Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rain cảm thấy không ổn, trực giác mách bảo cậu có cái gì đó không đúng. Có lẽ Rain không nhớ đường, nhưng cậu chắc chắn rằng con đường mà Venice đang đi hoàn toàn không quen thuộc. Cậu muốn nói ra nhưng lại sợ rằng Venice sẽ nghĩ rằng cậu không tin tưởng anh.

Ngay khi Venice đỗ xe trước căn biệt thự xa hoa, họ bước ra khỏi xe, Rain nhìn xung quanh và cảm thấy thật sự không ổn. Venice chú ý đến biểu hiện sợ sệt của Rain, anh mỉm cười khi bước đến bên cạnh đứa trẻ, "Mừng em về nhà, Warren..."

Sự nghi ngờ của Rain lớn dần lên khi họ bước vào trong căn biệt thự, mọi thứ đều xa lạ với cậu. Rain nhanh chóng quay sang Venice và nói, "Phi... Chúng ta đang ở đâu?"

"Đang ở nhà, nhóc Rain..." Venice trả lời, anh nghiêng người lại quá gần đến mức Rain khó chịu.

"Đây không phải biệt thự nhà Theerapanyakul..." Rain chỉ tay nói, cậu cũng bước một bước cách xa khỏi Venice, anh ấy nhanh chóng nắm chặt tay Rain và mỉm cười.

"Em không thấy là em đã phát hiện ra quá trễ rồi sao? Anh không nghĩ là em có thể quá hồn nhiên... quá ngây thơ, để dễ tin người đến vậy..." Venice vừa nói vừa kéo Rain dọc theo lối vào của biệt thự.

Khi cậu lướt qua những gương mặt xa lạ, tim cậu đập nhanh mất kiểm soát, cậu nhận ra mối nguy hiểm tiềm ẩn đang tiến đến rất gần cậu. Đứa trẻ tròn mắt nhìn mọi người, sau đó cậu bị ném vào giữa một căn phòng.



Nửa tiếng sau, Prapai và Payu đã giải thích tất cả mọi chuyện với Sky, cả việc tại sao Payu phải che dấu danh tính thật của mình. Sky đang tức bốc hoả, còn Saifah xấu hổ đưa tay lên che mặt mà lên tiếng, "Ôi trời! Tao không bao giờ nghĩ rằng người anh trai song sinh nổi tiếng thông minh của tao có thể là một tên đần như vậy!"

"Anh đã tự mình đánh mất hết sự tôn trọng từ em rồi Phi! Sao lại có người ngu như vậy?! Thật luôn hả??" Sky giận dữ hét lớn. Nếu Prapai đang không giữ người yêu bé nhỏ của mình lại, chắc chắn Sky sẽ lại lao vào đấm Payu.

"Anh thừa nhận là do anh! Anh đã không ra quyết định sáng suốt nhất nhưng mà anh cũng sợ! Khi bọn anh còn nhỏ, Rain đã bị bắt cóc tại nhà thứ gia Theerapanyakul, ngay dưới mũi hai người bố của anh và toàn bộ vệ sĩ trong nhà! Lúc đó anh sợ như thế nào, em có thể tưởng tượng ra không? Sau sự cố đó, bố anh đã bảo chú nghỉ việc để có một cuộc sống an toàn hơn và tốt hơn cho gia đình! Em muốn anh bước đến rồi nói với Rain mọi chuyện và mang em ấy quay về đống hỗn loạn lần nữa?" Payu giận dữ la lên, mọi người trong phòng đều choáng váng.

Payu thở dài, anh ngồi phịch xuống sofa và tiếp tục, "Đúng! Anh là thằng nhát gan! Cả lý trí lẫn con tim anh đều không thể nào chịu nổi nếu phải chứng kiến Rain bị tổn thương lần nữa, anh cũng không đủ quyền lực để đảm bảo rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với em ấy..."

Sky nhìn Payu, đàn anh đang chán chường siết chặt búi tóc của mình, rồi cậu nhìn về hướng Prapai. Prapai vỗ vai Payu mong anh bình tĩnh lại và nói, "Rain sẽ ổn thôi, em ấy là đứa trẻ mạnh mẽ..."

Thậm chí Saifah cũng cảm thấy buồn cho người anh ra đời trước mình vài phút, anh tiến đến ngồi cạnh anh ấy. Không ai dám nói hay khuyên giải Payu cho đến khi điện thoại của Saifah rung lên.

Saifah gượng cười khi nhìn thấy cuộc gọi đến, nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh, anh bấm nhận cuộc gọi và được chào đón bởi một giọng nói đầy lo lắng, "Em đang ở đâu ?"

"Um... Đâu đó? Sao vậy?"
Saifah hoang mang trả lời. Cả Prapai và Payu cũng bối rối nhìn về phía Saifah.

"Ai gọi vậy?" Payu tò mò hỏi, Saifah dùng khẩu hình miệng nói tên người gọi 'Chai', Payu liền bảo Saifah đưa điện thoại cho anh. Saifah do dự vài giây trước khi đưa điện thoại cho Payu.

"Fah! Nói rõ đi! Thôi bỏ đi, để anh đến đón em..." Chất giọng đáng sợ của Chai vang từ đầu dây bên kia, nó làm Payu mơ hồ nhìn lại đứa em song sinh của mình.

"P'Chai, sao anh lại muốn đến đón Saifah? Có chuyện gì sao?" Payu hỏi, anh ấy nghe Chai khựng lại trong chốc lát, tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra.

"Payu??" Chai nói rồi trở nên im lặng, Payu bối rối kiểm tra lại cuộc gọi xem nó có bị mất kết nối không, nhưng Chai lại lên tiếng lần nữa, "Hai em đang ở đâu? Nghe này, giữ an toàn cho Saifah và đừng đi đâu hết! Hiểu không?! Anh sẽ đến đó ngay..."

"Phi! Alo! Phi!" Payu nhìn chiếc điện thoại đã ngắt kết nối, anh quay sang nhìn lại đứa em trai sinh đôi, người đang bình tĩnh ngồi và nhún vai nhìn lại anh ấy.

"P'Chai sẽ đến đây? Sao vậy?" Prapai hỏi, anh nghe được một chút nội dung của cuộc hội thoại lúc nãy.

"Anh ấy không nói gì cả, nói thật cho tao nghe đi! Mày chọc giận P'Chai phải không?" Payu nghi ngờ hỏi Saifah, "Tại sao mày nghĩ tao đang gặp rắc rối? Lỡ là chuyện khác thì sao?" Saifah hỏi lại, Prapai lắc đầu, trong khi Payu nổi cáu.

"Mày là một đống rắc rối di động đó, em trai yêu quý ạ. Còn lý do nào khác để P'Chai gọi cho mày" Payu bực bội nói ra. Saifah nở nụ cười bí ẩn, thay vì trả lời, anh lại quay sang nhìn Sky, "Nong có nước không? Anh khát với đống drama quá..."

Sky vụng về gật đầu và đi về nhà bếp. Căn phòng còn lại ba người, Prapai và Payu vẫn đang nhìn chằm chằm Saifah đầy nghi vấn, "Gì?!" Saifah búng tay trước mặt họ, hai người đành nhìn đi chỗ khác.



Không mất quá nhiều thời gian để Chai đến căn hộ của Sky. Sky rất muốn hỏi sao anh ấy biết rõ số phòng của mình cũng như mọi thứ, nhưng rồi cậu lại nghĩ, Mafia có thể làm được bất cứ điều gì. Prapai mở cửa mời Chai vào, anh tìm Saifah đầu tiên, thấy được người mình đang tìm gật đầu chào anh, cuối cùng Chai cũng thở phào và tiến đến ngồi cạnh Saifah.

Chai cảm giác được ánh nhìn tò mò của Payu và Prapai, anh giải thích, "Khun Pakin nhận được một cuộc gọi từ Khun Vegas, bọn người Ý gọi... Chúng muốn Saifah..."

Nghe được lời này, cơ thể Saifah lập tức trở nên căng cứng sợ hãi, trong khi mặt Payu và Prapai đều chuyển đỏ vì tức giận "Nói bọn chúng đi chết đi! Chết tiệt, dám đụng vào em trai của tao!" Payu giận dữ hét to.

"Bọn chúng nghĩ chúng ta sẽ làm theo như những gì chúng yêu cầu à?! Nằm mơ!" Prapai bực bội nói, Sky khẽ vuốt lưng anh. Chai quay lại nhìn Saifa đang cực kỳ im lặng, anh phát hiện chân cậu ấy đang run rẩy.

Chai giữ đầu gối của Saifah, nhẹ nhàng xoa chúng để Saifah có thể bình tĩnh lại. Saifah nhìn lên Chai khi thấy lực tay chạm vào mình, "Bố em nói gì ạ?"

"Chắc chắn bố đã bảo bọn chúng cút đi!" Payu nói trước khi Chai kịp trả lời. Chai thở dài trước cảnh tượng trước mắt, "Khun không thể quyết định bất cứ điều gì..."

"Gì?! Chú điên rồi à?!" Prapai tức giận hét lên, lúc này toàn thân Saifa bắt đầu run rẩy dữ dội. Anh đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bất giác anh lại nhớ về cách bọn người Ý đối xử với anh lúc anh còn nhỏ, khi mẹ giao anh cho bọn chúng.

"Bọn chúng có đứa trẻ của cậu, Payu..." Chai dõng dạc nói, mọi người đều trở nên mơ hồ nhìn Chai, "Huh?!" Payu nhìn Chai tìm kiếm sự giải thích.

"Bọn chúng có Warren..." Chai trả lời, tất cả mọi người đều đơ người tại chỗ vì sốc.



"Payu bình tĩnh đã! Chết tiệt mày bình tĩnh lại đi!" Prapai tức giận hét lên, Payu chỉ muốn lao thẳng ra khỏi căn hộ khi nghe P'Chai nói về chuyện đã xảy ra một giờ trước.

"Bọn chúng có Rain của tao! Rain của tao đấy! Mày có thể bình tĩnh được nếu đó là Sky không?" Payu nổi đoá hét lại, Prapai buông Payu ra, người em họ lớn tuổi hơn nhanh chóng nhấc máy gọi về Thứ gia để hỏi rõ sự tình.

"Nghe này! Hai người ở lại đây với Sky và Saifah! Em sẽ đi theo Rain!" Payu nói trong khi vẫn đang duy trì cuộc gọi với đầu dây bên kia, "Như vậy không an toàn, hãy để bố em và Khun Pakin lo liệu chuyện này..." Chai cố gắng ngăn họ lại.

"Em không thể! Bọn chúng lừa Rain để em ấy tin rằng đó là em! Phi của em ấy! Họ sẽ phải trả giá vì đã gây chuyện với Rain..." Payu bực bội nói, Chai và Prapai đồng loạt nhìn nhau rồi gật đầu, "Được rồi, đi thôi! Tao sẽ gọi chú Arm và Pol, họ sẽ báo cho bố và sẽ gửi viện trợ..." Prapai vỗ lưng Payu.

"Anh sẽ gọi bố em và Khun Pakin" Chai tiếp lời. Trong khi ba người đang bàn bạc, Sky cố gắng an ủi Saifah, trông anh như đang tự trách chính mình. Đây chính là lý do mà hai ông bố của anh không để anh rời khỏi Thứ gia.

Saifah đã từng nghĩ rằng bố của anh chỉ đang hoang tưởng, nhưng giờ anh đã nhận ra hồi đó anh ngốc nghếch như thế nào khi nghĩ như vậy, anh thực sự trách mắng bản thân mình vì đã khiến Rain lâm vào rắc rối. Sky nhận thấy người Saifah run lên, cậu nhẹ vỗ lưng anh và nói, "Không ai muốn chuyện như này xảy ra cả đâu Phi! Anh không có lỗi..."



Cả tay và chân Rain đều đang bị trói chặt, cậu tức giận, trừng mắt nhìn vào Venice giả mạo. Cậu thầm rủa bản thân mình vì đã quá ngu ngốc, cuối cùng lại đi tin vào tên Venice giả kia. Venice giả tiến lại gần Rain, anh ta vươn tay định chạm vào má Rain, nhưng Rain đã quay mặt sang hướng khác. Cậu đang bị nhốt trong một căn phòng và bị trói vào một chiếc ghế.

"Aww! Rain thật dễ thương. Khi nào cha giải quyết xong bọn nhà Theerapanyakul... Phi hứa sẽ thả em ra. Nhưng cho tới lúc đó, Phi sẽ kể cho em nghe mọi chuyện, rằng nó không phải lỗi của anh..." Venice giả mạo nói, nhưng Rain nhìn chằm chằm vào anh thay câu trả lời, hành động của đứa trẻ khiến anh ta bật cười thích thú.

"Bắt đầu với cái tên nhé? Anh rất ghét khi em gọi anh là Venice bằng cái miệng ngọt ngào này... Tên anh là Gin nha... Gọi anh là P'Gin..." Gin, người đang nhại điệu bộ Venice, thì thầm khi cởi bịt miệng cho Rain.

Rain vẫn nhìn trừng trừng vào Gin, không hề mở miệng nói gì, Gin thở dài trước khi lại nói tiếp, "Tin anh đi Rain, anh không hề có ý làm hại Rain... Em rất dễ thương và tốt bụng, anh rất thích em nhưng anh phải làm theo lệnh của cha..."

"Liên quan gì đến em?! Sao anh lại lừa em vào tất cả chuyện này?" Rain tức giận hỏi.

"Vì em rất thân với Venice, cha anh lại muốn Saifah..." Rain đơ người khi nghe cái tên quen thuộc, cậu nhớ Payu đã từng tự gọi anh là Saifah, "... Khi còn nhỏ, người mẹ ngu si của tụi nó đã định bán nó cho bọn anh, nhưng rồi chuyện khốn nạn đã xảy ra... Giờ thì bà mẹ ngu ngốc đó muốn nhà anh bắt nó lại để ả ta có thể dùng hắn chống lại nhà Theerapanyakul... Không may là người cha ngu ngốc của anh đã nhận tiền, vì vậy bắt buộc bọn anh phải hoàn thành nhiệm vụ, không thì mọi người sẽ không sợ gia đình anh nữa..."

Trong cơn sợ hãi, mắt Rain ngày càng mở to hơn, cậu tưởng tượng đến những thứ họ lên kế hoạch sẽ làm gì người tên Saifah, Gin nhận thấy Rain đang sợ hãi và ôm lấy mặt cậu, "Đừng lo nhé, Phi sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với em! Phi rất thích em!"

"Tại sao lại là em?! Những chuyện này thì liên quan gì đến em?!" Rain hỏi, cậu bắt đầu khóc nấc lên khi nghĩ lại mình đã ngu ngốc thế nào để dễ dàng tin một người lạ đến vậy, cơ thể Rain run rẩy vì sợ hãi.

"Mọi thứ Rain, mọi thứ... Không phải em thân với thằng khốn Payu à? Người của cha đã thấy thằng chết đẫm đó bảo vệ em cỡ nào khi người nhà anh đuổi theo nó..." Rain nhớ lại sự cố với Payu, cậu bối rối không biết chuyện này liên quan gì giữa anh ấy và Venice. Gin nhận ra sự hoang mang trên nét mặt của Rain, anh khẽ cười

"Xin lỗi, anh quên là em không biết... Payu là Venice... Venice Theerapanyakul..." Gin nói lớn, anh cảm thấy hài lòng khi thấy gương mặt Rain chuyển sang tái nhợt, anh tiếp tục nói, "Payu đã nói dối em suốt thời gian qua Rain, anh có vẻ là người xấu nhưng Payu mới là kẻ tội đồ chính trong chuyện này... Nó nói dối em, thao túng em, giữ em trong bóng tối..."

Càng nghe thêm, cảm xúc của Rain càng tệ. Cậu tưởng mình đã thực sự kết thúc với Payu, nhưng sau khi biết được anh ấy mới thực sự là Phi của cậu, Payu vẫn luôn hằn học với cậu, Rain không biết phải cảm thấy như thế nào.

Cậu nhìn Gin, đối phương đang nhìn cậu với ánh mắt chân thành, nhưng Rain không còn chắc là cậu còn có thể tin được ai không sau tất cả những chuyện vừa qua. Cậu nhìn xuống, cảm thấy bị kiệt sức và không còn cảm xúc gì cả. Gin nhận ra trạng thái của Rain, anh xoa đầu cậu

"Nghe này nhóc, cứ coi như đây là bài học nhớ đời về việc mù quáng tin người. Trời ơi, em quá đáng thương để bị bỏ lại một mình... Giờ anh cảm thấy có lỗi rồi đó! Thế này đi, sau khi mọi chuyện kết thúc, anh dẫn em đi ăn kem trên đường về được không? Chúng ta có thể đi ăn vặt nữa..." Gin tự tát vào mặt anh, anh thấy tội Rain, đáng lẽ ra anh phải đóng vai một người thừa kế Mafia độc ác, nhưng giờ anh lại cố gắng ngồi dỗ một đứa trẻ.

"Ở đây chỉ có em và anh. Khi nhà Theerapanyakul đồng ý giao tên đầu đất kia ra, anh hứa sẽ đưa em về nhà... N'Rain phải hiểu, anh phải gánh vác trọng trách là một người con Mafia bắt buộc nghe theo lệnh khi được yêu cầu... Anh sẽ không để ai làm hại em..." Gin nói để tự làm bản thân mình thấy tốt hơn, đồng thời tay cởi trói cho Rain.

"Xin hãy hợp tác với anh. Giờ đã là nửa đêm rồi, em đi ngủ đi. Nếu em đói... để anh lấy gì đó cho em..." Gin dõi theo Rain nằm xuống giường và lắc đầu, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy tồi tệ khi làm những công việc dơ bẩn này.

"Ngủ ngon, Rain..." Gin nói nhỏ, anh xoay người bước ra khỏi phòng, anh không lo rằng Rain sẽ có ý định trốn thoát. Anh biết rằng đứa trẻ đang ôm rất nhiều cảm xúc trong lòng, em ấy đã quá mệt để có thể làm bất cứ điều gì.



Rain thực sự đã chìm vào giấc ngủ, cho đến khi cậu nghe thấy có tiếng ồn bên ngoài, cậu nên đề phòng hơn vì mình đang bị bắt cóc, nhưng Rain cảm giác rằng bây giờ đây, Gin là người cậu tin tưởng nhất, nhiều hơn bất cứ người nào mà cậu có thể nghĩ đến.

Rain chỉ muốn mắng mình một trận vì đã tin tưởng Gin. Nhưng tính đến hiện tại, Gin chưa hề làm điều gì không đáng tin cậy, ngoại trừ việc mang cậu đến đây, "Hay lắm Rain, mày đang dần đồng cảm với kẻ giam cầm mày đấy..." Cậu tự mắng bản thân.

Lại có một tiếng súng vang lên, và Rain lao ra khỏi phòng như một tên ngốc để xem chuyện gì đang xảy ra. Cậu thấy đại sảnh đang là một bãi chiến trường, xác chết nằm la liệt và tiếng súng ở khắp nơi. Thứ bắt mắt nhất chính là Payu, anh đang đứng giữa phòng, tay cầm súng bắn liên tục không hề sợ hãi.

Rain nhìn quanh tìm kiếm Gin, lần nữa cậu lại chửi rủa bản thân khi lại đang tìm kẻ bắt cóc mình. Nhưng rồi mặt cậu tái đi khi thấy Gin đang trốn đằng sau một bức tường, máu chảy đỏ một bên người.

Rain vội chạy xuống cầu thang, tiếng súng ngưng lại khi Payu nhìn thấy Rain, "Rain!" Payu hét lớn, anh nhẹ nhõm khi thấy Rain không bị thương. Nhưng vượt ngoài sự đối đãi của anh, Rain chạy nhanh về phía Gin.

"Phi! Anh đang chảy máu kìa!" Rain hốt hoảng la lên, Payu ra hiệu cho người của anh ngừng bắn và nhìn về phía Rain. Gin nhìn Rain, anh nhoẻn miệng cười, "Em làm gì ở đây? Về phòng đi..."

"Rain! Quay lại đây! Tên đó không đáng tin!" Payu hoảng hốt hét lên khi thấy Rain nói chuyện với Gin.

"Im đi!" Rain hét lại với Payu, cậu đang cố cầm máu cho Gin, "Phi! Em sẽ gọi cấp cứu..."

"Em đang đồng cảm với kẻ bắt cóc em à? Nhóc, anh không thể thích em theo kiểu đó đâu... Anh thích con gái..." Gin rên rỉ trong đau đớn.

"Rain! Hắn không phải Venice! Quay lại đây mau!!" Payu lại hét lên, anh bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Anh cút đi!" Rain giận dữ hét lớn, đứa trẻ khiến cả Gin lẫn Payu đều kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro