Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sky vẫn đang duy trì quan sát ba người kia từ nơi ẩn nấp của mình, rồi cậu nhận ra Rain bắt đầu không thoải mái khi Payu đột ngột siết chặt tay Rain.

Rain cố gắng thoát thân, thậm chí còn gọi Payu, nhưng Payu quá chú tâm vào việc cãi nhau với Prapai nên không nghe thấy Rain nói. Sky bực bội bóp trán, rồi đánh liều tiến về nơi ba người đang đứng, cậu thực sự lo lắng cho Rain.

"P'Payu..." Rain yếu ớt gọi anh, nhưng bị lơ đi lần nữa. Prapai tinh ý nhận ra Rain đang khó chịu, anh nắm lấy tay còn lại của Rain để kéo cậu về phía mình.

"Bỏ Nong của tao ra..." Prapai nói với Payu, người nghe khó chịu đảo mắt, trừng mắt lại nhìn em họ của mình.

"Em ấy là đàn em của tao trước mày..." Payu nói lớn, rồi anh quay sang nhìn Rain, cậu trai nhanh chóng nhìn xuống đất trong hoảng sợ, và tiếp tục, "Ai là Phi của em?"

"Rain, bảo Payu P'Pai là Phi của em đi..." Prapai nói khi anh vuốt nhẹ tóc Rain. Payu đánh cánh tay hư hỏng của Prapai ngay lập tức, nói lại, "Nói cho nó biết anh mới là Phi của em, anh là đàn anh của em!"

"Đừng ép đứa nhỏ! Để em ấy trả lời! Rain! Ai là Phi của em?" Prapai hỏi, anh bắt đầu nổi cáu vì hành động độc đoán của anh họ mình.

Rain thật sự hốt hoảng rồi, cả hai anh trai lớn tuổi đều bắt đầu dùng lực kéo cậu. Rain định hét lên, bỗng cậu thấy Sky bước về hướng cậu đứng, và la tên cậu ấy như tóm được một chiếc phao cứu sinh, "Sky!!"

"Sky là Phi của em?" Prapai hoang mang hỏi, anh thả tay Rain ra, bên kia Payu nhướng mày đầy thắc mắc.

"Không! Sky cứu taooo!" Rain kêu ca, cậu nóng lòng nhìn bạn mình, Sky rảo bước nhanh hơn về phía Rain và giải thoát cậu khỏi sự kìm cặp của Payu, "Hai người đang làm gì với đứa bạn tội nghiệp của em?"

"Em yêu!" Prapai vui mừng thốt lên khi thấy Sky, còn Sky quắc mắt nhìn anh chàng lớn tuổi lên và quát, "Anh làm gì ở đây? Rồi gọi ai là em yêu?"

"Aww! Anh đã đi xa như vậy để tìm em, và rồi em lạnh lùng với anh! Em có biết anh lo cỡ nào khi không thấy em ở bệnh viện không?" Prapai buồn bã nói với gương mặt cún con.

"Oh! Anh chính là Phi tội nghiệp bị tấn công??!" Rain mở to mắt nhìn Prapai, người còn lại vui sướng mỉm cười khi biết Sky đã kể cho Rain nghe về anh ấy.

"Oh! Em yêu kể cho N'Rain về anh hả? Cảm động quá đi..." Prapai đặt tay lên ngực, anh nhìn Sky hạnh phúc.

"Xin lỗi nhưng mong anh đừng hiểu lầm... Tôi chỉ kể Rain nghe về một tên phiền phức đẩy tôi vào rắc rối tận hai lần..." Sky đảo mắt nói.

"Aww! Đừng nói vậy mà em yêu... Anh bỏ hết mọi thứ chỉ để tìm em đó! Tổn thương quá... Rain nói với bạn em đừng đối xử với anh như vậy nữa mà..." Prapai vươn tay định nắm lấy tay Rain, Payu đánh vào tay anh ngăn cản, Sky nhận thấy điều đó và hơi mơ hồ bởi hành động của Payu.

"Kệ tên bắt nạt đó đi, Phi sẽ chăm sóc cả hai em..." Prapai tự hào nói khi nhìn qua lại giữa Rain và Sky.

"Anh còn không tự chăm sóc bản thân mình, ở đó mà khoác lác là chăm sóc bọn em..." Sky tức giận nói nhỏ.

"Aww! Ba anh cũng từng nghĩ như vậy về bố anh, và giờ ba không thể sống thiếu ông ấy... Em làm anh nhớ đến họ ghê..." Prapai vừa nói vừa nghiêng người sát lại gần Sky, cậu trai nhanh chóng trốn sau lưng Rain.

"Ôi trời! Có ai trong nhà anh có một chuyện tình bình thường không?" Sky khó chịu hỏi, cậu nhớ lại khi Prapai nói về phụ huynh anh.

Prapai chuyển tầm mắt đến Payu, người anh họ vẫn đang nổi đoá, rồi nghĩ một lúc trước khi lắc đầu, "Không... Mỗi người đều có riêng một câu chuyện chết tiệt nào đó đằng sau..."

"Wow..." Rain ngạc nhiên thì thầm, bên cạnh là Sky đang nghi hoặc nhìn Prapai.

"Quên đi... Họ có làm mày đau không?" Sky hỏi trong khi cầm tay Rain lên để kiểm tra, cậu lập tức cau mày khi thấy tay Rain phiếm đỏ và hơi sưng, "Đau không? Đến phòng y tế nhé?" Sky hỏi, cậu lo lắng.

Payu nhìn chằm chằm vào tay Rain đầy lo lắng, anh thấy có lỗi khi thấy cánh tay ấy ngày càng đỏ thêm.

"Oh đau lắm đó em yêu..." Prapai thì thầm, anh tựa cằm lên vai Sky và nhìn vào tay Rain, trong khi Rain ngây ngốc nhìn hai người họ. Sky là một người biết quan tâm đến người khác, nhưng rõ là cậu sẽ không quá thể hiện điều đó khi Prapai đang nói thay mặt cho Sky lương thiện.

"Ai là em yêu của mày! Đừng có tự ý như vậy..." Payu trở nên cáu kỉnh với Prapai, trước sự thích thú chứng kiến của Sky. Một nụ cười quỷ dị xuất hiện trên mặt Sky, cậu hiểu được mọi chuyện rồi.

"P'Pai... anh có đi xe đến không? Anh đưa bọn em đến nhà thuốc được chứ? Em cần mua ít bông băng cho Rain, và sau đó chúng ta có thể đi cà phê..." Sky nhìn về phía Prapai và nói, người nghe kinh ngạc, Prapai gật đầu mà không hề suy nghĩ, anh không thể tin được Sky vừa gọi mình là Phi.

"Không nặng vậy đâu! Không cần..." "Mày im! Không ai hỏi mày!" Sky đánh tay Rain, cậu bạn vội che miệng lại bằng tay còn lại.





Nửa tiếng sau, Rain ngượng nghịu ngồi kế Prapai, trong khi Sky không hề buông tay cậu ra một giây nào, cũng không ngừng đút cậu ăn. Lúc đầu, Prapai còn hờn dỗi, nhưng giờ anh cũng tranh giành với Sky để có được sự chú ý từ Rain.

Payu ngồi ở phía đối diện Rain, với cánh tay khoanh trước ngực, vẻ mặt giận giữ tột độ nhìn cảnh tượng trước mắt. Rain và Prapai đang ngồi ở một bên, đối diện họ là Sky và Payu.

Sky nhìn về hướng đàn anh của mình mà cười thầm, đến cả Prapai cũng nhận ra Payu đang bực mình và mỉm cười xấu xa.

"Aaa... Rain thử bánh này đi..." Sky đút Rain, cậu nghi ngờ nhìn Sky, nhưng ngay sau đó một tiếng rên phát ra từ trong họng cậu vì miếng bánh thật sự quá ngon đi.

"Có ít vụn bánh gần miệng em này... Để Phi lau cho..." Prapai xung phong, nhưng Sky đã lấy ngón tay quẹt đi và chuẩn bị đưa lên miệng mình, trong tích tắc Payu đã nhanh hơn, anh bắt lấy ngón tay Sky và liếm nó.

Mọi người trên bàn đều đứng hình, kể cả Payu cũng bắt đầu ho khi nhận thức được điều mình vừa làm. Chiếc muỗng rơi xuống khỏi tay Prapai, anh nhìn người lớn tuổi hơn, chính là cảm giác bị phản bội. Rain há hốc mồm, còn Sky tái mặt đi.

"Trời ơi!! Trời ơiiiiii!" Sky căm phẫn hét lên, cậu chạy vội đến nhà vệ sinh, với Prapai cũng đứng lên đi theo sau cậu.

"... Anh không có ý như vậy..." Payu ngượng ngập nói nhỏ, anh nhìn Rain, đàn em vẫn đang duy trì trạng thái há hốc mồm nhìn Payu.

"... Khép miệng em lại trước đã..." Payu lại nói khi anh thấy thực sự lúng túng, anh vươn tới nắm lấy cằm Rain. Rain thở hắt trước khi khép miệng lại và nhìn thẳng xuống đùi.





"Em có bị choáng không? Muốn anh đưa đến bệnh viện không? Muốn chích ngừa dại không?" Prapai hỏi khi anh quay lại nhìn Sky, cậu trai đang ngồi ở ghế sau xe anh cùng Rain.

"Cái gì cơ?" Payu nhìn Prapai, anh thấy mình đang bị xúc phạm.

"Sao? Một con chó liếm em ấy..." Prapai nhìn anh họ của mình và nói lớn, Payu đánh đầu Prapai một cái rõ to, người lái đang sẵn sàng đáp trả lại một cú đánh nhưng Payu đã tóm được tay anh.

"Thôi! Thôi! Đừng đánh nhau nữa! Bọn em phải về trường! 5 giờ chiều rồi, em phải về nhà..." Rain hoảng hốt nói, trước khi hai anh em họ sẽ thật sự choảng nhau.

"Không thành vấn đề! Anh sẽ đưa cả hai về nhà..." Prapai đề nghị với một nụ cười ngọt khi anh nhìn Rain rồi đến Sky.

"Xe em đang ở bãi đỗ xe của trường đó Phi..." Rain nói, nhưng bị Prapai xen vào tiếp lời, "Không sao, sáng mai Payu sẽ đón em. Rồi em lấy xe ở trường sau..."

Rain nuốt nước bọt, nhìn vào đàn anh, người đang gật đầu khi nhìn cậu qua gương chiếu hậu, Prapai nhếch mép cười thoả mãn và khởi động xe, bỏ sót lại một Sky đang ngồi cau mày vì bị ngó lơ nãy giờ.

"Không có ai hỏi liệu em có đồng ý không à?" Sky nói, bắt đầu khó chịu, Prapai nén cười khi thấy Sky hờn dỗi và trả lời, "Không phải ngày nào Rain cũng đón em à?"

"Sao anh biết?" Sky sắc bén hỏi lại, Prapai cười ngượng, trong khi Payu nhếch mép nhìn Prapai chật vật trả lời.

"Anh đoán vậy vì em không nói gì về phương tiện di chuyển..." Prapai kiếm cớ, Sky nghi ngờ nhìn Prapai, rồi quyết định mặc kệ.





Ngày hôm sau, Rain hạ quyết tâm đến trường sớm, cậu định bắt taxi nhưng không chắc rằng giờ này đã có xe chưa. Rain đang ngồi ăn sáng trong nhà, thì cậu nghe thấy tiếng chuông cửa.

"Ăn đi, để mẹ ra xem..." Mẹ nói Rain trước khi bước về phía cửa chính. Bà lúng túng khi thấy một anh chàng đẹp trai đang đứng trước hiên nhà.

"Chào Dì, Rain xong chưa ạ?" Payu làm động tác vái chào và hỏi, mẹ nhìn vào trong nhà rồi nhìn lại Payu, người cao ráo đang nở nụ cười lịch thiệp.

"Con là đàn anh của em ấy, xe em ấy để ở trường nên con đến đón..."  Payu giải thích, mẹ gật đầu khi nhớ ra Rain đã kể về chuyện đó.

"Em ấy đang ăn sáng, con vào đi! Vào nhà đi, con ăn sáng chưa? Con tên gì? Rain không nói với mẹ là có người đến..." Mẹ nói khi đang kéo Payu vào trong.

"Không thưa dì, con sợ sẽ trễ giờ và con tên là Payu." Payu thật thà nói với nụ cười trên môi. Hai người bước vào bếp, và Rain đơ người khi cậu thấy Payu.

"Oh! Hoá ra con là Payu! Rain có nói về..." "Mẹ! Sữa này nóng quá! Rain không thích!" Rain hốt hoảng kiếm cớ khi thấy mẹ chuẩn bị nói.

"Huh? Sao thế được? Mẹ đã để nguội rồi mới đưa con... Để mẹ xem! Payu ngồi xuống ăn đi con! Bữa sáng là quan trọng nhất! Mẹ phải bắt Rain ăn vì thằng bé quá lười!..." Mẹ bắt đầu lải nhải, Rain chỉ muốn phi về phòng và trốn đến chết vì xấu hổ.

Payu thích thú nhìn biểu hiện của Rain, người ngồi ở bàn cả gan không nhìn đàn anh của mình mà phồng má nhai thức ăn trong miệng.

"Dì không cần phải lo, con đảm bảo rằng Rain sẽ ăn sáng mỗi ngày..." Payu vừa nói vừa cắn bột miếng bánh mì nướng, ánh mắt anh không hề dời khỏi Rain, cậu trai vẫn đang nhất quyết không nhìn anh.

"Vậy thì tốt quá! Payu cũng có thể gọi dì bằng mẹ nha!" Mẹ nói Payu, Rain liền mở to mắt nhìn đấng sinh thành của mình.





"Ôm anh chặt vào..." Payu nhắc Rain khi nhận thấy Rain do dự chạm vào anh, khi Rain vẫn còn đang khổ sở, Payu nắm lấy tay cậu và choàng qua eo mình, "Em không muốn ngã, đúng không?" Payu hỏi rồi bắt đầu khởi động chiếc mô tô.

Rain vẫn im bặt không trả lời, thay vào đó là một cái bĩu môi, cậu không hiểu được vì sao Payu lại quay ngoắt sang quan tâm và ngọt ngào như vậy, trong khi mới vài tuần trước anh còn gọi Rain là đồ đần.

"Sao vậy, nhóc bướng bỉnh?" Payu hỏi khi thấy một Rain hờn dỗi, Payu quan sát Rain thông qua gương chiếu hậu.

"Đừng gọi em là nhóc!" Rain phàn nàn vì cảm giác rối bời trong lòng.

"Nhưng không phải em đang hành động như vậy à?" Payu thích thú hỏi.

"Em không có! Phi mới là người hành động kỳ quặc! Anh gọi em là đồ ngu! Mắng em và cũng lơ em! Rồi giờ anh làm như mình thân thiết lắm trước mặt mẹ em..." Rain phun ra hết những suy nghĩ trong lòng cậu bữa giờ.

"Em mới là người đáng trách vì đã khiêu khích anh..."  Payu trả lời lại với giọng chua xót.

"Huh? Rain làm gì?? Rain không nhớ là mình đã bao giờ khiêu khích Payu! Rain không bao giờ dám nói chuyện với Payu trước sự việc ngày hôm qua..." Rain hờn dỗi nói.

"Gọi anh là P'Payu... Anh lớn tuổi hơn em đấy nhóc hư..." Payu nói với giọng bực tức, anh không thích Rain cư xử thô lỗ.

"Vậy đừng bảo em phiền nữa..."





Cùng lúc này, Sky đang khoá cửa căn hộ và đi xuống lầu với một miếng bánh mì trên miệng, vì hai tay cậu đều bận xách cặp và những thứ khác. Cậu đã nhờ Sig đón mình, và đương nhiên cậu không muốn làm bạn mình phải đợi.

Ngay khi cậu đến bãi đỗ xe, miếng bánh rơi khỏi miệng Sky khi cậu thấy Prapai đang ăn mặc như một CEO đứng gần chiếc ô tô, "Em yêu... Em lâu thế! Anh còn đang định lên phòng kiếm..."

"Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy?" Sky hỏi, cậu cố gắng không nhìn Prapai từ đầu đến chân vì anh chàng lớn tuổi hơn trông thật quyến rũ trong bộ vest.

"Em thích bộ đồ này à? Anh đã mặc đẹp hơn bình thường vì em đó..." Prapai vừa nói vừa vuốt tóc, "Trông anh xấu hơn thì có..." Sky khó chịu thì thào.

"Oh... Không sao, lần sau anh sẽ cố gắng hơn vậy... Thôi nào! Anh đưa em đến trường! Học hành là quan trọng nhất, em còn phải phụ giúp anh việc kinh doanh của gia đình sau này... Ba anh mệt rồi và ông mong ngóng mãi..."  Prapai nói khi đang kéo Sky về phía chiếc xe.

"Cái quái gì vậy!" Sky hoảng hốt la lên khi Prapai đẩy cậu vào ghế phó lái, bản thân anh cũng nhanh chóng ngồi vào xe trước khi Sky đổi ý.

"Giờ em không cần lo đâu! Chúng ta có thể thảo luận về việc này sau khi kết hôn..." Prapai trả lời với nụ cười ngọt.

"CÁI Đ*O GÌ!"

__________

Trích lời người dịch: Chap này thấy bùng binh quá :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro