Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sky đã chịu đựng quá đủ, cậu sẽ đập đầu vào tường ngay lập tức nếu Rain còn lải nhải về việc Payu thô lỗ đến mức nào nhưng anh ấy vẫn trông rất ngầu. Suốt một tuần, Rain chỉ nói về việc xảy ra ngày hôm đó, Sky có thể chắc chắn rằng đầu óc bạn thân cậu thực sự có vấn đề rồi.

"Mày có nghe tao nói không vậy?" Rain bĩu môi hỏi, khi nhận ra nét chán nản trên mặt Sky, Sky thở dài ngao ngán trước khi đưa tay lên mặt Rain rồi nhéo mạnh.

"Tao đã nghe chuyện này cả tuần rồi đấy Rain, mày nên kiểm soát lại bản thân đi..." Sky nói trong khi kéo đôi má hồng đào của Rain, cậu bạn kêu lên đau đớn và cố gắng đẩy Sky ra.

"Đau..." Rain rên rỉ khi Sky cuối cùng cũng chịu buông cậu ra. Hai cậu bạn đang ở trong căn tin để ăn trưa, nhưng Rain lại thích nhai não Sky hơn là dĩa đồ ăn trước mặt.

Rain hờn dỗi chà lên đôi má đã sưng tấy của mình, rồi tiếp tục đánh chén đồ ăn trước mặt, Sky đảo mắt khổ sở trước hành động trẻ con của Rain. Bỗng một bên mắt Sky co giật, cậu tò mò nhìn quanh, rồi nhận ra Payu đang bước vào căn tin cùng một chàng trai có gương mặt cực kỳ quen thuộc.

Sky mở to mắt, cậu sốc nặng. Cậu nhanh chóng đứng lên, Rain hoang mang nhìn lên Sky, và khi cậu còn chưa kịp mở miệng ra hỏi, Sky đã chộp lấy tay cậu và kéo cậu đi.

"Sky?" Rain vẫn đang trong cơn hoang mang, cậu gọi tên bạn mình khi Sky đã kéo cậu đến lối ra, "Im lặng và đi nhanh lên!"

"Huh? Nhưng tại sao? Mình còn nửa tiếng nữa mà..." Rain than vãn, nhưng Sky mặc kệ cậu, vẫn im lặng lôi cậu đi.

Khi cả hai đã đi xa khỏi căn tin, Sky thở phào nhẹ nhõm, trong khi Rain vẫn đang nhìn cậu đầy thắc mắc. Nhìn thấy Prapai đi cùng Payu, cậu hoảng hốt và quyết định chạy trốn. Sau sự việc ngày hôm đó, cậu luôn ôm trong lòng nỗi lo rằng anh chàng lớn hơn sẽ đi tìm cậu.

Sky chạy khỏi bệnh viện vì cậu không muốn phải đối phó với Prapai, nhưng có vẻ như vận may không mỉm cười với cậu. Cậu không biết Prapai đến đây làm gì, nhưng cậu thực sự không muốn xui rủi mà bị anh chàng hơn cậu vài tuổi nhìn thấy.

"Sky! Sao bọn mình phải trốn?" Rain hỏi, mắt cậu vẫn đang cố lướt nhìn xung quanh xem họ đang chạy trốn khỏi thứ gì.

"Có nhớ tao kể về tên điên gặp ở trung tâm thương mại không?" Sky hỏi Rain, người bạn gật đầu thay câu trả lời, "Anh ta đang ở đây!"

"Thật?! Đâu?" Rain la lớn, Sky lập tức che miệng Rain lại, cậu quắc mắt đe doạ Rain không được lớn tiếng, "Im ngay!"

Sky ép cậu vào tường, tay cậu vẫn che miệng Rain và áp sát lại gần hơn, "Tao sẽ bỏ tay ra và mày phải giữ im lặng..." Rain vội gật đầu, Sky vẫn duy trì ánh mắt trên người Rain, đơn giản vì cậu không tin tưởng người bạn ngốc này lắm.

"Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?!"

Sky và Rain giật mình tách nhau ra, cả hai quay mặt về phía phát ra giọng nói, và nhìn thấy một Payu cáu gắt đang nhìn chằm chằm vào họ. Rain chớp mắt liên tục, não cậu đang xử lý thông tin rằng Payu người thật giá thật đang đứng trước mặt cậu. Lập tức cậu nhìn xuống giày, mặt cậu bắt đầu nóng lên, trong khi Sky lúng túng nhìn Payu.

"Hai đứa đang làm gì?" Payu nhắc lại, mặt anh tối đi khi thấy Rain tránh ánh mắt nhìn mình, anh chắc chắn rằng Rain đang cảm thấy xấu hổ vì bị bắt thóp.

"Không có gì phải quan tâm đâu Phi..." Sky trả lời, cậu không thích giọng điệu của Payu. Rain hoảng loạn nhìn Sky, cậu kéo tay áo Sky, nhưng Sky đánh tay cậu ra.

"Nên cư xử đúng mực ở trường đại học..." Payu nghiêm giọng khi anh quét ánh mắt khó chịu nhìn Sky. Rain bối rối nhìn lên, trong khi Sky cứng rắn nhìn chằm chằm lại anh.

"... Nhưng bọn em đang cư xử đúng mực..." Rain thì thào khi nhìn lên Payu, Payu dời ánh mắt sang Rain, khiến Rain lại nhìn xuống, cậu thấy sợ.

"Em nghĩ chuyện này không liên quan tới Phi..." Sky nói lớn, mặt Payu tối sầm, anh bước một bước về phía Sky và nói, "Em không biết cách cư xử trước mặt sinh viên khoá trên à? Thái độ quá tệ, không biết phép tắc, không ai dạy các em phải tôn trọng đàn anh à?"

Lần này Rain mới là người nổi nóng, cậu kéo Sky lại gần mình và bực bội trả lời, "Phi mới là người không biết cách nói chuyện với đàn em! Đổ lỗi bọn em về việc bọn em không hề làm, rồi giờ còn phán xét bọn em vì đang bảo vệ bản thân mình! Em nghĩ thái độ của bọn em không có vấn đề gì cả!"

Payu choáng váng khi nghe Rain, anh không thể tin được rằng Rain thực sự đã cãi lại anh ấy, còn Sky thì đang nhìn Rain đầy tự hào. Sky nhìn vào gương mặt bất ngờ của Payu mà không khỏi tự mãn.

Payu đứng chết trân trước sự cơn nổi nóng bất chợt của Rain, việc này khiến Rain cảm thấy không thoải mái, cậu cố gắng duy trì ánh mắt, nhưng nó cũng khó trước một Payu đang chìm sâu trong suy nghĩ của riêng mình.

Rain kéo tay áo Sky cầu cứu, người bạn nhếch mép cười, khoác tay lên vai Rain và nói với Payu, "Xin lỗi Phi, bọn em sắp muộn lớp..."

Sky không hề đợi Payu trả lời mà kéo Rain đi mất. Khi cả hai đã ở một đoạn đủ xa khỏi Payu, Rain kêu lên, cậu ngồi xuống đất trong khi lấy hai tay che mặt, "Đệt! Tao đã nói vậy với Phi! Sky! Tao đã cãi lại với Phi!"

"Tao tự hào về mày!" Sky vừa nói vừa cười và vỗ vai Rain, người bạn thân phát ra những tiếng rên rỉ từ giọng mũi và ôm lấy bản thân trong sự ngượng ngùng, "Được rồi... được rồi... Quên chuyện đó đi và đến lớp nào... Tao nghĩ giáo sư đã bắt đầu lớp học rồi đấy..."





Ngày hôm sau, Rain rón rén đi trong trường đầy cảnh giác. Cậu nghĩ rằng đàn anh sẽ trở lại và đánh cậu sau những gì xảy ra hôm qua. Payu ghét những người nhỏ tuổi hơn thể hiện thái độ bất kính với anh, và Rain, trong cơn kích động, đã nói quá nhiều.

Rain hét lên ngay khi cậu cảm giác được có một bàn tay đặt lên vai mình, và cậu nhanh chóng quay lại, "Xin lỗi, Nong... Anh không có ý làm em sợ..."

Anh chàng nói khi đang nở một nụ cười ngọt ngào, Rain lúng túng khi nhìn người con trai này đầy tò mò. Người lớn tuổi hơn trông không phải người học ở khoa cậu, và cũng không có cảm giác Rain đã gặp anh trước đó.

"Không sao đâu Phi..." Rain trả lời, nở lại một nụ cười ngượng ngạo, "Um... Em giúp gì được không ạ?" Cậu tò mò hỏi.

"Thật ra anh đang tìm người. Em ấy học năm nhất, chắc là em biết em ấy..." Anh chàng nói với Rain.

"Um... Cho em xin tên cậu ấy được không ạ? Sẽ dễ tìm hơn..." Rain hỏi lại anh chàng, người nhăn mày rồi cười ngốc với Rain sau khi nghe câu hỏi.

"Anh không biết tên... Em ấy dáng người vừa vừa, da mềm và mắt đẹp..." Anh chàng bắt đầu tả và Rain khó xử nhìn anh, "Phi... Như vậy không giúp ích được gì đâu..."

"... Em ấy cứng miệng! Kiểu rất rất cứng miệng, môi cong! Mắt to, mũi nhỏ..."

"Hmmm... Cậu ấy cao bao nhiêu ạ?" Rain hỏi khi cậu đang cố mường tượng hình ảnh chàng trai.

"Đưa anh giấy bút... Để anh vẽ thử em ấy..." Anh chàng hỏi Rain, cậu gật đầu đồng ý và nhanh chóng lôi vở trong cặp ra.





Lớp học buổi chiều của năm 4 bị huỷ, Payu quyết định trở về gara và tiếp tục hoàn thiện chiếc mô tô khách hàng mang đến tối qua. Thật ra, anh vẫn còn ôm tâm trạng tức tối kể từ khi chạm mặt hai đàn em hôm qua.

Payu đang trên đường đến bãi đỗ xe thì anh chợt thấy đàn em ngây thơ, người anh đã thuộc lòng cái tên Rain, đang tán dóc với Prapai. Anh tự hỏi Prapai đang làm gì ở đây, đặc biệt lại ở cùng với Rain. Họ có vẻ như đang thảo luận gì đó thông qua sắc mặt nghiêm túc, anh quyết định xoay bước tiến đến bọn họ.

"Oh ho Phi! Anh vẽ xấu quá! Làm gì có ai xấu như trong hình này chứ?" Rain hỏi khi đang dò xét bức vẽ một chàng trai nhìn y đúc người ngoài hành tinh.

"Chàng trai của anh vừa đẹp trai vừa xinh xẻo, em không biết thưởng thức cái đẹp gì cả..." Prapai phàn nàn Rain, người đang nhăn mày lại nhìn bức tranh.

"Cả thằng Sig cũng đẹp trai hơn người trong này..." Rain kêu ca, Prapai nghiêng người sát đến gần Rain hơn để vẽ thêm vài nét, thình lình Payu bước đến và đứng giữa hai người bọn họ. Prapai cau mày khi thấy Payu, còn Rain vẫn đang chăm chú nghiên cứu bức tranh.

"P'Pai... Anh có chắc là cậu ấy ở khoa này không? Em không nghĩ được ai..." Rain dời tầm mắt nhìn lên Prapai, nhưng lập tức sững sờ khi thấy Payu đứng bên cạnh mình. Payu đang nhìn lại cậu, mặt cậu ngây ra.

"Và hai người đang nói đến chàng trai nào vậy?" Payu hỏi khi anh nhếch đôi lông mày lên, nhìn qua lại giữa Rain và Prapai.

"P... Payu..." Rain ấp úng khi nói với Payu, và đàn anh cau mày đáp trả, "Là P'Payu đối với em..."

"... Xin lỗi..." Rain líu ríu mà không trao đổi ánh mắt với Payu, và nhích người về phía Prapai. Payu nghi hoặc nhìn Rain, rằng cậu trai trẻ tuổi đã chọn bước về phía Prapai, người mà cậu vừa biết được một lúc, thay vì chính đàn anh của mình.

"N'Rain... Đừng lo... Ve..." Prapai dừng lại khi Payu liếc anh, và lại nói, "Payu có thể trông đáng sợ và khắc nghiệt, nhưng Phi sẽ bảo vệ em..." Prapai choàng tay qua vai Rain, cậu trai ngạc nhiên nhìn lên Prapai.

"Tao tin rằng em ấy không cần sự bảo vệ của mày..." Payu khó chịu đáp lời, thay vào đó anh kéo Rain về phía mình. Lần này đến lượt Prapai là người ngạc nhiên vì anh họ của anh chưa bao giờ quan tâm hành động của anh, đặc biệt là với người lạ.

Rain chỉ muốn ngất đi, cậu nhìn nơi bàn tay của Payu đang giữ cậu thật chặt, rồi ngại ngùng nhìn lên mặt đàn anh. Phía đối diện, Prapai nhìn gương mặt hung dữ của Payu, lại đến gương mặt lâng lâng xúc động của Rain, cười khúc khích và nói, "Ba và chú cần biết chuyện này..."

"Im đi Pai!" Payu quát Prapai, anh chàng phụt cười, anh rất thích quấy rầy người anh họ lúc nào cũng mặt lạnh và nghiêm túc của mình.

"Sao mày lại ở đây? Mày đang làm phiền bọn tao đấy... Đi đi... Lại đây nào N'Rain..." Prapai cố nắm lấy tay Rain, nhưng Payu đã kéo cậu nhóc ra sau lưng mình, trong khi nhìn chằm chằm anh chàng trẻ hơn mình một tuổi, người đang cười khiêu khích đáp trả.

"Pai, đừng đùa giỡn nữa và về nhà đi! Tao sẽ báo với chú là mày bắt nạt đàn em của tao..." Payu cảnh cáo Prapai, chàng trai đối diện đảo mắt đáp lại.





Trong khi đó, Sky đang đi tìm Rain, đáng lẽ Rain phải đến gặp cậu để làm đồ án, nhưng đã hơn nửa tiếng mà không thấy bạn thân cậu ở xó xỉnh nào cả. Thừa biết tính Rain, Sky sợ rằng bạn mình có thể đang gặp rắc rối, hoặc sắp gặp rắc rối.

Cậu cố gắng gọi tên bạn ngốc của mình nhưng Rain không nghe máy, Sky quyết định đi đến bãi đỗ xe với hy vọng Rain có thể ở gần xe cậu. Thấy rồi, nhưng Rain đang ở cùng Payu và Prapai. Cậu đứng hình mất mấy giây, sốc khi thấy Prapai và nhanh chóng nấp sau bức tường, Sky lén nhìn họ và rên rỉ bất lực.

Còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn Prapai đang tìm cậu, nhưng cậu sẽ không để anh chàng lớn tuổi hơn bắt được mình. Cậu thấy sự căng thẳng giữa Prapai và Payu, và tự trấn an bản thân, "Mình sẽ đưa Rain ra ngoài mà không bị phát hiện! Nghĩ đi Sky, nghĩ đi!"

Sky bực bội, cố gắng nghĩ ra một kế hoạch, trong khi mắt vẫn hướng về phía bọn họ.

__________

Mini Story

Rain: Mình hy vọng mọi người sẽ không chán vì sự trốn tìm này, tác giả không biết làm sao để kết thúc luôn 🤔🤔

Payu: Cứ tin tưởng quá trình... Thật ra bạn cũng không có sự lựa chọn nào khác... 😗😗

Prapai: Nhưng mọi thứ sẽ tiến triển nhanh thôi, nên mọi người không phải đợi đâu! Ít nhất cũng không phải câu truyện giữa Sky và mình 🤩🤩

Sky: 😶😶

Rain: 🥲🥲

Payu: 🤦‍♂️🤦‍♂️

Sky: Sẽ không còn nhiều chi tiết liên quan trực tiếp đến KinnPorsche nữa, nếu có thì xin lỗi vì đã làm các bạn thất vọng nha 😅😅

Rain: Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã kiên nhẫn, hẹn sớm gặp lại nha 😁😁

Sky: Giữ an toàn và khoẻ mạnh nha 🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro