không biết có phải do lông mi của Lâm Mặc rung lên hay không, trái tim quá tải như đã nhảy mười lần bài hát chủ đề, Lâm Mặc còn muốn cậu nhảy thêm một lần nữa.

Cũng đã có câu giải thích hợp lí cho sự thù địch khó hiểu đối với AK, thật ra cũng không có liên quan đến AK, Trương Gia Nguyên chỉ là sợ hãi Lâm Mặc sẽ bị cướp đi, cậu muốn là người đặc biệt nhất của Lâm Mặc.

Trương Gia Nguyên còn đang tung hoành ở tuổi mười tám, dưới cơn lũ tình yêu, cậu không thể bình tĩnh chút nào, nhất là khi người mình thích đang ở trong vòng tay của mình.

Tay của Trương Gia Nguyên vẫn không để xuống, Lâm Mặc cũng không bỏ ra, nhưng Lâm Mặc luôn để mặc người khác ôm mình, để chắc rằng mình là người đặc biệt, Trương Gia Nguyên lại tiến thêm một bước. Quần áo của Lâm Mặc luôn rất rộng, tay của Trương Gia Nguyên dù có luồn vào thì từ xa cũng không thể thấy được, Trương Gia Nguyên tự tin là hành động của mình sẽ không bị máy quay phát hiện.

Khi Trương Gia Nguyên luồn tay vào, ngay cả đường lui cậu cũng nghĩ rồi, đợi Lâm Mặc kháng cự, cậu liền chọc cù lét, giấu cẩn thận suy nghĩ của mình dưới trò đùa.

Kết quả Lâm Mặc hoàn toàn không hề động đậy, chỉ tiếp tục cúi đầu kéo vỏ chai Thuần Chân.

Trương Gia Nguyên liếm môi, hành động của Lâm Mặc như là ngầm đồng ý, làm cho Trương Gia Nguyên tràn đầy mong đợi, cậu dọc theo eo Lâm Mặc mà xoa nhẹ, cảm nhận được Lâm Mặc bởi vì hành động của cậu mà run lên.

Lâm Mặc khẩn trương đến mức vỏ chai cũng không kéo lại được, từ nhỏ cậu đã sống dưới ống kính, phần lớn những người bên cạnh đều tuân thủ những quy tắc của thần tượng, cho nên cậu thật sự chưa từng ăn thịt heo cũng chưa từng thấy heo chạy [5].

Nhưng hành động hiện tại của Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc chưa từng thấy qua, cậu biết này không nên xuất hiện giữa hai người bạn cùng giới, nhưng mà cậu không kháng cự, thậm chí còn không muốn Trương Gia Nguyên bỏ tay.

Trương Gia Nguyên nhìn mặt Lâm Mặc có hơi đỏ, thầm nghĩ nếu Lâm Mặc không làm nũng với mình, vậy mình làm nũng với Lâm Mặc là được.

Trương Gia Nguyên dựa đầu lên vai Lâm Mặc, Lâm Mặc vẫn không đẩy cậu ra, sự tự tin của Trương Gia Nguyên tăng vọt.

"Mặc Mặc."

Thanh âm của Trương Gia Nguyên, không tới gần căn bản không nghe được, mà Lâm Mặc không ngừng nghe rõ, đến nỗi cảm thấy thanh âm này quá lớn, lớn đến tim cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Mặc Mặc."

Lâm Mặc kéo giấy gói càng lúc càng nhanh, không hề theo quy tắc, căn bản không kéo xuống dưới được bao nhiêu.

"Mặc . . . . ."

Nghe Trương Gia Nguyên lại muốn gọi, Lâm Mặc vội vàng kêu cắt ngang.

"Sao, sao đó?"

Lâm Mặc vô thức cũng dùng thanh âm, cậu từ bỏ kéo giấy gói, mở nắp uống một ngụm sữa.

Thế nhưng Lâm Mặc ngắt lời của Trương Gia Nguyên, nhưng không làm gián đoạn động tác tay của Trương Gia Nguyên, cậu cảm thấy thắt lưng của mình bị xoa đến mềm nhũn ra.

Trương Gia Nguyên lấy sữa chua trên tay Lâm Mặc, lần này Lâm Mặc không có cùng cậu dây dưa, cậu lấy rất thuận lợi, hay nói cách khác, hiện tại Lâm Mặc không còn suy nghĩ muốn đùa giỡn nữa.

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu khỏi vai Lâm Mặc, cũng uống một ngụm sữa chua.

Trương Gia Nguyên rõ ràng đã đứng lên rồi, Lâm Mặc lại không cảm thấy được cơ thể mình nhẹ nhàng hơn một chút nào, thậm chí còn cảm thấy mình không thở nổi.

Động tác tay của Trương Gia Nguyên dừng lại, hai mắt nhìn về phía trước, không dám nhìn về phía Lâm Mặc, vị trí mà cậu vừa uống giống với vị trí của Lâm Mặc, môi của Lâm Mặc đã từng ở trên lớp nhựa này.

Bọn họ cũng không phải lần đầu tiên cùng nhau ăn, Trương Gia Nguyên không nhớ lại được, bất quá việc uống cùng một vị trí này, cậu nghĩ đã từng xảy ra rồi, nhưng bây giờ thì khác, cậu chỉ nghĩ đến mình vừa hôn lên nơi Lâm Mặc vừa đặt lên, cảm thấy máu trong người đang sôi lên đến mức trong vài giây nữa có thể thấm ra ngoài da.

"Giống... Giống như vừa hôn vậy."

Trương Gia Nguyên vừa nói xong liền cảm thấy mình bốc đồng, nếu như dọa Lâm Mặc chạy mất, cậu chạy đi đâu mà khóc đây, lúc đó khẳng định không thể khóc trong lòng Lâm Mặc được.

Lâm Mặc lấy sữa chua từ tay Trương Gia Nguyên, lại uống một hớp, bĩu môi, học theo giọng nói vừa rồi của Trương Gia Nguyên: "Lại, lại hôn một cái?"

Trương Gia Nguyên quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Mặc vẫn như cũ, ánh mắt nhìn thẳng về trước, cũng không liếc nhìn cậu một cái, có vẻ vừa liếm môi sau khi uống sữa xong, rất ẩm.

Trương Gia Nguyên bắt đầu đếm ngày, đợi ngày họ rời khỏi trại huấn luyện toàn máy quay này.

Cậu nhất định phải hôn chết anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro