Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh chỉ là một người vô tội, ở sai chỗ vào đúng thời điểm..." Prapai trả lời khi anh chớp mắt vô tội.

"Ngưng đùa và ra ngoài đi!" Tên đàn ông hét lên lần nữa, cả Sky và Prapai lại nhìn nhau, Sky nuốt khan vì khiếp sợ, trong khi Prapai chỉ chằm chằm nhìn cậu thích thú.

"Làm gì?" Sky sợ hãi thì thào, Prapai nhún vai, anh tựa đầu vào vai Sky và thì thầm, "Ôi trời, anh cảm thấy choáng váng vì mớ săn đuổi này..."

Sky nhìn vào cánh tay bị thương của Prapai, rồi lo lắng nhìn vào chàng trai, "Đừng chết trên người tôi... Tôi khó có thể chứng minh mình trong sạch với cảnh sát..."

Prapai cười khúc khích, nhưng Sky đã nhanh chóng che miệng anh lại với vẻ mặt khiếp sợ, "Đồ ngốc..."

Ngay lập tức, có tiếng gõ vào cửa buồng vệ sinh, "Mở cửa, hoặc tao sẽ phá cửa..." Sky bắt đầu hoảng hốt nhưng Prapai vẫn duy trì sự bình tĩnh.

Sky nhìn quanh, cậu tìm kiếm thứ gì đó có thể sử dụng làm vũ khí. Ngay khi cậu phát hiện một cây súng ở túi sau của Prapai, cậu kinh ngạc nhìn anh, "Sao anh lại mang súng?"

Trước khi Prapai kịp trả lời, gã đàn ông ở bên ngoài lại thét lên và bắt đầu đạp cửa. Sky nhìn Prapai, người đang ôm cánh tay bị thương, cậu hít thở sâu trước khi nói, "Trốn cẩn thận..."

Lại trước khi Prapai kịp hiểu câu nói của cậu, Sky đẩy anh vào phía sau cánh cửa, trong khi chộp lấy cây súng ở túi sau của anh, rồi cậu mở cửa ra. Tên đàn ông bên ngoài bối rối nhìn Sky, trong khi Sky ngượng nghịu mỉm cười, "Anh cần gì à?"

Tên kia vồ lấy tay Sky và kéo cậu ra ngoài, hắn ta định bước vào buồng vệ sinh thì Sky đã đá vào đầu gối hắn. Tên đàn ông ngã xuống, ngay lập tức, một tên khác chĩa súng vào Sky, nhưng Sky đã nhanh tay bắn vào chân hắn.

Trước khi tên đầu tiên kịp đánh trả, Prapai bước ra, đá vào bụng hắn, và cướp lấy cây súng từ tên đàn ông đang ngã trên nền đất. Prapai nhìn Sky, huýt gió, "Hẹn hò với anh..."

Sky nhìn lên Prapai, cậu làm một biểu cảm khó chịu trước khi nói, "Cái đ*o gì vậy?"

"Hẹn hò với anh!" Prapai nhắc lại, khiến Sky đảo mắt và trả lời, "Những chuyện vừa xảy ra làm thần kinh anh rối loạn rồi..."

"Không, anh không đùa. Ba anh đã cứu bố anh khỏi bọn côn đồ, và họ đã ở bên nhau 25 năm rồi..." Prapai trả lời với gương mặt nghiêm túc.

Trước khi Sky kịp chửi rủa Prapai, một vài người trong bộ vest đen bước vào nhà vệ sinh. Sky nhanh chóng kéo Prapai ra sau lưng mình, trong khi tay cậu chĩa súng vào đám người. Prapai cười thích thú, nhẹ nhàng kéo tay Sky, người đang không hiểu chuyện gì xảy ra, "Họ là vệ sĩ của anh..."



Mười lăm phút đã trôi qua và Rain bắt đầu lo lắng khi Sky vẫn chưa quay lại, cậu quyết định kiểm tra nhà vệ sinh nhưng có một vài người đã ngăn cậu lại, nói rằng họ đang lau dọn.

Rain thử gọi Sky nhưng điện thoại không kết nối, Rain không biết làm gì, điện thoại cậu cũng sắp hết pin, "Sao mọi thứ đều tệ hết vậy..."

Cậu quyết định đến bãi đỗ xe, Rain đứng đợi tầm nửa tiếng rồi đành bỏ cuộc. Cậu quyết định về nhà với niềm tin rằng Sky có thể gặp trường hợp khẩn cấp nào đó và đã rời đi.

Nửa đường về nhà, xe cậu đột ngột dừng lại và bản thân cậu cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu than vãn khi thấy điện thoại mình đã sập nguồn, cậu bước xuống xe để kiểm tra xe có vấn đề gì. Bánh xe đã không còn một chút hơi nào, cậu thất vọng kêu ca.

Đoạn đường nơi Rain đứng hoàn toàn không có xe cộ qua lại, cậu không thể nhờ ai đó đi ngang giúp đỡ, chỉ còn cách thầm khóc trong bực bội, "Chỉ còn 20 phút nữa là về đến nhà, Rain! Mày có thể đi bộ!" Rain cố gắng tự động viên bản thân.

Cậu chọn cách đi bộ về nhà và để xe ở ven đường một đêm, sau tầm 5 phút đi bộ, đột nhiên trời đổ mưa lớn. Rain nhìn lên trời, cậu lấy tay che đầu và cau có, "Đáng ra tối nay không nên mưa mới đúng..." Cậu mếu máo, nhìn xung quanh như một chú cún con bị lạc.

Cậu đang ở giữa con đường không người, rất khó để có một chiếc xe dừng lại, "Còn có thể tệ hơn không?!" Rain la lớn bực bội, rồi cậu nhận được một tiếng sấm rền đáp trả.

Rain choáng váng, cậu đang đấu tranh tư tưởng xem nên quay lại xe hay đi tiếp. Trước khi cậu kịp đưa ra quyết định, một chiếc mô tô dừng lại trước mặt cậu, "Nong... Cần quá giang không?"

Rain tràn đầy hy vọng khi thấy chiếc mô tô, nhưng cậu đứng hình ngay lập tức khi nghe thấy giọng nói này, quá quen thuộc. Rain hồi hộp nhìn người lái, cậu không biết phải nói gì. Thời khắc chàng trai cởi mũ bảo hiểm ra, Rain chỉ muốn bỏ chạy nếu như hai chân cậu không nhũn ra.

"Nong?" Payu hỏi, anh nhìn Rain, người đang mở to mắt nhìn anh mà không hề chớp mắt. Rain nuốt nghẹn, cậu nhìn quanh một vòng rồi dừng tầm mắt ở Payu. Cậu cố gắng nói nhưng miệng đều khô khốc, cậu cúi đầu, chuẩn bị tư thế sẵn sàng quay đầu bỏ chạy, nhưng Payu đã bắt lấy tay cậu, hoàn toàn ngăn cản ý định của cậu.

Mắt Rain nhanh chóng chuyển hướng nhìn vào bàn tay đang nắm lấy mình, men theo cánh tay nhìn lên chủ của bàn tay ấy, Payu thích thú nhìn cậu rồi nhẹ nhàng kéo Rain lại gần hơn.

"Ướt hết như cún con rồi..." Payu nói nhỏ khi anh vén mái tóc đang bết lại vào trán Rain.

"P...Phi..." Rain ấp úng, vẫn còn đang ngây ngốc nhìn Payu, "Lại đây, anh đưa em về..." Payu không để Rain có cơ hội từ chối, anh đội mũ bảo hiểm của mình lên cho Rain và cài mũ.

Rain không có sự lựa chọn nào ngoài việc để Payu đưa cậu về nhà. Rain không biết cậu nên thấy phấn khích hay nên ngất đi vì Payu đang ở rất rất gần cậu. Cuối cùng, Rain cười khúc khích và nắm lấy áo Payu khi đàn anh bắt đầu nổ máy.



Trong khi đó, về phía Sky, cậu nhăn nhó nhìn Prapai đang được bác sĩ khám. Cậu muốn đi tìm Rain nhưng anh chàng lớn tuổi hơn đã kéo cậu vào bệnh viện. Prapai đang nằm trên giường, bác sĩ đang kiểm tra cho anh. Một lúc sau, y tá cho Prapai một liều thuốc và anh bắt đầu thiếp đi.

Sky thở dài khi thấy Prapai đã ngủ, cậu nhìn quanh để tìm đường trốn, anh chàng lớn tuổi sẽ không dễ dàng để cậu đi vì anh ta bảo mình cần bàn một chuyện rất quan trọng với Sky. Sky biết tỏng Prapai nói dối nên cậu muốn trốn thoát, cậu nói dối với vệ sĩ là mình muốn đi vệ sinh, và nhanh chân chạy đến lối ra.

Cậu nhanh chóng bắt một chiếc taxi và chạy đến nhà Rain thay cho căn hộ, nên cho dù trong trường hợp có người theo đuôi, ba của Rain vẫn có khả năng sắp xếp mọi việc ổn thoả. Thời điểm xe đậu trước ngôi nhà, cậu thấy Rain đang được người lái đỡ xuống từ một chiếc mô tô.

Rain ngượng ngùng vái chào, và vẫn hướng ánh nhìn đến người lái xe trong khi bước đến cửa. Sky đợi chàng trai rời đi rồi mới chạy vội đến bấm chuông cửa.



"Đó là P'Payu?!" Sky sốc nặng hỏi, Rain bẽn lẽn gật đầu trước khi chộp lấy một cái gối và liên tục đấm vào nó vì phấn khích tột độ. Sky nhìn Rain, lắc đầu, rồi cậu nằm phịch xuống giường.

"Khoan đã, mày đã đi đâu?" Rain hỏi khi cậu nhớ ra được nguồn cơn cho mọi chuyện xảy ra. Sky xoay đầu nhìn Rain, vỗ vỗ khoảng trống cạnh cậu, Rain nhanh chóng nằm xuống và nhìn Sky tiếp tục câu chuyện.

Sky kể cho Rain mọi thứ, trừ đoạn bắn súng, cậu không muốn làm người bạn ngây thơ ngốc nghếch của mình sợ, cậu cũng bỏ qua đoạn Prapai tán tỉnh nhờ sự tỉnh táo của bản thân. Rain vẫn cẩn thận lắng nghe Sky và gật đầu khi cần thiết.

"Thật tội nghiệp... quá nhiều người muốn làm hại anh ấy..." Rain bĩu môi nói, ngả đầu dựa lên vai Sky, "Hmmm..." Sky thì thầm, cậu đảo mắt nhìn vu vơ, suy nghĩ rằng anh chàng đó có thể có mọi thứ trong tay, nhưng lại có một tâm hồn tội nghiệp.

"Ơn trời mày đã giúp anh ấy..." Rain nói, cậu nhìn Sky, người đang cố gắng nở một nụ cười gượng gạo và gật đầu.

"Ngủ đi, hôm nay vất vả rồi..." Sky đã với tay tắt đèn nên Rain không thể hỏi thêm điều gì nữa.



Trong khi đó, Prapai đã tỉnh dậy, cậu nhìn thấy hai vị phụ huynh của mình đang ngồi cạnh giường, nhưng Prapai vẫn nhìn quanh tìm một người nào đó. Ba anh băn khoăn nhìn sang bố anh và thì thầm, "Em tưởng nó bị thương mỗi tay, không nhìn thấy mình à?"

"Porsche..." Bố của Prapai nhăn mặt nhìn vợ, người đang cười gượng và quơ tay trước mặt Prapai để cậu chú ý.

"Ba! Con không mù, bình tĩnh..." Prapai vui vẻ nói, ba cậu thở phào nhẹ nhõm, còn bố cậu chỉ đưa tay lên bóp trán.



Cuối tuần cứ thế trôi qua, Rain không thể nào đợi thêm để có thể thấy Payu. Cậu luôn phân vân mình nên chào chàng trai lớn tuổi hơn hay chạy trốn đi như bình thường, nhưng vậy thì có vẻ bất lịch sự vì hôm đó Payu đã giúp cậu.

"Cứ bình thường thôi..." Sky nhắc Rain, cậu bạn không ngừng thấp thỏm khi họ đã ngồi vào bên trong hội trường. Hôm nay là một buổi hội thảo dành cho tất cả các khoá, và Rain ôm hy vọng có thể thấy được một cái liếc nhìn từ đàn anh yêu thích.

"Kìa! Gần cửa hội trường..." Sky chỉ về hướng đó khi Payu bước vào cùng vài người bạn, họ đang nói chuyện khi đang từ từ bước vào.

Rain ngồi im và cố gắng thể hiện không quá rõ ràng, cậu kín đáo xoay cổ, đưa mắt đảo quanh để tìm đàn anh, rồi nhanh chóng quanh đầu lại khi thấy Payu ngồi phía sau, chỉ cách cậu vài hàng ghế. Rain mỉm cười hạnh phúc khi Sky thích thú nhìn cậu.

Suốt buổi hội thảo, Rain làm bộ quay đầu ra sau để bắt được một ánh nhìn từ Payu, trong khi đang giả vờ nói chuyện với bạn cùng lớp. Khi ánh mắt cậu gặp ánh mắt Payu, cậu lập tức quay lại mà không dám nhìn tiếp vào anh ấy.

"Mày thể hiện quá rõ ràng..." Sky thì thầm khi huých vào Rain, cậu bạn đang rên rỉ và nghiêng đầu dựa vào vai Sky, trong khi Sky đang cười trên sự đau khổ của bạn mình và xoa đầu cậu.

Một giờ sau, Rain ngồi thẳng lưng và đợi Payu đi về để cậu có thể ngắm anh thêm chút nữa, nhưng 5 phút đã trôi qua mà đàn anh của cậu vẫn ngồi đó. Sky đành phải kéo Rain rời khỏi hội trường, cả hai quyết định đợi bên ngoài sảnh để có thể thấy đàn anh.

"Sao anh ấy lâu vậy?" Rain phàn nàn, cậu sốt sắng đợi Payu, kể cả Sky cũng đang tìm kiếm đàn anh giữa dòng người.

Vài phút nữa lại trôi qua, Rain đã chuẩn bị bỏ cuộc và trở về lớp học, bỗng dưng Sky la lên, "Anh ấy đây rồi... Ah... đừng nhìn..."

Rain tò mò nhìn lên và cậu ngạc nhiên khi thấy Payu đang vui vẻ trò chuyện với chính cô gái ngày hôm đó. Thậm chí, anh còn giúp cô ấy sửa tóc.

Sky thoáng tức giận khi thấy gương mặt đượm buồn của Rain và kéo tay cậu, "Đi thôi, tao đãi mày ăn trưa..." Sky kéo Rain đi, mặc dù Rain không hề ngừng nhìn về hướng Payu và cô gái ấy.

"Lần này xác định là anh ấy có chủ rồi..." Rain nhẹ thì thầm, Sky nhìn gương mặt thất thểu của Rain, vỗ vai cậu và nói, "Còn rất nhiều cá ở đại dương..."

"Nhưng tao muốn cơn bão..." Rain ủ rũ nói với Sky, cậu bạn lắc đầu và đánh đầu cậu một cái trước khi tiếp tục kéo cậu đi.



Giữa bữa trưa tấp nập, Rain đứng đợi Sky với đồ ăn trên tay, vì Sky đang đứng sau lưng cậu nói chuyện với giảng viên. Rain rảo bước tiến đến một chiếc bàn, đột nhiên Payu từ đâu xuất hiện trước mặt cậu, Rain nhanh chóng né đi để không đụng phải Payu, nhưng anh đã nhanh chóng giữ eo cậu lại.

"X...xi... xin lỗi Phi..." Rain ngượng ngùng xin lỗi khi nhìn vào mắt Payu, Payu nhìn lại vào mắt cậu một cách mãnh liệt khiến Rain xấu hổ mà quay mặt đi hướng khác. Vài phút cứ thế trôi qua, Payu buông Rain ra và nói với giọng khó chịu, "Đi đứng cho cẩn thận, đừng có đần độn như vậy..."

Payu bước đi trong khi Rain nhìn Payu với biểu cảm phức tạp. Cậu không biết nên giận vì Payu thô lỗ hay nên buồn vì Payu không nhớ ra cậu. Cậu quyết định than thở với Sky khi chuyện này đột ngột đến với cậu, "Có phải anh ấy vừa gián tiếp bảo tao ngu không?!"

__________

Trích lời tác giá (và là tiếng lòng người dịch): Hy vọng mọi người thích câu truyện này :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro